Chap 21- (Satoru×Reader)
Yn tan làm như mọi khi, dần thích nghi với việc Gin không có mặt ở quán, cô cũng dần quen với công việc mới của mình hơn.
Yn tan làm một mình đi bộ về nhà, con đường quen thuộc vẫn như mọi khi, nó mang lại cảm giác u ám nặng nề trong lòng yn, cô bình an về đến nhà, bỗng bước chân dừng lại bởi hai người đàn ông xa lạ đứng trước cửa nhà của mình, yn lùi lại về sau theo phản xạ của bản thân, cẩn trọng cất tiếng hỏi họ.
Yn hỏi: "Hai người là ai vậy?, đến đây có việc gì?"
Người đàn ông tóc đen lên tiếng đáp.
"Quên tao nhanh vậy sao?"
Yn nghi hoặc nhìn hai người đàn ông trước mặt, trời tối âm u chỉ có ánh trăng rọi sáng, cô nhìn mãi vẫn chẳng nhận ra ai, đột nhiên cô khựng người lại, đơ người ngay tại chỗ, trước mắt cô là người đàn ông cuối đầu tựa lưng vào cửa nhà, im lặng từ nảy đến giờ đột nhiên tháo mũ chậm rãi ngước mặt lên nhìn cô, đôi mắt sắc lạnh khiến cô bất giác rùng mình.
Cô lờ mờ nhìn kỹ, nhận ra mái tóc màu đỏ ánh lên giữa đêm trăng sáng, cô dần lùi thêm vài bước, cô siết chặt quai túi xách, hành động sợ hãi nhanh chóng lọt vào mắt tên tóc đỏ.
Hắn nhìn chầm chầm vào cô, sau đó giận dữ nói: "Nhờ ơn phước của mày mà tao phải may lại mũi, vùng dưới tổn hại nặng nề!"
"Nợ này, ai trả?"
Yn nén run, cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với hắn, cô nói: "Là anh tự chuốc lấy, sa bây giờ lại đến đây kêu oan"
"Rõ ràng là do hai người tính làm trò bậy bạ với tôi trước, nợ đó tôi chưa tính bây giờ các người muốn tính?, là tính cái gì?"
Lời nói đanh thép không chút run rẩy của yn khiến tên tóc đỏ không ngờ đến.
"Nhìn xem, ai đang lên mặt ở đây này?"
Hắn đột nhiên nhìn cô cười nhếch mép, tiến lên vài bước hắn đắc ý nói: "Bây giờ, ai cứu mày?"
Vừa dứt câu yn liền quay người bỏ chạy thật nhanh, cô không chần chừ bất cứ một giây nào cứ thế liều mạng chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể vì cô hiểu rõ tình hình hiện tại như thế nào.
Yn dồn hết sức chạy thật nhanh, phía sau hai tên kia dí theo sau, vừa chạy yn vừa lục điện thoại từ túi ra, cô nhấn vào ứng dụng gọi điện, ngay lập tức nhấn nút gọi cho Gin.
Chuông reo lên từng hồi, là từng giây phút sự an toàn của yn dần vơi đi, gần đến cuối hồi chuông cuối cùn Gin cũng bắt máy, yn liền gấp gáp cầu cứu Gin.
Yn nói: "Trước hẻm nhà em làm ơn cứu em!"
Nói xong yn nhấn vào phần tin nhắn chia sẻ vị trí của mình cho Gin, sau đó gọi cho một một ba, chưa kịp để bên kia bắt máy yn đã bị tên tóc đỏ túm được tóc, hắn giật mạnh tóc yn về sau cô theo quán tính té ngã người về sau, chiếc điện thoại cũng văng ra xa, yn nắm lấy tay tên tóc đỏ dùng sức cào mạnh vào tay hắn, vừa cào yn vừa hét lên để cầu cứu với đầu giây một một ba.
"Làm ơn cứu tôi với, tôi đang bị khống chế cứu tôi!"
Bên đầu giây bên kia nhân viên nhanh chóng truy cập vào hệ thống tìm thấy vị trí của chiếc điện thoại, họ nhanh chóng cử người đến vị trí của chiếc điện thoại để cứu yn, bên kia Gin cũng khẩn trương chạy xe đến nhà yn, vừa đi cậu vừa tính gọi cho yn nhưng rồi lại thôi, vì cậu biết yn đang trốn khỏi sự truy đuổi của kẻ xấu, nếu đột nhiên gọi đến tiếng chuông điện thoại có thể làm lộ vị trí của cô.
Vì thế Gin chỉ biết đạp mạnh ga nhanh nhanh đến đó, yn ở đây đấu tranh kịch liệt với tên tóc đỏ, cô liều mạng vùng vẫy khỏi sự khống chế của hắn.
Cô phản kháng quyết liệt trước sự bất ngờ của tên còn lại, rõ ràng mới vài tuần trước còn là cô gái yếu đuối nay lại mạnh mẽ phản kháng khiến hai tên này cũng phải bất ngờ.
Gin suy nghĩ gì đó sau đó liền nhấn gọi cho Raphael, bên đây Raphael vừa tan cuộc họp nhìn màn hình hiện số của Gin trên bàn họp, ban đầu cậu còn tính từ chối nghe nhưng đột nhiên khựng lại, một linh cảm xấu chợt dâng trào bên trong Raphael, cậu nhấn nghe máy.
Giọng nói gấp gáp của Gin chuyền nhanh đến, Gin nói: "Raphael yn đang gặp nguy hiểm!"
"Cậu biết em ấy ở đâu, đúng không?"
Raphael nghe đến yn đang gặp nguy hiểm, bản thân lo lắng đến mức đứng phất dậy bung cửa phòng họp chạy ra ngoài, vừa ra chỗ đậu xe Raphael vừa nói: "Tôi hiểu rồi!"
Raphael lên xe, mở ứng dụng được cắt vào một góc riêng trong điện thoại ra, nhìn tia đỏ đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại Raphael siết chặt vô lăng đạp mạnh ga lái nhanh đến nơi yn đang gặp nguy hiểm.
Yn bị tên tóc đỏ khống chế đè chặt dưới đất, cô vung tay cào mạnh vào mặt của hắn, tên tóc đỏ đau đớn ôm mặt hét lên phẫn nộ, hắn tán mạnh vào mặt của yn sau đó gào lên giận dữ.
"Chân mày bị đất ăn mòn à?"
Tên tóc đen nghe thế liền vội vã chạy đến hỗ trợ, hắn khống chế hai tay cô lại, cô giãy giụa hét vào mặt hắn.
"Đừng chạm vào người của tôi!"
Đáy mắt tên tóc đỏ tràn ngập sát khí hắn nhìn yn với đôi mắt đầy sự thù hận, nghiếng răng đắc ý nói: "Không chỉ chạm vào mỗi tay đâu, từ nơi trên cơ thể của mày, tao đều sẽ hành hạ cho tan nát!"
End chap 21.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip