7.
Cũng như Nhất Bác, Phồn Tinh rất chi hiếu kì về chiếc điện thoại...Vậy là Tiêu Chiến cũng làm như anh làm với Nhất Bác lấy chiếc điện thoại kia của mình ra, hai người họ cứ vậy ngồi xuống đó chơi game mà cười lớn..Nhất Bác lúc này đi ra ngoài chợt nghe tiếng cười đùa hả hê..mới đi đến nơi phát ra tiếng cười...liếc qua mới thấy Tiêu Chiến với Phồn Tinh đang chơi điện thoại..khẽ đến gần Nhất Bác nghiêm giọng nói..
"Phồn Tinh..ta kêu ngươi làm gì ?.."
Nghe tiếng của Nhất Bác, Tiêu Chiến và Phồn Tinh giật mình mém rơi mất điện thoại..Phồn Tinh vội trả điện thoại lại cho Tiêu Chiến..đứng lên gục mặt xuống..
"Nhất Bác huynh..đệ.....đệ.."
Tiêu Chiến thấy Phồn Tinh ấp a ấp úng trước mặt Nhất Bác..sợ Nhất Bác phạt cậu hay gì...anh mới lên tiếng
"Ây..Phồn Tinh làm gì căng thẳng thế?"
"Thì Nhất Bác huynh ấy bảo ta...đưa huynh đi xem luật ở đây để huynh biết mà học thuộc nó..nhưng ta lại mải mê chơi cái vật kì lạ đó." cậu ngước lên nhìn Nhất Bác " Nhất Bác đệ xin..xin lỗi"
"Xin lỗi gì chứ" Tiêu Chiến liền nhảy vào ..." Nhất Bác cậu ta cũng đã ch...."
Anh còn đang định nói Nhất Bác cũng đã chơi game như cậu môt cách mải mê hăng say rồi thì chưa kịp nói xong thì đã bị cấm ngôn..
"Ưm..ưm.." Anh tức tối nhăn mặt nhìn Nhất Bác..
"Nhất Bác sao huynh cấm ngôn huynh ấy"
Nhất Bác không trách không móc gì cả chỉ khẽ nói với Phồn Tinh... "Đừng hỏi nhiều,..Ngươi đi bảo với mọi người là ngày mai kiểm tra kiếm pháp.."
"Vâ..vâng..vâng !! " =) rồi nhóc khẽ cười tươi rồi quay lưng đi..
Toan bỏ đi thì cậu bị Tiêu Chiến kéo lại..vẻ mặt anh hầm hừ vừa lấy một tay chỉ lên miệng mình vừa lấy một tay mà lay cậu.. rồi chỉ biết "Ưmmmm...".. Rồi anh níu theo cậu về đến tận phòng cậu mới giải thuật cho anh... Cậu ngồi khẽ xuống bên bàn lấy sách ra đọc còn anh thì hằn học ngồi đối diện cậu hỏi cho ra lẽ..
"Nè Nhất Bác..ngươi vừa vừa phải phải thôi..lần này ta đâu có phát ngôn gì bừa bãi đâu..ta đã nói gì không đúng chắc.."
Nhất Bác quay sang anh "hừ" lạnh một tiếng rồi bảo.."Giờ muốn tự im hay ta giúp"
Tiêu Chiến đành phải im lại không dám tố cáo gì nữa nhưng vẻ mặt không cam chịu..anh nhăn nhó hỏi Vương Nhất Bác cho bằng được..
"Nhưng...nhưng tại sao lại cấm ngôn ta.."
Nhất Bác vẫn ngồi im im đọc sách giả bộ không nghe thấy gì....tiêu Chiến lầm bầm...
"Ban nãy ta nói gì chứ...ban nãy.." Rồi Tiêu Chiến suy nghĩ lại điều ban nãy mình định nói..anh cười nham nhở ghé sát lại bên Nhất Bác nói khẽ....
"Àààà....Nhất Bác...ngươi..sợ ta nói với Phồn Tinh rằng ngươi cũng đã từng ngồi chơi game và cười hả hê sao....sợ mất hình tượng hả.."
Nhất Bác sững vì anh nói gần như trúng tim đen của cậu...ngước mắt trừng anh..thấy ánh mắt Nhất Bác anh như biết Nhất bác định làm gì..mới nhanh chóng nói tiếp với Nhất Bác..
"Êyy..đừng có mà định cấm ngôn ta...ta nói cho ngươi biết..bây giờ ngươi mà cấm ngôn ta...thì sau một canh giờ cũng hết...sau một canh giờ đó..ta không biết miệng mồm ta sẽ nói ra những gì với bọn họ đâu.." Tiêu Chiến lườm đắc ý...
"Ngươi muốn gì..??"
"Ngươi cũng coi trọng việc hình tượng của mình trong mắt mọi người quá ha"
Nhất Bác trừng anh một cái...dù Tiêu Chiến đang trong lợi thế hơn nhưng cũng không muốn làm khó Nhất Bác.....anh chỉ bảo khi nào nghĩ ra sẽ nói với cậu sau rồi anh lăn lên giường bấm máy...
-----
Trời lại sập tối rồi lại hé sáng .
Mới đó lại thêm một ngày nữa rồi..máy điện thoại anh dần hết pin..may là có xạc dự phòng..nhưng không biết sẽ được bao lâu nữa đây...Tiêu Chiến lại Mặt Trời chiếu đến đỉnh đầu mới dậy...
"Oáp ~.....hzzz....bao giờ mới được về..không lẽ mình phải ở đây cả đời sao...rồi Trác Thành, ba mẹ mình, đồng nghiệp mình phải làm sao...hừmmm.."
Thôi đi kiếm Nhất Bác...kiếm cái ăn rồi tính....lại tung tăng chạy đến chỗ tập luyện hôm qua...thấy Nhất Bác anh nở một nụ cười thật tươi mắt anh híp lại không thiếu sự nham nhở trong đó...
"Nhấttt Báccc...ta đói..muốn ăn sáng"
Lại là Quách Thừa, lại nhảy mồm vào.."Tên kia ngươi điếc hay nói không chịu hiểu..Hàn Lâm không ăn sánggg.." nói rồi hắn khẽ lườm anh một cái...Phồn Tinh mới dật tay hắn..khẽ nói với hắn phải ăn nói đàng hoàng ít ra Tiêu Chiến cũng lớn hơn họ nhiều..Tiêu Chiến khoanh tay cười đắc ý quay sang nhìn Nhất Bác..Nhất Bác dùng đuôi mắt nhìn anh nói :
"Phồn Tinh cũng đã cho ngươi xem luật rồi...đừng đòi hỏi..."
Anh khẽ nhếch môi ghé lại bên Nhất Bác nói nhỏ..."Ngươi chắc chứ...cái đó..chơi....."
Nhất Bác mới khựng lại...mẹ nó..lại uy hiếp cậu nữa rồi...Nhất Bác đành lại phải ra phố khao anh ăn nữa..đúng là khi không tốn tiền cho một người ôn dịch...Nhất Bác mới bảo anh đi theo cậu..rồi lại bảo Phồn Tinh...kiểm tra kiếm pháp mọi người..Tiêu Chiến cứ tươi cười ung dung mà đi theo sau....cười khúc khích..trước tầm mắt của các đồng môn không khỏi bất ngờ mà thắc mắc..Quách Thừa nói:
"Nhất Bác huynh ấy bị sao vậy..đang chiều ý tên biến dị đó sao.."
Tiêu Chiến nghe Quách Thừa nói mới đắc ý quay dầu lại lêu lêu cậu ta...tức điên được...ngay cả Phồn Tinh cũng không khỏi bất ngờ..Nhất Bác huynh sao vậy kìa..và tất cả..tất cả đồng môn ở đó cũng ngạc nhiên không kém... hzz..
Đang đi Nhất Bác nhìn bộ dạng ung dung của Tiêu Chiến khẽ nói..
"Ngươi đừng có mà được nước làm tới.."
"Hayzz..ta đã làm gì đâu..chỉ cần sáng có cái ăn là được...không làm khó ngươi, không làm khó ngươi..hì hì.."
Anh cười tươi vẻ hạnh phúc....nụ cười đó không may làm Nhất Bác sững người...act cool đứng hình mất năm giây...!!.. =))
==========================================================
Lại bị nhạt nhẽo...aww...tệ quá lại tấu hài nữa rồi... lần này sao thấy nó ngắn ngắn :) chất xám hết rồi trừi ưi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip