Chương 112: Lễ khai máy
Khá đông diễn viên đến tham gia Lễ khai máy, gồm có nam nữ chính, khách mời đặc biệt, những người đóng sinh viên đại học cũng đến, Chu Di Hân nhìn quanh hậu trường một lượt vẫn không thấy Cố Linh, Phó Thu thấy nàng nhìn bốn phía khó hiểu hỏi: "Sao thế chị?"
Chu Di Hân nghiêng đầu: "Không phải Cố Linh nói cũng tham gia phim này à, sao không thấy cô ấy đến vậy?"
Thực ra nàng và Cố Linh cũng không thân lắm, nhưng khi nàng nằm viện, Cố Linh tốt xấu gì cũng đi cùng Lâm Chi đến thăm nàng, thế nên vẫn cần hỏi thăm chút.
Phó Thu nghe vậy cười nói: "Chị Chu, trợ lý Cố Linh nói cô ấy không khỏe nên hôm nay không tham gia lễ khai máy."
Chu Di Hân nghe thế gật đầu, đạo diễn Lâm Nghị Sâm cũng nhanh chóng xuất hiện, dáng vẻ vẫn như lần trước họp báo, đạo diễn Lâm rất trẻ trung, phong độ, mặc vest rất có cảm giác đang trong show thời trang, Chu Di Hân nghe nói hồi mới làm đạo diễn, có người còn mời đạo diễn Lâm đóng phim.
Cũng là một người có nhiều truyền kì.
Lâm Nghị Sâm vừa đến liền đi thẳng đến chỗ Chu Di Hân và Viên Tu Tuấn, thân thiện cười nói: "Chắc là hai vị cũng không cần tôi giới thiệu ha, đều là người có tiếng trong giới mà."
Viên Tu Tuấn quay đầu nhìn Chu Di Hân: "Không cần, hôm qua chúng ta liền biết nhau rồi."
"Hiện tại cô Chu đang là tâm điểm trên Weibo đây."
Chu Di Hân mím môi cười: "Viên tiên sinh thật biết nói đùa. Di Hân đã sớm nghe danh Viên tiên sinh, khổ nỗi không có cơ hội hợp tác, bây giờ có dịp, thật sự quá tốt."
Khuôn mặt Viên Tu Tuấn mang theo nụ cười nhẹ: "Cô Chu thật khéo ăn nói."
Đạo diễn Lâm tiếp lời anh: "Không đúng rồi, hiện tại cậu nên gọi là Bách phu nhân."
Viên Tu Tuấn vội vàng sửa: "Phải phải, Bách phu nhân."
Gò má Chu Di Hân ửng đỏ, như ngượng ngùng: "Được rồi, Viên tiên sinh và đạo diễn Lâm cũng đừng chê cười tôi nữa, cứ gọi thẳng Di Hân là được. Tôi cũng không muốn mấy tháng đóng phim đều nghe thấy mọi người xưng hô mất tự nhiên như vậy."
Đạo diễn Lâm hiểu ý: "Được, Di Hân."
Bọn họ vừa nói chuyện xong thì trợ lý đạo diễn Lâm đi đến, nói rằng đã chuẩn bị xong xuôi, có thể bắt đầu.
Viên Tu Tuấn quay đầu nói với Chu Di Hân: "Chúng ta cũng đi thôi."
Chu Di Hân: "Được, Viên tiên sinh, mời."
Viên Tu Tuấn đi đến trước mặt nàng nói: "Nếu đã muốn đóng phim cùng nhau, cũng đừng gọi Viên tiên sinh xã giao như vậy, anh lớn hơn em vài tuổi, nếu không ngại thì cứ gọi một tiếng anh Viên."
Chu Di Hân vội nói: "Đương nhiên không ngại."
Viên Tu Tuấn cười cười, không nói tiếp nữa.
Bọn họ nói chuyện là ở hậu trường, lễ khai máy ở phía trước sân khấu, đạo diễn Lâm đứng ở rèm che vẫy tay với cả hai: "Đi lên thôi."
Chu Di Hân và Viên Tu Tuấn nhìn nhau, hai người để trợ lý chỉnh lại trang phục tóc tai rồi đi lên.
Dưới sân khấu có rất đông phóng viên, bọn họ thấy Chu Di Hân và Viên Tu Tuấn đi ra liền điên cuồng bấm máy, đèn flash nháy chói mắt, đạo diễn Lâm cùng hai người họ ngồi vào bàn trước, sau đó phóng viên bắt đầu phỏng vấn.
Thật ra trước kia <Hừng đông> đã có buổi họp báo tuyên bố, lần đó xác định Ngụy Diễm và Hà Vi đóng vai chính, chỉ là không ai ngờ sau đó lại xảy ra chuyện động trời kia.
Mà các câu hỏi về nội dung phim thì lần trước đều hỏi hết rồi. Phóng viên hôm nay đến cũng không phải vì lễ khai máy, chủ yếu là vì hướng về Chu Di Hân và Từ Sở Văn mà thôi.
Chu Di Hân vừa tuyên bố kết hôn trên Weibo, không hề báo trước, bùng nổ khiến mọi người không đề phòng.
Mà Từ Sở Văn.
Lại đúng lúc này trở về.
Những phóng viên này bình thường đều thích bóng gió, kể cả không có chuyện gì cũng vẫn chỉnh sửa thành vài câu chuyện được. Chưa kể Từ Sở Văn trước đây vẫn có chút quan hệ với Tổng giám đốc Bách Lý Thiêu Di, mà đối tượng kết hôn của Chu Di Hân cũng lại là người này.
Loạt chuyện như vậy trong mắt họ, chính là có quan hệ sâu xa.
Coi như không có.
Họ cũng phải cho thành có.
Quả nhiên mới được hai ba câu về <Hừng đông>, chủ đề đã quay đến nữ chính Chu Di Hân, một phóng viên đứng lên hỏi trước: "Cô Chu, xin hỏi cô và Tổng giám đốc Bách Lý Thiêu Di bí mật hẹn hò ư? Hai người yêu nhau bao lâu rồi?"
Chu Di Hân nghe câu hỏi chỉ cười nhẹ, tư thái đoan trang: "Tôi nghĩ hôm nay không thích hợp để nói về chuyện riêng tư như vậy."
Phóng viên đó vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp: "Cô Chu đang trốn tránh vấn đề này sao? Từ trước đến nay chưa từng có thông tin cô và Tổng giám đốc Bách Lý Thiêu Di đi cùng nhau, hiện tại lại đột ngột tuyên bố đã kết hôn, liệu có nguyên nhân nào khác không?"
Chu Di Hân cười: "Nguyên nhân?"
"Tôi không rõ lắm nếu người khác có nguyên nhân để tuyên bố kết hôn, còn tôi khi tuyên bố kết hôn, chính là nói rõ tôi yêu chị ấy, muốn cùng chị ấy đi hết đời này, ngoài ra thì không còn nguyên nhân nào khác."
Chu Di Hân nói xong khiến toàn bộ phóng viên hít một hơi, bọn họ không ngờ rằng Chu Di Hân sẽ nói vậy trước bao nhiêu kí giả ở đây, người vừa rồi hỏi xong bị nàng nói đến mức không biết nói gì nữa, đành ngồi xuống.
Đạo diễn Lâm nhìn thời cơ liền dẫn chủ đề quay về <Hừng đông>, phóng viên ở dưới vẫn luôn nhìn về phía Chu Di Hân.
Không bao lâu sau, các diễn viên đặc biệt đều xuất hiện.
Bên cạnh Chu Di Hân có chỗ trống, Từ Sở Văn đi lên sân khấu liền ngồi xuống cạnh nàng.
Phóng viên đặt máy quay ở trước mặt hai người liều mạng quay phim, đồng thời đang suy nghĩ nên đặt tiêu đề bài báo như nào để thu hút.
Chỉ là vì những lời trước đó của Chu Di Hân, phóng viên hỏi Từ Sở Văn liền cẩn thận hơn.
Người ban nãy hỏi Chu Di Hân giờ lại im lặng, còn những người khác thì tích cực đặt câu hỏi.
PV: "Cô Từ, nghe nói cô đã quyết định về nước phát triển, cô còn kế hoạch nào khác ngoại trừ tham gia <Hừng đông> không?"
Từ Sở Văn: "Đúng vậy, được tham gia phim của đạo diễn Lâm, chính là vinh hạnh của tôi. Nhưng <Hừng đông> cũng chỉ là một phần trong kế hoạch sắp tới."
PV: "Vậy cô Từ có thể nói một chút về kế hoạch sắp tới đó không?"
Từ Sở Văn: "Thực ra lần này tôi trở về là muốn tìm lại một thứ đã lạc mất, tôi mong vẫn chưa muộn."
Ngay khi mọi người đang xì xào bàn tán xem Từ Sở Văn lạc mất thứ gì, có phóng viên lại đứng lên đột ngột hỏi: "Xin hỏi thứ mà cô Từ muốn tìm có liên quan đến ba năm trước không?"
Từ Sở Văn liếc nhìn, đó là phóng viên trước đó đã hỏi Chu Di Hân, Từ Sở Văn gật đầu: "Có."
Phóng viên liền mỉm cười: "Như vậy scandal ba năm trước..."
Từ Sở Văn cười ngắt lời phóng viên: "Xin lỗi, đây là việc tư, thứ lỗi tôi không thể trả lời."
Từ Sở Văn vừa dứt lời, phóng viên lại ồn ào lên, ánh mắt bọn họ nhìn Từ Sở Văn và Chu Di Hân vô cùng khác thường, phần sau cũng không có câu hỏi gì đặc biệt nữa.
Phần phỏng vấn kết thúc, sau đó là cắt băng, rồi tất cả cùng chụp ảnh chung, những chuyện còn lại không liên quan đến Chu Di Hân mấy.
Vừa rồi lúc phóng viên hỏi, nàng có chút đau đầu, giờ Phó Thu đỡ nàng lên xe rồi, nàng mới ấn ấn thái dương, cầm điện thoại xem.
Đúng như dự đoán.
Nội dung lễ khai máy <Hừng đông> đã lên Weibo.
#Chu Di Hân tuyên bố thể hiện tình cảm.
#Chu Di Hân kiêu ngạo biểu lộ.
#Từ Sở Văn Chu Di Hân gặp lại
#Từ Sở Văn lần đầu tiên đề cập đến scandal ba năm trước.
Chu Di Hân mở các chủ đề ra, nhìn thấy bình luận bên dưới.
-- Ồ, Từ Sở Văn có ý gì đây? Lẽ nào trở về là có liên quan đến Tổng giám đốc Bách Lý Thiêu Di?
-- Nói không chừng đấy, dù sao ba năm nay chẳng có tin gì về Từ Sở Văn, nghe đồn cô ấy yêu sâu đậm một người.
-- Biết gì chưa, nghe nói Từ Sở Văn và Tổng giám đốc Bách Lý Thiêu Di ba năm trước yêu nhau nhưng người nhà không đồng ý nên chia tay.
-- Đúng là fan Từ Sở Văn ha, bây giờ người ở bên Tổng giám đốc Bách Lý Thiêu Di là Chu Di Hân đó, chủ của mấy người nói gì cũng chỉ là người cũ, đắc ý cái quái gì.
-- Nói cho nghe nè, các người mới không có gì đắc ý thì có. Ai biết tại sao Tổng giám đốc Bách Lý Thiêu Di lại kết hôn với Chu Di Hân chứ, lại còn đột ngột như vậy, không chừng vài ngày nữa thì GG (*). Lúc đó người ta sẽ quay lại êm đẹp với Từ Sở Văn, vả mặt các người vài phát cho xem!
-- Phi phi phi, một lũ không biết xấu hổ! Dù thế nào, người ta bây giờ quang minh chính đại công khai rồi. Trừ phi Từ Sở Văn của chúng mày mặt dày muốn làm tiểu tam!
Chu Di Hân đọc bình luận xong chỉ thấy đau đầu thêm, huyệt thái dương giật giật liên tục, nàng đặt điện thoại xuống một bên, tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, Phó Thu ngồi cạnh lo lắng hỏi: "Chị Chu, chị khỏe không?"
"Cũng vẫn ổn."
Giọng Chu Di Hân vẫn bình thường, nhưng vẻ mặt hơi uể oải, Phó Thu thấy thế liền hỏi: "Chị Chu, không thì em đưa chị về nghỉ trước?"
Lễ khai máy cũng kết thúc rồi, tiệc tối chị Chu có thể không tham gia.
Chu Di Hân đặt tay lên trái, suy nghĩ chút rồi nói: "Không cần, chị còn chút việc, em cho xe đến quán cafe gần đây đi."
Phó Thu lo lắng nhìn nàng, nói: "Vâng."
Nhiệt độ ngoài trời dần tăng, vạn vật thức tỉnh, thời tiết trở nên ấm áp hơn, Từ Sở Văn đứng cạnh xe Chu Di Hân, cô vuốt tóc một cái, thấy xe Chu Di Hân rời đi mới lấy điện thoại ra gọi.
"Alo, Bách tổng."
Giọng Bách Hân Dư không được ôn hòa, thậm chí có chút lạnh lẽo, như một dòng điện lạnh lùng xuyên qua điện thoại: "Cô Từ, tôi nhớ rằng ba năm trước, cô rất thông minh."
Từ Sở Văn cười khẽ: "Xem ra Bách tổng là nghiêm túc rồi."
Bách Hân Dư không có tâm trạng đùa giỡn, nói thẳng: "Cô Từ, mong cô không quên ba năm trước chúng ta hợp tác ra sao."
Từ Sở Văn: "Đương nhiên không quên. Nhưng mà chuyện hôm nay thực sự là có nguyên nhân."
Bách Hân Dư: "Nguyên nhân gì?"
Vẻ mặt Từ Sở Văn nghiêm túc, giọng nói cũng trầm xuống: "Hai ngày trước Quan Hiểu Dĩnh gặp Ngụy Diễm và Hà Vi."
Chuyện này, khi gặp Quan Hiểu Dĩnh thì Từ Sở Văn mới biết. Sau khi đến thành phố B thì Từ Sở Văn đã nhận được tin tức từ Tả Tịnh Viện, cô chỉ đơn giản nhìn qua, cũng biết sơ qua mọi chuyện, nên khi Quan Hiểu Dĩnh gặp Ngụy Diễm và Hà Vi, Từ Sở Văn có dự cảm không lành.
Quả nhiên Bách Hân Dư cũng trầm mặc.
Từ Sở Văn thấy cô mãi không nói gì, không nhịn được gọi: "Bách tổng?"
Bách Hân Dư hờ hững "ừm" một tiếng, thong thả trả lời: "Tạm thời cứ quan sát Quan Hiểu Dĩnh đi, sau đó tôi sẽ liên lạc lại."
Từ Sở Văn nghe vậy nhíu mày.
Chỉ như vậy sao?
Này không giống phong cách của Bách Hân Dư lắm.
Nhưng Từ Sở Văn cũng không xen vào nhiều, chỉ trả lời: "Được."
Bách Hân Dư cúp máy xong thì ấn điện thoại nội bộ, gọi Trần Vũ Tư vào phòng.
Trần Vũ Tư đứng trước mặt cô, cúi đầu hô: "Bách tổng."
Bách Hân Dư nhìn cậu: "Mọi chuyện chuẩn bị thế nào rồi?"
Trần Vũ Tư bình tĩnh trả lời: "Bách tổng, đều đã sắp xếp xong cả rồi. Vốn định chờ sau khi ngài quay lại thì bắt đầu, không ngờ ngài và phu nhân lại công khai, hiện tại có thêm lễ khai máy <Hừng đông>, nếu như động thủ, e là có chút ảnh hưởng."
Ánh mắt Trì Vãn Chiếu trầm xuống: "Bắt đầu đi."
Trần Vũ Tư liếc nhìn Bách Hân Dư: "Vâng"
--------------------------
(*) GG: Good game. Thuật ngữ gốc là để khen đồng đội hoặc đối thủ vì đã có màn trình diễn xuất sắc trong trò chơi. Sau này khi chơi Liên Minh Huyền Thoại hay Warcraft.., các game thủ dùng GG để khen đối thủ đã đánh tốt trước khi bỏ cuộc, chịu thua. Về sau thì biến tấu tệ hơn, GG giống như coi thường. VD: Bạn đang ở thế bị thua mà đối thủ chat "GG đi" thì ý của họ là "Mày đánh ngu quá, chịu thua đi, game dễ quá trời mà đánh ngu vậy." Trong truyện có thể hiểu theo ý tiêu cực là người bình luận nói Bách tổng và Di Hân sẽ sớm ly hôn.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip