Chương 1: Tiếng Trống Của Tuyệt Vọng
Một tiếng trống vang rộng khắp bầu trời, đến nỗi những con người xung quanh đều dừng mọi hoạt động của mình. Như một điềm báo hiệu điều chẳng lành sắp xảy ra. Những tiếng hú hét rùng rợn từng giây từng giây tăng lên. Có vài kẻ không chịu được mà run rẩy bỏ chạy đến nơi bản thân thấy an toàn.
Sự tồn tại mang một nỗi khốn khổ không tên, những ánh mắt hót hoảng, những giương mặt đầy tuyệt vọng khi thấy một thứ không nên tồn tại ở chốn nhân gian này.
"Không...không lẽ thần linh đã từ bỏ chúng ta?" Tiếng nói run rẩy như đang không tin vào đôi mắt mình.
Thứ đó dần dần hiện lên khỏi bóng tối, một màu trắng thuần khiết nhưng lại mang theo một sát khí nặng nề. Những tên đó mang đôi cánh của thiên thần nhưng đôi mắt lại là một màu đỏ thẩm, mỗi tên đều có một vòng tròn màu vàng trên đầu như những thiên thần.
"Các ngươi là thiên thần hay là thứ gì?" Một người cố kìm nén nỗi sợ của mình lên tiếng hỏi nhưng tên đó không nhận được bất kì hồi âm nào.
Một tên trong số chúng búng tay một cái từ mặt đất những con quát vật đen ngồm hiện lên lao đến những người xung quanh rồi xâu xé đến khi không còn một thứ gì ngoài bộ xương trắng. Những tiếng hét thảm thương vang rộng khắp vùng trời.
Giọng nói không rõ là của ai: "Hỡi lũ nhân loại yếu đuối. Thần linh của các ngươi đã từ bỏ các ngươi rồi còn vị vua của các ngươi thì bỏ trốn để bảo toàn mạng sống cho bản thân."
"Các ngươi hãy nếm trải nỗi khốn khổ tột cùng này như các ngươi và thần linh của các ngươi đã làm với bọn ta."
Sau câu nói ấy hàng vạn những thực thể không rõ nguồn gốc xuất hiện trên mặt đất và tấn công loài người. Chúng không tấn công động vật hay tàn phá những vật thể xung quanh, chúng chỉ tấn công một thứ chính là con người.
Chúng xâu xé, nhào nát những con người xung quanh như một tờ giấy không thể kháng cự. Chúng nhào nặng ra một viên tròn mang màu đỏ của máu rồi bỏ vào miệng chúng. Dần dần cơ thể chúng biến đổi từ màu đen chuyển thành xám và chúng cũng đã có hình dạng cụ thể gần giống như con người vậy.
Chúng ăn con người để biến đổi hình dạng!!
Chưa đầy hai giờ đồng hồ một thành phố tấp nập người dân giờ đây đã không còn ₫ông người như trước nữa. Những thực thể đen lúc nãy giờ đã có hình dạng của con người, nhưng âm thanh phát ra từ miệng chúng là chói tai đến rùng rợn.
Những tên khá giống thiên thần nhìn cảnh tượng này trên mặt không chút biểu cảm thương xót nào, còn nhếch mép cười khinh với số ít những người còn xót lại. Chúng ném cho họ một vật kim loại không rõ nguồn gốc nhưng nhờ vật kim loại đó mà những thực thể đen kia không còn tiến gần lại họ nữa.
"Đây là thứ giữ mạng các ngươi. Đó là lòng từ bi duy nhất ta dành cho lũ nhân loại yếu ớt." Nói rồi những thực thể giống thiên thần kia biến mất, để lại một nơi chỉ còn thực thể đen, trắng.
Những thực thể đen là những kẻ chưa ăn được con người nào còn những thực thể trắng là những kẻ đã ăn được số ít con người. Từ khi miếng kim loại được gã kia ném cho số ít con người còn xót lại thì những kẻ đó lại tản đi nơi khác như không nhìn thấy họ.
"Này là...." Một trong số họ lên tiếng sau một khoảng lặng.
"Đây chắc chắn là thứ có thể giúp chúng ta sống sót khỏi chúng."
Họ nhìn thứ đó như một thứ quý giá nhất mà họ từng nắm lấy, một thứ có thể giúp họ tồn tại với một thế giới đã khác đi so với trước kia. Trái ngược với thứ trong tay họ thì những sinh vật không rõ hình dạng đang bắt lấy những người khác mà xấu xé họ, trong mắt con người những sinh vật đó thật kinh tởm đến buồn nôn.
Có lẽ sự đối lập này sẽ tồn tại rất lâu để chờ có một vị thánh nhân nào đó đến với thế giới này cứu rỗi họ khỏi những sinh vật này.
Nhưng có thật con người sẽ được cứu rỗi hay sẽ trở thành một món ăn cho những sinh vật không rõ hình dạng ấy?
Để chúng có một bản thể hoàn thiện hơn nhờ thân xác của loài người?
Câu trả lời sẽ còn rất lâu mới có lời đáp. Giờ đây chỉ có sự khiếp sợ của nhân loại khi không thể làm gì với những sinh vật ghê rợn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip