Chương 47
+ Cậu thích tôi sao?
+ Nhưng...Tôi Là con trai đó.
- Con trai thì sao đâu chứ, chỉ cần là anh tôi không quan tâm anh là con gì?
+ Nhưng mà tôi...cậu...không thể được.
- Quái gì lại không được. Tôi không quan tâm người nào, việc nào ngăn cản. Tôi sẽ đá tất cả sang một bên sau đó đem anh về nhà tôi, biến anh thành người nhà họ Vương.
Da mặt anh dù có dày nhưng mà trong trường hợp này chẳng thể nào không đỏ mặt hồng tai. Anh thật sự ngạc nhiên, không thể lường trước được nhóc Nhất Bác sẽ nói những câu như thế. Không thể nào phủ nhận nổi cái ngông bên trong câu nói này mà.
Đảo mắt một lúc trong không gian vô định, miệng cũng chẳng thể nào mở lời đáp lại. Cứ như một bản năng của anh mà lẩn trốn. Thật hối hận, ngay thời khắc anh nhận thức được lời yêu của cậu. Anh nên chạy thật nhanh mới đúng, bây giờ anh chạy thì chắc vẫn còn được đúng không.
Không khí trong xe lúc này quả thật còn ngượng ngùng gấp trăm lần nơi quán cafe lúc nãy. Phải chăng là số trời đã định, anh không thể hoàn thành nổi phần công việc chết tiệt này vào hôm nay. Lúc này thật chỉ muốn mở miệng hét lớn một câu chửi thề. Cái tình huống lúc này, thật sự đáng hận kinh khủng.
+ Này....này.... cậu nhìn tôi cái gì nãy giờ vậy. Đừng nhìn nữa, tôi....tôi.... không biết. Tôi còn phải làm việc. Tôi phải đi... phải đi đây
Anh thật sự là nói xong liền mở cửa ô tô bay đi luôn . Anh sẽ không phải vì màn tỏ tình không ra tỏ tình này của cậu mà tránh cậu như tránh tà đó chứ. Mà cho dù có tránh đi chăng nữa Vương Nhất Bác cậu đây, cũng sẽ đường lớn mà đi thu hẹp cái ngượng ngùng đó của anh. Nói đi cũng phải nói lại, cái lúc cậu tỏ tình như vậy, mà tâm tư anh cũng nghĩ đến công việc cho được. Là anh phải làm quá nhiều việc đi, dù gì cũng mới chỉ là thực tập sinh.
Cậu là đang suy nghĩ nên làm như thế nào thì điện thoại đổ chuông. Là Trịnh Phồn Tinh gọi tới.
Gần một tuần nay, anh thật sự là đang né khỏi cậu. Còn chưa kịp nhin thấy rõ mặt anh, thì người đã biến mất một cách nhanh chóng. Cứ tiếp tục như vậy, kế hoạch của cậu sẽ bay thành mây khói sớm. Thế nên tránh để điều đó thành sự thật, gian lận một chút sẽ tốt hơn.
"alo "
" Chiến, đi ăn không?"
" Vị nào đó bao thì tôi đây xin phép đi"
" Tất nhiên là tao bao rồi, tới đi quán cũ hay tới ấy "
" Ủa rồi, sao tao nghe mùi lạ lắm nha. Làm gì có lỗi với tao hay sao"
" Rồi bao ăn mà còn thái độ gì vậy, nghỉ nha"
" Đâu tao tới ngay, đợi tao xíu"
"Ok, nhanh lên"
Âm thanh thông báo cuộc gọi đã kết thúc vang lên rõ ràng trong không khí. Thở mạnh ra hơi một lúc.
- Nhóc làm gì để cậu ấy né như né tà vậy.
- Có chút vội vàng, làm anh ấy sợ. Cảm ơn anh đã giúp nha, giữ đúng lời hứa đây, có qua có lại.
- Thôi đi, ông đây không cần vừa nãy nói là buột lời mà nói không suy nghĩ. Dù gì tôi cũng không đến nỗi túng thiếu dù gì còn có người kia nuôi tôi. Đổi lại cậu mới là người phải để í cho tôi. Còn làm Tiêu Chiến nhà tôi sợ hãi như vậy, đừng mơ ông đây giúp cậu lần thứ 2.
- Vậy cảm ơn anh lần nữa Trác Thành.
- Cút đi đi, tôi nói nhiều quá rồi. Đi đây người yêu tôi còn đang đợi.
-Um
Đợi Trác Thành rời khỏi cậu sau đó cũng rời khỏi đó, mà tới nhà hàng gặp anh.
Việc cậu liên lạc nhờ Trác Thành cũng là may mắn đi, ban ðầu chỉ là muốn gọi ðiện tới mẹ Tiêu. Nhờ mẹ giúp cậu làm hòa với anh. Nhưng lúc máy mẹ Tiêu chưa kịp trả lời thì lại gặp Trác Thành cùng vị Lưu giáo sư kia đi đang hẹn hò trên đường. Để giành quyền trợ giúp to lớn của mẹ Tiêu sang một bên. Cậu liền mặt dày ngỏ ý nhờ người kia giúp. Được sự gật đầu của Trác Thành liền tạt vào phía góc đường, giục vị kia gọi điện cho anh. Cũng thật lâu rồi đi mới nghe thấy giọng điệu này của anh.
- Được rồi, nhóc đến địa chỉ trong tin nhắn rồi đợi cậu ấy đi. Chuyện sau đó thì tự mà giải quyết đấy.
- Hehe, Được rồi cảm ơn anh lần nữa. Vậy tôi đi đây, không làm phiền hai người lãng mạn.
Vừa nói xong liền vẫy tay với hai vị kia. Lên đến xe vẫn không quên nháy mắt tạm biệt, rồi phóng đi.
- Chiến có vẻ sẽ hợp với nhóc đó
Ngạc nhiên với những gì vị Lưu nhà cậu vừa nói xoay người lại bàn tay không nhanh không chậm đặt tay lên tay của người kia đang chờ sẵn, sau đó liền nhìn vào mắt người kia nói
- Anh nghĩ Chiến sẽ hợp với nhóc con bốc đồng này à ?..
Không đợi người khi đáp lại, Trác Thành như biết trước đáp án mà tiếp lời trước đó nói ra.
- Em cũng nghĩ vậy. Hai người bọn họ lúc mới nhìn thoáng qua sẽ thấy không thể, nhưng càng theo dõi sẽ nhận ra. Không thể ở đây chính là không thể xa nhau.
Cười nhẹ một chút, liền nhẹ lay lay bàn tay đang bao chặt lấy bàn tay của cậu. Tiến về phía trước mặt đối mặt nhẹ giọng nói
- Được rồi, chúng ta hèn hò tiếp chứ, Lưu giáo sư của em.
Tiến lên phía trước, phủ cả tấm lưng rộng lên cơ thể ai kia. Rồi tay kia liền xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu.
- Ừm, Vậy chúng ta hèn họ tiếp nào học trò Trác.
Ngày hoàn thành: 13-02-2022
Ahhh xin chào, xin chào cả nhà của mình <( ̄︶ ̄)/
Thật lâuuuuuu rồi mình mới đăng lại chương mới hihi ( nụ cười trốn tội của một con au nhác chảy thây ).
Mong mọi người sẽ tiếp tục tương tác và đồng hành cùng mình.
và cảm ơn đã đọc "Ông Chú". Hãy. có một ngày vui vẻ nhaaaaaa, yêu mọi người ლ(^ω^ლ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip