136+137+138+139+140
Lão gia gọi một đầu bếp như ngươi tới thảo luận quân quốc đại sự?
Hạnh Nhi hồ nghi nhìn Lý Kỳ, rõ ràng không tin chuyện ma quỷ của hắn.
Lý Kỳ mày dạn mặt dày cười, lại hỏi: - Cô vội vàng xuất môn như vậy, là chuẩn bị đi đâu?
Hạnh Nhi nao nao, đáp: - À, tỳ nữ chuẩn bị đi mua thuốc màu cho Thất Nhi Tỷ.
- Mua thuốc màu?
Lý Kỳ hơi sững sờ, hỏi:
- Có phải Bạch nương tử đang vẽ tranh?
Hạnh Nhi gật đầu, vâng một tiếng.
Đã tới đây, cũng nên chào nàng ấy một tiếng.
Lý Kỳ âm thầm quyết định chủ ý, lên tiếng hỏi Bạch Thiển Dạ vẽ tranh nơi nào, rồi mời để Hạnh Nhi rời đi.
Đợi Hạnh Nhi đi rồi, Lý Kỳ xoay người nói với Phong Phong: - Phong đại ca, ta đi chào hỏi Bạch nương tử đây. Phong đại ca cứ đi làm chuyện của mình đi.
- Để tiểu nhân dẫn Lý sư phó tới đó luôn.
- Ừ, vậy thì tốt quá, đa tạ.
Phong Phong dẫn theo Lý Kỳ tới cửa trước của vườn hoa mà lần trước Lý Kỳ mang cháo tới. Dù Lý Kỳ đã tới đây một lần, nhưng nếu không có Phong Phong dẫn đường, hắn đúng là không tìm được chỗ. Đủ biết Bạch phủ lớn cỡ nào.
Phong Phong dẫn Lý Kỳ tới cửa, liền rời đi. Bởi vì ngoại trừ Hạnh Nhi ra, những hạ nhân còn lại của Bạch phủ, nếu không được sự cho phép của Bạch Thiển Dạ, thì không ai được đi vào.
Đầu tiên Lý Kỳ trốn ở cửa ra vào, nhìn lén vào trong nội viện. Chỉ thấy Bạch Thiển Dạ ngồi trong đình, tay cầm bút lông, đang vẽ gì đó lên một tờ giấy trắng.
"Hắc hắc, chẳng lẽ là vẽ tranh đông cung."
Lý Kỳ tự sướng một phen, lặng lẽ đi tới phía sau Bạch Thiển Dạ.
Giờ đây Bạch Thiển Dạ chính đang chăm chú vào vẽ tranh, không hề phát giác đằng sau có người.
Lý Kỳ nhô đầu, hiếu kỳ nhìn xem trên giấy vẽ cái gì. Chỉ thấy tranh vẽ một người đội nón lá ngủ bên canh một đại thụ. Hắn chợt kinh hô: - Ủa, người này nhìn quen quen.
Tiếng kin hô bất thình lình, khiến cho Bạch Thiển Dạ chấn động, bút lông trong tay rơi cạch xuống, mạnh quay đầu, cả kinh nói: - Là ngươi?
- Là ta.
Lý Kỳ cười ngượng ngùng, phẩy tay nói: - Xin lỗi đã quấy rầy Bạch nương tử vẽ tranh.
Bạch Thiển Dạ nghe thấy hai chữ Vẽ tranh, hai mắt trợn tròn, kêu lên: - Tranh của ta. Quay đầu nhìn, chỉ thấy bút lông rơi xuống làm mực đổ tung tóe. Mà bức tranh cũng bị vẩy đầy mực. Khuôn mặt nàng liền trở nên ảo não.
- Bạch nương tử đang vẽ tại hạ à? Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi hắn đột nhiên nhớ ra, cảnh tượng trong bức họa không phải là cảnh lần đầu gặp Bạch Thiển Dạ đó sao.
Bạch Thiển Dạ vừa nghe, khuôn mặt liền đỏ bừng, vội vàng chắn trước người Lý Kỳ, không cho hắn nhìn bức tranh, giấu đầu hở đuôi nói:
- AiAi thèm vẽ ngươi. Nói xong, vội vàng nói lảng sang chuyện khác: - Đúng rồi, sao ngươi lại tới đây?
- ÁchLà phụ thân của ngươi bảo ta tới.
- Nói bậy, cha ta bảo ngươi tới chỗ ta làm gì? Bạch Thiển Dạ cả giận nói. Mặc dù Bạch Thế Trung rất cưng chiều nào, nhưng còn chưa khai sáng đến mức ấy.
"Đồ mồ hôi, cô nàng này thật là nhạy cảm."
Lý Kỳ vội lắc đầu nói: - Không phải phụ thân ngươi bảo ta tới chỗ ngươi. Vừa rồi lão nhân gia bảo ta tới thư phòng nói chuyện. Nói chuyện xong, ta thấy còn sớm, nên mới muốn tới đây chào hỏi ngươi vài câu.
- Thật không?
Lý Kỳ tức giận đáp: - Đương nhiên là thật, không tin ngươi đi mà hỏi phụ thân ngươi.
Bạch Thiển Dạ biết hắn không có ngu đến mức cầm phụ thân của mình làm tấm bia. Nhưng trong lòng lại hết sức tò mò, hỏi: - Phụ thân của ta tìm ngươi làm gì?
- ÁchĐiều này ngươi đi hỏi phụ thân ngươi thì tốt hơn. Miễn cho đến lúc đó ông ấy lại nói ta lắm miệng.
Nói xong, Lý Kỳ cười hắc hắc: - Đúng rồi, anh chàng đẹp trai mà Bạch nương tử đang vẽ rốt cuộc là ai vậy?
Anh chàng đẹp trai?
Bạch Thiển Dạ đỏ mặt. lườm hắn nói: - Ngay cả mặt của hắn ta còn chưa vẽ, ngươi làm sao biết được khuôn mặt của hắn?
Xác thực, trong bức tranh, người nọ đội nón che kín mặt.
- Cái này cần gì phải nhìn thấy. Chậc chậc, nhìn tư thế ngủ tiêu sái của hắn mà xem. Trong anh tuấn mang theo một chút lạnh lùng, đúng là mê chết không ít cô nàng. Người bình thường làm sao có thể được như vậy. Lý Kỳ lắc đầu cảm thán.
Bạch Thiển Dạ nghe hắn mèo khen mèo dài đuôi, liền cười khúc khích, biết là không thể lừa được nữa, hừ nhẹ nói: - Thực không biết xấu hổ.
Lý Kỳ cười ha hả, đi qua Bạch Thiển Dạ, nhìn bức tranh kia, thở dài: - Đều là tại ta. Một thanh niên tuấn kiệt, một nhân tài mới xuất hiện như vậy lại bị ta làm hỏng. Thật đáng tiếc mà.
- Thì vốn là tại ngươi chứ tại ai. Bạch Thiển Dạ cũng rất ảo não nói. Nhưng lời vừa nói ra, nàng liền biết rơi vào bẫy của Lý Kỳ. Liền hừ một tiếng, quay mặt chẳng thèm để ý tới hắn.
- Đúng, đúng, nên trách, nên trách.
Lý Kỳ gật đầu, mắt mang theo ý cười nhìn nàng, trong lòng không hiểu ngòn ngọt. Lại nhìn bức tranh, tâm niệm vừa động, nói: - Như vậy đi, giết người thường mạng. Ta đã làm hỏng bức tranh của ngươi, vậy ta liền vẽ một bức khác đền ngươi được không?
- Ngươi biết vẽ tranh? Bạch Thiển Dạ kinh ngạc nói.
- Chuyện, cầm kỳ thư hoa, ngoại trừ chữ của ta hơi kém một chút, còn lại không phải nói chơi. Hơn nữa tranh của ta, dù có tiền cũng không mua được. Lý Kỳ kiêu ngạo đáp. Lúc trước, chỉ có mấy người được thấy hắn vẽ tranh, đương nhiên là không mua được. Huống chi cũng không có người nguyện ý mua.
- Khoác lác.
- Ngươi nói sai rồi, tại hạ là người theo chủ nghĩa thành thực.
Lý Kỳ mỉm cười, nhìn bút lông, vô lực lắc đầu: - Ách, Bạch nương tử có than củi không?
- Trong phòng bếp có.
Bạch Thiển Dạ vô ý thức trả lời, lại cảm thấy hiếu kỳ hỏi: - Ngươi cần than củi làm gì? Chẳng lẽ lại muốn nấu ăn? Vừa rồi không phải ngươi nói sẽ vẽ tranh sao?
Bị Bạch Thiển Dạ hỏi một tràng, Lý Kỳ đau đầu đáp: - Bạch nương tử cứ sai người lấy một mẩu than củi tới đây là được.
Bạch Thiển Dạ đã quen với việc Lý Kỳ không ngừng mang tới bất ngờ. Nên cũng không hỏi nhiều, lập tức phân phó hạ nhân lấy một ít than củi cho Lý Kỳ.
Lý Kỳ chọn lấy một thanh bé nhất, rồi gọt thành hình bút bi. Tiếp theo lại gọi người mang một tấm gỗ phẳng tới. Sau đó dán giấy lên tấm gỗ. Một tay cố định tấm gỗ, một tay cầm than củi, lưng tựa vào trụ đình, tập trung vẽ tranh.
Bạch Thiển Dạ nhìn tư thế quái dị của hắn, trong lòng rất hiếu kỳ, đi tới sau lưng, nhìn xem hắn rốt cuộc đang làm quỷ gì.
Làm một đầu bếp thiên tài, những việc như vẽ tranh, điêu khắc, hắn rất thành thạo. Bởi vì thành thao mấy cái đó mới có thể tạo hình dáng cho đồ ăn.
Đương nhiên, nếu bảo Lý Kỳ vẽ tranh sơn thủy gì đó, hắn sẽ không vẽ được. Nhưng nếu chỉ là vẽ phác họa, không phải là vấn đề lớn.
Bạch Thiển Dạ thấy hắn cầm than củi, tùy tiện vung vài cái, liền vẽ thành hình một con lừa nhỏ. Mà lỗ mũi của con lừa này rất lớn, mắt thì lại to đùng, vẻ mặt đắc ý, cực kỳ khoa trương.
Đây là lần đầu tiên Bạch Thiển Dạ nhìn thấy cách vẽ như vậy. Cho nên càng xem càng nhập thần, trong lòng vừa kinh ngạc, vừa hiếu kỳ.
Không mất bao lâu, Lý Kỳ đã vẽ xong. Quay đầu thấy Bạch nương tử đã xem ngây người, liền hô: - Bạch nương tử, Bạch nương tử.
Bạch Thiển Dạ nao nao, lấy lại tinh thần nhìn kỹ bức tranh của Lý Kỳ, bỗng nở nụ cười khanh khách. Chỉ thấy trên tờ giấy kia vẽ một bé trai đứng trên lưng một con lừa. Mồm của đứa bé hơi há, hoa chân múa tay, giống như đang ca hát nhảy múa. Phía trước còn có một cỗ xe ngựa. Một cô gái nhỏ ngồi trên đỉnh xe ngựa, tay chỉ về phía bé trai, ôm bụng, há miệng cười to.
Bạch Thiển Dạ cười khá lâu mới ngừng lại được, thở phì phì nói: - Tranh này của ngươi tên là gì?
Lý Kỳ cười hắc hắc đáp: - Tranh châm biếm.
Từ nhỏ đã thích xem truyện tranh, những bức tranh hài hước, nên lúc học vẽ, Lý Kỳ dành một thời gian ngắn để học vẽ tranh châm biếm.
- Tranh châm biếm?
Bạch Thiển Dạ hoang mang hỏi: - Tranh châm biếm là tranh gì? Sao ta chưa từng nhìn thấy?
- Cách vẽ này do chính tại hạ tự nghĩ ra. Cho nên Bạch nương tử sao có thể thấy qua được. Lý Kỳ rất vô sỉ nói.
- Tự mình nghĩ ra?
Bạch Thiển Dạ chấn động. Với thư pháp của Lý Kỳ, làm sao có thể tự mình nghĩ ra một phong cách vẽ mới được? Điều này đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Lý Kỳ thấy sắc mặt của nàng như vậy, biết nàng đang suy nghĩ cái gì, nhưng cũng không muốn giái thích nhiều. Dù sao thời này chỉ có một mình hắn biết vẽ tranh châm biếm. Nói là tự nghĩ ra cũng không phải là không thể. Liền đưa bức tranh cho Bạch Thiển Dạ, nói: - Tặng cho ngươi. À không, đền cho ngươi mới đúng.
Bạch Thiển Dạ thực sự yêu mến bực tranh này, nên ngay cả câu khách khí cũng không có, liền nhận lấy bức tranh. Rồi như nhặt được chí bảo, cẩn thận nhìn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ngọt ngào. Đột nhiên nói: - Hình như vẫn thiếu một cái gì đó.
Dứt lời, nàng lập tức rải bức tranh lên bàn, nhặt bút lông lên, nhúng vào thuốc màu, rồi tô.
Lý Kỳ thấy vậy, mỉm cười đi tới phía trước, nhìn bức họa đã bị mực làm hỏng. Tâm niệm vừa động, cầm lấy than củi, bắt đầu vẽ.
Một lát sau, Bạch Thiển Dạ đặt bút lông xuống. Trải qua tô màu, bức tranh châm biếm càng thêm sống động. Lại quay đầu nhìn bức tranh mình vẽ vừa rồi, sắc mặt cả kinh. Chỉ thấy những chấm đen nhỏ trên đó, hiện tại đã biến thành từng con chim nhỏ. Mà những vết mực lớn, thì thành một phần của cây đại thụ.
Bạch Thiển Dạ thấy vậy, trong lòng càng kinh hỉ.
Hai bức họa, một bức vẽ cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, một bức vẽ cảnh lần trước hẹn nhau ra ngoại thành cứu tế dân chạy nạn.
Bạch Thiển Dạ nhìn hai bức họa, trong đầu hiện lên từng tràng từng tràng cảnh lúc đó. Ánh mắt cũng trở nên nhu hòa.
- Xong.
Lý Kỳ vẽ xong cây đại thụ kia, thở dài một hơi, ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn đụng vào Bạch Thiển Dạ. Chỉ thấy nhu tình vô hạn trong mắt của nàng.
Trong lòng Lý Kỳ chấn động, nhịn không được kêu lên: - Thiển Dạ.
Bạch Thiển Dạ nao nao, hai má đỏ bừng, khẽ ừ một tiếng.
Đã quá có kinh nghiệm, Lý Kỳ rất tự nhiên vươn bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Bạch Thiển Dạ.
Bạch Thiển Dạ không ngờ Lý Kỳ lại lớn mật như thế, nhất thời run rẩy. Nhưng cũng chỉ vùng vẫy vài cái cho nó có, trái tim người thiếu nữ đập thình thịch.
Bạch Thế Trung chắc chắn không thể ngờ rằng, lần này gọi Lý Kỳ tới, còn chưa chiếm được chỗ tốt nào, đã khiến tâm hồn của nữ nhi bị cướp mất. Thật đúng là lỗ vốn mà.
Tuy nhiên, hai người thực ra đã sớm nảy sinh tình cảm với nhau. Chỉ có điều, một người thị bị lễ giáo của thế tục buộc chặt, một người thì chính bản thân cũng không biết đã bị người kia thu hút.
Đúng lúc Lý Kỳ chuẩn bị tiến tới, thì một thanh âm rất không hài hòa vang lên: - Thất Nhi Tỷ, thuốc màu tỷ cần, muội đã mua về rồi đây.
- A.
Bạch Thiển Dạ bừng tỉnh, kinh hô một tiếng, vội ràng rút tay, khuôn mặt đỏ ửng.
Vất vả lắm mới có được thứ không khí ấm áp đó. Lại bị tiếng gọi này phá hỏng, không còn sót chút nào. Còn chỉ còn Bạch Thiển Dạ xấu hổ và lửa giận của Lý Kỳ.
"Mịa, đời này của lão tử chẳng lẽ tương khắc với cô nàng Hạnh Nhi kia. Cứ gặp nàng ta là y rằng không có chuyện tốt."
Lý Kỳ âm thầm căm tức, một bộ nghiến răng nghiến lợi.
Bạch Thiển Dạ vụng trộm nhìn hắn, đôi môi khẽ cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy ngọt ngào.
- Ủa, Lý đại ca còn chưa đi à?
Hạnh Nhi đi vào nội viện, thấy Lý Kỳ vẫn còn ở đó, liền kinh ngạc nói.
Lý Kỳ cười lạnh: - Sao vậy, chẳng lẽ Hạnh Nhi tỷ muốn đuổi ta đi? Ngữ khí rất bất thiện.
Hạnh Nhi sững sờ, rõ ràng không biết vì sao Lý Kỳ lại bão nổi với mình, bĩu môi nói: - Nô tỳ không dám.
Lý Kỳ hừ một tiếng.
"Người này dở chứng à?"
Hạnh Nhi không cam lòng yếu thế, cũng hừ một tiếng, sau đó đưa thuốc màu cho Bạch Thiển Dạ: - Thất Nhi Tỷ, đây là thuốc màu mà tỷ cần.
Bạch Thiển Dạ ừ một tiếng, cũng không nhìn. Hiện tại nàng đâu còn tâm tư để ý tới những cái đó.
- Tốt rồi, thuốc màu đã mua về, người cũng nên đi làm việc của mình đi. Chỗ này không cần ngươi. Lý Kỳ phất tay nói.
Hạnh Nhi nghe xong, trong lòng càng căm tức, trừng mắt nhìn Lý Kỳ, nói: - Ta không phải là nha hoàn của ngươi, việc gì phải nghe lời ngươi?
"Hắc! Còn dám mạnh miệng."
Lý Kỳ vụng trộm nháy mắt ra dấu cho Bạch Thiển Dạ.
Bạch Thiển Dạ vốn đang có tật giật mình, sao còn dám bảo Hạnh Nhi rời đi. Cho nên giả bộ không thấy.
Hạnh Nhi thấy Bạch Thiển Dạ về phe mình, liền đắc ý nhìn Lý Kỳ.
"Đúng là tiểu nhân đắc chí mà!"
Lý Kỳ sao không biết tâm tư của Bạch Thiển Dạ, liền thở dài một tiếng, cực kỳ buồn bực. Bạch Thiển Dạ lườm hắn một cái, sợ Hạnh Nhi nhìn ra manh mối, vội hỏi: - Đúng rồi, yến tiệc gạch cua công tử đã chuẩn bị thế nào?
Lời này vừa nói ra, Lý Kỳ liền biết hôm nay chỉ dừng tại đây. Nhưng nghĩ lại, dù sao thời gian còn nhiều, mình việc gì phải vội vã nhất thời, cuối cùng cũng phải có cơ hội. Nghĩ tới đây, tâm tình có chút hòa hoãn. Lại nghe Bạch Thiển Dạ hỏi về yến tiệc gạch cua, lập tức lắc đầu đáp: - Tới hiện tại ta còn chưa nghĩ ra phải làm món gì. Bạch Thiển Dạ thấy vẻ buồn bã của hắn, an ủi: - Nghe nói lần yến tiệc gạch cua này đều mời những đầu bếp hàng đầu của thành Biện Lương. Cho nên công tử chớ coi thắng bại quá nặng.
Lý Kỳ cười nói: - Nếu chỉ so về trù nghệ thì ta đã không phiền não như vậy. Nhưng trong chuyện này cất dấu một lợi ích thật lớn. Nếu ta có thể thắng được danh đầu, vậy sẽ là một việc rất tốt với Túy Tiên Cư. Không nói dối gì Bạch nương tử, ta tham gia lần này chính vì đoạt giải nhất.
Nếu là trước kia, Bạch Thiển Dạ khẳng định mượn cơ hội châm chọc hắn háo lợi. Nhưng lúc này lại không giống lúc trước, ôn nhu nói: - Ta có thể giúp gì cho công tử không? Ngay cả phòng bếp ngươi cũng chưa từng vào, có thể giúp gì được cho ta?
Tuy nghĩ như vậy, nhưng Lý Kỳ cũng biết Bạch Thiển Dạ có ý tốt. Trong lòng rất cảm động, lại không muốn trái với ý tốt của nàng, nhân tiện nói: - Bạch nương tử đã nếm qua rất nhiều món của ta, không biết Bạch nương tử thích ăn món nào nhất? Nếu hỏi về nấu nướng, Bạch Thiển Dạ không thể đưa ra đề nghị gì cho hắn. Nhưng nếu theo góc độ của một thực khách, ý kiến của Bạch Thiển Dạ cũng có thể tham khảo một chút. Dù sao nàng vốn sinh sống ở thời đại này. Bạch Thiển Dạ cẩn thận suy nghĩ, đáp: - Dù hương vị của chao khá đặc biệt, nhưng ta không thích ăn lắm. Về món Mặt Mày Hớn Hở kia, nói về hương vị, ta thích ăn Oa Bao Nhục hơn. Nhưng nếu nói tới món ăn ta thích nhất, thì chính là món cháo ngạnh mà ngày đó công tử mang tới.
Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi: - Vì sao?
Bạch Thiển Dạ đỏ mặt, ngượng ngùng đáp: - Bởi vìBởi vìTa cũng không biết.
- Ừ?
Lý Kỳ sững sờ, lập tức phản ứng. Nồi cháo kia dù bình thường không có gì lạ, nhưng trong đó có một phần tâm ý của hắn. Nghĩ tới đây, hai mắt hắn bỗng tỏa sáng, gật đầu nói: - Đúng rồi, đúng rồi, thiếu chút nữa ta phạm vào cấm kỵ của nghề đầu bếp.
Bạch Thiển Dạ khẽ giật mình, quăng ánh mắt hỏi thăm.
Lý Kỳ mỉm cười, giải thích: - Lúc trước khi phụ thân của ta dạy nấu ăn, thường xuyên nói với ta rằng, làm một đầu bếp chính thức, khó khăn nhất chính là giữ được một cái tâm bình tĩnh.
- Tâm bình tĩnh?
- Không sai, chính là tâm bình tĩnh. Phụ thân ta thường dạy ta rằng, làm một người đầu bếp, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Dù đối phương là ai, đều phải dùng cái tâm bình tĩnh để đối đãi. Nếu quá để ý thân phận của đối phương, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới phán đoán của mình. Đây là điều tối kỵ của người đầu bếp. Lúc đầu ta luôn suy nghĩ làm sao để đón ý nói hùa khẩu vị của Thái thái sư, làm một món ngon hoa lệ. Nhưng làm như vậy chỉ trói buộc phong cách của mình mà thôi. Đa tạ ngươi, Thất Nương, ngươi đã giúp ta một đại ân. Lý Kỳ chân thành cảm kích nói.
- Ta có giúp được gì đâu.
Bạch Thiển Dạ ngượng ngùng, lại nói: - Vậy ngươi đã nghĩ ra món nào chưa?
- Đã có ý tưởng, nhưng còn chưa xác định. Lý Kỳ khẽ cười đáp. Tuy nhiên giọng nói mang theo một sự tự tin.
.
Đêm khuya.
Lý Kỳ khoanh chân ngồi trên giường. Mà bộ âu phục cùng hắn xuyên việt tới thời Tống thì để trên đùi. Nói chính xác hơn, đây là một bộ đồ chú rể.
Lý Kỳ nhìn bộ âu phục, thẫn thờ không nói. Cũng không thể đè nén được sự tưởng niệm trong lòng. Từng hình ảnh cùng người vợ chia sẻ ngọt bùi như thước phim quay lại. Vừa hạnh phúc, vừa sầu bi.
Hồi lâu.
Lý Kỳ bỗng thở dài:
- Cũng đã đến lúc cất đi.
Cẩn thận vuốt ve lại bộ âu phục kia, rồi đứng dậy, đặt bộ áo vào trong một cái hộp màu đỏ đã chuẩn bị sẵn, khóa lại, giấu trong một hốc tối trên nóc nhà.
..
Sáng sớm hôm sau.
Lý Kỳ mang theo tâm tình thoải mái, cưỡi chú lừa, nhỏ giọng hát, chậm rì rì đi tới Túy Tiên Cư.
Còn vì sao hắn lại cao hứng như vậy, đương nhiên là thành công thu phục được Bạch Thiển Dạ.
Nhưng hắn không dám trắng trợn tuyên dương. Cứ chơi trò mờ ám đã. Dù sao Bạch Thiển Dạ tốt xấu vẫn là con gái của thừa tướng. Dù hắn là người hiện đại, không cho rằng nghề đầu bếp là nghề thấp kém. Tuy nhiên, cũng phải thông suốt tư tưởng cho Bạch Thế Trung mới được. Nếu không kiểu gì ông ta chả phái người làm thịt hắn.
Ai bảo hiện tại hắn còn chưa có thực lực đối kháng với Bạch Thế Trung.
Cho nên, Lý Kỳ âm thầm tính toán, đợi cho gạo nấu thành cơm xong, thì mới đàm phán với lão hàng kia.
Dù rất vô sỉ, nhưng lần nào cũng trúng.
- Chào Lý sư phó.
Tào đại nương thấy Lý Kỳ tới, vội vàng đi lên chào hỏi.
Từ lúc Túy Tiên Cư khai trương tới nay, việc buôn bán của Tào đại nương không ngừng ăn nên làm ra. Không chỉ khách hàng tới nhiều hơn gấp đôi, hơn nữa Túy Tiên Cư còn bày mấy cái bàn lớn ở bên cạnh. HIện tại bà ta đã thuê thêm ba tiểu nhị, còn mình thì làm bà chủ. Thế cho nên gần đây bà ta rất đắc ý.
- Chào buổi sáng, thím.
Lý Kỳ vẫy tay. Nhìn thấy bánh bao vừa trắng vừa to kia, trong lòng đột nhiên nghĩ tới, hình như mình đã quên ăn sáng. Đúng thật là thất bại mà, tìm được một người bạn gái thôi đã cao hứng đến ngay cả ăn sáng cũng quên. Thật sự càng sống càng thụt lùi.
Xoay người xuống ngựa, đi vào sạp hàng của Tào đại nương, gọi hai cái bánh bao lớn và một bát đậu nành, ăn rất say sưa. Nhưng hắn bỗng nghĩ tới một vấn đề, đồ ăn càng đơn giản càng dễ ăn. Gạch cua vốn thuộc về đồ ăn cao cấp. Nếu lại dùng nguyên liệu càng cao cấp hơn phối hợp, khó tránh khỏi khách lấn chủ. Vì sao mình không thử một số nguyên liệu đơn giản chút, để phụ trợ hương vị của gạch cua?
Lý Kỳ càng nghĩ, càng cảm thấy biện pháp này có thể thử.
- Lý đại ca.
Đang lúc Lý Kỳ suy nghĩ tới nhập thần, thì chợt nghe có người gọi hắn ở đằng sau. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Hồng Thiên Cửu đang đi về hướng bên này, kinh ngạc nói: - Tiểu Cửu?
Hồng Thiên Cửu đi tới, đặt mông ngồi bên cạnh Lý Kỳ, phân phó Tào đại nương:
- Thím, cho cháu ba cái bánh bao, một bát cháo.
Lý Kỳ nhìn vẻ mặt cậu ta có vẻ không vui, hiếu kỳ hỏi: - Tiểu Cửu, sớm thế này ngươi chạy tới chỗ ta làm gì?
Hồng Thiên Cửu buồn bực đáp: - Lý đại ca có điều không biết, vừa nãy tiểu đệ mới trốn từ nhà ra. Đang không có chỗ để đi, nên mới tới đây.
- Trốn ra đây?
Lý Kỳ sững sờ, hỏi: - Cha ngươi muốn đánh ngươi à?
Hồng Thiên Cửu khinh thường đáp: - Cha tiểu đệ mà dám đánh tiểu đệ đấy. Dù gì tiểu đệ cũng là con nối dõi đời thứ chín duy nhất của Hồng gia. Nếu như ông ấy đánh tiểu đệ, ông nội của tiểu đệ chẳng giáo huấn cho té khói.
Quả nhiên là cực phẩm.
Lý Kỳ dựng ngón tay cái, khen: - Có cá tính, Lý đại ca thưởng thức nhất điểm này của ngươi. Sau đó lại hỏi: - Vậy vì sao phải trốn khỏi nhà?
- Tại hai tiểu thiếp của đệ, khóc sướt mướt nhức cả đầu. Hồng Thiên Cửu lắc đầu, buồn bực nói.
Hai tiểu thiếp?
Lý Kỳ nhìn cậu ta chưa tới mười bảy, mười tám tuổi, đã có hai tiểu thiếp, hiếu kỳ hỏi: - Tiểu Cửu, ngươiNgươi có tổng cộng bao nhiêu tiểu thiếp?
Hồng Thiên Cửu giơ năm ngón tay, đáp: - Năm người. Cha đệ muốn ôm cháu nội, nên một hơi cưới cho đệ năm người tiểu thiếp. Vì việc này mà tiểu đệ thiếu chút nữa bỏ nhà ra đi.
Năm người? Tăng thêm chính thất, không phải là sáu sao? Lý Kỳ vừa nghe, nhất thời hít một hơi khí lạnh. Cái thằng nhóc này đúng là đang ở trong phúc mà không biết phúc. Chả bù cho lão tử mới chỉ được nắm tay, đã hưng phấn cả ngày. Thực là người so với người, giận điên lên. Lý Kỳ quăng ánh mắt ghen tỵ về phía Hồng Thiên Cửu, bát quái hỏi:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hồng Thiên Cửu thở dài: - Ài, bọn họ nói là tiểu đệ lạnh nhạt với bọn họ. Lý đại ca, huynh phán xử hộ đệ xem. Năm người tiểu thếp, tăng thêm thê tử, tổng cộng là sáu nữ nhân. Một mình tiểu đệ sao có thể chiếu cố hết được. Hơn nữa tiểu đệ không thích loanh quanh trong nhà. Nghĩ lại thấy phiền. Từ trước tới nay cậu ta là người không kiêng kỵ gì cả, cái gì cũng dám nói.
- Điều này cũng đúng.
Lý Kỳ gật gật đầu, trong lòng lại thầm mắng. Ngươi a, còn không biết xấu hổ kêu phiền. Ngươi có biết không, ở thời sau, đây chính là giấc mơ tha thiết của cánh đàn ông. Không có văn hóa đúng là đáng sợ. Nhãn châu xoay động, khóe miệng lộ ra vẻ cười dâm đãng, thấp giọng nói: - Tiểu Cửu, Lý ca có một kế, đảm bảo về sau ngươi không cần phải phiền não về chuyện ấy.
Hồng Thiên Cửu vừa nghe, hai mắt sáng ngời, vội hỏi: - Lý đại ca, mau mau cứu tiểu đệ. Lý Kỳ cười hắc hắc, vẫy tay bảo cậu ta tới gần.
Hồng Thiên Cửu vội vàng đưa lỗ tai tới.
- Đầu tiên, ngươi sắm một cái giường lớn
Lời vừa mới ra, đã bị Hồng Thiên Cửu xen ngang, kinh ngạc nói: - Giường lớn?
Lý Kỳ vô ý thức nhìn xung quanh, thấy các khách hàng còn lại đều quăng ánh mắt quỷ dị về phía bên này, vội nói: - Nhỏ giọng một chút, đây là cơ mật.
- Vâng, vâng.
Tiếp theo Lý Kỳ nhỏ giọng nói vào tai Hồng Thiên Cửu một lúc.
Đợi Lý Kỳ nói xong, khuôn mặt Hồng Thiên Cửu đã đỏ bừng, gãi đầu nói: - Lý đại ca, làm như vậy có phải hơi xấu hổ không.
- Xấu hổ?
Lý Kỳ hừ một tiếng: - Tiểu Cửu, không phải Lý đại ca nói ngươi. Một nam nhân lớn như vậy rồi, còn sợ xấu hổ. Đừng nói ra ngoài, khiến người khác chê cười.
Hồng Thiên Cửu ưỡn ngực, nói:
- Ai bảo tiểu đệ sợ. Tiểu đệTiểu đệ nói là sợ các nàng thẹn thùng. Hơn nữa dù cho tiểu đệ có nguyện ý, thì các nàng cũng không nhất định đáp ứng.
Lý Kỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: - Ngươi là một người nam nhân, nếu chỉ vài con quỷ nhỏ đều không khuất phục được, thì ngươi nhảy xuống sông Biện Hà đi là vừa. Các nàng không chịu, chẳng lẽ ngươi không thể dùng vài thủ đoạn khiến cho các nàng đi vào khuôn khổ sao? Chẳng hạn như nịnh nọt. lừa gạt. Cùng lắm thì có thể dùng vũ lực để đe dọa. ĐƯơng nhiên chỉ làm bộ mà thôi. Thực ra ta rất phản đối bạo lực gia đình. Nói ngắn ngọn một câu, sự do người làm, chỉ xem ngươi có muốn làm thế không.
Nói tới đây, Lý Kỳ thấy cậu ta vẫn còn do dự, lại nói kích: - Thôi, với thân thể nhỏ con của ngươi, ta thấy không nên cố. Đừng đến lúc không hàng phục được các nàng, lại bị các nàng hàng phục lại.
Hồng Thiên Cửu điển hình là cứng mền không ăn, nhưng chỉ sợ nói kích. Vừa nghe lời này, vội nói: - Lý đại ca, huynh chớ xem nhẹ người khác. Nếu mấy người các nàng mà tiểu đệ cũng không khuất phục được, thì tiểu đệTiểu đệ đổi tên thành Hồng Thiên Bát.
Thật là lời thề ngoan độc.
Lý Kỳ nhất thời hít một hơi khí lạnh, trong lòng thì lại nở hoa. Nhưng khuôn mặt vẫn lộ ra vẻ nghĩa mỏng vân thiên, nói: - Lý đại ca tự nhiên tin tưởng ngươi. Yên tâm đi, đợi lát nữa Lý đại ca làm mấy món ăn ngon, tẩm bổ cho ngươi.
Hồng Thiên Cửu vừa nghe, đột nhiên nhớ tới một việc, cười hắc hắc nói: - Lý đại ca, huynh đã hứa với đệ một chuyện, mà mãi vẫn không thấy ý kiến gì.
Lý Kỳ sững sờ: - Chuyện gì?
Hồng Thiên Cửu nói: - Chẳng lẽ huynh quên lần trước huynh nói, chỉ cần đệ không uống say, thì huynh sẽ làm rượu bốc lửa đó sao? Mấy ngày này, đệ làm theo lời huynh, chưa từng say một lần Nói tới đây, cậu ta có chút chột dạ, lại nói: - Ít nhất không say ở Túy Tiên Cư. A Nam có thể làm chứng.
Hình như là có chuyện như vậy.
Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, nói: - À, ra là chuyện đó. Ta sao mà quên được. Như vậy đi, tối nay ta liền cho ngươi uống thử rượu đó.
- Thật không?
Lý Kỳ rất là tùy ý nói: - Đương nhiên, không phải là rượu bốc lửa sao. Đơn giản mà thôi.
- Lý đại ca, huynh nói chuyện phải chắc chắn đấy.
Lý Kỳ lườm cậu ta một cái, nói: - Ngươi chỉ cần có mặt là được. Đảm bảo khiến cho ngươi sướng đến méo mặt.
- Sướng đến méo mặt?
Hồng Thiên Cửu sững sờ, cười ha hả nói: - Đúng đúng, sướng đến méo mặt.
.
Thực ra dùng gạo nếp, lúa mạch để nhưỡng rượu Whiskey của đời sau, Lý Kỳ đã nhưỡng được một ít. Nhưng hắn không có ý định lập tức bán ra. Hắn đang đợi cơ hội. Chính xác hơn là hắn đang đợi cho yến tiệc gạch cua qua đi, nhìn xem tình hình thế nào, rồi mới tính toán tiếp.
Rượu Whiskey không thể nghi ngờ là con át chủ bài của hắn.
Hồng Thiên Cửu nói chuyện phiếm với Lý Kỳ vào câu, liền quay về làm tư tưởng công tác với mấy tiểu thiếp của cậu ta. Rồi buổi tối lại tới thưởng thức rượu bốc hỏa.
Một vị thanh niên tốt, cứ như vậy bị Lý Kỳ đầu độc.
Đi vào phòng bếp, thấy vài đồ đệ đã bắt đầu làm việc, trong lòng Lý Kỳ rất vui mừng. Dặn dò mấy đứa vài câu, liền đi ra. Hiện tại hắn không cần phải tự tay làm nhiều việc nữa, mà giao phó cho mấy đứa những công việc lặt vặt.
Đi tới quầy hàng, thấy Ngô Phúc Vinh đang vùi đầu vào tính toán sổ sách, hắn hận không thể lấy một cái máy tính cho ông ta. Cười khổ nói: - Ngô đại thúc, cháu thấy chú suốt ngày tính toán. Chú không thấy mệt à.
Ngô phúc vinh thật thà phúc hậu cười nói: - Không mệt, không mệt. Nhớ trước kia, ngay cả sổ sách không có mà tính, mới gọi là gian nan.
Đúng là một người bảo thủ.
Lý Kỳ lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn xem cuốn sổ kia. Thấy trên sổ ghi kín mít chữ màu đen. Hắn nhướn mày, thầm nghĩ cách ghi sổ như vậy thật quá lạc hậu. Một ngày tính tính toán toán cũng phải kín hơn hai mươi trang giấy. Nếu là một tháng, thì không biết bao nhiêu.
Nghĩ tới đây, Lý Kỳ tâm niệm vừa động, nói: - Ngô đại thúc, chú tính như vậy thật là quá chậm, quá rườm rà. Cháu dạy cho chú một cách tính đơn giản hơn.
Ngô Phúc Vinh sững sờ, hỏi: - Cách tính khác?
- Chú đợi cháu chút.
Lý Kỳ nói xong, quay lại phòng bếp tìm một cây than củi. Vừa mới đi ra thì bỗng gặp Bạch Thiển Dạ từ bên ngoài đi vào, sững sờ nói: - Thất nương, sao ngươi tới đây?
Bạch Thiển Dạ nhìn thấy Lý Kỳ, khuôn mặt vui vẻ. Nghe hắn hỏi như vậy, lại đỏ mắt nói: - TaTa tới tìm Vương tỷ tỷ.
Tìm phu nhân? Không phải buổi trưa phu nhân mới tới cửa hàng sao?
Lý Kỳ thấy sắc mặt đỏ ửng của nàng, lập tức phản ứng. Nàng đâu phải tìm phu nhân, rõ ràng là muốn gặp mình.
Bạch Thiển Dạ thấy hắn nhìn mình với vẻ quái dị, khuôn mặt càng đỏ hơn. Lại thấy hắn cầm than củi trong tay, vội chuyển chủ đề:
- Ngươi chuẩn bị vẽ tranh châm biếm à?
Lý Kỳ nao nao: - À, không phải, ta định dạy Ngô đại thúc một cách tính sổ đơn giản.
- Cách tính sổ đơn giản?
Bạch Thiển Dạ sinh lòng hiếu kỳ, đi tới hỏi: - Cách tính gì?
- Tí nữa khắc biết. Đầu tiên, Lý Kỳ bảo Ngô Phúc Vinh lấy một tờ giấy trắng, sau đó hắn viết lên giấy trắng những dòng chữ 0, 1, 2.9.
Bạch Thiển Dạ hiếu kỳ hỏi: - Những ký hiệu này có nghĩa gì?
- À, chúng đại biểu cho không, một, hai, chín.
Lý Kỳ một bên giải thích, một bên ghi nghĩa ở dưới các con số Ả rập. Viết như vậy có thể thuận tiện cho bọn họ nhớ kỹ hơn ý nghĩa của những con số Ả rập này.
Sau khi giải thích rõ ràng, Lý Kỳ liền bắt đầu dạy Ngô Phúc Vinh những phép tính số học đơn giản. Đầu tiên là bốn phép tính giải toán. Dù hắn chưa từng làm thầy giáo, về phương pháp giáo dục, cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Nhưng đây chỉ là những tri thức số học cơ bản, cũng không khó giải thích. Mới đầu, Ngô Phúc Vinh và Bạch Thiển Dạ chỉ là ôm thái độ hiếu kỳ. Dù sao trong suy nghĩ của bọn họ, Lý Kỳ chỉ là một đầu bếp. Đầu bếp thì có thể có liên quan gì tới toán học cơ chứ.
Nhưng nghe được một lúc, bọn họ mới phát hiện ra Lý Kỳ không phải là nói năng tùy tiện. Cách tính toán mới lạ mà hắn dạy này, khắp nơi đều lộ ra sự tinh diệu. Hơn nữa cực kỳ có quy tắc. Đối với hai người mà nói, thực sự là rung động. Hai người dần dần nghe tới mê mẩn. Bởi vì bốn phép tính giải toán là phương pháp giải toán cơ bản nhất. Mà thời này cũng có môn toán học. Lý Kỳ chẳng qua chỉ là thay đổi ký hiệu mà thôi. Cho nên hai người rất nhanh nắm bắt.
Lý Kỳ thấy bọn họ nắm bắt nhanh như vậy, trong lòng cũng rất cao hứng. Trực tiếp nhảy tới môn thống kê. Ngành mà hắn học chính là tài chính, nên rất quen thộc với thống kê. Cái gì sắp xếp tổ hợp, giá trị trung bình, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, hắn đều nhớ rõ.
Chỉ riêng công thức thôi đã tràn ngập một trang giấy.
Đương nhiên, Lý Kỳ chỉ dạy những phép tính đơn giản nhất của môn thống kê. Nhưng đồng thời hắn sử dụng một số ví dụ về buôn bán để giúp hai người hiểu rõ hơn.
Đối với phương thức giáo dục nhồi cho vịt ăn này của Lý Kỳ, già như Ngô Phúc Vinh bắt đầu theo không kịp. Nhưng Lý Kỳ cũng không quan tâm. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi. Không thể dạy chậm rãi như dạy học sinh tiểu học được. Như vậy phải đợi đến năm nào tháng nào. Không hiểu thì tự mình đi nghiên cứu.
Mà Bạch Thiển Dạ không những hiểu hết, mà có thể một suy ra ba. Càng ngày nàng càng đặt ra nhiều câu hỏi. Khiến cho Lý Kỳ phải nhảy từ môn thống kê sang vi phân và tích phân. Mà ngay cả x, y cũng dùng tới. Nếu lại nói tiếp, Lý Kỳ thực không biết nói đến bao giờ mới xong. Vội vàng dừng lại, nói: - Được rồi, hôm nay dạy tới đây thôi. Hai người nhớ được bao nhiêu?
Ngô Phúc Vinh đỏ mặt, đáp: - Hổ thẹn, lão hủ chỉ nhớ được chưa tới ba thành. Đặc biệt về sau những vi, tích phân gì đó, lão hủ không hiểu gì cả.
- Ừm, không sao.
Lý Kỳ mỉm cười, nói: - Chú giữ tờ giấy này lại đi. Rồi tự mình cân nhắc. Có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi cháu. Còn có, sau này lúc chú tính sổ, có thể dùng cách tính của cháu để tính. Dùng nhiều sẽ biết được tác dụng lớn của nó.
- Thất Nương, ngươi nhớ được bao nhiêu?
Lý Kỳ quay đầu nhìn, thấy Bạch Thiển Dạ vẫn còn chăm chú nhìn những công thức trên tờ giấy, trong miệng lẩm nhẩm gì đó, căn bản không nghe thấy lời hắn nói. Lý Kỳ cười khổ một tiếng, lại hô: - Thất Nương, Thất Nương.
- Ừ?
Bạch Thiển Dạ nao nao, nhìn qua Lý Kỳ nói: - Gì vậy?
Đồ mồ hôi!
Lý Kỳ trừng mắt, lại hỏi lại một lần.
Bạch Thiển Dạ đỏ mặt, cúi đầu đáp: - Ta chỉ hiểu sáu thành.
Hiểu sáu thành? Tài nữ đúng là tài nữ.
Lý Kỳ rất là vui mừng nói: - Như vậy đã không tồi rồi. Từ lúc ta sáng tạo ra cách tính này, trong số học sinh của ta, ngươi là người học nhanh nhất.
Lời này thật ra không phải khoác lác hoàn toàn. Vô luận là quá khứ hay hiện tại, đây là lần đầu tiên Lý Kỳ dạy người khác tính toán. Tổng cộng thu hai đệ tử, Ngô Phúc Vinh và Bạch Thiển Dạ. Bạch Thiển Dạ tự nhiên là thông minh hơn Ngô Phúc Vinh rồi.
- Cái gì?
Bạch Thiển Dạ kinh hô một tiếng, nói: - Cách tính đó là do ngươi sáng tạo?
Lý Kỳ nhún nhún vai nói:
- Điều này có gì phải kinh ngạc. Những kiến thức này hồi bé ta đã hay dùng. Không đáng nhắc tới.
Bạch Thiển Dạ nhìn vẻ đắc ý của hắn, trong mắt tràn đấy vui mừng, nhưng ngoài miệng lại hừ nhẹ một tiếng: - Ngươi người này dù có chút thông minh. Nhưng làm sao có thể nghĩ ra một cách tính nghiêm luật như vậy. Ngươi đừng khi dễ ta không biết. Nói mau, ngươi học được từ đâu. Nói tới phần sau, ngữ khí có chút làm nũng.
Lý Kỳ nghe được cả người như lâng lâng, thở dài nói: - Không ngờ lại bị ngươi phát hiện. Vậy ta đành phải nói thật. Năm đó lúc ta mới ba tuổi, vào một ngày ta đang chơi bùn trước cửa nhà. Thì bỗng có một lão đạo đi tới. Ông ta nhìn tướng mạo của ta, sau đó nói ta có cốt cách kinh kỳ gì đó, chính là thiên tài năm trăm năm khó ngộ. Tương lai hẳn là rường cột nước nhà. Bởi vậy liền truyền cho ta bộ phép tính này. Dặn ta phải dùng nó tạo phúc cho dân chúng.
Ngô Phúc Vinh vừa nghe, nhất thời hít một hơi khí lạnh, nói: - Không thể tưởng được cậu lại gặp kỳ ngộ như vậy.
Lý Kỳ khiêm nhượng nói: - Đâu có, đâu có.
Bạch Thiển Dạ vừa nghe, cười khanh khách nói: - Ngô thúc, chú đừng tin hắn nói. Cháu thấy tám phần là hắn nói bậy.
Lý Kỳ cười hắc hắc, cũng không giải thích, bởi vì hắn không biết nên giải thích như thế nào.
Có được phép tính này, Ngô Phúc Vinh như nhặt được chí bảo. Tranh thủ thời giàn cầm bút luyện tập. Xem ra sở thích của ông ta chính là việc tính toán sổ sách.
Lý Kỳ và Bạch Thiển Dạ thấy vậy, cũng không tiện quấy rầy, liền tới phòng nghỉ ở hậu viện.
Lý Kỳ thấy Bạch Thiển Dạ lặng lẽ không nói, giống như có tâm sự, liền hỏi: - Thất Nương, muội đang nghĩ gì vậy?
Bạch Thiển Dạ nao nao, vô ý thức đáp: - Nghĩ huynh.
Lý Kỳ còn không đợi nàng nói hết, liền cười hắc hắc nói: - Ta đang ở bên cạnh đó thôi, cần gì phải nghĩ.
- Không phải, không phải.
- Cái gì mà không phải. Chỗ này không có người ngoài, muội cũng không phải xấu hổ. Huống hồ tối hôm qua ta đã nghĩ đến muội cả đêm. Muội nghĩ tới ta cũng là chuyện bình thường. Như vậy mới công bằng. Lý Kỳ giả vờ bất mãn nói.
Bạch Thiển Dạ nghe lời thổ lộ buồn nôn của Lý Kỳ, trong lòng vừa vui vừa thẹn, đỏ mặt, trách móc: - Ai nghĩ huynh. Muội đang nghĩ tới phép tính mà huynh vừa dạy.
Biết ngay mà.
Lý Kỳ trừng mắt nói:
- Nghĩ tới cái đó làm gì, còn không bằng nghĩ tới huynh chẳng tốt hơn không.
Bạch Thiển Dạ lườm hắn một cái, nói: - Huynh đúng là không biết xấu hổ.
- Đó là đương nhiên.
Lý Kỳ hừ một tiếng, nói: - Nếu như da mặt của ta mỏng, thì một đầu bếp như ta, sao dám nắm tay ái nữ của thừa tướng cơ chứ. Nói xong, cầm tay Bạch Thiển Dạ giơ lên, vẻ mặt rất đắc ý.
- Ai da.
Bạch Thiển Dạ kinh hô một tiếng. Vừa rồi nàng một mực nghĩ tới những công thức kia, căn bản không chú ý tay của mình bị tay trư của Lý Kỳ cầm nãy giờ. Khuôn mặt liền đỏ bừng như quả cà chua.
Vừa định giãy ta ra, chợt nghe Lý Kỳ hỏi: - Đúng rồi, trưa nay muội muốn ăn gì, ta làm cho muội ăn. Con đường ngắn nhất để lấy lòng nữ nhân, là qua dạ dày. Về điểm ấy, đầu bếp đã có ưu thế trời sinh, Lý Kỳ sao có thể bỏ đấy mà không dùng.
Một chiêu chuyển sự chú ý này quả nhiên là có hiệu quả. Bạch Thiển Dạ lập tức ngừng việc giãy, suy nghĩ một lúc, nói: - Mặt Mày Hớn Hở.
Món Mặt Mày Hớn Hở chính là món đầu tiên mà Lý Kỳ làm cho nàng ăn. Cho nên nàng có cảm tình đặc biệt với món này.
- Mặt Mày Hớn Hở?
Lý Kỳ nhướn mày, nói: - Thất Nương, thực ra Mặt Mày Hớn Hở lần trước ta làm, chỉ là bán thành phẩm. Chờ ta nghiên cứu ra bơ thì làm cho muội ăn được không?
Bạch Thiển Dạ sững sờ: - Bơ?
- Ách, bơ là một nguyên liệu rất có lực hấp dẫn với nữ nhân. Muội yên tâm, chờ qua yến tiệc gạch cua, ta liền làm cho muội món Mặt Mày Hớn Hở chính thức. Lý Kỳ cười nói.
- Thực ra huynh không cần phải hao tâm tổn trí vì muội. Chỉ cần là Mặt Mày Hớn Hở do huynh làm, có bơ hay không, muội đều thích. Bạch Thiển Dạ cúi đầu khẽ nói.
Lý Kỳ nghe xong, trong lòng rất cảm động. Bỗng nghĩ tới, hiện tại mình vẫn chưa xứng là một người bạn trai của nàng. Chưa từng tặng quà cho nàng, chẳng phải là làm mất mặt của nam nhân hiện đại sao. Hơi trầm ngâm, hai mắt sáng lên, vui vẻ nói: - Có rồi.
- Có cái gì? Bạch Thiển Dạ sững sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip