226+227+228+229+230
Sau khi tiễn ba người, Phàn Thiếu Bạch quay lại phòng, vẻ mặt không hiểu hỏi:
- Phụ thân, con thật không rõ vì sao phụ thân lại làm như vậy? Hiện tại phải là bọn họ van cầu chúng ta mới đúng. Sao giống như chúng ta cầu bọn họ vậy?
Thực ra trong lòng y luôn không tán thành khoản mua bán này. Nhưng y cũng không dám vi phạm ý của Phàn Chính.
Phàn Chính thở dài:
- Thiếu Bạch, từ nhỏ tới lớn, ta chưa từng yêu cầu con cái gì. Nhưng hiện tại chỉ sợ thời gian của ta không còn nhiều lắm. Con nhất định phải đáp ứng ta, ở trước mặt Lý sư phó, phải hạ thấp tư thế, cũng phải kết giao với hắn, không được đối địch với hắn. Ta biết trong lòng con không phục. Nhưng con phải tiếp xúc với hắn một thời gian, con mới hiểu lời hôm nay của ta.
Phàn Thiếu Bạch khinh thường nói:
- Nếu y có thể đả bại Thái viên ngoại, thì con liền đáp ứng phụ thân.
Phàn Chính thở dài, lắc đầu.
Túy Tiên Cư và Phàn Lâu ký hai bản khế ước. Một bản là để cho đám người Thái Mẫn Đức xem, giá thịt bằng với giá thịt trước kia. Còn một bản thì chính là mua thịt với giá bằng giá nhập hàng của đám người Thái Mẫn Đức.
Rốt cuộc xử lý xong chuyện thịt heo và thịt dê, Lý Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng áp lực trên vai chỉ có tăng chứ không giảm. Bởi vì còn một yến hội đang chờ đợi hắn.
Việc nhảy múa và âm nhạc, Lý Kỳ đã dạy Phong Nghi Nô xong. Phần ca múa căn bản là do nàng ta phụ trách.
Việc huấn luyện tiểu nhị mới, vẫn là do Tiểu Ngọc đảm nhiệm.
Mà Lý Kỳ, làm công việc sở trường nhất của hắn, chính là sáng tạo đồ ăn.
Hôm nay chính là ngày cuối cùng của tuần lễ Pizza. Dù tuần lễ Pizza sắp trôi qua, nhưng Tam Quốc Diễn Nghĩa thì không thể đoạn. Nếu như ngừng kể, vậy thì Túy Tiên Cư khỏi cần phải buôn bán. Mà Lý Kỳ đi đường chắc chắn sẽ bị người ném trứng thối vào mặt.
Cho nên, chưa tới giữa trưa, Lý Kỳ không dám tới Túy Tiên Cư.
Vất vả nhiều ngày như vậy, Lý Kỳ cho mình vài canh giờ nghỉ ngơi, ngủ một mạch đến khi tỉnh hẳn mới thôi.
Sau khi tỉnh dậy, Lý Kỳ tới tiền viện thư giãn gân cốt, hít đất hai mươi cái, ăn chút điểm tâm rồi tới sân nhỏ của Quý Hồng Nô.
Mấy ngày này, hắn không có thời gian để dạy Quý Hồng Nô ca hát. Dù sao đang rảnh, tới xem cầm kỹ của nàng ta có tiến triển gì không.
Mới vào trong sân, chợt nghe thấy tiếng cười ầm ĩ truyền ra từ trong phòng.
Oa! Thật nhiều người.
Lý Kỳ hiếu kỳ, đi tới trước, gõ cửa.
- Ai vậy?
Là thanh âm của Tần phu nhân.
Phu nhân cũng ở trong đó?
Lý Kỳ đáp:
- Là ta, Lý Kỳ.
Rất nhanh, cửa liền mở. Người mở cửa không phải là Tần phu nhân, cũng không phải Quý Hồng Nô, mà là Bạch Thiển Dạ.
Lý Kỳ sững sờ, ngạc nhiên hỏi:
- Thất Nương, muội tới đây lúc nào vậy?
Bạch Thiển Dạ cười đáp:
- Đến đây đã được một lúc. Còn huynh, sao giờ mới dậy?
Lý Kỳ đáp:
- Ai bảo, ta dậy từ sớm đấy chứ, chỉ có điều một mực ở trong phòng suy nghĩ tới yến tiệc tròn tuổi.
Bạch Thiển Dạ nhìn thần sắc của hắn, chính là vừa mới rời giường không lâu, hơi mỉm cười, sau đó để hắn vào.
- Lý đại ca.
Quý Hồng Nô thấy Lý Kỳ tới, vội vàng đứng dậy hành lễ.
Lý Kỳ gật đầu, hướng Tần phu nhân chào hỏi:
- Chào buổi sáng, phu nhân.
- Chào buổi sáng gì nữa, sắp tới giờ ăn cơm trưa rồi.
Tần phu nhân cười khổ một tiếng, thấy dáng vẻ bù xù của hắn, hơi khó chịu nói:
- Lý Kỳ, ít nhất ngươi cũng phải buộc tóc vào chứ, để lõa xõa như vậy còn ra thể thống gì nữa.
Lời này vừa ra, Quý Hồng Nô và Bạch Thiển Dạ đều cúi đầu cười trộ.
Lý Kỳ khó được đỏ mặt. Nhưng đời trước hắn chưa chưa từng để tóc dài, càng không biết buộc tóc thế nào. Bình thường đi ra ngoài, dùng dây tùy ý buộc thành tóc đuôi ngựa. Hắn ngượng ngùng đáp:
- Dù sao vẫn chưa xuất môn, đợi tí nữa lại buộc.
Tần phu nhân lắc đầu không biết phải nói gì với hắn.
- Còn có, tóc ngươi cũng dài rồi, không thể buộc linh tinh như vậy. Ngươi xem bên ngoài có ai giống như ngươi không? Nếu như ngươi không biết buộc, thì bảo nữ tỳ giúp ngươi.
Hắc! Có phải cô nàng này nhàn rỗi quá không nhỉ, sao hôm nay lắm lời thế.
Lý Kỳ tức giận đáp:
- Phu nhân cũng biết ta rất bận rộn, thời gian đâu mà chỉnh lý tóc tai. Nếu như phu nhân giúp ta gánh một tí, thì ta đã có chút thời gian chỉnh trang cách ăn mặc rồi. Phu nhân tưởng rằng ta không muốn để mọi người thấy khuôn mặt anh tuấn của ta chắc.
Tử huyệt, cái này đúng là tử huyệt của Tần phu nhân. Nàng đỏ mặt, nói nhẹ:
- Ta chỉ tùy ý nói thôi, ngươi không thích kệ ngươi.
Bạch Thiển Dạ mắt chứa ý cười nhìn Lý Kỳ, nói:
- Vương tỷ tỷ, tỷ đừng để ý tới huynh ấy, huynh ấy vốn đã lười mà.
Nói tới tóc tai, Lý Kỳ chợt muốn để tóc ngắn. Đối với một nam nhân của đời sau như hắn mà nói, để tóc dài đúng là bất tiện.
- Đúng rồi, không biết để tóc ngắn có phạm pháp không?
Ba nàng đều sững sờ, đồng thời lắc đầu.
Không phạm pháp là tốt rồi.
Lý Kỳ sợ Bắc Tống cũng giống như thời nhà Thanh, cắt bỏ mái tóc phải bị tội chém đầu. Như vậy cũng quá không có nhân quyền. Điều này càng khiến hắn kiên quyết để mái tóc ngắn.
- Lý đại ca, huynh hỏi điều này làm gì?
Bạch Thiển Dạ hiếu kỳ hỏi.
Lý Kỳ cười hắc hắc:
- Ta muốn cắt ngắn chút. Để như vậy thật là phiền chết.
Tần phu nhân cả kinh:
- Tóc ngươi ngắn như vậy, vì sao còn muốn cắt bỏ?
Thế này còn ngắn?
Lý Kỳ tức giận nói:
- Từ lúc nhỏ ta đã thích để kiểu tóc lúc ba tuổi, không thích tóc dài.
Lúc ba tuổi?
Tần phu nhân sững sờ:
- Lúc ba tuổi ngươi để tóc kiểu gì?
Lý Kỳ trợn mắt đáp:
- Giống như lúc phu nhân ba tuổi.
Bạch Thiển Dạ cười khanh khách, sau đó hướng Tần phu nhân nói:
- Vương tỷ tỷ, tỷ còn nhớ lúc Lý đại ca vừa tới đây không? Lúc đó huynh ấy chả để một mái tóc ngắn kỳ quái đó sao?
Tần phu nhân vừa nghe, nhất thời minh bạch, trừng Lý Kỳ một cái, nghiêm túc nói:
- Tóc chính là bố mẹ ban tặng, sao có thể tùy ý cắt bỏ?
Sao phu nhân toàn thốt lên những lời cổ hủ nhỉ?
Lý Kỳ phản bác:
- Phu nhân, nếu như theo lời phu nhân nói, thân thể cũng là bố mẹ ban tặng, vậy phu nhân việc gì phải che che lấp lấp, sợ người khác nhìn thấy cái gì à?
Trong lòng lại bổ sung một câu, nếu phu nhân dám lột bỏ tất cả trước măt ta, cho dù trọn đời không cắt tóc cũng đáng.
Tần phu nhân bị lời này của Lý Kỳ làm cho đỏ bừng mặt, gắt một tiếng, không nói lên lời.
Bạch Thiển Dạ cũng đỏ mặt nói:
- Huynh thật là, toàn suy nghĩ những thứ bậy bạ. Vương tỷ tỷ nói như vậy cũng là vì muốn tốt cho huynh mà thôi.
Quý Hồng Nô không dám nhiều lời, chỉ đứng một bên gật đầu, giống như cũng đồng ý với Tần phu nhân.
Lý Kỳ lơ đễnh nói:
- Thất Nương, không phải muội không biết ta. Ta là người tiêu sái như vậy. Thích làm thế nào thì làm, không quan tâm tới ánh mắt của người khác. Ta quyết tâm để mái tóc ngắn, bằng không ta khéo buồn bực mà chết.
Nói tới, hắn nhìn về phía ba nàng:
- Đúng rồi, trong ba người, ai biết cắt tóc?
Tần phu nhân chẳng muốn để ý tới hắn, ngẩng đầu lên, nhắm mắt làm ngơ.
Bạch Thiển Dạ thấy khuyên bảo vô dụng, lắc đầu nói:
- Muội chưa từng cắt tóc bao giờ.
- Lý đại ca, thời gian mẫu thân của muội bị bệnh, muội từng giúp bà ấy cắt tóc mấy lần. Không biết có được không?
Quý Hồng Nô nhỏ giọng hỏi.- Thế là được rồi.
Gạ mãi mới có một người biết cắt tóc, sao có thể buông tha, vội vàng gật đầu, nói:
- Vậy đợi lúc nào ta rảnh, cô giúp ta cắt ngắn lại. Lúc đó ta sẽ vẽ một bức tranh, cô theo bức tranh đó mà cắt.
Quý Hồng Nô vừa định đáp ứng, Bạch Thiển Dạ giành nói:
- Điều này...điều này không được.
Lý Kỳ kinh ngạc hỏi:
- Vì sao không được?
Bạch Thiển Dạ dậm chân một cái:
- Hồng Nô là nữ, huynh là nam, nam nữ thụ thụ bất thân mà.
Thì ra nàng đang ghen tị, Lý Kỳ cười ha hả:
- Cắt tóc thì nam nữ thụ thụ bất thân gì. Dù sao lúc đó Hồng Nô chỉ chạm vào tóc huynh, có chạm vào người huynh đâu. Cho nên không tính.
- Hồng Nô, muội đừng để ý tới hắn.
Tần phu nhân hừ một tiếng.
Lý Kỳ nhãn châu xoay động:
- Hồng Nô, cô còn nhớ là ai đưa cô tới Tần phủ không? Làm người phải biết tri ân đồ báo chứ.
Quý Hồng Nô bị kẹp ở giữa, hốc mắt dần đỏ, nói:
- Lý đại ca, muội...
Tần phu nhân đứng dậy, cả giận nói:
- Lý Kỳ, ngươi có ý gì?
Lý Kỳ cũng đứng lên, nhìn Tần phu nhân, lớn tiếng nói:
- Phu nhân, ta muốn cắt tóc ngắn, là việc của ta, không mượn phu nhân xen vào.
- Vậy thì tự ngươi đi mà cắt, việc gì phải bắt Hồng Nô cắt giúp ngươi.
Tần phu nhân khẽ nói.
- Nếu ta có thể tự cắt được, thì ta đã cắt rồi.
Lý Kỳ hừ một tiếng, hướng Quý Hồng Nô nói:
- Hồng Nô, không phải Lý đại ca bức cô, nếu cô không muốn, thì quên đi, ta tìm người khác.
Quý Hồng Nô gật đầu:
- Lý đại ca, muội đồng ý cắt tóc cho huynh.
- Thực nghe lời.
Lý Kỳ cười đắc ý, hướng Tần phu nhân, nói:
- Phu nhân nghe thấy gì chưa, là Hồng Nô tự nguyện.
Tần phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc nhìn Quý Hồng Nô, thở dài một tiếng:
- Thôi, tùy các ngươi, ta không quan tâm.
Quý Hồng Nô vội nói:
- Thực xin lỗi phu nhân, muội...
Tần phu nhân vươn tay ngắt lời nàng:
- Ta không trách muội, chỉ là...
Nói tới đây, nàng lại hung hăng trừng mắt nhìn Lý Kỳ. Nhưng da mặt của hắn quá dày, căn bản là không có tác dụng.
Lý Kỳ nhún vai, thấy Bạch Thiển Dạ ngồi một bên quắt môi, cười hắc hắc nói:
- Thất Nương, muội có biết cắt tóc không. Nếu như biết thì muội cũng giúp huynh cắt. Có hai người làm, chắc sẽ dễ dàng hơn.
"Đúng rồi, nếu huynh ấy nhất quyết cắt bỏ, thì mình giúp huynh ấy cắt là được". Bạch Thiển Dạ gật đầu:
- Vậy...vậy cũng được, nếu để một mình Hồng Nô cắt cho huynh, thì có vẻ hơi vất vả cho muội ấy.
- Thật là cảm tạ hai vị, hôm nào tiểu đệ nhất định sẽ làm hai món ngon đáp tạ hai vị.
Lý Kỳ cười ha hả nói.
Tần phu nhân vừa nghe, một cảm giác bị cô lập bỗng nảy sinh, thực sự là khóc không ra nước mắt.
Thỏa đàm xong việc này, Lý Kỳ cũng không nhiều lời nữa, ngồi xuống ghế, cười hỏi:
- Đúng rồi, vữa nấy ba người đang nói chuyện gì vậy? Ta ở bên ngoài cũng nghe thấy được tiếng cười.
Bạch Thiển Dạ cười đáp:
- Muội đang kể cho Hồng Nô Tam Quốc Diễn Nghĩa của huynh.
- À?
Lý Kỳ nhìn Quý Hồng Nô:
- Hồng Nô, cô cũng thích chuyện này của ta à?
Quý Hồng Nô gật đầu, vẻ mặt chờ đợi:
- Lý đại ca, liệu muội có thể cùng Bạch tỷ tỷ tới Túy Tiên Cư nghe huynh kể chuyện được không?
Lòng nhân tử của Tần phu nhân lại nổi lên, ôn nhu nói:
- Hồng Nô, nếu muội muốn đi, thì tí nữa đi cùng ta và Thất Nương.
- Không được, nhất định không được.
Lý Kỳ nhíu mày nhìn Tần phu nhân:
- Phu nhân đừng gây thềm phiền được không. Hiện tại Hồng Nô không thể xuất đầu lộ diện.
Tần phu nhân bị Lý Kỳ làm cho tức giận sắp tức điên lên, vỗ bàn một cái, cả giận nói:
- Sao lại không được? Ta cứ muốn dẫn muội ấy đi cùng đấy.
Sao dạo này phu nhân nóng tính thế nhỉ?
Lý Kỳ nhún vai đáp:
- Phu nhân hiểu chút đạo lý được không. Trước kia phu nhân có như thế đâu?
- Ta không hiểu đạo lý chỗ nào. Ta dẫn Hồng Nô đi ra ngoài một chút, lẽ nào cũng phải được sự đồng ý của ngươi?
Tần phu nhân vẻ mặt giận dữ nói.
- Đúng vậy.
Lý Kỳ thiên kinh địa nghĩa đáp.
- Đúng vậy?
Tần phu nhân sắp bốc khó trên đầu:
- Lý Kỳ, ngươi đừng quên, ta mới là chủ nhân của Tần phủ.
- Không sai.
Lý Kỳ gật đầu:
- Nhưng Hồng Nô là do ta mời về. Nàng đương nhiên phải nghe theo lời ta. Nếu phu nhân không cho phép hai chúng tôi ở đây, vậy thì cùng lắm ta và Hồng Nô chuyển ra ngoài là được. Dù sao hiện tại ta cũng không thiếu bạc.
- Ngươi...
Đây là lần đầu tiên Tần phu nhân có cảm giác muốn đánh người. Toàn thân phát run, bộ ngực cao ngất đung đưa, Lý Kỳ nhìn mà không ngừng thầm niệm a di đà phật.
Quý Hồng Nô thấy bọn họ cãi nhau ngày càng to tiêng, liền lo lắng nói:
- Phu nhân, Lý đại ca, hai người đừng cái nhau nữa, muội không đi là được.
- Không được, muội phải đi cùng ta.
Tần phu nhân giở chiêu cưỡng chế.
Lý Kỳ không nhường một bước:
- Không thể, hiện tại Hồng Nô chưa thể ra ngoài. Nếu như Hồng Nô muốn nghe, thì tối ta kể cho mà nghe.
- Như vậy sao được, một nam nhân sao có thể nửa đêm xông vào phòng của nữ nhân, còn ra thể thống gì nữa.
Bạch Thiển Dạ cũng tham chiến.
Quý Hồng Nô ngập nước mắt, mờ mịt nhìn ba người.
Lý Kỳ tự biết mình nói sai, ngượng ngùng nói:
- Thất Nương nói rất đúng, vậy thì chuyển sang ban ngày, nếu có thời gian rảnh thì ta kể cho Hồng Nô.
Bạch Thiển Dạ thấy mình nói một câu, Lý Kỳ đã ngoan ngoãn phục tùng. Thái độ khác hẳn với Tần phu nhân, trong lòng âm thầm vui vẻ, nhưng nàng cũng không muốn Tần phu nhân và Lý Kỳ lại cãi nhau, liền khuyên can:
- Vương tỷ tỷ, Lý đại ca cũng vì tốt cho Hồng Nô mà thôi, muội thấy cứ dựa theo lời huynh ấy nói.
- Thất Nương, ngay cả muội cũng...
Tần phu nhân vừa quay đầu, chợt thấy Bạch Thiển Dạ bí mật nháy mắt ra hiệu cho nàng, nói tới một nửa liền dừng lại.
Điều này khiến Lý Kỳ ngạc nhiên, hỏi:
- Sao phu nhân không nói tiếp?
Bạch Thiển Dạ vội chuyển chủ đề:
- Đúng rồi, hôm nay huynh định kể chuyện gì?
Lý Kỳ cũng không nghĩ nhiều, cười đáp:
- Cuộc chiến Xích Bích.
Tuần lễ Pizza kết thúc, Tam Quốc Diễn Nghĩa của Lý Kỳ cũng đến đoạn cao trào nhất, chính là cuộc chiến Xích Bích.
Phía trước khẩu chiến bầy nho, dùng kế phản gián, dùng thuyền cỏ mượn tên, khổ nhục kế, lợi dụng gió đông, của Chư Cát Lượng đã khiến mọi người nghe như si như say.
Nhưng tất cả chỉ là làm nền cho cuộc chiến Xích Bích.
Ai cũng không muốn bỏ qua tình tiết đặc sắc này.
Hôm nay, Túy Tiên Cư không có người trông cửa. Bởi cửa ra vào đã đứng đầy người, đang líu ríu trò chuyện. Mà chủ đề của mọi người đương nhiên đều là Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Mọi người dần quên mất lịch sử chính thức, mà coi Tam Quốc Diễn Nghĩa của Lý Kỳ mới là quy tắc.
Hôm nay Hồng Thiên Cửu không mặc khôi giáp mà tới. Dù sao thứ kia quá nặng, mặc vào người rất không thoải mái. Nhưng Cao nha nội thì vẫn ăn mặc theo kiểu Chư Cát Lượng, lắc lư cái quạt lông trong tay. Đứng bên cạnh là sáu, bảy thủ hạ. Khóe miệng thỉnh thoảng lộ ra nụ cười dâm đãng, giống một tên thần côn hay khi dễ dân chúng hơn.HÔm qua lúc Lý Kỳ kể tới đoạn Chư Cát Lượng mượn gió đông phong, Cao nha nội nghe mà choáng váng. Sự sùng bái với Chư Cát Lượng đã đến tình trạng mù quáng. Nếu đám người Tống Ngọc Thần dám nói một câu không phải với với Chư Cát Lượng, thì chắc y sẽ liều mạng với bọn họ.
Túy Tiên Cư vừa mở cửa, đoàn người giống như thủy triều tuôn vào. Trong nháy mắt, bên trong đã chật như nêm cối. Đám tiểu nhị cũng bị khách hàng chen chúc tới tận phòng bếp.
Thực khách muốn ăn Bánh Pizza và uống rượu, phải dùng sức kêu lên. Sau đó tiểu nhị cầm đồ ăn và rượu từ phòng bếp, nhờ các thực khách truyền tay nhau, mới tới được vị trí.
Đương nhiên, cũng có vài người nhân cơ hội này đục nước béo cò.
- Con mẹ nó, sao Bánh Pizza của lão tử chỉ còn một nửa thế này?
- Buồn cười, là ai uống trộm rượu của ta?
- Các ngươi cho ta một cái đĩa không là ý làm sao?
Nhưng chẳng ai quan tâm bọn họ hô hào. Ngô Phúc Vinh thủy chung tránh ở phía sau quầy, thủ vững nhất mẫu ba phần địa. Ông ta biết nếu như mình vừa ra, thì chắc chắn sẽ không trở về được. Trong lòng không ngừng cầu nguyện Lý Kỳ mau tới.
Bên kia, Lý Kỳ còn dang liếc mắt đưa tình với Bạch Thiển Dạ, sao mà khoái hoạt.
Đợi gần tới buổi trưa, Lý Kỳ, Tần phu nhân và Bạch Thiển Dạ mới đi ra Tần phủ. Để lại ánh mắt hâu mộ của Quý Hồng Nô ở phía sau. Khiến cho Lý Kỳ không khỏi áy náy.
Vừa tới đường cái Biện Hà, Bạch Thiển Dạ và Tần phu nhân rất ăn ý kéo dài khoảng cách với Lý Kỳ. Chọn một lối nhỏ, rồi trực tiếp đi tới hậu viện của Túy Tiên Cư.
Lúc đầu Lý Kỳ còn tưởng rằng Tần phu nhân vẫn còn giận hắn.
Nhưng khi hắn vừa đi tới Túy Tiên Cư, lập tức hiểu ra vì sao Tần phu nhân và Bạch Thiển Dạ phải kéo dài cự ly với hắn.
- Ủa, sao lại có tượng người ở đây.
Lý Kỳ thấy trước cửa ra vào có hai người dứng ở trên ghế, không khỏi kinh ngạc kêu lên thành tiếng.
- Lý sư phó tới rồi, Lý sư phó tới rồi.
Một tiếng thét này đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
- Nhanh giữ chặt hắn, đừng để cho hắn chạy.
Một thanh âm cực kỳ kiêu ngạo vang lên ở bên trong cùng.
Chính là giọng của Cao nha nội.
"Việc gì ta phải chạy? Ta có phạm pháp gì đâu?"
Đang lúc Lý Kỳ nghi hoặc không hiểu, môt đám khách nhân liền xúm lại.
Dm!
- Các ngươi định làm gì?
Lý Kỳ thất kinh, vừa lùi về phía sau một bước, đã bị mọi người kéo lại.
- Ối, các ngươi làm gì vậy...Thả ta ra, ôi, tay của ta, ai kéo tay của ta vậy. Quần áo của ta, dm, đừng cởi. Ai vừa sợ ngực của lão tử, có bản lĩnh thì đứng lại.
Một hồi bạo động qua đi, Lý Kỳ còn chưa kịp phản ứng, đã bị đưa tới cái bàn lớn ở lầu hai.
- Xảy ra chuyện gì vậy.
Lý Kỳ lảo đảo, hai tay ôm ngực, cực kỳ sợ hãi nhìn đám đông.
- Lý sư phó, đừng vội tới phòng bếp, mau kể chuyện đi, chúng ta đợi đã lâu rồi.
- Tam Quốc, Tam Quốc.
Cao nha nội vung cánh tay, hô lớn.
Mọi người đều hưởng ứng.
"Dm, nguyên lai là muốn ta kể chuyện. Cũng không cần phải dã man như vậy chứ?"
Lý Kỳ rốt cuộc phản ứng tới, ổn định thân hình, sửa sang lại quần áo, nghĩ bụng, một bộ quần áo mới tinh như vậy, lại bị các ngươi làm hỏng. Trợn mắt nhìn mọi người, thấy bọn họ đều lộ vẻ chờ đợi nhìn mình, nhãn châu xoay động, bỗng cất cao giọng nói:
- Mọi người đừng vội. Trước khi kể chuyện, tại hạ muốn cùng các vị chơi một trò chơi nhỏ.
Hồng Thiên Cửu hiếu kỳ hỏi:
- Trò chơi gì?
Lý Kỳ mỉm cười:
- Mời mọi người tùy tiện móc từ trong lòng ngực hay là tay áo thứ gì cũng được.
Mọi người không hiểu, nhưng đều làm theo Lý Kỳ nói, tùy tiện móc ra một số thứ.
Lý Kỳ thấy mọi người đã chuẩn bị xong, ho nhẹ một tiếng, bỗng vỗ mạnh thước gõ, nói:
- Hôm nay tâm trạng của tại hạ không được tốt, cho nên vẫn là câu kia, muốn biết câu chuyện thế nào, hồi sau sẽ rõ.
Rắc rắc
Phanh phanh.
Đông đông
Hắn vừa dứt lời, chợt vô số tiền đồng, cục giấy, bay về phía Lý Kỳ.
Lý Kỳ sớm có chuẩn bị. Vừa nói xong liền núp xuống dưới mặt bàn, tránh khỏi tai họa bất ngờ.
Một hồi ném loạn qua đi, Lý Kỳ vội vàng đứng lên, chưa đợi mọi người mở miệng mắng, liền vỗ thước gõ, kể:
- Lại nói Chu Du phái đại tướng Đinh Phụng, Từ Thịnh đuổi bắt với Chư Cát Lượng. Nhưng khi hai người tới Tá Phong Đài, thì Chư Cát Lượng đã không thấy bóng dáng.
Mọi người vừa nghe hắn lại bắt đầu kể chuyện xưa, vội vàng ngậm miệng lại, chăm chú lắng nghe.
Đại sảnh quay về yên tĩnh.
Lý Kỳ lại vỗ thước gỗ, nói:
- Nhưng vào lúc này...
Dừng một chút, hướng mấy nữ tiểu nhị nháy mắt ra dấu, ánh mắt không ngừng quét xuống dưới đất.
Vài nữ tiểu nhị lúc đầu hơi ngạc nhiên, theo ánh mắt của Lý Kỳ nhìn xuống dưới đất, đều hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy xung quanh Lý Kỳ đều là tiền đồng, tiền giấy. Lập tức hiểu ra, ngồi xổm xuống, lén lút nhặt tiền.
Một màn này bị Bạch Thiển Dạ ở trên lầu ba vừa vặn nhìn thấy, liền che miệng cười khanh khách.
Đợi thu được tiền cho bộ áo bị làm hỏng, Lý Kỳ bắt đầu chăm chú kể chuyện xưa:
- Các vị nói xem, lúc đó với Chư Cát Lượng đang ở đâu?
- Chẳng lẽ ông ấy đã bay mất?
Cao nha nội ngạc nhiên hỏi.
"Đồ mồ hôi, ngươi ít nhất cũng phải động não trước khi nói chứ? Bay mất? Thiệt thòi ngươi nghĩ ra được."
Lý Kỳ lắc đầu:
- Thì ra với Chư Cát Lượng đã sớm ngờ tới Chu Du sẽ không bỏ qua ông ta. Bởi vậy đã an bài Triệu Tử Long ở phía trước tiếp ứng ông ta. Đợi cho Đinh Phụng và Từ Thịnh tới, thì với Chư Cát Lượng đã lên thuyền rồi.
Nhất thời vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Lúc trước Lý Kỳ giảng tới Chu Du sai người tới bắt với Chư Cát Lượng, bọn họ đều lo lắng thay cho Chư Cát Lượng. Mặc dù là đám tài tử thông hiểu lịch sử Tam Quốc như Tống Ngọc Thần cũng rất chăm chú lắng nghe.
Kế tiếp, Lý Kỳ lại dùng khẩu tài của mình, vẽ lên một trận chiến Xích Bích hoành tráng, sóng to gió lớn, mưu kế tầng tầng lớp lớp.
Đám đông nghe xong đều hô to đã nghiền, vỗ tay tán dương.
Tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên một mảnh.
Lý Kỳ vốn định kể tới đoạn dùng lửa đốt thuyền là dừng. Nhưng mọi người đau khổ cầu khẩn, khiến hắn đành phải kể tiếp.
Vừa giảng tới Quan Vũ để cho Tào Tháo chạy mất, mọi người lại bắt đầu tranh luận.
- Cái tay Quan Nhị Gia kia, sao lúc đấy lại ngu như vậy. Chư Cát Thánh Nhân của ta tin tưởng y như thế, sao y lại buông tha cho Tào Tháo. Lý Kỳ, đoạn này ngươi kể không hay lắm.
Làm một người hâm mộ với Chư Cát Lượng, Cao nha nội rất tức giận Quan Vũ, vì đã phụ lòng tín nhiệm của với Chư Cát Lượng.
- Ta thì lại thấy Lý sư phó kể rất hay. Tào Tháo có ơn với y, y sao có thể lấy oán trả ơn.
Tống Ngọc Thần lơ đễnh nói.
- Hắc, Tống Ngọc Thần, sao ngươi cứ thích chọc ngoáy bản nha nội ta là sao?
Cao nha nội cả giận nói.
Tống Ngọc Thần cười nhạt một tiếng:
- Ta không phải cố ý chĩa vào nha nội, mà ta chỉ luận sự mà thôi.
Nhưng ngữ khí mang theo vài phần khinh thường.Hồng Thiên Cửu mỉm cười lên tiếng:
- Không phải các ngươi hay nói, quân tử phải biết giữ chữ tín đó sao? Quan Nhị Gia đã đáp ứng Chư Cát quân sư, nhất định phải bắt giữ Tào Tháo. Nhưng cuối cùng thì thế nào?
- Điều này...
Tống Ngọc Thần bị Hồng Thiên Cửu làm cho á khẩu không trả lời được.
Xác thực, nếu Quan Vũ để cho Tào Tháo chạy thoát, thì là nói lời không giữ lời. Nhưng nếu không tha, thì y chính là lấy oán trả ơn. Đây đều là hai điều tối kỵ của bậc quân tử.
Tống Ngọc Thần không phản bác được, chỉ có thể quăng ánh mắt cầu cứu về phía Lý Kỳ. HÌnh như đang nói, chuyện xưa là ngươi biên, tự nhiên do ngươi phụ trách.
"Đồ bao cỏ, đã không biết còn sính anh hùng."
Lý Kỳ khái một tiếng, nói:
- Nha nội, Tiểu Cửu, Tống công tử, ba người đừng vội tranh luận, xin nghe tại hạ nói một lời.
- Cũng tốt, chuyện xưa là do ngươi nghĩ ra, ngươi nên giải thích.
Cao nha nội gật đầu.
Lý Kỳ lắc đầu, lừa gạt nói:
- Thực ra đôi bên đều không nói sai. Mặc kệ Quan Vụ có giết Tào Tháo hay không, đều là sai. Nhưng đến tột cùng lựa chọn thế nào, thì phải xemm tính cách của từng cá nhân. Quan Nhị Gia khiến người ta khâm phục ở điểm nào? Chính là tính cách nghĩa mỏng vân thiên của ông ta. Nếu ông ta không có tính cách đó, thì sao có thể trở thành huynh đệ của Lưu Bị và Trương Phi được. Cũng không có được những thành công về sau. Mà Lữ Bố chính là bài học tốt nhất.
Tống Ngọc Thần vội vàng gật đầu:
- Lý sư phó nói đúng lắm, ta cũng chính là nghĩ như vậy.
Dm, ngươi thật quá vô sỉ đi.
Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ Tống Ngọc Thần.
Cao nha nội nghe Lý Kỳ nói vậy, cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý:
- Ngươi nói có chút đạo lý. Ta thưởng thức nhất chính là tính cách nghĩa mỏng vân thiên của ông ta. Chặc chậc, giống như bản nha nội vậy.
Lời này vừa ra, mọi người đều buồn cười.
Không có vô sỉ nhất, chỉ có càng vô sỉ.
Hồng Thiên Cửu cười trộm một tiếng, vẻ mặt lại tò mò hỏi:
- Lý đại ca, vậy về sau Quan Nhị Gia ăn nói thế nào với Chư Cát quân sư?
- Đúng, đúng, kế tiếp thế nào.
Cao nha nội gật đầu hỏi.
- Kế tiếp...
Lý Kỳ vỗ thước gõ, còn chưa mở miệng, chợt nghe mọi người đều kêu lên:
- Muốn biết câu chuyện thế nào, hồi sau sẽ rõ.
Thanh âm đầy buồn bực.
Lý Kỳ sững sờ, cười ha hả:
- Đã mọi người đều biết, vậy thì tại hạ cũng không nhiều lời nữa. Tốt rồi, trưa nay đến đây thôi, buổi tối lại nói sau.
Đợi mọi người giải tán, Lý Kỳ đi tới phòng bếp, gặp mấy người Ngô Tiểu Lục đang thảo luận cuộc chiến Xích Bích, trong lòng liền tức giận. Vài tên này, việc thì không làm, còn dám chạy ra bên ngoài nghe chuyện xưa. Liền ập xuống một trầu mắng mỏ.
Mấy người Ngô Tiểu Lục tự nhiên không dám tranh luận, chỉ biết cúi đầu nghe giáo huấn, một bộ sẽ lập tức sửa đổi.
Đi ra phòng bếp, Lý Kỳ tính toán tới phòng nghỉ ở hậu viện nghỉ ngơi một lúc. Bỗng có người ở đằng sau vỗ vai hắn. Quay đầun hìn, thấy là Bạch Thiển Dạ, cười hỏi:
- Thất Nương, muội trên đó lâu vậy? Phu nhân không xuống cùng à?
Bạch Thiển Dạ cười hì hì đáp:
- Phu nhân trở về Tần phủ rồi.
- Phu nhân đúng thật là, đã đến muộn rồi còn về sớm.
Lý Kỳ oán giận nói.
Bạch Thiển Dạ hơi bĩu môi, bỗng hỏi:
- Đúng rồi, nếu Lý đại ca là Quan Vân Trường, huynh sẽ làm thế nào?
- Muội nói xem ta sẽ làm thế nào?
Lý Kỳ hỏi ngược lại.
Bạch Thiển Dạ ngửa đầu suy nghĩ:
- Muội đoán huynh căn bản sẽ không xuất hiện. Lúc Chư Cát quân sư phái binh bày trận, huynh sẽ trốn một bên không lên tiếng, càng sẽ không tiến lên chờ lệnh.
Lý Kỳ sững sờ, thở dài:
- Thất Nương, xem ra cả đời này của ta không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của muội rồi.
Bạch Thiển Dạ đỏ mặt:
- Huynh lại nói bậy nói bạ gì đó. Phải là muội không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của huynh thì có.
- Như nhau, như nhau.
Lý Kỳ cười ha hả.
Bạch Thiển Dạ lườm hắn một cái, nói:
- Huynh đi nghỉ đi, kể chuyện lâu như vậy, chắc cũng mệt mỏi rồi.
Lý Kỳ cười hắc hắc:
- Nếu không chúng ta cùng một chỗ.
Bạch Thiển Dạ vừa nghe, mặt liền đỏ tới mang tai, trừng hắn một cái, không nói hai lời, liền xoay người rời đi.
Buổi tối.
Thực khách tới chỉ tăng chứ không giảm.
Qua Xích Bích, là tới với Chư Cát Lượng ba lần chọc tức Chu Du. Đây không thể nghi ngờ là một hồi đùa giỡn khiến người ta rơi lệ. Dù La đại sư đã miêu tả Chư Cát Lượng theo phe chính, mà hạ thấp Chu Du thành hạng người có lòng dạ nhỏ hẹp. Nhưng Lý Kỳ lại cho rằng, nam nhân như vậy mới càng mị lực. Dù sao Chu Du trong lịch sử thực sự quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ tới mức khiến người ta cảm thấy có chút giả dối. Đẹp trai, biết lãnh binh đánh trận, cầm kỳ thư họa mọi thứ thông. Khiến cho mọi người phẫn nộ nhất, chính là trong nhà y còn có một lão bà tướng mạo đẹp như hoa. Loại nam nhân này quả thực chính là nhân thần công phẫn.
Khi Lý Kỳ nói tới trước khi Chu Du chết, mang theo sự không cam lòng, dùng hết một hơi, hô lên câu cuối cùng 'Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng', ngoại trừ fan trung thành với với Chư Cát Lượng là Cao nha nội vỗ tay khen hay ra, những người còn lại đều ảm đạm rơi lệ. Có vài vị nữ tiểu nhị càng che mặt khóc nức nở.
Tám chữ vô cùng đơn giản này, lại mang theo rất nhiều cảm xúc.
Càng khiến Chu Du trong Tam Quốc Diễn Nghĩa mang theo một phần bi tình.
Đang lúc mọi người cảm thấy tiếc hận, chợt nghe lầu ba vang lên một Tranh.
Sau đó là một tiếng ca như âm thanh của tự nhiên truyền tới.
Đã mờ rồi ánh kiếm ánh đao
Lùi xa rồi tiếng loa tiếng trống
Vẫn rõ ràng sống động
Bao gương mặt anh hùng
Con đường xưa ngập trong cát bụi
Thành quách xưa hóa thành hoang tàn
Năm tháng oai hùng thành lịch sử
Bao chiến công tên tuổi còn vang
....
Bài hát này thực sự vừa đúng với tâm trạng bi phẫn của Chu Du, cũng càng dệt hao trên gấm lên câu chuyện.
Một khúc hát xong.
Đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh.
Lý Kỳ đứng ngây như phỗng ở lầu hai, hai mắt đã bắt đầu toát ra lửa. Bài hát này, hắn quá rõ ràng. Chính là khúc cuối của Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trên đời này, ngoại trừ hắn ra, cũng chỉ có một mình Quý Hồng Nô biết hát. Hơn nữa thanh âm của Quý Hồng Nô, hắn đã quen không thể quen hơn.
Không cần phải nói, người hát chính là Quý Hồng Nô.
Nhưng Lý Kỳ nghĩ mãi không ra, vì sao Quý Hồng Nô lại chợt xuất hiện ở Túy Tiên Cư.
Qua một hồi lâu, đám đông mới bộc phát tiếng hoan hô mãnh liệt.
Tiếng vỗ tay vang lên thật lâu không dứt.
Đây có thể coi là cao trào của buổi kể chuyện hôm nay.
- Hồng nương tử.
Cao nha nội chợt hét lên một tiếng, chạy vội vàng lên lầu hai.
Hồng Thiên Cửu cũng phản ứng tới, hưng phấn chạy theo.
Lý Kỳ giật nảy mình, muốn ngăn cản, nhưng Cao nha nội chạy vượt qua. Trong lòng không ngừng kêu khổ, vội vàng đuổi theo.
Cao nha nội theo tiếng ca tìm tới nhã gian của người hát, đẩy mạnh cửa một cái, chỉ thấy bên trong có bốn người. Tần phu nhân và Bạch Thiển Dạ ngồi bên cái bàn, mặt khác còn có một nha hoàn, và một gã tiểu nhị có da mặt trắng nõn đang cúi đầu đứng phía sau Bạch Thiển Dạ và Tần phu nhân.
Cao nha nội quét mắt, không nhìn thấy nữ nhân mà Lý Kỳ miêu tả, vội hỏi:
- Phu nhân, người vừa nãy hát có phải là Hồng nương tử?
Tần phu nhân hơi nhíu mày:
- Là thì thế nào?
- Vậy nàng ấy đang ở đâu?
Cao nha nội sốt ruột tới mức sắp nhảy lên.
Bạch Thiển Dạ đột nhiên nói:
- Hồng nương tử vừa hát xong liền rời đi rồi.
- Đi rồi?
Cao nha nội sững sờ, hướng Tiểu Cửu hỏi:
- Vừa rồi ngươi có thấy nữ nhân nào không?
Hồng Thiên Cửu không hiểu ra sao, lắc đầu:
- Đệ không chú ý.
Vừa nãy cậu ta nghe đến ngây người, sao có thể chú ý nhiều như vậy.
- Đuổi theo.
Cao nha nội ném một câu đơn giản, liền vội vàng chạy xuống lầu.
Hồng Thiên Cửu và vài tay hạ nhân cũng vội vàng chạy theo.
Bọn họ vừa đi, Lý Kỳ liền mang theo vẻ mặt tức giận đi vào.
Người tiểu nhị đứng ở một góc, vừa thấy Lý Kỳ tới, ngẩng đầu, sợ hãi nói:
- Lý đại ca, xin lỗi huynh, muội...
Tiểu nhị kia chính là Quý Hồng Nô.
- Hồng Nô, muội chớ sợ.
Tần phu nhân lại hướng Lý Kỳ, nói:
- Lý Kỳ, ngươi đừng trách Hồng Nô, là ta kéo muội ấy tới.
Lý Kỳ hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói:
- Khoản sổ sách này, đợi tí nữa ta lại tính với ba người. Hồng Nô, cô lập tức rời đi từ cửa sau. Ta sẽ sai người tiếp ứng cô.
- Vì sao? Đám người nha nội đã đi rồi, huynh còn lo lắng chuyện gì?
Bạch Thiển Dạ kinh ngạc hỏi.
- Thất Nương, chút thủ đoạn kia của muội có thể giấu diếm được Cao nha nội. Nhưng tiểu tử Thiên Cửu kia tinh ranh vô cùng. Ta thấy qua không được lâu, cậu ta sẽ tỉnh ngộ. Có tiểu nhị nào của Túy Tiên Cư mà cậu ta không biết. Hơn nữa hai người các ngươi ở chỗ này, sao có thể để một nam nhân đứng ở bên trong.
Lý Kỳ nói xong, hướng Quý Hồng Nô:
- Hồng Nô, cô còn không mau đi.
- Vâng.
Quý Hồng Nô gật đầu, bước nhanh ra ngoài.
- Ta đi cùng với muội.Tần phu nhân đứng dậy, đang chuẩn bị cùng Quý Hồng Nô đi ra ngoài, bỗng bị Lý Kỳ ngăn cản:
- Phu nhân, phu nhân không thể đi cùng nàng. Phu nhân vừa ra ngoài, chỉ khiến người khác chú ý.
Nói xong, đưa một cái khay đặt thức ăn cho Quý Hồng Nô, dặn:
- Cô cầm theo cái khay này xuống. Nhớ kỹ đi cửa sau.
Quý Hồng Nô chưa bao giờ thấy sắc mặt này của Lý Kỳ, đâu còn dám nhiều lời nữa, nhận lấy cái khay, liền vội vội vàng vàng đi xuống.
Lý Kỳ lại hướng Tiểu Đào, giao phó:
- Tiểu Đào, lập tức đi xuống gọi hai tiểu nhị tới cửa sau tiếp ứng Hồng Nô.
Tiểu Đào vâng một tiếng, liền rời đi.
Quả nhiên, Quý Hồng Nô vừa đi không lâu, đám người Cao nha nội đã trở lại. Bọn họ không thấy bóng dáng của gã tiểu nhị kia đâu, trong lòng hô to bị lừa. Nhưng bọn họ cũng không dám đắc tội Bạch Thiển Dạ, chỉ có thể ôm hận mà về.
Sự tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt của Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu.
Đợi bọn họ đi rồi, Lý Kỳ mới thở phào một tiếng.
- Lý đại ca, thực xin lỗi huynh, là muội tự cho mình là thông minh.
Bạch Thiển Dạ cúi đầu, nhỏ giọng nói.
- Thôi, thôi.
Lý Kỳ phất tay, hướng Tần phu nhân nói:
- Phu nhân, hiện tai ta chưa cho Hồng Nô tới Túy Tiên Cư, là có nguyên nhân của ta. Cũng không phải là vì giận dỗi phu nhân. Ta vất vả như vậy dạy nàng ấy ca hát là vì cái gì? Còn không phải vì có thể khiến nàng ấy trở thành đệ nhất ca kỹ của thành Biện Kinh sao? Cũng vì Túy Tiên Cư của chúng ta mà suy nghĩ. Phu nhân không hiểu ta,không sao, nhưng phu nhân lại...
Nói tới đây, hắn hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Đang ở trước mặt Bạch Thiển Dạ, hắn cũng không muốn khiến Tần phu nhân khó xử.
- Phu nhân nên quay về sớm xem Hồng Nô đi. Cô nàng đó, chỉ thích suy nghĩ miên man. Vừa nãy ngữ khí của ta có khả năng đã hù dọa nàng ấy. Phu nhân trở về nói rằng ta không trách nàng ấy, nên nàng ấy không cần suy nghĩ quá nhiều. Đợi tí nữa ta trở về sẽ giải thích thêm.
Hiện tại Tần phu nhân cũng mơ hồ cảm thấy mình làm việc này thật lỗ mãng. Lại hồi tưởng tới lời nói và hành động của mình hôm nay, thật không giống như mình hồi trước. Trong lòng cười khổ, gật đầu nói:
- Vậy được rồi, ta quay về trước xem muội ấy thế nào.
Lý Kỳ gật đầu, lại hướng Bạch Thiển Dạ nói:
- Thất Nương, đã muộn rồi, muội cũng về sớm đi.
Bạch Thiển Dạ gật đầu:
- Vậy muội đi trước đây.
- Ừ.
Đợi mọi người đi hết, Lý Kỳ mới than nhẹ một tiếng. Sở dĩ hắn không cho phép Quý Hồng Nô tới Túy Tiên Cư, không phải vì lo lắng Cao nha nội. Dù sao Tần phu nhân và Bạch Thiển Dạ cũng không phải ngồi không. Chỉ là hắn không đánh một trận chiến mà không có chuẩn bị sẵn. Hắn thích dựa theo đúng kế hoạch của mình rồi làm. Còn chưa chuẩn bị đầy đủ, hắn nhất định sẽ không để Quý Hồng Nô xuất đầu lộ diện.
May mà đêm nay Quý Hồng Nô hát vừa đúng, coi như một lần tuyên truyền đầu tiên. Nhưng còn chưa đạt tới mức oanh động như hắn mong muốn.
Lý Kỳ ngồi trong nhã gian một lúc, mới đứng dậy rời đi. Nhưng vừa đi qua nhã gian Bình Bộ Thanh Vân, chợt nghe thấy một giọng nói thanh thúy vang lên từ bên trong:
- Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng, Lý huynh, Tam Quốc Diễn Nghĩa này của ngươi thật là thú vị.
Lý Kỳ quay đầu nhìn, chỉ thấy bên trong ngồi một vị công tử tuân tú, kinh ngạc nói:
- Triệu cô nương?
Người này chính là Triệu Tĩnh.
- Sao Lý huynh không vào uống một chén.
Triệu Tĩnh vươn tay ý bảo.
Lý Kỳ cười gật đầu, đi vào, ngồi đối diện với Triệu Tĩnh:
- Nói trước một câu, ta không uống rượu.
Triệu Tĩnh mỉm cười:
- Rượu Thiên Hạ Vô Song của ngươi đắt như vậy, ta cũng không nỡ bỏ tiền mời ngươi uống.
Lý Kỳ cười ha hả:
- Đúng rồi, Triệu cô nương tới đây từ bao giờ vậy?
- Trước khi ngươi kể chuyện.
Triệu Tĩnh cười nói:
- Nhắc tới cũng xảo, ngày đầu tiên ngươi kể chuyện Tam Quốc, ta vừa vặn ở chỗ này. Về sau cơ hồ ngày nào cũng tới nghe ngươi kể chuyện. Tam Quốc Diễn Nghĩa của ngươi quả thực là rất đặc sắc.
- Triệu cô nương quá khen.
Lý Kỳ cười cười, lại hỏi:
- Cô đã tới đây, vì sao không tới tìm ta? Ta cũng có thể có thể cho cô chút ưu đãi.
Triệu Tĩnh cười nhạt:
- Mỗi lần ngươi kể xong, liền rời đi luôn. Ta muốn tìm ngươi, cũng không biết đi đâu mà tìm.
- Điều này cũng đúng.
Lý Kỳ gật đầu, ngượng ngùng cười nói.
Triệu Tĩnh mỉm cười, khen:
- Tên của Lý huynh có một chữ Kỳ, làm việc gì quả nhiên là vượt ngoài ý liệu của mọi người. Chư Cát Thánh Nhân giống như con rồng ở ẩn, là vì chờ đợi một vị minh chủ. Mà Lý huynh trốn ở trong phòng bếp, chỉ là vì muốn nhàn nhã. So sánh đôi bên, Lý huynh vẫn hơn chút.
Oa, sao yêu tinh họ Triệu này lại hiểu mình vậy?
- Cô đừng nói linh tinh.
Lý Kỳ vội sửa lại:
- Ta cũng không dám so sánh với Chư Cát Thánh Nhân.
Triệu Tĩnh lắc đầu, nghiêm mặt nói:
- Lý huynh, thứ cho ta nói nhiều, ta thủy chung cho rằng ngươi nên đi thi lấy công danh, ra sức vì nước, mới là khát vọng nên có của một người nam nhân.
Lại là chiêu này?
Lý Kỳ âm thầm đổ mồ hôi, cười khổ nói:
- Triệu cô nương, ta phải nói thật cho cô biết, không phải là ta không muốn đi thi. Mà căn bản là thi chắc chắn sẽ không đậu. Cô cũng nhìn thấy chữ ta ghi trên tấm gỗ kia rồi đấy. Giám khảo vừa nhìn chữ thôi, liệu có hứng thú xem tiếp nội dung không?
Triệu Tĩnh sững sờ, lắc đầu nói:
- Phàm những người đại tài, thường không câu nệ tiểu tiết. Chữ viết kém thì có ngại gì? Cho dù nguơi thi không đậu, cũng có thể đền đáp triều đình.
Cái cô nàng này, thật đúng là dầu muối không vào.
Lý Kỳ ngây người, cười khổ nói:
- Triệu cô nương, vì sao cô lại coi trọng một đầu bếp như ta vậy?
- Đầu bếp thì thế nào?
Lông mày Triệu Tĩnh giương lên:
- Thử hỏi những đại anh hùng như Chư Cát Thánh Nhân, Hàn Tín, Tiêu Hà, Quan Vũ, Trương Phi, có người nào xuất thân từ danh môn vọng tộc không? Ngươi cần gì phải để ý tới thân phận của bản thân?
Đổ mồ hôi! Cho tới bây giờ lão tử chưa từng xấu hổ với thân phận của mình. Mà luôn cảm thấy vẻ vang với nghề đầu bếp.
Lý Kỳ nhất thời nghẹn lời. Hắn tới Bắc Tống lâu như vậy, còn chưa thấy ai để mắt tới hắn như cô nàng này. Cho nên có chút không kịp phản ứng. Tuy nhiên, đối với triều đình nhà Tống, hắn đã mất đi sự tin tưởng, điểm này rất khó để thay đổi.
Triệu Tĩnh thấy Lý Kỳ lặng lẽ không đáp, lại nói tiếp:
- Lý huynh chớ trách, ta cũng chỉ là cảm xúc mà nói thôi, chứ không có ý gì khác. Có câu 'Mỗi người có chí riêng'. Mặc dù Lý huynh chỉ là một đầu bếp. Nhưng ta tin rằng, sớm muộn có một ngày Lý huynh sẽ trở thành đệ nhất trù của Đại Tống.
Lý Kỳ sững sờ, chắp tay cười nói:
- Vậy thì đa tạ cát ngôn của Triệu cô nương.
Triệu Tĩnh mỉm cười, sau đó đứng lên:
- Sắc trời đã tối, Triệu Tĩnh cũng nên cáo từ.
- À, vậy thì Triệu cô nương đi thong thả.
Lý Kỳ sững sờ, vội vàng đứng lên.
Triệu Tĩnh gật đầu, sau đó dẫn theo tùy tùng rời đi. Chỉ nghe nàng than nhẹ một tiếng:
- Hưng vong ai định?
Ai định?
Lý Kỳ lắc đầu, tự nhủ, ít nhất không phải là Chu Công Cẩn.
Vừa mới xuống lầu, các thực khách đều vây quanh, hỏi han xem nữ tử vừa ca hát là người phương nào.
Lý Kỳ không nói kỹ càng, mà chỉ nói là bà con xa của Tần phu nhân.
Đợi Lý Kỳ trở lại Tần phu nhân, Quý Hồng Nô vẫn còn đang chờ hắn. Mặc kệ phía trước Tần phu nhân đã an ủi nàng như thế nào, nàng vẫn kiên trì đợi Lý Kỳ về.
Đầu tiên Lý Kỳ bảo nàng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Thì ra tất cả đều là chủ ý của Bạch Thiển Dạ. Tuy nhiên Bạch Thiển Dạ vốn chỉ muốn dẫn Quý Hồng Nô tới nghe chuyện. Ai mà ngờ Quý Hồng Nô nghe thấy Chu Du chết, đau lòng suýt nữa rơi nước mắt. Lại thấy trong nhã gian có một cây đàn cầm, liền kìm lòng không được đánh đàn ca hát.
Lại nói tiếp, điều này cũng phải trách Lý Kỳ. Nếu không phải do hắn bố trí mấy gian kia quá trang nhã. Mỗi gian đặt một cây đàn cầm, thì cũng không phát sinh chuyện ngoài bất ngờ như vậy.
"Chóng mặt, thì ra nàng ta hát vì Chu Công Cẩn."
Lý Kỳ biết được đầu đuôi câu chuyện, trong lòng dở khóc dở cười, nói:
- Hồng Nô, cô yêu thích Chu Công Cẩn kia vậy sao?
Quý Hồng Nô gật đầu, lại lắc đầu, hốc mắt đỏ lên:
- Hai vợ chồng Chu Công Cẩn ân ái như vậy. Nếu như ông ấy chết, lưu lại người vợ lẻ loi một mình, chẳng phải rất đáng thương? Lý đại ca, vì sao huynh lại khiến Chu Công Cẩn chết. Vậy Tiểu Kiều tỷ tỷ về sao thế nào?
Tần phu nhân nghe xong, trong mắt cũng hiện lên vẻ sầu bi.
Đổ mồ hồi! Người khác tiếc hận đều là tài năng của Chu Du. Các ngươi lại nghĩ tới Tiểu Kiều, đây là lý lẽ gì vậy? May mà ta chưa kể chuyện Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài. Bằng không các ngươi chẳng khóc đến chết đi sống lại.
Lý Kỳ nghe mà ngây người, đầu đầy mồ hôi, ngượng ngùng nói:
- Điều này...Đây chỉ là chuyện xưa mà thôi. Còn Tiểu Kiều ấy à, ta cũng không rõ ràng lắm. Hồng Nô, cô đừng suy nghĩ nhiều quá, sớm về nghỉ ngơi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip