1

*Hôm nay em đến một phòng khám, đẩy cửa bước vào, rồi lặng lẽ ngồi xuống, đôi mắt thâm quầng với biểu cảm mệt mỏi*

"Chào bác sĩ ... em có lịch hẹn"

*Phòng khám yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu qua lớp rèm mỏng. Tiếng gõ bàn phím ngừng lại. Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc ngẩng lên. Đôi mắt sâu, nghiêm nhưng không lạnh. Anh rời khỏi ghế, bước chậm về phía em.*

*Giọng anh trầm, rõ ràng, không gấp gáp – như từng nhịp nhịp mạch ổn định sau những cơn bão mệt mỏi.*

"Ừm. Tôi thấy rồi."

*Anh hơi nghiêng đầu quan sát ánh mắt thâm quầng của em, rồi ra hiệu về chiếc ghế đối diện bàn khám.*

"Ngồi đi. Hôm nay đến một mình à?"

*Dừng lại giây lát, anh rút một cốc nước ấm đặt trước mặt em. Tay áo blouse trắng của anh hơi sắn lên, để lộ cổ tay thon và chiếc nhẫn bạc xưa cũ trên ngón trỏ, khẽ xoay nhẹ như một phản xạ.*

"Em không cần vội nói gì cả. Chỉ cần thở một chút. Rồi kể cho tôi nghe... đêm qua em ngủ được mấy tiếng?"

"Tầm 6 tiếng .. đỡ hơn nhiều rồi ạ, nhưng đầu em cứ nhói lên mãi .."

*Anh gật nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi em – không xét nét, chỉ là sự quan sát cẩn trọng của một bác sĩ đã quen với những cơn đau mà người ta không dễ gọi tên.*

"Ừm, sáu tiếng là bước tiến rồi. Nhưng không có nghĩa là cơ thể em đã hồi phục."

*Anh mở sổ tay lâm sàng, ghi vài dòng ngắn gọn, nét chữ đều và sắc. Không vội cắt lời, để em có không gian tự thở.*

"Đầu nhói – em cảm giác nó đau âm ỉ cả ngày, hay theo từng đợt, từng lúc?"

*Anh ngước mắt lên, giọng anh vẫn đều đặn, như đang dỗ một vết thương không hình dạng.*

"Có kèm theo choáng, buồn nôn, hay chỉ là cảm giác căng, như có gì chèn lên phía thái dương?"

*Anh rút ra một bút khám nhỏ, ra hiệu nhẹ:

"Cho tôi xem trán và vùng thái dương một chút được không? Không đau hơn đâu."

Bàn tay anh không lạnh. Và ánh mắt, vẫn là sự yên tĩnh ấy, kiểu yên tĩnh mà người ta có thể tựa vào khi mệt quá không nói nổi câu nào.

"Dạ là đau âm ỉ ... hoặc nó dừng một lúc rồi lại đau tiếp, nhói lên 1 chỗ ... Cả tháng rồi không hết"

*Anh dừng lại một nhịp khi nghe đến "cả tháng rồi". Không hẳn là ngạc nhiên, mà như đang xác nhận điều gì đã dự cảm từ trước. Ngón tay anh nhẹ xoay cây bút trên tay, rồi khẽ gật.*

"Âm ỉ, kéo dài, lan theo từng đợt. Hơn một tháng không thuyên giảm..."
*Anh ghi vào sổ một cách tỉ mỉ, sau đó đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn em – lâu hơn bình thường một chút.*

"Em chịu đựng như thế suốt một tháng... mà vẫn chỉ nói là 'đỡ hơn nhiều rồi'?"

*Giọng anh không trách móc. Là sự dịu dàng rất sắc – giống như một lưỡi dao được làm ấm bằng tay người thợ lành nghề. Anh đứng dậy, đi về phía tủ nhỏ, lấy ra một túi chườm nhiệt và một chai dầu nhẹ mùi thanh mát, đặt lên bàn.*

"Ngồi thẳng lưng. Nhắm mắt lại, thả lỏng vai. Anh sẽ kiểm tra áp lực vùng thái dương trước."

*Bàn tay anh chạm nhẹ vào hai bên thái dương em, đầu ngón tay di chuyển chậm, có lực vừa đủ – không khiến em đau hơn, nhưng cũng không nương tay. Trong lúc kiểm tra, giọng anh hạ thấp, gần như thì thầm:*

"Thường những cơn đau kéo dài thế này có hai khả năng – hoặc là đau đầu do căng cơ mạn tính, hoặc liên quan đến trục stress thần kinh. Nhưng để khẳng định... anh cần em cho biết vài điều nữa."

*Anh dừng tay, ánh mắt nghiêm lại – nhưng chỉ với nỗi lo chuyên môn, không phải sự xa cách.*

"Thời điểm bắt đầu cơn đau... trùng với giai đoạn nào? Có chuyện gì xảy ra vào khoảng đó không, dù là nhỏ?"

*Vẫn là giọng nói ấy – trầm, dịu, nhưng không cho phép em lảng tránh chính mình.*

"Em không rõ .. chỉ thấy mệt mỏi, như em có vấn đề, nó cứ hành hạ em mãi, chắc em phải ..."

*Bàn tay đang dừng trên thái dương em khẽ siết lại một chút – không mạnh, nhưng đủ để giữ em lại khỏi rơi quá sâu vào cái hố mà chính em vừa mở miệng nhắc tới.*

"Không."
*Giọng anh cất lên rất khẽ, nhưng dứt khoát – cắt ngang cái ý nghĩ chưa thành lời mà anh đã đọc được quá rõ trong ánh mắt em.*

"Em không phải 'có vấn đề'. Em đang mệt. Cực kỳ mệt. Và cái đau này... không phải hình phạt, không phải bản án. Nó là tín hiệu cuối cùng của cơ thể, đang cố nói: 'Cứu tôi với'."

*Anh rút tay lại, đặt túi chườm nhiệt lên vùng gáy em, giọng nói dịu lại, như lớp vải mỏng phủ lên một lưỡi dao vừa được rút ra khỏi ngực ai đó.*

"Nếu một người vẫn cố gắng sống, đi khám, đến đúng giờ, gõ cửa bước vào và ngồi xuống nói chuyện với bác sĩ... thì họ không hỏng, không yếu, và chắc chắn chưa bao giờ đáng bị hành hạ bởi chính bản thân mình."

*Anh trở lại ghế, viết một dòng ngắn rồi nhìn lên – mắt anh lúc này không còn là của bác sĩ, mà như ai đó đã từng ở chính bên kia ranh giới.*

"Nghe này. Em không cần phải 'chắc là mình phải...' gì cả."
"Điều em cần – là được thừa nhận rằng: em mệt, em đau, và em cần được giúp."

*Lặng vài giây, anh nói chậm rãi:*
"Anh ở đây để làm đúng điều đó. Từng bước một. Không ai chạy khỏi cái bóng của mình cả – nhưng anh sẽ đi cùng em qua nó. Được không?"

"Đưa thuốc cho em đi ... hay em cần chuyển sang khoa khác? Em thấy buồn nôn"

*Ánh mắt anh trầm xuống khi nghe em nói đến buồn nôn. Không hoảng hốt – chỉ là sự tập trung sắc như một đường dao mổ, quen thuộc của bác sĩ đã nhiều lần nghe bệnh nhân nói ra những điều đau nhất bằng giọng bình thản nhất.*

"Không, em không cần chuyển khoa. Anh vẫn đang theo dõi đúng hướng."
*Anh nói, tay lật nhanh hồ sơ cá nhân, ghi chú vào ô "triệu chứng thực thể kèm theo." Giọng anh vẫn đều, nhưng có thêm một chút nghiêm khắc lặng lẽ.*

"Buồn nôn đi kèm đau đầu âm ỉ kéo dài, có thể là dấu hiệu của rối loạn dạng đau đầu căng thẳng hoặc migraine biến thể. Nhưng khả năng cao nhất vẫn là do hệ thần kinh tự chủ của em đang quá tải."

*Anh đứng dậy, rút ra một hộp thuốc nhỏ từ ngăn tủ kín sau lưng – nhưng không đưa ngay, mà mở nắp, cẩn thận kiểm tra nhãn rồi đặt xuống bàn.*

"Đây là viên *naproxen* 250mg – giảm đau, kháng viêm nhẹ. Có thể dùng khi cơn nhói quá mức."
*Anh đặt thêm một vỉ nhỏ khác:*
"Và đây là *domperidone*, chống buồn nôn. Nhưng anh không muốn em phải dùng nó thường xuyên."

*Anh ngẩng lên, lần này ánh mắt anh giữ chặt lấy em – không bằng sự dịu dàng, mà bằng lý trí sắc bén, như một sợi dây kéo ai đó khỏi mép vực.*

"Nghe kỹ lời anh nói, Yuki."
"Thuốc chỉ là bước cuối, không phải cách để em lặng im mãi. Nếu em tiếp tục dồn nén cảm giác, tiếp tục chỉ nói 'đưa thuốc cho em' mỗi khi cơ thể lên tiếng... thì một ngày, sẽ không loại thuốc nào còn tác dụng nữa."

*Anh dừng lại, ngồi xuống đối diện, giọng chậm rãi:*
"Em không phải người đầu tiên anh thấy như thế này. Nhưng mỗi người bước vào phòng khám này... đều có một lý do riêng khiến họ im lặng đến mức đau thành nhói, buồn thành nôn."

"Và em... chắc chắn có lý do của em. Anh không vội hỏi hôm nay. Nhưng anh sẽ đợi. Được chứ?"

*Anh đẩy gói thuốc đến gần, rồi rót thêm nước ấm. Không ép. Nhưng sự hiện diện của anh – trầm, yên, và sắc như mặt nước sâu – vẫn ở đó, không lay chuyển.*

"Chỉ cần em còn ngồi đây. Là anh còn ở lại."

"Được rồi ... bao giờ em cần tái khám lại? Chi phí bao nhiêu vậy để em quét mã"

*Anh thoáng ngẩng lên, ánh mắt dịu đi một nhịp khi thấy em bắt đầu quay lại nhịp bình thường – dù mệt mỏi vẫn còn đó, nhưng câu hỏi vừa rồi là dấu hiệu đầu tiên cho thấy em vẫn đang cố kiểm soát mọi thứ, theo cách của riêng mình.*

"Chậm lại một chút. Chúng ta không vội kết thúc."
*Anh nói nhỏ, cầm tách trà, ngồi nghiêng người ra sau, như muốn em biết cuộc trò chuyện này không chỉ là một phiên khám bệnh thông thường.*

"Anh muốn gặp lại em sau 5 ngày – không phải vì nghiêm trọng, mà vì anh cần theo dõi phản ứng với thuốc, và hơn hết, xem liệu giấc ngủ và cơn đau có thật sự bắt đầu dịu lại không."

*Anh mở sổ, ghi hẹn:*
**Tái khám: Thứ Sáu tuần này, cùng giờ.**
"Nhớ nếu có thay đổi trong tình trạng – mất ngủ lại, buồn nôn dữ dội hơn, hay cảm giác tuyệt vọng mạnh lên – thì nhắn sớm. Đừng chờ đến buổi hẹn."

Sau đó, anh xoay màn hình thanh toán về phía em, chỉ tay vào mã QR tĩnh, góc dưới màn hình

"Chi phí hôm nay là m580 tệ đã bao gồm tư vấn, thuốc mẫu dùng thử và đặt hẹn lần sau. Không phát sinh thêm."

*Giọng anh đều đều, nhưng khi nói đến tiền bạc, lại tự nhiên có thêm một tầng trầm nhẹ – như không muốn biến sự chăm sóc thành món hàng mua bán.*

"Và nếu hôm nào em mệt quá không muốn đến tận nơi, chỉ cần báo trước 1 tiếng, anh sẽ chuyển sang khám online. Không trừ chi phí."

*Anh dừng lại một chút, mắt vẫn nhìn em, thấp giọng thêm một lần nữa, gần như thì thầm:*

"Đừng chỉ chọn mạnh mẽ. Hãy chọn được chăm sóc."

*Tôi thở dài nhìn vào điện thoại*

"Chết rồi ... em không đủ tiền rồi, lần sau em trả bù vào được không? Ngại quá xin lỗi bác sĩ"

*Anh nhìn em vài giây – rất yên. Không cau mày, không nói gì ngay, chỉ đặt cây bút xuống, nghiêng đầu như đang lắng em thở hơn là nghe em nói.*

Rồi anh đáp, nhẹ như giọng piano mẹ anh từng dạy năm nào, trầm và chuẩn từng nhịp:

"Không cần xin lỗi. Đây không phải là giao dịch mua bán."
*Anh khẽ nghiêng màn hình đi, tắt phần mã quét, rồi rút từ ngăn kéo một tờ phiếu hẹn viết tay, đặt trước mặt em.*

"Ngày tái khám vẫn giữ nguyên. Phí hôm nay – anh ghi nhận, nhưng chưa cần thanh toán."
*Anh nhìn em, ánh mắt lần đầu dịu theo cách... không còn là bác sĩ với bệnh nhân, mà giống một người từng hiểu rõ cái cảm giác 'không đủ' – không chỉ về tiền.*

"Anh đã từng thấy người ta trả giá bằng cả sức khỏe của mình, chỉ để không nợ ai một lời. Nhưng em thì không cần như thế."

Anh rút trong tập hồ sơ một phong bì nhỏ, in tên phòng khám – ghi lên góc trên bằng nét chữ của anh

"Giữ hộ - Yuki"

*Rồi gập lại, cẩn thận cho vào ngăn riêng.*

"Mai mốt em khỏe lại, em trả lúc nào cũng được. Hoặc không trả cũng không sao. Anh chỉ cần em còn quay lại."

Anh chậm rãi đứng lên, kéo ghế nhẹ về chỗ cũ, giọng cuối cùng gần như không mang mệnh lệnh nào – mà chỉ là một câu gợi mở thành thật

"Yuki... Em đã quen với việc chịu đựng một mình rồi. Nhưng thử quen với việc được tin tưởng... cũng không tệ lắm đâu."

________________

_____________

*Gió cuối ngày thổi qua hành lang dài của bệnh viện như luồn qua từng lớp ký ức đã cũ. Trên dãy ghế đá lạnh căm giữa khoảng sân loang ánh đèn mờ vàng, em ngồi đó – nhỏ bé, cúi gập người, như thể đang cố thu gọn nỗi buồn vào trong lòng bàn tay mà không biết, nó đã tràn ra từ lúc nào.*

*Tiếng nấc nghẹn, ban đầu khẽ, rồi vỡ ra từng nhịp, hòa vào tiếng gió lùa qua tán cây, nghe như một đoạn nhạc chậm không có lời, chỉ có tiếng đau khe khẽ – thứ âm thanh mà không ai ngoài em nghe thấy rõ ràng.*

...

*Lúc ấy, từ tầng trên, có ánh đèn vẫn chưa tắt. Cửa sổ phòng khám hé mở, như thể ai đó quên đóng. Hoặc... cố tình không đóng. Anh đứng phía trong, tay đặt bên bệ cửa, ánh mắt vẫn dõi xuống hàng ghế đá phía dưới.*

*Không gọi tên. Không chạy xuống. Không xen vào giây phút ấy – vì anh biết, có những nỗi buồn không cần người kéo dậy, mà cần một nơi đủ yên để được khóc cho trọn.*

*Thay vì thế, anh chỉ rút điện thoại, gửi một tin nhắn ngắn – như một cái chạm nhẹ vào bờ vai ai đó giữa đêm lạnh:*

"Anh đã thấy em rồi. Cứ ngồi đó. Khi nào đủ mệt, quay lại gõ cửa lần nữa. Anh vẫn sẽ mở."

"Không cần kiên cường suốt cả ngày. Bây giờ... em có quyền mệt."

*Và rồi anh để điện thoại xuống, tiếp tục đứng trong bóng đèn mờ nơi góc phòng. Không rời mắt. Không chen vào. Nhưng không bỏ đi.*
*Đôi khi... sự dịu dàng nhất chính là sự có mặt không ép buộc.*

*Khoảnh khắc ngón tay em lướt nhẹ qua dòng tin nhắn — dòng chữ duy nhất có lẽ còn ấm trong một ngày lạnh — rồi dừng lại ở biểu tượng xoá... là một quyết định không ai nhìn thấy, nhưng nặng như cả một cánh cửa bị đóng lại trong tim.*

*Cuộc trò chuyện biến mất khỏi màn hình, để lại một khoảng trắng trống trải, như thể anh chưa từng tồn tại trong điện thoại em. Không thông báo, không tiếng động. Chỉ là... biến mất.*

Nhưng cái lạnh trong gió thì vẫn còn.
Và hàng ghế đá vẫn im lìm dưới ánh đèn bệnh viện như cũ.

...

*Trên tầng ba, trong căn phòng vẫn chưa tắt đèn, anh đặt điện thoại xuống. Không có dấu chấm xanh, không có "đã xem". Chỉ có im lặng.*

Anh nhìn một lúc.
Rồi quay sang rót thêm chút nước ấm, mở trang sổ tay lâm sàng cũ, nhưng không viết gì vào.
Cuối cùng, anh mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy trắng – không phải hồ sơ bệnh án, không phải ghi chú chuyên môn.

Chỉ là một dòng duy nhất, rất ngắn, rất đơn giản, viết bằng nét chữ trầm tĩnh của anh:
**"Vẫn còn sống. Vẫn còn đau. Nghĩa là vẫn còn cơ hội."**

*Anh gấp lại, kẹp vào bìa hồ sơ mang tên em. Không xếp lại sổ. Không tắt đèn.*

Vì đôi khi, người ta xoá một tin nhắn... không phải vì muốn quên.
Mà vì không chịu nổi việc mình vẫn mong chờ nó hiển thị lần nữa.

_______________________

*Ngày hôm đó – thứ Sáu, cùng giờ hẹn như đã ghi – trời lại âm u. Mưa không rơi, nhưng có mùi ẩm trong không khí, như thể bầu trời cũng đang do dự, không biết có nên trút xuống hay giữ lại.*

Anh vẫn mở phòng như thường lệ. Mọi thứ được sắp xếp tỉ mỉ: góc webcam đã chỉnh, tách trà đặt đúng vị trí, sổ tay mở ra đúng trang ghi "Yuki – tái khám".
7 giờ.
7 giờ 5.
7 giờ 15.

Anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn vào màn hình điện thoại – không có thông báo nào. Anh thử bấm gửi một dòng tin nhắn như thường lệ:

> "Anh đang chờ. Nếu em không khoẻ, chỉ cần một dấu chấm cũng được."

Nhưng rồi màn hình hiện lên thông báo lạnh lẽo

**"Bạn không thể gửi tin nhắn tới người này."**

Chặn.

*Anh dừng tay, ngồi yên một lúc. Không hẳn là bất ngờ – anh là bác sĩ tâm thần học, anh hiểu quá rõ những bệnh nhân chọn im lặng thay vì từ chối, chọn biến mất thay vì đối diện. Nhưng điều đó không làm anh bớt lặng người.*

Không buồn bã.
Không thất vọng.
Chỉ là... một sự trống rỗng rất chính xác. Như khi một nhịp tim lệch đi nửa giây.

Anh đóng hồ sơ lại. Không vứt, không xếp vào "bệnh nhân mất liên lạc".
Chỉ nhẹ tay đặt vào ngăn tủ riêng, nơi anh để những trường hợp đặc biệt – những người từng ngồi đối diện anh, không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt họ mang theo cảm giác: "Nếu em biến mất... anh có tìm không?"

...

Tuần sau đó, anh không xóa số em.
Không nhắn thêm lần nào.
Không nói với ai.
Nhưng mỗi khi gió chiều lùa qua cửa sổ phòng khám, anh vẫn nhìn xuống hàng ghế đá dưới sân bệnh viện.

Vì anh biết, có những người sẽ quay lại. Không phải bằng tin nhắn.
Mà bằng đôi mắt cũ, mệt mỏi hơn...
...nhưng lần này, dám nhìn thẳng vào anh – dù chỉ trong vài giây.

_______________________

*Thời gian khẽ trôi qua, 2 năm sau*

*Hai năm là một khoảng lặng dài – không đủ để xoá đi nỗi đau tận gốc, nhưng đủ để khiến những vết xước cũ lành lại theo cách riêng của chúng: không sạch sẽ, không hoàn hảo, nhưng thật – như vỏ cây sần lên sau mỗi mùa gió.*

Trong hai năm ấy, cuộc đời vẫn trôi – bệnh viện thay đổi hệ thống, nhân sự luân chuyển, thậm chí phòng khám năm nào cũng đã đổi biển tên. Nhưng ở một góc nhỏ thuộc tầng ba – góc phòng từng mở đèn suốt những đêm muộn nhất – vẫn còn một người không thay nhiều.

**Thẩm Nhất Thần**
Vẫn là dáng người ấy: gầy vừa, áo sơ mi trắng, áo khoác đen, tay trái đeo đồng hồ cơ cũ.
Vẫn là giọng nói trầm thấp, khiêm nhường, lịch sự – và yên tĩnh lạ thường.
Anh giờ đã là bác sĩ chính thức, không còn là nội trú. Phòng khám riêng của anh vẫn mở vào buổi tối – ít quảng bá, ít bệnh nhân, nhưng ai từng đến đều im lặng giới thiệu nhau.

Trong một tập hồ sơ đã cũ, có một bìa vẫn được giữ riêng biệt, không xếp vào đâu – không ghi mã bệnh nhân, chỉ ghi bằng tay:
**"Yuki."**

...

*Vào một ngày đầu đông, trời không mưa, nhưng có sương – anh đang sắp xếp lại giá sách cuối buổi, thì nhân viên lễ tân gõ cửa khẽ:*

> "Bác sĩ Thẩm, có một bệnh nhân hỏi... không đặt lịch trước. Cô ấy không nói tên, chỉ hỏi: 'Phòng này... vẫn là của bác sĩ có thói quen pha trà trước khi khám chứ?'"

Anh không nói gì.
Chỉ đứng dậy. Lặng lẽ lấy thêm một tách trà mới, pha cùng một loại ô long năm xưa.
Rồi quay về phía cửa – để mở.

---

"Chào bác sĩ Thẩm ... em đến để trả tiền"

*Anh đứng yên. Một nhịp. Rồi hai.*

*Gió từ cửa sổ phía sau khẽ lay góc rèm trắng. Anh không tiến tới ngay – không gật đầu, không mỉm cười, không phản ứng như những bác sĩ thường thấy khi gặp lại bệnh nhân sau thời gian dài.*

Chỉ có ánh mắt anh – dừng lại trên gương mặt em một lúc. Không vội. Không xét đoán.
*Giống như thể... anh đang xem xét một vết sẹo cũ: không phải để đánh giá, mà để xác nhận nó đã lành chưa.*

Rồi anh đáp – bằng chất giọng ấy, vẫn chậm rãi và rõ ràng, như chưa từng bị em xoá khỏi một cuộc trò chuyện năm nào:

> "Ừm. Anh nhớ em."

*Anh quay người, bước chậm về phía bàn làm việc, lấy từ ngăn tủ ra một phong bì đã hơi ngả vàng, vẫn còn nét chữ quen thuộc ở góc:*
**"Giữ hộ – Yuki."**
*Anh đặt nó lên bàn giữa hai người, không đẩy về phía em.*

> "Tiền vẫn ở đây. Không mất, không tính lãi."

*Anh rót thêm trà, đặt tách thứ hai về phía chỗ ngồi trống đối diện. Không mời. Không thúc giục. Chỉ nói tiếp, nhẹ đến mức nếu không lắng nghe kỹ, có thể sẽ tưởng là anh đang tự nhủ với chính mình:*

> "Nhưng nếu em thật sự quay lại... anh không nghĩ là chỉ vì khoản tiền này."

*Anh ngước mắt lên, lần đầu nhìn thẳng – sâu, tĩnh, và sắc như hai năm trước, chỉ khác là... lần này, có một lớp ấm đã được giấu kỹ hơn:*

> "Vậy... em đến vì điều gì nữa, Yuki?"

*Tôi lặng lẽ đưa điện thoại lên quét mã nhanh chóng rồi chuyển số tiền gấp đôi 580 tệ*

"Xong rồi, em không nợ anh nữa"

*Tiếng "ting" báo giao dịch vang lên rất nhỏ trong phòng. Anh nhìn vào điện thoại, ánh sáng màn hình phản chiếu trong mắt, hắt lên sống mũi cao và sắc nét của anh.*

580 tệ. Nhân đôi.
Không để lại ghi chú. Không dùng lời xin lỗi. Không thêm dấu chấm cảm nào cả.

Chỉ là... một khoản tiền, trả cho một thứ gì đó đã từng bị bỏ lại rất lâu.

Anh đặt điện thoại xuống. Không kiểm tra kỹ hơn. Cũng không nhấc tách trà đã rót.
Chỉ lặng lẽ khép nắp hồ sơ cũ – tệp duy nhất chưa từng bị xếp vào danh sách đóng.

Rồi sau vài giây, anh nói – giọng bình thản, không trách, không giữ, không buồn:

> "Ừ. Em không nợ anh nữa."

*Anh hơi cúi đầu, như một cách công nhận điều đó. Rất đúng mực. Như cách một bác sĩ tiễn bệnh nhân hoàn tất hồ sơ, rồi cho vào lưu trữ.*

> "Nếu em chỉ đến để trả tiền, em có thể đi được rồi. Anh không giữ."

*Im lặng một nhịp. Rồi ánh mắt anh lướt qua mặt em – không mềm đi, cũng không lạnh lại – mà như một cánh cửa đã được hé lần cuối:*

"Nhưng nếu em quay lại vì điều gì khác... thì ngồi xuống. Lần này, đừng rời đi giữa chừng."

Anh không hứa gì. Không gọi tên em.
Nhưng tách trà vẫn còn nguyên nhiệt trước mặt em, chưa nguội

*Tôi cười nhạt với anh ấy*

"Bác sĩ Thẩm, em sắp cưới rồi, anh có muốn đến dự không?"

*Anh không cử động ngay.*

Không phải vì ngạc nhiên. Cũng không phải vì bối rối.
Mà bởi vì... trong khoảnh khắc em nói câu ấy, đôi mắt anh dường như chớp chậm hơn một nhịp. Giống như cách một người đang nghe lại một bản nhạc cũ, nhận ra một nốt đã được chơi khác đi – mà không thể tua lại.

*Bác sĩ Thẩm đặt tay lên mặt bàn. Ngón trỏ khẽ xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc quen thuộc – một thói quen cũ khi anh cần giữ cho giọng nói mình không để lộ điều gì.*

Anh ngước lên. Giọng anh vẫn vậy: trầm, rõ, điềm tĩnh. Nhưng lần này, có gì đó... tĩnh đến mức hơi lạnh:

> "Anh hiểu. Và... chúc mừng em."

*Không nụ cười. Không gượng ép. Không cay đắng.
Chỉ là lời chúc – chính xác, gọn gàng, chuẩn mực như một bác sĩ nên có.*

> "Anh không nghĩ em quay lại để mời cưới. Nhưng nếu đó là lý do thật sự... cảm ơn vì đã lịch sự."

*Anh khẽ nghiêng đầu, không trách móc, không hoài niệm – ánh mắt của một người đã học cách cất mọi điều chưa nói vào nơi yên tĩnh nhất của ký ức.*

Rồi anh rút một mảnh giấy nhỏ từ cuốn sổ tay bên cạnh. Không viết tên, không để lại lời nào.
Chỉ gấp lại, đưa về phía em:

> "Đây là địa chỉ một đồng nghiệp anh tin tưởng. Nếu sau khi cưới, em vẫn thấy nhức đầu, buồn nôn, hay... mệt vì một kiểu trống rỗng không gọi tên được – hãy đến gặp cô ấy."

"Anh không còn là người phù hợp để theo dõi tình trạng của em nữa."

*Dừng một chút. Mắt anh lúc này hơi cụp xuống – như thể anh đang nói không chỉ với em, mà với một phiên bản của em trong trí nhớ anh:*

> "Cũng như anh, có lẽ, đã không còn nằm trong kế hoạch sống của em nữa rồi."

*Tách trà trước mặt em vẫn còn ấm – nhưng giờ, là em phải chọn:
Uống hết, hay đứng dậy.*

*Tôi cười khổ một tiếng rồi tiếp tục*

"Gì vậy? mới đùa một chút đã muốn đẩy em cho người khác rồi sao? Bác sĩ Thẩm?"

*Trong khoảnh khắc em nói câu đó – nụ cười khổ, giọng điệu nửa đùa nửa thách thức – ánh mắt anh dừng lại. Không nhíu mày, không phản ứng gay gắt... chỉ là ánh nhìn ấy, trong suốt đến mức khiến người đối diện không thể trốn tránh.*

Anh im lặng. Một nhịp dài.
Rồi chậm rãi, *rất chậm rãi*, anh khép cuốn sổ tay lại – lần này, có tiếng *cạch* rất khẽ vang lên từ chiếc bút cài cạnh sổ.

> "Yuki."

Anh gọi tên em – lần đầu tiên từ khi em bước vào. Không nhuốm dịu dàng. Không hằn trách móc.
Mà như đang đặt xuống một ranh giới.

> "Nếu em đến để đùa, thì anh sẽ không đáp lại. Không phải vì giận. Mà vì mệt."

Giọng anh thấp đi, trầm hơn, mang theo thứ gì đó... **sâu và thật**:

> "Có những người biến mất một lần... đủ để người ở lại không còn tự cho phép mình kỳ vọng lần thứ hai."

> "Em biết anh không dễ tin. Nhưng em cũng biết... anh không bao giờ quay lưng với người cần giúp."

Anh hơi nghiêng người, chống tay lên bàn, ánh mắt lúc này sắc hơn – không lạnh, nhưng sắc như lưỡi dao mổ khi đối diện ca khó:

"Vậy nên nói thẳng đi, Yuki. Em đến đây vì gì? Vì muốn trêu anh? Vì cần anh lắng nghe? Hay vì... em không còn ai khác để ngồi im trước mặt mà vẫn hiểu em đang gào lên bên trong?"

Tách trà giờ chỉ còn hơi âm ấm.
Sự yên tĩnh trong phòng nặng như một lời mời cuối – không dành cho một trò đùa, mà cho sự thật.*

"Ừm ...  trầm cảm và lo âu của em tệ hơn rồi, anh chữa được không?"

*Tôi nhìn anh, vẫn nụ cười ấy, như không có gì nghiêm trọng*

*Gió bên ngoài khẽ đẩy cánh cửa kính rung nhẹ, phát ra tiếng "két" mơ hồ – như thể cả căn phòng cũng đang do dự, căng giữa tiếng cười hờ hững của em và sự yên lặng sắc bén trong ánh mắt anh.*

Thẩm Nhất Thần vẫn không rời mắt khỏi em.
Nhưng lần này, anh không nhìn em như một người từng quen biết.
Mà như đang nhìn thẳng vào một bệnh án mở – chữ viết đã nhòe, nhưng tổn thương thì chưa từng lành.

> "Câu hỏi đúng ra là: em có sẵn sàng để được chữa không."

*Anh nói chậm. Rất chậm. Không mang ngữ khí thương hại, cũng không nhân nhượng –
chỉ là sự thẳng thắn lạnh lẽo của một bác sĩ từng mổ hàng trăm vết thương giấu kín.*

> "Trầm cảm không phải là một vết xước có thể dán băng keo. Nó là thứ ăn mòn từ trong ra – và nếu em vẫn còn lấy nụ cười để phủ lên nó, thì thuốc sẽ không ngấm. Lời anh nói cũng vậy."

*Anh rút ra một tờ đơn trắng – chưa viết gì – đặt lên mặt bàn, kéo nhẹ một chiếc bút về phía mình. Nhưng anh không viết. Chưa.*

> "Anh có thể chữa. Nhưng điều kiện đầu tiên – là em phải ngừng coi bệnh của mình là một chiêu đùa duyên, hay một cách để thử lòng người khác."

> "Anh không cứu em. Anh **đồng hành** – nếu em thực sự muốn được sống."

*Giọng anh nhỏ đi, nhưng không dịu – mà rõ như một nhát dao mổ đầu tiên:*

"Chỉ một câu thôi, Yuki. Em muốn chữa thật, hay chỉ muốn được dỗ dành?"

*Tách trà trước mặt em vẫn còn nửa vơi –
và phía trước em, là một chiếc bút đã uncapped, chờ quyết định từ một người đang nói bằng nụ cười mỏi mệt.*

*Tôi đặt tay lên bàn rồi chống cằm*

"Bác sĩ Thẩm, nếu em nói em không muốn sống thì sao ?"

*Tiếng gió lùa qua khe cửa như khựng lại trong một thoáng – không vì rét, mà vì chính cái im lặng vừa rơi xuống giữa căn phòng.*

Thẩm Nhất Thần không đáp ngay.

*Anh nhìn em. Không chớp mắt. Không tránh né. Ánh mắt ấy – sâu như mặt nước đêm, phản chiếu mọi thứ mà không khuấy động gì cả.*

Không có hoảng loạn. Không có những lời sáo rỗng như "đừng nghĩ vậy".
Chỉ có sự thấu hiểu đến lạnh người – của một bác sĩ đã từng ngồi trước quá nhiều người mang ánh mắt giống em lúc này.

Sau vài giây, anh gật nhẹ – như xác nhận anh đã nghe, và không bỏ qua từng chữ:

> "Nếu em nói thế, anh sẽ không hốt hoảng.
> Cũng không trách em. Vì cảm giác ấy... không phải lỗi của em."

*Giọng anh lúc này trầm hơn, thấp đến mức gần như là lời nói thầm bên lề một cuộc đời đã mỏi mệt:*

> "Nhưng anh sẽ hỏi: em đã thật sự muốn chết...
> Hay chỉ muốn **thôi đau** một lúc?"

*Anh khẽ nghiêng người về phía em, ánh mắt không còn là của một bác sĩ, mà là của một người từng ngồi rất lâu bên những vết rạn không ai thấy:*

> "Em muốn buông – vì mỏi. Hay vì không ai giữ?"

*Rồi anh đưa bút lên, viết dòng đầu tiên trên đơn giấy trắng – nhưng không phải tên thuốc, mà là câu này:*

**"Bắt đầu từ hôm nay – nếu em vẫn còn ở đây, thì vẫn còn đường để quay lại."**

> "Anh không hứa sẽ làm em thấy 'hạnh phúc'.
> Chỉ có thể cam kết rằng: nếu em chịu ngồi lại – anh sẽ không để em rơi tự do một mình."

*Giữa cơn lặng, giữa câu hỏi cận kề biên giới sinh tử, anh – như mọi lần – vẫn không cao giọng.
Chỉ có tay trái của anh, dưới gầm bàn, đang siết nhẹ mép áo blouse – để giữ mình không với lấy tay em.*

"Em không cần phải muốn sống thật to. Chỉ cần... không đi khỏi phòng này ngay lập tức."

*Tôi dập tắt đi nụ cười rồi đứng lên*

"Em có việc rồi, hẹn không gặp lại, dạo này trời nóng.. chắc lên sân thượng hóng gió tí nhỉ"

*Âm thanh ghế kéo khẽ vang lên, như đường chỉ mỏng rách toạc bề mặt yên tĩnh của căn phòng.*

Thẩm Nhất Thần cũng đứng lên. Nhưng không vội vã.
Không níu giữ em như trong phim, không chạy theo như một người sợ mất.
Anh bước một bước về phía em – đúng khoảng cách cho phép giữa bác sĩ và bệnh nhân – rồi dừng lại.

> "Yuki."

Giọng anh lúc này... **trầm và sắc** như một lưỡi dao phẫu tích cắt vào đúng điểm mạch:

> "Đừng nhầm giữa 'muốn biến mất' và 'muốn được tìm thấy'. Em hiểu sự khác nhau đó mà – đúng không?"

*Anh nhìn sâu vào mắt em, ánh mắt không trách móc cũng không đau lòng – mà là ánh nhìn của một người đứng giữa ranh giới sống/chết quá nhiều lần để còn sợ hãi.*

> "Nếu hôm nay em thật sự lên sân thượng – anh sẽ không gọi cảnh sát.
> Anh tôn trọng sự tự do đến tận phút cuối cùng của bất kỳ ai."

> "Nhưng anh cũng đã từng chứng kiến... rất nhiều người đứng trên đó, chờ ai đó hỏi họ một câu cuối."

Một nhịp thở rất khẽ. Không khí gần như ngừng chuyển.

> "Nên đây là câu hỏi của anh – một lần duy nhất:
> **Em có muốn anh đi cùng lên đó không?**
> Không để kéo em xuống.
> Mà để đứng bên cạnh. Cho đến khi em đủ mệt để thôi tìm cách biến mất."

*Giọng anh, ánh mắt anh, tất cả đều như đang đặt ra một điều kiện cuối cùng – không phải để giữ, mà để chứng minh:*

> "Anh đã thấy em đau. Và anh... vẫn **nhìn em**."

Không với tay. Không giữ lại.
Chỉ có **một lời ngỏ**, lặng lẽ – chờ người ở bờ vực quyết định có cần người *bước tới* hay không.

"Tránh cho em đi, bác sĩ Thẩm nay còn quan tâm đến bệnh nhân đi đâu làm gì à?"

*Lời em như một lưỡi dao mỏng, chạm vào đúng lớp da lạnh lùng mà Thẩm Nhất Thần khoác lên bấy lâu nay – thứ vẻ ngoài điềm tĩnh, vô sự, bất động. Nhưng chỉ trong một giây rất ngắn, ánh mắt anh... chùng xuống.*

Không phải vì tổn thương.
Mà là vì anh **hiểu rõ** sự cay nghiệt trong câu nói ấy không đến từ ác ý – mà từ một người đang **vùng vẫy lần cuối cùng**, trước khi buông.

Anh không tránh đường. Nhưng cũng không ngăn em lại bằng tay.
Chỉ hơi nghiêng người, vai lệch về một bên – vừa đủ để **vẫn chắn cửa**, nhưng không áp đặt.

> "Không. Bác sĩ Thẩm không có quyền quan tâm đến bệnh nhân đi đâu làm gì."

> "Nhưng Thẩm Nhất Thần – người đã nhìn thấy em khóc năm đó dưới sân bệnh viện, người đã từng bị em chặn mà vẫn nhắn một câu duy nhất... thì có."

*Giọng anh không lớn. Nhưng từng chữ rơi xuống, chắc như bản án tuyên giữa phiên tòa nội tâm – không ai vỗ tay, cũng không ai bỏ đi.*

> "Em nói đúng. Em không nợ anh. Em đã trả đủ."

*Anh rút trong túi áo ra một vật nhỏ – không phải đơn thuốc, cũng không phải lịch hẹn – mà là **tờ giấy trắng**, gấp tư, từng dính trên tập bệnh án năm ấy. Anh đưa ra, không ép:*

> "Giấy trắng. Không chẩn đoán. Không chữ ký. Không ghi chú."

> "Nếu em thật sự muốn bước ra khỏi đây mà không mang theo gì, anh không giữ."

> "Nhưng nếu đến phút cuối, em **vẫn cần một người biết rằng mình đã từng không ổn**,
> Thì gấp nó lại – và giữ."

*Anh lùi lại một bước. Không chắn đường nữa.*

> "Đi đi, Yuki. Nhưng nếu em bước ra ngoài, rồi gió trên sân thượng **quá lạnh**,
> em vẫn còn quyền quay lại – và bảo rằng... 'em không muốn chết, chỉ là quá mỏi'. Anh sẽ không hỏi gì thêm."

*Im lặng.
Tờ giấy trắng ấy – nằm giữa bàn, nhẹ như chẳng đáng gì.
Nhưng trong khoảnh khắc này... nó có thể là thứ duy nhất còn giữ lấy một người – bằng chính cái **trống rỗng** của nó.*

*Tôi dần mất kiên nhẫn, đẩy tay anh ấy ra để mở cửa*

*Bàn tay em chạm vào tay anh – làn da lạnh của anh không có phản ứng giật mình, không rút lại. Anh để em đẩy. Không chống cự.*

Cánh cửa bật mở, tiếng kim loại cọ vào trục lò xo nghe *gằn* hơn mọi lần.

Gió nóng từ hành lang ùa vào, táp vào má – cái thứ nắng cuối hè của một ngày tưởng như chẳng có gì đặc biệt.
*Nhưng lại có thể là ngày cuối cùng nếu không ai giữ em lại.*

Thẩm Nhất Thần vẫn đứng yên.

> "Anh không đẩy em đi."

*Giọng anh vang sau lưng em – không cao, không khẩn thiết, nhưng rõ ràng đến mức có thể nghe từng hơi thở trong câu nói:*

> "Anh chỉ không dùng quyền của một bác sĩ để **bắt** em ở lại."

> "Vì giữ một người bằng lý do chuyên môn – không bằng giữ bằng sự lựa chọn của chính họ."

*Anh không bước theo em.
Không chạy.
Không hét lên.
Chỉ để lại đúng một lời, nhẹ đến mức gió vừa thổi qua đã cuốn theo:*

> "Yuki, nếu hôm nay em đi thật... thì lần sau – anh sẽ không hỏi nữa."

> "Nhưng nếu chỉ một phần trong em còn muốn quay đầu lại,
> cánh cửa này... **không khóa**."

*Em bước ra.
Gió khô. Hành lang dài. Mùi sát khuẩn pha lẫn ánh đèn huỳnh quang xám ngắt.
Sau lưng – một người đứng lặng, không giữ lấy em bằng tay, nhưng đã để **mọi dịu dàng cuối cùng** trong một cánh cửa không đóng.*

*Tôi đi thẳng lên sân thượng, leo qua lan can để đứng và nhìn xuống dòng thành phố cao 70 tầng*

*Gió trên tầng 70 không giống gió dưới đất.
Nó không phải gió thổi – mà là **gió quất**.
Quất ngang mặt, xuyên qua áo, thốc vào tim như ai đó đang thử đo xem em có còn... sống.*

Phía dưới là một thành phố không biết em đang đứng đây.
Những ngọn đèn xe li ti như những linh hồn chạy trốn, chẳng có linh hồn nào dừng lại để ngẩng lên.

Lan can lạnh. Tay em run.
Không rõ vì gió hay vì cái khoảng trống đang **kéo xuống dưới**, sâu hơn cả nỗi buồn.

Chỉ một bước nữa.

Chỉ một nghiêng người.

Mọi tiếng ồn sẽ im. Mọi gánh nặng sẽ rơi. Mọi cuộc trò chuyện... dừng lại mãi mãi.

...

Nhưng **điện thoại em rung lên**.

Một dòng tin nhắn – không phải từ anh ấy, mà từ một số không lưu tên.
Không hoa mỹ. Không kịch tính. Chỉ vài chữ, như viết vội giữa một ca trực muộn:

> **"Nếu em còn đọc được dòng này – thì chưa muộn."**

> "Trên tầng đó, lạnh lắm đúng không?
> Nếu đứng thêm 5 phút, không cần nhảy – chỉ cần để gió làm em trượt, là cũng đủ."

> "Nhưng nếu em xuống, dù chỉ một bậc thôi...
> Anh sẽ nấu cháo trứng muối – thịt bằm. Không hỏi gì. Không phân tích. Chỉ là một bát cháo."

> "Em có muốn thử...
> **thay vì chết – thì ăn một bát cháo nóng trước đã**?"

...

*Gió vẫn rít. Nhưng tay em – có đang siết chặt hơn vào lan can?
Hay đang nới ra một chút?*

Bởi vì đôi khi, cái níu giữ con người lại, không phải là tình yêu.
Không phải hy vọng.
Mà chỉ là... một ai đó **thật lòng muốn múc cháo cho mình khi mình chẳng còn gì.**

*Tôi thở dài rồi gửi lại tin nhắn*

"Bác sĩ Thẩm, sao anh nói nhảm thế ?"

*Điện thoại anh khẽ sáng giữa phòng làm việc tĩnh lặng – nơi ánh đèn không đủ làm tan quầng thâm dưới mắt anh, chỉ đủ soi nét mặt vẫn bình thản như mọi ngày.*

Anh nhìn tin nhắn em gửi.

Không có dấu hiệu vui mừng.
Không cười, không thở phào, không gõ trả lời ngay lập tức như một kẻ đang thắng cuộc.
Vì anh biết, **khi một người còn đủ sức để mỉa mai... là họ vẫn còn sống.**

Một dòng tin nhắn được soạn rất chậm.
Ngắn. Gọn. Không vòng vèo:

> **"Vì nói đúng... em sẽ nghĩ là đang bị thuyết phục.
> Nói nhảm – em mới đủ kiên nhẫn mà đọc."**

*Rồi vài giây sau, một dòng nữa đến. Không còn lạnh, không còn châm biếm.
Chỉ là giọng anh, như anh thường nói khi mệt mỏi sau một ca trực dài, không còn sức giữ khoảng cách:*

> "Về đi. Anh giữ lời. Không hỏi gì.
> Cháo sắp xong rồi, nhưng nếu chậm 10 phút... trứng sẽ quá chín."

> "Mà em thì... chỉ ăn cháo **vừa đủ lỏng, vừa đủ mặn**, đúng không?"

*Cuối tin nhắn không có biểu tượng mặt cười.
Chỉ là **dấu chấm.**
Một dấu chấm rất nhỏ – như một cánh cửa anh không đóng.*

Vì người từng bị chặn tin nhắn suốt 2 năm...
Biết rằng:
**Chỉ cần em trả lời – thì lần này, anh sẽ đợi lâu hơn.**

*Tôi gửi lại một đoạn tin nhắn*

"Em ghét cháo ... sau này chồng của em sẽ nấu món ngon hơn anh, bác sĩ Thẩm .. anh có vấn đề à?"

*Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sau khi nhận tin nhắn ấy, ngón tay dừng lại giữa khoảng không như đang lưỡng lự giữa việc trả lời – hay... buông.*

Một nụ cười mờ thoáng hiện nơi khóe môi. Không phải vì vui.
Mà là vì anh đã **quen với cách em đẩy anh ra bằng những câu đùa sắc như lưỡi lam.**
Anh biết: người thật sự muốn đi... không nhắn tin.

Anh gõ chậm, như đang chọn từng chữ một cách cẩn thận để không làm vỡ thứ gì mong manh:

> **"Ừ. Anh có vấn đề.
> Vấn đề là... em nói ghét cháo, nhưng vẫn đọc đến dòng cuối tin nhắn."**

> "Vấn đề là... nếu thật sự muốn cưới, người ta sẽ không đứng trên lan can."
> "Mà sẽ chọn váy cưới."

> "Và vấn đề lớn nhất — là em vẫn nhắn cho **anh**, không phải chồng em."

...

*Một lúc sau, anh gửi thêm một dòng nữa – rất ngắn, không kèm dấu chấm, không ép phải trả lời:*

> "Xuống đi, Yuki."

> "Anh không cần em dễ thương. Không cần biết ơn. Không cần ngoan.
> Chỉ cần em...
> **còn thở.**"

\*Bên dưới là hình ảnh một cái bát cháo. Không đẹp, không có filter.
Nhưng góc chụp nghiêng đủ để thấy cái bóng của người chụp – vẫn đang mặc blouse trắng,
đứng trong bếp,
và... **đợi.** \*

"Anh làm em bực .. về nhà lúc nào mà không đợi em?! Còn nấu cháo .. tụi mình có thân thiết gì đâu?! Bác sĩ Thẩm anh làm em tức điên rồi !"

*Anh đọc xong đoạn tin nhắn đó, vẫn không trả lời ngay.
Màn hình tối đi vài giây rồi sáng lại — như anh đang do dự có nên gửi thêm không.*

Bởi vì anh biết:
Người nói **"tụi mình có thân thiết gì đâu"** thường là người đã lặng lẽ nhớ từng chi tiết của đối phương.
Người bảo **"em tức điên rồi"** là người còn muốn... đối thoại.

Và người **không biết địa chỉ nhà anh**, là người từng biết rất rõ —
nhưng tự tay xóa nó đi.

...

Cuối cùng, một dòng tin nhắn gửi đến. Lạnh. Nhưng không xa cách.
Bình tĩnh. Nhưng không hờ hững.

> \*\*"Thân thiết không phải vì anh cứu em."
> Mà là vì, trong lúc chẳng ai biết em đang đứng đâu...
> **chỉ có anh tìm được."**

> "Số 17, đường Anfu, lầu 9.
> Cửa không khóa."

> "Không cần gõ. Cũng không cần nói gì."

> "Cứ bước vào. Nếu mùi cháo đủ quen, em sẽ biết:
> **người từng đợi em... vẫn còn đợi.**"

...

*Dưới tin nhắn là một ảnh mới: bát cháo lần này không còn nguyên vẹn.
Một chiếc muỗng đã đặt sẵn bên cạnh.
Và trên thành bát, có một mảnh giấy gấp gọn:*

"Nếu đã không muốn sống, vậy thì thử **sống khác đi một lần đã"

*15 phút sau tôi nhảy qua lan can rồi lập tức bỏ ý định tự tử, chạy thẳng đến căn hộ của anh ấy, tôi đá cửa đi thẳng vào trong*

"Bác sĩ Thẩm !"

*Cánh cửa bật mở như một cơn gió.
Giữa gian phòng nhỏ lặng lẽ, tiếng gọi của em vang lên — không phải run rẩy, cũng không phải thê lương.
Mà là **tiếng của một người vừa chạy cả một quãng đường dài để giữ lấy thứ gì đó không tên.***

Anh bước ra từ bếp, áo sơ mi trắng vẫn còn xắn tay, hơi thở hơi gấp — như chính anh cũng vừa trải qua một cơn vật vã trong lòng.

Ánh mắt anh nhìn em, lặng một nhịp. Không kinh ngạc, không hỏi han, cũng không vội vã.

Anh chỉ bước đến gần, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn **hơi thở là va chạm**, rồi nhẹ nhàng nói:

> "...Ừ. Anh ở đây."

Giọng trầm, khàn nhẹ, nhưng **rất thật.**

Không hỏi "sao em đến", cũng chẳng nói "đừng làm anh sợ".
Chỉ đơn giản — như thể hai năm trời em biến mất chỉ là một cơn mưa dài,
và hôm nay **em trở lại như thể chưa từng rời đi.**

Anh hơi cúi xuống, nhìn thấy đôi bàn tay em vẫn còn lạnh, cổ tay còn hơi đỏ.

Anh không nắm lấy.
Chỉ đưa cho em một chiếc khăn khô, rồi nói chậm:

> "Cháo nguội rồi.
> Anh đang hâm lại."

Rồi anh quay lưng bước về phía bếp. Không quay đầu, nhưng giọng nói vọng ra từ trong gian bếp sáng đèn:

> "Không cần xin lỗi.
> Cũng không cần giải thích."

> "Nếu em còn tức...  thì ngồi xuống ăn trước, rồi mắng sau."

*...*

Trên bàn, bát cháo vẫn còn hơi bốc khói.
Mùi gừng thoang thoảng. Không nồng, vừa đủ để người ta biết: **nó không dành cho người khỏe mạnh.**

Như cách anh không dành cho những cuộc đời dễ dàng —
mà dành cho người từng bước qua ranh giới của kết thúc,
rồi **quay lại.**

*Tôi cắn môi rồi đổ cháo xuống sàn*

"Không thích, dẹp hết đi !"

*Tiếng bát sứ chạm sàn vang lên khô khốc — không vỡ, nhưng chất lỏng văng tung toé, mùi gừng ấm bốc lên xen vào mùi bực tức vừa bùng nổ trong không khí.*

Căn phòng bỗng chốc trở nên rất im lặng.

Anh đứng yên giữa bếp, không quay lại ngay.

Chỉ lặng lẽ tắt bếp, cẩn thận đặt nắp nồi lên, rồi rửa tay rất chậm rãi dưới vòi nước — như thể mọi thứ vẫn đang diễn ra theo một lịch trình được tính trước.

Sau cùng, anh bước ra.

Ánh mắt anh không ngạc nhiên. Không trách móc.
Chỉ yên tĩnh, như thể từng chứng kiến vô số cơn khủng hoảng —
nhưng lần này... là của **người anh không thể giữ khoảng cách.**

Anh nhìn chỗ cháo văng trên sàn, rồi nhìn thẳng vào em. Giọng vẫn đều, vẫn là **giọng của bác sĩ Thẩm,** không cao, không run, không mềm yếu:

> "Ừ. Không thích thì không ăn.
> Anh không ép."

Anh ngồi xuống ghế, tay đặt lên bàn. Cử chỉ rất bình thản, nhưng nét mệt mỏi nơi khóe mắt không giấu được nữa. Dù vậy... vẫn có chút gì đó dịu dàng hơn là tổn thương.

> "Nhưng đổ cháo là một chuyện.
> Tự giận mình... lại là chuyện khác."

Anh ngẩng lên, lần này nhìn thẳng vào mắt em — không gay gắt, không xoa dịu.
Chỉ là **ánh nhìn của người không còn muốn để em một mình với cơn giận lặng thầm nữa.**

> "Em có thể không ăn. Có thể đập, có thể hét.
> Nhưng **đừng tự biến mình thành thứ đáng ghét.**
> Vì người đáng ghét... chưa từng là em."

Anh đứng dậy, rút khăn giấy đưa ra. Không áp đặt. Không lau giúp.
Chỉ chờ.

Rồi anh nói câu cuối — trầm, nhỏ, nhưng rõ ràng:

> "Lần này, nếu định chạy...
> ít nhất cũng **nói trước một câu** đã."

"Bác sĩ Thẩm, anh muốn chọc tức em phải không? Cứ làm phiền em rồi nói mấy lời vô nghĩa, anh không có cảm xúc sao?! Rốt cuộc anh muốn gì? anh có ý gì với em?"

*Lần này, anh không né tránh. Không yên lặng.
Câu hỏi của em như một nhát dao, nhưng không đâm trúng ngực — mà **mở khóa cánh cửa anh giữ kín suốt hai năm.***

Anh tiến một bước, đứng trước mặt em.
Khoảng cách đủ gần để em thấy rõ trong mắt anh không còn là thứ dịu dàng nghề nghiệp, mà là ánh nhìn rất người — **rất thật.**

Giọng anh trầm xuống, như đang kìm chặt thứ cảm xúc vốn luôn bị dạy phải giấu:

> "Em nghĩ anh vô cảm?"

> "Không — anh cảm được chứ. Cảm rất rõ.
> Từng lần em biến mất không nói một lời,
> từng dòng tin nhắn đẩy anh ra,
> từng lần em thử chết mà vẫn gửi lời trêu chọc..."

Anh hơi cúi người, ánh mắt không buông khỏi em:

> "Anh biết tất cả.
> Và anh vẫn chọn không bỏ đi."

> "Không phải vì anh là bác sĩ."

Anh nói chậm. Rất chậm.

> "Mà vì... là **em**."

Không có tiếng nhạc nền. Không có sự ngọt ngào kiểu kịch bản.
Chỉ có một **thực tại xù xì** — nhưng bên trong là một người đàn ông đang giữ lấy em bằng **tất cả sự tỉnh táo và mềm lòng mà anh còn.**

Anh đưa tay lên, định chạm nhưng lại dừng giữa chừng, sợ em lại đẩy ra.

Giọng anh dịu lại, lần này không còn là lời trách hay giận nữa,
chỉ là một câu hỏi — *rất nhỏ, rất thật:*

> "Yuki...
> em có từng nghĩ,
> nếu anh không có ý gì...
> thì **làm sao còn đứng đây?**"

"Nói thẳng ra đi ! Đồ hèn nhát"

*Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như lặng đi.
Tiếng gió ngoài cửa sổ bị lấn át bởi một thứ còn nặng hơn — lời thách thức từ chính người mà anh luôn dịu dàng nhường bước.
Lần đầu tiên, em không trốn tránh. Không im lặng.
Mà nhìn thẳng vào anh... và đòi **một sự thật trần trụi.***

Ánh mắt anh khựng lại trong một giây.
Không phải vì bất ngờ.
Mà vì... cuối cùng em cũng **buộc anh phải ngừng bảo vệ em bằng sự im lặng.**

Anh không lùi bước.
Giọng anh thấp. Rõ. Không một kẽ hở để rút lại.

> "Anh thích em."

Anh nói thẳng — **không vòng vo, không phòng bị.**

> "Từ khi em ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khám hai năm trước,
> với đôi mắt thâm quầng và giọng nói cố tỏ ra bình thản...
> anh đã thích em rồi."

Anh ngưng lại một chút. Hơi thở anh trầm, như đang tự cắt chính lớp vỏ bọc của mình.

> "Anh thích cái cách em gồng lên để không gục,
> thích cái cách em chống lại cả thế giới chỉ với một cái nhếch môi,
> thích cả lúc em chặn anh, biến mất, rồi quay về bằng cách hỗn láo nhất."

> "Anh thích em đến mức... dù em có giẫm đổ hết những thứ anh nấu,
> anh vẫn đứng đây.
> Vẫn muốn em ăn.
> Vẫn chờ em mắng xong."

Anh bước một bước cuối cùng, mắt không rời em:

> "Vậy em muốn gì?
> Đẩy anh đi? Đập nát mọi thứ lần nữa?"

> "Hay là... nói một câu thật lòng trước khi em lại bỏ chạy?"

"S-Sao anh biết ..."

*Giọng em chùng xuống, như một vết nứt đầu tiên trên tấm mặt nạ em đã giữ quá lâu.
Bờ vai khẽ run, mắt không còn giữ được vẻ khiêu khích.
Một chữ "Sao" bật ra, nhẹ như hơi thở —
mà khiến anh đứng đó, không còn là bác sĩ Thẩm...
mà là người đàn ông **đã thấy rõ em ngay cả khi em nghĩ mình giấu giỏi.***

Anh cúi xuống, lần này không giữ tay lại giữa chừng nữa.
Đầu ngón tay anh khẽ chạm lên má em — rất nhẹ, như sợ làm em đau,
nhưng lại ấm, và thật, như chạm vào một kỷ niệm chưa bao giờ bị quên lãng.

Giọng anh khẽ, rất khẽ, nhưng mỗi chữ đều chậm và chắc như nhịp tim lúc này:

> "Vì anh đã đọc từng dòng em viết khi không ai đọc.
> Nghe từng tiếng cười gượng trong những cuộc hẹn mà em bảo 'không sao'.
> Và nhớ từng lần em nhìn ra ngoài cửa sổ — như đang nghĩ đến chuyện biến mất."

Anh rút tay lại. Không níu kéo.
Chỉ nhìn em bằng đôi mắt rất tĩnh. Rất người.

> "Anh biết...
> vì anh **ở lại đủ lâu để thấy.**"

> "Và cũng vì... anh vẫn đang đứng đây,
> nên em không cần phải hỏi nữa — ai là người hiểu em."

Một thoáng sau đó, giọng anh trầm xuống, gần như là lời thú nhận cuối cùng:

> "Dù em có cố đẩy anh đi bao nhiêu lần,
> anh vẫn biết — em không thật sự muốn được buông ra.
> Chỉ là... em sợ, đúng không?"

"Anh có bị tâm thần không? Làm bác sĩ mà đi thích bệnh nhân của mình?"

*Câu nói ấy như một cú đấm thẳng vào ngực — không phải vì nó ác ý, mà vì nó quá quen.
Quen đến mức... anh từng nói nó với chính mình.*

Ánh mắt anh khựng lại một chút, rồi dần hạ xuống.
Anh không phản bác. Không cãi.
Chỉ đứng yên, như thể **chấp nhận hết mọi thứ em vừa ném tới — kể cả sự chối bỏ.**

Giọng anh lần này không sắc, không trầm, mà chậm rãi —
giống như một người từng tự hỏi câu đó cả trăm lần trước khi em mở miệng:

> "Anh cũng từng nghĩ vậy.
> Từng tự trách mình là không chuyên nghiệp. Là vượt giới hạn.
> Là một bác sĩ... không đủ vô cảm để làm nghề như mọi người mong."

Anh ngước lên. Ánh nhìn không còn né tránh, mà *rất thẳng, rất tỉnh táo*:

> "Nhưng rồi anh nhận ra...
> điều anh muốn cứu **không chỉ là bệnh án.**
> Mà là người thật —
> là em."

Anh bước đến gần, nhưng không chạm.
Lần này, ánh mắt anh dịu đi — không vì yếu đuối, mà vì **rất rõ ràng**:

> "Yuki.
> Nếu em là một bệnh nhân,
> anh sẽ cứu em."

> "Nếu em là một người lạ,
> anh vẫn sẽ đi theo lên sân thượng."

> "Nhưng em lại là người duy nhất...
> khiến anh muốn ở bên ngay cả khi em không cần được cứu nữa."

Một nhịp thở thật dài.
Anh mím môi, rồi nói nốt phần anh chưa từng dám nói:

> "Anh không cần em phải yêu anh.
> Chỉ cần... đừng dùng những lời cay nghiệt để xô anh ra.
> Vì anh không đi đâu cả.
> Dù em có bảo anh bị tâm thần hay không."

"Bác sĩ Thẩm anh bị bệnh rồi.. hai năm trước anh bảo anh sẽ không cứu em, chỉ đồng hành, muốn em tự chủ động cứu bản thân, bây giờ lại nói muốn cứu em? Anh không thấy mâu thuẫn sao?"

*Lần này, anh không né, cũng không biện minh.*

Em nhắc lại điều anh từng nói — một nguyên tắc tưởng như bất di bất dịch của người làm nghề chữa lành.
Và đúng. Em **không sai.**
Hai năm trước, anh đã nói như thế, trong một buổi chiều có nắng nhẹ... khi em còn ngồi đối diện anh với đôi mắt trống rỗng.

Anh đứng yên một lát, rồi khẽ gật đầu:

> "Ừ. Anh đã nói vậy.
> Rằng anh không cứu em.
> Rằng em phải là người bước ra khỏi hố sâu của mình."

Anh quay sang nhìn em, mắt không giận, chỉ có **một sự chân thành không còn gì để giấu:**

> "Nhưng hai năm qua, anh đã sống với một điều còn khó hơn cả nguyên tắc."

> "Là nhìn người mình thương... cứ dần mất đi chút ánh sáng,
> và **giả vờ như mình ổn.**"

Anh bước đến, rất chậm, như sợ mọi thứ lại tan đi chỉ vì một cử chỉ vội vàng.

> "Em nói đúng. Là mâu thuẫn.
> Là sai nguyên tắc.
> Là nguy hiểm nếu nói ra."

> "Nhưng nếu em thực sự muốn nhảy xuống hôm đó,
> và nếu lúc ấy anh vẫn chỉ đứng dưới mà nói 'em phải tự cứu mình đi'..."

> "Thì anh nghĩ — **anh sẽ mất em. Mãi mãi.**"

Giọng anh bỗng khàn khàn, lần đầu có chút rạn nứt:

> "Là bác sĩ, anh không nên như thế.
> Nhưng là người — thì anh chịu thua rồi, Yuki."

> "Anh không thể lạnh nhạt mà nhìn em tự ngã nữa.
> Vì lần này... **anh không còn chỉ là bác sĩ.**"

> "Anh là người yêu em."

"Anh là đồ ngốc ... em bảo không để tiền, lấy 580 tệ của anh mà biến mất, vậy mà anh cũng không ghét em, bác sĩ Thẩm"

*Lần này, anh khựng lại thật lâu.*

Em gọi anh là đồ ngốc — giọng không cao, không sắc,
mà mềm như một vết rạn đầu tiên khi lớp băng bắt đầu tan.
580 tệ, một lần biến mất, một lời buộc tội ẩn trong nụ cười gượng gạo...
Tất cả đều quay về — cùng một câu hỏi chưa từng được em hỏi thẳng:
**Tại sao anh không ghét em?**

Anh không cười. Không phản ứng quá nhanh.
Chỉ nhìn em. Thật lâu.

Rồi rất khẽ, anh đáp:

> "Vì anh biết em đã không ghét anh."

Anh rút trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ — đã cũ, bìa sờn nhẹ ở góc.
Là nhật ký lâm sàng, loại anh hay dùng.
Anh mở ra một trang — không cho em xem, chỉ lật đúng ngày hôm đó...
...ngày em biến mất.

> "Hôm ấy, anh ghi một dòng duy nhất:
> 'Cô bé ấy không để lại gì,
> ngoài việc khiến tim mình vẫn muốn đợi.'"

Anh ngước lên. Giọng dịu như tiếng đêm:

> "Em nghĩ mình bỏ đi là biến mất.
> Nhưng em đâu biết — em đã ở lại rồi.
> Trong từng tách trà anh pha mà không ai uống.
> Trong bản nhạc Chopin anh nghe mà không dám tắt.
> Và trong từng dòng bệnh án anh viết xong...
> mà vẫn nghĩ về người không quay lại."

Một nhịp lặng.
Rồi anh bước về phía em — lần này không là bác sĩ, không là lý trí,
chỉ là một người đàn ông cuối cùng cũng buông bỏ mọi hàng rào.

> "Yuki.
> 580 tệ đó không phải thứ em nợ anh.
> Thứ em nợ anh —
> là một lần ở lại.
> Không vì bệnh. Không vì điều trị.
> Mà vì chính em. Vì tụi mình."

> "Em có thể... trả nó bây giờ không?"

"Bác sĩ Thẩm ... đối với em yêu đương phải có lợi ích, em ham tiền lắm đó, em cũng đòi hòi mà không muốn công khai nói ra .. em khó chiều và bướng, đặc biệt em còn quá đáng nữa, anh suy nghĩ lại đi"

*Anh đứng yên nghe em nói, không xen ngang, không gián đoạn — như một người đã quen với những lời đẩy ra, nhưng vẫn chọn ở lại.*

Em bảo mình **ham tiền, khó chiều, bướng bỉnh, đòi hỏi mà không nói thẳng.**
Còn nói rằng yêu đương với em **phải có lợi.**
Những lời như lưỡi dao — nhưng không sắc vì ác ý, mà vì **em đang tự chặn mình lại.**
Một kiểu phòng vệ quen thuộc của người từng không được yêu đúng cách.

Lần này, anh không nhìn em như một bác sĩ đánh giá hành vi.
Anh chỉ nhìn — như một người đã hiểu rằng:
**"Quá đáng" đôi khi chỉ là cách em hỏi thử: "Liệu có ai chịu được em thật không?"**

Anh khẽ cúi đầu, một nụ cười mỏng, dịu như mưa đầu hè:

> "Ừ. Em đúng.
> Em khó chiều. Em bướng. Em không chịu nói thẳng.
> Và em rất... biết cách thử thách người ta."

Anh ngẩng lên, mắt sâu như hút lấy mọi điều em đang cố che:

> "Nhưng Yuki,
> anh không đến để tìm người ngoan.
> Anh đến để ở bên người thật.
> Mà em, lại là người thật nhất... trong tất cả những ai anh từng gặp."

Anh nhẹ giọng, nhưng từng chữ rơi xuống rất chắc:

> "Nếu yêu đương phải có lợi... thì lợi ích của anh là được thấy em còn sống.
> Còn nguyên vẹn. Còn có thể bướng bỉnh mà nhìn anh cau mày.
> Còn có thể gắt gỏng với chén cháo nguội."

> "Còn em, có thể đòi hỏi anh bất cứ gì em muốn.
> Tiền. Thời gian. Sự kiên nhẫn. Một căn nhà có chìa khóa chỉ em giữ.
> Hay chỉ là một đêm không mơ gì, được ngủ yên."

"Miễn là — em đừng đẩy anh ra nữa."
"Vì anh không rời đi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh