chap 6- (Satoru×Reader)

Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên, trong căn phòng làm việc yên tĩnh, ngoài tiếng thở và tiếng ống thủy tinh khẽ chạn xuống bàn, bất giác tiếng chuông điện thoại vang lên, Satoru nhíu mày thái độ không mấy vui vẻ nhìn về phía màn hình điện thoại đang phát sáng rung lên liên hồi kia, màn hình hiển thị cái tên Akane kèm ảnh đại diện của cô, Satoru thay đổi sắc mặt, nhanh chóng bắt máy.

Tone giọng nhẹ nhàng, Satoru nói: "Tớ nghe"

"Satoru, cậu đang ở đâu vậy?"

"Tớ ở nhà, sao thế, có việc cần gặp tớ à?"

"Sáng giờ cậu vẫn chưa mở mạng xã hội xem tin tức sao?"

"Không có, sáng giờ tớ bạn điều chế rượu, không có thời gian mấy, sao đấy, có chuyện gì à?"

"Haru lại lên tin à?"

"Đúng một phần, nhưng người lần này lên tin chính là cậu"

Satoru im lặng vài giây, đôi mắt hắn sắc lại, nhưng tone vẫn giữ nguyên, hắn hỏi: "Tiêu đề là gì?"

"Con trai đại gia tộc Gojo pha chế chất cấm trong rượu"

"Nó đang đứng đầu bảng xếp hạng tin tức nổi bật trong ngày"

"Nhưng cậu đừng lo lắng, tin tức vừa bị rò rỉ bên tớ liền cho dập tin tức, phong sát toàn bộ rồi, hiện tại trên mạng xã hội không có bất kỳ từ khóa nào liên quan tới nó, bao gồm tin tức hay bài viết nhỏ lẻ"

"Nhưng nó tràn trên mạng khoảng mười lăm phút, bên tớ mới phát hiện ra"

"Xin lỗi cậu Satoru"

"Không cần xin lỗi tớ, cậu đã làm rất tốt rồi Akane, cậu giỏi lắm Akane à"

"Ngoài ra, tớ có một câu hỏi dành cho cậu"

"Cậu hỏi đi"

"Gần đây, cậu va chạm với bên phía họ Đàm à?"

"Cách đây bốn hôm, tớ vừa từ chối giao dịch với bên họ"

"Vậy thì rõ rồi nhỉ? Bên phía đó cho người thế mạng tung tin tố cậu pha chế rượu chứa chất kích thích gây nghiện vào trong rượu, nhầm trói buộc khách hàng bên mình"

"Cũng chính họ dùng quyền của mình đẩy tin tức lên đầu các bảng xếp hạng, nhưng việc đấy không còn là lo ngại nữa, vì tớ cho phong sát toàn bộ rồi"

"Việc hiện tại, tớ cần bản hợp đồng từ chối phía họ từ cậu, và usd chứa đoạn video từ phòng điều chế rượu của cậu trong liên tiếp một tháng"

"Bổ sung thêm cho tớ cuộc gọi trao đổi với phía họ, bản hợp đồng các khách hàng cậu giao dịch trong một tháng qua"

"Khoảng một tiếng nữa, cậu chuẩn bị kịp không?"

"Nửa tiếng nữa tớ sẽ có mặt ở nhà cậu"

"Satoru"

"Tớ đây"

"Mang theo cả quản gia riêng của nhà cậu tới nhé"

"Được, tớ biết rồi"

Akane vừa cúp máy, Satoru liền cho gọi quản gia Ihan đến.

"Vâng, cậu chủ cho gọi"

"Mang usd chứa camera một tháng qua ở phòng làm việc tôi đến đây, kèm theo hợp đồng khách hàng một tháng qua, hợp đồng đã từ chối bên phía họ Đàm, cuộc gọi trao đổi giữa ông và phía họ Đàm đến đây"

"Ông có mười phút chuẩn bị toàn bộ, sau đó là hai phút chuẩn bị xe, cùng tôi đến nhà Akane"

"Vâng, tôi hiểu rồi thưa cậu chủ"

"Đi nhanh đi"

"Vâng, tôi xin phép"

Sau hai mươi bảy phút, Satoru cùng Ihan đã có mặt tại cổng nhà Akane, họ được người hầu ra đón vào nhà, vừa vào nhà chính đã gặp Ake đang ngồi đợi, Akane nhìn Satoru rồi quay sang nhìn Ihan, Akane cất lời.

"Chào anh, Raphael "

"Chào cô, KeiS"

"Không cần khách sáo gọi tên ngoài của em, anh cứ thoải mái gọi em là Akane đi"

Ihan nhẹ đảo mắt nhìn sắc mặt của Satoru, thấy được sự ngầm đồng ý của Satoru, Raphael mới dám gật đầu đồng ý.

"Vâng"

"Bỏ kính ngữ luôn đi nhé"

"Anh hiểu rồi"

"Đây mới là Raphael chứ"

"Vào việc chính luôn nhé, thứ em cần anh đã chuẩn bị cả rồi chứ?"

"Đã chuẩn bị toàn bộ cả rồi"

"Raphael, đưa cho akane đi"

"Vâng cậu chủ"

Ihan đưa tệp tài liệu chứa đầy đủ mọi thứ Akane cần, Akane nhìn tệp tài liệu trong tay, khóe miệng nhẹ cong lên, nụ cười ẩn ý thấp thoáng hiện lên trên gương mặt của Akane.

"Vất vả cho hai người rồi"

"Cần gì thêm thì cứ bảo tớ, tớ đều sẽ chuẩn bị cho cậu"

"Không cần thêm nữa, nhiêu đây đủ để tớ hạ ván cờ rồi"

"Cảm ơn nhé, Raphael~"

"..." Raphael có chút khó xử khi Akane mỉm cười đầy ngọt ngào gọi tên của mình, nhìn sang Satoru, vẻ mặt cậu chủ của Raphael đúng là đáng sợ, đôi mắt sắc lạnh hơn lưỡi dao, tựa như mùa đông lạnh lẽo kéo đến vậy, man rợn vô cùng.

Raphael chỉ biết cười khổ với tình cảnh hiện tại của mình.

(Đúng là khổ không gì bằng mà..)

Cậu ngượng cười, vừa cười với Akane vừa sợ Satoru, Raphael nói: "Không cần quá khách sáo đâu Akane"

"Cũng đúng, nhưng em vẫn muốn cảm ơn một tiếng"

"Thế thôi nhé em cần giải quyết tệp tài liệu này đã, hẹn cậu hôm khác nhé Satoru"

"Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu trước nhé Akane"

Akane nháy mắt mỉm cười, giọng điệu trêu chọc nói với Satoru: "Còn cần phải cảm ơn luật sư riêng của cậu sao?"

"Với cậu, đều cần cả thôi"
______________________________

Yn xuất viện đi bộ về nhà sau khi được Gin trở về một đoạn, bỗng tiếng động phát ra từng phía sau, tiếng bước chân đồng điệu với nhau, chợt một giọng nói quen thuộc cất lên: "Lâu không gặp, yn"

Yn ngớ người tại chỗ, cô dừng bước không dám tin vào tai, đến dũng khí quay đầu nhìn về sau cũng chẳng có, cứ thể đứng bất động tại chỗ, người phía sau chậm rãi bước từng bước chậm đến gần bên yn, người ấy nhẹ luồn tay vào eo yn, ôm lấy cô vào lòng.

Người ấy nói: "Quên anh rồi sao"

Yn giật mình, đôi môi khẽ run gọi ra cái tên: "Raphael.."

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip