chap 7- (Satoru×Reader)

"May nhỉ, em vẫn còn nhớ anh"

"Nghe bảo em vừa xuất viện, nên anh đến thăm em"

"Người đàn ông vừa rồi đưa em về nhà, là bạn trai mới của em sao?"

Yn tách tay Raphael ra khỏi người mình, cô lùi một bước, tay siết chặt lấy túi xách, cuối nhẹ mặt nhìn xuống đất không dám đối diện với Raphael, cô nói: "Không phải.."

"À anh nhớ rồi, người đó tên Gin đúng không, là chủ nơi em làm đúng chứ?"

"Anh theo dõi tôi à, Raphael"

"Không hẳn, chỉ là muốn biết cuộc sống em dạo này ra sao, nên đây là cách duy nhất"

"Em đã biến mất hoàn toàn khỏi anh từ cái ngày em vứt bỏ anh, chẳng phải sao?"

"Chuyện lâu rồi, tôi từ lâu đã không còn kí ức về nó nữa"

"Mới ba năm thôi mà em quên anh nhanh đến thế sao?"

"Buồn thật đấy, còn anh thì lúc nào cũng nhớ đến em"

"Không liên quan đến tôi"

"Đừng giả vờ lạnh lùng với anh như thế nữa mà, yn?"

"Đâu phải như vậy, anh nói có đúng không?"

Yn siết chặt chiếc túi xách, tôi nghiến răng cố giả vờ trước Raphael, nhưng rõ ràng là Raphael đã nói đúng, làm sao mà không giả vờ được, hai người chia tay chẳng mấy êm đềm gì, tất nhiên chẳng thể vui vẻ.

"Đừng ra vẻ hiểu hết về tôi, Raphael!"

"Làm ơn cút đi như cách ba năm nay anh vẫn dùng đi!"

"Đừng giả vờ nữa yn à"

"Em biết em không thể nói dối trước anh được mà"

(...đúng vậy, anh ấy nói rất đúng, đúng đến mức khiến tôi không thể vờ giận dữ hay phản kháng trước anh ấy..)

(Tôi luôn luôn là như vậy, luôn thảm hại, luôn yếu lòng trước Raphael, người yêu cũ ba năm về trước của tôi..)

"Yn, quay về bên anh đi"

"Dù chẳng biết lý do em vứt bỏ anh là gì, nhưng anh chắc chắn nó không thể nào là hết yêu được, đúng chứ?"

"..."

"Ai cho anh hi vọng để có thể ảo tưởng đến mức đó vậy Raphael?"

"Không phải tôi đã nói rất rõ rồi sao? Tôi chán ghét anh, tôi mệt mỏi khi ở bên anh, cái thứ tình cảm của anh, tôi một khắc cũng chẳng thèm cần lấy"

"Đó chính là lý do duy nhất khiến tôi vứt bỏ anh, Raphael!"

Raphael bất lực thở dài, cậu giơ tay vuốt tóc qua một bên, sau đó liền nhìn chầm chầm vào yn, cậu chợt cười và nói: "Cái người đến việc đối diện với đối phương còn không có như em, câu chữ nào là sự thật?"

"Ba năm qua, anh vẫn luôn một mình tìm kiếm lý do khiến em rời bỏ anh, anh cũng từng cố thuyết phục bản thân rằng cái lý do "hết tình cảm" của em, là đúng, nhưng rõ ràng không phải vậy, nó khó tin đến mức khiến anh phát điên suốt ba năm qua, chỉ để tìm được lý do chính  xác của em"

"Giờ đứng đây, đối diện với em, anh càng biết, lý do hết tình cảm hay chán chê gì đó của em, toàn bộ đều là vô căn cứ"

"Nhìn xem, em vẫn yêu anh, yêu anh đến mức, chẳng dám đối diện trước ánh nhìn của anh"

Raphael chợt nắm lấy hai tay yn, kéo cô lại gần với mình, mặt đối mặt, cậu cuối thấp đầu khẽ chạm chán mình với chán yn, Raphael nói: "Yn, em đang cần tiền để lo cho đứa em trai của mình đúng không?"

"Anh cho em"

"Em luôn ước mơ sang Mỹ học thiết kế thời trang, anh mua vé bay qua đó thực hiện ước mơ cùng với em"

"Anh đồng hành với em"

"Em cần mà yn, ngoài tiền, ước mơ và em trai ra, em còn cần anh mà"

"Ba năm trước vẫn cần anh, thì bây giờ vẫn vậy"

"Yn, cần anh đi"

Thâm tâm yn cô muốn hất tay Raphael ra và quát tháo cậu ta, nhưng cô lại làm không được, Raphael nói đúng, cô cần cậu ta, lúc trước là vậy, bây giờ cũng vậy.

(Anh ấy mãi không biết lý do khiến tôi phải làm đến như vậy là gì..)

(Tôi cũng chẳng muốn anh biết, vì tôi biết, Raphael anh ấy luôn sẵn sàng làm mọi thứ chỉ vì tôi)

(Đó là lý do khiến tôi rời bỏ anh ấy, để anh ấy có thể thừa kế tập đoàn từ người bố của mình, đó là ước mơ của anh ấy)

(Tôi càng tồn tại lâu trong cuộc sống của anh ấy, ước mơ của anh ấy càng mờ nhạt)

(Lý do duy nhất, chính là tôi)

"Đừng cản trở con cô nữa, yn cô nói vậy con hiểu chứ?"

"Raphael nó có ước mơ thừa kế tập đoàn của bố nó, và bố sẽ chấp nhận nếu nó có một người bạn gái, một người vợ Môn Đăng Hộ Đối"

"Và người đó không phải con yn"

"..."

"Cô không ép con rời xa nó mãi mãi, nhưng ít nhất vào thời điểm này, con có thể không?"

"Con cô cần tương lai, nó cần ước mơ của nó"

"Con là trong một số thứ nó cần, nhưng trong một số thứ có con ở đó, con là thứ giúp nó dễ dàng có được thứ nó muốn nhất"

"Đánh đổi hạnh phúc để đạt được ước mơ"

"Con hiểu ý cô chứ?"

"..."

"Con hiểu, thưa cô.."

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip