chương 111+112+113+114+115


  Vị Tần phu nhân này đúng là mỹ nhân tuyệt sắc. Triệu Tĩnh âm thầm cảm khái, chắp tay nói:

- Triệu Tĩnh bái kiến Tần phu nhân.

- Không dám, không dám.

Tần phu nhân vội vàng đáp lễ:

- Triệu công tử đã là bằng hữu của Lý Kỳ, thì cũng là khách quý của Túy Tiên Cư.

Phu nhân thật biết nể tình.

Lý Kỳ âm thầm cười trộm, nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ giật mình:

- Phu nhân, phu nhân tới từ lúc nào?
Tần phu nhân ngượng ngùng nói:

- TaTa vừa mới tới.

Triệu Tĩnh cố nhịn cười, vụng trộm nhìn Lý Kỳ. Tài ăn nói của tiểu tử này đúng là cao. Vừa rồi đã biết Tần phu nhân ở bên ngoài, còn giả vờ như không biết.

Lý Kỳ cũng liếc nàng, nghĩ bụng, hừ, muốn hại ta? Đâu có dễ như vậy.

Tần phu nhân nhìn thần sắc của hai người, xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất.

- Tần phu nhân, Triệu Tĩnh quấy rầy đã lâu, cũng đến lúc cáo từ.

Triệu Tĩnh chắp tay hướng Tần phu nhân nói. Nàng biết nếu mình tiếp tục ở đây, chỉ khiến Tần phu nhân cảm thấy bất tiện. Huống hồ sắc trời đã không còn sớm.
Tần phu nhân ước gì Triệu Tĩnh đi nhanh lên, nhưng ngoài miệng vẫn khách khí:

- Công tử ăn xong cơm tối lại đi.

- Đa tạ phu nhân, chỉ là tại hạ còn có chuyện quan trọng, không tiện ở lâu.

Triệu Tĩnh mỉm cười, lại hướng Lý Kỳ đang giả vờ ngây ngốc, nói:

- Lý huynh, bản lĩnh nhìn người nói chuyện của Lý huynh khiến Triệu Tĩnh rất khâm phục. Hôm nay từ biệt, ngày khác nếu như có cơ hội, Triệu Tĩnh nhất định đăng môn thỉnh giáo. Cáo từ.

Nói xong, Triệu Tĩnh lại hướng Tần phu nhân thi lễ một cái, mới bước ra ngoài.

"Mịa, cô nàng kia về thì cứ về, còn muốn chọc ta một dao. Độc nhất đúng là lòng dạ đàn bà mà."
- Vị Triệu công tử kia rất thích nói đùa.

Lý Kỳ ngượng ngùng cười, thấy Tần phu nhân nhìn mình chằm chằm, vội vàng giải thích:

- Phu nhân đừng nghe y nói. Vừa nãy tại hạ thực sự không biết phu nhân ở bên ngoài nghe lén.

- Ngươi

- Ách, tại hạ phải đi tiễn y đây.

..

Lúc Lý Kỳ đi ra hậu viện, thì đã không thấy bóng dáng của Triệu Tĩnh.
- May mà ngươi chạy nhanh, không ta cho ngươi nếm thử sự lợi hại của Tiểu Lý dao phay rồi.

Lý Kỳ cắn răng, cả giận nói.

- Lý đại ca.

Lý Kỳ mới ra hậu viện, liền nghe thấy tiếng Hồng Thiên Cửu ở phía sau. Quay đầu nhìn, thấy vẻ mặt của Hồng Thiên Cửu tràn đầy lo lắng chạy về phía hắn.

- Lý đại ca, huynh thật là không nghĩa khí.

Hồng Thiên Cửu chạy tới trước mặt Lý Kỳ, còn chưa kịp thở, đã oán giận nói.

"Từ khi nào ta không nghĩa khí vậy?". Lý Kỳ sững sờ:

- Tiểu Cửu, ngươi nói vậy là ý gì?
- Vừa rồi huynh lừa đệ, nói là đi tìm nguyên liệu làm Cúc Hoa Tàn. Hại đệ đứng đợi ở phòng bếp cả buổi. May vừa nãy A Nam nói cho đệ biết huynh đang ở phòng của Ngô chưởng quầy. Bí chế Cúc Hoa Tàn cho vị công tử kia. Cúc Hoa Tàn rốt cuộc là món gì mà phải thần bí như vậy? Ngay cả đệ và đám người Lục Tử cũng không được phép nhìn.

Hồng Thiên Cửu gãi quai hàm, vừa buồn bực vừa hiếu kỳ hỏi.

Lời này sao nghe có vẻ không tự nhiên. Cái gì mà bí chế Cúc Hoa Tàn cho công tử kia, nghe thật chán ghét. May mà đó chỉ là một công tử giả dạng.

Lý Kỳ nhướn mày, tức giận nói:

- Cái tên A Nam kia, cả ngày không có việc gì đi khắp nơi nói linh tinh về lão tử. Không giáo huấn không được.

Nói xong, lại mỉm cười nói với Hồng Thiên Cửu:

- Tiểu Cửu, thực ra không có món Cúc Hoa Tan. Công tử vừa rồi thực ra là bạn tốtcủa ta, cố ý đùa giỡn ta ý mà.

- Tiểu đệ không tin.

Hồng Thiên Cửu bĩu môi nói.

Vừa nãy Lý Kỳ dùng bốn con tôm nhỏ làm sáu món, đã khiến Hồng Thiên Cửu mở rộng tầm mắt. Hơn nữa lúc Lý Kỳ rời phòng bếp, cũng chính miệng nói đi tìm nguyên liệu làm Cúc Hoa Tàn. Kết quả về sau bị Trần A Nam nhìn thấy, hắn và Triệu Tĩnh đang núp ở phía sau nội viện. Chuyện này từ đầu đến cuối đã quỷ dị rồi. Hiện tại Lý Kỳ lại nói không có món Cúc Hoa Tàn nào cả. Hồng Thiên Cửu sao có thể tin hắn được.

Lý Kỳ nhìn dáng vẻ này của Hồng Thiên Cửu, biết rằng mình có nói thế nào, cậu ta cũng không tin. Nhãn châu xoay động, thở dài nói:

- Được rồi, nếu như đã bị ngươi phát hiện, thì ta đành dạy bí phương của Cúc Hoa Tàncho ngươi.

- Thật không?

Hồng Thiên Cửu hưng phấn hô lên, cười hắc hắc nói:

- Đệ biết ngay là vừa rồi huynh lừa đệ mà.

"Mịa! Chẳng lẽ nhân phẩm của lão tử không chịu nổi như vậy?"

Lý Kỳ cười tà ác, nói:

- Thực ra để làm Cúc Hoa Tàn cực kỳ đơn giản. Đầu tiên ngươi chọn một vài hoa cúc tốt nhất. Sau đó tìm gậy dùng sức đâm vàoÀ không, chọc cho nát. Lại thêm chút sữa bò, hoặc sữa ngựa. Sau khi quấy đều thì đun chừng một canh giờ là xong.
- Chỉ đơn giản như vậy?

Hồng Thiên Cửu giật mình.

- Ừ.

Lý Kỳ khẳng định.

Hồng Thiên Cửu ngửa đầu, đếm ngón tay, âm thầm ghi nhớ trình tự làm Cúc Hòa Tàn. Xem ra cậu ta rất có hứng thú với món Cúc Hòa Tàn này.

Lý Kỳ nhìn bộ dáng này của cậu ta, trong lòng không khỏi cảm thán. Xem ra lão tử đúng là không hợp với lời nói thật.

- Tiểu Cửu, thì ra ngươi ở đây.
Bỗng vang lên một giọng nói ở đằng sau.

Lý Kỳ quay đầu nhìn, thấy là Chu Hoa đại bàn tử.

- Tam Lang?

Hồng Thiên Cửu thấy là Chu Hoa, hiếu kỳ hỏi:

- Tam Lang, ngươi tìm ta làm chi?

Chu Hoa cười hắc hắc nói:

- Vừa nãy ta nghe người ta nói, đêm nay Phong Hành Thủ sẽ hát ở Phượng Tê Lâu. Ngươi có đi không?

Nói xong nháy nháy ánh mắt mà chỉ có nam nhân mới hiểu.
- Đương nhiên rồi.

Hai mắt Hồng Thiên Cửu sáng ngời, hưng phấn đáp. Còn cách làm Cửu Hoa Tàn đã vứt lên chín tầng mây. Cậu ta hướng Lý Kỳ hỏi:

- Lý đại ca, huynh có đi không?

Lý Kỳ thấy vẻ kinh hỉ của hai người, hiếu kỳ hỏi:

- Vị Phong Hành Thủ kia là thần thánh phương nào?

- Cái gì? Ngay cả Phong Hành Thủ huynh cũng không biết?

Ánh mắt Hồng Thiên Cửu nhìn Lý Kỳ như nhìn thấy một con quái vật.

"Ta làm sao mà biết được". Lý Kỳ lắc đầu:
- Không biết.

Hồng Thiên Cửu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sau đó dùng những ngôn ngữ lộn xộn giải thích cho Lý Kỳ một phen.

Không có văn hóa thật là đáng sợ.

Lý Kỳ nghe nửa ngày, lại nghĩ nửa ngày, mới hiểu ra. Thì ra Phong Hành Thủ kia vốn tên là Phong Nghi Nô. Nói dễ nghe chút, thì chính là ngôi sao giải trí của đời sau. Nói khó nghe, thì chính là một ca kỹ hát rong, còn là kiểu bán nghệ không bán thân. Điển hình của làm kỹ nữ còn muốn dựng đền thờ.

Khi Lý Kỳ nghe thấy Phong Nghi Nô bán nghệ không bán thân, liền mất đi hứng thú. Nhưng lại nghe Phượng Tê Lâu vốn là rạp hát và kỹ viện kết hợp lại, trong lòng liền ngứangáy. Hắn đã nhớ không rõ hắn đã không được ăn thịt bao lâu rồi. Một phen chém gió của Hồng Thiên Cửu đã khiến dục hỏa trong người hắn nổi lên, khó có thể áp chế. Hắn cười hắc hắc nói:

- Vậy các vị tiểu thư ở Phượng Tê Lâu có phục vụ chăn ga gối đệm không?

- Chăn ga gối đệm?

- Ách, chăn ga gối điệm, chính làMột nam một nữ trên giường.Ngươi hiểu chứ?

Lý Kỳ ngượng ngùng nói.

- ÀTiểu đệ đã hiểu.

Hồng Thiên Cửu chớp đôi mắt to, sau đó ý vị gật đầu.
- Vậy mỗi lần mất bao nhiêu bạc?

- Xấu một chút chỉ cần năm trăm văn. Còn xinh thì một, hai xâu.

Chu Hoa nói xen vào. Xem ra cậu ta là tay lão luyện.

"Cũng không đắt lắm. Mình tới nơi này lâu như vậy rồi, cũng đến lúc đi dạo kỹ viện một lần xem. Cho dù chưa chắc thực hành, nhưng mở mang kiến thức cũng tốt."

Lý Kỳ vê cái cằm, trong đầu tranh đấu kịch liệt, gật đầu nói:

- Vậy được, tối nay ta cũng đi.

Vừa dứt lời, chợt nghe thấy một tiếng cười nhạt ở phía sau:

- Tối nay Lý công tử định đi đâu? Phu nhân? 


Lý Kỳ nhất thời hít một hơi khí lạnh, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Tần phu nhân đi ra từ hậu viện. Nhìn sắc mặt của nàng, Lý Kỳ biết lại bị nghe lén, ngượng ngùng nói:

- Tại hạTại hạ tính toán cùng mấy người Tiểu Cửu tớitới thi xã. Đúng, đúng, tới thi xã, nung đúc tình cảm ở phía dưới

- Đúng, đúng, đi thi xã, đi thi xã.

Hồng Thiên Cửu cũng gật đầu liên tục.

Tần phu nhân trừng mắt nhìn Lý Kỳ:

- Tối nay không cho ngươi đi, thành thật ở trong tiệm.

Dứt lời, cũng không cho Lý Kỳ cơ hội cãi lại, liền dẫn Tiểu Đào đi vào trong tiệm.
- Phu nhân đi đường kiểu gì mà không phát ra âm thanh. Thực con mẹ nó ảo.

Lý Kỳ gãi đầu, khó chịu nói.

- VậyLý đại ca, tối nay huynh cònCòn muốn đi không?

Hồng Thiên Cửu hỏi.

Lý Kỳ làm ra vẻ thanh giả tự thanh, đáp:

- Đi, đương nhiên là đi, ta chỉ đi nghe hát, chứ có làm gì đâu. Vừa nãy phu nhân hiểu sai ý.

Hồng Thiên Cửu và Chu Hoa nhìn nhau, như đang nóiNgươi đi nghe hát? Có quỷ mới tin.

.
Phỉ Thúy Hiên.

Trong phòng nghỉ ngơi riêng của Thái Mẫn Đức.

- Phanh.

Là tiếng đồ sứ bị ném vỡ vụn.

- Lý Kỳ, quả nhiên là tiểu tử ngươi giở trò quỷ. Tốt, rất tốt.

Thái Mẫn Đức để hai tay đằng sau, đi tới đi lui trong phòng, một bộ nổi giận đùng đùng. Trên mặt đất là chén trà đã bị vỡ nát.

Giờ đây, ngoại trừ Thái Mẫn Đức ra, trong phòng còn đứng hai người. Một người là Thái Lão Tam, người kia là một nam tử trung niên.
- Lão gia, chúng ta nên làm gì bây giờ?

Thái Lão Tam hỏi.

Thái Mẫn Đức dừng bước, quay đầu nhìn nam tử trung niên:

- Văn Nghiệp, ngươi thấy việc này thế nào?

Nam tử trung niên chính là người đánh cá vào buổi trưa cầm theo bốn con tôm nhỏ đi tới Túy Tiên Cư phá rồi, Hoàng Văn Nghiệp.

Hoàng Văn Nghiệp đáp:

- Theo tại hạ thấy, Phỉ Thúy Hiên của chúng ta cũng nên gấp rút chuẩn bị lẩu uyên ương. Hiện tại khí trời dần lạnh, mùa đông sắp tới. Lúc đó, lẩu uyên ương càng được hoan nghênh.
Thái Mẫn Đức gật đầu:

- Không sai, nhưng ngươi có nắm chắc không?

- Thực ra lẩu uyên ương kia không khác nồi ấm là bao nhiêu. Mấu chốt là ở nước súp. Tin rằng cho tại hạ mấy ngày, tại hạ có thể điều chế ra. Chỉ là hương vị sợ không bằng Túy Tiên Cư.

- Không sao, hương vị kém không lớn là được. Chúng ta có thể dùng giá tiền thấp hơn để hấp dẫn khách hàng.

Hoàng Văn Nghiệp nghe vậy, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Thái Mẫn Đức lại hỏi:

- Còn Thiên Hạ Vô Song?
Hoàng Văn Nghiệp lắc đầu:

- Đây là lần đầu tiên tại hạ được uống loại rượu như vậy. Tạm thời không rõ ràng lắm.

Thái Mẫn Đức vừa nghe, thở dài nói:

- Đều là tại ta. Nếu không phải ta nóng lòng muốn đánh bại Dương Lâu, thì cũng không cần vội vã mua bí phương của chao như vậy. Cũng không khiến cho tiểu tử kia thực hiện được gian kế. Nếu lúc ấy ngươi ở đây thì tốt rồi.

Hoàng Văn Nghiệp vuốt cằm nói:

- Thực ra lão gia cũng không cần quá lo lắng. Túy Tiên Cư chỉ vừa mới khai trương, thanh danh tuy lớn, nhưng thực lực vẫn không thể so với chúng ta. Chỉ cần sau này chúng ta gia tăng đề phòng, thì Túy Tiên Cư không đáng để lo.

- Đúng vậy, chỉ bằng chút tiền ấy, muốn đánh bại Phỉ Thúy Hiên, quả thực là si tâm vọng tưởng.

Thái Mẫn Đức cười lạnh một tiếng, sắc mặt cũng trở nên hòa hoãn. Y ngồi xuống, hướng Hoàng Văn Nghiệp nói:

- Văn Nghiệp, ngươi có biết ta gọi ngươi về là có việc gì?

Hoàng Văn Nghiệp lắc đầu.

Thái Mẫn Đức nói:

- Thời gian trước ta nghe một đầu bếp trong Thái phủ thái sư nói, thái sư lão nhân gia tính toán tổ chức một yến tiệc gạch cua vào tháng sau. Còn muốn mời tất cả các đầu bếp của những quán ăn lớn tới tham gia. Đây chính là cơ hội tốt để Phỉ Thúy Hiên chúng ta dương danh lập vạn. Cho nên ta tính toán tự thân xuất mã. Mà ngươi thì làm trợ thủ cho ta.
- Việc này có chuẩn không?

Hoàng Văn Nghiệp kinh ngạc hỏi.

Thái Mẫn Đức cười gật đầu:

- Chắc là không sai. Ta đoán rằng một thời gian ngắn nữa thôi, phủ thái sư sẽ sai người phát thiếp mới tới các quán ăn.

Hoàng Văn Nghiệp chắp tay nói:

- Văn Nghiệp sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp lão gia.

- Tốt, tốt. Tuy nhiên ngươi vắng mặt một thời gian lâu như vậy, Kim Lăng bên kia sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?

- Lão gia yên tâm. Bên kia tại hạ đã bố trí đâu vào đấy, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề.

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

.

Có một người nước ngoài từng nói, đừng bao giờ đánh giá thấp lòng nhiệt tình đi kỹ viện của nam nhân.

Dù Tần phu nhân đã hạ lệnh, tối nay không cho phép Lý Kỳ đi Phượng Tê Lâu. Nhưng Lý Kỳ sao có thể dễ dàng đi vào khuôn khổ như vậy. Trừ khi Tần phu nhân nguyện ý xả thân vì nghĩa. Bằng không còn lâu mới cản được hắn.

Hắn thực sự nhịn hết nổi rồi. Làm một người nam nhân bình thường, nhu cầu sinh lý là điều không thể thiếu. Còn hạng lưỡng tính như Đồng Quán, muốn đi dạo kỹ viện cũng không có bản lĩnh đó.

Buổi tối, sao khi qua giờ ăn cao điểm, Lý Kỳ liền tìm lý do rời đi.

Hắn cho rằng có thể lừa dối. Nhưng lại không biết có một bóng hình xinh đẹp luôn chú ý nhất cử nhất động của hắn, tức giận dậm chân một cái.

Lý Kỳ rời Túy Tiên Cư, cũng không đi thẳng tới Phượng Tê Lâu. Mà quay về Tần phủ, chỉnh trang lại cách ăn mặc.

Dù hắn là người thích an phận, nhưng cha vợ của hắn từng nói qua. Ngươi an phận ở chỗ nào kệ ngươi, nhưng duy nhất chỉ có chỗ ăn chơi là không thể. Bởi vì những nơi đó là nơi ngợp trong vàng son. Là nơi mà các cô nàng chỉ nhận tiền chứ không nhận người. Cho dù ngươi không có tiền, nhưng bộ dáng bên ngoài là không thể thiếu. Ít nhất cũng gọn gàng cho ra dáng. Nếu ngươi mặc bộ quần áo rách nát, thì có quỷ mới để ý tới ngươi. Ngay cả cơ hội xơ muối cũng không có.

Tắm rửa một cái, thay một bộ quần áo mới tinh, sau đó buộc mái tóc vốn không dài lắm thành đuôi ngựa. Dù hắn cảm thấy để kiểu tóc này hơi giống mấy tay nghệ sĩ, nhưng còn hơn là để lôi thôi.

Đi tới nơi đã hẹn với Hồng Thiên Cửu. Từ xa xa Lý Kỳ có thể nhìn thấy hai tên dâm đãng Hồng Thiên Cửu và Chu Hoa chính đang ngồi xổm ở đầu cầu, một bộ vô lại.

- Lý đại ca, huynh đến muộn vậy, sắp bắt đầu rồi.

Hồng Thiên Cửu vừa thấy Lý Kỳ, liền khó chịu kêu lên.

"Mịa, tên này còn sốt ruột hơn cả mình."
Lý Kỳ cười ngượng ngùng:

- Bận việc quá, gạ mãi mới tới được đây. Đúng rồi, Phượng Tê Lâu ở chỗ nào?

- Ở ngay kia chứ đâu.

Chu Hoa chỉ về phía bờ sông bên kia.

Lý Kỳ nhìn theo hướng cậu ta chỉ. Phía đối diện là một tòa lầu các hoa lệ. Tòa nhà có ba tầng, cờ màu tung bay, đèn lồng đốt sáng trưng. Còn chưa tới gần đã nghe thấy tiếng nam nhân cười vui và tiếng các cô nương chào đón khách.

- Nhanh đi thôi.

Lý Kỳ không thể chờ được, thúc giục nói. Hiện tại hắn thầm nghĩ làm cho nhanh rồi trở về sớm.

Ba người mang theo tâm tư khác nhau đi thẳng tới Phượng Tê Lâu.
- Ơ, Hồng công tử, Chu công tử, đã lâu rồi không thấy hai vị tới chơi.

Đứng ở cửa ra vào là một vị tú bà chừng ba mươi tuổi. Vừa thấy Hồng Thiên Cửu và Chu Hoa tới, hai mắt liền sáng lên, lập tức lắc cái mông lớn đi tới, mỉm cười, nói với giọng nhẽo nhợt.

Lý Kỳ vừa nghe thanh âm, lại nhìn bộ dáng của tú bá, thiếu chút nữa nôn số thức ăn đã ăn. Thú tính cũng giảm đi rất nhiều.

Tú bà thời này, so với các mụ mụ đời sau, vô luận là dáng vẻ, khí chất, hay là tố chất, đều kém xa tới vạn dặm.​ Đừng xem Chu Hoa chưa tới hai mươi, nhưng đã là dân lão luyện chốn phong nguyệt. Cậu ta không hề cố kỵ ôm vị tú bà, thuận thế véo mạnh cái mông đít môt cái, cười hì hì nói:

- Hoa Nhi tỷ, nếu tỷ nguyện ý bồi tiếp ta, ngày nào ta cũng đến.

"Má ơi! Khẩu vị của tiểu tử này đúng là khác lạ."

Lý Kỳ âm thầm đổ mồ hôi, trong lòng rất bội phục Chu Hoa. Ai đến cũng không cự tuyệt, chính là cực phẩm trong số các khách làng chơi.

- ƯmTam Lang, ngươi cứ nói đùa. Ai không biết đêm nay các ngươi tới là vì Phong Hành Thủ.

Tú bà dục cự còn nghênh, dựa sát vào thân thể mập mạp của Chu Hoa.
.

Chu Hoa và tú bà cười cười nói nói đi trước, Lý Kỳ và Tiểu Cửu đi theo sau. Đi vào trong lầu, dù trời đã tối, nhưng bên trong rất tấp nập. Hai mươi bàn lớn ở lầu một cơ hồ đã ngồi kín. Không cần phải nói, đêm nay bọn họ tới đều là vì vị Phong Nghi Nô kia.

Mấy người tìm một cái bàn ở góc tường ngồi xuống. Chu Hoa lấy ra một thỏi bạc nhét vào bộ ngực trắng tinh của tú bá, sau đó nhỏ giọng cười cợt nói vào tai.

Vị tú bà này nghe xong, khuôn mặt nở hoa, lập tức gọi năm sáu tiểu thư tới cho bọn họ lựa chọn.

Chu Hoa và Hồng Thiên Cửu là khách quen, cho nên đều có cô nương của mình. Chỉ có Lý Kỳ là chưa có.

Thực ra, lúc Lý Kỳ vừa đi vào, đã quăng ánh mắt truy tìm mục tiêu. Dù khắp nơi là oanh oanh yến yến, những bộ ngực và cái đùi trắng bóc, tha hồ rửa mắt. Nhưng không có một người nào rơi vào pháp nhãn của Lý Kỳ.

Không phải là không có người dễ nhìn. Chỉ là kỹ nữ thời này trang điểm, Lý Kỳ thực sự không tiếp nhận nổi. Bọn họ không có chút kiến thức gì về trang điểm. Người nào người nấy bôi son đỏ như cái mông khỉ. Hơn nữa trên đầu còn cắm hoa hồng, giống hệt Chu Bàn Tử.

Bây giờ nghĩ lại, ở Bắc Tống, những người thiên sinh lệ chất như Bạch Thiển Dạ, Tần phu nhân, còn có Triệu yêu tinh đúng là hiếm có.
Không có cách nào, dục hỏa khó nhịn, Lý Kỳ cũng chỉ có thể chấp nhận. Chọn lấy một cô nương có khuôn mặt bình thường, nhưng dáng người đầy đặn.

Hồng Thiên Cửu thấy từ lúc đi vào tới bây giờ, Lý Kỳ đều một mực im lặng, còn tưởng đây là lần đầu tiên hắn tới những nơi này, liền cười hắc hắc nói:

- Lý đại ca, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên huynh tới một nơi vậy?

Lý Kỳ vừa dùng hai tay sờ mò cô nương kia, vừa ngượng ngùng gật đầu.

Vị cô nương này lúc đầu cũng nghĩ giống như Hồng Thiên Cửu, nhưng còn chưa ngồi được một lúc, đã bị Lý Kỳ trêu trọc khiến toàn thân mều yếu, cười nũng nịu nói:

- Nếu như đây là lần đầu tiên ca ca tới chỗ này, thì tiểu muội chính hoàng hoa đại khuê nữ rồi.
Lý Kỳ cười ha hả:

- Ủa, vậy à? Vậy chúng ta đúng là một đôi trời cho. Đợi tí nữa nhất định phải thảo luận một phên.

- Ừm.Ca ca thật là xấu.

Cô nàng này nhắm mắt, động tình kêu lên.

- Nam nhân không xấu, nữ nhân không thương mà.

Lý Kỳ nhéo bộ ngực đầy đặn của nàng một cái, cười dâm nói.

Chu Hoa vừa nghe, liền cười to:

- Hay, Lý ca nói hay lắm. Nam nhân không xấu, nữ nhân không thương. So với con mẹ nó Khổng Thánh Nhân còn có lý hơn.
Hồng Thiên Cửu ngồi một bên đã xem choáng váng. Trong lòng âm thầm kinh ngạc. Thì ra mình đã nhìn lầm. Không thể tưởng được ở phương diện này, Lý ca còn mạnh hơn mình nhiều lắm.

Lúc Lý Kỳ còn ở thời hiện đại, cũng coi như là cao thủ chốn phong nguyệt. Nhưng chỉ có một lần duy nhất là hành động. Lúc đó hắn còn đang học đại học. Bởi vì vừa chia tay với bạn gái, lại bị vài tên bạn cùng phòng khích tướng. Đêm đó đã tìm một chỗ ăn chơi cao cấp, một hơi gọi hai gái làng chơi, chơi kiểu threesome. Từ sau lần đó, hắn bảo trì khoảng cách với gái làng chơi. Chỉ đụng chạm cho đỡ nghiện, chứ chưa tới bước cuối cùng. Về sau có bạn gái, cũng chính là vợ của hắn, thì hắn càng ít đi những nơi đó. Muốn đi cũng là đi cùng với một số khách hàng quen, nhưng không qua đêm.

- Tránh ra, tránh ra.
Đúng lúc Lý Kỳ và cô nàng kia nói chuyện tận hứng, bỗng vang lên tiếng ồn ào ở bên kia.

Lý Kỳ quay đầu nhìn, chỉ thấy hơn mười tên cao to đi về phía trước mở đường. Ngay sau đó là hai người tuổi trẻ mặc quần áo hoa lệ. Người đi phía trước có khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt chớp động, khóe miệng mang theo một tia cười tà, bộ dáng rất khoa trương. Đằng sau y là một người có tướng mạo đường đường, vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt bất định.

Chu Hoa nhìn hai người đó, biểu lộ giống như có chút mất tự nhiên, hướng Hồng Thiên Cửu nói:

- Tiểu Cửu, Cao nha nội cũng tới.

Cao nha nội?
Lý Kỳ giật mình, bàn tay lớn đặt trước ngực cô nàng kia vô ý dùng lực.

Một tiếng kêu duyên dáng vang lên.

Chết, dùng sức hơi mạnh. Tội quá, tội quá.

Trong suy nghĩ của Lý Kỳ, Cao nha nội là một nhân vật thần thánh. Địa vì gần với Tây Môn đại quan nhân. Ở hậu thế, hai từ Nha nội chính vì y mà mới nổi tiếng.

Nhưng Lý Kỳ tới Biện Kinh lâu như vậy, hắn chưa từng nghe qua một nhân vật nào trong Thủy Hử. Cho nên đối với vị Cao nha nội kia, hắn vẫn giữ một thái độ hoài nghi.

Hồng Thiên Cửu liếc nhìn Cao nha nội, lơ đễnh nói:
- Phong Hành Thủ ở đây, bọn họ đương nhiên sẽ tới, có gì mà kỳ lạ.

"Chẳng phải ngươi cũng thế sao?"

Lý Kỳ nhớ tới vẻ hưng phấn của Hồng Thiên Cửu lúc chiều, lại nghe thấy cậu ta nói lời này, cảm thấy hơi buồn cười.

Chu Hoa hỏi:

- Ngươi không qua đó à?

- Ngồi đâu mà chả là ngồi, qua đó làm chi. Không đi, không đi.

Hồng Thiên Cửu lắc đầu đáp.

Lý Kỳ hiếu kỳ nhìn Hồng Thiên Cửu, lại nhìn sang Cao nha nội. Thấy hai người kia đã ngồi ở bàn lớn chính giữa. Mà hai mươi tên cao to thì chia ra đứng hai bên, khí thế đúng là lớn.

Cô nàng ngồi bên cạnh Lý Kỳ, thấy động tác của hắn ngừng lại, ánh mắt cũng chuyển sang hướng Cao nha nội, hiếu kỳ hỏi:

- Ca ca, huynh quen Cao nha nội và Sài công tử à?

Lý Kỳ nao nao, lắc đầu:

- Không biết, hai người đó là ai?

Cô nàng nhìn Lý Kỳ với đôi mắt long lanh.

Lý Kỳ sao không biết ý của nàng ta, lập tức móc một thỏi bạc vụn để giữa khe vú của nàng.
Lý Kỳ thấu hiểu như vậy, cô nàng nhất thời cười nở hoa, dựa vào ngực của Lý Kỳ, nhẹ giọng nói.

Nguyên lai vị Cao nha nội kia đúng là con trai của Cao Cầu Cao thái úy, hơn nữa còn là con trai duy nhất, tên là Cao Nghiêu Khang. Còn vị công tử kia có lai lịch rất lớn. Chính là tử tôn đích hệ của Chu Thế Tông Sài Vinh, tên là Sài Thông.

Lúc trước, sau khi Tống thái tổ Triệu Khuông Dận đoạt được quyền, cũng không xử lý hết hậu nhân của Sài gia. Hơn nữa còn đối xử rất tốt, hạ chỉ Bảo toàn tử tôn Sài thị, có tội không chịu hình phạt. Cho phú quý không cho thực quyền. Triệu Khuông Dẫn làm như vậy coi như là thiện lương. Nếu gặp phải Chu Nguyên Chương, chắc chắn sẽ giết đến chó gà không tha.

Cao nha nội, Sài Thông, Hồng Thiên Cửu và đông chủ tương lai của Phan Lâu là Thiếu công tử, được xưng là Kinh Thành Tứ Tiểu Công Tử.

Nói là Tứ Tiểu Công Tử, thực ra là bốn tên lưu manh vô lại có quyền lực.​ Bốn vị tiểu công tử này, mỗi người có một tính cách riêng. Cao nha nội háo sắc, Sài Thông háo danh, Hồng Thiên Cửu ham chơi, còn Thiếu công tử của Phan Lâu thì hám lợi. 


Có thể nói là ngũ độc đều đủ.

Bốn người bọn họ mà ở chung, có thể nói là khủng bố đến cực điểm. So với bọn họ, lão hổ quả thực có thể coi là thiện lương.

Người khác có lẽ kính nhi viễn chi đối với bốn người bọn họ. Nhưng Lý Kỳ lại không nghĩ như vậy. Hắn là một người làm ăn. Ngoại trừ vị Thiếu công tử của Phan Lâu kia, ba người còn lại tuyệt đối là khách hàng lớn. Nếu có thể biến bọn họ thành khách quen của Túy Tiên Cư, vậy thì không lo hao hụt tiền lãi.
Lý Kỳ quét mắt nhìn khắp đại sảnh. Thấy phần lớn là các công tử, tài tử ăn mặc hoa lệ. Vừa nhìn là biết có tiền.

"Mịa! Không thể tưởng được, rượu Thiên Hạ Vô Song, lẩu uyên ương, còn có ba câu tuyệt đối của lão tử còn không bằng một mình Phong Nghi Nô kia "

Bi phẫn.

Trong lòng Lý Kỳ rất bi phẫn.

Nhưng làm một người thương nhân, thì không thể đi ngược thủy triều, mà phải hùa theo thủy triều.

Lý Kỳ híp mắt suy tư. Liệu có nên tốn chút tiền mời vị Phong Nghi Nô kia tới Túy Tiên Cư ngồi một lúc.

Chính là không hỏi không biết, vừa hỏi liền giật mình.

Vị Phong Nghi Nô kia quả thực là siêu sao cấp đỉnh của Bắc Tống. So với các ngôi sao lừng lẫy đời sau không hề thua kém. Không nói tới một khúc thiên kim, có tiền cũng chưa chắc mời được. Bình thường chỉ có những vị quan to triều đình mới có thể mời được. Mà các quán rượu, chỉ có Phan Lâu là Phong Nghi Nô thường tới. Lần này nàng trợ hát cho Phượng Tê Lâu, vẫn là vì trước đây thiếu nợ lão bản của Phượng Tê Lâu một ân tình, cho nên mới tới báo ân.

Thực ra, ở thời Bắc Tống, đa số các quán ăn đều có múa hát trợ hứng. Cho dù quán nhỏ, cũng có thể mời gánh hát rong, thậm chí là kỹ nữ tới bồi rượu.
Về điểm này, Ngô Phúc Vinh từng đề cập qua với Lý Kỳ. Tuy nhiên Lý Kỳ ngay lập tức cự tuyệt. Hắn làm là quán rượu quán ăn, không phải kỹ viện hay ktv. Một bên ăn cơm, một bên nghe đám kỹ nữ thổi kèn đàn hát, vui cười ngả ngớn, thì còn ra thể thống gì nữa. Nếu đặt ở hậu thế, phỏng chừng vừa mới mở đã bị buộc đóng cửa rồi.

Nhưng Lý Kỳ không nghĩ tới người thời này lại thích kiểu như vậy. Đúng là thất sách mà.

Tài tử phong lưu, Lý Kỳ rốt cuộc biết vì sao lại đặt hai chữ Phong lưu trước chữ Tài rồi.

Nhưng hắn cũng không có ý định thay đổi. Hoặc là không mời, muốn mời phải mời những siêu sao có lực ảnh hưởng như Phong Nghi Nô. Miễn cho Túy Tiên Cư bị hạ cấp bậc.
Đúng lúc Lý Kỳ tự hỏi, chợt nghe thấy một hồi bạo động. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị cô nương tuổi chừng hai mươi cầm theo tỳ bà đi lên đài.

Lý Kỳ thấy cô nương tuy dung mạo không tồi, nhưng không tính là thiên tư quốc sắc. Trong lòng rất nghi hoặc, hướng Hồng Thiên Cửu hỏi:

- Nàng ta là Phong Nghi Nô?

Hồng Thiên Cửu tức giận trừng Lý Kỳ một cái:

- Nếu Phong Hành Thủ chỉ có tư sắc như vậy, thì ta không bằng ở nhà chơi đùa với tiểu thiếp.

"Móa! Đúng là dọa người."

Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu. Thấy cô nàng trong ngực mình chính đang cười hì hì nhìn hắn, lông mày giương lên, bàn tay trư sờ loạn khắp người. Trước sờ đủ rồi nói sau.

Chỉ thấy vị ca kỹ kia gẩy dây đàn. Đông một tiếng, thanh âm chưa dứt, nàng đã mở miệng hát.

" Vọng xử vũ thu vân đoạn, bằng lan tiễu tiễu, mục tống thu quang

Vãn cảnh tiêu sơ, kham động tống ngọc bi lương

Thủy phong khinh, bình hoa tiệm lão; nguyệt lộ lãnh, ngô diệp phiêu hoàng.

Khiển tình thương. Cố nhân hà tại? Yên thủy mang mang.

Nan vong. Văn kỳ tửu hội, kỷ cô phong nguyệt, lũ biến tinh sương.
Hải khoát sơn dao, vị tri hà xử thị tiêu tương.

Niệm song yến, nan bằng viễn tín; chỉ mộ thiên, không thức quy hàng.

Ảm tương vọng, đoạn hồng thanh lí, lập tẫn tà dương."

Chính là bài Ngọc Hồ Điệp của Liễu Tam Biến.

Bởi vì đây là lần đầu tiên Lý Kỳ tiếp xúc với âm nhạc của Bắc Tống, cho nên hắn nghe rất chăm chú.

Ca kỹ này hát không tồi, như chim bói cá nghịch nước, uyển chuyển êm ái, ca từ càng không phải bàn. Các tác phẩm của Liễu Tam Biến đều là tinh phẩm. Nhưng về hòa âm, tuy Lý Kỳ không hiểu phương diện này lắm, cũng không nghe ra đúng sai. Nhưng Lý Kỳ cảm thấy ca kỹ này hát không được sự ưu thương uyển chuyển của Liễu Tam Biến. Ngược lại tạo cho người ta một cảm giác không ốm mà rên.

Điiều này cũng khó trách. Liễu Tam Biến là ai vậy, đâu phải người nào cũng có thể cảm nhận được tình cảm ôm ấp của ông ta. Những vị chuyên gia về văn học, có thể nghe ra không cũng là một vấn đề.

Tuy nhiên, nghe ca hát, đối với Lý Kỳ mà nói, chỉ là một hoạt động tiêu khiển. Cho nên không cần phải nghĩ sâu xa làm gì.

Âm nhạc đời sau tuy ngôn từ nông cạn, nhưng hắn cũng không phải là người hiểu nhạc. Từ góc độ nào đó, hắn thấy âm nhạc cũng như một thứ hàng hóa. Âm nhạc xuất hiện vì hùa theo nhu cầu biểu lộ tình cảm của mọi người. Nó có thể diễn tả nỗi lòng hay tâm trạng của một ai đó. Nói trắng ra, chính là vì kiếm tiền. Đây cũng chính là nguyên nhân mà các ca sĩ lại kiếm được nhiều tiền hơn các vị chuyên gia âm nhạc.

Lý Kỳ nhìn Hồng Thiên Cửu và Chu Hoa rung đùi đắc ý, một bộ say mệ. Cũng không biết hai người có hiểu được ý của bài hát không. Trong lòng hắn thở dài, xem ra mình mới là tục nhân.

Chỉ ngắn ngủi một canh giờ, đã đổi mấy người ca kỹ. mà Phong Nghi Nô thủy chung vẫn chưa xuất hiện.

Lý Kỳ đợi có chút không nhịn được. Nghĩ bụng nếu còn đợi tiếp, thì không bằng làm xong việc rồi về. Cũng không biết phu nhân có để cửa cho mình không.

Đúng lúc này, một cô nàng mặc quần áo màu bạc đi ra. Bô dạng dễ nhìn hơn những người trước rất nhiều. Lý Kỳ nghĩ bụng, chắc hẳn đây là chính chủ. Vừa muốn mở miệng hỏi, thì chợt nghe thấy một tiếng chén vỡ.

- Hoa Nhi Tỷ, chúng ta đã đợi lâu như vậy rồi, vì sao Phong nương tử còn chưa đi ra?

Lên tiếng chính là Cao nha nội.

"Mẹ nó, vẫn không phải à."

Lý Kỳ trừng mắt, buồn bực lắc đầu.

- Nha nội xin bớt giận. Phong Hành Thủ vẫn còn đang chuẩn bị, mong nha nội đợi thêm một lát.

Hoa tỷ thấy Cao nha nội bão nổi, liền không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới trước mặt Cao nha nội, cười làm lành nói. Chỉ có điều nụ cười rất miễn cưỡng.
- Còn bảo lão tử đợi? Lão tử đợi đến bạc tóc rồi. Ngươi lập tức gọi Phong nương tử xuống đây. Bằng không chính ngươi phải lên hát.

Cao nha nội vung tay, khó chịu nói.

Thích nhất ồn ào, Hồng Thiên Cửu cũng đứng dậy, hét lên:

- Nếu Hoa Nhi tỷ đi lên hát, ta cam đoan ngày nào cũng dẫn theo mười hạ nhân trong nhà tới cổ động cho tỷ.

Mọi người vừa nghe, liền cười ha hả.

Cao nha nội quay đầu, thấy là Hồng Thiên Cửu, liền hưng phấn lớn tiếng nói:

- Ủa, Tiểu Cửu, ngươi cũng tới đây à. Sao không đến chỗ ca ca ngồi. Mau tới đây, hôm nay ta sẽ vì Phong nương tử đại náo tòa Phượng Tê Lâu này.
Hồng Thiên Cửu chính đang chán vì đợi. Thấy có náo nhiệt liền tham gia, cũng không quan tâm đối phương là ai. Cho nên liền hấp tấp chạy tới bàn của Cao nha nội. Còn Lý Kỳ thì đã sớm vứt lên chín tầng mây.

Tứ Tiểu Công Tử, đã tới ba người.

Hoa tỷ nhanh khóc.​ Có ba vị tiểu công tử này dẫn đầu, các công tử ca còn lại cũng đứng lên, hô hào muốn gặp Phong Nghi Nô.

Lý Kỳ thấy vậy, âm thầm bật cười. Người ta vất vả lắm mới mời được Phong Nghi Nô tới. Nếu ngay từ đầu đã để cho nàng ta hát, đợi khi nàng ta hát xong, các ngươi còn ở chỗ này không? Như vậy sẽ thiệt hại bao nhiêu lợi nhuận? Nếu là lão tử, không tới canh ba, tuyệt sẽ không để Phong Nghi Nô lộ diện.

Hiện tại nụ cười trên mặt Hoa tỷ đã biến mất, trong lòng không ngừng kêu khổ. Vị Phong Nghi Nô kia không phải là người của nàng. Hơn nữa địa vị còn rất lớn. Nàng căn bản không sai khiến được. Đúng là khó xử mà.
Có Hồng Thiên Cửu gia nhập, Cao nha nội càng như hổ thêm cánh. Dẵm lên ghế, dùng quạt chỉ vào cô nương trên đài, đùa giỡn:

- Tiểu nương tử, hôm nay ngươi đừng hát nữa. Tới uống cùng ca ca vài chén.

Vị tiểu nương tử kia đâu dám đi tới, khuôn mặt lộ ra vẻ e ngại.

- Nha nội, vị tiểu nương tử kia không phải là ca kỹ của Phượng Tê Lâu. Nàng chỉ tới trợ hát. Ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho nàng. Nô lập tức gọi vài tiểu nương tử dễ nhìn cho ngài.

Hoa tỷ cố nặn ra vẻ tươi cười nói.

- Lời này của Hoa tỷ rất không đúng. Hoa tỷ không gọi Phong Nghi Nô đi ra, cũng không cho tiểu nương tử kia bồi tiếp chúng ta. Chẳng lẽ Hoa tỷ coi thường chúng ta sao?

Hồng Thiên Cửu hát đệm.
Vị Sài Thông kia thì vẫn im lặng không nói, chỉ lặng lặng thưởng thức rượu ngon. Tuy nhiên y truy cầu chính là cảnh giác mọi người đều say, chỉ có ta là tỉnh. Hơn nữa giấc mơ của y là ngồi đánh đàn ngâm thơ trên chiến trường mấy vạn người chém giết. Đây cũng là vì sao y thích đi cùng với Cao nha nội. Bởi vì luận về gây chuyện, chỉ sợ cả thành Biện Kinh không có ai qua được Cao nha nội.

Cao nha nội gật đầu, cười lạnh nói:

- Nghe huynh đệ của ta nói gì chưa?

- Vâng, vâng, để nô đi gọi nàng ấy.

Hoa Tỷ vội gật đầu, sau đó nháy mắt ra hiệu cho vị tiểu nương tử trên đài. Ý bảo nàng ta nhanh rời đi.
Nhưng vị tiểu nương tử vừa chuẩn bị đứng dậy rời đi, thì Cao nha nội bỗng kêu lên:

- Khoan, muốn đi cũng phải uống hết số rượu này đã.

Nói xong, dùng quạt giấy chỉ về phía bầu rượu.

Không phải y coi trọng vị tiểu nương tử này. Chỉ là Phong Nghi Nô còn chưa đi xuống, ngồi ở chỗ này đợi cũng thực nhàm chán. Dứt khoát tìm chút việc vui cho qua thời gian.

Hồng Thiên Cửu cười hắc hắc nói:

- Một bầu thì quá ít, đừng để người khác cười ca ca ta chứ. Người tới, cầm cho ta một cái bát lớn.

- Vẫn là Tiểu Cửu hiểu ta nhất.
Cao nha nội nhìn Hồng Thiên Cửu, mỉm cười.

Hoa tỷ biết khó tránh khỏi kiếp này, liền nháy mắt ra hiệu cho tiểu nhị. Bảo y cầm bát lớn lên đây.

Cao nha nội cười đắc ý, sau đó cười tủm tỉm với vị tiểu nương tử kia:

- Tiểu nương tử, ngươi tự tới hay là ca ca sai người mời ngươi tới.

Vị tiểu nương tử này thấy đám người cao to kia bắt đầu rục rịch, hốc mắt đã ẩm ướt.

Hoa tỷ thầm than một tiếng, hướng tiểu nương tử hô:

- Quý tiểu nương tử, mau tới bái kiến nha nội.

Tiểu nương tử thấy Hoa tỷ cũng không giúp được mình, khuôn mặt càng tuyệt vọng, cắn cắn môi son, do dự một lát, cuối cùng vẫn là đi tới. Hướng Cao nha nội và ba người hành lễ, nói:

- Hồng Nô bái kiến ba vị công tử.

- Ngẩng đầu lên.

Cao nha nội dùng quạt nâng cằm Hồng Nô, vừa nhìn thấy mặt nàng, hai mắt liền sáng ngời, khen:

- Không thể tưởng được, dung mạo của vị tiểu nương tử này không tồi.

- Nha nội, bát của ngài đây.

Cao nha nội nhìn cái bát lớn, hỏi Hồng Thiên Cửu:

- Tiểu Cửu, ngươi tính chơi thế nào?
Hồng Thiên Cửu cười tà, hướng Quý Hồng Nô nói:

- Tiểu nương tử chớ sợ. Xưa nay ta rất thích lấy đức thu phục người, sẽ không tổn thương tới tiểu nương tử.

Lý Kỳ ngồi ở xa xa nhìn, nghe thấy vậy, phì cười nói:

- Cái tay Tiểu Cửu kia đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Chu Hoa lơ đễnh, cười nói:

- Cậu ta đã vốn như vậy. Lần trước còn cùng nha nội treo toàn bộ yếm của Hoa tỷ trên lầu hai, còn không cho phép ai được lấy xuống. Khiến cho cả ngày đấy Hoa tỷ không dám xuất môn.

Cực phẩm, đúng là cực phẩm.
Lý Kỳ cười lắc đầu, ánh mắt lại nhìn sang Hồng Thiên Cửu.

Chỉ thấy lúc này Hồng Thiên Cửu đã đổ hết hai bầu rượu vào trong cái bát lớn, vừa vặn đầy một bát, cười nói:

- Chỉ cần tiểu nương tử uống hết bát rượu này, vậy tiểu nương tử có thể đi. Đương nhiên, tiểu nương tử cũng có thể ngồi đây cùng với mấy ca ca chậm rãi uống. Chỉ là không biết tiểu nương tử nguyện ý hay không.

Cao nha nội nghe xong, nhịn không được giơ ngón tay cái về phía Hồng Thiên Cửu, cười hắc hắc:

- Không sai, nếu tiểu nương tử cảm thấy chưa đủ, trong nhà ca ca còn có rất nhiều rượu ngon. Chúng ta có thể uốngtừtừ.

Quý Hồng Nô cúi đầu, nước mắt đã đảo quanh. Nàng liếc nhìn bát rượu đầy, lại liếc nhìn Cao nha nội, sắc mặt rất do dự.

Giờ đây, cả đại sảnh yên tĩnh không có một tiếng động. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Quý Hồng Nô.

- Ca ca, huynh nói xem, nàng ấy có uống không?

Cô nàng tựa vào ngực Lý Kỳ kia hỏi một câu mà tất cả mọi người muốn biết.

Lý Kỳ cười nói:

- Nếu là nàng, nàng có uống không?

- Đương nhiên là uống. Tuy nhiên tiểu muội sẽ chậm rãi uống.
Lý Kỳ cười mà không nói, có chút chờ mong nhìn bên kia. Đến hiện tại cô gái kia có thể nhịn không rơi nước mắt, đủ thấy nàng ấy kiên cường. Nhưng ở một nơi phong nguyệt như nơi này, nữ nhân như vậy rất nguy hiểm. Đã tới đây, nếu muốn thích ứng, thì không thể coi mình là vị đại tiểu thư. Làm vậy sẽ càng khiến người khác chú ý.

- Nha nội, nếu tiểu nữ uống bát rượu này, nha nội sẽ thả tiểu nữ chứ?

Quý Hồng Nô tự hỏi một phen, bỗng nói ra. Trong giọng nói mang theo một tia kiên cường.

Cao nha nội cười gật đầu:

- Đương nhiên, từ trước tới nay ta là người rất giữ lời.

Quý Hồng Nô nghe được lời cam đoan của Cao nha nội, lập tức bưng bát rượu kia uông.
Đại sảnh nhất thời xôn xao.

Dù Lý Kỳ có chút không đành lòng, nhưng hắn không dám xông lên, chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân gì đó. Ba vị công tử kia, tùy tiện một người cũng có thể khiến hắn chết không có chỗ chôn. Tốt nhất là ở đây xem náo nhiệt.

Qua một hồi lâu, bát rượu kia đã thấy đáy.

Phanh.

Quý Hồng Nô uống xong, lau miệng, đặt cái bát xuống. Lông mày hơi nhíu, sắc mặt cứng đờ, cố hít một hơi, hướng Cao nha nội nói:

- Nha nội, hiện tại tiểu nữ có thể đi chưa?
Cao nha nội há hốc mồm, trừng mặt nhìn cái bát không. Nhất thời không biết làm sao cho phải.

Đúng lúc này, một quy công chợt đi tới bên cạnh Hoa tỷ, rồi nói nhỏ vào tai.

Hoa tỷ nghe xong, sắc mặt liền buông lỏng, vội vàng hướng Cao nha nội, cười nói:

- Nha nội, Phong Hành Thủ chuẩn bị xuống rồi.

Cao nha nội vừa nghe thấy vậy, liền vứt hết mọi thứ sau đầu, cũng không còn hứng thú gì với vị tiểu nương tử kia nữa, phất tay nói:

- Được rồi, ngươi đi đi.

Quý Hồng Nô nghe Cao nha nội cho phép đi, một tay che ngực, quay lưng chạy ra ngoài.
Hồng Thiên Cửu cũng không để ý, ngược lại cười ha hả:

- Có chút ý tứ. Ngày mai ta lại tới, nhìn xem nàng ta rốt cuộc có thể uống bao nhiêu rượu.

Kẻ vô sỉ, là kẻ vô địch.

May mà Quý Hồng Nô không nghe được câu này. Nếu không chắc phải thổ huyết tại chỗ.

Sài Thông bỗng cười nói:

- Đừng quên ta đấy nhé.

Ba người nhìn nhau, đồng thời cười ha hả.​  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip