Chương 129: Chị cho em cơ hội độc lập đi.
Lâm Chi đến trường quay thì nhìn thấy Bách Hân Dư, cô không khỏi hồi hộp, nhưng ngoài mặt vẫn như thường, vừa định đi đến liền bị Phó Thu kéo tay giữ lại.
"Chị Lâm, sao chị đến đây?"
Lâm Chi nhìn về phía Chu Di Hân nói: "Di Hân gọi chị đến, nói là cần xử lý vài việc, nhưng sao Bách tổng cũng đến đây?"
Phó Thu hiểu rõ.
Có lẽ chị Chu gọi chị Lâm đến xử lý.
Nhưng Bách tổng lại đến trước một bước.
Phó Thu ghé vào tai Lâm Chi thì thầm mấy câu, Lâm Chi nghe xong gật đầu.
Gậy ông đập lưng ông.
Đối phó Vệ Hạo Nhiễm, dùng chiêu như vậy thì không thể tốt hơn.
Trong giới không biết có bao nhiêu diễn viên đã từng bị hắn bắt nạt, có người căm phẫn không quay, có người phải chịu nhục, Vệ Hạo Nhiễm ỷ sau lưng là Hâm Huy, ỷ bản thân là em trai của Vệ tổng, trắng trợn không nể ai thành thói.
Mà số hắn may, năm vừa rồi người quay phim với hắn đều là các diễn viên nhỏ bé không tên tuổi, nên chỉ cần dùng tiền dàn xếp là xong.
Chính vì thế, mới khiến lá gan của hắn càng ngày càng lớn.
Hôm nay, lại dám tìm đến Chu Di Hân.
Chẳng lẽ hắn không biết Bách tổng là người mà anh trai hắn kiêng dè sao?
Đúng là kẻ không có não.
Nhưng cũng tại Lâm Chi cô, cứ nghĩ Vệ Hạo Nhiễm trước thân phận hiện tại của Chu Di Hân sẽ không dám lỗ mãng, không ngờ lại là khe hở để người lợi dụng.
Cô nhìn quanh trường quay một vòng, sắc mặt trầm xuống.
Chu Di Hân cầm tay kéo Bách Hân Dư đi về hướng Lâm Chi, dừng trước mặt cô: "Chị Lâm."
Lâm Chi ừm một tiếng: "Về nghỉ ngơi đi, có gì mai hẵng nói."
Chu Di Hân: "Vâng."
Lâm Chi suy nghĩ một chút nói thêm: "Đừng nghĩ nhiều quá."
Chu Di Hân nghe vậy gật đầu.
Chu Di Hân nói với Lâm Chi hai ba câu, Lâm Chi muốn ở lại khắc phục hậu quả, để Bách Hân Dư và Chu Di Hân về trước, cô sẽ liên hệ với HG để xử lý, dặn nàng không cần lo lắng.
Vẻ mặt Chu Di Hân hờ hững, vẻ tối tăm dần rút đi, gật gù chào Lâm Chi.
Vốn dĩ Phó Thu muốn đi cùng Chu Di Hân nhưng bị Lâm Chi gọi lại, cô đành giương mắt nhìn Bách Hân Dư và Chu Di Hân rời khỏi.
Chu Di Hân và Bách Hân Dư lần lượt lên xe, cả hai đều im lặng, Lục Hàn nhìn hai người từ kính chiếu hậu, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn qua thấy khá giống nhau.
Mãi cho đến khi về đến nhà rồi, hai người một trước một sau đi vào.
Tiểu Phì đang nằm trên sofa, nhìn thấy Chu Di Hân mở cửa thì ngẩng đầu kêu meo meo, sau đó nhanh nhẹn nhảy đến bên chân nàng, cọ cọ đầu, bộ dạng rất thân thiết. Chu Di Hân cúi người ôm lấy nó, tay vuốt bộ lông trắng, mềm mại thoải mái.
Bách Hân Dư nhìn thấy hành động của Chu Di Hân, cô ngồi xuống sofa, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
"Em ngồi xuống đây đi."
Chu Di Hân ôm Tiểu Phì ngoảnh mặt đi, chuẩn bị lên tầng.
"Em muốn nghỉ ngơi."
Bách Hân Dư đứng lên đi theo, cô gọi: "Chu Chu à!"
Chu Di Hân hơi khựng lại nhưng vẫn tiếp tục đi lên.
Bách Hân Dư cũng đi theo lên tầng.
Trong phòng vẫn còn lộn xộn, tối hôm qua điên cuồng xong vẫn chưa được dọn dẹp ngăn nắp, sau khi đi vào, Chu Di Hân đặt Tiểu Phì lên giường, nàng nhặt quần áo vung vãi vào trong giỏ, sắc mặt như thường.
Bách Hân Dư đứng yên, cô nhìn chằm chằm sườn mặt của nàng, suy nghĩ rồi nói: "Chu Chu, chúng ta nói chuyện đi."
Chu Di Hân vẫn không dừng việc lại.
"Có gì để nói nữa?"
"Nếu kết quả đều giống nhau, cái gọi là nói chuyện của chị chỉ là thuyết phục em mà thôi."
"Em không có ý kiến."
Bách Hân Dư nghe hiểu nàng đang giận, cô bước đến, cầm lấy giỏ đồ trên tay nàng, đặt xuống đất, nắm chặt tay nàng nói: "Chu Chu..."
Giọng điệu Bách Hân Dư mềm mại, ánh mắt cũng dịu dàng hơn.
Chu Di Hân bị cô nắm chặt tay cũng không vùng ra, nàng chỉ cúi đầu nhìn mười ngón tay đan chặt của cả hai.
Ngón tay Bách Hân Dư trắng nõn thon dài, nhìn như yếu ớt không xương, thực chất lại rất mạnh mẽ.
Cô kéo tay nàng, vuốt ve mu bàn tay, mở miệng nói: "Em còn giận sao?"
Chu Di Hân thành thật gật đầu: "Chuyện hôm nay, em có thể để chị Lâm liên lạc HG, hoặc là tạo áp lực trên mạng, tin xấu của Vệ Hạo Nhiễm nhiều như vậy, tùy tiện tung ra một hai cái rồi phóng đại lên, HG sẽ đổi người."
"Em không hiểu được sao chị phải trở mặt với Vệ tổng?"
Ở thành phố B, Hâm Huy đúng là đang xuống dốc, nhưng lạc đà gầy vẫn mạnh hơn ngựa, việc Hâm Huy từng huy hoàng là không thể xóa bỏ, Bách Lý Thiêu Di đang phát triển mạnh, nhưng trong giới giải trí này, lợi ích chính là có liên quan đến nhau, nàng không muốn Bách Hân Dư vì nàng mà phải đối đầu với Hâm Huy.
Ban đầu, đây vốn chỉ là mâu thuẫn giữa đạo diễn và diễn viên.
Mà hiện tại, đã thành mâu thuẫn giữa hai công ty.
Vậy không đáng chút nào.
Bách Hân Dư nắm chặt tay nàng, dẫn nàng ngồi xuống giường, Tiểu Phì nằm nhoài một bên, đuôi đè lên mắt cá chân Bách Hân Dư, cô nghe xong lời Chu Di Hân nói thì khẽ cười: "Bởi vì chính em cũng biết, biện pháp này không ăn thua."
"Chu Chu, lúc em quyết định gọi cho Lâm Chi, em đã chấp nhận sẽ phải bỏ quảng cáo này, không phải sao?"
Dễ hiểu thôi.
Quảng cáo này là Quan Hiểu Dĩnh sắp xếp cho nàng.
Mà ở trường quay không có một người nào của HG, nói rõ đã bị Quan Hiểu Dĩnh khai thông quan hệ.
Dưới tình hình đó, nàng và Vệ Hạo Nhiễm đối đầu, HG sẽ chọn Vệ Hạo Nhiễm, mà đối với chuyện đổi người đóng quảng cáo, HG sẽ không làm lớn chuyện, cùng lắm thì thông báo không thể sắp xếp lịch trình tham gia.
Những chuyện này, Bách Hân Dư hiểu.
Chu Di Hân càng hiểu hơn.
Cho nên nàng mới gọi Lâm Chi đến xử lý.
Chu Di Hân nghe cô hỏi cụp mắt.
Cướp quảng cáo, đổi đạo diễn, đổi nhân vật, chuyện như vậy lúc nào cũng có, không phải chỉ vì nàng là phu nhân tổng giám đốc Bách Lý Thiêu Di mà có ngoại lệ. Thực ra trước khi nhận quảng cáo nàng đã biết sẽ không dễ dàng, cũng đã chuẩn bị tâm lý nghênh đón việc bị làm khó dễ.
Nhưng nàng không ngờ Vệ Hạo Nhiễm là kẻ bại hoại như vậy, sử dụng thủ đoạn thấp hèn.
Thật sự khiến người ta khinh thường.
Nàng cũng không phải người vì đóng phim có thể bỏ đi tôn nghiêm, cũng hiểu rõ tự mình xử lý sẽ có hai kết quả.
Một, là làm lớn chuyện, để mọi người đều biết.
Hai, là nhân nhượng cho êm chuyện, giải ước trong hòa bình.
Làm lớn chuyện cũng tốt thôi, kéo Vệ Hạo Nhiễm xuống nước, xây dựng hình tượng mạnh mẽ, như vậy không chỉ hút được người hâm mộ, còn có thể tăng thêm lưu lượng, thuận lợi quay quảng cáo.
Nhưng quá mất thời gian, phim mới của nàng chuẩn bị khai máy rồi, việc trở thành tâm điểm của dư luận vào lúc này thì không hay chút nào.
Vì thế, chuyện này chỉ có thể giải quyết trong hòa bình.
Nói vậy không phải vì nàng sợ phiền phức, mà nàng đang cân nhắc lợi-hại, chọn một phương án tốt nhất.
Nàng biết bây giờ từ bỏ quảng cáo của HG thì rất đáng tiếc, nhưng cũng là một cái quảng cáo mà thôi, nếu so với việc để Bách Hân Dư bốn phía là địch, nàng tình nguyện bỏ.
Bách Hân Dư nhìn sắc mặt nàng dần bình tĩnh, cô vẫn nắm chặt tay nàng, mở miệng: "Chu Chu, thật ra chuyện hôm nay là chị cố ý đấy."
Chu Di Hân quay đầu nhìn cô: "Gì cơ?"
Bách Hân Dư thấy nàng kinh ngạc, hai mắt phát sáng, cô vươn tay vén một ít tóc rối trên trán nàng, để lộ cái trán trắng nõn, cô tiếp tục: "Chuyện hôm nay, chị cố ý làm thế. Chị cố ý gọi Vệ Thiên Trình đến, cố ý khiến cho Vệ Hạo Nhiễm chịu sỉ nhục trước mặt hắn, cố ý dùng cách thức cực đoan đó để giải quyết chuyện này."
"Chu Chu, chị thật sự rất tức giận, nhưng sẽ không làm việc không chừng mực."
Ánh mắt Chu Di Hân như sao sáng, thăm thẳm nhìn cô: "Chị cố ý?"
Bách Hân Dư gật đầu.
Hôm nay cô chọn cách cực đoan này để dạy dỗ Vệ Hạo Nhiễm, thực chất là muốn phá vỡ tin đồn hai người kết hôn giả.
Cũng để ra dấu cho HG lẫn Vệ Thiên Trình biết, phu nhân của tổng giám đốc Bách Lý Thiêu Di, không phải chỉ là một cái danh hão.
Cô lợi dụng Vệ Hạo Nhiễm, phát ra cảnh cáo đối với tất cả mọi người, để bọn họ được cảnh tỉnh.
Chu Di Hân nghe xong Bách Hân Dư nói, vẻ mặt thay đổi, mím môi: "Nhưng cũng không cần ở trước mặt Vệ tổng..."
"Đương nhiên phải ở trước mặt hắn."
Bách Hân Dư thấy thái độ Chu Di Hân hòa hoãn, cô thở phào một hơi nói tiếp: "Chu Chu, trước không nói đến Quan Hiểu Dĩnh, thành phố B này, quá nhỏ, không thể chứa hai con hổ."
Vì thế, Bách Lý Thiêu Di và Hâm Huy sớm muộn phải đối đầu.
Đây chỉ là cô ra tay sớm mà thôi.
"Huống hồ, Chu Chu, em đoán xem người mà Vệ Hạo Nhiễm hận nhất lúc này là ai?"
Chu Di Hân sững sờ chốc lát, sau đó hiểu rõ.
Đương nhiên, hắn hận nhất không phải nàng, cũng không phải Bách Hân Dư.
Mà là anh trai hắn, Vệ Thiên Trình.
Dù sao thì Bách Hân Dư chỉ đưa yêu cầu, người thật sự ép hắn thay đồ là Vệ Thiên trình, coi hắn như con cờ để giúp chuyện hợp tác khiến hắn bị mọi người chế nhạo cũng là Vệ Thiên Trình, nếu nói Bách Hân Dư chèn ép Vệ Hạo Nhiễm, thì Vệ Thiên Trình chính là người dẫm nát cọng cỏ cuối cùng mà hắn bấu víu.
Con người là thế, đối với người thân yêu lại luôn luôn đòi hỏi khắt khe hơn so với người ngoài.
Trong cùng một chuyện, người ngoài mà có lỗi thì sẽ chỉ ghi hận một thời gian, nhưng nếu là người thân có lỗi, thì sẽ gieo xuống mầm họa.
Chỉ sợ bây giờ Vệ Thiên Trình đang vội vàng xử lý chuyện trong nhà, không rảnh để đấu trí với Bách Hân Dư.
Chu Di Hân nghĩ đến đây, trong lòng mở ra nút thắt, nhưng sắc mặt vẫn không vui tươi, nàng nhìn Bách Hân Dư nói: "Chỉ lần này thôi đó, sau này chị không được viện cớ đó nữa."
Bách Hân Dư nhíu mày: "Chu Chu..."
Chu Di Hân ngước nhìn cô, trong mắt là tia kiên định: "Tiểu Bạch, em biết có nhiều chuyện em xử lý không bằng chị, thậm chí không bằng một phần mười chị, nhưng em sẽ học, em cũng sẽ cố gắng mạnh mẽ, em hy vọng nếu còn chuyện như hôm nay xảy ra, em sẽ xử lý êm đẹp, không muốn chị phải bốn phía đều là địch."
"Quảng cáo của HG hôm nay không thành cũng được, sau này có lẽ sẽ có những cái khác, còn có nhiều cơ hội khác, con đường này dài như vậy, có chị đi cùng, em không vội phải đi hết đường làm gì."
Bách Hân Dư siết tay nàng: "Chu Chu, chị không ngại..."
"Nhưng em để ý."
Chu Di Hân nhào vào lòng Bách Hân Dư, dụi dụi trước ngực cô: "Em để ý bản thân không xứng với chị, để ý lời người khác nói em chỉ biết dựa vào chị, em càng để ý rằng em không thể giúp được gì cho chị."
"Em muốn là một người có thể sánh vai cùng chị, chứ không phải dây tơ hồng, chỉ biết bám vào chị."
"Chị cho em cơ hội độc lập đi."
Bách Hân Dư: "Chu Chu..."
Chu Di Hân dần dịu giọng: "Tiểu Bạch, em cũng muốn có cơ hội chắn phía trước chị, che gió che mưa cho chị."
Viền mắt Bách Hân Dư ửng đỏ, chớp chớp mắt, cổ họng như có kiến bò, vừa khô vừa ngứa, khó chịu vô cùng.
Hai người trong phòng ôm chặt lấy nhau.
Một lúc lâu sau.
Bách Hân Dư mới nói: "Được, chị sẽ dạy em."
Trong mắt Chu Di Hân long lanh ánh nước, nàng cắn môi lộ một chút hàm răng, Bách Hân Dư cúi đầu nhìn dáng vẻ của nàng không nhịn được cũng vui vẻ, sau đó nói: "Nhưng em cũng phải hứa với chị, sau này không được giấu chị chuyện gì nữa."
Chu Di Hân nhéo chóp mũi của cô: "Thế Bách tổng thì sao ạ?"
Bách Hân Dư dựng thẳng ba ngón tay: "Xin thề không bao giờ lừa dối phu nhân."
Chu Di Hân mím mím môi, trong lòng tràn ra ngọt ngào.
Bách Hân Dư thấy thế liền ôm lấy vai nàng nói: "Còn giận nữa không?"
Chu Di Hân cố ý nói: "Giận lắm!"
Bách Hân Dư cười khẽ: "Thế đến đây nào!"
Chu Di Hân: "Hả???"
Bách Hân Dư: "Phạt chị đi!"
Chu Di Hân: ...
Chị đúng là cái đồ nhìn thì xinh đẹp nhưng bị bệnh mơ tưởng!
--------------
* Tác giả có lời muốn nói
Chu Di Hân: "Phạt chị á, mơ đi!"
Bách Hân Dư: "Trong mơ cũng được, càng kích thích."
Chu Di Hân: ...
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip