211+212+213+214+215
Choáng váng.
Tất cả đều choáng váng.
Túy Tiên Cư là hoàn toàn yên tĩnh.
Mọi người chính nghe nhập thần, chưa từng nghĩ tới Lý Kỳ lại ném một câu như vậy, tất cả đều cảm thấy không giải thích được.
- Lý...Lý huynh, huynh nói vậy là có ý gì?
Triệu Uẩn là người phản ứng đầu tiên, kinh ngạc hỏi.
Lý Kỳ cười xin lỗi:
- Trưa nay tới đây thôi. Buổi tối lại nói tiếp. Mọi người nhớ đến sớm chút.
Cao nha nội vừa nghe, sao có thể nhịn được, đạp lên ghế, giận dữ hét lên:
- Không được, hôm nay mà ngươi không kể hết chuyện thì đừng hòng rời đi.
- Đúng vậy a, Lý đại ca, đang nghe hay mà. Ít nhất huynh cũng phải kể xong đoạn tam anh chiến Lữ Bố chứ.
Hồng Thiên Cửu nhanh sắp khóc.
- Đúng vậy, Lý huynh đâu có vội chuyện gì đâu, kể nốt đoạn sau đi.
Triệu Uẩn sắc mặt không vui nói.
Mọi người cũng đều yêu cầu Lý Kỳ kể nốt.
Kể nốt đoạn sau? Ta kể nốt liệu các ngươi có để ta đi không? Tưởng ta ngu ngốc chắc?
- Thực xin lỗi các vị, tiểu đệ còn phải tới phủ thái sư một chuyến, giúp thiếu công tử của Thái Nhị Gia chuẩn bị yến tiệc tròn tuổi. Nếu như tới chậm tiểu đệ không đảm đương nổi. Tuy nhiên xin mọi người yên tâm. Buổi tối đúng giờ Tuất lại kể tiếp. Mọi người tới sớm chút.
Lý Kỳ chắp tay nói.
Mọi người vừa nghe, không ai bảo ai thở dài một tiếng. Lý Kỳ đã chuyển Thái Kinh ra, bọn họ tự nhiên dám nhiều lời.
Cao nha nội càng buồn bực không thôi, nháy mắt ra hiệu cho Hồng Thiên Cửu, nhỏ giọng nói:
- Tiểu Cửu, nếu không chúng ta bắt cóc Lý Kỳ mang về.
- Ừ?
Hồng Thiên Cửu há hốc miệng nhìn Cao nha nội.
Triệu Uẩn vừa nghe, cười khổ nói:[CHARGE=3]
- Nha nội, ngươi đừng nói linh tinh.
Cao nha nội quắt miệng đáp:
- Nhưng chuyện xưa kia thật là dễ nghe, không được nghe tiếp thì cứ ngứa ngáy.
Lý Kỳ đi xuống, hướng mấy người Triệu Uẩn, chắp tay nói:
- Triệu huynh, xin lỗi, tiểu đệ thật là có việc quan trọng cần làm, không thể ở lâu, mong Triệu huynh thông cảm.
Triệu Uẩn cười gật đầu:
- Lý huynh cứ đi đi, buổi tối ta lại tới.
- Ai biết thằng nhãi ngươi có cố ý dùng việc này để lừa gạt chúng ta không.
Cao nha nội tức giận nhìn Lý Kỳ, khẽ nói.
Dm, không thể tưởng được người hiểu ta nhất trên đời này, lại là y.
Lý Kỳ mãnh kinh, lảo đảo chạy ra khỏi Túy Tiên Cư.
Lý do mà Lý Kỳ kể chuyện Tam Quốc, thực rất đơn giản. Chính là muốn dùng mọi khả năng để thu hút khách hàng tới Túy Tiên Cư ăn cơm. Đồng thời khiến cho Thái Mẫn Đức không bán được thịt. Đã qua giờ ăn cơm, hắn đương nhiên cũng nên rút lui. Nếu một lúc kể hết chuyện, thì cũng thật không có lời.
Đương nhiên, Lý Kỳ không phải tới phủ thái sư, mà là tới nhà Phong Nghi Nô.
Buổi sáng hắn đã sai người nói với Phong Nghi Nô, thời gian luyện nhảy chuyển sang buổi chiều.
Dù hôm qua hai người có xích mích, náo tới mặt đỏ mang tai, nhưng trong lòng hai người đều rõ ràng rằng, bất kể thế nào, vẫn phải học cho xong điệu nhảy kia. Bằng không hai người bất kể ai cũng không có quả ngon để ăn.
Lý Kỳ đi lượn vài vòng xung quanh Túy Tiên Cư, mới đi về hướng đông thành.
Nhưng còn chưa đi hai bước, liền nghe thấy có người goi hắn ở phía sau.
- Lý đại ca, Lý đại ca.
Lý Kỳ quay đầu nhìn, thấy là Bạch Thiển Dạ, trong lòng kỳ quái. Đợi nàng tới gần, vội hỏi:
- Thất Nương, muội cũng về à?
Bạch Thiển Dạ thở dốc, nói:
- Muội muốn thương lương với huynh một việc.
- Việc gì?
Lý Kỳ sững sờ.
Bạch Thiển Dạ khẽ cười đáp:
- Là như vậy, vừa rồi huynh kể Tam Quốc Diễn Nghĩa rất dễ nghe. Cho nên muội tính toán viết lại, sau đó đóng thành sách để bán.
Đúng rồi, sao mình không nghĩ ra nhỉ.
Lý Kỳ ngây ngẩn.
Bạch Thiển Dạ thấy Lý Kỳ lặng lẽ không nói, cảm thấy bất an, thấp thỏm hỏi:
- Sao vậy, có gì không ổn à?
- Ổn chứ, quá ổn là đằng khác.
Lý Kỳ nao nao, gật đầu, cười hắc hắc nói:
- Thì ra Thất Nương lại biết cách kiếm tiền như vậy. Dứt khoát sau này muội nuôi huynh đi.
Bạch Thiển Dạ đỏ mặt, lườm hắn một cái:
- Người ta nói chuyện nghiêm chỉnh, sao huynh cứ thích nói bậy nói bạ nhỉ.
- Bậy bạ gì đâu.
Lý Kỳ gãi đầu, ngượng ngùng nói:
- Chỉ là làm vậy cũng quá vất vả cho muội. Ách, không bằng như vậy đi, buổi tối muội tới phòng huynh, huynh kể từ từ, muội theo đó ghi lại, được không?
Bạch Thiển Dạ một lòng nghĩ tới Tam Quốc Diễn Nghĩa, cho nên không nghi ngờ gì, gật đầu nói:
- Nếu không huynh tới nhà muội, cũng để cho cha muội nghe luôn.
Lý Kỳ nghe nửa câu đầu, trong lòng tâm hoa nộ phóng. Nhưng nghe nửa câu sau, nhất thời mặt đen lại, cố nặn vẻ tươi cười:
- Cũng tốt, cũng tốt. Ách...Như vậy đi, chờ huynh từ phủ thái sư về, chúng ta lại bàn sau.
- Vâng.
Bạch Thiển Dạ gật đầu, đột nhiên hỏi:
- Không phải tới phủ thái sư đi bên này sao?
Nàng chỉ tay về phía sau.
- À đúng rồi, ha ha!
Lý Kỳ đổ mồ hôi, cười to hai tiếng, quay người lại, đáp:
- Thất Nương, muội cũng biết đây, hiện tại Túy Tiên Cư bốn bề thọ địch, huynh làm vậy là đề phòng có người theo dõi.
Bạch Thiển Dạ gật đầu:
- Điều này cũng đúng, cẩn thận vẫn hơn.
- Đó là, đó là.
Lý Kỳ gật đầu đồng ý.
Đợi sau khi tách khỏi Bạch Thiển Dạ, hắn lại loanh quanh vài vòng, rồi mới tới nhà của Phong Nghi Nô.
Hôm nay, Phong Nghi Nô không bố trí trận chiến như hôm qua. Trong phòng khách chỉ có nàng và nha hoàn Nhu Tích.
Phong Nghi Nô thấy Lý Kỳ tới, cươi lạnh nói:
- Không thể tưởng được ngươi còn dám tới nơi này.
- Cô tưởng ta muốn tới chắc. Nếu không phải sợ làm hỏng yến tiệc tròn tuổi của Thái Nhị Gia, thì đánh chết ta cũng không tới rồi.
Lý Kỳ không có tố chất ngồi xuống một cái ghế, liếc mắt đánh giá Phong Nghi Nô một cái. Thấy hôm nay nàng mặc một bộ váy bó sát người màu hồng phấn. Váy dài không quá mắt cá chân, khiến dáng người của nàng được thể hiện tinh tế vô cùng. Trong lòng hắn cười thầm. Hắc hắc, rút kinh nghiệm rồi phải không. Tuy nhiên dáng người của cô nàng thật đúng là tốt.
Phong Nghi Nô thấy ánh mắt không kiêng kỵ gì của Lý Kỳ, âm thầm tức giận. Tuy nhiên lời kia của Lý Kỳ đánh trúng vào nhược điểm của nàng. Nàng cũng không dám làm cao, nói:
- Ngươi tới cũng được, không tới cũng được. Nhưng nếu ngươi làm như ngày hôm qua, ta nhất định sẽ không buông tha ngươi. Cho dù có đắc tội với Thái Nhị Gia đi chăng nữa.
Lời này rất có tính chất uy hiếp, nhưng Lý Kỳ nghe xong lại thấy buồn cười, nhún vai đáp:
- Xin nhờ được không. Ta mới là người bị khi dễ. Bị cô cướp đi nụ hôn đầu tiên còn không nói. Cô nhìn mặt ta xem, nếu không phải ta phản ứng nhanh, liều mạng bảo vệ khuôn mặt, thì khuôn mặt anh tuấn của ta đã bị cô làm hỏng rồi. Còn tay của ta nữa.
Nói xong, hắn vén ống tay áo lên.
Chỉ thấy trên cánh tay chằng chịt là vết thương.
Phong Nghi Nô nhàn nhạt nhìn qua, lại nghĩ tới việc hôm qua, khuôn mặt tuyệt sắc lộ ra một tia đỏ ửng. Thực ra lúc đó nàng cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy. Giống như một người đàn bà đanh đá chua ngoa vậy. Nàng hừ nhẹ một tiếng, nói:
- Đáng đời, nếu không phải trước đó ngươi khinh bạc ta, thì ta việc gì phải làm như vậy.
Lý Kỳ trừng mắt:
- Đó là tình huống ngoài bất ngờ. Cô tưởng ta muốn à. Ta còn chưa trách cô khinh bạc ta, vậy mà không những bị ăn cào, còn bị tố cáo trước. Đúng là được tiện nghi còn kheo mẽ.
- Ngươi...
Phong Nghi Nô nghe hắn nói như vậy, lông mày đên dựng lên, căm tức nhìn Lý Kỳ.- Được rồi, được rồi, không nói tới việc này nữa.
Lý Kỳ thấy tình hình căng thẳng, biết nên dừng ở đây, nghiêm mặt nói:
- Hiện tại ta không có nhiều thời gian dây dưa với cô. Túy Tiên Cư còn rất nhiều việc chờ ta xử lý. Chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian luyện nhảy thôi.
Phong Nghi Nô cũng không muốn nói nhảm với hắn. Hai người đứng dậy đi tới giữa đại sảnh.
Lý Kỳ bày ra một tư thế mời nhảy chuyên nghiệp.
Khóe miệng Phong Nghi Nô lộ ra một tia giảo hoạt vui vẻ, một tay đặt lên, tay kia thì rũ lên vai Lý Kỳ.
Lần này, Lý Kỳ không còn sờ lầm, đưa tay nhẹ nhàng đặt bên hông Phong Nghi Nô. Trong lòng không có một tia tạp niệm. Hắn thực sự không muốn lãng phí thời gian.Tuy nhiên, khi tay của hắn chạm vào hông của Phong Nghi Nô, bỗng cảm giác có vật cứng gì đó, hiếu kỳ hỏi:
- Ủa, đây là vật gì?
Phong Nghi Nô vứt cho Lý Kỳ một cái mị nhãn, thản nhiên cười đáp:
- Kéo.
- Kéo.
Lý Kỳ hít một hơi khí lạnh, hỏi:
- Chẳng lẽ khi nhảy, cô có thói quen mang theo kéo bên người?
Phong Nghi Nô cười đáp:
- Điều này phải xem nhảy với ai.
Lý Kỳ cười khan:
- Không phải cô nói ta đấy chứ?
Phong Nghi Nô nháy đôi mặt đẹp:
- Ngươi nghĩ thế nào thì là thế đó.
Dm, thật đúng là một con yêu tinh. Hơn nữa còn là một con yêu tinh rất nguy hiểm.
Lý Kỳ cười hắc hắc:
- Không biết Phong Hành Thủ dùng kéo để làm gì?
Phong Nghi Nô cười khanh khách đáp:
- Lý sư phó hỏi thật thú vị. Kéo đương nhiên dùng để cắt rồi.
- Cắt cái gì?
Lý Kỳ vô ý thức nhìn xuống dưới, mắt lộ vẻ sợ hãi:
- Xin hỏi là cắt cái gì đó?
- Ta không biết, vật gì khiến ta không vui, thì ta cắt vật đó.
Lông mày nhỏ nhắn của Phong Nghi Nô giương lên.
Thật là tàn độc.
Lý Kỳ cười ha hả:
- Phong Hành Thủ, đang khiêu vũ mà mang theo kéo bên người là một việc rất nguy hiểm. Nếu gây thương tích thì cũng không hay. Cô vẫn nên bỏ kéo xuống trước đi.
Phong Nghi Nô cười khanh khách:
- Chẳng lẽ Lý sư phó sợ?
- Sợ?
Lý Kỳ hừ một tiếng:
- Không dối gạt gì cô, từ bé đến giờ, Lý Kỳ chưa biết chữ sợ nó như thế nào.
Nói xong, hắn nhìn sang bên Nhu Tích:
- Nhu Tích muội muội, làm phiền cô mang cho ta một con dao phay.
- A?
Nhu Tích kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.
Phong Nghi Nô sững sờ, hiếu kỳ hỏi:
- Ngươi muốn dao phay làm gì? Chẳng lẽ ngươi định nấu ăn ở đây?
Lý Kỳ cười ha hả:
- Không phải, chỉ là ta có thói quen dắt theo dao khi khiêu vũ. Cô biết đấy, một đầu bếp mà không có con dao bên cạnh, thì sao còn gọi là đầu bếp.
Phong Nghi Nô vừa nghe, nhất thời phản ứng, cười khanh khách:
- Xin lỗi rồi, nhà của ta không có phòng bếp, càng đừng nhắc tới dao phay.
Cũng đúng, một ngôi sao siêu cấp như nàng, cả ngày đều có người mời khách, đâu cần phải tự nấu nướng.
- Ách...Vậy thì ta quay về cầm dao tới. Phong Hành Thủ không có ý kiến gì chứ?
Lý Kỳ ngượng ngùng nói.
Phong Nghi Nô cười đáp:
- Lý sư phó muốn đi đâu, ta đâu quản được. Chỉ có điều ngươi đi đi về về, tốn cũng không ít thời gian.
Điều này cũng đúng. Mặc kệ, dù sao hôm nay lão tử tới đây là dạy ngươi khiêu vũ. Nếu ngươi cầm kéo chọc ta, thì cùng lắm là đồng quy vu tận.
Lý Kỳ cố lấy dũng khí, luyện nhảy với Phong Nghi Nô. Nhưng trong lòng âm thầm phòng bị. Dù sao cô nàng Phong Nghi Nô này quá giảo quyệt. Hơn nữa hỉ nộ vô thường, thực sự khó đối phó.
Không thể không nói, Phong Nghi Nô xác thực có tài khiêu vũ. Mới tập điệu Waltz ba lượt, nàng đã nhớ cách nhảy rồi. Điều này cũng khó trách, nàng ta dùng khiêu vũ để kiếm cơm, không có bản lĩnh làm sao làm được.
Nhìn tư thế, kỹ thuật nhảy của nàng thật không giống người mới học gì cả. Mà ngay cả động tác xoay tròn khó nhất của điệu Waltz, nàng học một lần đã thành thạo. Tư thế vừa đẹp vừa chuẩn.
Lý Kỳ thấy, trong lòng hoài nghi, cô nàng này có phải đã từng học qua điệu Waltz?
Hai người càng luyện càng nhập thần, giống như chuyện lúc trước chưa từng xảy ra. Mà cái kéo, thì Lý Kỳ đã quên không còn một mảnh.
Trong lúc bất tri bất giác, mặt trời dần lặn về phía tây.
Phong Nghi Nô luyện tới mồ hôi đổ đầm đìa. Hai chân Lý Kỳ cũng mềm nhũn. Hắn buông tay ra, ngồi xuống ghế, uống một chén nước trà, phất tay nói:
- Hôm nay đến đây thôi, ta phải quay lại Túy Tiên Cư.
Phong Nghi Nô lau mồ hôi, nghi ngờ hỏi:
- Điệu nhảy này có thật do ngươi nghĩ ra?
Lý Kỳ cười nhạt:
- Là ai nghĩ ra không quan trọng. Quan trọng là có thể sử dụng được. Dù tư chất của cô rất bình thường, nhưng coi như cố gắng, Tin rằng chỉ cần học thêm vài ngày, cô sẽ nắm giữ được toàn bộ tinh túy của điệu nhảy ăn bớt. Đến lúc đó, ta sẽ chọn lựa người nhảy tới luyện tập với cô, không cần ta phải tới, càng không cần mang theo kéo bên người.
Người này thật đúng là khiến người ta chán ghét. Một câu nói hay, từ trong miệng hắn nói ra, liền khiến người ta sinh khí.
Phong Nghi Nô âm thầm tức giận, bên ngoài lại hờn dỗi:
- Lẽ nào Lý sư phó chán ghét ở cùng Nghi Nô như vậy?
- Làm gì có! Nhưng ta chỉ thích ôm eo của nữ nhân, không thích ôm kéo nhảy.
Lý Kỳ cười ha hả, liền đứng dậy rời đi.
Sắc mặt của Phong Nghi Nô trử nên lạnh lẽo, khẽ nói:
- Tiểu nhân vô sỉ, ta xem ngươi có thể kiêu ngạo được bao lâu.
...
Việt
Phỉ Thúy Hiên.
- Ngày Pizza? Tam Quốc Diễn Nghĩa?
Thái Mẫn Đức ngồi trước cửa sổ lầu năm, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, gật đầu nói:
- Tiểu tử kia đúng là một nhân tài. Chỉ thuận miệng nói thôi, đám khách hàng đã chạy hết về phía Túy Tiên Cư. Chỉ tiếc...
Nói tới đây, y thở dài một cái, hỏi Hoàng Văn Nghiệp ngồi đối diện:
- Văn Nghiệp, hiện tại tình hình bên ngoài thế nào rồi?
Hoàng Văn Nghiệp đáp:
- Từ lúc Túy Tiên Cư bán Bánh Pizza, việc buôn bán của chúng ta xác thực bị ảnh hưởng. Các khách hàng đều chạy tới Túy Tiên Cư.
Dừng một chút, lại nói:
- Lão gia, tại hạ có một câu không biết có nên nói hay không?
- Nói đi.
- Lão gia, vì sao chúng ta không tới phố Nhâm Điếm bán thịt, cũng không bán cho ba nghìn Chân Điếm xung quanh Phàn Lâu? Lẽ nào lão gia sợ Phàn Lâu liên kết với Túy Tiên Cư?
- Không sai.
Thái Mẫn Đức gật đầu:
- Chúng ta không thể khinh thị địa vị của Phàn Lâu ở kinh thành. Ta cho bọn họ mặt mũi, hy vọng bọn họ cũng nên thức thời chút, đứng một bên xem cuộc vui là được. Dù sao chúng ta bán thịt với giá thấp như vậy, mặc dù không đoạt sinh ý của Phàn Lâu, chúng ta cũng không có hại gì. Đúng rồi, việc buôn bán của các quán khác thế nào?
Hoàng Văn Nghiệp nhướn mày đáp:
- Trừ Phan Lâu cũng hạ giá như chúng ta, các quán ăn khác đều đang vội vàng kiếm tiên. Dù bọn họ giảm giá thịt, nhưng lại tăng giá các mặt hàng ngũ cốc. Cho nên bọn họ căn bản không bị tổn thất. Ngược lại sinh ý tốt hơn nhiều. Tại hạ thấy hiện tại bọn họ đều tập trung kiếm tiền, căn bản vô tâm đối phó Túy Tiên Cư.
Thái Mẫn Đức khẽ cười nói:
- Không sao, lúc ấy bọn họ đáp hợp tác với chúng ta, cộng đồng đối phó Túy Tiên Cư, cũng là vì điều này. Mặc kệ bọn họ đi. Chỉ cần chúng ta không lưu cho Túy Tiên Cư một miếng thịt là được.Hoàng Văn Nghiệp gật đầu, lại nói:
- Nhưng làm như vậy, bọn họ buôn bán lời, mà chúng ta thì chẳng có lợi nhuận gì. Giá thịt của chúng ta đã thấp, mà việc buôn bán đang chững lại. Tại hạ thực sự sợ nuôi hổ vi hoạn. Đặc biệt là Trương lão nhi của Dương Lâu. Ông ta vốn không ở phe chúng ta. Lần này sở dĩ ông ta đáp ứng hợp tác với chúng ta, toàn là do lão gia dùng bí mật của chao châm ngòi quan hệ giữa ông ta và Túy Tiên Cư. Cộng thêm chúng ta phải rút chi nhánh ở thành bắc.
- Những điều này không đáng để lo.
Thái Mẫn Đức lắc đầu, cười nói:
- Lúc trước ta tính toán giải quyết xong bọn họ, mới cùng phân cao thấp với Phàn Lâu. Nhưng Lý Kỳ chợt nổi lên, khiến ta thay đổi suy nghĩ này. Ta nghĩ trước tiên liên hợp đánh bại Túy Tiên Cư và Phàn Lâu đã. Sau đó thì chậm rãi thu thập Phan Lâu và Dương Lâu. Văn Nghệp, chúng ta làm việc buôn bán, nên phóng ánh mắt xa chút.Không sai, lần liên hợp này, chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều bạc. Nhưng làm như vậy, không chỉ có thể đả kích Túy Tiên Cư, còn có thể nâng cao địa vị của chúng ta. Hiện nay các quán ăn kia đều coi chúng ta là đầu ngựa. Như thế tính ra, chúng ta vẫn là quán ăn lớn nhất.
(Nghĩa đầu ngựa ở đây là đầu tàu. Nhưng thời đó chưa có tàu hỏa nên để là đầu ngựa.)
Hoàng Văn Nghiệp gật đầu:
- Lão gia nói rất đúng.
Thái Mẫn Đức thở dài một tiếng, buồn bực nói:
- Chỉ là hiện tại sinh ý của Túy Tiên Cư chẳng những không giảm bớt, ngược lại người người đều chạy tới chỗ đó nghe chuyện xưa. Hơn nữa tiểu tử Lý Kỳ kia còn chuyên môn chọn giờ ăn cơm để kể. Ngươi xem nên làm thế nào.
Hoàng Văn Nghiệp khẽ cười:
- Lão già, ngài không cần lo lắng điều này.
- À?
Thái Mẫn Đức nhìn Hoàng Văn Nghiệp, hỏi:
- Văn Nghiệp giải thích thế nào?
- Bánh Pizza dù mỹ vị, nhưng hương vị quá đơn điệu. Hơn nữa lại không thể nhắm rượu. Dù hiện tại Túy Tiên Cư kín người hết chỗ. Nhưng tại hạ nghĩ nhiều nhất không quá năm ngày, những thực khách kia lại quay về với những món thịt. Đến lúc đó, khách hàng sẽ quay về với chúng ta.
- Không sai, không sai.
Thái Mẫn Đức gật đầu, lại nói:
- Nhưng trong mấy ngày đó, số lượng thịt bán được sẽ giảm đi. Như vậy chúng ta sẽ càng lỗ vốn.
Hoàng Văn Nghiệp nghĩ một lúc, mới đáp:
- Thực ra khách hàng tập trung tới Túy Tiên Cư cũng không phải là việc xấu.
Thái Mẫn Đức thoáng nhìn:
- Nói tiếp.
Khóe miệng Hoàng Văn Nghiệp lộ ra một tia cười gian:
- Lão gia, chúng ta có thể bày vài sạp hàng bán thịt chín ở trước cửa Túy Tiên Cư. Tin rằng Lý Kỳ cũng không dám không cho phép khách hàng mang thịt vào ăn. Chờ qua mấy ngày, chúng ta lại gỡ sạp hàng.
Thái Mẫn Đức sững sờ, gật đầu nói:
- Kế này rất hay! Ha ha, ngươi mau đi chuẩn bị.
.......
Túy Tiên Cư
Còn chưa tới buổi trưa, bên trong Túy Tiên Cư đã chật kín người. Mà ngay cả lối ra vào cũng ngồi đầy người. Có ít người còn tự chuẩn bị ghế ngồi. Đây là lần đầu tiên Túy Tiên Cư đông đúc như vậy kể từ lần khai trương.
Dù Pizza mỹ vị, nhưng chưa đủ để hấp dẫn nhiều người như vậy.
Điều này hoàn toàn là do Lý Kỳ kể Tam Quốc Diễn Nghĩa. Hôm qua hắn kể tới đoạn Tào Mạnh Đức đại chiến Lữ Phụng Tiên, lại đả cho một câu "Muốn biết thế nào, xem hồi sau sẽ rõ."
Đây rõ ràng là xâu khẩu vị của mọi người.
Lúc ấy Cao nha nội tức giận thiếu chút nữa không cầm cái ghế đi lên lầu liều mạng với Lý Kỳ. May mắn được Hồng Thiên Cửu và Triệu Uẩn kéo lại.
Mà Lý Kỳ lấy cớ, chính là hắn còn đang suy nghĩ phần tiếp theo.
Lý do như vậy, thì mọi người chỉ đành tức giận dặn dò Lý Kỳ dành nhiều thời gian sáng tác tiếp chuyện xưa, ít tới phòng bếp làm những chuyện nhàm chán kia.
Lý Kỳ nghe thấy vậy, trong lòng chỉ có thể cười khổ.
Dù Túy Tiên Cư đã kín người hết chỗ, nhưng lúc này Lý Kỳ vẫn đang ở Tần phủ, cùng Ngô Phúc Vinh và Tần phu nhân thương lượng đối sách chống lại Phỉ Thúy Hiên.
Mà hắn cũng không dám tới Túy Tiên Cư sớm.
Ngô Phúc Vinh vui cười hớn hở nói:
- Lý công tử, lão hủ coi như phục câu. Câu chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa kia thật quá đặc sắc. Không chỉ nói là khách hàng, mà ngay cả lão hủ cũng nghe như si như say.Hiện tại sinh ý của Túy Tiên Cư có thể nói là nâng cao một bước. Chắc hẳn giờ Thái viên ngoại tức giận đến không ăn được cơm.
Tần phu nhân cũng gật đầu, bỗng liếc xéo Lý Kỳ, nói:
- Chỉ là ngươi không nên để Điêu Thuyền gả cho Đổng Trác, sau đó lại bị Lữ Bố đoạt đi. Ài, một cô gái tốt như vậy, lại bị ngươi chà đạp.
Hôm qua, lúc Lý Kỳ nói tới Điêu Thuyền dùng mỹ nhân kế, mọi người đều ảm đạm thở dài. Đặc biệt là Tần phu nhân và Bạch Thiển Dạ, nghe mà hốc mắt ửng hồng.
Bị ta chà đạp? Ta cũng muốn như vậy, nhưng ta không có phúc phận đó.
Lý Kỳ cười khổ:
- Phu nhân, đây chỉ là chuyện xưa mà thôi, phu nhân đừng chuyện bé xé ra to.
Tần phu nhân vỗ bàn cả giận:
- Cái gì mà chuyện bé xé ra ta. Nam nhân các ngươi ấy à, vì bạc, vì quyền lực, mà coi nữ nhân chúng ta như hàng hóa, đưa đến đưa đi. Đây là điều đương nhiên sao?
Đổ mồ hôi! Có phải phu nhân đến thời kỳ mãn kinh rồi không, đâu cần phải bão nổi như vậy.
Lý Kỳ giải thích:
- Phu nhân chớ vơ đũa cả nắm. Tại hạ là một nam nhân tốt. Còn có Ngô đại thúc, phu nhân xem, vợ chú ấy qua đời đã lâu, nhưng chú ấy cũng không tái giá.
Ngô Phúc Vinh ho nhẹ một tiếng, mặt già đỏ lên, nói:
- Lý công tử có điều không biết, thực ra ở thành bắc lão hủ có hai tiểu thiếp.
- Cái gì?
Lý Kỳ nhất thời hít một hơi khí lạnh, trừng mắt nói:
- Ngô đại thúc, không thể tưởng được chú già như vậy rồi còn rất đa tình. Cháu đây bội phục, bội phục.
Thầm nghĩ, thì ra lão hàng này cũng là thâm tàng bất lộ. Lão tử lại nhìn lầm rồi, khó trách người khác đều nói nhân tâm khó dò.
Ngô Phúc Vinh gượng cười vài tiếng, không đáp.
Tần phu nhân nhìn Lý Kỳ, nói:
- Ngô đại thúc không phải người như ngươi nói. Ngươi chớ nói hươu nói vượn.
- Đâu có đâu có.
Lý Kỳ gật đầu, không dám tiếp tục chủ đề này nữa, nghiêm mặt nói:
- Đúng rồi, Ngô đại thúc, hiện tại tình hình ở ngõ Giết Heo thế nào rồi?
- Vẫn như ngày hôm qua. Các lò mổ đều trực tiếp mang thịt tới Phỉ Thúy Hiên và các quán ăn khác. Sau đó cầm bạc trở về nhà. Ngay cả ngõ Giết Heo cũng không tới.
Ngô Phúc Vinh lắc đầu, lại nói:
- Tuy nhiên, chúng ta có Bánh Pizza, còn có Tam Quốc Diễn Nghĩa, mặc kệ bọn họ đi.
Mặc kệ bọn họ?
Lý Kỳ buồn bực thở dài, đột nhiên hỏi:
- Ngô đại thúc, hôm qua rượu bán được thế nào?
Ngô Phúc Vinh vừa nghe, cau mày đáp:
- Hôm qua rượu không bán được nhiều lắm. So với lúc trước, kém gấp đôi.
Lý Kỳ thở dài:
- Bánh Pizza nhiều nhất chỉ có thể no bụng, không thích hợp nhắm rượu.
- Tiền rượu chiếm sáu thành thu nhập của chúng ta. Nếu như không bán được rượu, chúng ta lời lãi cũng không được bao nhiêu.
Ngô Phúc Vinh cau mày nói:
- Nếu không như vậy đi. Dù sao còn có gà, vịt, cá, chúng ta bán thay thịt heo và thịt dê là được.
Lý Kỳ lắc đầu:
- Không thể làm như vậy. Còn nhớ lúc cháu đưa ra thực đơn đầu tiên. Trên thực đơn có hơn mười món ăn, không có món nào làm bằng thịt dê. Nhưng thịt dê vẫn bán rất chạy. Thậm chí có khách hàng chuyên gọi lẩu uyên ương chỉ thịt dê. Vạn nhất đến lúc khách hàng muốn ăn thịt dê, chúng ta phải làm thế nào cho phải. Nếu để cho khách hàng biết, Túy Tiên Cư của chúng ta không có một miếng thịt dê nào, sẽ có khả năng khiến cho bọn họ mất đi sự tin tưởng với Túy Tiên Cư. Đây là điều tối kỵ nhất của một quán ăn.
- Vậy rốt cuộc phải làm sao? Ngày Pizza chỉ có bảy ngày. Sau bảy ngày, chúng ta nên làm gì?
Ngô Phúc Vinh lo lắng hỏi.
Lý Kỳ nói:
- Hôm qua cháu có bảo chú sai người tới các thị trấn xung quanh tìm mua thịt, không biết thế nào rồi?
Ngô Phúc Vinh lắc đầu:
- Đã hỏi qua. Tuy nhiên lượng thịt ở đó không ổn định lắm. Có lúc nhiều, có lúc ít. Có lúc ngay cả miếng thịt cũng không có. Giá tiền cũng tương đối cao. Hơn nữa thời gian vận chuyển cũng là một vấn đề.
- Đây là điều chúng ta không làm gì được.
Lý Kỳ híp mắt nói:
- Chú cứ liên lạc với các hộ lẻ tẻ đi. Xem có tổng cộng bao nhiêu. Nếu bảy ngày sau, chúng ta vẫn chưa nghĩ ra biện pháp, chúng ta có thể mua hàng chỗ bọn họ. Chỉ sợ là chỗ thịt đó căn bản không đủ dùng. Ài, đến lúc đó cháu cố gắng đưa ra các món ăn mới xem thế nào. Còn về lợi nhuận, chúng ta nên chuẩn bị tinh thần thua lỗ.
Ngô Phúc Vinh cũng buồn bực, gật đầu nói:
- Lão hủ sẽ đi ngay bây giờ.
Lý Kỳ gật đầu:
- Đúng rồi, đợi tí nữa gọi tất cả các đại thúc, đại nương đẩy xe ra ngoài bán Bánh Pizza. Phải chuyên chọn những khu vực gần Chân Điếm của Phỉ Thúy Hiên. Giá tiền cũng hạ thấp một chút. Lão hồ ly không muốn chúng ta yên, thì chúng ta cũng phải khiến cho y ngủ không ngon giấc.
Đúng lúc này, Trần A Nam chợt ồn ào chạy vào:
- Lý đại ca, không tốt, không tốt rồi.
Chớ không phải Thái Mẫn Đức lại ra chiêu?
Lý Kỳ sắc mặt xiết chặt, đợi Trần A Nam vào nhà, liền vội vàng hỏi:
- A Nam, xảy ra chuyện gì?
Trần A Nam khẩn trương đáp:
- Mấy người Cao nha nội và Tống công tử đang gây loạn.
Lý Kỳ thần sắc buông lỏng, tức giận nói:
- Bọn chúng gây loạn kệ bọn chúng, liên quan gì tới chúng ta.
- Không, không phải, bọn họ gây loạn trong quán, sắp đánh nhau rồi.
- Cái gì?Lý Kỳ rất hiểu tính cách của hai tên tiểu tử Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu. Làm chuyện gì cũng không nghĩ tới hậu quả. Nếu bọn họ thực sự đánh nhau với đám tài tử Tống Ngọc Thần, thì đâu có tiểu nhị nào dám tiến lên ngăn cản. Mà Túy Tiên Cư cũng vì thế mà vạ lây.
Con mẹ nó đúng là chuyện lớn.
Lý Kỳ nghe xong, không nói hai lời, liền cùng Trần A Nam và Ngô Phúc Vinh quay về Túy Tiên Cư.
Trên đường, Lý Kỳ hỏi Trần A Nam đầu đuôi câu chuyện.
Trần A Nam nói không rõ ràng lắm, nhưng nguyên nhân chính vẫn là vì câu truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa kia.
Lý Kỳ nghe thấy là nguyên do này, thực sự dở khóc dở cười. Đám người kia đúng là nhàn rỗi sinh nông nổi.
Về tới Túy Tiên Cư, Lý Kỳ cũng không vội đi vào, mà tránh ở một bên nghe lén. Gót chân còn chưa đứng vững, chợt nghe giọng nói kiêu ngạo của Hồng Thiên Cửu vang lên:[CHARGE=3]
- Các ngươi không nghe Lý đại ca nói sao. Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố. Hơn nữa Lữ Bố còn là đệ nhất võ tướng của Tam Quốc. Đám người các ngươi hiểu cái đếch gì. Cũng không về nhà soi gương xem, với thân thể gầy còm kia, nếu Lữ Bố ở đây, chỉ cần một quyền cũng đánh bay tui bây xuống sông rồi.
Tiếp theo lại nghe thấy tiếng của Cao nha nội:
- Đúng vậy, đúng vậy. Nếu trong các ngươi, ai còn dám nói xấu Lữ Bố, lão tử liền liều mạng với người đó.
- Lữ Bố mạnh nhất, Lữ Bố, Lữ Bố.
Mấy tên thủ hạ cũng reo lên.
Lý Kỳ nghe thấy vậy mà đổ mồ hôi, hướng Trần A Nam nhỏ giọng nói:
- A Nam, không phải hai người bọn họ đều ưa thích Quan Vũ đó sao? Sao giờ lại lôi Lữ Bố ra?
Trần A Nam nhỏ giọng đáp:
- Lý đại ca có điều không biết. Từ lúc huynh kể đoạn Tam Anh chiến Lữ Bố, hai người bọn họ cả ngày ra rả "Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố". Vừa nãy Tống công tử có nói vài câu, kết quả hai bên liền cãi nhau.
Đúng là khôi hài.
Lý Kỳ thầm than một tiếng. Hai tiểu tử kia đúng là điển hình của cả thèm chóng chán.
Lại nghe một người nói:
- Lữ Bố thì có bản lĩnh gì. Người này trị quân vô phương, lại là hạng người bội bạc. Nhiều nhất chỉ có thể coi là một kẻ mãng phu của thời Tam Quốc mà thôi. Lý sư phó chính là khi dễ các ngươi không đọc sách, cố ý dùng mấy câu chuyện linh tinh trêu chọc các ngươi vui vẻ. Cuối cùng Lữ Bố không phải chết ở trong tay Tào Tháo đó thôi. Thực không biết Lữ Bố có cái gì mà khiến các ngươi tôn sùng như vậy.
Đây là thanh âm của Tống Ngọc Thần.
Trong lòng Lý Kỳ thầm mắng. Con mẹ ngươi ỷ vào vài năm đọc sách, chạy tới đây vênh váo. Khoản nợ này lão tử sớm muộn gì cũng tính toán với ngươi.
- Cái gì? Ngươi dám nói Lữ Bố là một kẻ mãng phu? Ngươi rốt cuộc đã từng đọc sách chưa?
Cao nha nội khó thở nói.
- Còn có, Lý đại ca còn chưa kể tới trận chiến giữa Lữ Bố và Tào Tháo. Thắng hay thua, làm sao ngươi biết trước được.
Hồng Thiên Cửu hừ lạnh nói thêm.
Lý Kỳ nghe hai hàng này nói chuyện mà rơi lệ đầy mặt, trong lòng vừa cảm động, vừa buồn bực không thôi. Tiểu Cửu a, ngươi lưu cho ta chút mặt mũi chứ. Tốt xấu cũng nên đọc vài cuốn sách sử, rồi tới cãi nhau với người khác. Đợi tí nữa ngươi đừng trách Lý đại ca không đứng ở bên ngươi.
Tống Ngọc Thần cười ha hả:
- Điều này còn phải đợi Lý sư phó kể tiếp sao? Sách sử đều viết vậy. Nếu các ngươi không tin, chúng ta có thể đánh cuộc. Tiền đặt cược là một trăm xâu, các ngươi có dám hay không?
- Ai nói không...
Cao nha nội còn chưa nói hết, chợt nghe thấy một tiếng rống to vang lên từ phía ngoài cửa:
- Chậm đã.
Mọi người quay đầu nhìn. Chỉ thấy Lý Kỳ đi từ bên ngoài vào. Lý Kỳ nhìn xung quanh, thấy đám người Hồng Thiên Cửu đứng hẳn lên dãy bàn bên trái, mà đám tài tử Tống Ngọc Thần thì ngồi ở bên phải.
Hai bên đều mím môi trợn mắt, giống như chỉ cần một lời không hợp, là lao lên đánh nhau vậy.
Lý Kỳ nguyên bản còn muốn nghe thêm một lúc. Nhưng hắn lại không muốn Hồng Thiên Cửu thua một khoản tiền vớ vẩn, nên chỉ có thể hiện thân.
Tống Ngọc Thần vừa thấy Lý Kỳ, hơi sững sờ, cười lạnh nói:
- Lý sư phó tới thật đúng lúc.
- Lý đại ca.
Hồng Thiên Cửu thấy là Lý Kỳ, vội vàng nhảy xuống mặt bàn, vọt trới trước mặt nói:
- Lý đại ca, cái tay họ Tống kia nói rằng Lữ Bố sẽ bị Tào Tháo giết, điều này sao có thể chứ? Lữ Bố anh dũng như vậy, người nào giết được y?
- Điều này....
Lý Kỳ gượng cười đáp:
- Thực ra Tống công tử nói không sai.
Tống Ngọc Thần cười ha hả:
- Nghe thấy gì chưa?
- Cái gì?
Cao nha nội tức giận nhảy xuống, chỉ vào Lý Kỳ, cả giận nói:
- Lý Kỳ, nếu ngươi khiến Lữ Bố của ta chết, ta sẽ không để yên cho ngươi.
Má ơi! Không có văn hóa thật đáng sợ.
Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi, đáp:
- Nha nội, không phải là tại hạ muốn Lữ Bố chết, mà là lịch sự đã ghi như vậy.
- Ta mặc kệ, dù sao ngươi không thê để cho Lữ Bố của ta chết.
Cao nha nội chơi xỏ lá.
Lý Kỳ thầm mắng Cao nha nội là ngu xuẩn. Lão tử tới giúp ngươi, ngươi còn chỉ đầu mâu về phía lão tử. Nhưng hắn cũng biết, tính cách của Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu giống như là trẻ con vậy, phải khéo lừa dối. Nhãn châu xoay động, nói:
- Nha nội, thực ra Lữ Bố không lợi hại như các ngươi tưởng tượng.
- Điều này sao có thể. Quan Vũ giỏi võ như vậy, nhưng cho dù ba người Lưu, Quan, Trương hợp lực cũng không thắng nổi Lữ Bố. Thế mà còn không lợi hại?
Hồng Thiên Cửu giật mình nói.
Lý Kỳ cười đáp:
- Các ngươi thấy võ công của Lưu Bị thế nào?
- Ngươi nhắc tới cái tay Lưu Bị kia làm gì. Tay đó chỉ được cái lớn tuổi hơn. Bằng không hắn đâu xứng làm huynh đệ với Quan Vũ.
Cao nha nội khinh thường hừ một tiếng, lại hướng Hồng Thiên Cửu hỏi:
- Tiểu Cửu, ngươi thấy có đúng không?
Hồng Thiên Cửu gật đầu:
- Đúng vậy, đúng vậy.
Lý Kỳ cười thầm, ngoài miệng lại nói:
- Đấy, đấy. lúc đó hai người Quan Trương chiến với Lữ Bố, vốn đã chiếm được tiên cơ, chỉ thêm một lúc nữa thôi là có thể đánh lui Lữ Bố, thậm chí là bắt được y. Nhưng Lưu Bị lại muốn ngay lập tức chém Lữ Bố, nên tiến lên trợ trận. Tuy nhiên, còn chưa giúp được gì, chỉ gây cản trở. Với thực lực của Lưu Bị, làm sao tiếp được một chiêu của Lữ Bố. Cho nên lúc đó hai người Quan, Trương chẳng những phải ngăn cản Lữ Bố, còn phải phân tâm bảo vệ Lưu Bị. Vì vậy mà mới khiến Lữ Bố toàn thân trở ra. Các ngươi thấy ta nói đúng hay sai?
Hồng Thiên Cửu và Cao nha nội bị một phen lừa bịp của Lý Kỳ làm cho sững sờ.
- Ừ, nghe huynh nói như vậy, có vẻ có đạo lý. Sao cái tay Lưu Bị kia cứ thích làm mấy chuyện ngu xuẩn nhỉ.
Hồng Thiên Cửu buồn bực nói.
Cao nha nội cũng cau mày:
- Nếu bàn về một chọi một, hai người Quan, Trương không ai đấu được Lữ Bố.
- Đúng vậy.
Lý Kỳ cười ha hả, lại nói:
- Nhưng tính cách của Lữ Bố không tốt, chỉ là một tiểu nhân. Bằng không y đã không bị Tào Tháo giết chết. Tuy nhiên các ngươi yên tâm, đợi tí nữa sẽ xuất hiện một võ tướng đại danh đỉnh đỉnh. Người này không những đẹp trai, mà còn hữu dũng hữu mưu, sử dụng một cây ngân thương đánh bại vô số anh hùng.
- Người đó là ai?
Hồng Thiên Cửu vội hỏi. Lý Kỳ vẻ mặt chánh khí đáp:
- Người đó chính là Thường Sơn Triệu Tử Long.
- Thường Sơn Triệu Tử Long?
Cao nha nội hít một hơi khí lạnh, hỏi:
- Vậy ngươi nhanh nói cho ta biết, vị Triệu Tử Long kia anh dũng thế nào?
Lý Kỳ cười ha hả:
- Tình tiết câu chuyện, ta còn đang suy nghĩ. Yên tâm đi, chừng hai ngày nữa sẽ kể tới người đó.
Nói tới đây, bỗng lời nói xoay chuyển:
- Tuy nhiên Tống công tử nói Lữ Bố là một kẻ mãng phu, tại hạ không cho là vậy.
Hắn biết, một cốc nước này phải chia đều cho cả hai.
Tống Ngọc Thần sững sờ cười lạnh hỏi:
- Không biết Lý sư phó có cao kiến gì?
- Ý của từ mãng phu là hữu dũng vô mưu, không biết tại hạ nói đúng không?
Lý Kỳ hỏi.
Tống Ngọc Thần gật đầu.
Lý Kỳ cười đáp:
- Vừa nãy ta có nói Lữ Bố là tiểu nhân, nhưng cũng không phải chỉ y là người hữu dũng vô mưu. Mà là chỉ tính cách của y hay thay đổi thất thường. Còn nói dễ nghe hơn, thì là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lữ Bố giết Đinh Nguyên đầu nhập vào Đổng Trác. Sau đó lại giết Đổng Trác để trả thù. Thử hỏi, nếu như y không phải là người có đầu óc, thì y làm sao có thể từ một đệ tử Hàn Môn trở thành bá chủ một phương? Chỉ tiếc rằng y sinh ra trong một thời đại anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Ngươi có thể nói là do Tào Tháo lợi hại hơn cũng đúng. Nhưng ngươi không thể vì vậy mà hạ thấp Lữ Bố thành một kẻ mãng phu.
- Nói hay lắm. Hay cho một câu 'Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt'. Nói lâu như vậy, chỉ có mỗi câu này là xuôi tai.
Bỗng trên lầu vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi.
Lý Kỳ ngẩng đầu, thấy chính là Sài tiểu quan nhân, Sài Thông.
Dm! Huynh đệ ngươi ở chỗ này cãi nhau tới mặt đỏ mang tai. Còn ngươi thì ngồi trên đó uống rượu. Thấy vậy tay này với Lữ Bố đúng là cá mè một lứa.
Thù không biết, Sài Thông thích nhất là làm ra vẻ.
Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ Sài Thông, đồng thời cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Trước kia hắn nghe Hồng Thiên Cửu nói, Sài Thông suốt ngày ở Phàn Lâu. Mặc kệ quán ăn khác làm món ngon tới cỡ nào, y cũng không chuyển ổ.
Vì sao?[CHARGE=3]
Chỉ vì Phàn Lâu là đệ nhất tửu lâu của Đông Kinh.
Mà hôm nay y chợt xuất hiện ở đây, không phải là tới nghe kể chuyện đấy chứ?
Lý Kỳ âm thầm nhíu mày.
- Hừ, ta thực hoài nghi một đầu bếp như ngươi hiểu cái gì là 'Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt'.
Trâu Tử Kiến khinh thường khẽ nói.
Lý Kỳ còn chưa mở miệng, Hồng Thiên Cửu đã đi lên mắng:
- Trâu Bàn Tử, thiệt thòi ngươi còn không biết xấu hổ gọi Lý đại ca là đầu bếp. Tài tử các ngươi ấy à, vẽ tranh không bằng Lý đại ca. Cãi cũng không cãi được Lý đại ca. Còn nấu nướng? Ha ha, ta thấy ngay cả nổi lửa nấu cơm các ngươi cũng không biết. Ngươi ấy à, chỉ được cái da mặt dày hơn người khác thôi.
- Đâu chỉ là da mặt dày, quả thực là không biết xấu hổ. Bản nha nội ăn cơm cùng với loại người như ngươi, thật là mất hết thân phận!
Cao nha nội hát đệm.
Còn chưa thở được một hơi, đôi bên lại bắt đầu cãi nhau.
Lý Kỳ lắc đầu bất đắc dĩ, thấy bọn họ không có dấu hiệu động thủ, cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Bởi vì Sài Thông ở trên lầu bí mất nháy mắt ra dấu cho hắn.
Lý Kỳ bảo Ngô Phúc Vinh ở chỗ này trông chừng, sau đó cùng Sài Thông đi ra từ cửa sau.
Tất cả mọi người đang xem náo nhiệt, cho nên không ai để ý tới bọn họ.
Ra cửa sau, Lý Kỳ hỏi:
- Không biết Sài quan nhân cần gì ở tại hạ.
Sài Thông cười nói:
- Có người nhờ vả ta dẫn ngươi đi tới gặp người đó
- Ai?
- Ngươi tới là biết.
Sài Thông mỉm cười, thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của Lý Kỳ, nói:
- Lý sư phó, không cần phải lo lắng, Tiểu Cửu đã gọi ngươi một tiếng đại ca, ta tự nhiên sẽ không hại ngươi.
Lý Kỳ nhìn y không giống như hạng tiểu nhân gian trá, gật đầu nói:
- Sài quan nhân, mời.
Sài Thông dẫn theo Lý Kỳ đi qua hai ngõ nhỏ, tới trước một tòa nhà.
Có một hạ nhân trông cửa đứng đó. Thấy là Sài Thông tới, vội vàng hành lễ, sau đó dẫn y và Lý Kỳ vào.
Bên trong phòng rất đơn sơ. Ngoại trừ một cái bàn, vài cái ghế dựa, chẳng còn thứ gì. Hiện tại có một công tử mặc áo trắng ngồi trước bàn. Vừa thấy bọn họ vào, vội vàng đứng dậy chào hỏi. Chỉ thấy công tử này dáng người cao ngất, khuôn mặt vuông vắn, mày rậm mắt to, vầng trang mao theo mấy phần ngạo khí, môi hơi dày, khóe miệng lộ tia vui vẻ.
- Thiếu Bạch, người ta đã dẫn tới. Không còn việc gì nữa thì ta quay lại xem đám người Cao nha nội đấu võ mồm với Tống Ngọc Thần đây.
Sài Thông thản nhiên nói.
- Làm phiền Sài huynh.
Vị công tử vội chắp tay.
- Không có gì, ta đi đây.
Nói xong, Sài Thông liền mở cửa đi ra ngoài.
Vị công tử kia đánh giá Lý Kỳ một phen, sau đó chắp tay nói:
- Tại hạ Phàn Thiếu Bạch.
Phàn Lâu thiếu công tử?
Tinh mang khẽ hiện trong mắt Lý Kỳ.
....
Phàn Thiếu Bạch.
Phàn Lâu thiếu công tử, cũng là một trong Tứ Tiểu Công Tử của kinh thành.
Lý Kỳ tới Bắc Tống lâu như vậy, còn chưa từng nghé qua Phàn Lâu, càng chưa từng gặp gỡ người của Phiền gia. Trong Tứ Tiểu Công Tử, hắn đã gặp ba người, còn thiếu duy nhất Phàn Thiếu Bạch.
Hắn có nghe Hồng Thiên Cửu nói qua, lúc trước Phàn Thiếu Bạch thường xuyên tu họp với bọn họ đi du ngoạn ngắm cảnh. Nhưng từ khi tiếp quản Phàn Lâu, liền rất ít đi. Bình thường đều ở trong Phàn Lâu quản lý sinh ý.
Người này mặc dù hám lợi, nhưng theo như lời Hồng Thiên Cửu, y rất hào phóng với ba tiểu công tử còn lại. Cho nên trước kia bọn họ mới chơi bời cùng nhau.
Lý Kỳ tự nhiên biết rõ. Không phải Phàn Thiếu Bạch tự dưng ra tay hào phóng với ba người kia. Mà là y muốn bảo trụ mấy đại hộ khách này.
Kiểu người như Hồng Thiên Cửu và Cao nha nội, ăn cơm rất ít khi xem giá. Cái gì ăn ngon thì ăn cho cật lực. Không hề lo lắng khoản tiền nong.
Quán ăn nào mà chả thích có khách hàng như vậy.
Lý Kỳ không hợp tác với Phàn Lâu, không phải vì không muốn. Chỉ là người ta chưa chắc để mắt tới mình. Nhưng hôm nay Phàn Thiếu Bạch chợt xuất hiện ở đây, trong lòng hắn lờ mờ cảm thấy việc này có liên quan tới Phỉ Thúy Hiên.
- Nguyên lai là Phàn thiếu công tử, kính đã lâu, kính đã lâu. Tại hạ là Lý Kỳ.
Lý Kỳ mỉm cười, chắp tay nói. Vừa rồi Phàn Thiếu Bạch chào hỏi hắn, thần sắc rất ngạo mạn, cho nên hắn cũng không biểu lộ quá nhiều, mà rất bình thản.
- Đại danh của Lý sư phó, thật như sét đánh bên tai. Mời ngồi.
Lý Kỳ cười nhạt một tiếng, vừa ngồi xuống, liền nghe Phàn Thiếu Bạch nói:
- Không thể tưởng được, Lý sư phó không chỉ trù nghệ tinh xảo, mà còn rất biết kể chuyện. Không dối gạt gì ngươi, gần đây khách hàng tới tiểu điếm ăn cơm, người người đều thảo luận Tam Quốc Diễn Nghĩa của Lý sư phó. Nếu không phải do ta quá bận rộn, thoát thân không được, thì đã cùng mấy người Tiểu Cửu tới quý điếm nghe Lý sư phó kể chuyện rồi.
- Ở đâu, ở đâu.
Lý Kỳ cười ha hả, nghĩ bụng, người làm ăn có khác, còn biết nói hơi cả lão tử.
Phàn Thiếu Bạch mỉm cười:
- Nghe nói gần đây quý điếm có bán một loại bánh gọi là Pizza. Chắc hẳn thứ bánh này cũng là do Lý sư phó nghĩ ra chứ.
"Ngươi nói vậy không phải nói nhảm sao"
Lý Kỳ cười gật đầu.
- Ta cũng đã nếm qua Bánh Pizza kia, hương vị thật không tồi.
Nói tới đây, Phàn Thiếu Bạch bỗng thở dài một tiếng:
- Chỉ tiếc Trương nương tử nhà ta không làm được thứ bánh đó. Bằng không cũng học Lý sư phó lấy một ngày Pizza. Mà ta cũng không phải phiền não như vậy.
Con mẹ ngươi, nói nhiều như vậy, thì ra là muốn châm chọc lão tử. Được lắm, lão tử thỏa mãn ngươi.
Lý Kỳ ra vẻ hiếu kỳ hỏi:
- À, không biết Phan công tử vì sao phải phiền não?
Phàn Thiếu Bạch thở dài:
- Còn không phải vì việc ở ngõ Giết Heo.
Nói xong, có thâm ý khác nhìn Lý Kỳ.
Giả nai? Vậy thì xem ai giỏi hơn.
- Ngõ Giết Heo?
Lý Kỳ bày ra khuôn mặt còn khổ hơn cả Phàn Thiếu Bạch, cả giận nói:
- Phan công tử, công tử đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Cứ nhắc tới là tại hạ lại muốn chửi ầm lên. Đến lúc đó đắc tội Phan công tử, tại hạ lại không đảm đương nổi.
- Ủa, vì sao?
Phàn Thiếu Bạch ngạc nhiên, nhưng trong mắt mang theo vài phần vui vẻ.
Lý Kỳ ngồi thẳng người, đáp:
- Phan công tử, thứ cho tại hạ mạo muội hỏi một câu. Tại hạ nghe nói Phàn Lâu của công tử cũng không bị ảnh hưởng bởi việc này. Mà khách hàng tới điếm của công tử chỉ tăng mà không giảm. Vậy vì sao công tử phải phiền não?
Phàn Thiếu Bạch than nhẹ một tiếng, đáp:
- Lý sư phó có điều không biết. Đúng vậy, mặc dù tiểu điếm còn thịt để bán. Nhưng cái tay Thái viên ngoại, tính cả hai mươi quán ăn lớn cùng lúc hạ giá, còn nắm trong tay một số lượng thịt lớn như vậy. Cho nên giá tiền tự nhiên xuống rất thấp. Mà tiểu điếm nhập hàng thì vẫn là giá cũ. Nếu cứ như vậy, khách hàng còn không chạy hết tới quán bọn họ. Lý sư phó đừng thấy hiện tại sinh ý của tiểu điếm không tệ lắm. Nhưng thật ra là bán bao nhiêu, đền bù bấy nhiêu.
Lời này Lý Kỳ chỉ tin năm thành. Phỉ Thúy Hiên làm vậy, ai cũng chịu ảnh hưởng. Nhưng lượng thịt tiêu thụ hàng ngày của Phàn Lâu không phải là một con số nhỏ. Vì vậy mà Thái Mẫn Đức còn chuyên môn để hai lò mò chuyên cung cấp thịt cho Phàn Lâu. Nếu như Phàn Lâu thương lượng giá tiền thấp xuống, thì không phải không có khả năng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip