chương 8 : chiến trường 8
Nói xong, Âu Dương Ngọc lấy ra một cái la bàn.
Niệm thầm.
Cửu tinh nhật nguyệt tâm.
Khải tượng khai nhiên đồ.
Khai giới dung càng khôn.
Nay xin lấy mạng ta, vạn mạng người, đổi lấy một tia thất tinh chân nguyên lực.
Nói xong, mắt ông ta chuyển sang màu xanh, bao la vô tận như triệu vạn vì tinh tú.
Ông nói tiếp.
Toán tinh bàn. Mở.
Bạch Khởi trong huyết nhân đã cảm nhận một luồng khí tức giống hắn, đang chuẩn bị giáng lâm vào thế giới này.
Hắn không ngăn cản.
Vậy mới thú vị chứ.
Lúc này, những địch quân còn lại, đang tháo chạy hay đang ở lại xem Âu Dương Ngọc thi pháp.
Đều từ từ tan biến.
Cái gì đây? Sao ta...
Trong mắt vạn tướng sĩ đầy hoảng loạn, kinh hãi.
Nhiều người, vì quá sợ, nên đã điên cuồng chạy loạn, rào thét kêu cứu.
Nhiều người chưa kịp phản ứng đã tan thành tinh không chi lực.
Bay thẳng lên bầu trời, hòa vào cột sáng xanh lam, như lỗ hổng kết nối hai thế giới.
Lúc này, Âu Dương Ngọc tóc đã bạc trắng.
Các tướng sĩ, hãy yên nghỉ.
Trên trời, lại xuất hiện thêm sáu cột sáng.
Nhưng điều đặc biệt chính là bảy cột sáng đều được sắp xếp theo bảy phương vị, hình thành thế thất tinh.
Mười hai vị cao tăng bỗng mở mắt, cũng đồng loạt nhìn lên bầu trời.
Âu Dương Ngọc không nói, mà chỉ lao lên, hướng thẳng nắm đấm vào huyết nhân.
Lúc này, huyết nhân cũng vung quyền. Nhưng quyền này vung ra lại được bọc thêm một lớp khí trắng. Mơ hồ còn nhìn thấy được vạn đầu người. Ánh mắt trắng rã, mở miệng, như đã bị hành hạ một cách tàn nhẫn. Quyền khí lan ra còn mang theo tiếng rào thét, thê lương. Như muốn nuốt chửng tâm trí của người nghe, khiến người nghe cảm nhận được nỗi đau, cảm xúc của kể cả ký ức họ.
Bỗng, từng tiếng nói chập chững, âm thanh như bị kẹt ở cổ họng. Mỗi lần cất tiếng như muốn gúc cạn toàn bộ sức lực của họ vậy.
Quốc sư...
Mau... chạy...
Người... là... hy vọng... cuối cùng...
Mau... đi...
Nhưng đã không kịp nữa.
Hai quyền va chạm...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip