Chương 11: Cô Chu, cô không biết cô bị mộng du hả?
Cuối tháng chín, trời đột nhiên trở lạnh, Chu Di Hân ôm Tiểu Phì đi nhanh về biệt thự, gió lạnh thổi trên người nàng.
Ở cửa biệt thự, nàng nhìn thấy một đôi giày cao gót màu xanh lam, là của Bách Hân Dư, sáng sớm nay nàng thấy cô đi.
Đẩy cửa ra, bên trong nhà lặng lẽ, nàng nghi ngờ nhăn mày thì nhìn thấy người đang ngồi trên ghế sofa kia.
Tóc dài buộc lên, lộ ra cần cổ thon dài, bóng lưng xinh đẹp xen chút cô đơn, Chu Di Hân còn chưa lên tiếng, Tiểu Phì đang bị nàng ôm liền nhảy xuống, kêu "meo meo" nhảy lên sofa, lấy chân lay cánh tay Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư nghiêng đầu, từ góc này Chu Di Hân vừa đúng nhìn thấy cô mím môi, mặt căng thẳng.
"Về rồi."
Rõ ràng là lời thăm hỏi giống hôm qua, nhưng không hiểu sao Chu Di Hân cảm thấy nhiệt xung quanh thấp xuống vài độ, nàng xoa xoa cánh tay, chắc mẩm bởi vì ở bên ngoài gió lạnh thổi mạnh.
Nàng gật đầu cười nói: "Ừm."
Bách Hân Dư buông Tiểu Phì, đứng dậy đi về phía phòng bếp, vừa rời khỏi phòng khách thì cô dừng lại, giọng điệu lạnh lẽo nói: "Điện thoại cô kêu đấy."
Chu Di Hân đối diện tấm lưng thẳng tắp của cô trả lời: "À ừm."
Nàng bước nhanh đến cạnh bàn, cầm điện thoại lên, là Diệp Thư Kỳ trả lời.
[Chị sẽ chăm sóc dạy dỗ lũ trẻ thật tốt.]
Nhìn thấy tin nhắn, dường như nàng còn có thể thấy gương mặt với nụ cười khẽ của Diệp Thư Kỳ, mặt nàng tự nhiên giãn ra, trở nên mềm mại.
Bách Hân Dư vừa vào bếp, quay ra nhìn thấy bộ dạng này của Chu Di Hân, không nhịn được đặt dưa chuột "bịch" một tiếng lên thớt, giơ tay chém xuống, dưa chuột chớp mắt bị thái thành từng lát, kỹ thuật dùng dao vẫn điêu luyện như cũ.
Từ phòng bếp thỉnh thoảng truyền ra tiếng "cạch cạch", Chu Di Hân mỗi lần nghe thấy đều giật mình, xoa đầu Tiểu Phì hỏi: "Cô ấy bị gì vậy?"
Tiểu Phì liếc đôi mắt xanh thẳm nhìn về phía nhà bếp, ngẩng đầu: "Meo..."
Chu Di Hân nghĩ đến lúc sáng nay khi cô rời đi vẻ mặt cũng thay đổi khó lường, do nàng sáng ra không cẩn thận làm phòng bếp bị bừa bộn chăng?
Chắc hẳn là thế rồi.
Nghĩ tới đây nàng đẩy kẻ đầu sỏ gây ra chuyện: "Em vào xin lỗi cô ấy đi."
Tiếng mèo của người kia ở cấp độ mười, nhất định nghe hiểu được.
Nhưng Tiểu Phì không động đậy, vẫn nằm lì trên ghế sofa, nghiêng đầu nhắm mắt ngủ.
Chu Di Hân suy nghĩ một chút: "Ngày mai chị cho em ăn thêm món khác."
Tai Tiểu Phì run lên, kêu "meo meo" một tiếng, chậm rãi đứng dậy, giống như bất đắc dĩ bước về phía nhà bếp.
Cửa bếp cũng không đóng hoàn toàn, vừa đủ khoảng trống cho một con mèo đi vào, Tiểu Phì vừa mới thò đầu vào trong, Bách Hân Dư chưa thấy nó, cô vung dao lên mắt không chớp chặt đứt cục xương.
Tiểu Phì mở to mắt, lông toàn thân dựng lên, lui về sau hai bước, "méo" một tiếng quay đầu chạy, ngay lập tức nhảy vào trong lòng Chu Di Hân.
Chu Di Hân bị động đón lấy nó, trong lòng nặng một cục mèo.
Nàng cúi đầu, nhìn vẻ mặt sợ hãi của Tiểu Phì như vừa bị hù chết.
Chu Di Hân: ...
Tiểu Phì trong lòng nàng thay đổi tư thế, hai chân trước nhoài ra trên tay nàng, cả người chui vào lòng nàng, Chu Di Hân nhìn thấy bộ dạng đáng thương của nó bất đắc dĩ đứng dậy, đi tới cửa phòng bếp, mở cửa ra nghiêm túc nói: "Bách tổng, chuyện sáng nay, thực xin lỗi."
Bách Hân Dư thả xương sườn vào nồi xong, cho thêm gia vị, thông thạo nhấn nút chọn công suất và thời gian thích hợp, quay đầu nhìn Chu Di Hân: "Không vấn đề gì."
Chu Di Hân giật giật khóe miệng.
Bộ dạng có chuyện nhưng lại ra vẻ không có chuyện gì của cô thật làm người khác không thoải mái.
Chu Di Hân trước giờ ngay thẳng, trước kia trong giới giải trí cũng vẫn làm người ngay thẳng, lúc này nhìn thấy Bách Hân Dư cởi tạp dề, nàng đưa tay ngăn ở trước mặt cô: "Không thì, tôi đền cho chị cái ấm nước nhé."
Bách Hân Dư bị nàng cản đường đứng tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực, khẽ mở môi mỏng: "Đền một cái ấm nước?"
Khuôn mặt cô nghiêm túc, khí thế đột nhiên đè xuống, môi giữ một đường thẳng, giọng nói lạnh lẽo, toát ra sự lạnh lùng.
"Cô Chu thật hào phóng."
"Nhưng tôi hy vọng cô Chu có thể nhớ rõ thân phận của chức trách của cô."
"Cô hiện tại là Bách phu nhân, trách nhiệm và nghĩa vụ là chăm sóc tốt Tiểu Phì, nếu như sáng nay vì cô mà Tiểu Phì bị tổn thương, cô định bồi thường thế nào?"
Ngữ khí cô hùng hổ dọa người, Chu Di Hân từng bước lui về phía sau, mãi đến khi chân nàng chạm vào cạnh sofa không thể lùi nữa, Bách Hân Dư vẫn cứ đến gần, nàng ngã ra sau, cả người ngồi trên ghế, Bách Hân Dư giơ tay chống ở hai bên vai nàng, mặt phủ một lớp sương, từng chữ như phóng băng: "Cô Chu định bồi thường thế nào?"
Chu Di Hân ôm chặt Tiểu Phì, vẻ mặt có chút hổ thẹn, nàng thật sự không nghĩ tới tình huống mà Bách Hân Dư nói.
Đúng là lỗi của nàng.
Đầu Chu Di Hân cúi gằm xuống: "Xin lỗi."
Bách Hân Dư đứng dậy: "Không cần."
"Kính xin cô Chu sau này bỏ nhiều công sức chú ý Tiểu Phì."
"Đừng quên trách nhiệm và thân phận của mình."
Chu Di Hân cụt hứng: "Tôi sẽ chú ý."
Bách Hân Dư nhìn chằm chằm xoáy tóc của nàng, một vòng tròn nho nhỏ rất đáng yêu, tóc đen như mực, rối tung thả ở hai bên gò má, đem khuôn mặt nàng che lại.
Cô chớp mắt, đứng dậy vào phòng vệ sinh.
Cửa vừa khép lại, Bách Hân Dư đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, nhói nhói đau, vừa xả nước đầy bồn tắm xong thì chuông điện thoại kêu, cô cầm lên nhìn, là Tả Tịnh Viện.
Bách Hân Dư đè xuống tâm tình rối loạn, hừ hững mở miệng: "Tôi đây."
Tả Tịnh Viện thong thả nói: "Bách tổng, điều tra xong, cô Diệp là người trước đây ở cùng phu nhân tại thôn làng."
Tuy đã đoán được, trong lòng Bách Hân Dư vẫn bực mình: "Bọn họ gặp nhau bao giờ?"
Tả Tịnh Viện: "Ba năm trước, sau khi phu nhân gặp chuyện."
Bách Hân Dư trầm mặc không lên tiếng.
Tả Tịnh Viện do dự trong chốc lát rồi vẫn mở miệng nói tiếp: "Bách tổng."
Bách Hân Dư: "Nói đi."
Tả Tịnh Viện: "Ngoài ra, ba năm nay phu nhân đều ở chung nhà cùng cô Diệp, tình cảm hai người dường như rất tốt."
"Đã biết."
Bách Hân Dư không cảm xúc, cô bình tĩnh cúp máy, cởi quần áo ngâm mình vào trong bồn tắm.
Ba năm nay phu nhân đều ở chung nhà cùng cô Diệp.
Tình cảm hai người dường như rất tốt.
Trong đầu Bách Hân thỉnh thoảng lại vang lên hai câu này.
Cô biết mình không nên đánh mất lý trí vì một câu nói của Diệp Thư Kỳ, nhưng chính là không kiềm được.
Nước ấm trong bồn dần lạnh, cô vẫn cứ ngâm mình, cho đến khi có tiếng gõ cửa: "Bách tổng?"
Chu Di Hân nhỏ giọng gọi, Bách Hân Dư vào nhà tắm đã hơn nửa tiếng, cũng không nghe được tiếng nước, nàng múc canh ra ngồi trên ghế đợi thật lâu rốt cuộc cảm thấy có gì đó không ổn, lúc này mới gõ cửa.
Ngay lúc nàng không nhịn được định gõ cửa lần nữa thì cửa nhà tắm mở ra, Bách Hân Dư mặc áo ngủ, tóc dài ướt nhẹp đi ra, cô lấy khăn mặt quấn tóc, tẩy trang xong ngũ quan vẫn tươi đẹp, da trắng nõn, có lẽ là ở trong phòng tắm quá lâu còn có màu hồng nhạt.
Có giọt nước ở đuôi tóc rơi vào áo ngủ, mơ hồ nhìn được bộ ngực nhấp nhô.
Có lẽ hồi nhỏ ăn uống đầy đủ, dáng người Bách Hân Dư rất cân xứng: vai hẹp, eo nhỏ, chân dài, ngực nở, mông cong, khuôn mặt xinh đẹp.
Thế nhưng bình thường vẻ mặt của cô luôn nghiêm túc thận trọng, vì thế mà tăng thêm mấy phần cao quý lạnh lùng.
Chu Di Hân nhất thời nhìn không chớp mắt.
Bách Hân Dư nhìn nàng một chút, hạ mắt: "Ăn cơm đi."
Nói xong cô kéo lại vạt áo, Chu Di Hân thu tầm mắt, cúi đầu đi theo sau Bách Hân Dư, ngồi vào bàn.
Dường như Tiểu Phì nhận ra được tâm tình Bách Hân Dư không tốt, rất quy củ ngồi ở trên bàn, không kêu tiếng nào, chỉ mở đôi mắt tròn vo nhìn Chu Di Hân.
Chu Di Hân: "Tiểu Phì..."
Bách Hân Dư ngắt lời: "Ăn cơm."
Chu Di Hân: "Ừm."
Tiểu Phì hoàn toàn bị lãng quên, không tình nguyện tiếp nhận kế hoạch giảm cân nghiêm túc lần đầu.
Ăn xong, Chu Di Hân dọn bát đũa rồi đi rửa mặt, Tiểu Phì nhìn thấy nàng đóng cửa nhà tắm lại thì nhảy đến cạnh chân Bách Hân Dư, cô đang đọc báo, cúi đầu liền nhìn thấy nó ngẩng đầu lên.
Còn có đôi mắt long lanh đáng thương.
Bách Hân Dư sắc mặt như thường rời mắt, tiếp tục đọc báo, Tiểu Phì không thể tin được phương pháp trăm lần thử trăm lần thành công của nó không có tác dụng, nó quấn cơ thể mập mạp vào chân Bách Hân Dư, liếm mắt cá chân cô, cuối cùng duỗi một chân trực tiếp phá tờ báo cô đang đọc.
Cửa phòng vệ sinh bị gõ, Chu Di Hân phiền muộn nói: "Sao thế?"
Bách Hân Dư: "Mở cửa."
Chu Di Hân đặt tay lên nắm cửa, ấn xuống, hé ra khe cửa, Bách Hân Dư ngay lập tức đem Tiểu Phì nhét qua, Chu Di Hân khỏa thân ôm mèo.
Trong phòng tắm, một người một mèo khó hiểu nhìn nhau.
Cứ thế đứng nhìn nhau.
Chu Di Hân tắm xong ôm Tiểu Phì đi ra thì Bách Hân Dư đã lên tầng, điện thoại nàng vang lên, nhìn thấy là Lâm Chi gọi, nói cho nàng sáng mai năm giờ phải đến phim trường, Phó Thu sẽ đón nàng.
Hai ngày nay Chu Di Hân cùng Phó Thu nói chuyện vài câu, Phó Thu là một cô gái rất tươi tắn, cũng thích nuôi mèo, mấy món ăn cho mèo nàng học được chính là do Phó Thu dạy.
Cúp điện thoại, Chu Di Hân nhìn đến tin nhắn Phó Thu gửi.
[Chị Chu, ngày mai chính thức quay phim, có cần em chăm mèo cho chị không?]
Chu Di Hân ngón tay nhấn nhấn trên màn hình: [Không cần, cảm ơn em.]
Phó Thu nhanh chóng trả lời: [Okay ~☺️~]
Chu Di Hân buông điện thoại ôm Tiểu Phì về phòng, lúc lên tầng xong nàng đột nhiên nhớ tối qua mình ngủ phòng bên cạnh, sao sáng nay thức dậy lại ở phòng mình?
Lẽ nào nàng nhớ nhầm?
Hoặc là...Bách Hân Dư bế nàng sang?
Làm sao có thể. Đầu tiên không nói đến cái người lạnh như băng kia sẽ không làm vậy. Cho dù cô ấy muốn làm, cũng không có sức lực như vậy đi.
Chu Di Hân mở cửa đi vào, vẫn nghĩ không ra, Bách Hân Dư liếc mắt thấy mặt nàng đầy tâm sự, dịch người qua một bên.
Tiểu Phì nghênh ngang nằm ở chính giữa, vì tối nay không được ăn gì nên nó mệt mỏi, dáng vẻ ỉu xìu buồn bã, không cả có sức nhìn Bách Hân Dư, cả người cuộn thành cầu tuyết.
Chu Di Hân vuốt lông nó, nghiêng đầu nhìn người đang đọc sách bên cạnh: "Bách tổng."
Bách Hân Dư: "Hửm?"
Chu Di Hân cắn môi hỏi: "Tôi nhớ tối qua tôi ngủ ở phòng bên."
Tay Bách Hân Dư giữ trang sách, mặt hờ hững: "Cô Chu, cô không biết cô bị mộng du à?"
Chu Di Hân: "Hả???"
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip