516+517+518+519+520


 Lý Kỳ đột nhiên rống giận, khiến Hồng Bát Kim ngây dại, lập tức cười ha hả nói:- Được rồi, ta hiểu, ngươi không phải cố ý.Nhưng trong ánh mắt nửa phần cũng không tin tưởng.


Lý Kỳ không còn gì để nói, buồn bực nói:- Bát Kim thúc, lúc ấy là vì trên tay của ta bị thương vì vậy mới thua ván thứ hai, nếu ông không tin, đại khái có thể hỏi Thái úy nha.

Cao Cầu ho nhẹ một tiếng, nói:- Kỳ thật ta cảm thấy việc này đã qua rồi, đừng đàm luận nữa làm gì, cũng không cần thiết.

Ngươi đây cũng không muốn giải thích, ngươi cũng quá bảo thủ đi nha. Lý Kỳ thấy Cao Cầu thủy chung không muốn tỏ thái độ, trong lòng rất là bất mãn, cảm giác rất oan uổng, nếu là trận đấu khác, hắn nhường cũng là không sao cả, nhưng tỉ thí tay nghề làm bếp, hắn thật sự không thích thua, thậm chí có thể nói là chán ghét, sao lại vì chút tiền lẻ này mà nhường, nhưng hiện tại không chỉ Hồng Bát Kim, mà ngay cả những người bên ngoài đều cho là hắn cố ý nhường, thật sự là buồn bực.

Không biết rằng trong lòng Cao Cầu kỳ thật cũng là hết sức nghi hoặc, bởi vì từ lúc mới bắt đầu Lý Kỳ đã mang đến cho ông một loại cảm giác bắt đoán không ra, tuy rằng ông lúc ấy có mặt, nhưng ông cũng nhìn không ra Lý Kỳ rốt cuộc là cố ý làm như vậy, hay sự thật là như thế, vì vậy từ đầu đến cuối cũng không nguyện tỏ thái độ.

Hồng Bát Kim cười ha hả, nói:- Thái úy nói rất đúng, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi.

Ba người sau khi ngồi xuống, Hồng Bát Kim mở to hai mắt, lại mờ ám nói:- Lý Kỳ, ngươi có biết lần này chúng ta kiếm được bao nhiêu không?

Cơn tức trong lòng Lý Kỳ vẫn khó tiêu, tức giận nói:- Không biết.

Hồng Bát Kim cười ha hả, xòe ra năm ngón tay. Vẻ mặt tràn ngập hứng thú.

Lý Kỳ mở tròn hai mắt, kinh hãi kêu lên:- Năm vạn quan?

- Phốc.

Vừa dứt lời. Cao Cầu đã phun ra một miệng nước trà, vừa bực mình vừa buồn cười lườm Lý Kỳ.

Hồng Bát Kim ngẩn ra, trong mắt mê man, đáng thương nói:- Chẳng lẽ trước kia ngươi nghĩ đến có thể kiếm năm vạn quan sao?

- Đương nhiên không có khả năng.Lý Kỳ lắc đầu nói.- Chỉ là ta thấy ông hưng phấn như thế, nghĩ là có niềm vui bất ngờ gì, cho nên ta khẳng định là ông kiếm được số tiền rất to.

Hồng Bát Kim lại ngẩn ra, hơi một tia ngượng ngập nói:- Thật ra là... là năm nghìn quan.

Y vốn cho là năm nghìn quan có thể khiến Lý Kỳ vui mừng, nhưng đối phương mở miệng chính là năm vạn quan. Ngược lại giống như biến y trở thành một kẻ chưa từng thấy tiền bao giờ, sao không lúng túng được.

Lý Kỳ sắc mặt vui vẻ, kích động nói:- Nhiều như vậy?

Hoá ra tiểu tử này mới vừa rồi là cố ý đùa giỡn ta. Hồng Bát Kim trừng mắt nhìn hắn, cười gật đầu nói:- Hiện giờ vẫn là bước đầu phỏng chừng, nhưng chúng ta ít nhất cũng sẽ kiếm được năm nghìn quan. Nói thật, Hồng Bát Kim ta cả đời kinh doanh, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kiếm được nhiều tiền như thế. Tuy nhiên công lao lớn nhất trong đó không phải ai khác chính là ngươi nha, nếu không phải ngươi trong lúc mọi người đều xem trọng đợt tỷ thí thứ hai nhất mà thua cuộc, cho dù ngươi thắng hay thua, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể kiếm được một hoặc hai ngàn quan mà thôi.

Xui xẻo, đây thật là vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng nha, Vương Phủ đại gia các ngươi lại giúp cho chúng ta một đại ân nha. Trong lòng Lý Kỳ là dở khóc dở cười. Trịnh trọng nói:- Bát Kim thúc, ta nhắc lại một lần nữa, đây thật sự chỉ là một chuyện ngoài ý muốn.

Cao Cầu ha hả nói:- Bất kể như thế nào, chuyện cá cược này thật đúng là rất hay, đừng nói Bát Kim mà ngay cả ta cũng là lần đầu nhìn thấy tiền nhiều như thế. Lý Kỳ, nếu không có ngươi, chúng ta sao có thể kiếm được tiền, cho nên Bát Kim nói công lao của ngươi là lớn nhất, cũng không hề nói sai. Không nói gạt ngươi, ngay cả các đại thần trong triều cũng đều đặt cược, ta cũng theo chơi một phen, chẳng qua ta cũng giống Thái sư đều là cược ngươi ba trận toàn thắng, hiện giờ cũng là mất cả chì lẫn chài nha, nhưng chúng ta vẫn còn may, Vương Tướng vẫn đặt ba trăm quan cược Long sư phó thắng.

Trời ạ! Như vậy Vương Phủ kia hiện giờ chẳng phải là ôm cột mà khóc à. Lý Kỳ vui mừng muốn chết, nói:- Thật sao, vậy thì thật là rất.... có lỗi, có lỗi.

Hồng Bát Kim thấy hắn nói lời không phải, còn tưởng là hắn cao hứng nói bậy, nói:- Về tiền lãi, đợi trận gió đầu trôi qua, ta sẽ gọi người đưa đến cho ngươi.

Lý Kỳ khoát tay nói:- Không cần phải gấp gáp như vậy, ta hiện tại lại không thiếu tiền. Bát Kim thúc, cá cược này cũng không phải là có lời, nếu là đánh bạc, như vậy còn có thua có thắng, chúng ta chung quy chỉ có thể nghĩ biện pháp như thế nào để tránh đừng bồi thường nhiều, vì vậy mới đem cách chơi phức tạp hóa, đa dạng hóa, lúc này mới có thể phân tán mọi người đặt cược, mặc dù là bồi thường, đó cũng không phải trí mạng, nhưng chung quy mà nói, chúng ta vẫn phải chuẩn bị tốt chu toàn, cho nên ta đề nghị, tiền này chúng ta trước hết cứ để ở chỗ của ông, cho là tiền vốn, ông viết vài chữ đưa cho chúng ta là được rồi.

Cao Cầu gật đầu nói:- Lý Kỳ nói có lý, liền dựa theo lời hắn nói xử lý đi.

- Tốt lắm, đợi sau khi tính xong, ta sẽ viết vài chữ đưa cho các ngươi.

Hồng Bát Kim gật gật đầu, tâm tình kích động cũng dần hạ xuống, thở dài một tiếng, nói:- Chỉ tiếc Tứ Quốc Yến này ba năm mới tổ chức một lần, nếu có thể ba tháng một lần, thật là tốt biết bao nha.

Ba tháng một lần? Ta đây cũng chẳng lẽ không cần làm việc, cả ngày ứng phó Tứ Quốc Yến sao. Lý Kỳ tỏ vẻ xem thường, nói.- Bát Kim thúc, ngươi không cần phải sốt ruột, không phải còn có Thái úy thi đấu đá cầu sao, đây chính là hạng mục cá cược kiếm lợi nhiều nhất hạng mục nha.

Cao Cầu trong mắt sáng ngời, hưng phấn nói.- Đúng vậy, hội thi đá cầu lại sắp bắt đầu, kỳ thật hiện tại đã có thể tung tin tức ra ngoài.

Hồng Bát Kim vội vàng gật đầu hưng phấn nói.- Ta ngày mai phải đi chuẩn bị, nhưng này --- ồ --- bằng miệng ---?

- Việc này ta đã chuẩn bị xong, ngày mai ta sẽ phái người đưa đến cho ngươi.

Lý Kỳ cười gật gật đầu, bỗng nhiên lại nhướn mày, nói.- Bất quá ta nghĩ, chỉ là tam môn tỷ thí, như vậy tính chất quá nhỏ, hơn nữa sẽ dễ suy đoán, cho nên ta sợ người cược sẽ không yên tâm.

Cao Cầu như thoáng chút suy nghĩ gật đầu, nói.- Vậy ngươi nói nên như thế nào?

Lý Kỳ nói.- Ta cảm thấy là nên cho cả đá cầu xã vào tham dự, tựa như chuyện ở Tề Vân xã, chúng ta có thể đặt ra tiền thưởng và vé vào cửa, khích lệ càng nhiều đá cầu xã tham gia.

Cao Cầu cau mày nói.- Nhưng là cứ như vậy, đại hội đá cầu chẳng phải là sẽ áp sau rồi.

Lý Kỳ nói.- Thái úy, ngươi đã quyết định phải muốn làm một cuộc thi đấu chuyên nghiệp, như vậy còn không thừa dịp lần này, đem nó phát triển lên, hơn nữa chỉ cần chúng ta đưa ra tiền thưởng mê người, tin tưởng đá cầu xã sẽ tranh nhau báo danh, ta tin không quá bao nhiêu ngày, chúng ta có thể dựa vào điểm mạnh này mà có thể cùng đá cầu xã ký hiệp ước, thành lập liên minh đá cầu, đầu năm sau, liền có thể xây dựng đại hội đá cầu chuyên nghiệp. Đến lúc đó, ta tự có biện pháp, khiến càng nhiều người hơn nữa tham gia, đội đá cầu chuyên nghiệp cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhiều.

Cao Cầu mừng rỡ, vỗ tay một cái nói.- Hảo, theo lời người, ngày mai ta liền phái người đi chuẩn bị.

Hồng Bát Kim cũng mừng rỡ, nói.- Vậy việc cá cược của chúng ta chính là mãi trường thịnh không bao giờ đi xuống.

Lý Kỳ lắc đầu, nói.- Đây chỉ là mới bắt đầu, nếu như chúng ta chỉ thu hút đá cầu xã ở kinh thành, kia không khỏi cũng quá hẹp, người đặt cược cũng chỉ có bao nhiêu, phát huy không được uy lực cá cược, chúng ta nên phát động đến từng châu phủ trên cả nước cùng lập ra đội đá cầu chuyên nghiệp, đến lúc đó tự nhiên việc cá cược cũng lan tràn khắp cả nước, người đặt cược sẽ càng ngày càng nhiều, mặt khác, chúng ta còn có thể làm tương tự như lần Tứ Quốc Yến, liên hệ đến hoàng thân quốc thích, thu hút bọn họ cử ra đội đá cầu tới tham gia, kể từ đó, chúng ta cũng có thể tiến tới tìm kiếm người ngoại quốc, như vậy không chỉ có lợi cho bản thân, còn có lợi cho dân, lợi cho nước.

Cao Cầu ánh mắt chớp mạnh, máu đã bắt đầu sôi trào, đây mới chính là đại hội đá cầu trong mộng của hắn a. Nói.- Ở những châu phủ khác thúc đẩy thi đấu đá cầu, cũng không phải việc khó gì, nhưng muốn hoàng thân quốc thích đều tham gia, đây cũng không phải chuyện nhỏ, còn phải thông qua hoàng thượng phê chuẩn.

Lý Kỳ cười ha hả nói.- Thái úy, đây đối với Đại Tống chúng ta là đại hảo sự, Hoàng thượng nhất định sẽ đáp ứng, về phần quốc gia khác, chỉ cần chúng ta đặt ra tiền thưởng và ưu đãi hợp lý, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt.

Cao Cầu nhướn mày, nói.- Lời này là sao?

Lý Kỳ giải thích nói.- Tứ Quốc Yến tuy rằng cũng là các quốc gia tỷ thí với nhau, nhưng người tham dự cũng không nhiều, phần lớn là các quốc gia sứ thần. Tuy nhiên thi đấu đá cầu thì lại khác rất nhiều, chúng ta có thể kiến tạo sân đá cầu lớn một chút, hấp dẫn càng nhiều người vào xem, kể từ đó, nếu chúng ta và các nước khác thi đấu, như vậy các quốc gia lớn nhỏ hoặc là những người thích đá cầu, tự nhiên cũng sẽ chạy đến Đại Tống chúng ta so tài, bọn họ đến Đại Tống, dù sao cũng phải ăn, phải ở, như vậy có thể bổ sung ngân sách cho Đại Tống ta, nói cách khác bọn họ là tự đem bạc đến tặng cho Đại Tống chúng ta.

Mượn quán rượu làm ví dụ, nhiều người, kinh doanh dĩ nhiên sẽ tốt lên, kinh doanh tốt lên, sẽ càng có được nhiều người đến hỗ trợ, như vậy còn có thể trợ giúp dân chúng khổ sở của nước ta làm giàu, tuy rằng chúng ta cũng bỏ ra một phần, nhưng so với toàn cục ích lợi mà nói, vậy thì thật là không đáng kể, cá cược của chúng ta cũng có thể hấp dẫn dân chúng quốc gia khác đến đặt cược, như vậy lợi ích của chúng ta sẽ tăng lớn đến vô hạn. Hơn nữa, chúng ta còn có thể đề cập đến hòa bình, vận động tinh thần, thiết lập cho Đại Tống và quốc gia khác tình hữu nghị, tiêu trừ phân tranh không cần thiết, Hoàng thượng không lý nào sẽ không đáp ứng.

Những lời này của Lý Kỳ khiến Cao Cầu và Hồng Bát Kim lâm vào trầm tư, bởi vì ích lợi trong đó đã vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ, cho nên bọn họ cần chút thời giờ để tiêu hóa.

- Hay.

Qua một hồi lâu, Cao Cầu chợt hô to một tiếng, hưng phấn nói:- Biện pháp này thật sự là quá tốt. Vừa lúc hiện giờ các quốc gia sứ thần vẫn chưa rời khỏi, ta ngày mai phải thượng tấu Hoàng thượng. Mặt khác, chúng ta còn có thể thúc đẩy cầu lông chuyên nghiệp, thứ này cũng rất thú vị nha.

Cầu ca chính là cầu ca, đều suy một ra ba. Lý Kỳ cười nói.- Không chỉ có như thế, chúng ta còn có thể tổ chức đô vật, bắn tên, đua ngựa các loại. Mặt khác, còn có thể tìm hiểu về các trò thú vị từ các quốc gia khác, hoan nghênh tất cả thể loại, như vậy mới có thể gia tăng hứng thú cho các nước láng giềng, cá cược của chúng ta càng có thể thêm đa dạng. Ồ, đúng rồi, chúng ta còn có thể từ học viện của Thái sư phân ra một bộ phận, chuyên môn chọn lựa nững học viên có tố chất tốt tiến hành bồi dưỡng, cứ như vậy, cũng có thể gia tăng người đầu tư vào học viện, giảm bớt áp lực cho Thái sư.

Cao Cầu suy nghĩ chốc lát, cười ha ha nói:- Lý Kỳ, Thái sư có ngươi tương trợ, thật sự là như hổ thêm cánh.Lý Kỳ nghĩ ra ý tưởng xây dựng Thể viện, không phải là muốn giảm bớt áp lực của thế giới bên ngoài với học viện, thêm một người ủng hộ, cũng có nghĩa là thêm một người phản đối, hơn nữa còn có thể tăng thêm cảm giác tồn tại của học viện, khiến càng nhiều nhân tài vào trong đây học.


Về phần có phải giúp Thái Kinh, cái đó thì lại khác, hoặc là nhìn vẻ bề ngoài, Lý Kỳ dường như mọi sự đều nghĩ cho Thái Kinh, thật ra là không, cái mà Thái Kinh muốn là gì, là thanh danh. Lão đã nhiều tuổi như vậy rồi, làm sao có thể có sức lực mà quản lí học viện, hơn nữa dã tâm của lão trên triều đình không giảm, cũng không có thời gian quan tâm cái này.

Như vậy, phần trách nhiệm này đương nhiên rơi vào người Lý Kỳ, Lý Kỳ đương nhiên là vui vẻ chấp nhận.

Ba người lại mở rộng và thi hành cá độ bóng đá, thảo luận một cách tỉ mỉ. Không thể không nói, Cao Cầu thật sự là nhân tài ở phương diện này, suy tính vô cùng tỉ mỉ, chu đáo, hơn nữa ý kiến mà ông ta đề xuất cũng rất có giá trị tham khảo. Phải biết rằng, từ lức ông ta lên chức tới nay, cuộc thi đấu thể thao có trình độ cao nhất của Đại Tống đều là do ông ta thao túng phía sau. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Tống Huy Tông ưu ái ông ta như vậy. Nói cách khác, chính là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

Lý Kỳ không giống họ. Hắn chẳng có chút hứng thú gì với mấy cái tiết mục thi đấu này, điều hắn lo lắng hơn chính là lợi ích đại cục, cùng với lợi ích của toàn bộ Đại Tống, bởi vì mấy lần vận động Hoa Cương Thạch quy mô lớn, cùng với trưng thu quân lương không tính đến hậu quả của tên hôn quân Tống Huy Tông này, dẫn đến kinh tế của Bắc Tống xuống dốc không phanh, không còn được như ngày xưa nữa. Nếu như có tiền bạc từ nước ngoài đổ vào, vậy thì thật không còn gì tốt hơn nữa. Hắn tin tưởng dựa vào sự phát triển khoa học kĩ thuật dẫn đầu thế giới của Bắc Tống, chỉ cần vận dụng thích đáng, vẫn có thể khôi phục kinh tế nhanh chóng.

Ba người cầm đuốc soi nói chuyện trong đêm, càng nói càng thêm hứng. Chẳng biết từ khi nào, trời đã sáng rạng.

Nét mặt Cao Cầu vẫn chưa thỏa mãn, dường như còn rất nhiều ý tưởng chưa được nói ra, nhưng cơ thể đã mệt mỏi, cùng với buổi lâm triều lát nữa, khiến ông ta không thể không đi về.

Lý Kỳ sớm đã mệt đến nỗi hai mắt đờ đẫn cả rồi, đứng dậy cũng chao đảo chao đảo. Nhưng đầu óc của hắn vẫn còn rất tỉnh táo, đưa Cao Cầu đi tới cửa, hắn bỗng nhiên nói:- Thái úy, ta còn có một chuyện nhỏ muốn nhờ!

Cao Cầu ngẩn ra, nói:- Chuyện gì?

Lý Kỳ nói:- Là thế này. Ta muốn đề bạt một giáo đầu của Long Vệ Quân thăng lên chức Chỉ Huy Sứ, người này họ Ngưu tên Cao, là một nhân tài. Lúc ta mới nhậm chức, y đã giúp ta rất nhiều, để y làm chức giáo đầu, thật sự là có chút cảm thấy nhân tài không được trọng dụng.

Tam Nha chỉ có phụ trách huấn luyện, quản lí quân đội, còn việc lên chức, bổ nhiệm và miễn nhiệm, tất cả thuộc quản lí của Xu Mật viện. Chỉ cần vừa nhắc tới quy củ, trong lòng Lý Kỳ lập tức tuôn ra một tràng "chúc phúc" với Triệu Khuông Dẫn.

Thật sự là bị chơi khó rồi!

Cao Cầu cười ha hả, nói:- Ta còn tưởng là chuyện đại sự gì, chuyện này đơn giản.Nói xong ông ta bỗng nhíu mày, nói:- Việc này ngươi có thương lượng cùng Mã Soái không?

Nếu như ta thương lượng cùng y, vậy ta còn tìm ông làm gì. Rõ ràng là ta đang muốn nhờ vả đi cửa sau mà. Đến điều này mà ông cũng không nhìn ra. Lý Kỳ lắc đầu, nói:- Chưa!

Cao Cầu híp híp mắt, lập tức hiểu được dụng ý của Lý Kỳ, nghiêm mặt nói:- Lý Kỳ, tuy rằng việc này không đáng là việc to tát gì, nhưng nếu như ngươi không thông báo cho Mã Soái, mà trực tiếp báo với Xu Mật Viện, như thế không hợp với quy củ. Cho nên ta cho rằng ngươi vẫn nên thông báo trước cho Mã Soái thì hơn. Tuy nhiên, ta tin rằng với địa vị hiện tại của ngươi, Mã Soái sẽ nể mặt ngươi, còn bên Xu Mật Viện ta sẽ chú ý giúp ngươi.

Lý Kỳ hơi gật đầu, cũng có cảm giác mình thiếu suy xét. Hắn đương nhiên là không muốn cho Ngưu Cao đi thay thế địa vị của Lương Hùng, mà là muốn mượn Ngưu Cao đánh vào trong quân doanh Long Vệ khác. Hắn chắp tay cười nói: - Đa tạ Thái úy chỉ bảo, ta biết mình nên làm thế nào rồi.

Cao Cầu gật đầu, thoáng ngừng lại, nói:- Tốt lắm, ta đi trước đây!

- Thái Úy đi thong thả.

Sau khi tiễn bước Cao Câu, Lý Kỳ chưa vội về Tần phủ, mà đi tới trang viên của hắn ở ngoại ô phía tây. Dù sao Tần phủ cũng là nơi thị phi, muốn ngủ ngon cũng khó.

Có lẽ là mấy ngày nay mệt quá rồi, Lý Kỳ hai ngày nay chẳng muốn làm chuyện gì, mà ngay cả phòng bếp cũng không muốn vào, chỉ chuyên tâm ngủ, tỉnh dậy rồi lại ngẩn ngơ, ngẩn ngơ xong lại tiếp tục ngủ. Mỗi bữa cơm đều là canh bào ngư nhân sâm, bổ thế nào thì bổ, dù sao những thứ này đều không mất tiền. Cứ như vậy ăn uống ngủ nghỉ, sống hai ngày vô lo vô nghĩ.

Cho đến tận ngày thứ ba, Lý Kỳ không thể không ra ngoài, bởi vì hôm qua Hột Thạch Liệt Bột Hách phái người mang tin đến, nói y ngày mai về nước. Tuy rằng Lý Kỳ cho rằng chuyện này chẳng có liên quan gì lắm đến hắn, nhưng hành động này của Hột Thạch Liệt Bột chắc chắn là hi vọng hắn đi đưa tiễn.

Chẳng còn cách nào, Lý Kỳ sáng nay chỉ có thể sớm chạy đến Bắc Thành để tiễn. Tuý Tiên Cư hôm qua đã tặng y một trăm năm mươi bình Thiên hạ vô song, trong đó có một trăm bình rượu mạnh là do Hột Thạch Liệt dùng tiền mua, ngoài ra Lý Kỳ còn tặng một loạt năm mươi bình Thiên hạ vô song khác cho y.

Rượu này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng dùng để cho bọn quý tộc nước Kim nếm thử thì vẫn là đủ, nếu như muốn uống, thì chỉ còn cách dùng tiền mua thôi.

Hai người liền hợp tác lại làm một việc, lại giao lưu một phen, Hột Thạch Liệt Bột Hách cũng hỏi hắn một số việc cần chú ý lúc mở tửu lâu. Lý Kỳ cũng không cất giấu làm gì, đem một số chuyện đại kị lúc mở tửu lâu nói cho y một lượt, còn dạy y cách làm thế nào để thu hút khách.

Ra khỏi Bắc thành, Lý Kỳ lại tiễn thêm một hai dặm đường, rồi chào quay về phủ.

Lý Kỳ ngồi xe ngựa quay về đến Túy Tiên Cư, chợt thấy Phàn Thiếu Bạch vội vã đuổi tới, kéo tay của hắn, nói:- Lý sư phó, mau đi theo ta!

Lý Kỳ ngẩn ra, vội hỏi:- Đợi... đợi đã, có chuyện gì không?

- Ngươi đừng hỏi, cứ đi theo ta.

Lý Kỳ còn chưa kịp định thần, đã bị Phàn Thiếu Bạch kéo lên xe ngựa.

Phàn Thiếu Bạch nói:- Đi Phàn Lâu.

Lý Kỳ hiếu kì nói:- Phàn công tử, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Phàn Thiếu Bạch cười vô cùng tà ác:- Ngươi lát nữa sẽ biết.

...

Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới Phàn Lâu, bởi vì bây giờ còn chưa đến giờ ăn cơm, cho nên trong lầu có vẻ hơi trống vắng. Phàn Thiếu Bạch lôi Lý Kỳ một mạch lên tầng năm, đi đến trước một cửa sổ.

Lý Kỳ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cũng không thấy một người ngoài hành tình, hiếu kì nói:- Phàn công tử, ngươi rốt cuộc bảo ta đến đây làm gì?

Phàn Thiếu Bạch cười nói;- Yên lặng đừng nóng lòng, lát nữa sẽ biết.

Đồ chó hoang. Không biết học được tính thừa nước đục thả câu từ khi nào nữa. Lý Kỳ âm thầm rủa một câu, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại chờ đợi.

Một lát sau, Phàn Thiếu Bạch bỗng nhiên chỉ vào người phía trước bên tay phải, cười nói:- Đến rồi, đến rồi, ngươi mau nhìn xem.

- Chỗ nào thế?Lý Kỳ vội nhìn theo tay y, sắc mặt hoảng hốt, sợ hãi nói:- A! Cháy rồi!Hóa ra phía trước bên tay phải, một tòa nhà bỗng nhiên nổi khói cuồn cuộn.

Phàn Thiếu Bạch hứ một tiếng, bất mãn nhìn hắn, nói:- Ngươi nhìn cẩn thận lại một chút!

Lý Kỳ nhìn lại, ồ lên một tiếng, nói:- Đây không phải là Kim Lâu sao?Lời này vừa ra khỏi miệng, hắn bỗng nhiên quay ngoắt về phía Phàn Thiếu Bạch, hoảng sợ nói:- Phàn công tử, không phải ngươi sai người đi phóng hỏa Kim Lâu đấy chứ? Ai dào, đây là chuyện phạm pháp đấy, không làm thế được đâu.

Phàn Thiếu Bạch tức giận hừ một tiếng:- Ngươi cũng thật là quá xem thường người khác rồi, Phàn Thiếu Bạch ta là cái loại tiểu nhân hèn hạ vậy sao?

Lý Kỳ buồn bực nói:- Chẳng lẽ ngươi còn có thể biết trước được?

Phàn Thiếu Bạch cười ha hả nói:- Ngươi còn nhớ lò sưởi trong tường không?

Lý Kỳ bừng tỉnh ngộ, ngẩn ra, nói:- Ngươi nói là...Lời mới nói đến đây, hắn bỗng nhiên bật cười ha hả.

Phàn Thiếu Bạch dương dương đắc ý nói:- Tối hôm qua ta nhận được tin, được biết Kim Lâu làm lò sưởi trong tường cả đêm. Hôm nay có thể xây dựng xong xuôi, còn người đàn bà kia hôm qua liền vội vàng phát bố cáo, ta đây không phải là tìm ngươi đến để xem trò cười hay sao?

- May mà có ngươi nhắc nhở ta, nếu không ta cũng quên mất chuyện này rồi.Lý Kỳ nói xong, lại lắc đầu thở dài nói:- Đáng tiếc bây giờ là buổi sáng, nếu mà là giữa trưa thì thoải mái hơn rồi.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, lại bật cười ha ha.

Đúng lúc này, trong cầu thang vọng lại một trận cười, hai người quay đầu nhìn lại, không phải Thái Mẫn Đức thì là ai.

Thái Mẫn Đức chắp tay cười nói:- Thái mỗ vốn dĩ muốn đến Phàn Lâu ngắm phong cảnh, không ngờ hai vị còn nhanh hơn Thái mỗ một bước.Phàn Lâu có thể nói là lầu cao nhất kinh thành, đứng ở đây, có thể thu vào tầm mắt toàn bộ cảnh sắc của Biện Kinh.

Lão hồ ly này thật quá là tinh anh. Lý Kỳ cười nói:- Thái viên ngoại thần cơ diệu toán, Lý Kỳ khâm phục, khâm phục!

Thái Mẫn Đức cười nói:- Làm gì có, làm gì có. Lý công tử mới là mưu tính sâu xa, Thái mỗ tự thẹn mình không sánh được bằng.Hóa ra lần trước sau khi lão nhìn thấy Điền thợ mộc đang đo lường, khảo sát ở trong tiệm của lão, mới bắt đầu khởi công, chỉ biết là lò sưởi trong tường này còn đơn giản hơn cả trong trí tưởng tượng, nhưng lão cũng không nói chuyện này ra, hơn nữa còn đặc biệt lưu ý đến tình trạng kiến tạo của các lò sưởi trong tường trong tửu lâu khác.

- Oa! Khói lớn quá!

Thái Mẫn Đức tiến lên phía trước cửa sổ nhìn, sợ hãi than.

Phàn Thiếu Bạch ha hả nói:- Kim Lâu này khai trương chưa đến vài ngày, liền làm một trò cười lớn như vậy, ta thấy người đàn bà kia chắc chắn đang điên rồi.

Lý Kỳ cười nói:- Ả bây giờ làm gì còn thời gian rảnh rỗi đâu mà tức giận nữa, tuy rằng lò sưởi trong tường này còn chưa đến mức dẫn đến hỏa hoạn, nhưng khói hun lớn như vậy, hương vị quá nồng, khách làm sao còn đến được. Ta thấy ả bây giờ có thể khai trương được hay không còn là một vấn đề, Phàn công tử người phải chuẩn bị sẵn sàng mới đúng.

Phàn Thiếu Bạch ha ha nói:- Ta sớm đã chuẩn bị xong.

Thái Mẫn Đức vuốt chòm râu, nghiêm mặt nói:- Lý công tử, Thái mỗ cho rằng tiệm của chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn sàng mới phải.

Lý Kỳ tò mò hỏi:- Lời này có ý gì?

Thái Mẫn Đức thở dài, nói:- Ta nghe nói hôm nay không chỉ có một mình Kim Lâu sử dụng lò sưởi trong tường, còn có vài tiệm, bọn họ thấy bọn ta kinh doan tốt như vậy, liền đổ xô đi làm lò sưởi trong tường. Có vài tửu lâu đều sáng nay hoàn thành, cho nên ta ước chừng, bọn họ chắc chắn sẽ không chờ đến tối mới thử đâu.Trong mắt lão không hề che giấu sự đắc ý.

Lý Kỳ và Phàn Thiếu Bạch cùng thở dài, tin tức này thật là gây chấn động. Phàn Thiếu Bạch lập tức dặn dò người nhìn bốn phía.

Quả nhiên, mới chỉ một lát sau, một tửu bảo đã chạy tới nói:- Thiếu công tử, phía tây có một nơi khói đặc rồi.

Ba người vừa nghe vậy, vội vàng chạy về phía đó, chỉ thấy phía tây xa xa, một luồng khói đặc bay thẳng lên trời, trông rất đẹp mắt.

Thái Mẫn Đức nheo mắt, cười nói:- Đó hình như là Sư Tử Lâu.

Tốt rồi. Đây đúng là báo ứng, muốn học Lý gia gia đây, cũng không tự lượng sức mình. Lý Kỳ trong lòng thầm vui sướng.

- Thiếu công tử, phía bắc lại có hai nơi khói dày đặc.

- Hả? Kia hình như là Dương Lâu.

Lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, không đến một khắc, lại có bốn năm chỗ đều dày đặc khói. Khói cuồn cuộn và cảnh tuyết bay đầy trời phối hợp lại, khiến cảnh sắc càng thêm tráng lệ.

Ba người đứng ở phía trước cửa sổ nhìn tất cả, liền bật cười.Những làn khói đặc cuồn cuộn bỗng nhiên xuất hiện khiến cho kinh thành náo loạn một phen. Rất nhiều người đều tưởng là hỏa hoạn, có vài người hảo tâm thậm chí còn đem thùng nước chạy đến Kim Lâu, nhưng nhìn thấy tất cả đều là do lò sưởi trong tường gây ra, đều dở khóc dở cười. Thật ra nói một cách chính xác, tất cả đều là do Lý Kỳ gây ra.


Lúc trước trong khi Lý Kỳ tính toán xây dựng, có giở chút thủ đoạn. Dù sao sách lậu ở bất kì thời đại nào cũng đều là một trào lưu, không thể ngăn cản, cũng không thể thay đổi. Vì thế một mặt, hắn giữ bí mật nguyên lí tiến hành lò sưởi trong tường, bao gồm cái gì mà ống thoát khí, ống dẫn khí, cùng với chiều dài của ống khói, chỉ có hắn và Điền thợ mộc nữa biết. Mặt khác, hắn lại không ngừng thổi phồng điểm tốt của lò sưởi trong tường, thậm chí còn bảo Điền thợ mộc cố ý đưa chút tin đồn ra ngoài, khiến người khác nghĩ rằng lò sưởi trong tường này chỉ cần kẹp trong tường, dựng thẳng ống khói lên là được.

Đám người Trương Xuân Nhi vẫn còn rất khá, ít nhất lò sưởi của bọn họ còn có thể châm lửa, chứ lò sưởi của mấy tửu lâu khác do không khí lạnh chui vào, đến lửa cũng chẳng châm được. Nhưng cũng chính bởi vì không cháy, mới không làm thành trò cười lớn như Kim Lâu.

Bây giờ Kim Lâu, Sư Tử Lâu đều đã trở thành trò cười của lão bách tính kinh thành rồi.

Nhưng là người thương nhân, bây giờ điều cần làm nhất không phải là nguyền rủa hay trách mắng Lý Kỳ, ngược lại còn phải tặng hắn lễ vật tới cửa xin giúp đỡ, cố gắng mà thu nhỏ tổn thất hết mức có thể.

Ngày đó, Điền thợ mộc bỗng trở thành cái tên nổi nhất Kinh thành, trên đường hầu như lúc nào cũng có người nhìn thấy tửu bảo, gặp người khác đều hỏi có nhìn thấy Điền thợ mộc không.

Điền thợ mộc là một con người hiền lành chất phác như vậy, lập tức biến thành món bánh thơm ngon trong mắt mọi người, y có thể không sợ hại sao. Y giống như là bị người ta truy giết, nước mắt nước mũi chạy tới trước mặt Lý Kỳ kêu cứu mạng.

Lý Kỳ cũng nhân cơ hội này cho y nghỉ hai ngày, đưa y đến trang viên phía tây ngoại thành, cho ăn no ngủ kĩ, hưởng thụ cuộc sống.

Lý Kỳ là một thương nhân, trừ phi có người đặt một tòa núi vàng trước mặt hắn, bằng không hắn chẳng đời nào đi giúp kẻ địch của mình làm lò sưởi trong tường cả. Hơn nữa, lúc trước hắn cũng không chính thức cổ vũ mọi người đi làm lò sưởi trong tường, nên xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Đối mặt với Viên ngoại, các trưởng quấy đến nhà xin giúp đỡ, Lý Kỳ cho họ lời khuyên, là đem hình dáng của lò sưởi trong nhà cải tạo một chút, làm đồ trang trí cũng được, nếu mà có muốn hủy đi, thì phí tổn sẽ càng tăng cao.

Đây đã là sự giúp đỡ lớn nhất mà hắn có thể cống hiến rồi, nhưng đối với những chủ quán tửu lâu kia mà nói, vẫn còn lâu mới đủ. Nhưng thái độ kiên quyết của Lý Kỳ cũng chỉ có thể khiến cho bọn họ thất vọng bỏ về, trong lòng vừa sợ lại vừa hận Lý Kỳ.

Điều khiến Lý Kỳ cảm thấy không ngờ nhất chính là, Trương Xuân Nhi không hề đến nhà xin giúp đỡ, nhưng ả cũng không mạo hiểm dùng lò sưởi trong tường nữa, cũng không dỡ nó xuống. Dù sao phí tổn dỡ đi còn nhiều hơn cả phí xây dựng.

Không thể không nói, chiêu này của Lý Kỳ thật đúng là làm hại người khác, khiến cho các chủ quán của các tửu lâu khác chết đi sống lại.

Hai bên chính diện giao phong lần thứ hai, đương nhiên là lấy sự toàn thắng của Lý Kỳ mà chấm dứt. Phàn Lâu cũng bởi vì lần sai lầm này của Kim Lâu, kinh doanh cũng có chút chuyển biến.

Buổi sáng một hôm, Lý Kỳ ngồi xe ngựa, chậm rãi đi về phía Túy Tiên Cư, ánh mắt thoáng hướng ra ngoài nhìn, bỗng nhiên nói:- Ai, Mã Kiều, ngươi chuẩn bị đi đâu?

- Đi Túy Tiên Cư!

- Thế sao ngươi lại không đi đường lớn?

- Phó soái, đường nhỏ này tương đối gần, ngươi không phải ngay cả đường nhỏ này cũng không biết đấy chứ?

- Đường này đương nhiên ta biết, những mà hay là cứ đi đường lớn đi, bây giờ là thời kì đặc biệt, những nơi yên tĩnh thì ít đi một chút.

- Tại sao?

- Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, bảo ngươi đi đường lớn thì ngươi đi đường lớn.

Mã Kiều ồ dài một tiếng, nói:- Ta biết rồi, có phải ngươi sợ chủ quán của những quán rượu khác cho người mai phục ở đây không? Tuy nhiên Phó soái à, ta cảm thấy rất kì lạ, người ta đến nhà xin, cũng chẳng phải là bảo không cho tiền, hơn nữa ta nghe nói giá tiền cũng cao lắm, sao ngươi không giúp người ta làm. Hơn nữa cứ coi như là có lò sưởi trong tường, thì việc kinh doanh của Túy Tiên Cư chúng ta, bọn họ cũng chẳng thể cướp được. Bây giờ thì tốt rồi, ngươi đắc tội với người ta rồi.

Lý Kỳ hừ nói:- Ngươi thì hiểu cái gì, ta chính là không muốn đắc tội với người ta, nên mới không giúp bọn họ làm lò sưởi trong tường. Ngươi suy nghĩ kĩ một chút xm, Đông kinh ta có bao nhiêu là tửu lâu, nếu bàn về giao tính, cũng chỉ có Phàn Lâu là tốt với chúng ta một chút, Phỉ Thúy Hiên cũng có quan hệ hợp tác, nhưng các tửu lâu khác có quan hệ rất bình thường với chúng ta, nếu như ta giúp một nhà làm rồi, thế thì những tửu lâu khác sẽ nghĩ ra sao. Giúp ngươi làm, không giúp hắn làm, thế mới gọi là đắc tội. Nếu như tất cả đều giúp, thì không phải Điền thợ mộc sẽ mệt chết mất à, cho nên ta dứt khoát không giúp ai cả.

- Hình như ngươi nói cũng có chút đạo lý.

Một lát, chợt nghe Mã Kiều kêu lên:- Ngô Đại thúc, thúc vội như vậy, chuẩn bị đi đâu à?

Lời vừa dứt, Lý Kỳ chỉ thấy Ngô Phúc Vinh chui vào, mông còn chưa ngồi vững, liền nói:- Đi Bắc Thành.

- Hả?

Lý Kỳ kinh ngạc nói:- Ngô đại thúc, đi Bắc Thành làm gì?

Ngô Phúc Vinh vui vẻ nói:- Lý sư phó, vừa rồi phân xưởng của Bắc Thành phái người xuống báo lại, nói đồ mà cháu muốn đã làm ra rồi, bảo cháu đi xem thế nào.

- Phân xưởng?

Lý Kỳ ngẩn ra, lập tức mắt lóe sáng, vỗ đùi kêu lên sợ hãi:- Thúc nói là ... Lưu Ly phân xưởng?

Ngô Phúc Vinh gật đầu nói:- Đúng vậy!

Trời ạ! Thủy tinh của lão tử cuối cùng đã chế tạo ra rồi. Lý Kỳ thiếu chút nữa thì chảy nước mắt, vội thúc giục:- Mã Kiều, nhanh lên, nhanh lên.

- Vậy thì mọi người ngồi vững vào nhé.

- Thôi đi, hay là cứ chậm một chút cũng được.

...

Từ lúc mua lại xưởng Lưu Ly đến nay, Lý Kỳ chỉ đến có một lần. Cái thứ đồ này hắn chỉ hiểu lý thuyết, chứ thao tác thực tế hắn chẳng hiểu mô tê gì, liền để cho bọn họ làm, thành công thì tất nhiên là tốt, cho dù là thất bại, cũng chẳng phải bồi thường bao nhiêu tiền.

Ba người ngồi xe đi đến xưởng Lưu Ly, mới vào cửa, đã thấy Trịnh Toàn sư phu dẫn một nhóm công nhân đứng ở cửa nghênh đón hắn.

Trịnh Toàn thở dài nói:- Đông chủ, ông chủ Ngô, các vị đã tới rồi.

Lý Kỳ cũng không vội vàng hỏi chuyện thủy tinh, vỗ vỗ bả vai lão nói:- Vất vả cho lão rồi, Trịnh sư phụ. Các vị sư phụ đều vất vả rồi.

- Đâu có đâu có. Kỳ thật chúng tôi căn bản cũng chẳng làm cái gì.

Trịnh Toàn cùng một số công nhân vội vàng chắp tay nói, thật ra lời bọn họ nói cũng không phải toàn là lời khách khí, bởi vì Lý Kỳ chỉ cho bọn họ số nguyên liệu như vậy, cho nên bọn họ dùng rất tiết kiệm, sợ nguyên liệu hết rồi, đồ còn chưa làm ra. Cho nên đa số thời gian đều là thảo luận, chẳng làm cái gì cả.

Lý Kỳ khẽ mỉm cười, lại hỏi thăm một chút các vẫn đề về cuộc sống. Những công nhân ở đây đều rơi lệ, cảm kích công đức của Lý Kỳ, lời nói xúc động đã không còn nói được lên lời.

Bởi vì Lý Kỳ thu mua xưởng Lưu Ly chưa lâu, liền bảo người tiện mua luôn cả các cửa tiệm bên ngoài, chuyên dùng để nấu cơm cho các công nhân này ăn. Đối đãi như người trong nhà, Lý Kỳ trước nay đều rất khẳng khái, đặc biệt là chuyện ăn uống, dù sao bản thân hắn cũng làm cái nghề này, cho nên thức ăn của công nhân này toàn là những đồ tốt nhất của kinh thành, hơn nữa tiền công cũng nhiều hơn nhiều so với ngày trước.

Trịnh Toàn mời Lý Kỳ vào một căn phòng đơn sơ, nói là đơn sơ, nhưng đã là phòng tốt nhất của phân xưởng này rồi.

Trịnh Toàn không để cho tất cả công nhân đều đi vào, chỉ giữ lại hai vị sư phụ có kinh nghiệm, thêm cả Lý Kỳ và Ngô Phúc Vinh nữa tổng cộng là năm người. Trịnh Toàn rót cho Lý Kỳ và Ngô Phúc Vinh một ly trà, nói:- Đông chủ, chưởng quầy, các vị chờ một lát.

Lý Kỳ cười nói:- Không sao, chúng ta cũng không gấp.

Trịnh Toàn lại thi lễ một lần, mới mở cửa đi ra ngoài. Chỉ một lát sau, lão đã quay lại, trong tay cầm một túi vải đến. Lão đến trước mặt Lý Kỳ, mở túi vải ra, nói:- Đông chủ, ngươi coi đây có phải là ngọc lưu ly mà ngươi cần không?

Chỉ thấy trong bao vải là thứ đồ màu xanh mượt.

Ngô Phúc Vinh nhìn thấy, cau mày nói:- Chất lượng của ngọc lưu ly này chẳng ra làm sao cả.

Ngươi thì hiểu cái gì, cái này rõ ràng là thủy tinh mà. Lý Kỳ vừa thấy cái này, trong lòng liền vui mừng vô cùng, hắn biết rằng thủy tinh này bây giờ sở dĩ có màu xanh lục, là bởi vì trong nguyên liệu còn có ít sắt, hợp chất của sắt hai oxit mới khiến cho thủy tinh có màu lục. Nhưng một khi thêm mangan oxit, liền có thể tổng hợp sắt hai oxit, sẽ không có màu lục nữa. Cầm lên ngắm nhìn thật kĩ, có vẻ như vẫn còn khác biệt rất lớn so với thủy tinh ở thời hậu thế, nhưng không sao, dù sao đây cũng là giai đoạn thử nghiệm, có thể cải tiến mà.

Trịnh Toàn và hai vị sư phụ nhìn thấy Lý Kỳ cầm thứ đồ đó lên nhìn đi nhìn lại, lại không nói gì, trong lòng cảm thấy lo âu thấp thỏm.

Sau một hồi lâu, Lý Kỳ buông khối thủy tinh, cười ha ha nói:- Tốt. Các ngươi làm tốt lắm. Trước kia ta cũng đã nói, chỉ cần các ngươi làm tốt, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Lát nữa ta sẽ sai người đem tiền thưởng đến cho các ngươi. Thế này đi, Trịnh sư phụ mười quán, hai sư phụ này mỗi người tám quán, các sư phụ khác mỗi người bốn quán. Ngoài ra, tối nay ta còn phái ngươi đưa mấy bàn ăn đến đây, hôm nay ta phá lệ, cho các ngươi không say không về.

Về điểm này thì Ngô Phúc Vinh vô cùng tán thưởng. Lão vốn là tâm địa thiện lương, cho người của mình chút tiền công, lão vui mừng còn không kịp.

Nhưng đối với những công nhân này mà nói, chút tiền này lại là tiền thưởng không hề nhỏ.

Ba người Trịnh Toàn cúi đầu tạ ơn, hốc mắt đều đỏ ửng.

Lý Kỳ khoát tay nói:- Các ngươi đừng như vậy, chút tiền ấy thì có đáng gì, chỉ cần các ngươi làm tốt, tiền nhiều hơn cũng được. Điền thợ mộc chính là tấm gương của các ngươi, các ngươi nhìn người ta, bây giờ quý nhân quan lại trong kinh thành đều đồng ý bỏ ra năm mươi quán để mời y đến xây cho cái lò sưởi trong tường.

Bây giờ thanh danh của Điền thợ mộc lan rộng, đám người Trịnh Toàn cũng có nghe thấy, trong lòng vạn phần kích động, dường như trong bóng đêm có thể nhìn thấy được một tia rạng đông. Bọn họ không cầu gì nhiều, chỉ cầu cả nhà có thể ăn no bụng.

Lý Kỳ hỏi:- Đúng rồi, Trịnh sư phụ, ta nhớ lúc trước tổng cộng đưa cho năm túi nguyên liệu, không biết vật này dùng đến túi thứ mấy thì làm ra?

Trịnh Toàn gãi gãi đầu, lúng túng nói:- Xin lỗi đông chủ, chữ trên bao tải kia ta thật sự không biết, cho nên cũng không biết đó là túi thứ mấy.

Trời ạ, bọn họ không biết chữ số Ả Rập. Lý Kỳ cười nói:- Không sao cả, đây là sai lầm của ta, ngươi lấy ra đây ta xem một chút là được.

- Vâng!

Trịnh Toàn vội vàng đi ra ngoài, nhanh chóng nhấc một bao tải đến, bây giờ trong bao tải chỉ còn thừa lại một chút nguyên liệu.

Lý Kỳ cầm lấy bao tải nhìn, thầm nghĩ, hóa ra là số năm. - Trịnh sư phụ, nếu ta muốn sản xuất loại ngọc lưu ly này với quy mô lớn, ngươi cho rằng còn cái gì cần cải tiến không?

Trịnh Toàn trầm ngâm một lát, nói:- Đông chủ, không gạt ngươi, tuy rằng cách chế tạo loại ngọc lưu ly này của ngươi rất đơn giản, nhưng lại không giống với cách chế tạo các loại lưu ly khác, chúng ta đã thử rất nhiều lần trước đó đều không thành công. Sau này vẫn là cải tạo lại lò đốt mới có thể thành công. Nếu đông chủ muốn sản xuất loại ngọc lưu ly này, e là phải mất rất nhiều công sức.

Cách chế tạo ngọc lưu ly đương nhiên là phức tạp hơn nhiều so với thủy tinh rồi. Kế tiếp ba vị sư phụ lần lượt phát biểu ý kiến của mình, nhưng đa số đều là cải tiến xưởng.

- Đây chỉ là chút việc nhỏ, ta sẽ phái người tới giúp các ngươi.

Lời vừa nói ra, Lý Kỳ bỗng nhiên nhướn mày, thở dài, lắc đầu:- Không được, không được, bây giờ có lẽ vẫn chưa thể làm như vậy. Lời nói của Lý Kỳ đột nhiên thay đổi, khiến Ngô Phúc Vinh và đám người Trịnh Toàn ngây người.

Một lát, Trịnh toàn mới nói:- Đông chủ, chẳng lẽ là chỗ chúng tôi làm sai sao?

Lý Kỳ dường như còn đang suy nghĩ chuyện gì, không chú ý đến lời lão đang nói, hơi ngẩn ngơ, hỏi:- Ngươi đang nói cái gì?

Trịnh Toàn lại nói lại một lượt.

Lý Kỳ cười nói:- Cái này không liên quan gì đến các ngươi cả.Dừng một chút, hắn lại nói:- Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có chút việc cần thương lượng với ông chủ Ngô, lát nữa sẽ gọi các ngươi.

Trịnh Toàn ngẩn người, lại quay lại nhìn hai vị sư phụ khác, trong ánh mắt lộ vẻ mơ hồ, nhưng cũng không dám nói gì hơn, ba người liền thi lễ, sau đó ra ngoài.

Đợi người bọn họ đi xong, Lý Kỳ nói nhỏ với Ngô Phúc Vinh:- Ngô đại thúc, thúc thấy ba người này có tin không không?

Ngô Phúc Vinh nghi hoặc nhìn hắn một cái nói:- Bây giờ những công nhân còn lại đều là sau khi trải qua sàng lọc còn lưu lại, Lão hủ tuy rằng không tiếp xúc nhiều lắm, nhưng ta có hỏi qua bọn tửu bảo ở trong quán bên cạnh, bọn họ đều nói ba sư phụ này vô cùng thật thà, hơn nữa, những công nhân này đến người của chúng ta đều chưa lộ chút tin đồn, cho nên bọn tiểu bảo chúng ta phái đi cũng không biết bọn họ rốt cuộc đang làm gì. Lão hủ cho rằng có thể tin được, ngươi hỏi cái này làm gì?

Lý Kỳ lắc đầu không nói, sắc mặt có vẻ khá nghiêm trọng. Mới vừa rồi hắn chợt nhớ tới một chuyện, điều này làm cho lòng hắn hết sức lo lắng, đó chính là Vương Phủ lúc trước ép hắn đem phương thức bí truyền bán cho Hột Thạch Liệt Bột. Lần này may mà hắn gặp may, mới chưa làm cho Vương Phủ thành công, nhưng nếu như Hột Thạch Liệt Bột Hách không phải lòng tham vô đáy, vậy thì trừ phi giao bí phương ra, hắn còn có thể làm gì? Nói cách khác, nếu như thủy tinh trong suốt chế tạo ra rồi, đến lúc đó nước Kim lại phái người đến, nhất định đòi bí phương, Tống Huy Tông đối mặt với người Kim như lang như hổ chắc chắn sẽ rất sợ hãi. Hơn nữa bây giờ Yến Vân còn nằm trong tay bọn họ, đến lúc đó, hắn căn bản không còn đường quay lại, chỉ đành đem phương thuốc bí truyền giao cho người khác.

Lý Kỳ là một người của hậu thế, nhận thức đối với quyền sở hửu tài sản đương nhiên mạnh hơn so với người đương đại. Hắn không phải thượng đế, cũng không phải Phật tổ, chạy tới đây để tạo phúc cho nhân loại. Hắn còn muốn lợi dụng thủy tinh này để lừa tiền của người nước ngoài, chứ không phải là làm áo cưới cho người khác. Cho nên việc này nhất định phải suy xét chu đáo, bằng không thà rằng không làm, cùng lắm thì tiền này không kiếm nữa.

Nhưng hắn lại nghĩ lại, ta vất vả nghiên cứu chế tạo ra thủy tinh, nếu như để đấy không dùng, chẳng phải là lãng phí sao. Hơn nữa bây giờ không làm, cũng không có nghĩa về sau không thể làm, ta không ngại lợi dụng quãng thời gian này để chuẩn bị thật tốt mọi thứ, tăng thêm thiết bị, mở rộng nhà xưởng, đợi đến thời cơ thích hợp sau này, ta liền sản xuất quy mô lớn. Nhưng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ có người chú ý đến. Xem ra còn phải nghĩ cách để che giấu tất cả.

Trầm tư nửa ngày, Lý Kỳ bỗng nhiên mắt sáng ngời, vỗ bàn một cái cười:- Ta làm sao quên nó đi được.

Ngô Phúc Vinh bị hắn dọa một trận, sau khi hồi phục tinh thần, nói:- Lý sư phó, ngươi đang nói chuyện gì thế?

Lý Kỳ hơi ngẩn người, cười nói:- Không có gì.Nói xong hắn lại gọi đám người Trịnh Toàn vào.

Đám người Trịnh Toạn lại vào trong phòng, nhưng trong lòng thấp thỏm không yên.

Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng nói:- Ba vị sư phụ làm việc dưới tay Lý Kỳ ta, năng lực thật ra chỉ là thứ yếu, lòng trung thành mới là hàng đầu. Các ngươi làm tốt, ta đương nhiên sẽ có báo đáp tương ứng, nhưng nếu các ngươi không nghe theo chỉ bảo của ta, hoặc là làm một số chuyện có lỗi với ta thậm chí cả tập thể, ta sẽ khiến cho các ngươi phải trả giá thích đáng. Cái giá phải trả tuyệt đối không phải là thứ các ngươi có thể chịu đựng được, có hiểu không?

Ba người Trịnh Toàn đều gật đầu.

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói:- Ta có thể khiến các ngươi đứng ở đây, cho thấy ta đầy sự tín nhiệm đối với các ngươi, hi vọng các ngươi đừng phụ lòng tín nhiệm của ta.

Trịnh Toàn cam đoan:- Đông chủ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nghe theo lời người chỉ bảo.Bọn họ bây giờ chỉ muốn một công việc ổn định, không thể chịu được sự giày vò như lần trước nữa.

- Tốt lắm.

Lý Kỳ gật đầu nói:- Lát nữa chuyện ta muốn nói, ta không hi vọng sẽ có người thứ sáu biết, nếu như có nửa tin đồn nào lộ ra ngoài, hậu quả ta cũng không muốn nói nhiều, hi vọng các ngươi có thể ghi nhớ điểm này.

Ba người Trịnh Toàn sau khi nghe xong, đều cảm thấy vô cùng căng thẳng, thầm nghĩ, không phải là để cho bọn ta làm những chuyện phạm pháp đấy chứ.

Lý Kỳ hình như không để tâm xem bọn họ đang suy nghĩ gì, cười nói:- Yên tâm, ta sẽ không bắt các ngươi phải làm chuyện trái với lương tâm đâu.

Ba người sau khi nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Lý Kỳ nghiêm mặt nói:- Phương án cải tiến mà các ngươi nói, ta sẽ lập tức gọi người đến bàn bạc với các ngươi. Các ngươi cần gì, thì cứ việc nói ra, ngoài ra, ta sẽ mở rộng toàn bộ công xưởng.Nói tới đây, hắn liền nói chuyện khác:- Nhưng người bên ngoài hỏi, các ngươi không được nói đến chuyện nghiên cứu chế tạo ngọc lưu ly. Về phần làm cái gì, ta ngày mai còn đến đây một chuyến, nói công việc cụ thể cho các ngươi biết. Việc này chỉ có ba người các ngươi biết, đến các công nhân khác cũng không được nói. Còn nữa, ngọc lưu ly mà bây giờ các ngươi đang chế tạo ra, chỉ là một nửa thành phẩm mà thôi, nhưng về sau việc chế tạo liên quan đến ngọc lưu ly, chỉ có ba người các ngươi tham gia, những người khác ta sẽ có sắp xếp khác, nếu như thật sự thiếu người thì nói với ta, ta sẽ gọi người đến giúp các ngươi. Cho nên các ngươi sau này hành sự nhất định phải cẩn thận, đem nay cũng ít uống rượu một chút, tránh việc nói lung tung, nghe rõ chưa?

Ba người Trịnh Toàn cùng với Ngô Phúc Vinh đều nghe mơ mơ màng màng, không biết Lý Kỳ rốt cuộc muốn làm gì, nhưng bọn họ hiểu một điều, đó chính là nói cẩn thận làm cẩn thận. Bọn họ đều đồng thanh:- Nghe rõ.

Lý Kỳ cười nói:- Các ngươi cũng đừng lo lắng quá, chỉ cần bình thường chú ý một chút là được. ta sẽ còn tăng liền lương cho các ngươi.

Vẫn còn tiền gia công?

Mấy người Trịnh Toàn mừng rỡ, gật đầu lia lịa cam đoan.

Lý Kỳ cười nói:- Tốt lắm, mấy ngày này chúng ta nghỉ ngơi thật tốt đi.

- Vâng!

Lý Kỳ lại dặn dò bọn họ vài câu, sau đó liền cùng Ngô Phúc Vinh rời đi. Vừa mới quay về chỗ xe ngựa, Ngô Phúc Vinh liền vội vàng hỏi:- Lý sư phó, ngươi rốt cuộc còn chuẩn bị làm gì?

Lý Kỳ cười không nói, quay ra nói với Mã Kiều:- Đi Thái Sư Phủ.

Ngô Phúc Vinh kinh ngạc nói:- Đi Thái Sư phủ làm gì?

Lý Kỳ vẫn cười mà không nói.

Đợi đến Thái Sư phủ, Lý Kỳ bảo Mã Kiều dẫn Ngô Phúc Vinh về trước, sau đó quay lại đón hắn.

- Quan Yến Sử, ngài tới rồi à.

Người hầu nhìn thấy Lý Kỳ đến đây, vội vàng hành lễ nói.

Lý Kỳ cười nói:- Thái sư và Thái quản gia có ở đây không?

- Có, tiểu nhân đi thông báo ngay cho người.

Sau một lúc lâu, Thái Dũng liền đi ra, chắp tay nói:- Chúc mừng Lý sư phó đã thắng được Tứ Quốc Yến.

- Đa tạ, đa tạ.

Thái Dũng cười ha hả, nói:- Lý sư phó hôm nay đến đây là vì chyện của học viện sao?

- Đúng vậy.

- Lão gia đang đợi ngươi ở hậu viện, mời.

- Mời!

Đi vào hậu đường, Thái Kinh ngồi ở phía trước lò sưởi trong tường, ánh lửa chiếu khiến cho y mặt mày hồng hào, vừa thấy Lý Kỳ đến đây, liền cười mắng:- Tiểu tử ngươi cũng thật là giảo hoạt, nếu lần trước lão phu không gặp ngươi ở quán rượu, e là bây giờ phủ đệ của ta cũng giống như Kim Lâu rồi, ngươi đã lừa những tửu lâu kia rồi.

Lý Kỳ phủ nhận toàn bộ:- Thái sư, cái này cũng không thể oán trách ta, ta không cho bọn họ làm lò sưởi trong tường, bọn họ lại tự chủ động nghiên cứu chế tạo, chẳng có quan hệ gì tới ta cả. Còn nữa, cứ coi như Thái Sư không hỏi ta, ta lúc đó cũng định bảo Điền thợ mộc giúp ông làm, cho nên tình trạng này tuyệt đối không thể xảy ra ở Thái Sư phủ.

Thái Kinh lườm hắn một cái, hình như đang nói, lời này ai mà tin được, nhưng cũng không nhiều lời, nghiêm mặt nói:- Bây giờ đại tuyết đã ngừng, bên kia học viện cũng đã bắt đầu động công, ta nhìn qua, không lâu nữa là có thể hoàn thành, ngươi chuẩn bị thế nào.

Lý Kỳ nói:- Hiện giờ chỉ còn lại bên của giáo viên là chưa quyết định, học sinh đã chiêu sinh xong xuôi rồi. Một khi học viện xây dựng xong, lập tức có thể đi học rồi.

Thái Kinh hơi bất mãn nói:- Bên giáo sư, ngươi vẫn chưa quyết định sao?

Lý Kỳ nói:- Việc này trong lòng ta đã có tính toán.Nói xong hắn lại nói với Thái Dũng:- Thái quản gia, phiền ngươi đem danh sách các giáo viên đến phỏng vấn đến đây.

- Người chờ một lát.

Rất nhanh, Thái Dũng liền lấy danh sách giáo viên phỏng vấn đến. Lý Kỳ cầm lấy tờ danh sách, cầm bút lông vòng vòng rất nhanh, sau đó đưa cho Thái Kinh nói:- Thái sư, mời xem qua.

Thái Kinh nhận lấy xem một chút, bông nhiên nói:- Phong nương tử? lần trước không phải ngươi nói nàng không thích hợp đến học viện làm giáo viên hay sao?

Lý Kỳ cười nói:- Lúc trước ta cho là như vậy, nhưng sau khi suy nghĩ cặn kẽ, ta cảm thấy tuyển Phong Hành Thủ vào, đối với chúng ta mà nói, lợi nhiều hơn hại. Chúng ta có thể mượn Phong Hành Thủ để nói cho các lão bách tính thiên hạ, Thái sư bây giờ đang cầu hiền tài, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, chỉ cần ngươi tâm địa thiện lương, bất luận là xuất thân thế nào, ngươi đều có thể đến học viện cống hiến một phần cho đệ tử Hàn Môn thiên hạ.

Thái Kinh nghe xong, thoáng gật đầu, nói:- Ngươi nói cũng có chút đạo lý, tuy rằng thân phận của Phong Hành Thủ sẽ đem lại cho chúng ta chút phiền toái, nhưng cũng có thể cho thấy quyết tâm của chúng ta. Được, việc này cứ quyết định vậy đi. À đúng rồi, hai ngày trước Hoàng thượng cố ý gọi lão thần vào cung, ngươi có biết là chuyện gì không?

Lý Kỳ hơi trầm ngâm, cười nói:- Không phải là bởi vì Cao Thái Úy sao?

Thái Kinh cười ha hả nói:- Đúng vậy, cái mà ngươi đề xuất chính là đá cầu, cái gì mà thi đấu vòng tròn cầu lông chuyên nghiệp, Hoàng Thượng thích thú vô cùng, còn ngươi định mở thể viện ở học viện, Hoàng Thượng cũng đồng ý, để cho chúng ta làm, còn nói đến lúc đó sẽ đích thân đến học viện tham quan nữa. Nước cờ này, ngươi thật sự là đi quá khéo.

Kỳ thật việc này Lý Kỳ sớm đã biết, Cao Cầu sau khi đem suy nghĩ của hắn tấu lên Tống Huy Tông, lập tức được Tống Huy Tông đồng tình, hơn nữa còn triệu tập các sứ thần các nước vào cung thương lượng. Những sứ thần đó ước còn chẳng được năm nào cũng đi công tác, mặc dù trên miệng nói là phải về bẩm báo với Hoàng thượng, nhưng vấn đề chắc là không lớn. Vì việc này, Tống Huy Tông còn khen ngợi Cao Cầu hết lời, mặt khác còn hạ chỉ để ông ta buông tay đi làm.

Lý Kỳ cười nói:- Thái sư quá khen.

Thái Kinh cũng đã quen thuộc với niềm vui bất ngờ của Lý Kỳ, khen đến nỗi miệng đã mềm nhũn, không nói thêm được câu nào.- Ngươi hôm nay đến đây là vì chuyện gì?

Lý Kỳ vội nói:- Là như thế này. Thời gian này ta đang nghiên cứu hai thứ đồ có tác dụng lớn với học viện, một cái gọi là bảng đen, một cái gọi là phấn viết, hai thứ đồ này, ta tin là có thể khiến cho học viện của chúng ta bước lên một tầm cao mới.  Thời đại này khẳng định không có bảng đen và phấn viết, việc dạy học toàn bộ là bằng miệng, nếu như có bảng đen và phấn viết, quá trình dạy học sẽ trở nên linh hoạt đa dạng, không chỉ có ích đối với giáo sư sẽ dạy học dễ dàng hơn mà ngay cả với học sinh cũng rất hữu ích. Có thể đoán được chính là, sự nghiệp giáo dục thời Bắc Tống lại phát triển thêm một bậc nữa rồi.

Thái Kinh hiếu kỳ nói: - Bảng đen và phấn viết là gì?

Lý Kỳ đứng dậy đi đến trước bức tường, khoa chân múa tay nói:- Cái gọi là bảng đen, tức là trên tường sẽ treo một tấm ván gỗ, quét một lớp sơn đen lên, sau đó dùng nguyên liệu đặc biệt làm phấn viết để viết chữ lên đó, phấn viết này cũng khá tương tự như bút than, mấu chốt là phấn viết có thể viết ở trên bảng đen, có thể lau đi, sử dụng vô hạn, đặc biệt để các thầy giáo dùng. Có hai thứ này, giáo sư có thể viết chữ ngay trước mặt học trò, vẽ bất kỳ cái gì, học trò cũng sẽ dễ nhớ hơn, trợ giúp rất tốt cho việc học hành của học sinh, hơn nữa khi đi sâu phân tích văn chương, khi thi cử, giáo sư cũng có thể viết lên bảng, sau đó giải thích từng từ, có còn tác dụng hỗ trợ lẫn nhau giữa giáo sư và học sinh, có thể ứng dụng phương diện vẽ tranh và số học, hai thứ này còn có rất thông dụng truyền bá tri thức và giáo dục phổ cập.

Thái Kinh là một nghệ thuật gia, rất nhanh đã hiểu được tác dụng diệu kỳ của bảng đen và phấn viết, hưng phấn bật dậy:- Hiện giờ bảng đen và phấn viết ở đâu, ngươi mau dẫn lão phu đi nhìn cái nào.

Lý Kỳ ngượng ngùng nói: - Thật ngại quá, hiện giờ tôi mới đang nghiên cứu bảng đen và phấn viết, vì thế tôi mới cố ý mua một nhà xưởng, đặc biệt dùng để chế tạo bảng đen và phấn viết, tôi cam đoan tuyệt đối trước khi học viện xây dựng xong sẽ tiến hành đưa vào sử dụng.

Vẻ mặt Thái Kinh hơi thất vọng, nhưng chỉ là thoáng qua, lập tức đồng ý:- Chủ ý này của ngươi rất tốt, nói đi, ngươi mua xưởng kia hết bao nhiêu tiền, ta cho người cấp cho ngươi

Hừ, lão tử đây nhỏ mọn như vậy sao, hơn nữa nếu là ông bỏ tiền ra, vậy xưởng này chẳng phải là thuộc về ông rồi sao. Thủy tinh của ta lúc đó chẳng phải cũng là của ông, ông cũng thật là khôn quá đi.Lý Kỳ cười ha hả nói:- Thái Kinh, ông thật quá khách khí rồi, Lý Kỳ tôi tuy rằng không phải là giàu có gì, nhưng chút tiền lẻ ấy vẫn có đấy.

Thái Kinh ha hả nói:- Ngươi chớ có nói này nọ trước mặt ta, ngươi có bao nhiêu tiền, dân chúng kinh thành chúng ta ai mà không biết, hiện giờ chỉ sợ Thái Mẫn Đức cũng không bằng ngươi rồi.Dừng một chú, lão bừng tỉnh hiểu ra, nói:- Lão phu hiểu rồi, phấn viết và bảng đen này giống như lò sưởi trong tường kia, một khi xuất hiện, các học viện khác nhất định sẽ tranh nhau bắt chước, như vậy chắc chắn họ sẽ chạy tới mua của ngươi, đến lúc đó ngươi lại có thể mượn việc này mà kiếm được khoản lớn.

Chút tiền cỏn con ấy, ta sao có thể để ý. Lý Kỳ nghiêm túc nói: - Thái sư, ông thật sự hiểu lầm tôi rồi, thật sự là tôi không tham chút tiền lẻ ấy. Không dối gạt Thái sư, tôi đã thương lượng với Tần phu nhân, sau này hễ kiếm được tiền từ bảng đen và phấn viết, chúng tôi dùng toàn bộ đầu tư vào học viện.

Lời này vừa nói ra, hai người Thái Kinh và Thái Dũng đều kinh ngạc, hôm nay Lý Kỳ này thật là khác thường.

Thái Kinh kinh ngạc nói: - Lý Kỳ à, điều này hình như không giống tác phong của ngươi đó nha, không phải là ngươi bị cái gì đâm vào đó chứ.

Lý Kỳ tỏ ra ấm ức:- Thái sư, ông nói vậy là tổn thương người ta rồi, tôi tuy là người yêu tiền, nhưng cũng giống Thái sư coi sự nghiệp giáo dục đặt lên hàng đầu, chỉ cần là liên quan đến học viện, tôi đều hết sức quan tâm, hy vọng có thể tận tâm đóng góp, chút tiền nhỏ ấy có là gì đâu, lúc đầu sở dĩ tôi không nói chuyện này cho ông biết, chính là vì sợ ông giành trả tiền trước tôi đấy.

Thái Kinh nghe hắn nói như vậy rồi cũng phải tin hắn, trong lòng vô cùng cảm động, nói:- Vậy cũng làm khó ngươi rồi, ngươi đã xuất lực, lại xuất tiền, mọi chuyện còn nghĩ cho lão phu, ân tình này lão phu nhớ kỹ.

Lời nói này lại làm cho Lý Kỳ thấy áy náy trong lòng, rõ ràng là hắn mượn Thái Kinh "ám độ Trần Thương", dùng bảng đen và phấn viết để yểm trợ việc sản xuất thủy tinh. Thầm nghĩ: ông đã nói như vậy rồi, nếu tôi không làm chút chuyện cho ông, phỏng chừng lương tâm ông vẫn bất an. Được rồi, tài liệu nghiên cứu chế tạo thủy tinh giao cho ông vậy.

Nói:- Thái sư khách khí quá, tuy nhiên, hiện tại tôi có gặp chút phiền toái.

Thái Kinh kinh ngạc nói: - Có phiền toái gì mà ngươi không giải quyết được vậy. Ngươi nói ra xem nào.

Hừ, ông nói như vậy làm như tôi là thần không bằng!Lý Kỳ ngại ngùng nói:- Là như này, tôi cần một vài thợ sơn giỏi và một số nguyên liệu để chế tạo phấn viết.

Nguyên liệu phấn viết này cũng giống như một phần của thủy tinh, nếu không lấy ra lợi dụng, Lý Kỳ tự cảm thấy có lỗi với bản thân.

Thái Kinh nghe vậy khoát tay, nói:- Đây toàn là việc nhỏ cả, ngươi cứ nói cho Dũng tử là được rồi.

Chỉ chờ ông nói thế thôi. Lý Kỳ cười nói:

- Đa tạ Thái sư.

Dừng một chút, hắn lại quay sang Thái Dũng, nói:- Lại phải làm phiền Thái quản gia rồi.

Thái Dũng cười nói:- Nên thế, nên thế.

Lý Kỳ lại nói: - Ồ, còn nữa, Thái quản gia, phiền ông cho người đi thông báo nhưng người kia, ừm, như vậy đi, bảo họ mười ngày sau đến phủ Thái sư để họp.

Thái Dũng nói:- Ta biết rồi.

Lý Kỳ lại đem nguyên liệu nghiên cứu chế tạo phấn viết và một phần nguyên liệu chế tạo thủy tinh trong đó nói cho Thái Dũng. Sau khi ra khỏi phủ Thái sư, Lý Kỳ thầm thở phào nhẹ nhõ, hiện giờ hắn có thể dựa vào học viện để ngụy trang việc xây dựng thêm xưởng, tăng thêm thiết bị rồi, bề ngoài kinh doanh phấn viết, sau lưng là âm thầm nghiên cứu chế tạo thủy tinh, một khi cơ hội chín muồi, có thể sản xuất quy mô lớn, không thể kiếm tiền đến nghiêng trời lệch đất ở Đại Tống hắn quyết không bỏ qua.

Đối với sức hấp dẫn của thủy tinh, Lý Kỳ không chút nào nghi ngờ.

Ngày hôm sau, Lý Kỳ lại đi một chuyến đến xưởng Lưu ly, đem chuyện bảng đen và phấn viết nói cho họ nghe, cũng đặt lại quy định cẩn thận, thăng cho Trịnh Toàn làm Tổng quản, còn hai người khác làm phó quản, toàn bộ công việc lớn nhỏ trong xưởng đều giao cho họ quản lý. Về phần chuyện xây dựng thêm, hắn tính toán vẫn đợi khi phấn viết được làm ra thì mới khởi công, dù sao học viện sắp xây dựng xong rồi, phấn viết khá đơn giản, không cần kỹ thuật hàm lượng quá lớn, hắn nắm chắc vấn đề này đấy, nhưng về nước sơn bảng đen thì lại hơi khó giải quyết, tuy nhiên hắn cũng không nhất định phải dùng nước sơn bảng đen đời sau, chỉ cần có thể viết chữ được và có thể lau đi, yêu cầu cũng không quá cao.

Sau khi ra khỏi xưởng, Lý Kỳ đi một mạch đến Thị Vệ mã. Bởi vì quần áo thể thao đá cầu mà hắn bảo Chu gia làm đã xong rồi, ngoài ra, hắn còn phải thương lượng với Hồ Du một chút về việc thăng chức Ngưu Cao làm Chỉ huy sứ.

Vừa mới vào trong, đúng lúc gặp Phạm Tín từ trong đi ra, vội vã chào hỏi:- Phạm Ngu Hầu.

Phạm Tín thấy Lý Kỳ, sắc mặt khẽ ngẩn ra, dù sao Lý Kỳ rất ít đến Thị vệ mã, lập tức tiến lên hành lễ nói: - Hạ quan bái kiến Phó soái.

Lý Kỳ ha hả nói: - Ngày đó ta không rảnh, cho nên không thể đến quán rượu cùng các ngươi, thật là ngại quá.

Phạm Tín nhớ hôm đó ngợp trong quán rượu thật sự là như thần tiên nha, trong lòng vẫn nhớ mãi không quên, cười nói:

- Nào có gì, ta còn phải cám ơn Phó soái nhiệt tình khoản đãi.

- Hài, chúng ta cùng làm ở nha môn, nói những lời khách khí này làm gì.

Lý Kỳ khoát tay. Lại hỏi: - Mã soái có trong không?

- Ồ, Mã soái đang ở trong nghiên cứu chiến thuật rồi.

- Chiến thuật?

Lý Kỳ hít một ngụm khí lạnh, nói:- Không thể tưởng được Mã soái còn có bản lĩnh như thế, lại không biết chiến thuật lợi hại gì?

Phạm Tín cười nói:- Là chiến thuật về phương diện đá cầu, Mã soái đang nghiên cứu say sưa về phương diện này.

Trong nháy mắt sắc mặt Lý Kỳ cứng đờ lại, mẹ nó, thì ra là ngươi nghiên cứu chiến thuật đá cầu. Bố còn tưởng ngươi mẹ nó nghiên cứu chiến thuật kinh thiên động địa khiến quỷ thần phải run sợ gì chứ.

Ngượng ngùng nói:- Mã soái quả nhiên là bác học đa tài, khâm phục, khâm phục.

Hai người đi tới văn phòng của Hồ Du. Hồ Du thấy Lý Kỳ đến, vội đứng lên nói:- Ồ, Lý soái đến à.

Ánh mắt rõ ràng là khác biệt rất lớn so với ngày đầu Lý Kỳ nhậm chức.

Lý Kỳ thi lễ với Hồ Du, lại vung tay ra hiệu với Mã Kiều ở phía sau. Mã Kiều lập tức cầm hai túi vải đặt trước mặt Hồ Du. Lý Kỳ cười nói:

- Mã soái, đây là trang phục đá cầu, đông hạ một bộ, ngoài ra, trên y phục còn thêu tên của từng tuyển thủ, ồ, ta còn chuẩn bị hai bộ cho Ngu Hầu và Mã soái. Mã soái, Ngu Hầu có thể thử xem nào, nếu không vừa thì ta cho người tới sửa.

Trong lòng Hồ Du vốn ngưỡng mộ quần áo thể thao này đã lâu, tức thì vẻ mặt vui mừng, gật đầu nói:- Tốt, tốt, vất vả ngươi rồi.Nói xong, y mở túi vải, nhìn vào trong, thấy bên trong là y phục đá cầu màu rám nắng, lật tìm một hồi, cuối cùng cũng tìm được y phục của mình, cầm lên xem, thấy trước ngực thêu tên của mình, sau lưng còn thêu hai chữ khác, ngoài ra còn thêu cửa hàng tơ lụa Chu gia, tinh xảo hơn bộ lần trước Cao Cầu mặc, đo lên người vô cùng vừa vặn, y chỉ hận không thể thay ngay lập tức, nhưng vẫn nhẫn nhịn được, cười nói:- Trời ơi, y phục này thật là đẹp quá, cám ơn.

Lý Kỳ cười nói:- Mã soái quá khách khí, ta cũng là một phần tử trong Mã thị vệ mà, trò đá cầu này ta không am hiểu nhiều lắm, không giúp được ngài cái gì cả, đây chỉ là chút tấm lòng của ta, sau này ta sẽ tiếp tục cung cấp trang phục cho đội cầu Mã Thị vệ chúng ta.

Loại cơ hội quảng cáo này, hắn sao có thể buông tha được chứ.

Hồ Du nghe vậy vô cùng vui mừng, chợt nhớ ra gì đó, nói:- Đúng rồi Phó soái, ta nghe nói nguyên nhân hoãn tổ chức đại hội thi đấu đá cầu lần này là bởi vì ngươi đề nghị với Cao Thái úy cho đá cầu xã dân gian gia nhập Tề Vân xã, ngoài ra, ta nghe nói Cao Thái uy đang chuẩn bị mở giải đấu chuyên nghiệp gì đó, không biết việc này có thật không?

Lý Kỳ gật gật đầu nói: - Đúng là có chuyện như vậy. Ta cũng chỉ là muốn đại hội thi đấu đá cầu càng thêm náo nhiệt thôi, về phần thi đấu giải chuyên nghiệp chính là đảm bảo ngày nào cũng có trận đá cầu.

Quả thế, xem ra quan hệ giữa hắn và Cao Thái úy rất không tầm thường nha. Hồ Du gật đầu, cười nói:

- Đúng vậy, đúng vậy, Phó soái thật sự là suy nghĩ quá chu toàn.

Lý Kỳ khiêm tốn lắc đầu, nghiêm mặt nói: - Mã soái, ta còn có việc muốn thương lượng với ngài một chút.

- Là chuyện gì?

- Ta muốn điều Ngưu Cao đi Võ Kỵ binh làm Chỉ huy sứ.

Sắc mặt Hồ Du cả kinh, sau một lúc lâu mới nói:- Vì sao?

Lý Kỳ nói thẳng: - Ngưu Cao là một nhân tài, hơn nữa thời gian này y cũng kiềm chế rất nhiều, không còn càn quấy như trước nữa, mà luôn khắc khổ huấn luyện. Đề bạt nhân tài không phải là việc mà chúng ta nên làm hay sao?

Phạm Tín hơi nhíu mày, liếc nhìn Hồ Du.

Hồ Du vẫn còn có chuyện canh cánh trong lòng, y đương nhiên không dám hận Cao Nha Nội, cho nên y chỉ có thể trút cơn giận lên người Ngưu Cao, hiện giờ nghe Lý Kỳ muốn đề bạt Ngưu Cao, cảm thấy không hài lòng, nói: - Võ kỵ binh thuộc Long Vệ quân, việc này do Xu Mật Viện quản, ta không thể làm chủ.

Lý Kỳ cười nói: - Mã soái nhân duyên tốt như vậy, uy vọng cao như vậy, tin tưởng chút việc nhỏ ấy hẳn không làm khó được Mã soái.

Lần này Hồ Du không bị hắn lừa, thầm nghĩ, đúng rồi, quan hệ giữa hắn và Cao Cầu không hề tầm thương, chẳng lẽ họ đã trao đổi với nhau rồi? Bèn dò hỏi:- Ngươi có thể nói với Cao thái úy về việc này.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Chút việc nhỏ ấy sao ta dám làm phiền Thái úy chứ.

Hồ Du lại gật đầu, âm thầm tính toán, việc này hắn đại khái có thể trực tiếp nói với Cao thái úy, hiện giờ lại tìm mình trước tiên, chứng tỏ hắn vẫn coi trọng Mã soái ta, mà hiện giờ hắn được Hoàng thượng và Cao thái úy ưu ái, nếu ngay cả chút thể diện này mà ta cũng không cho hắn, chẳng may tương lai hắn lên chức, chẳng phải sẽ ghi hận ta? Sao ta không bán một phần ân tình cho hắn.Trong lòng cân nhắc kỹ xong, gật đầu nói:- Được, ta thử một chút, nhưng thành hay không, ta cũng không dám đảm bảo.

Cầu ca đều đã nói rồi, sao không thành chứ. Lý Kỳ chắp tay cười nói:- Vậy vậy cảm ơn nhiều.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip