Chương 124: Em phạt chị đi.
Chu Di Hân và Bách Hân Dư chiến tranh lạnh.
Chính bởi vì giấc mơ đó.
Điều này khiến cho Bách Hân Dư dở khóc dở cười.
Chiều tối hôm đó cô tan ca về nhà, trong ngoài đều không nhìn thấy bóng dáng Chu Di Hân đâu, đang kinh ngạc suy nghĩ định gọi điện thoại thì thấy Tiểu Phì đi ra từ phòng cho khách trên tầng hai.
Căn phòng này lúc trước Diệp Thư Kỳ từng ở.
Từ khi Diệp Thư Kỳ đi khỏi thì vẫn để không, cô đương nhiên chưa vào xem, Bách Hân Dư đứng ở cửa phòng nghe thấy bên trong truyền ra tiếng động, cô đẩy cửa đi vào, Chu Di Hân đang nói chuyện điện thoại.
Nàng chỉ mặc áo ngủ mỏng manh, cửa sổ mở hé một chút, có gió thổi vào, những lọn tóc đen như mực bay bay, từ phía Bách Hân Dư có thể nhìn thấy sườn mặt của nàng.
Nàng vẫn nghe người bên kia nói chuyện, hồi lâu mới trả lời: "Hả? Được, vậy lát nữa chị chụp cho em xem đi."
"Thật sao? Chắn chắn là thay đổi hết rồi."
"Em á? Vẫn ổn mà."
"Biết rồi biết rồi, chị càu nhàu thế này sau làm sao mà gả đi được đây."
Bách Hân Dư chuẩn bị bước vào lại thôi, chân lùi về phía sau vài bước, cô nhìn phần lưng thon gọn của nàng đến xuất thần, ánh mắt ôn nhu quyến luyến.
Lúc Chu Di Hân vừa tắt điện thoại thì cô mở miệng hỏi: "Diệp Thư Kỳ à?"
Chu Di Hân hơi khựng tay, quay đầu nhìn Bách Hân Dư, đôi mắt sáng hơi run, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại: "Vâng."
Dựa vào nét mặt của nàng thì không thấy có gì khác lạ.
Cứ như khi nãy nàng vì một giấc mơ mà giận chó đánh mèo hoàn toàn chỉ là ảo giác.
Nhưng Bách Hân Dư biết.
Nàng đang tức giận.
Nhất thời trong phòng trở nên yên tĩnh, Tiểu Phì từ từ bước đến, cọ cọ chân Bách Hân Dư xong thì nhảy lên giường chui vào trong lòng Chu Di Hân, ngẩng đầu giương đôi mắt to tròn mong chờ được vuốt ve.
Bách Hân Dư thấy nàng vuốt lông Tiểu Phì liền đi đến ngồi xuống mép giường, hỏi: "Hai người nói gì thế?"
Vẻ mặt Chu Di Hân như thường: "Nói linh tinh thôi."
Ánh mắt Bách Hân Dư lóe lên, bỏ qua đề tài này, hững hờ hỏi: "Tối em muốn ăn gì? Hay mình ra ngoài ăn nhé?"
Cẩn thận suy ngẫm, số lần hai người cùng nhau đi ăn hàng chắc đếm được trên đầu ngón tay.
Chu Di Hân từ chối đề nghị này: "Không cần, em không đói."
Bách Hân Dư nhíu mày: "Không ăn à?"
Chu Di Hân cúi đầu vuốt lông Tiểu Phì, không cả ngẩng lên trả lời: "Giảm cân."
"Ngày mai đi quay quảng cáo rồi, phải giữ dáng."
....
Lý do hay thật.
Bách Hân Dư không phản bác một lời.
Chu Di Hân cũng không chờ cô trả lời, chỉ là vẫn đang tựa trên gối ôm, nàng gác tay lên trán, nhắm mắt dưỡng thần. Bách Hân Dư thấy thế hỏi: "Buồn ngủ rồi? Chị bế em về phòng ngủ nhé?"
"Không cần, chị đưa Tiểu Phì ra ngoài đi."
Nàng nói xong thì đặt Tiểu Phì lên tay Bách Hân Dư, một người một mèo bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Phì rất tự giác nhảy khỏi tay Bách Hân Dư, rời khỏi phòng.
Không còn Tiểu Phì, cả phòng lặng lẽ, Bách Hân Dư nhìn chằm chằm Chu Di Hân, mở miệng nói: "Chu Chu."
Chu Di Hân nghiêng người, rầu rĩ đáp lại: "Em mệt rồi, muốn nghỉ trước."
Bách Hân Dư đưa tay muốn đụng vào bả vai nàng, bàn tay chơi vơi giữa không trung, năm ngón tay nắm lại, thu về, cô cúi đầu nói: "Vậy em ngủ ngon."
"Vâng."
Vẫn là giọng buồn buồn, Bách Hân Dư nghe thấy, trong lòng phiền muộn. Cô nhìn tấm lưng của nàng, một lúc sau bèn cầm chăn mỏng kéo lên che lại đôi vai nàng, vỗ về: "Chị ra ngoài trước."
Lần này, trả lời cô chỉ là tiếng hít thở đều đều của Chu Di Hân.
Người trên giường giống như đã ngủ.
Bách Hân Dư nhanh chóng ra khỏi phòng.
Chu Di Hân không có khẩu vị ăn cơm, cô sẽ càng không có, Bách Hân Dư ra khỏi phòng chỉ đơn giản tắm rửa qua qua rồi an vị trên ghế sofa xem tin tức, chỉ là thỉnh thoảng liếc lên căn phòng ở tầng hai.
Không có động tĩnh gì.
Cả căn nhà, chỉ có Tiểu Phì đang nhảy nhót trên cầu thang, phát ra tiếng động thùng thùng, cô ngồi trên sofa thực sự không thể hiểu được sao Chu Di Hân lại chiến tranh lạnh với cô chỉ vì một giấc mơ.
Bách Hân Dư dựa vào lưng ghế, lấy tay nắn nắn huyệt Thái Dương.
Dây thần kinh đang giật thình thịch.
Thời gian cứ thế trôi, rất nhanh chân trời đã gần tối đen, Bách Hân Dư vẫn ngồi trên sofa không nhúc nhích, bản tin đã sớm kết thúc, trên TV đang chiếu một bộ phim, Bách Hân Dư tựa trên ghế, ánh mắt âm u.
Tiểu Phì không biết có phải vì chơi mệt không mà giờ này lại ngoan ngoãn dựa vào Bách Hân Dư, ngáy khò khò.
Phim truyền hình đang chiếu một đoạn tai nạn giao thông chia ly rất cẩu huyết.
Cả phòng khách rộng lớn chỉ còn tiếng TV.
Nam chính giọng bi thương hét lên, hai tay hắn run rẩy nâng cơ thể nữ chính lên, trên tay là vết máu đỏ au, Bách Hân Dư nhìn chằm chằm TV, thấy cảnh đó theo bản năng muốn đổi kênh, tay cầm lấy remote rồi nhưng không biết nghĩ cái gì mà dừng một chút.
Sau đó cô đặt remote xuống.
Tiếp tục xem phim truyền hình lúc tám giờ tối.
Cách một tầng với cô, Chu Di Hân cũng không ngủ được, sau khi 'đuổi' Bách Hân Dư đi thì nàng trằn trọc trên giường.
Biết rõ lần này là bản thân giận dỗi vô cớ, cố tình gây sự, nhưng mà nàng không có cách nào xua đi hờn dỗi trong lòng.
Chu Di Hân ngửa mặt nhìn trần nhà.
Cảm giác này, thật không dễ chịu.
Ngay lúc nàng đang nhìn chằm chằm đèn thủy tinh treo trên trần thì nghe thấy phòng bên cạnh vang lên tiếng động loảng xoảng.
Âm thanh rất lớn.
Nàng cả kinh, lập tức nhảy khỏi giường.
Sau đó đi dép xuống giường.
Chu Di Hân đứng ở cửa phòng Bách Hân Dư, gọi: "Tiểu Bạch?"
"Tiểu Bạch?"
Không ai trả lời.
Chu Di Hân có chút sốt ruột, gọi to: "Bách Hân Dư."
Vẫn không ai trả lời.
Chu Di Hân cắn môi, vặn tay nắm cửa đi vào.
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ màu vàng, ánh đèn lờ mờ chiếu lên người tăng thêm ấm áp, chỉ là Chu Di Hân không có tâm trạng để ý những thứ này, ánh mắt nhanh chóng lướt quanh phòng tìm kiếm, không thấy bóng dáng Bách Hân Dư.
Nhưng thấy Tiểu Phì.
Tiểu Phì đang ngồi xổm trước cửa phòng vệ sinh, chân cào cào cánh cửa, tiếng cào chói tai.
Chu Di Hân bước nhanh về phía trước, gõ cửa: "Tiểu Bạch? Chị có ở trong không?"
"Có..."
Bên trong truyền ra giọng nói của Bách Hân Dư, trái tim vẫn đang co lại của Chu Di Hân giãn ra, nàng cố gắng mở cửa, nhưng cửa bị khóa trong, nàng bất đắc dĩ đứng bên ngoài nói: "Chị bị sao vậy? Vừa rồi là tiếng động gì?"
"Không có gì, em về phòng nghỉ đi."
Thái độ Bách Hân Dư như vậy quá khác thường, Chu Di Hân nhíu mày: "Chị mở cửa cho em!"
"Chị thật sự không sao."
Chu Di Hân cắn răng: "Bách Hân Dư!!!"
Bên trong là tiếng thở dài.
Cửa lạch cạch mở ra, Chu Di Hân nhìn thấy Bách Hân Dư khoác áo ngủ đứng cửa, nhìn qua thì không thấy có vấn đề gì, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy tay Bách Hân Dư đang đè trên đùi, sắc mặt cũng hơi trắng bệch.
Chu Di Hân chen vào đứng cạnh cô: "Chị bị sao?"
Bách Hân Dư cũng không gạt nàng nữa, nói thật: "Vừa bị ngã chổng vó."
Cô tùy ý để Chu Di Hân đỡ ra khỏi phòng tắm.
Chu Di Hân ôm eo Bách Hân Dư để cô dựa nửa người lên nàng, hai người đi rất chậm, đến bên giường thì Chu Di Hân đỡ cô từ từ ngồi xuống, sau đó nàng mới ngồi xổm xuống, vén áo ngủ của Bách Hân Dư lên.
Phần đùi trong hơi tái, màu da Bách Hân Dư vốn trắng nõn, giờ có một vết xanh tím đặc biệt chói mắt, ngón tay Chu Di Hân sờ nhẹ lên trên vết bầm, đau lòng hỏi: "Có đau lắm không?"
"Sao chị không cẩn thận vậy chứ, lớn thế này còn để bị ngã."
Bách Hân Dư không để ý lắm, mím môi nói: "Không sao, ngủ một giấc là ổn thôi."
Chu Di Hân ngẩng đầu nhìn cô: "Ngủ một giấc chỉ có thể càng đau, chị nằm xuống em xoa bóp cho."
Bách Hân Dư nghe thấy nàng nói vậy liền ngoan ngoãn nằm trên giường, cách đó không xa Tiểu Phì đang nằm nhoài trên ngăn tủ, ánh mắt nó và Bách Hân Dư đối diện, nó nhúc nhích cơ thể, quay mông về phía hai người trên giường, phe phẩy chiếc đuôi.
Chu Di Hân bước vào phòng tắm lại cầm khăn mặt đi ra, đi xuống lầu, không bao lâu thì quay lại.
Bách Hân Dư còn không kịp nói chuyện đã thấy Chu Di Hân đặt chiếc khăn kia trên đùi cô.
Nhất thời hơi lạnh thấu xương xông thẳng lên trán, sắc mặt Bách Hân Dư thay đổi, Chu Di Hân kéo tay cô: "Ráng chịu chút, chườm đá một hồi sẽ tốt hơn."
Nhìn vẻ mặt Chu Di Hân chăm chú, Bách Hân Dư nhíu mày cúi đầu nói: "Chu Chu."
"Em quan tâm chị sao?"
Chu Di Hân ngước mắt nhìn nàng: "Đương nhiên rồi."
Bách Hân Dư quên đi cơn đau trên đùi, trong lòng vui vẻ: "Vậy sao em lại tức giận với chị? Em biết rõ chị và Từ Sở Văn không có gì mà."
Chu Di Hân im lặng.
Một lúc lâu, trong phòng mới vang lên giọng của nàng.
"Em biết thì có ích gì."
"Người trên mạng không biết."
"Nhân viên công ty chị cũng không biết."
"Cả thế giới này trừ em ra, ai cũng không biết."
"Em không nên tức giận sao?"
Nàng lầm bầm, giọng điệu thất vọng, ngay cả đôi mắt sáng cũng ảm đạm, giống như buồn bực, tay cầm khăn chườm cũng dồn sức ấn, Bách Hân Dư đau kêu một tiếng.
Chu Di Hân vội nhấc khăn ra đứng lên.
"Được rồi, chị ngủ đi, mai dậy sẽ không sao nữa."
Nàng nói xong muốn rời đi, Bách Hân Dư vươn tay nắm chặt cổ tay nàng, mạnh mẽ kéo nàng về phía cô, bước chân Chu Di Hân lảo đảo, ngã xuống giường.
Nàng muốn ngồi dậy, Bách Hân Dư lại dùng chân đè nàng xuống.
Chu Di Hân vừa giãy dụa thì bị Bách Hân Dư khóa lại, lúc hai người giằng co thì áo ngủ Bách Hân Dư bung ra, cô không mặc gì bên trong, da thịt trắng nõn xuyên qua vải mỏng chạm vào người nàng, nhiệt độ đột ngột tăng cao.
Hai tay Bách Hân Dư nắm chặt cổ tay nàng, cúi người nằm nhoài xuống, nói bên tai Chu Di Hân: "Xin lỗi, là chị sơ suất."
Chu Di Hân sững sờ, không chống cự nữa.
Bách Hân Dư buông tay ra, vuốt từ tay nàng lưu luyến đi xuống eo, giọng nói vẫn dịu dàng: "Em cho chị thêm chút thời gian nhé."
Chu Di Hân quay đầu nhìn Bách Hân Dư: "Là em nên xin lỗi, em quá vô lý giận dỗi."
Bách Hân Dư đối với nàng như thế nào, nàng quá hiểu rõ, hôm nay lại vì một giấc mơ không có thật mà giận chó đánh mèo trút lên cô.
Thật sự quá nực cười.
Bách Hân Dư cúi đầu hôn trên vầng trán trắng nõn của Chu Di Hân: "Em không sai, là chị sai."
"Em phạt chị đi."
Chu Di Hân: "Phạt cái gì được?"
"Phạt chị hôm nay không thể xuống giường."
Chu Di Hân cười khẽ, trong mắt còn ánh nước long lanh, Bách Hân Dư nhìn nàng, trong lòng rung động, đầu ngón tay bắt đầu châm lửa khắp người Chu Di Hân.
Trong phòng nổi lên gợn sóng, đèn ngủ vẫn đang tỏa ánh sáng vàng óng êm dịu, động tác Bách Hân Dư dịu dàng nhu tình, cởi đồ giúp Chu Di Hân rồi tùy tiện ném xuống sàn nhà.
Hai người không còn gì ngăn cách nữa, khuôn mặt xinh đẹp của Chu Di Hân ửng hồng, đôi mắt sáng lướt nước, da thịt trắng nõn cũng hồng lên, Bách Hân Dư niêm phong đôi môi của nàng, nô đùa nửa ngày mới từ từ đi xuống, Chu Di Hân bị 'bắt nạt' ngửa cổ, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Trong phòng thỉnh thoảng lại truyền ra một vài tiếng ưm a kiều mị.
"Chân của chị..."
"Không sao cả."
"K-không được, chân chị bị đau..."
"Không vấn đề gì."
Chu Di Hân còn muốn nói thêm, ngón tay Bách Hân Dư liền đặt trên môi nàng, vốn định ngăn không cho nàng nói, nào ngờ Chu Di Hân lại vươn lưỡi ra liếm nhẹ.
Bách Hân Dư cảm thấy có thứ gì đó truyền từ đầu ngón tay vào tận trong tim.
Cô ngước mắt nhìn Chu Di Hân, mái tóc xõa tung, hai gò má ửng đỏ, mị nhãn như tơ, đầu lưỡi còn đang chơi đùa liếm láp ngón tay cô.
Lòng bàn tay Bách Hân Dư đổ đầy mồ hôi, đôi mắt như sao sáng đỏ ngầu.
Ánh trăng lấp ló chiếu vào trong phòng.
Cả phòng đầy ắp cảnh xuân!
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip