chap 19- (Satoru×Reader)

Satoru túc trực bên giường bệnh của Akane không rời một giây, anh ngồi thẩn thờ ở đó, đôi mắt chan chứa nỗi niềm tuyệt vọng đến ngờ ngại.

Như một cái xác không hồn, tình trạng của Satoru ngày một xấu đi, từ tinh thần đến thể xác đều tệ đi đến mức đáng báo động, quầng mắt thâm quầng, bộ dạng nhếch nhác khó mà nhận ra đây là Gojo Satoru ngày nào, đến cả Gin và Haru còn chẳng thể nhìn ra, cái dáng vẻ vốn có của Gojo Satoru ngày nào, hiện tại bây giờ không khác gì một tên ăn xin ngoài đường.

Thần sắc phờ phạc, tóc tai rối bời cũng chẳng buồn bận tâm, đến việc ăn để sống qua ngày anh còn chẳng muốn làm, mối bận tâm duy nhất tại thời điểm này chính là Inoue Akane.

Anh trông ngóng từng giây từng phút chờ đợi Akane tỉnh dậy, đến mức bản thân tiều tụy ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Gin đứng bên ngoài cửa dõi vào cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, nhìn sự bất lực và tuyệt vọng hiện rõ trong đôi mắt của Satoru khi nhìn Akane, cậu hiểu rõ nếu Akane vĩnh viễn không tỉnh lại Satoru cũng theo đó và kết thúc cuộc đời của mình.

Thức ăn để trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, nhưng đến việc đụng đũa vào Satoru còn chẳng làm, việc anh làm hiện tại chỉ là sự chờ đợi vô vọng.

Tay cầm túi hoa quả Gin vuốt tóc chậc lưỡi sau đó nói: "Đúng là tự diệt đường sống của mình"

Cậu xách túi hoa quả mở cửa bước vào phòng bệnh của Akane, đứng cạnh Satoru, Gin nói: "Cậu có nghĩ nếu Akane nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cậu, cậu ấy sẽ như thế nào không?"

Satoru chẳng mảy may quan tâm, Gin nhìn sắc mặt của Satoru sau đó nói tiếp.

"Cậu nói cậu ấy là vì cậu nên mới như vậy, đúng chứ?, Thế thì đây là cách cậu đáp lại sự bảo vệ của cậu ấy sao?"

"Nhìn xem, cậu đã hoàn toàn hủy hoại công sức của Akane thế nào"

Satoru chợt khựng lại, đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào Akane, nhìn Akane vì mình mà thành ra thế này, anh rõ ràng là không thể chấp nhận được, Gin nói đúng, rất đúng.

(Tôi đã tự tàn phá đi công sức của Akane, cậu ấy vì tôi mới thành ra thế này, là vì bảo vệ cho tôi, thế nhưng tôi lại hành hạ thứ mà cậu ấy bảo vệ, Akane tỉnh lại chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi, cậu ấy sẽ tức giận mất..)

Càng nghĩ nỗi sợ trong lòng Satoru càng dâng lên cao, ánh mắt đầy sự sợ hãi và hối hận nhìn Gin, Satoru nói: "Phải làm sao đây.."

Gin thầm cười vì bản thân đã thành công, tuy nhiên biểu cảm vẫn không thay đổi, cậu nghiêm túc nói: "Trước tiên nên ăn vào đi, cậu phải ăn vào để có thể sống mà tiếp tục chờ Akane"

"Muốn chết trước cậu ấy sao?"

"Không muốn!" Satoru vừa dứt câu liền vớ tay cầm bát cháo đã nguội trên bàn, vội vã ăn hết cả một bát cháo, sau đó liền được Gin dắt đi tắm rửa.

Đứng ngoài phòng tắm, Gin gọi điện cho Haru, giây lát Haru liền bắt máy, cậu vui vẻ nói: "Satoru chịu ăn rồi, còn đang tắm bên trong nữa"

"Thật á? Đỉnh thế"

"Người yêu em là ai chứ, Ito Gin đấy"

Haru bật cười, thích thú nói: "Wow vinh hạnh quá đi mất~"

"Không phải trêu anh kiểu đó"

"Ito Gin"

"Ừm, anh đây"

"Ito, Gin~"

"Vâng vâng, anh đây ạ"

"Nhớ anh rồi"

"Thưa vợ, anh về ngay!"

Haru bật cười hạnh phúc, nghe thấy tiếng cười của Haru bên đầu giây, Gin cũng mỉm cười yêu chiều, đôi mắt Gin ngập tràn hạnh phúc, chan chứa hình bóng của Haru.

Con tim Gin đập mạnh liên hồi, sự bồi hồi xao xuyến như này là lần đầu Gin cảm nhận được, rõ ràng đến mức không cần cậu phải tự tìm lời giải thích, là vì đối phương là Takahashi Haru nên mới như vậy.

"Anh về ngay đây, đợi lát nhé về sẽ nấu đồ cho em ăn"

"Nhanh nhá, em đói rồiiii"

"Vâng~" Gin tắt máy vừa đúng lúc Satoru bước ra, nhìn Gin Satoru nói.

"Hẹn hò lén lút à?"

"Đâu tới nỗi đó"

"Về với Haru đi, khổ quá tôi tự lo cho tôi được"

"Thế đi đây nhá"

"Cút cút" Gin vẫy tay chào tạm biệt sau đó nhanh chóng rời đi.

Satoru sau đó cũng rời đi đến phòng bệnh Akane, ngồi cạnh giường bệnh của cô, bàn tay anh chậm rãi vươn tới, khẽ chạm vào gò má của Akane.

Anh ngồi đó vuốt ve gò má Akane rất lâu, cho đến khi một giọng nói khẽ khàng cất lên.

"Satoru"

Anh mỉm cười, sau đó đáp: "Ừm, tớ đây"

"Còn nhớ chuyện tớ nhờ cậu không?"

"Tớ nhớ, đều nhớ"

"Cảm ơn cậu, Satoru" Akane nhẹ nhàng trả lời, môi nở nụ cười chiều mến nhìn Satoru.

"Akane, nhanh lên nào, nhanh tỉnh lại đi, chúng ta có hẹn đi biển nữa mà, không phải sao?"

"Haha phải nhỉ" Akane rạng rỡ tươi cười đáp lời.

"Satoru, tới đó chúng ta đi biển đi"

"Chúng ta cùng nhau đi ngắm bình minh lúc rạng sáng, sau đó là hoàng hôn lúc chiều tà, nhé?"

"Ừm, chúng ta cùng đi đi"

"Chốt nhé, đừng quên nhé"

"Ừm, không quên đâu, vậy nên cậu cũng đừng quên nhé"

"Sao mà quên được, tớ là người có trí nhớ tốt lắm đó"

"Là tốt nhất trong tốt nhất đó"

Nụ cười Akane dần phai mờ trong giấc mơ của Satoru, mọi thứ dần biến thành một màu trắng xóa, khi một lần nữa tỉnh mộng, Satoru đã không kìm được mà ôm mặt bật khóc nức nở.

Trong tiếng khóc nghẹn ngào ấy, bên trong đang nức nở gào thét tên Inoue Akane, từ tận bên trong đấy lòng, tiếng tạp âm ồn ào nhất chính là tiếng gọi "Akane".

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip