chương 4 : chiến trường 4
Hắn nói lớn như tiếng sấm trời.
Các anh linh, binh sĩ các ngươi, dám cùng ta hiến tế linh hồn, máu thịt cho huyết nhân, để đánh một trận cung long trấn địa, thiên hải địa giao không?
Các binh sĩ nói: Có.
Lúc này, một cơn gió mạnh thổi qua. Những cây chiến kỳ nằm dưới đất bỗng bay lên, dựng thẳng trên bầu trời.
Cậu cười lớn: Hahahaha.
Được. Vậy để ta làm tiên phong cho các vị.
Nói xong, cơ thể cậu từ từ tan biến.
Trước khi hoàn toàn tan biến.
Cậu thiếu niên chỉ mỉm cười.
Hắn chỉ là đứa trẻ mồ côi. Lúc sắp bị chết đói, may mắn được vương gia nhận nuôi. Trước khi vương gia chết, tâm nguyện lớn nhất của ngài là được thấy quốc gia được thái bình, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.
Cậu khẽ nói.
Nay ta xin lấy mạng này, giúp ngài một bước.
Lúc này, cậu chỉ còn là từng luồng khí đỏ, hòa nhập vào huyết nhân. Lúc này, chúng binh sĩ cũng vậy, không ai phản kháng. Họ chỉ quay đầu, nhìn lại tường thành một lần. Ánh mắt họ nghiêm nghị, như xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Một binh sĩ nữa thân dưới đã hóa thành khí đỏ. Hét to.
Các huynh đệ. Mười tám năm sau, chúng ta vẫn là một hảo hán.
Không ai nói gì, nhưng trong mắt họ đã không còn lưu luyến gì nữa.
Họ đã hoàn thành sứ mệnh, không phụ quốc gia, không phụ chữ hiếu. Nhưng chỉ phụ...
Trong tường thành, như đã cảm ứng được gì đó, mọi người đều bật khóc. Nhưng họ lại cố gắng rạng rỡ cười. Vẫy tay lên trời như lời tạm biệt.
Xung quanh, từng luồng sáng xanh cũng đang dần dần hợp nhất với thân ảnh đỏ máu kia. Từng mảnh ký ức của từng binh sĩ, anh linh hiện ra.
Trên một con đường đất nhỏ, đang có một bà cụ đang vẫy tay tạm biệt vị thiếu niên mặc giáp sắt. Người thiếu niên cũng quay đầu vẫy tay liên tục với người bà. Cậu còn nở một nụ cười trên môi.
Con sẽ trở về, bà đợi con nhé bà.Hình ảnh một cậu thiếu niên đang nắm tay một cô gái.
Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ trở về cưới nàng.Hình ảnh bữa cơm sum họp. Trên bàn tuy không món thì cao sang, nhưng lại toát lên sự ấm áp.
...
Hàng ngàn vạn dòng ký ức trôi theo dòng năng lượng mà hòa vào thân ảnh khổng lồ kia.
Ban đầu, huyết nhân chỉ có ba trượng, nhưng lúc này lại bành trướng lên nhiều lần, đến tận 30 trượng mới dừng lại.
Trời rung, đất động. Trời đất chao đảo như có một sinh vật mạnh mẽ đã vượt qua phạm vi chứa đựng của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip