chương 2 : chiến trường 2
Lúc này, dưới chân thành, các chiến sĩ...
Trái tim họ như bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Họ cảm nhận được linh hồn, sinh mệnh của mình đang bị một sợi dây nối liền với huyết nhân sau lưng họ. Trời hóa huyết nhật đỏ rực như máu, như đang thôi thúc họ, dùng máu. Huyết nhượm thế giang. Như lời đáp lại.
Ánh mắt của từng binh sĩ đã không còn sáng vì mệnh mà là cháy vì quốc. Ngọn lửa đã từng là hy vọng, nhưng thời khắc này, nó thiêu cháy sinh mệnh của từng binh sĩ. Họ sợ hãi ư? Không có ai cả. Họ đã từng chỉ là một nông dân, một dân thường.
Nhưng khoảng khắc này, họ cầm kiếm lên, chính thức sự hèn nhát của họ đã chết. Ngọn lửa mang tên vệ quốc rực cháy trong lòng, thiêu rụi sinh mệnh họ trên chiến trường.
Họ không oán, không hối, mà họ chỉ tiếc chưa báo hiếu cho phụ mẫu, không thể nhìn thấy con mình thành thân.
Nhiều lần... họ muốn nhìn lại quê nhà.
Nhưng không thể.
Bởi nếu quay đầu, tâm sẽ loạn.
Tâm loạn – huyết nhân tan, sát khí tán, chiến ý vỡ.
Họ không thể nhìn bằng mắt.
Nhưng lại tưởng được bằng tâm.
Sau khi họ chết – quê hương họ, phải được thái bình.
Mùa hoa... sẽ nở thật đẹp.
Nhưng trước hết – phải diệt được đám giặc trước mặt cái đã!
Lúc này, sát khí vạn quân bùng cháy dữ dội hơn.
Chiến kỳ tung bay theo gió trên tường thành. Tiếng trống trận vang vọng khắp trời đất như tiếng long ngâm.
Cổng thành mở ra, ánh mắt vạn quân hướng về một điểm. Một vị thiếu niên cưỡi huyết mã, thân mặc chiến bào, tay cầm bạch thương. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ mà lạnh lùng của cậu có một vết sẹo dài từ trán qua giữa hai mắt rồi kéo dọc xuống cạnh càm .Theo bước chân ngựa, từng bước tiến ra ngoài thành, ba quân hiểu ý, đều mở ra một con đường.
Chân ngựa cứ bước, đến trước vạn quân rồi dừng lại.
Thiếu niên cầm thương, phóng thẳng về hướng kẻ địch, giọng trầm vang hét lớn một chữ:
Giết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip