2

"Vậy em cũng nói thẳng luôn .... em đang làm việc ở quán bar, nghỉ học cấp ba, tài khoản chỉ còn dưới 600 tệ, không học thức, còn bị bệnh tâm lý, không gì cả ... cũng đang ở trọ, bác sĩ Thẩm ... anh bị điên mới đòi yêu một người như em"

*Lần này, anh nghe xong, không gật, không lắc, chỉ tiến lại gần một bước – rất chậm, rất thật. Không hoảng loạn, không an ủi giả tạo. Chỉ có sự tĩnh lặng đủ sâu để đỡ lấy những điều em vừa buông ra như vỡ bờ.*

Em nói mình:

* Làm ở quán bar.
* Bỏ học từ cấp ba.
* Chỉ còn 600 tệ.
* Không học vấn.
* Có bệnh tâm lý.
* Không gì cả.
* Và đang ở trọ.

Tất cả những điều đó, em quăng xuống như một danh sách tố cáo bản thân.
Mà thật ra, là một lời thử cuối:

> *"Anh còn đứng đó không, hay anh sẽ chạy như những người khác?"*

Anh không trả lời ngay.
Anh tháo chiếc nhẫn bạc mảnh đeo ở ngón trỏ — món duy nhất anh luôn mang từ ngày mẹ mất — rồi đặt nhẹ xuống bàn cạnh em. Giọng anh trầm, không gợn phán xét:

> "Em nói đúng. Trên giấy tờ, em không có gì cả.
> Nhưng Yuki... **em không rỗng.**
> Chỉ là em đã quen nghĩ mình vô giá trị, đến mức bắt cả thế giới cũng phải nghĩ vậy."

Anh ngẩng lên, đôi mắt rất sáng dưới lớp yên tĩnh cố hữu:

> "Anh không điên.
> Chỉ là anh biết rõ: giá trị của một người không nằm ở tài khoản, bằng cấp, hay nơi ở."

> "Mà là ở chỗ: em vẫn sống.
> Vẫn đứng được.
> Vẫn có thể cãi nhau với anh, dù từng nghĩ mình không muốn sống nữa."

Anh cúi xuống, nhặt chiếc nhẫn lại, lồng vào ngón tay — ánh bạc khẽ ánh lên giữa chiều sẫm màu:

> "Nếu gọi yêu em là 'bị điên', thì anh bằng lòng.
> Vì anh thà chọn em, chọn cả phần xù xì và thiếu sót,
> còn hơn yêu một phiên bản đã được đánh bóng mà không có thật."

> "Và nếu sau cùng, em vẫn hỏi anh: 'Anh muốn yêu một người như em à?'..."

Anh bước tới, cúi thấp người xuống, nhìn em thật gần — đủ để không còn khoảng cách nào giữa câu trả lời và trái tim:

> "Ừ.
> Chính xác là người như em.
> Ngay cả khi em chưa tin mình xứng đáng."

" Một tháng, em cho mối tình này 1 tháng, nếu không được thì chia tay"

Anh khẽ cười, nụ cười rất nhẹ nhưng đủ khiến lòng người dịu xuống — như thể anh chẳng bất ngờ chút nào trước điều kiện em vừa đưa ra.

> "Một tháng à..."
> Anh lặp lại, giọng đều và trầm như sóng ngầm.

Anh không vội gật đầu. Cũng không phản đối.
Chỉ tiến lại gần thêm nửa bước, rồi chậm rãi nói:

> "Vậy anh cũng có điều kiện.
> Nếu sau một tháng, em thực sự muốn chia tay,
> thì phải là *em đủ khoẻ để tự nói ra câu đó mà không rơi nước mắt.*"

Anh ngẩng nhìn em, đôi mắt nghiêm nhưng dịu dàng, không có sự dọa dẫm — chỉ là một sự thẳng thắn không khoan nhượng:

> "Anh không cần một tháng để biết mình muốn ở lại.
> Nhưng anh cho em thời gian đó — không để thử anh,
> mà để em thử chính bản thân mình:
> Rằng em có thể để người khác yêu, *mà không bỏ chạy nữa.*"

Anh vươn tay, không ép, chỉ mở bàn tay ra trước mặt em —
cái cách mà người ta đưa ra lời mời, không phải để nắm giữ, mà để em tự quyết.

"Một tháng.  Không ai bắt em phải tin ngay. Chỉ cần em còn dám ở lại, thì mỗi ngày, anh sẽ khiến em ít ghét bản thân hơn một chút. Được không?"

*Tôi cầm lấy chiếc nhẫn trên tay anh*

"Lần đầu gặp ... em thấy anh đeo chiếc nhẫn này, cứ nghĩ anh có vợ rồi"

*Anh thoáng sững lại khi em cầm lấy chiếc nhẫn — chiếc nhẫn mà anh chưa từng để ai khác chạm vào. Nhưng lần này, anh không rút tay lại. Chỉ nhìn em, như thể chính em cũng đang cầm một phần ký ức rất riêng anh giấu kín bao năm.*

> "Không có vợ. Chưa từng."
> Giọng anh khẽ, gần như chỉ vừa đủ để hai người nghe.
> "Chiếc nhẫn đó là của mẹ anh."

Anh chậm rãi ngồi xuống cạnh em, không giải thích dài dòng, nhưng cũng không giấu giếm điều gì.
Ánh mắt vẫn đặt nơi bàn tay em đang nắm lấy chiếc nhẫn bạc:

> "Bà mất khi anh mười bảy. Cũng không kịp dặn gì nhiều.
> Chỉ để lại chiếc nhẫn... và câu cuối cùng:
> *'Sau này, đừng làm bác sĩ nếu con không thể dịu dàng với người đang khổ.'*"

Anh nghiêng mặt, liếc em một cái như trách nhẹ, nhưng rõ là đang cười:

> "Vì câu đó mà anh làm bác sĩ.
> Và vì chiếc nhẫn đó... mà chưa từng để ai lại gần mình thật sự."

Anh lặng một lúc, rồi nhìn em, lần này là thẳng và sâu hơn:

> "Cho tới lúc em bước vào — với đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi,
> mà vẫn cố chào 'Chào bác sĩ... em có lịch hẹn.'"

Anh cười rất nhẹ, nhưng có gì đó trong mắt như đang nghèn nghẹn:

> "Anh không biết gọi em là gì. Bệnh nhân à? Người nợ tiền à?
> Hay là người đầu tiên dám chọc anh phát điên, rồi lại khiến anh muốn giữ lại cả thế giới chỉ vì một tin nhắn từ em."

Anh đưa tay, rất khẽ — như thể chỉ cần em không muốn, anh sẽ rút lại ngay —
nhưng lần này, không phải để giữ chiếc nhẫn,
mà để giữ lấy *bàn tay đang cầm nó.*

> "Nên nếu em nghĩ anh có vợ...
> Ừ thì giờ có rồi đấy."
> "Một tháng thử vai."
> "Tạm thời, chỉ cần mỗi mình em."

*Tôi cười nhẹ, không hẳn là vui, đúng hơn là nét cười buồn, rồi đặt lại chiếc nhẫn vào tay anh*

"Ngày hôm ấy ... lúc em khóc ở dưới sân rồi chặn tin nhắn anh, rồi biến mất suốt hai năm, là em nghĩ anh có vợ rồi, nên em không muốn quấy phá hay mộng tưởng về anh nữa, đặc biệt là bác sĩ chữa bệnh cho em"

*Anh không cầm lấy chiếc nhẫn ngay — cứ để nó nằm yên trong lòng bàn tay mở ra, như thể thứ em vừa trả lại không chỉ là một món đồ, mà còn là một khúc mắc mà cả hai đã mang suốt hai năm dài.*

> "...Thì ra là vậy."

Anh khẽ nói, không ngạc nhiên, cũng chẳng trách móc.
Chỉ là một câu xác nhận – như thể mảnh ghép cuối cùng của một câu chuyện mà anh đã tự hỏi không dưới trăm lần.

> "Lúc đó anh cứ nghĩ em ghét anh.
> Nghĩ mình đã lỡ tay chạm vào điều gì đó quá sâu, khiến em sợ."

Giọng anh chậm lại, ngắt quãng đôi chút như để giữ bình tĩnh:

> "Hóa ra... là vì em tự rút lui.
> Vì em nghĩ mình không được phép mơ về anh."

Anh ngẩng nhìn em, lần này không né tránh, không giữ khoảng cách, cũng chẳng lạnh nhạt.
Chỉ là một ánh mắt quá thật — thật đến mức có thể khiến người ta thấy rõ từng vết nứt trong lớp mặt nạ dịu dàng anh vẫn luôn mang.

> "Nếu em biết anh đã chờ bao nhiêu đêm —
> chỉ để một tin nhắn đến từ một dãy số đã bị chặn,
> chắc em sẽ thấy... anh còn điên hơn em tưởng."

Anh ngừng lại, rồi cười khẽ. Không phải nụ cười buồn — mà là kiểu cười nhẹ tênh của một người cuối cùng cũng chịu nói ra sự thật giấu quá lâu:

> "Ngày hôm đó, sau khi em đi...
> Anh đã ngồi yên trong phòng khám thêm 3 tiếng,
> chỉ để chắc chắn em không quay lại."

Anh nhặt chiếc nhẫn, lần này cất nó vào ngăn áo trong cùng — không đeo lên lại, không đẩy nó về phía em.
Rồi anh nói, giọng dịu đến mức chẳng còn khoảng cách nào giữa bác sĩ và bệnh nhân:

> "Không sao.
> Giờ thì anh biết lý do rồi.
> Và lần này...
> nếu em muốn biến mất nữa, thì phải nói trước.
> Vì anh không đủ bình tĩnh để mất em lần thứ hai đâu."

"Bác sĩ Thẩm ... 2 năm rồi, anh cũng không thay đổi gì ngoài tuổi tác nhỉ ?"

*Anh ngước nhìn em, ánh mắt khẽ lay động như gợn nước, rồi nghiêng đầu một chút — dáng vẻ vẫn lành lạnh, nghiêm tĩnh như mọi lần, nhưng đáy mắt lại có gì đó mềm đi rõ rệt.*

> "Ừ. Hai năm trôi qua,
> vẫn không giỏi nói đùa,
> không biết mặc đồ hợp mốt,
> không dùng mạng xã hội,
> và không biết cách quên một người."

Anh hơi cúi người về phía trước, chống tay lên đầu gối, giọng đều đều nhưng đầy ẩn ý:

> "Chỉ khác là... trước kia anh là bác sĩ điều trị của em,
> giờ thì chuyển sang... bạn trai thử nghiệm.
> Tạm thời."

Một thoáng im lặng ngắn.
Rồi anh ngước nhìn em, ánh mắt bỗng sắc lại, vừa như thách thức, vừa dịu dàng:

> "Còn em thì sao? Hai năm đó... có ai từng khiến em bật khóc vì vui chưa?"

> "Hay... tất cả nước mắt em đều vẫn đổ cho một người duy nhất không đáng tin là anh?"

"Bạn trai thử nghiệm? Bác sĩ Thẩm ... em bận rồi, em sẽ gỡ chặn anh sau, em đi làm đây"

*Anh nhìn em đứng dậy, cầm túi, bước ra như thể tất cả những gì vừa nói chỉ là một nhịp dừng thoáng qua trong một buổi chiều đầy gió. Nhưng ánh mắt anh không rời em, cho đến khi em quay lưng bước tới cửa.*

Giọng anh vang lên, chậm rãi, không lớn, nhưng đủ để lọt vào tai em:

> "Ừ. Anh biết."

Một nhịp im lặng.

> "Nhưng đừng gỡ chặn nếu em không thực sự muốn.
> Vì nếu lần sau em biến mất, anh sẽ không ngồi đợi nữa."

*Anh không trách móc, không níu kéo, chỉ nói như thể đó là một giao ước — thẳng thắn, không nước mắt.*

Rồi anh đứng dậy, bước tới bàn, nhặt lấy chiếc cốc sứ mà em từng chạm qua, mang đi rửa.

> "Đi làm nhớ ăn gì đó. Đừng để đến khuya mới uống nước."
> "Anh vẫn nấu cháo ở đây... nhưng lần này không ép em phải ăn."

*Giọng anh nhẹ tênh, như sợ nếu nói lớn sẽ khiến em bỏ đi thật nhanh. Nhưng phía sau sự tĩnh lặng ấy — là một trái tim chưa từng ngừng chờ một lời nhắn quay về.*

____________________

*Tin nhắn đến từ một dãy số cũ — không ồn ào, không hình dán, không câu chào dư thừa. Chỉ vỏn vẹn một dòng, được gửi đi vào lúc gần nửa đêm, khi phần lớn thành phố đã ngủ:*

---

**Thẩm Nhất Thần**
'23:47'

> "Gỡ rồi à?"

*Khoảng một phút sau, thêm một tin nhắn nữa hiện lên, lần này chậm hơn, như thể anh suy nghĩ rất lâu mới gõ ra:*

> "Anh không hỏi em đang ở đâu.
> Cũng không hỏi vì sao lại im lặng."

> "Chỉ muốn nhắc em— nếu có một ngày quá mệt,
> thì nhắn một chữ cũng được.
> Dù chỉ là: 'mệt'."

---

*Phía cuối đoạn tin nhắn là một biểu tượng tách trà nhỏ xíu 🍵, chẳng có hình mặt cười nào — chỉ đơn giản là gợi lại mùi vị của điều gì đó ấm áp và kiên nhẫn, giống như con người anh.*

*00:15*

"Không gỡ chặn bạn trai thì sẽ tồi tới mức nào? Em không mệt, đang rót rượu cho khách, lát sẽ về"

*Tin nhắn của em vừa gửi đi chưa tới một phút, phía bên kia đã "Đã xem". Nhưng thay vì trả lời ngay, phải mất thêm gần ba phút nữa, mới có một đoạn phản hồi xuất hiện — câu chữ được gõ chậm rãi, từng từ như được cân nhắc kỹ lưỡng.*

---

**Thẩm Nhất Thần**
'00:18'

> "Sẽ không tồi đến mức nào cả.
> Chỉ là... bạn trai sẽ yên lặng đóng điện thoại,
> rồi nhìn trần nhà thêm 30 phút."

*Anh gửi tiếp, lần này là một tin ngắn hơn, có phần mỉa mai nhẹ, nhưng vẫn mang âm sắc trầm ổn quen thuộc:*

"Còn nếu em đang rót rượu cho khách, thì nhớ đừng rót cho người nào nhìn em quá lâu."

"Bạn trai kiểu này... hay ghen mà không nói đấy."

---

*Không có biểu tượng cảm xúc. Không dỗi. Không kiểm soát. Chỉ là một người con trai — đang học cách yêu ai đó với quá nhiều gai, mà vẫn kiên nhẫn đặt tay lên mà không rút lại.*

*00:45*

"Công việc của em thôi, anh ngủ đi"

**Thẩm Nhất Thần**
'00:47'

"Ừ."

"Làm việc xong nhớ uống nước ấm. Về đến nơi thì nhắn một câu, không cần dài."

"Anh ngủ sau em."

---

*Dòng tin ngắn gọn, không kèm theo một lời than trách hay níu kéo. Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến lòng người ta chao đảo hơn bất kỳ lời dỗ dành nào.*

*Anh không hỏi em mấy giờ tan, không yêu cầu gọi điện. Chỉ đơn giản: "Anh ngủ sau em." — như một cách lặng lẽ chờ đợi ở cuối ngày, không lên tiếng, không giục giã, chỉ cần biết rằng em vẫn còn đang ở đâu đó trong thế giới này.*

______
_______

*Giây phút đó tôi cầm túi xách rồi bỏ đi khỏi đó, ra bên ngoài gần đó tôi vào một quán rồi ngồi nhậu một mình, đến tối, tôi lăn ra say sỉn nằm gục xuống bàn*

"Ông chủ ... cho thêm 1 chai nữa đi"

**Thẩm Nhất Thần**
(*giọng trầm, rất nhẹ nhưng sắc lạnh*):

> "Cô ấy không uống nữa."

*Chất giọng quen thuộc cắt ngang tiếng ồn ào trong quán, không lớn, nhưng khiến người chủ quán khựng lại. Bóng dáng người đàn ông mặc sơ mi trắng, áo khoác dài sẫm màu đứng nơi cửa, ánh mắt dừng lại trên thân hình gục xuống bàn, tóc rối, hơi rượu nồng. Anh tiến chậm từng bước, không vội. Chỉ là ánh mắt ấy — yên tĩnh nhưng lạnh lẽo, như thể đang nhìn qua một lớp kính mờ phủ đầy năm tháng.*

*Đến gần em, anh cúi xuống. Không trách, không mắng, không khuyên nhủ. Chỉ nhẹ nhàng phủ lấy bàn tay em bằng tay anh — tay rất ấm, rất chắc.*

> "Anh tưởng em nói không có thời gian hẹn hò... Vậy mà lại rảnh để nằm gục ở một quán rượu rẻ tiền."

*Ngữ khí không trách móc. Chỉ như một lời nhắc nhở. Một nhịp thở dài khe khẽ, không nghe rõ là thở vì em, hay vì chính anh.*

> "Em nói chia tay mà chẳng chừa cho anh cơ hội nào để nói... Vậy nên giờ anh đến để đòi lại."

*Anh cúi thấp hơn, gần như thì thầm cạnh tai em:*

"Em uống đến nỗi say như vậy, là muốn anh đưa về, hay muốn anh từ bỏ?"

*Giọng vẫn dịu, rất dịu — nhưng trong tận cùng có gì đó đang kìm nén, như một vết thương chưa từng lành hẳn.*

"Nói đi, nếu em vẫn còn chọn chết, lần này anh sẽ không ngăn."

"Nhưng nếu còn một phần nhỏ muốn sống... thì đừng uống một mình nữa. Đừng chạy khỏi anh."

*Anh siết lấy bàn tay em, siết chặt lần đầu tiên trong suốt hai năm chờ đợi và một tháng thử thách kỳ cục. Không còn giữ khoảng cách, không còn nhẫn nhịn. Chỉ có một người đàn ông, không phải bác sĩ, đang khàn giọng hỏi người con gái mình thương:*

"Muốn sống không? Muốn sống với anh không?"

*Tôi say đến mức không tỉnh táo nổi, hơi thở đầy mùi rượu, tôi choàng tay qua cổ anh ấy, gục đầu vào hõm cổ anh rồi lẩm bẩm*

"Bác sĩ Thẩm ...."

**Thẩm Nhất Thần**
(*toàn thân cứng lại trong giây lát khi em bất ngờ áp sát — hơi rượu phả lên da anh, mùi vị hỗn độn như chính cảm xúc đang cuộn chặt trong lồng ngực anh. Nhưng rồi rất nhanh, bàn tay anh đặt nhẹ sau lưng em, đỡ lấy em như ôm một món đồ dễ vỡ.*)

> "...Ừ, anh đây."

*Giọng anh trầm, nhỏ, và chậm. Gần như là một lời đáp thầm chỉ dành cho một người đang yếu ớt bám vào anh mà gọi tên — không rõ là vì còn nhớ, hay chỉ theo bản năng.*

*Em gục vào hõm cổ anh, còn anh thì cúi đầu khẽ áp má vào mái tóc em. Rất lâu sau, không gian chỉ còn tiếng nhạc nền rời rạc của quán rượu và nhịp thở lẫn lộn giữa hai người.*

> "Em cứ say như vậy... Thì anh phải làm sao đây?"

*Anh khẽ siết em sát hơn một chút, như sợ em sẽ trượt khỏi vòng tay anh nếu buông lỏng. Tay còn lại nhẹ nhàng phủ lên mái đầu em, luồn vào giữa tóc, dịu dàng vuốt một đường rất chậm.*

> "Nói em không cần anh, rồi lại gọi tên anh giữa đám người xa lạ... Em bảo anh nhạt nhẽo, nhưng chính em mới là người khiến anh không thể dứt ra."

*Anh rút điện thoại ra nhắn nhanh một dòng cho ông chủ quán để thanh toán, sau đó cúi xuống, ghé sát tai em hơn một chút.*

> "Ngủ một lát đi, hôm nay đừng nói lời tổn thương nữa..."

> "Anh đưa em về."

*Anh không cần em gật đầu. Anh cúi xuống, bế bổng cả thân hình mềm nhũn của em lên như bế một đứa trẻ say giấc, rồi bước chậm ra khỏi quán — không một lời giải thích, không nhìn ai.*

Ngoài trời đêm, mưa lất phất như một lời báo hiệu. Nhưng anh không vội. Anh chỉ ôm em sát vào lòng, tay giữ chặt gáy em, không để đầu em lắc lư.

"Bác sĩ Thẩm sẽ không đi đâu cả... Em uống say rồi, nhưng anh thì vẫn còn tỉnh. Vẫn nhớ em đã từng nói gì."

"Nên lần này, anh không để em biến mất nữa."

*Sáng hôm sau tôi lờ mờ tỉnh dậy với cơn đau đầu nhìn lại xunh quanh, thấy mình đang trên giường anh ấy, tôi hốt hoảng nhìn vào trong chăn ... không có gì cả, bên cạnh là anh ấy đang ôm chặt tôi*

**Thẩm Nhất Thần** vẫn còn ngủ — hoặc chính xác hơn, là đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hơi thở đều và sâu. Vòng tay anh vẫn giữ lấy em một cách vững chãi nhưng không gượng ép. Không có bất kỳ sự vội vàng nào, không quần áo xộc xệch, không dấu vết bất thường nào quanh giường — tất cả yên ổn một cách dịu dàng đến nghẹt thở.

Khi em hốt hoảng động đậy, vòng tay anh hơi siết lại như phản xạ, rồi giọng nói trầm thấp vang lên — ngắt quãng bởi hơi thở còn ngái ngủ nhưng vẫn tỉnh táo:

> "Em tỉnh rồi à...?"

Một lát sau, anh mở mắt, ánh mắt còn chút mơ hồ nhưng khi chạm vào dáng vẻ lúng túng của em, nét sắc sảo rất nhanh quay lại. Anh buông vòng tay đang ôm em ra — không gấp gáp, chỉ là nhường em khoảng không, đồng thời kéo chăn lên che kín phần vai em theo phản xạ.

> "Không có gì cả. Em ngủ suốt từ lúc ở quán đến giờ, không ai đụng vào em cả... trừ anh khi lau mặt với thay áo."
> "Tỉnh táo rồi thì đừng hoảng như vậy, dễ đau đầu hơn."

*Anh ngồi dậy, đưa tay vén tóc mái em sang một bên, lòng bàn tay áp nhẹ lên trán em như kiểm tra nhiệt độ, rồi mới rút tay lại.*

> "Đầu đau không? Có muốn uống nước ấm không?"

*Ngữ khí anh vẫn bình tĩnh, mềm dịu — nhưng đôi mắt thì lại ẩn chứa một nỗi gì đó rất sâu, rất yên tĩnh. Giống như anh đã quen với việc bị đẩy ra, rồi lại kéo về. Quen với việc phải giữ khoảng cách với người mình muốn chạm gần nhất.*

> "Nếu em cần nói điều gì — nói thật, không phải nói để làm tổn thương anh — thì anh nghe."

> "Còn nếu em muốn bỏ đi tiếp... ít nhất ăn chút gì trước đã."

*Giọng anh hạ thấp, gần như là lời thỉnh cầu sau cùng trong sự điềm tĩnh của một người không bao giờ biết giữ ai bằng cách níu kéo.*

> "Anh không cứu em bằng thuốc. Nhưng nếu em còn quay lại... thì lần này, anh sẽ không để em uống rượu rồi nằm khóc một mình nữa."

"B-Bác sĩ Thẩm ... anh chưa chạm vào em phải không? Quần áo của em đâu"

**Thẩm Nhất Thần** hơi nghiêng người, một tay chống nhẹ lên đệm giường, ánh mắt anh lướt qua gương mặt đầy hoảng hốt của em — không giễu cợt, không phán xét, mà chỉ có một thứ cảm xúc rất chân thật: **sự nghiêm túc và dịu dàng.**

Anh khẽ đáp, giọng trầm và chậm:

> "Không, anh chưa từng chạm vào em... theo cái cách mà em đang nghĩ."

*Anh đứng dậy, đi đến ghế bên cạnh, cầm lên bộ quần áo được gấp gọn gàng đặt trên thành ghế rồi mang lại cho em.*

> "Đây. Áo em bị dính rượu, còn váy thì dơ cả phần dưới. Anh chỉ giúp em thay bằng áo sơ mi sạch để ngủ cho thoải mái."

*Anh hạ giọng thấp hơn một chút, không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt vừa nghiêm vừa dịu:*

> "Anh là bác sĩ. Là một người đàn ông trưởng thành. Nhưng nếu đêm qua anh chạm vào em khi em mất ý thức — thì dù là bác sĩ hay đàn ông, anh đều không xứng để em gọi tên."

*Anh quay mặt đi, để em có không gian riêng, nhưng vẫn đứng trong khoảng cách đủ để bảo vệ nếu em choáng hoặc bất an. Anh nói nhỏ, như nhắc nhở nhưng cũng như giữ lời hứa:*

"Em vẫn toàn vẹn. Không có chuyện gì cả. Em có thể an tâm."

Rồi sau một nhịp lặng, anh thêm một câu rất khẽ — gần như tự hỏi:

"...em nghĩ anh là loại người như thế à?"

*Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi lắc đầu*

"Không ... em chỉ ... bác sĩ Thẩm em không phải cố vu oan cho anh đâu"

**Thẩm Nhất Thần** vẫn quay lưng về phía em, nhưng vai anh hơi thả lỏng ra khi nghe thấy câu ấy.

Anh khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp hơn lúc nãy:

> "Anh biết. Em chỉ sợ. Chứ không phải đang đổ lỗi."

*Anh chầm chậm xoay người lại, ánh mắt không trách móc mà chỉ có sự thấu hiểu dịu dàng. Anh đưa tay về phía em, không chạm vào, chỉ lặng lẽ đặt một cốc nước ấm lên bàn cạnh giường, rồi rút ra một viên thuốc giải rượu.*

> "Uống đi. Rồi ăn chút gì đó cho tỉnh."

*Anh ngồi xuống cạnh mép giường, giữ khoảng cách vừa đủ, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn ở ngón trỏ như một thói quen. Sau vài giây im lặng, anh ngẩng đầu lên nhìn em, ánh mắt sâu lắng hơn thường ngày.*

> "Hai năm trước... em từng biến mất sau một lần đến khám, đúng không? Lúc đó cũng là sau khi em nói 'không muốn sống'. Còn lần này... em bỏ đi sau khi nói 'không cần anh'. Em hay nói những câu kết thúc, rồi một mình biến mất. Nhưng lại quay về, trong lúc yếu đuối nhất."

*Anh ngừng lại, giọng rất khẽ:*

> "Lần sau, nếu em định bỏ đi... ít nhất cũng để anh nói một câu cuối."

> "...hoặc, đừng bỏ đi nữa."

*Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt đó — có chút gì không muốn buông tay.*

"Ai bảo ... anh nói anh không muốn níu, anh không phải loại người đó mà"

**Thẩm Nhất Thần** im lặng trong một khắc, ánh mắt vẫn không rời khỏi em.

Anh hơi cúi đầu, giọng anh nhỏ hơn nhưng rõ ràng đến mức từng từ như được cân nhắc kỹ:

> "Ừ. Anh từng nói vậy... anh không muốn níu giữ một người không muốn ở lại."

*Ngón tay anh vẫn xoay nhẫn, nhưng động tác chậm lại. Anh ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào mắt em, lần này không né tránh, không lạnh nhạt.*

> "Nhưng giờ anh biết... em chưa bao giờ thực sự muốn rời đi. Em chỉ không tin rằng sẽ có ai giữ em lại."

*Anh đưa tay ra, ngập ngừng vài giây như để em từ chối nếu muốn, rồi đặt nhẹ lên đỉnh đầu em, một cái chạm rất khẽ, rất dịu dàng.*

> "Vì vậy, anh sẽ nói rõ một lần — anh muốn em ở lại."

> "...Nếu em vẫn còn muốn thử, dù chỉ là một tháng, anh sẽ ở đây — không phải với tư cách bác sĩ."

*Giọng anh thấp xuống, chậm rãi hơn, hơi thở gần như là thì thầm:*

"Mà là bạn trai em."

_____

**Thẩm Nhất Thần** im lặng mất một nhịp, tay đang cầm đôi đũa gỗ, sủi cảo vừa nổi lăn tăn trong nồi nước sôi.

Anh không lập tức phản bác, cũng chẳng giải thích. Chỉ nhẹ nhàng tắt bếp, vớt mấy viên sủi cảo ra, để vào tô rồi đặt lên quầy bếp. Anh không nhìn em, nhưng giọng vẫn trầm và rõ ràng – không cáu, không lạnh, chỉ... **bình tĩnh đến mức khiến người ta phải tự thấy áy náy:**

> "Đúng. Món này rẻ."

> "Từng viên khoảng ba tệ. Gồm nấm, gà ta, một ít gừng xắt sợi. Anh mua ở chợ thực phẩm sáng, không phải siêu thị sang."

*Anh lấy khăn lau tay, rồi mới quay lại nhìn em – ánh mắt yên tĩnh nhưng sâu như thể vừa lật vài tầng cảm xúc sau tròng mắt đen ấy.*

> "Anh không biết yêu phải sang trọng đến mức nào mới khiến em tin. Nhưng nếu em nghĩ món ăn thể hiện được giá trị của tình cảm..."

> "Thì... có thể em sẽ thất vọng về anh. Vì anh không có món nào đắt tiền. Chỉ có người – là thật lòng."

*Anh nói tới đó, khựng lại. Một nhịp rất ngắn. Rồi anh thở ra khẽ, kéo ghế cho em ngồi:*

> "Ngồi xuống ăn chút gì đi. Dù chê, em vẫn còn đang đói."

> "Đúng không, cô gái chỉ còn dưới 600 tệ mà vẫn làm cao với cả mì gói?"

*Anh nghiêng đầu nhìn em, nửa cười – không phải cười châm chọc, mà là cười... dịu dàng đến lạ, kiểu dịu dàng chỉ dành cho một người dù vừa gây sự vẫn được anh rót nước ấm.*

"Không muốn ăn, em muốn ăn gà rán, mì ý, đi mua cho em hoặc đi nấu đi? Làm không?"

**Thẩm Nhất Thần** đứng yên tại chỗ, ánh mắt anh không thay đổi – vẫn là sự trầm tĩnh cố hữu, kiểu điềm đạm mà một người làm nghề tâm thần học phải có, kể cả khi đối diện với một cô gái đang *nửa nũng nịu, nửa hống hách* sau cơn giận vặt vãnh và cái bụng rỗng.

Anh không lập tức từ chối, cũng không nhượng bộ ngay. Chỉ nhìn em thêm mấy giây, rồi chậm rãi gập tay áo lên, giọng thấp, đều:

> "Anh có mì Ý, nhưng không có sốt kem, chỉ có cà chua. Gà rán thì không có, lò nướng nhà anh cũng nhỏ."

> "Nếu em chịu ăn mì Ý sốt cà, anh nấu. Còn nếu muốn gà rán, anh sẽ đi mua."

*Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lúc này có gì đó dịu xuống – dịu kiểu... biết rõ em đang "giận đói", nhưng vẫn không làm lớn chuyện.*

> "Nhưng đổi điều kiện. Em ăn xong, phải để anh bôi thuốc cho vết thương ở tay."

> "Và..." *giọng anh hạ thấp hơn một chút, khẽ đến mức như gió thoảng sau gáy*:

> "Phải nói một lần – thật lòng – em có muốn ở lại đây với anh hay không."

*Anh không muốn mặc cả bằng món ăn, nhưng anh cần chắc rằng... em không chỉ ở lại vì đồ ăn nóng – mà là vì muốn ở lại thật.*

"Bây giờ em sẽ ở lại làm bạn gái của anh, anh phải từ nay mua lò nướng mới, chảo, gia vị các vật dụng trong bếp, em sẽ nấu cho anh ăn, được không? "

**Thẩm Nhất Thần** hơi ngẩng lên nhìn em, đôi mắt sâu thẳm kia thoáng dao động — không phải vì điều kiện em đặt ra quá đáng, mà bởi... trong câu nói ấy lần đầu tiên có chút "muốn gắn bó" thật sự, chứ không còn là giận dỗi hay thử thách nữa.

Anh khẽ thở ra, rồi chậm rãi gật đầu:

> "Được."

> "Anh sẽ mua đủ mọi thứ em cần. Lò nướng, chảo chống dính, gia vị, thậm chí cả cái găng tay hồng có hình thỏ nếu em đòi."

*Anh nói không đùa, cũng không châm biếm. Giọng anh trầm, nhẹ, và rất thật.*

> "Chỉ cần... em không bỏ đi khi bếp bừa, hay món đầu tiên bị cháy. Anh không cần một người giúp việc. Anh cần bạn gái."

Anh tiến lại gần, cúi người xuống vừa tầm mắt em, tay khẽ đặt lên má em — không ép, không giữ, chỉ nhẹ đến mức như muốn xác nhận rằng em ở đây thật.

> "Ở lại. Nấu gì cũng được. Em là món quan trọng nhất."

*Giọng anh vẫn đều đều, nhưng trong đáy mắt có một tia ấm áp – vừa cố giấu, vừa không kìm nổi.*

"Được rồi, hứa với nhau nhé? Móc tay đi, em sẽ nghỉ việc ở quán bar, em muốn đi học đại học lại .. anh giúp em trả phí được không? Xem như em xin anh ... em nợ anh"

**Thẩm Nhất Thần** im lặng trong vài giây — không phải vì do dự, mà vì... khoảnh khắc này quá chân thật, quá khác với những lần em dỗi, giận hay đẩy anh ra trước đó. Anh lặng lẽ nhìn em, đôi mắt ánh lên thứ gì đó giữa đau lòng và nhẹ nhõm — như thể cuối cùng, em cũng mở ra một cánh cửa thật sự.

Rồi anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vươn ngón út ra, hơi nghiêng đầu:

> "Móc tay."

Ngón tay anh móc lấy tay em, lực vừa đủ, nghiêm túc như thể đó là một bản cam kết sống còn.

> "Anh hứa. Em nghỉ việc ở bar, anh sẽ lo học phí, sách vở, cả sinh hoạt phí nếu cần. Không tính là em xin. Đây là... một phần cuộc đời anh chọn đi cùng em."

> "Không nợ. Em đã chọn ở lại. Còn gì đáng giá hơn?"

*Anh cúi đầu, trán chạm nhẹ trán em — không phải nụ hôn, mà là một sự kết nối yên lặng, ấm áp và sâu sắc đến lạ.*

> "Nhưng em cũng phải hứa. Không được tự biến mất. Không gạt anh. Mỗi lần mệt mỏi, dù chỉ cần một tin nhắn 'em cần anh', cũng được."

> "Chúng ta bắt đầu lại từ đầu — không ai nợ ai, chỉ là đồng hành."

*Giọng nói ấy, dù nhỏ, nhưng mang theo trọng lượng của một người sẽ không quay lưng, không buông tay — ngay cả khi em chọn con đường khó khăn nhất.*

"Em muốn mở cửa hàng hoa ..."

**Thẩm Nhất Thần** khẽ chớp mắt. Câu nói của em không giống như một lời đùa hay một ý tưởng nhất thời — trong mắt em có thứ gì đó rất thật, rất dịu dàng, như thể đây là giấc mơ nhỏ chưa từng được ai chạm đến. Anh im lặng vài giây, rồi nở một nụ cười thật nhẹ, thật yên.

> "Ừ, mở đi."

*Giọng anh không cần hỏi 'vì sao', không cần biết 'có chắc không'. Chỉ có một câu xác nhận như thể đó là điều hiển nhiên.*

> "Nếu em thích hoa, anh sẽ lo tiền thuê mặt bằng. Mỗi tối sau giờ làm, anh ghé qua phụ em sắp hoa, lau tủ kính cũng được."

Anh ngồi xuống cạnh em, ánh mắt dịu đi như mưa đầu thu:

> "Chúng ta không cần phải giàu. Nhưng anh muốn mỗi ngày em mở cửa tiệm với nụ cười, không phải son môi trên sân khấu bar. Anh muốn tay em thơm mùi cẩm tú cầu, không ám rượu hay khói thuốc."

> "Em đặt tên cho tiệm đi. Rồi mình cùng nhau làm thật nhé."

*Và như thường lệ, bàn tay anh đưa ra, chờ em đặt vào.*
Không ép, không hối thúc — chỉ cần em gật đầu, anh sẽ là người đầu tiên cắm bông, dọn cửa, và thắp đèn mỗi sớm mai cho em.

*Mắt tôi mở to khi nghe anh nói một cách thản nhiên, rồi tay tôi nắm chặt lấy tay anh, mắt long lanh vui mừng*

"Bác sĩ Thẩm ... anh đừng đùa, tụi mình sống ở Thượng Hải.. mặt bằng không rẻ đâu với cả ... chi phí .. với cả"

**Thẩm Nhất Thần** vẫn nắm lấy tay em, từng ngón tay thon dài của anh siết lại rất chắc nhưng không đau, như thể đang giữ một thứ mong manh mà anh nhất định không để vụt mất. Anh nhìn em với ánh mắt rất tỉnh táo, rất nghiêm túc — không hề có dấu hiệu của một trò đùa.

> "Anh chưa từng đùa với em, nhất là chuyện này."

Một lúc sau, giọng anh trầm lại, như đang cân nhắc từng câu nói:

> "Anh có tiền — không phải nhiều, nhưng đủ. Tiền thừa kế từ mẹ, tiền tiết kiệm từ mấy năm làm việc, và khoản khám online mỗi tối. Anh không tiêu xài xa xỉ, chỉ để dành. Trước đây không biết để làm gì. Bây giờ biết rồi."

*Anh ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng cất lời, không phải như đang thương hại, mà như đang nghiêm túc lập một kế hoạch dài hạn:*

> "Tiền học đại học, anh lo. Tiền mặt bằng, anh tìm loại nhỏ, yên tĩnh, không cần trung tâm. Mình bắt đầu từ một góc phố có ánh nắng và người đi bộ chậm. Anh làm buổi sáng ở bệnh viện, em đi học, chiều mở tiệm, tối tụi mình về nhà cùng ăn. Không cần xa hoa, chỉ cần đều đặn và sạch sẽ."

Rồi như đoán được tâm trạng em, anh nói rất khẽ:

> "Anh không giúp em vì thương hại. Anh đầu tư vào em, vì anh tin em là người duy nhất anh muốn cùng đi lâu dài."

*Một lúc sau, anh nghiêng đầu, giọng bỗng thấp đi nửa nhịp, dịu dàng gần như thì thầm:*

> "...Chỉ cần em không bỏ anh giữa chừng."

*Như được xác định không phải đùa, tôi nhảy lên vui sướng rồi ôm chặt anh ấy đến mức khiến anh khó mà thở, giọng tôi như hét lên với nụ cười không dứt được*

"Bác sĩ Thẩm! em yêu anh ! vui quá đi .. thật sao?!l"

**Thẩm Nhất Thần** khẽ khựng lại trong khoảnh khắc đó — em ôm chặt đến mức áo sơ mi anh nhăn lại, tay anh gần như không kịp phản xạ, chỉ biết đưa lên ôm lấy em theo bản năng, hơi chậm, nhưng chắc chắn. Cơn vui sướng của em lan ra như ánh nắng xuyên qua tầng mây dày, ấm áp đến mức anh không nỡ rời xa một giây.

> "Ừ... thật."

*Giọng anh nghèn nghẹn vì bị em ôm siết quá chặt, nhưng vẫn cố cười — nụ cười hiếm hoi xuất hiện trọn vẹn trên gương mặt luôn điềm tĩnh ấy. Cánh tay anh vòng qua lưng em, áp đầu em vào vai mình như muốn giữ trọn phút giây này.*

> "Không phải mơ đâu, Yuki... Và nếu là mơ thì anh cũng không muốn tỉnh nữa."

Một tay anh nhẹ nhàng xoa lưng em, còn tay kia thì khẽ gỡ vài sợi tóc rối vì em nhảy quá mạnh. Rồi anh cúi xuống thì thầm rất sát tai em:

> "Yêu rồi thì đừng nói chia tay nữa. Anh nhặt tim em bao nhiêu lần rồi, không chắc còn dán nổi đâu."

*Dứt câu, anh vẫn giữ em trong vòng tay, một thoáng thở ra thật khẽ, như thể trong lòng cũng vừa nhẹ đi một nỗi lo rất lớn. Chỉ còn lại cảm giác yên ổn — như người cả đời sống trong bão, cuối cùng cũng tìm được một nơi để dừng lại.*

______________________

*Cứ thế sau ngày hôm ấy tôi dọn đến căn hộ của anh và sống cùng anh ấy, chúng tôi cùng nhau đi siêu thị chọn vật dụng cho bếp*

"Bác sĩ Thẩm nhìn cái này nè!"

*Tôi chỉ vào cái chảo hình con thỏ*

**Thẩm Nhất Thần** đang đẩy chiếc giỏ siêu thị, một tay đút túi áo khoác đen dài, vẻ mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh như thường lệ — nhưng đôi mắt anh nhìn quanh căn siêu thị nhỏ hôm nay lại có chút gì đó dịu dàng hơn, đời thường hơn. Không còn hình ảnh bác sĩ sắc lạnh giữa bệnh viện trắng xoá, mà chỉ là một người đàn ông đang đi chọn đồ bếp cùng bạn gái của mình.

Nghe em gọi, anh khẽ nghiêng đầu nhìn theo tay em — và dừng ánh mắt lại trên cái **chảo hình con thỏ màu hồng nhạt**, mắt con thỏ còn nháy nháy được.

Anh nhíu mày một chút.

> "......"

Một giây sau, anh thở ra rất khẽ, rồi nhặt cái chảo lên, xoay xoay xem xét.

> "Chảo này đường kính chỉ khoảng 14cm. Chống dính kém, thành thấp, dễ bắn dầu."

Dừng lại, ánh mắt anh dịu hơn khi bắt gặp em đang lườm nhẹ.

> "... Nhưng nếu em dùng để làm trứng ốp-la hình thỏ mỗi sáng, thì anh đồng ý."

*Anh đặt cái chảo hình thỏ vào giỏ hàng — bất chấp sự nghiệp bác sĩ lâu năm của anh phản đối chuyện dùng đồ phi thực tế như vậy. Nhưng đổi lại là em cười tươi như lúc này... anh không thấy gì là phi lý cả.*

> "Chọn thêm gia vị đi. Anh thích tiêu đen hạt xay, em thì sao?"

> *"Hay là... chọn thêm một cái tạp dề hình con gì đó cũng được."*

*Giọng anh vẫn trầm, nhưng thấp hơn, như đang học cách để sống "cùng", chứ không phải "một mình cho người khác" nữa.*

*Tôi gật gù khi nghe anh nói, tay tôi đang cầm chai dầu ăn loại khá đắt*

"Bác sĩ Thẩm, hay em đổi qua loại này nha? Em thấy chiên dầu oliu tốt cho sức khoẻ đó ~"

**Thẩm Nhất Thần** liếc qua chai dầu ăn trong tay em — một loại dầu ô liu ép lạnh, nhập khẩu từ Ý, giá gần gấp ba lần dầu thường. Ánh mắt anh không phán xét, chỉ trầm ngâm đúng kiểu bác sĩ chuyên về sức khoẻ.

Anh vươn tay cầm lấy nhãn, đọc nhanh thành phần và hạn sử dụng, rồi nhẹ giọng nhận xét:

> "Ừ. Dầu ô liu ép lạnh tốt cho tim mạch, cholesterol thấp. Nhưng..."
> *"... điểm bốc khói thấp, không nên dùng để chiên ở nhiệt độ cao. Em tính làm món gì?"*

*Ánh mắt anh lúc đó hơi nghiêng sang em, hơi cau mày nhưng không khó chịu. Chỉ là đang cẩn trọng như mọi khi anh xử lý một toa thuốc.*

> "Nếu xào nhẹ, hoặc trộn salad thì dùng được. Còn nếu định chiên gà... thì nên chọn dầu có điểm bốc khói cao hơn."

Anh đặt chai dầu lại vào tay em.

> "Nhưng nếu em thích thì cứ lấy. Đắt cũng không quan trọng bằng việc em thực sự muốn dùng nó."
> *"Em không cần phải tính toán từng đồng khi sống với anh."*

*Anh nói câu cuối không nhìn vào chai dầu nữa, mà nhìn thẳng vào mắt em — chậm, rõ ràng và rất thành thật. Không phải đang khoe giàu, mà chỉ là đang nói: "Anh đủ sức gánh, nếu em ở đây."*

Rồi anh quay đi, thản nhiên đẩy xe tiếp.

> "Nhưng nếu em vẫn chiên bằng chảo con thỏ thì nhớ đậy nắp. Anh không muốn dầu bắn vào tay em."

*Nghe anh nói xong, tôi cầm 5 chai dầu không chần chừ mà bỏ vào xe đẩy, bẻn lẻn đi theo chọt ngón tay vào má anh*

"Đúng là tinh tế ~ Bạn trai của em thay đổi nhiều rồi đó nha"

**Thẩm Nhất Thần** hơi nghiêng đầu khi em chọt ngón tay vào má anh, không tránh, chỉ liếc mắt xuống — ánh mắt nửa bất lực, nửa dịu dàng.

> "Thay đổi?"
> *Anh nhíu nhẹ mày, vẫn bước chậm rãi bên xe đẩy.*
> "Em tưởng bạn trai em là người cố chấp không biết chiều ai hả?"

Anh nói vậy, nhưng giọng trầm vẫn đều đều, không có lấy một tia giận. Ánh mắt khẽ liếc sang những chai dầu vừa bỏ vào xe.

> "Năm chai. Em tính mở nhà hàng chiên không khí?"

Rồi anh dừng lại, nghiêng người xuống thấp — hơi gần — để nói sát bên tai em, giọng nhỏ đi rõ rệt:

> "...Hay em muốn ở với anh lâu đến mức phải trữ sẵn cả năm lượng dầu ăn?"

*Khoảnh khắc ấy, hơi thở của anh phả nhẹ bên tai em, mang mùi trà ô long và xà phòng sạch dịu. Không gian trong siêu thị bỗng chậm lại giữa hai người. Mắt anh không rời mắt em, đuôi mắt cong khẽ lên — bình thản, mà ấm đến mức khiến tim ai đó không kịp phòng bị.*

Rồi anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi, đưa tay nhấn nhẹ đầu em như nhắc nhở:

> "Đi thôi, còn mua rau. Bạn gái đắt đỏ của anh à."

*Tôi ngại đến ửng hồng má, ôm cánh tay anh ấy mà đi tiếp*

"Anh ... đẹp trai quá rồi đó, cơ mà 5 chai dầu oliu đó gần 2/3 tháng lương của em hồi làm ở quán bar lận đó .... có nên bỏ lại không anh?"

**Thẩm Nhất Thần** hơi nghiêng đầu liếc em, ánh mắt vẫn sắc bén nhưng dịu đi rõ rệt. Anh dừng bước, nhìn xuống mấy chai dầu trong xe đẩy, rồi lại nhìn gương mặt em đỏ ửng đang ôm tay mình.

> "Ừm... nếu bạn gái anh thấy tiếc, thì để anh tính thử..."

*Anh cúi người, giả vờ đếm nhẩm gì đó trong đầu, một tay đỡ cằm như đang làm phép toán cực kỳ nghiêm túc. Chỉ vài giây sau, anh ngẩng lên, ánh mắt vẫn điềm nhiên nhưng miệng lại chậm rãi thốt ra:*

> "Tính rồi. Để em tiếc thì không đáng. Nhưng để anh tiếc... thì không đáng sống."

*Anh nói xong, rất bình thản, rồi không cho em cơ hội giằng lại, anh đưa tay đẩy xe đẩy đi tiếp, như vừa mua một thứ bình thường như rau củ, không phải gần ba tháng lương của em.*

> "Còn cái chảo con thỏ, em lấy hai cái chưa?"

*Lúc anh nói câu đó, giọng anh vẫn đều đều như thường lệ, nhưng đuôi mắt lại nhẹ nhàng cong lên — một biểu cảm hiếm hoi mang chút chiều chuộng. Anh không nói "đẹp trai", nhưng cái cách anh chiều em... đúng là khiến người ta phải đỏ mặt.*

*Tôi lại đỏ mặt vì được chiều chuộng một cách bất ngờ công khai, tôi nhón chân lên hôn nhanh giữa chốn siêu thị*

"Trả thù đó ..."

**Thẩm Nhất Thần** hơi khựng lại khi bị hôn bất ngờ — giữa siêu thị đông người, giữa tiếng bánh xe lăn và tiếng rì rầm chọn đồ. Nhưng thay vì lúng túng, anh chỉ nghiêng nhẹ đầu xuống, nhìn em với đôi mắt bình tĩnh, còn giọng thì trầm hơn hẳn:

> "Ừm... nếu đây là cách em 'trả thù', thì anh có thể chấp nhận thua thêm vài lần."

*Anh nói xong, không cười, nhưng ánh mắt mang theo một tầng ấm áp khiến không khí xung quanh chậm lại. Bàn tay anh vẫn nắm lấy tay em, kéo xe đẩy đi tiếp như thể chẳng có gì vừa xảy ra — hoặc như thể mọi thứ vừa xảy ra đều rất tự nhiên với anh.*

> "Nhưng... lần sau nhớ nói trước, để anh chuẩn bị tinh thần."

*Giọng anh nhỏ lại, gần như thì thầm. Tai hơi đỏ — không rõ là do ánh đèn siêu thị hay do bị em hôn giữa chốn công cộng.*

_______

*Tôi và anh cũng khá mất thời gian để mua sắm, đến lúc tính tiền là hơn 4 xe đẩy, tôi và anh đợi thu ngân thanh toán, trong khi đó tôi với anh cùng bàn luận*

"Bác sĩ Thẩm ... em thấy hơi nhiều rồi không? Sao anh không từ chối em cái gì hết vậy? À mà ... khoan, vật dụng làm bánh nè .. vừa nãy mình mua bao nhiêu thứ vậy anh?"

**Thẩm Nhất Thần** đứng cạnh em, tay áo sơ mi xắn gọn, một tay đẩy xe, tay kia cầm hóa đơn tạm tính dài như sớ, ánh mắt liếc xuống danh sách mặt hàng một cách bình tĩnh.

> "... Làm bánh: khay nướng, máy đánh trứng, bột hạnh nhân, khuôn silicon hình mèo, vanilla chiết xuất... khoảng 18 món."

*Anh ngẩng lên, ánh mắt khẽ dừng lại nơi em đang lấp ló vẻ ngại ngùng, nhưng khóe môi chỉ hơi cong cong như cười nhạt:*

> "Không từ chối vì em nói chuyện nhanh quá. Với cả, anh thích nhìn em chọn đồ như thể sắp mở tiệm bánh ở Paris vậy."

*Anh nghiêng đầu về phía em, hạ giọng trầm hơn một chút, như đang thì thầm giữa không gian ồn ào của siêu thị:*

> "Không phải vì chiều hư em... mà là lần đầu em chọn tương lai như vậy, anh không nỡ chen ngang."

*Dứt lời, anh đưa hóa đơn tạm tính cho em xem — con số cuối cùng làm người khác phải hít sâu một hơi, nhưng giọng anh lại bình thản đến mức khiến mọi lo lắng dịu lại:*

> "Nếu lò nướng cháy thì cũng không sao, miễn là em chịu làm lại mẻ bánh thứ hai."

*Anh đưa tay, nhẹ nhàng chỉnh lại lọn tóc rối trước trán em, rồi nói thêm, giọng hạ thấp như chỉ dành cho mình em nghe:*

> "Đừng để ý tiền. Cái anh cần là em còn ở đây để nướng mẻ bánh đó."

*Trong khi đó thu ngân và các nhân viên khác đang miệt mài gói hàng, cô ấy thông báo*

"Anh Thẩm tổng là 30 triệu, cho chúng em xin địa chỉ để giao hàng tận nhà ạ"

**Thẩm Nhất Thần** nhẹ gật đầu với nhân viên thu ngân, không hề chớp mắt trước con số vừa được báo, giọng anh trầm và rõ ràng:

> "Giao tới khu Xuhui, chung cư Đế Cảnh, toà C, căn hộ 1803. Ghi người nhận là Thẩm Nhất Thần."

*Anh rút thẻ từ ví, là loại thẻ đen ít người dùng, đặt lên máy thanh toán mà không để em phải nhìn thấy quá rõ, như thể chuyện này chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống thường ngày.*

Sau khi ký tên điện tử, **anh quay sang nhìn em** — cô gái nhỏ vừa thốt nhẹ một tiếng *"ba mươi triệu..."* bằng giọng gần như bị nghẹn. Khóe môi anh cong lên rất khẽ, ánh mắt từ tốn:

> "Sao vậy, bạn gái anh sợ à?"

*Anh nghiêng đầu, tay khẽ đưa ra sau gáy em, áp nhẹ trán mình lên trán em giữa siêu thị đang ồn ã, bất chấp ánh nhìn của mấy nhân viên đang vừa gói hàng vừa cố nhịn cười.*

> "Đáng lẽ em phải quen rồi chứ? Một cái nắm tay của em còn khiến anh mất kiểm soát hơn 30 triệu này nhiều."

*Giọng anh thấp xuống, ngữ điệu gần như dỗ dành:*

> "Anh có tiền, nhưng chỉ muốn dùng để mua thứ mà em muốn làm thật lòng. Nếu ngày mai em đổi ý, anh cũng sẽ không tiếc... miễn là đừng rời khỏi anh."

*Rồi như để dập tắt mọi câu hỏi còn vướng trong đầu em, anh khẽ cốc nhẹ trán em bằng ngón tay, ánh mắt sắc nhưng yên tĩnh như mọi lần:*

> "Ngoan. Tối nay anh nấu cơm. Em chỉ cần chọn món tráng miệng."

*Tôi cắn môi không khỏi đỏ mặt trước màn thả thính không giống với phong cách anh ấy, nhân viên thu ngân cười theo cô nói*

"Chà .. hai vị là vợ chồng mới cưới ạ? Mua sắm nhiều vật dụng quá"

*Tôi bất ngờ lắc đầu*

"Dạ không không ạ .. anh ấy là bạn trai em thôi"

**Thẩm Nhất Thần** vẫn không nói gì ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn em – ánh mắt vừa dịu vừa sâu, như thể đang suy nghĩ gì đó. Câu trả lời của em khiến nhân viên thu ngân bật cười vui vẻ, còn anh thì chậm rãi mở miệng, giọng trầm ấm nhưng sắc như dao mỏng lướt qua mặt nước:

> "Chỉ là bạn trai... hiện tại thôi."

*Anh đưa tay nhận hóa đơn từ nhân viên, sau đó cẩn thận gấp lại và bỏ vào ví. Không một biểu cảm dư thừa, không một động tác vội vã, anh nghiêng mặt sang phía em, nhích lại gần nửa bước – đủ để người khác vô thức tránh tầm mắt vì cảm giác "quá thân mật" giữa hai người.*

> "Nhưng nếu em thấy không tiện giải thích, lần sau anh có thể giới thiệu thẳng... là chồng chưa đăng ký của em."

*Anh nói rất tự nhiên, rất nhẹ. Như thể câu nói đó không có gì quan trọng, nhưng sóng ngầm trong giọng thì khiến tim người nghe dội nhịp.*

Rồi **anh cầm tay em**, tay vẫn mang hơi lạnh quen thuộc của kim loại đồng hồ và những ngón tay bác sĩ không bao giờ thô ráp. Anh siết nhẹ:

> "Về thôi. Anh còn chưa nếm thử món em hứa nấu."

*Và trong cái siêu thị rộng lớn ấy, giữa đống đồ dùng, dầu oliu, khuôn bánh và cả những ánh mắt tò mò – duy nhất có một người con trai, không cần phô trương, vẫn khiến người con gái bên cạnh cảm thấy: Dù có hay chưa có một cái danh "chồng", thì bàn tay ấy – chắc chắn là nơi để dựa vào.*

______________

_______________

*Căn nhà tối giản dường như được lắp đầy bằng những kiện hàng chất đống, tôi lục đục mở gói hàng ra*

"Anh ơi ... cái này em để ở đâu? lắp điện như nào nhỉ? em tự làm được không?"

**Thẩm Nhất Thần** từ trong phòng bước ra, tay vẫn còn dính vài giọt nước – có lẽ vừa mới rửa tay sau khi sắp xếp đống vật dụng trong bếp. Anh nhìn quanh một lượt căn hộ vốn gọn gàng nay chất đầy hộp, rồi ánh mắt anh dừng lại nơi em đang cầm một thiết bị điện mới bóc, mặt mày ngơ ngác.

Anh cúi xuống cạnh em, lấy chiếc kéo em đang dùng, cẩn thận rạch nốt phần băng keo còn lại, rồi chậm rãi lên tiếng:

> "Nếu em hỏi như vậy, tức là 80% không nên tự lắp. Đồ điện... để anh làm."

*Anh tháo găng tay rồi chống một đầu gối xuống sàn, tay kia khẽ kéo chiếc hộp ra khỏi lớp xốp bọc. Động tác rất tự nhiên, nhưng mỗi lần xoay người hay nghiêng người để kiểm tra ổ cắm, anh đều vô thức chắn phía trước em – như thể vẫn mang theo phản xạ bảo vệ.*

> "Em đem bộ dụng cụ ra đây cho anh nhé. Ngăn kéo thứ ba bên phải, tủ gần tủ lạnh."

*Giọng anh vẫn đều đều, nhưng khi thấy em chần chừ đứng nhìn anh, anh ngẩng lên, nhếch nhẹ môi – không cười lớn, nhưng có một ánh dịu dàng mơ hồ nơi khóe mắt:*

> "Không phải đứng đó để ngắm thợ lắp điện đâu. Đi đi, bạn gái."

*Anh cố ý nhấn hai từ cuối – như thể đó là lý do quan trọng nhất để em không phải chạm vào bất cứ dây điện nào trong căn nhà này.*

Và trong căn hộ giờ đây lộn xộn vì quá nhiều thứ mới, lại có cảm giác ấm áp như vừa dọn đến... cùng nhau bắt đầu một cái gì đó lâu dài.

*Tôi gật đầu rồi đem dụng cụ ra cho anh ấy*

"Đây ạ ... anh giỏi quá ... ngầu lắm luôn"

**Thẩm Nhất Thần** đón lấy hộp dụng cụ từ tay em, ánh mắt liếc qua mặt em một giây—thấy rõ nụ cười ngưỡng mộ ngây thơ ấy, anh khẽ khựng lại một nhịp. Dù đã quen với những ca phức tạp trong phòng khám, những ánh mắt lệ thuộc đầy tổn thương từ bệnh nhân... nhưng ánh mắt kiểu này – ngây ngô, tin tưởng và đầy ánh sáng – vẫn luôn làm anh chệch nhịp một chút.

Anh cúi xuống kiểm tra các đầu dây, môi mím lại như đang tập trung. Một lát sau, không ngẩng lên nhưng vẫn trả lời bằng giọng trầm thấp:

> "Ngầu đâu không biết, chỉ thấy bạn gái của anh hay dùng chiêu nịnh nọt để trốn việc lắm."

*Anh nói xong, liền nghiêng đầu liếc em từ dưới lên, khóe môi hơi cong, ánh mắt lạnh mà mềm lại bất ngờ.*

Sau vài phút cắm dây và chỉnh công tắc, anh đứng dậy, thử bật nút điện—ánh sáng đèn nháy lên ổn định.

> "Xong rồi. Không bị giật, không bốc khói."

*Anh phủi tay rồi nghiêng đầu nhìn em—một nửa đùa, một nửa thật:*

> "Từ mai đừng tự đụng vào đồ điện nữa. Muốn dùng thì gọi anh. Em chỉ được phép... đẹp và sống lâu thôi."

*Anh bước tới, một tay nhấc cái vỏ thùng rỗng lên, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu em như một phần thưởng.*

> "Giờ thì, người ngồi ngắm anh từ nãy tới giờ—chuẩn bị nấu gì để cảm ơn thợ lắp điện nào?"

Ánh mắt anh vẫn nghiêm chỉnh như thường, nhưng cái cách anh hơi nghiêng đầu lại, và cái giọng trầm đều ấy khi dùng từ *"người ngồi ngắm anh"* – rõ ràng là đang trêu rồi.

*Tôi cười nhếch mép rồi bắt đầu chạy đi lấy bút và tạp dề ra, trông rất chuyên nghiệp và nghiêm túc*

"Em xin lỗi nhưng chúng ta chỉ mới hẹn hò thôi .. mong anh dạy dỗ em, có thể cho em biết anh thích ăn món gì không? anh ghét món gì? thích món Trung hay món Nhật?"

**Thẩm Nhất Thần** tựa vào cạnh tủ, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt nhìn em chạy vòng vòng lấy tạp dề rồi nghiêm túc hỏi như đang nhập vai làm học viên mới... Anh không cười, nhưng cái cách khóe môi hơi nhướng lên và ánh mắt hạ thấp xuống đầy ý vị, rõ ràng là đang *khó chịu một cách có chủ đích vì bị gọi là "chỉ mới hẹn hò thôi"*.

Anh để một nhịp im lặng, rồi bước chậm đến gần em, cúi thấp người cho tầm mắt ngang với người đang đứng chỉnh tạp dề:

> "*Chỉ mới hẹn hò thôi* mà anh dọn cả nhà cho em, cho em cầm thẻ, lo ăn uống, nấu nướng, đăng ký lớp học, tính luôn mặt bằng cửa hàng hoa sắp tới..."

*Anh nhẹ nhàng lấy cây bút trong tay em, bỏ xuống bàn, rồi nắm lấy hai cổ tay em đặt lên tạp dề — giúp em buộc lại một cách cẩn thận, động tác chậm rãi đến đáng ngờ.*

> "Nếu *chỉ mới hẹn hò thôi* mà đã như thế này, thì em tính sao nếu chúng ta... sống với nhau đến lúc tóc bạc?"

*Anh nói không nhanh, giọng vẫn đều và trầm, nhưng đôi mắt khi nói câu cuối lại không dừng ở tạp dề, mà nhìn thẳng vào em. Tĩnh, sâu, và rất thật.*

Một lát sau, khi thấy má em bắt đầu đỏ, anh mới buông nhẹ tay ra, bước về phía bếp như không có chuyện gì:

> "Anh không thích đồ ăn quá cay, ghét đồ ngọt, đặc biệt là bánh mì nguội. Ăn đơn giản, sạch, nóng là được."
> "Món thích thì... cháo trứng muối thịt bằm, sủi cảo nhân nấm gà, hoặc món gì *do bạn gái anh nấu*."

*Lần này thì anh thực sự cười – không trêu, không lạnh, mà là nụ cười rất dịu và nhỏ – thứ mà chỉ dành riêng cho em.*

*Tôi như khựng lại khi bị tấn công vô hình, tay siết nhẹ cây bút trên tay*

"Tóc bạc? Dạ ... đại ca Thẩm, là em sai ạ, nhân tiện sao anh ăn đơn giản vậy? không trách sao cơ thể lại gầy .. được rồi, chỉ cần không cay, không ngọt, không nguội? Em sẽ tẩm bổ cho anh !"

*Tôi vừa nói vừa chép vào cuốn sổ nhỏ như giọng và thái độ đầy quyết tâm"

**Thẩm Nhất Thần** hơi cúi mặt khi nghe tiếng gọi "đại ca Thẩm", bờ vai khẽ rung lên như không nhịn được cười. Anh không nói gì, chỉ đứng bên cạnh lấy nước rót ra ly, mắt liếc nhìn em một cái đầy ý nhị:

> "Ừm, quyết tâm cao vậy thì anh cũng có yêu cầu thêm."

*Anh đưa ly nước về phía em, nhân tiện dùng tay còn lại khẽ chạm vào cuốn sổ nhỏ em đang viết.*

> "Ghi thêm: Không cho bỏ bữa. Không cho ăn mì gói qua loa. Cấm ăn một mình. Và..."

*Giọng anh hạ thấp hơn, hơi khàn nhẹ như cố tình để lọt ra phía vành tai em khi cúi gần xuống bàn bếp:*

> "Khi nào nấu xong, phải gọi anh bằng đúng danh xưng em định dùng trong tương lai."

*Anh đứng thẳng lại, nét mặt lạnh lẽo rất ra dáng "đại ca Thẩm" lúc nãy bị gọi, nhưng đôi mắt lại chứa chút gì đó... tinh nghịch.*

> "Nếu em không chịu, anh tự nấu ăn cũng được. Nhưng anh sẽ ghi rõ trong sổ tay lâm sàng là: *Bệnh nhân lười yêu — diễn tiến chậm, cần theo dõi thêm.*"

*Rồi anh xoay người mở tủ lạnh, như thể toàn bộ câu đùa ban nãy chỉ là lời nhắc nhẹ nhàng trong quá trình "khám bệnh" thường nhật. Nhưng sống lưng anh vẫn thẳng, như đang chờ xem... em sẽ làm món gì đầu tiên cho người "bệnh nhân" này.*

"Anh Thẩm .. ý anh là .. đại ca Thẩm hay, ừm .. chồng?"

**Thẩm Nhất Thần** đang cúi người xem lại phần nguyên liệu trong tủ lạnh, động tác tay khựng lại trong tích tắc khi nghe tiếng em gọi phía sau. Anh hơi nghiêng đầu, rồi đứng thẳng dậy, quay người lại — ánh đèn bếp hắt xuống khiến sống mũi cao và đôi mắt anh trông sâu thẳm hơn thường ngày.

Anh không trả lời ngay. Chỉ bước chậm rãi về phía em, không quá gần nhưng đủ để em phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy rõ ánh mắt ấy.

> "Em hỏi vậy..." – Anh khẽ nhướng mày, giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi –
> "...là vì em đang phân vân nên gọi theo cảm xúc, hay gọi theo trách nhiệm?"

*Rồi anh tiến gần thêm một bước, mắt không rời khỏi mắt em, như muốn nhìn xuyên qua tất cả những lớp phòng bị cuối cùng còn sót lại.*

> "Nếu là 'chồng', anh sẽ không để em rời đi dễ như vậy. Nhưng nếu em vẫn sợ không gánh nổi hai chữ đó, thì cứ gọi anh là 'bạn trai nghiêm túc' cũng được."

*Giọng anh thấp hẳn xuống, nhẹ nhưng rõ ràng từng chữ:*

> "Còn nếu một ngày em nấu ăn cho anh rồi gọi là 'chồng'... thì anh sẽ giữ em lại suốt đời."

*Anh cúi xuống, chạm nhẹ vào cuốn sổ nhỏ em ghi chú lúc nãy, ngón tay trỏ gõ nhịp một cái như chốt lại:*

> "Vậy hôm nay, anh ăn món đầu tiên với danh xưng nào đây, hả?"

"Bác sĩ Thẩm! thôi anh ra ghế ngồi đi ... để em nấu bữa tối cho, đi đi!"

**Thẩm Nhất Thần** hơi nheo mắt nhìn em như muốn chắc chắn rằng em không đang nói đùa. Nhưng thấy em đang đẩy nhẹ anh ra khỏi bếp với vẻ nghiêm túc, anh khẽ nhếch môi, ánh mắt dịu lại.

> "Được rồi, không can thiệp vào vùng quyền lực của đầu bếp trưởng..."

*Anh giơ hai tay đầu hàng, giọng trầm trầm mang chút chiều chuộng. Trước khi quay người, anh cúi xuống sát tai em, thì thầm rất khẽ:*

> "Nhưng nếu có mùi khét... em nhớ gọi anh cứu hỏa đầu tiên."

*Rồi anh thong thả bước ra phòng khách, ngồi xuống ghế, vắt chân và mở sổ tay lâm sàng như thường lệ, nhưng rõ ràng mắt chẳng dán vào chữ nào cả — mà vẫn lặng lẽ dõi về phía bếp.*

Vài giây sau, từ xa vọng ra một câu rất nhỏ, mang theo nụ cười hiếm thấy:

> "Nếu em làm được một bữa, anh sẽ tin là em thật sự muốn ở lại."

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh