Chương 110: Mong phu nhân mãi bên cạnh tôi.
Từ buổi họp báo lần trước còn chưa đến hai tháng, Chu Di Hân tiếp tục thống trị Weibo.
#Chu Di Hân tại sân bay
#Nghi ngờ Chu Di Hân yêu đương
#Chu Di Hân tay trong tay thân mật với người bí ẩn
Tin tức như thế leo lên hot search trong vòng hai giờ đồng hồ, mà độ thảo luận chỉ lên chứ không xuống, cư dân mạng dồn dập suy đoán đối tượng hẹn hò của Chu Di Hân là ai, chưa đến nửa giờ, trên Weibo liền xuất hiện đáp án.
Hot search hoán đổi.
#Đối tượng hẹn hò của Chu Di Hân là Tổng giám đốc Bách Lý Thiêu Di.
#Nhan sắc xinh đẹp của Tổng giám đốc Bách Lý Thiêu Di.
#Chu Di Hân và Bách Lý Thiêu Di.
Chu Di Hân vừa về đến biệt thự, cầm điện thoại lên liền thấy hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ, nàng mở ra xem, Lâm Chi gọi đến hai mấy lần.
Lúc này nàng mới quên mình còn chưa nói chuyện này cho Lâm Chi.
Mà di động lại để chế độ im lặng cho nên cũng không biết có người gọi đến.
Chu Di Hân ảo não vỗ đầu một cái, sau đó gọi cho Lâm Chi.
Lâm Chi lập tức bắt máy hỏi ngay: "Di Hân, chuyện trên Weibo là sao? Em và Bách tổng đang hẹn hò?"
Chu Di Hân nhìn Bách Hân Dư đang đùa nghịch với Tiểu Phì, lắc đầu: "Không nha."
Lâm Chi rõ ràng thở ra một hơi, sau đó lại hỏi: "Vậy hai người ở sân bay..."
Chu Di Hân mím môi: "Là em cố tình tung tin."
Lâm Chi nhíu mày: "Sao lại làm vậy?"
Chu Di Hân không hiểu hỏi ngược lại: "Sao lại không được? Em công khai vợ mình thì có vấn đề gì?"
Lâm Chi bị câu nói của nàng làm nghẹn, ho sặc sụa một lúc lâu mới lắp bắp: "Cái gì?"
"Vợ em?"
"Di Hân, rốt cuộc em và Bách tổng là quan hệ gì vậy?"
Chu Di Hân cong môi: "Quan hệ hợp pháp."
"Chị Lâm, em kết hôn rồi."
Lâm Chi: ...
Đã kết hôn...
Đã kết hôn!
Nghệ sĩ do cô quản lý đã kết hôn!!
Còn kết hôn với sếp tổng của cô!!!
Thế mà trước đó cô còn tưởng rằng chống lưng cho Chu Di Hân là Tả Tịnh Viện!!!!
Nghĩ đến Tả Tịnh Viện nhìn cô như tên ngốc, Lâm Chi liền hận không thể cầm cục gạch tự đập đầu luôn. Luôn luôn tự xưng là có con mắt tinh tường, thế mà cô còn không nhìn ra nghệ sĩ mình quản lý có quan hệ với sếp tổng.
Còn tưởng là có quan hệ với trợ lý!
Thật sự là....
Lâm Chi bị trúng đòn trí mạng, phản ứng có chút chậm, Chu Di Hân cười nói: "Chuyện trên Weibo, làm phiền chị Lâm rồi."
Lâm Chi khụ một tiếng, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo khi nghệ sĩ dưới trướng đột nhiên thành phu nhân sếp tổng, cũng may cô là người đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, tập trung ổn định lại, nói: "Được, chị biết rồi."
Chu Di Hân vẫn cười: "Vậy làm phiền chị Lâm."
"Không phiền, không phiền."
Nếu Chu Di Hân lại nói phiền, cô đều nghi ngờ bản thân mới là phiền mất.
Đau đầu ghê!
Chu Di Hân cúp điện thoại xong đi đến bên cạnh Bách Hân Dư, ôm lấy Tiểu Phì từ trong lòng cô, nâng nâng tay ước lượng, nhíu mày nói: "Chị có thấy Tiểu Phì gầy đi không?"
Bách Hân Dư gật đầu: "Cũng được, không thì sau này một tuần sẽ đưa Tiểu Phì sang đó hai ngày."
"Giảm cân."
Chu Di Hân: ...
Tiểu Phì trong lòng nàng: "Méooo"
Chu Di Hân thấy Tiểu Phì xù lông bèn nói: "Hay là thôi đi, em thấy như vậy cũng được rồi."
Tiểu Phì ghé vào liếm mặt Chu Di Hân, thân mật kêu meo meo, Bách Hân Dư nhìn hành động của một người một mèo nói: "Vẫn nên đưa đi đi."
Diệp Thư Kỳ nấu cơm tối xong đi đến: "Đưa đi đưa lại phiền phức làm gì, để tôi mang về Trường Ninh đi, đảm bảo sẽ gầy."
Chu Di Hân quay đầu nhìn Bách Hân Dư, ý tứ thể hiện rõ ràng 'chị mà đồng ý thì đêm nay đừng hòng bò lên giường', Bách Hân Dư mím môi: "Quên đi, béo chút cũng được."
Tiểu Phì không hài lòng nhìn cô: "Mèooo"
Diệp Thư Kỳ về đến thành phố B cũng chưa đi ngay, đã đặt vé máy bay là ngày mai, tối nay liền tụ tập một chút với Chu Di Hân, ba người ngồi trên bàn cơm, không khí hòa nhã, không khỏi uống vài ly rượu vang.
Chu Di Hân tự cho là tửu lượng của nàng vừa phải, không ngờ Diệp Thư Kỳ và Bách Hân Dư còn kém hơn, may là hai người uống say cũng không gây chuyện, chỉ làu bàu nói gì đó liền gục đầu xuống bàn ngủ.
Nàng cười có chút bất đắc dĩ nhìn Bách Hân Dư lại nhìn Diệp Thư Kỳ.
Chu Di Hân vận hết sức lực đưa hai người kia về phòng, nàng thở ra một hơi, nghĩ lại chuyện hôm nay, chỉ cảm thấy như đang nằm mơ.
Nàng thật sự không nghĩ rằng sẽ dùng cách thức như vậy để công khai chuyện kết hôn, bây giờ nghĩ lại, cảm giác mình hơi hấp tấp, rất nhiều chuyện chưa có chuẩn bị đã sốt ruột công bố với toàn thé giới rằng người bên cạnh mình chính là Bách Hân Dư.
Chu Di Hân đặt tay lên trán.
Được rồi.
Nàng thừa nhận.
Nàng vì chuyện Từ Sở Văn về nước mới bốc đồng như vậy.
Cũng may hậu quả của chuyện bốc đồng này, nàng có thể vui vẻ sẵn sàng nhận lấy.
Chu Di Hân nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn Bách Hân Dư bên cạnh, đường nét thanh tú sườn mặt xinh đẹp, hô hấp đều đặn, lồng ngực phập phồng, nàng nhìn một lúc vô thức đỏ mặt vội đứng dậy, Tiểu Phì đang ngủ trên giường không hiểu chuyện gì liền đi đến, trong đôi mắt xanh thẳm có chứa tò mò.
Chu Di Hân đối diện ánh mắt ngơ ngác của Tiểu Phì càng thấy xấu hổ, nàng khụ một tiếng quay đầu đi vào phòng vệ sinh.
Đến khi nàng tắm xong đi ra, liền thấy điện thoại đổ chuông, nàng vội quay đầu nhìn Bách Hân Dư, cô vẫn đang ngủ say, tư thế cũng chưa đổi, xem ra không bị tiếng chuông quấy rầy.
Chu Di Hân thở phào, đi đến bàn trà tiếp máy.
"Alo chị Chu ạ, này...này...chuyện trên Weibo là thật sao? Chị và Bách tổng đã kết hôn ạ?"
Giọng nói khá lâu không nghe thấy truyền đến, là Phó Thu.
Lần gần nhất hai người nói chuyện là lúc đầu năm mới, sau đó Phó Thu cũng nhắn tin cho nàng, nhưng vì đang ở nước ngoài, Bách gia lại có chuyện, nàng cũng không có tâm tình tán gẫu với Phó Thu, bây giờ nghe thấy âm thanh này, đúng là vẫn có chút nhớ nhung.
Phó Thu thấy Chu Di Hân không nói gì gọi lên: "Chị Chu?"
Chu Di Hân: "Hả?"
"À chuyện trên Weibo hả? Là thật đó."
Phó Thu trực tiếp phun ra: "VCL"
"A chết, xin lỗi, xin lỗi chị Chu, tại em thấy không thể tin nổi thôi."
Sau đó Phó Thu nghĩ ra Chu Di Hân không quen lướt Weibo, ôm tim đang đập thình thịch nói: "Chị Chu lên Weibo chưa? Nổ tung lên rồi."
Trước đó Chu Di Hân cũng có xem qua, nhưng nàng chưa tỏ thái độ gì nên mọi người vẫn chỉ đang suy đoán, hiện tại đã làm rõ rồi, bạo là chuyện có thể tính được.
Cô nói: "Để chị xem xem"
Phó Thu: "Vâng, vậy em không quấy rầy chị nghỉ ngơi, mai gặp lại nhé."
Chu Di Hân cười khẽ: "Mai gặp lại."
Nàng cúp máy xong liền mở Weibo xem, thấy Lâm Chi dùng tài khoản của nàng đăng bài.
Chỉ có bốn chữ.
Chu Di Hân: ~ Tôi đã kết hôn ~
Bài đăng này của nàng đăng lúc hơn bảy giờ tối, hiện tại đã leo lên no.1 hot search, có hơn năm triệu lượt thích và vô số bình luận.
Chu Di Hân vào xem, thấy những bình luận hàng đầu đều là các nghệ sĩ quen thuộc trong giới, nghệ sĩ Bách Lý Thiêu Di, bạn của nghệ sĩ, bạn của bạn nghệ sĩ, vân vân mây mây, những minh tinh lớn nhỏ này xuất hiện dưới Weibo nàng là minh chứng giải thích cho cái gọi là hiệu ứng cánh bướm.
Nàng nhìn từng cái bình luận chúc phúc, tự nhiên đỏ cả mắt.
-- Tân hôn hạnh phúc! Hai người rất xứng đôi!
-- Nữ thần Chu Chu, tân hôn hạnh phúc! Tuy rằng tui rất muốn khóc huhu
-- Chu Chu, chị là tuyệt nhất!
-- Định mệnh, tui vừa mới thành fan thì idol đã kết hôn, chẳng lẽ tôi có thể chất cá Koi?
[(*)Thể chất cá Koi: thuật ngữ mạng, ý chỉ một người được cái Koi phù hộ, mọi việc suôn sẻ trong cuộc sống, khá may mắn và đáng ghen tị. Ở đây bạn fan nói mình mang đến may mắn cho Chu Di Hân.]
-- Không ai thấy có gì kì lạ không? Từ Sở Văn vừa trở về, Chu Di Hân liền tuyên bố kết hôn, chậc chậc, cả hai còn có chung đối tượng đây.
-- Lầu trên không ăn được nho thì nói nho xanh à? Mà nói gì thì Từ Sở Văn cũng chỉ là người yêu cũ, à không, làm sao được tính là người yêu cũ, chỉ là một cái scandal.
-- Đừng có cọ nhiệt được không vậy? Hôm nay là ngày tốt nữ thần nhà tui tuyên bố kết hôn, cẩu hôi nhà khác xin về nhà mình mà sủa được không?
Chu Di Hân đọc từng bình luận, trong lòng nổi lên cảm giác phức tạp, ngay lúc nàng định tắt máy đi ngủ thì thấy thông báo bị tag.
Nàng bấm vào.
Nhìn thấy người tag nàng.
ID chính là người nào đó còn đang say giấc nồng trên giường.
Bách Hân Dư: ~ Năm mới có ba điều ước. Mong người thân mạnh khỏe, mong bạn bè mạnh khỏe và mong phu nhân mãi mãi ở bên cạnh tôi. @Chu Di Hân ~
Lời thổ lộ tình cảm như vậy vừa nhìn đã biết không phải Bách Hân Dư nói rồi, vậy chắc là cô đã giao cho Tả Tịnh Viện đăng bài. Chu Di Hân tưởng tượng cảnh Tả Tịnh Viện ngồi trước màn hình, vẻ mặt rối rắm nặn mãi ra được dòng chữ như vậy liền tự nhiên muốn cười, còn có chút chờ mong vẻ mặt khi Bách Hân Dư nhìn thấy bài đăng này.
Chắc chắn vô cùng đặc sắc!
Sau khi bài được đăng lên, cư dân mạng cũng dồn dập kéo đến.
-- Má, cơm chó lâu đời à, lão tử còn chịu được!
-- Em có thể chịu được! Mang một bát cơm chó 82 năm đến đây!
[(*) cơm chó lâu đời và cơm chó 82 năm: đều có nghĩa lóng như "cơm chó" nhưng cao cấp hơn, kiểu như đồ càng cổ thì càng quý.]
-- ĐM, quá ngọt, quá ngọt, quá ngọt!
-- Mấy người cứ quan tâm nội dung à, tôi thì quan tâm số lượng đây. Vị Tổng giám đốc Bách Lý Thiêu Di này chỉ đăng đúng một bài này thôi đó!
-- Quá tuyệt vời, đăng một cái duy nhất cho vợ!
-- Nhưng là...mấy người có thấy nhan sắc vị này siêu cấp xinh đẹp không? Quả thực còn có nét riêng dễ gây chú ý hơn nhiều sao nữ hiện nay!
-- Có nhận ra, rất xinh đẹp!
Chu Di Hân vừa rồi còn chút chút không thoải mái giờ đã bay sạch, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Nàng đặt điện thoại xuống, đi tới bên giường ngồi, cúi đầu nhìn Bách Hân Dư đang ngủ, nghĩ đến bài đăng Weibo không kiềm được lòng vươn tay ra sờ mặt cô.
Làn da láng mịn, vì uống rượu nên gò má đỏ ửng, rất đẹp mắt.
Chu Di Hân nhìn cô chăm chú, lại nhìn định với lấy áo ngủ trên ngăn tủ ra để thay cho Bách Hân Dư, nào ngờ vừa định đứng dậy lấy đồ thì bị người nắm chặt cánh tay, tiếp theo nhoáng một cái, nàng nằm trên giường, Bách Hân Dư thì ở trên người nàng.
Nàng còn đang ôm quần áo trong lòng, Bách Hân Dư cúi đầu nhìn, ném luôn quần áo xuống đất, Chu Di Hân há miệng: "Ơ kìa...ưm"
Bách Hân Dư đã cúi đầu niêm phong môi nàng, quấn quýt thật lâu, đến khi hai người đều hít thở không thông mới nhả ra. Bờ môi Chu Di Hân vừa sưng vừa ướt, sóng mắt mang nước, giận dữ trừng Bách Hân Dư: "Chị làm gì thế."
Âm thanh mềm mại, không hề có lực uy hiếp, còn giống đang làm nũng hơn.
Bách Hân Dư nghe thế, trong lòng nhộn nhạo, cúi đầu ghé đến bên tai đang đỏ bừng của nàng: "Hình như phu nhân quên hôm nay là ngày gì rồi?"
Chu Di Hân sửng sốt.
Sinh nhật Bách Hân Dư sao?
Không phải.
Sinh nhật nàng?
Cũng không phải.
Chu Di Hân nghĩ trái nghĩ phải đều không ra, nàng dùng tay chọc chọc eo Bách Hân Dư hỏi: "Ngày gì thế?"
Nửa thân trên của Bách Hân Dư dính sát vào nàng, thì thầm: "Ngày động phòng hoa chúc!"
Chu Di Hân: ...
-------------------
* Tác giả có lời muốn nói.
Bốn niềm vui lớn của đời người.(*)
Cửu hạn phùng cam vũ
Tha hương ngộ cố tri
Động phòng hoa chúc dạ
Kim bảng quải danh thì.
Bách Hân Dư: "Hay quá, đêm nay chị được trải nghiệm hai niềm vui lớn."
Chu Di Hân: "Không...không biết xấu hổ."
Các tiểu thiên sứ có muốn đoán hai điều Bách tổng nói đến là gì không? Đoán đúng được thưởng hồng bao nha!!!
[(*) Bài thơ trên được cho là của nhà thơ Trung quốc Uông Thù, tự là Đức Ôn sống vào thời cuối Bắc Tống.
Giải nghĩa:
Cửu hạn phùng cam vũ - Hạn hán lâu ngày gặp mưa rào: Giữa lúc hạn hán kéo dài, trời bỗng đổ cơn mưa rào, nhờ có mưa vạn vật được hồi sinh. Diễn tả cảm giác đã mong đợi từ lâu và cuối cùng cũng được toại nguyện.
Tha hương ngộ cố tri - Gặp người quen nơi đất khách: Con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng khó lòng mà chịu nổi nỗi cô đơn. Nhất là người xa nhà, xa người thân, nỗi nhớ nhà, nhớ quê cha đất tổ, bao đắng cay cực khổ, bao tâm sự trong lòng nào biết thổ lộ cùng ai. Giữa lúc cô khổ đơn côi, gặp người cố tri để tâm sự, giãi bày, niềm vui sướng như từ trên trời rơi xuống, bất ngờ, thú vị.
Động phòng hoa chúc dạ - Đêm động phòng: Thời xưa, hôn nhân là cái duyên trời định, một đời người có một lần. Vậy nên, đêm động phòng hoa chúc là niềm vui lớn cả đời người. (Tuy rằng ngày xưa đàn ông năm thê bảy thiếp nhưng chỉ có chính thất là được cưới hỏi đàng hoàng, có kiệu hoa đến đón, đi vào từ cửa chính nên ở đây nói đời người chỉ có một lần vẫn đúng)
Kim bảng đề danh thì - Bảng vàng nêu tên: Ngày xưa thi cử rất khó khăn, các sĩ tử phải nỗ lực suốt mười năm trời, có người cả cuộc đời để học hành, đến già vẫn còn dự thi, chỉ mong có được chút công danh. Thế nên, khi đạt được mục tiêu, đạt được mục đích, niềm vui sướng mới to lớn, thành công mới vĩ đại.]
———————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip