chương 5 : chiến trường 5

Sau khi thành hình, huyết nhân đưa tay lên, đập thẳng về phía hàng vạn quân địch trước mặt. Huyết thủ vung ra như thao thiết phệ nhật. Dưới bàn tay, không một tia sáng, không một lối thoát.
Địch quân hoảng loạn. Mặt họ trắng bệch như xác chết. Chúng tháo chạy tứ phía như ong vỡ tổ.
Nhưng đây chỉ là vùng vẫy trước khi chết mà thôi.
Huyết thủ chạm đất, vạn quân vong.
Tiếng la hét thảm thiết, mùi máu tanh.
Địch quân tan thành mây khói, không còn một mảnh huyết nhục.
Mặt đất còn bị lõm sâu hình một bàn tay.
Lúc này, từng dòng khí trắng bay lơ lửng, bị huyết nhân hấp thu. Từng tiếng rào thét từ trong người huyết nhân truyền ra.
Súc sinh các ngươi cứ chờ trở thành hồn nô của bọn ta đi.
Sau một đòn tấn công hủy diệt của huyết nhân giáng xuống. Phần lớn địch quân đều chết. Nhưng vẫn còn một số binh sĩ may mắn thoát được.
Từ xa truyền đến tiếng tụng kinh vang lên. Kinh văn cổ xưa bao trùm lấy mảnh chiến trường.
Từng nhân ảnh tay cầm pháp trượng, thân mặc cà sa. Họ bước đi như ẩn như hiện. Cứ như một bước đi vạn dặm đường.
Lúc này, mười hai nhân ảnh đã xuất hiện giữa chiến trường.
Một người lên tiếng: Trụ trì sư huynh. Huyết nhân này sát khí quá nặng, e rằng không ít sinh linh đã chết trong tay nó.
Vị trụ trì trong miệng người kia lên tiếng, chấp hai tay trước ngực nói.
A di đà phật, thiện tai, thiện tai.
Vạn vị thí chủ, sát nghiệp quá nặng.
Nếu được, thì ta mong thí chủ có thể nghe lão nạp khuyên một câu.
Buông hạ đồ đao lập địa thành phật.
Tiếng cười vang vọng của huyết nhân, mang theo vạn giọng nhân. Ma mị, rùng rợn, cứ như âm thanh truyền đến từ địa ngục tu la.
Giọng nói ma quỷ vang lên.
Buông hạ đồ đao lập tức thành phật.
Nực cười. Ta có đao tại sao phải buông?
Người thân của mình cũng không bảo vệ nổi, thì ta thành phật để làm gì?
Một vị lão tăng khác vỗ vai vị ở trên nói.
Sư huynh à...
Vị sư vừa nói chuyện với huyết nhân lúc nãy chỉ thở dài.
Haizzz.
A di đà phật. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục.
Lại một tiếng cười vang lên.
Trong mắt các ngươi, sát vì giết mà sinh.
Còn sát của chúng ta là vì vệ nên mới giết.
Thí chủ vẫn chấp mê bất ngộ.
Nếu đã vậy, thì bần tăng chỉ có thể độ hóa các ngươi mà thôi.
Như Lai pháp tướng khởi.
Mười hai vị cao tăng cùng nhau thi pháp. Lúc này, kinh văn khắp chiến trường như được giải khai phong ấn mà liên tục phát sáng, như ánh dương xua tan màn đêm.
Lúc này, pháp tướng dần dần thành hình. To lớn không khác gì huyết nhân, nhưng trái ngược với huyết nhân mang đầy sát khí, lệ khí. Pháp tướng Như Lai lại mang theo sự từ bi, trí tuệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip