chap 8- (Satoru×Reader)
"Làm ơn.. dừng lại đi.."
"Đến bây giờ anh vẫn chưa nhận ra sao Raphael?"
"Rằng anh luôn biến tôi thành một kẻ thảm hại"
"Như bây giờ đây.. luôn luôn là vậy"
"Thảm hại trước anh, không được sao?"
"Tại sao phải cố tỏ ra như vậy, trong khi sự thảm hại của em, anh có thể yêu lấy nó?"
"Anh có thể mà, yn?"
"Bằng cách nào?"
"Tình yêu của anh?"
"Làm ơn đi, tình yêu của anh sẽ lớn hơn mọi vật chất trên đời này sao? Rõ ràng không phải vậy"
"Vật chất, anh có thể cho em, em muốn bao nhiêu, anh đều có thể hai tay trao nó cho em"
"Vậy là do ba năm qua anh vẫn chưa nhận ra thật nhỉ?"
"Nghe cho rõ đây Louis Raphael!"
"Tôi không cần tiền của anh, càng không cần tình yêu của anh"
"Trong những thứ tôi cần, không có anh, hay bất kỳ thứ gì dính dáng tới anh"
"Anh hiểu chưa?"
"Tại sao?"
"Giờ mà anh vẫn còn hiểu tại sao à?"
"Là vì tôi đã quá chán ghét con người của anh"
"Tôi cũng là con người mà? tôi cũng có giới hạn riêng, tôi thật sự hết chịu nổi việc phải bên anh rồi"
"Làm ơn đi, xin anh đấy"
"Đừng cố ép buộc tôi bên anh bằng thứ vật chất anh đang có trong tay nữa"
"Đừng nói là vài trăm hay vài triệu, dù là một cắc, tôi cũng chẳng thèm"
"Ba năm rồi, thời gian đó vẫn chưa đủ để anh có thể nhận ra sao?"
"Anh có thể giải quyết mọi vấn đề cho em mà, tại sao không cần anh?"
"Vấn đề duy nhất tôi muốn giải quyết, chính là anh"
"Anh giải quyết được không?"
"Em coi anh là gì vậy yn?"
"Là một vấn đề cần phải giải quyết sao?"
"Ừ"
"Tại sao lợi dụng ai cũng được, còn với anh thì không được?"
"Tiền của anh, đủ để em lợi dụng cả đời mà?"
"Lợi dụng anh đi, xin em đấy"
(...đừng mà, làm ơn vứt bỏ em đi mà..)
(Chửi em đi.. sỉ nhục em đi.. rằng em là loại hám tiền, rằng đuổi em khỏi cuộc đời tươi sáng của anh đi..)
(Anh đừng như thế nữa mà, đừng khiến trái tim em bị tàn phá thêm nữa mà..)
(Làm gì đó cũng được, đừng như thế nữa là được mà..)
Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi sẽ phải tệ hại trong mắt nhau đến thế này, dáng vẻ tỏa sáng trước bao ánh nhìn ngưỡng mộ của người người của anh, năm nào trong mắt tôi, với tôi thì luôn luôn là thế, anh ấy luôn thảm hại vì tôi.
Và rằng cái lựa chọn biến mất khỏi cuộc sống của anh với tôi, luôn luôn là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng không phải như bây giờ.. không phải như bây giờ..
Raphael, đừng như vậy..
Làm ơn, coi như em xin anh đấy, hãy cứ sống vì anh đi mà..
Ích kỷ đi mà, ích kỷ vì anh đi mà..
Đừng như thế nữa, đừng thảm hại vì em như thế nữa, chàng trai cao ngạo năm nào vốn có của, tiếp tục đi.
Cái vẻ mặt bình thản dứt khoát của tôi dang ngụy tạo trước mắt anh, hoàn toàn không phải tôi.
Vì giờ đây, tôi đang gào khóc cả trăm nghìn lần trong thâm tâm của mình.
"Raphael!"
"Cút đi, cút khỏi cuộc đời của tôi đi!"
"Sao cơ?"
"Tôi nói anh cút đi, buông tha cho tôi đi!"
"Em thật sự phải làm đến bước đường này sao?"
"Ừ"
"Tại sao? trong vô số cách cứu vãn, em lại lựa chọn cách cực đoan nhất? bằng việc rời xa nhau, em nói nó là tốt sao?"
"Nếu em có thể nhìn thấy trái tim của anh, em sẽ biết, em đã tàn phá nó khủng khiếp đến mức nào"
"Vậy thì đừng yêu tôi nữa, tôi mướn anh sao?"
"Em làm anh yêu em thật sâu đậm rồi quay ra nói ai mướn sao?"
"Đúng vậy, em không mướn anh yêu em nhiều đến thế, nhưng anh lỡ yêu em nhiều đến thế rồi"
"Anh lỡ rồi, là chính anh cam tâm tình nguyện yêu em đến điên dại rồi.."
"Để người mình yêu hủy hoại đi mình, cảm giác cũng không tồi, nếu nó là em, người anh yêu"
"Vậy nên, tiếp tục hủy hoại anh thêm đi"
"...anh điên rồi Raphael"
"Để em thuộc về anh, nhiêu đây chưa là gì đâu"
"Yn, tiếp tục bên anh đi"
"Anh không tiếc tiền cho em, tài sản, di chúc, mọi thứ của anh sau này đều đứng tên em"
"Có được không?"
"Ta bắt đầu lại, ở đất nước nơi em khao khát, em trai em cũng sẽ có nơi tốt hơn để phát triển việc học tập"
"Xa nhau nhiêu đó đủ rồi, về lại bên anh, em nhé?"
"..."
"Dù anh có nói bao nhiêu cũng đều vô dụng thôi Raphael"
"Tại sao?"
"Tại sao chỉ mỗi nỗ lực và cố gắng của anh là không được em công nhận vậy?"
"Anh không tốt ở đâu, em nói anh nghe, anh sẽ sửa"
"Em muốn gì anh đều có thể cho em, thật đấy, tất thảy đều chẳng tiếc cho em"
"Tôi muốn gì sao?"
"Đúng vậy, em nói đi, mọi thứ"
"Em muốn gì, nói anh nghe"
"Tôi muốn anh vĩnh viễn biến khỏi cuộc đời của tôi"
"Anh làm đi"
Raphael chết lặng tại chỗ, đôi mắt cậu ta bên trong nó hiện rõ sự bất lực.
Cậu ta cố gắng dùng đủ mọi cách để chứng minh, rằng mình thật sự có thể mang lại mọi thứ cho yn, kể cả tình yêu và mạng sống của mình.
Nhưng tất thảy những thứ Raphael có, chỉ có sự biến mất của cậu khỏi cuộc đời cô, mới là thứ duy nhất cô cần tới.
Nhưng đây cũng là thứ, cả đời này Raphael dù có chết cũng sẽ không thể cho cô toại nguyện.
Là do cậu cố chấp, bên nhau từ khi chỉ mới là một cô cậu học sinh lớp sáu, rõ ràng thứ tình cảm này, đã bén rễ sâu bên trong trái tim của Raphael.
Cô là sự cuồng nhiệt cả đời chỉ có một lần duy nhất trong Raphael.
Cậu ta dốc cả tâm can mình ra để yêu cô, mọi thứ của cậu ta, toàn bộ là cô nắm giữ, kể cả sinh mạng của mình.
Raphael tuyệt vọng, nơi khóe mắt nhẹ đổ lệ, giọt lệ lực bất đồng tâm.
Cậu tuyệt vọng đến cùng cực, con đường sau này mặt trời không còn soi sáng cho mình nữa, ở nơi tối tăm như vậy, dễ lạc đường lắm, dễ lắm.
"Một lần nữa, yêu anh một lần nữa không được sao?"
"Nhất định không được sao?"
"Ừ, dù anh có chết trước mặt tôi câu trả lời vẫn không thể thay đổi đâu Raphael"
"Là vì sao anh biết không?"
"Là vì mạng sống và tình yêu của anh, đối với tôi, không đáng một cắc"
"Cho nên, giải thoát cho nhau đi"
"..ha"
"Haha"
"Hahahaha"
Raphael ôm mặt cười điên dại, cậu ta thật sự đã phát điên vì yêu rồi, nhìn cái bộ dạng không giữ cho mình dù chỉ một chút tự trọng của bản thân xem, rõ ràng đã thật sự phát điên vì yêu rồi, phát điên rồi, thật sự phát điên rồi.
"Được rồi, anh thật sự thua rồi"
"Anh chịu thua, lần này thật sự thua trước em rồi"
"Anh thua rồi, thua rồi"
"Em sắt đá quá, tim anh chịu không nổi"
"Tim thì sắt đá, lời lẽ như dao nhọn, đâm từng nhát chí mạng vào tim anh"
"Tim anh, bị em chơi đùa đến hoàn toàn tan nát rồi"
Raphael môi nở nụ cười, nhưng đôi mắt lại không ngừng rơi lệ, cậu nói tiếp.
"Anh chuẩn bị mọi thứ để gặp em, nhưng lại quên không chuẩn bị cho bản thân một đường lui"
"Đến chết cũng chẳng thể lếch ra khỏi"
End chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip