Chap 20- (Satoru×Reader)
"Cái tên Satoru đấy chỉ là đang cố tỏ ra mình ổn thôi". Haru thở dài nói với Gin bên đầu giây bên kia.
Gin im lặng sau đó chậm rãi đáp: "Ừ anh biết"
"Chuyện này là cú sốc quá lớn với Satoru, có thể sẽ là nỗi ám ảnh tâm lý của sau này"
"Haiz, anh nói xem Akane cậu ấy chỉ bị vậy Satoru đã suy sụp đến mức gần như chết đi, nếu Akane cậu ấy vĩnh viễn không tỉnh lại, Satoru sẽ ra sao đây?"
"Cậu ấy sẽ chết, ngay khi linh hồn cậu ấy cảm nhận được cái lạnh từ thể xác của Akane, Satoru sẽ chết, cậu ấy sẽ chết ngay lập tức"
"Phải làm sao đây, cậu ấy ôm mặt khóc như một đứa trẻ vậy.."
Haru nhẹ quay đầu nhìn vào trong phòng bệnh Akane, ánh mắt cậu nhìn không rời khỏi khung cảnh Satoru đang ôm mặt khóc lóc, chẳng khác gì một đứa trẻ cả.
"Đừng quá dồn ép, cậu ấy cũng cần rất nhiều thời gian để thích nghi với nỗi đau ở hiện tại"
"Nếu không thể thích nghi được thì sao?". Nghe Haru nói đến đây, Gin bất chợt im lặng, câu nói này của Haru, Gin không tài nào đưa ra câu trả lời thỏa đáng được, vì chính cậu cũng chẳng biết nó sẽ là đáp án nào.
Hiện tại đã trôi qua một tuần nhưng Akane mãi vẫn chưa có tiến triển gì, Satoru cũng vậy, dường như thời gian đóng băng lại, chỉ có nỗi đau vẫn in ỏi từng ngày. Và dường như, thời gian của Satoru chỉ thật sự trôi khi ở bên cạnh Akane.
Satoru ở hiện tại chỉ là ráng gượng qua ngày, vờ như ổn nhưng bên trong đang dần đổ nát. Từ thể xác lẫn tâm hồn, mọi thứ đều bị nỗi đau tàn phá.
Đôi mắt sáo rỗng ấy, Satoru nhìn mọi thứ với đôi mắt sáo rỗng ấy, bản thân chỉ vươn chút hồn dành cho Akane.
Trong đôi mắt mỗi khi nhìn Akane, đều là sự khao khát. Khao khát một lần nữa được ngắm nhìn Akane rạng rỡ mỉm cười khi nhìn mình, chiều mến cất giọng nói gọi tên mình.
(Satoru à, Satoru à, Satoru à) tiếng gọi duy nhất xao động được trái tim của Gojo Satoru.
Gin mệt mỏi với đống suy nghĩ trong đầu của mình, nhưng vẫn nhẹ giọng trấn an Haru: "Sẽ ổn thôi, em đừng lo anh sẽ cố gắng hơn"
"Đừng cố quá sức Gin à, chia cho em với đừng một mình giành hết phần về mình, em sẽ buồn đấy"
"Chia gì chứ, thứ gì tốt đẹp nhất đều là của em"
"Gin à"
"Ừm, anh đây"
"Chia cho em nữa nhé, những áp lực, mệt mỏi, phiền muộn ngoài kia của anh, chia cho em nữa nhé, để em đồng hành cùng anh, có được không?"
"Sao anh có thể nỡ để em chịu nó cùng với anh chứ, em nói xem sao anh nỡ đây hửm?"
"Chúng ta là gia đình của nhau mà, vậy nên hãy để nó đúng như tên gọi của nó đi, là "Gia Đình" của nhau mà"
"Em là mái ấm của anh mà, đúng không?"
"Ừm, em là mái ấm của anh, là mọi thứ của anh"
"Vậy thì cũng phải để em yêu hoàng hôn của mình theo cách mà bản thân em muốn chứ"
"Đừng keo kiệt nữa, anh xứng đáng với tình yêu của em, Gin"
"Hãy nhớ nhé"
"Anh nhớ, lời em nói anh đều nhớ"
"Em đói rồi, muốn ăn cơm anh nấu rồi"
"Được, hôm nay em muốn ăn món gì"
"Món anh thích, hôm nay em muốn ăn món anh thích"
"Được, anh nấu rồi đợi em về ăn cùng"
"Đợi em về rồi mình cùng nấu ăn nhé?"
"Được, em muốn như nào cũng đều được"
"Em về ngay đây, bạn trai ngốc"
"Anh đợi em về, đi đường cẩn thận nhé em bé xíu xiu của anh"
Haru mỉm cười rồi tắt máy, cậu nhìn Satoru thêm chút lát rồi mở cửa vào trong, đặt dĩa trái cây được gọt sẵn lên bàn, cùng với hộp cháo cùng ít thuốc bác sĩ kê đơn, Haru nói: "Ăn cháo rồi uống thuốc vào cho nhanh khỏi bệnh"
"Trái cây để trên bàn nhớ ăn để bổ sung vitamin cho bản thân"
"Satoru à, cậu ăn vào đi ốm quá rồi Akane sẽ đau lòng lắm đấy"
"Nếu không vì cậu, thì hãy vì cậu ấy mà thương mình một chút đi nhé, cậu ấy sẽ buồn thật đấy, cậu hiểu rõ Akane hơn ai hết mà"
"..." Satoru im lặng nhìn Akane, sau đó chậm rãi đáp: "Ừ"
"Thế thôi tôi về nhé, ăn rồi uống thuốc nghỉ ngơi đi nhé"
Haru nhìn Satoru thêm chút rồi rời đi, cậu cũng mệt mỏi như Satoru, nhưng ít ra cậu không đến mức như Satoru, cậu vẫn là còn Gin bên cạnh, cũng là vì đối với Satoru, Akane là quan trọng duy nhất.
Cậu vẫn mơ hồ chẳng nhận ra, chỉ là vãn nghĩ Satoru gắn bó với Akane từ nhỏ nên cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ là cảm xúc quá mãnh liệt.
Gắn bó bên nhau lâu đến vậy, từ lâu đã coi nhau là gia đình, những cảm xúc hiện tại chẳng thừa thãi, đó là lý do chẳng ai nhận ra Bạch Nguyệt Quang trước giờ của Satoru chính là Inoue Akane.
Cũng đúng, đây là thứ tình cảm được Satoru chôn sâu trong tim mình suốt nhiều năm, là bí mật duy nhất đời này cậu giữ chặt trong lòng, trong mắt người khác Satoru anh như là một tên đào hoa ăn nằm với đủ người, chẳng biết đã qua với bao nhiêu người, một người nổi tiếng bật nhất ở một quán bar nổi tiếng, cũng chẳng lạ gì.
Tuy nói là vậy, nhưng chẳng ai thấy được đôi mắt chiều mến của Satoru, dành cho tình yêu duy nhất đời này của bản thân anh, cái dáng vẻ người khác tưởng chừng sẽ không có, lại dễ dàng xuất hiện khi đối phương là Inoue Akane.
Nói xem một ánh trăng sáng đến vậy, người con gái nào sẽ đủ sức tỏa sáng hơn, khi trong tim người đàn ông đã tồn tại ánh trăng sáng duy nhất.
End chap 20.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip