Chương 111: Chúng tôi vẫn luôn là bạn.
Hôm sau, trời sáng trưng rồi Chu Di Hân vẫn nằm trên giường, Bách Hân Dư đã ăn mặc chỉnh tề, cô quay đầu nhìn Chu Di Hân cuộn người trong chăn, đang vặn vẹo chuyển động, cô đi đến gọi: "Chu Chu."
Chu Di Hân nhíu mày bị làm phiền liền xoay người không thèm để ý, nhưng dưới chăn nàng cũng không mặc gì, vừa động một cái liền để lộ bả vai trắng nõn, xinh đẹp đáng yêu, bên trên còn lưu lại dấu vết hồng nhạt.
Bách Hân Dư cúi đầu gọi hai tiếng: "Chu Chu"
Người trên giường vẫn hờ hững quay lưng, cô cúi người xuống cắn bả vai nàng, Chu Di Hân lập tức rụt người lại, bị đau kêu lên: "Đau."
Chu Di Hân vừa tỉnh, giọng lười biếng xen lẫn chút cáu giận, nàng lấy chăn quấn kín người mới xoay lại nhìn Bách Hân Dư mặc quần áo gọn gàng.
"Mấy giờ rồi ạ?"
Bách Hân Dư nhìn đồng hồ: "Tám giờ rồi."
Chu Di Hân giật mình cấp tốc hoàn hồn: "Tám giờ á?"
Bách Hân Dư gật đầu.
Chu Di Hân nhớ đến Diệp Thư Kỳ sẽ phải checkin trước mười giờ, nàng vội vã ngồi dậy, chăn trượt khỏi vai, khoát lên ngực, để lộ da dẻ trắng nõn cùng với dấu hôn rải rác.
Bách Hân Dư ngồi xuống bên nàng, ánh mắt nóng rực.
Chu Di Hân nhận ra ánh mắt đó liền cúi đầu nhìn mình, sau đó đỏ mặt nói: "Đừng nhìn nữa."
Bách Hân Dư: "Không phải hôm qua em để chị nhìn thật kỹ rồi còn?"
Chu Di Hân: ...
Bách Hân Dư thấy nàng buồn bực chỉ mím môi cười cười, đứng dậy rời đi.
Dưới nhà, Diệp Thư Kỳ đã chuẩn bị xong xuôi.
Lúc cô đến cũng không mang đồ gì nên giờ ra về cũng vẫn là một chiếc va li nhỏ. Bách Hân Dư xuống nhà hỏi chuyện về Trường Ninh, hai người ngồi trên sofa chờ Chu Di Hân xuống.
Thời gian dần trôi, Diệp Thư Kỳ nhìn đồng hồ, hờ hững nói: "Phải rồi Bách tổng, anh Sinh nhờ tôi hỏi xem khi nào rảnh rỗi chị có thể đến Trường Ninh một chuyến không. Trước đây anh ấy chưa từng làm những chuyện này, căn bản không hiểu, sợ lãng phí tiền đầu tư của chị."
Bách Hân Dư cụp mắt: "Hiểu rồi, tôi sẽ bảo Tả Tịnh Viện liên lạc."
Diệp Thư Kỳ gật đầu.
Hai người vừa dứt lời thì thấy Chu Di Hân đi xuống. Diệp Thư Kỳ định nấu chút đồ ăn sáng cho nàng nhưng bị Chu Di Hân kéo đi luôn, tiễn Diệp Thư Kỳ xong nàng còn phải về thay đồ, buổi chiều có lễ khai máy <Hừng đông>, nàng phải tham dự.
Vốn dĩ nàng đã đặt báo thức lúc bảy giờ rồi, để có thời gian tán gẫu với Diệp Thư Kỳ, thế mà vì tối qua 'vận động' quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, đến giờ mới đi xuống được.
Diệp Thư Kỳ nhìn vẻ mặt chuẩn bị giải thích của Chu Di Hân nói: "Chị hiểu mà."
Chu Di Hân quay đầu nhìn cô.
Im lặng.
Bách Hân Dư đúng lúc nói: "Đi thôi, Tả Tịnh Viện đang đợi rồi."
Diệp Thư Kỳ xách va-li nhỏ của mình, vừa ra cửa thì thấy Chu Di Hân cũng kéo một cái vali to hơn đi ra, cô tò mò hỏi: "Cái gì đây?"
Chu Di Hân chỉ vào va-li nói: "Đây là quà Tết em mua cho đám trẻ, chị mang về phát cho mấy đứa nhé."
Diệp Thư Kỳ không biết Chu Di Hân đã chuẩn bị những thứ này từ khi nào, bất đắc dĩ cười: "Em mua gì thế?"
Chu Di Hân xách va-li: "Đều là đồ chơi mấy đứa thích."
Diệp Thư Kỳ gật gù không hỏi gì thêm.
Sau khi lên xe, Diệp Thư Kỳ nhận được cuộc gọi từ hiệu trưởng, đầu bên kia có loáng thoáng âm thanh trẻ con, hiện tại còn chưa bắt đầu học, chắc là đám trẻ đến nhà thầy hiệu trưởng chơi, Diệp Thư Kỳ nghe được giọng nói quen thuộc nhất, là Lương Kiều.
Lương Kiều non nớt mềm mại hỏi: "Cô Diệp, hôm nay cô về chưa ạ?"
Ánh mắt Diệp Thư Kỳ dịu dàng: "Cô đang về."
Lương Kiều vui vẻ kêu một tiếng, những đứa khác bắt đầu dồn dập hỏi cô Chu. Chu Di Hân nhận điện thoại từ tay Diệp Thư Kỳ, nói chuyện với đám trẻ hai ba câu, chúc mừng năm mới đến chúng, nghe từng tiếng nói trẻ thơ vang lên mà lòng nàng dâng đầy cảm động.
Bách Hân Dư nhìn vẻ mặt nàng hơi khác liền nắm lấy tay nàng, Chu Di Hân cũng nắm lại, trên mặt mang theo nụ cười.
Nói chuyện với đám trẻ vài câu xong nàng lại nói một chút với thầy hiệu trưởng, vừa cúp máy thì cũng đã đến sân bay, Chu Di Hân định xuống xe tiễn Diệp Thư Kỳ thì bị cô ngăn lại: "Tả Tịnh Viện đưa chị đi là được, em với Bách tổng đừng đi vào."
Dù sao chuyện ở sân bay hôm trước vẫn đang chễm trệ trên hot search Weibo, hiện tại Chu Di Hân chính là một lưu lượng di động, đi đến đâu cũng sẽ bùng nổ tin tức.
Chu Di Hân suy nghĩ một chút quay sang Bách Hân Dư: "Không đi vậy."
"Ừm."
Diệp Thư Kỳ sau khi xuống xe liền thấy Chu Di Hân vô cùng đáng thương nhoài người trên cửa xe nhìn theo cô, vẻ mặt rầu rĩ.
Diệp Thư Kỳ nhưng bị dáng vẻ đó chọc cười.
Tả Tịnh Viện đưa Diệp Thư Kỳ đi vào một lúc sau liền đi ra, cậu lên xe liền nghe thấy Bách Hân Dư nói: "Đưa phu nhân về nhà trước rồi đến công ty."
"Vâng, Bách tổng."
Chu Di Hân vẫn đang chăm chăm nhìn ra ngoài, Diệp Thư Kỳ chắc chưa checkin, tiếc là nàng không thể tự mình đưa cô đi.
Chu Di Hân thở dài, Bách Hân Dư nhích lại gần nàng: "Không sao, nếu như muốn về, chúng ta sắp xếp thời gian là được."
Dù sao cô cũng rất thích Trường Ninh.
Chỉ là lần này về lại, chắc sẽ hoàn toàn thay đổi.
Chu Di Hân nghe Bách Hân Dư an ủi, tựa vào vai cô, nắm chặt tay cô nói: "Vâng, chờ em quay xong <Hừng đông>, mình xếp lịch về ha."
Bách Hân Dư "ừm" đáp lời nàng.
Tả Tịnh Viện đưa Chu Di Hân về biệt thự xong lại cùng Bách Hân Dư đến công ty.
Chu Di Hân vừa vào nhà thì nhận được tin nhắn Diệp Thư Kỳ báo đã checkin xong, nàng nhắn lại dặn dò đi đường cẩn thận rồi đặt điện thoại lên bàn trà. Tiểu Phì từ khi về vẫn luôn dính nàng một bước không rời, Chu Di Hân bước đi đều phải cẩn thận, sợ dẫm vào nó. Có lẽ là vì thời gian vừa rồi không ở cùng nên Tiểu Phì mới bám nàng như vậy.
Chu Di Hân ăn mì cho bữa trưa, cũng bỏ thêm mèo lương cho Tiểu Phì. Thời gian vừa rồi không ai ở nhà nên cũng hết sạch thức ăn, Chu Di Hân nghĩ sau khi hoàn thành lễ khai máy sẽ phải đi siêu thị mua đồ.
Đang mải nghĩ ngợi, điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông, Chu Di Hân cho rằng là Phó Thu gọi nàng nhắc về lễ khai máy, không ngờ cầm điện thoại lên thì thấy cái tên quen thuộc. Quan Hiểu Dĩnh.
Chu Di Hân trầm mặc nhận điện thoại.
"Alo, Di Hân, cậu kết hôn từ bao giờ vậy?"
Chu Di Hân nghĩ nghĩ trả lời: "Tháng mười năm ngoái."
Quan Hiểu Dĩnh hơi ngừng lại: "Ra là thế, bảo sao cậu không chịu đến Hâm Huy, hóa ra là vì Bách tổng. Chỉ là sao cậu lại thế chứ, kết hôn cũng không nói cho mình."
"Chẳng lẽ cậu không cần người bạn này nữa rồi?"
Sắc mặt Chu Di Hân hơi trầm xuống: "Hiểu Dĩnh, mình có một thứ muốn trả lại cho cậu, nếu như cậu rảnh..."
Quan Hiểu Dĩnh lập tức nói: "Rảnh nha, mình có bao giờ không rảnh nếu cậu hỏi đâu. Thế này đi, hôm nay là lễ khai máy <Hừng đông> đúng không, mình sẽ ở gần đó, khi nào xong thì cậu gọi cho mình, được chứ?"
Chu Di Hân tự nhiên trả lời: "Ừ, được."
Nàng đồng ý xong liền cúp máy, sắc mặt nghiêm túc.
Không đến hai phút sau, quả nhiên Phó Thu gọi để nhắc nàng về lễ khai máy, nửa tiếng nữa Phó Thu sẽ đến đón nàng ở chỗ cũ.
Chu Di Hân vỗ vỗ hai má, đi về phòng thay đồ.
Nàng mặc một chiếc váy dài màu đỏ, viền váy xếp ren, dài đến mắt cá chân, thân trên váy chấm bi trắng, cổ chữ V, khoe ra cần cổ thon dài trắng nõn, nàng đeo dây chuyền bạc, mặt dây ẩn dưới cổ áo, tăng thêm sự xinh đẹp mơ hồ.
Váy dài chiết eo.
Thời gian gần đây Chu Di Hân không thể ăn cơm ngon, gầy hơn hẳn, mặc chiếc váy này càng để lộ vòng eo thon nhỏ chưa hết một vòng tay ôm.
Sau khi thay đồ xong nàng nhận được điện thoại của Phó Thu, Chu Di Hân lấy áo khoác trên cây treo đồ mặc vào, che đi dáng vẻ đẹp đẽ.
Từ năm ngoái Phó Thu liền chưa được gặp Chu Di Hân, tính sơ cũng hơn hai tuần rồi, nên khi thấy Chu Di Hân mặc váy dài, tóc xõa ngang vai, khuôn mặt khẽ mỉm cười đi về phía chiếc xe, trong lòng Phó Thu than thở.
Đẹp xuất sắc!
Chu Di Hân đi đến trước mặt Phó Thu vẫn thấy cô sững sờ bèn cười: "Sao vậy?"
Phó Thu vội hoàn hồn, đỡ Chu Di Hân lên xe nói: "Cảm thấy mới có một vài tuần không thấy chị Chu, chị đều thay đổi."
Chu Di Hân ngồi trên xe sờ sờ gò má mình: "Thế sao? Gầy đi phải không?"
Phó Thu lắc lắc đầu: "Không, là trở thành tiên nữ, vừa thoát tục vừa xinh đẹp!"
Chu Di Hân bị vẻ mặt làm quá của Phó Thu chọc cười, vỗ vỗ đầu cô: "Quỷ linh tinh."
Phó Thu cười ha ha.
Vốn hôm nay tham gia lễ khai máy, Lâm Chi đã hẹn stylist cho nàng, nhưng Chu Di Hân đã mặc váy dài, stylist đành tùy nàng mặc vậy, chỉ giúp trang điểm, tạo mẫu tóc, Phó Thu ngồi trên ghế chờ Chu Di Hân, đôi mắt sáng lấp lánh như sao.
Phó Thu cảm thấy, hôm nay chắc chắn chị Chu là người xinh đẹp nhất lễ khai máy.
Chu Di Hân nghiêng đầu liền thấy dáng vẻ mê muội của Phó Thu liền cúi đầu cười cười, khuôn mặt vừa mới còn hơi lạnh lùng thoáng chốc như hoa nở, xinh đẹp không gì tả nổi.
Phó Thu thấy thế vội nói: "Chị Chu, chị đừng có nhìn em cười nữa!"
"Quá phạm quy!"
Chu Di Hân trang điểm xong thì đi đến gõ đầu Phó Thu: "Đi nhanh nào, đến giờ rồi."
Phó Thu lúc này mới xách túi đi theo sau Chu Di Hân.
Hai người nhanh chóng lên xe rời đi.
Hôm nay là lễ khai máy <Hừng đông>, các diễn viên có vai trong phim đều sẽ đến tham gia. Chu Di Hân ở nước ngoài đọc tin rằng đã chọn được nam chính, là một sao nam năm ngoái đoạt giả Ảnh đế, tên là Viên Tu Tuấn.
Cái tên này Chu Di Hân cũng không xa lạ gì. Viên Tu Tuấn xuất thân từ sao nhí, đóng nhiều phim truyền hình, rất được khán giả yêu thích, anh cũng có thể nói là có tên tuổi.
Chu Di Hân biết được Viên Tu Tuấn đóng vai chính còn hơi sửng sốt nhưng sau đó thì hiểu rõ.
Năm ngoái, đạo diễn Lâm dựa vào bộ phim <Cô gái trên núi> đã đoạt được mười ba giải thưởng quốc tế, gây được tiếng vang trong giới.
Mà <Hừng đông> rõ ràng không phải phim thương mại, là một bộ phim nghệ thuật. Phim này gần như đều hướng về mục đích giành giải thưởng. Thế nên có thể thấy đạo diễn Lâm muốn dựa vào <Hừng đông> để tiếp nối huy hoàng. Đã có kinh nghiệm và danh tiếng, <Hừng đông> không muốn đoạt giải cũng khó.
Mà Viên Tu Tuấn hoạt động trong giới giải trí nhiều năm, đóng vô số phim, hiện tại nhận phim không phải vì tiền cachet nữa mà sẽ xem xét kịch bản có thể đem lại ảnh hưởng lớn. Tuy rằng năm ngoái anh đoạt được Ảnh đế nhưng nhìn chung chỗ đứng chưa đủ vững.
Bây giờ đạo diễn Lâm tung cành ô liu cho, đương nhiên Viên Tu Tuấn sẽ nhận.
Chu Di Hân đang trầm tư liền nghe thấy Phó Thu nói: "Chị Chu, đến nơi rồi."
Nàng nhìn ra ngoài cửa xe, thấy khá nhiều người đã đến, còn có rất nhiều phóng viên đang quay phim chụp ảnh, Phó Thu mở cửa, đỡ Chu Di Hân xuống xe, phóng viên gần đó nhanh chóng sáp lại.
"Là Chu Di Hân!"
"Chu Di Hân đến rồi!"
"Cô Chu, có thể nói một chút suy nghĩ khi tham gia <Hừng đông> không?"
"Cô Chu, những gì trên Weibo có phải thật không? Cô và Tổng giám đốc Bách Lý Thiêu Di đã kết hôn sao?"
"Cô Chu..."
Chu Di Hân vừa xuống xe đã bị phóng viên vây kín, Phó Thu cùng nhân viên an ninh che chắn để Chu Di Hân đi vào trong. Chu Di Hân hướng mọi người gật đầu chào, chỉ cười chứ không nói gì cả. Ngay lúc trước khi bước vào đại sảnh nàng liền nghe thấy phía sau có tiếng mở cửa xe, sau đó phóng viên ồ ạt chạy vượt qua nàng.
"Cô Từ, xin hỏi cô về nước để phát triển sao?"
"Cô Từ, cô nghĩ gì về scandal giữa cô và Tổng giám đốc Bách Lý Thiêu Di trên Weibo?"
"Cô Từ, nghe nói cô và Tổng giám đốc Bách Lú Thiêu Di rất thân thiết, lần này cô ấy kết hôn, cô có biết không?"
Từ Sở Văn đối mặt với câu hỏi dồn dập chỉ thản nhiên cười nói: "Các vị, hôm nay là lễ khai máy <Hừng đông>, hỏi về việc tư thật không hay lắm, chỉ là nếu mọi người quan tâm quan hệ giữa tôi và Bách tổng như vậy, tôi chỉ có thể nói, chúng tôi vẫn luôn là bạn. Đương nhiên, tôi cùng phu nhân Bách tổng - cô Chu cũng là bạn."
Nói xong Từ Sở Văn đi thẳng lên trước, mãi đến khi đứng trước mặt Chu Di Hân: "Tân hôn hạnh phúc!"
Chu Di Hân mỉm cười: "Cảm ơn!"
--------------
*Tác giả có lời muốn nói.
Chu Di Hân: "Em nghe nói trước đây chị và cô ấy có scandal?"
Nách Hân Dư: "Ai cơ?"
Chu Di Hân: "Từ Sở Văn."
Bách Hân Dư: "Không quen."
Chu Di Hân: ....
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip