Chương 141: Em muốn ôm chị như vậy.
Tin tức lũ lụt ở thành phố H dần chìm xuống, thiên tai được khống chế, vật dụng quyên góp của mọi người cũng được đưa đến, mặt khác không ít người tình nguyện tham gia xây dựng lại nhà cửa, mỗi ngày có thể từ từ nhìn thấy thành phố H đang chậm rãi thay đổi thông qua các hình ảnh được đăng lên.
Ở bên khác, đoàn phim <Hừng đông> trở về an toàn từ thành phố H rất được chú ý, nhiều tờ báo tò mò về quá trình thoát hiểm của bọn họ, liên tục gửi lời mời phỏng vấn, cuối cùng đạo diễn Lâm đại diện tham gia phỏng vấn.
Trong buổi phỏng vấn, ông nói vắn tắt về tình huống xảy ra, đều rất lựa lời, nhưng những người hâm hộ nghe xong ai cũng run sợ.
Trận lũ này, đoàn phim của Lâm Nghị Sâm bị tổn thất rất nặng, sau khi trở về ông liền tích cực mua các thiết bị cùng với lựa chọn địa điểm quay, cũng cho đoàn phim nghỉ mấy ngày, chờ thông báo tiếp theo.
Thế là tất cả mọi người trong đoàn phim đều bận rộn việc riêng.
Người đi tham gia chương trình giải trí, người thì quay quảng cáo, ai nấy đều trở nên bận bịu, dường như chỉ có Chu Di Hân nhàn rỗi.
Thực ra thì Chu Di Hân cũng không thiếu việc, nhưng nàng để Lâm Chi lùi hết các lịch, mỗi ngày đều ở nhà thay đổi thực đơn nấu cơm cho Bách Hân Dư, đến giờ thì gọi video cho Bách Hoài trò chuyện cũng để em dạy nàng nấu nướng, có lúc đêm khuya nàng không tiện làm phiền, Bách Hoài còn chủ động gọi trước, đầu bên kia hăng hái nói: "Chị dâu, hôm nay chị hai đã tha thứ cho chị chưa?"
Khi thấy Chu Di Hân lắc đầu, Bách Hoài thở dài: "Viên đạn bọc đường cũng vô dụng ư?"
"Xong đời, xem ra lần này chị hai giận lắm á."
Chu Di Hân bĩu môi: "Được rồi, đừng nói chuyện này, mọi người ở bên đó khỏe không em?"
Bách Hoài cười nói: "Khỏe lắm ạ."
Nói xong em lè lưỡi một cái, Chu Di Hân thấy thế bèn hỏi: "Lại làm gì sai rồi hả?"
Bách Hoài vâng một tiếng: "Hôm qua em lỡ nói cho mẹ chuyện của hai chị ở thành phố H."
Đương nhiên ngay lập tức bị răn dạy một trận, nói chị dâu quá bốc đồng, còn nói Bách Hân Dư làm việc không chừng mực, rõ ràng tức đến nỗi không thể lựa lời.
Chu Di Hân hiểu rõ, chuyện này căn bản không thể giấu được Tạ Đan, bọn họ cũng không muốn giấu bà, bị trách mắng là đương nhiên.
Chẳng trách hôm qua trước khi ngủ Bách Hân Dư vẫn luôn nghe điện thoại, nàng còn tưởng là cô và Tả Tịnh Viện bàn chuyện công ty, không nghĩ là Tạ Đan gọi, thế mà người kia cũng không nói gì với nàng.
Bách Hoài thấy dáng vẻ nàng có chút cô đơn bèn hỏi: "Chị dâu, chị hai không nói với chị ạ?"
Chu Di Hân: "Không nói."
Cách nhau một cái màn hình, Bách Hoài cũng vẫn cảm giác được sự hụt hẫng của nàng, em muốn an ủi nhưng cũng không biết nên mở miệng thế nào, em không hiểu chuyện tình cảm, sợ rằng càng giúp càng loạn tùng phèo.
Cũng may Chu Di Hân nhanh chóng đổi đề tài, bảo em dạy nàng nấu cơm tối.
Bách Hoài nhìn chị dâu trong màn hình miễn cưỡng nở nụ cười thì cau mày, sau đó nghĩ ra gì đó liền bảo Chu Di Hân đi tắm trước, em cầm điện thoại soạn tin.
Em nhắn một đoạn dài thật dài, xóa xóa bớt rồi mới bấm gửi.
Người nhận: Diệp Thư Kỳ.
Chu Di Hân thấy em cầm điện thoại liền hỏi: "Em có việc bận hả?"
Bách Hoài cười cười: "Không có gì ạ."
Em tin Diệp Thư Kỳ thông minh như vậy, chắc chắn sẽ có phương án xử lý, chị hai và chị dâu sẽ sớm ổn thỏa.
Chu Di Hân nhìn em cười tươi như vậy, cúi đầu nói: "Ừm."
Trong phòng bếp thỉnh thoảng vang lên tiếng của Bách Hoài.
"Đầu tiên cho ớt xanh vào trước ạ,...đúng rồi, xong xào lên, không đúng, sai rồi sai rồi."
Tiếng nói chyện xen lẫn tiếng xào rau vang ra ngoài cửa sổ.
Bách Hân Dư vẫn đang tăng ca.
Sau khi từ thành phố H về, ngày nào cô cũng ở lại tăng ca, có hôm còn đêm khuya mới về nhà, Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư cũng bận rộn theo.
Hơn chín giờ.
Tả Tịnh Viện gõ cửa phòng làm việc, nói.
"Bách tổng, cô có cần đặt cơm không?"
Bách Hân Dư nhìn đồng hồ, ánh mắt lóe lên: "Đặt đi."
Tả Tịnh Viện lộ vẻ mặt rối rắm: "Còn nữa, phu nhân đã gọi điện ba lần rồi, cô ấy hỏi khi nào cô tan làm."
Bách Hân Dư nhấc mắt, ánh mắt lạnh lẽo rơi vào người cậu, Tả Tịnh Viện đứng thẳng cúi đầu nói: "Tôi hiểu rồi, Bách tổng."
Cửa nhanh chóng khép lại.
Bách Hân Dư chống tay lên trán, một tay khác cầm bút mực, ngòi bút đặt trên giấy tờ, nhanh chóng tạo thành vết đen trên giấy.
Cô nhìn chằm chằm vào vết đen này, nhấc tay đặt bút xuống.
Hơn chín giờ, bên ngoài cửa sổ đã toàn là cảnh ăn chơi trác táng, Bách Hân Dư đứng trước cửa sổ lớn nhìn xuống dưới, đèn neon đỏ phát sáng lấp lóe, đập vào mắt cô, Bách Hân Dư nhắm mắt lại.
Một lát sau, cửa phòng làm việc bị gõ, cô nghĩ là Tả Tịnh Viện đưa cơm tối đến, cũng không quay đầu lại nhìn: "Vào đi."
Cửa bị mở ra.
Sau đó có tiếng đặt đồ xuống bàn trà, Bách Hân Dư nói: "Không còn gì thì cậu cứ ra ngoài trước đi."
Phía sau không có tiếng đáp lại.
Bách Hân Dư định quay đầu thì bị người phía sau ôm chặt.
Sau đó là giọng nói mềm yếu của Chu Di Hân vang lên, giọng điệu buồn tủi: "Tiểu Bạch..."
Bách Hân Dư cúi đầu nhìn hai tay Chu Di Hân ôm ở bụng cô, cô nghiêng người, hỏi: "Sao em đến đây?"
Giọng nói rầu rĩ của Chu Di Hân lại vang lên: "Em không được đến sao?"
Bách Hân Dư mím môi, cô đặt tay lên tay nàng, cố gắng để nàng buông tay ra, nhưng Chu Di Hân không buông, còn ôm chặt hơn.
"Buông chị ra trước."
Chu Di Hân lắc đầu: "Không muốn."
"Em muốn ôm chị như vậy."
Bách Hân Dư thở dài: "Em như vậy chị không thể nói chuyện nghiêm túc với em được."
Chu Di Hân dán đầu vào lưng Bách Hân Dư: "Vậy không cần nói chuyện nghiêm túc nữa."
"Em cũng không muốn nghe những lời đả thương kia."
"Chị nghe em nói là được rồi."
Bách Hân Dư muốn quay đầu, Chu Di Hân vươn một tay lên cản lại.
"Đừng quay đầu lại."
Bách Hân Dư nhìn cửa sổ lớn trước mặt: "Tại sao?"
Chu Di Hân rầu rĩ nói: "Em sợ ánh mắt của chị."
Lạnh lẽo thấu xương như vậy, ánh mắt như hàn băng, như thể hai người chỉ là hai kẻ xa lạ.
Mấy hôm nay, mỗi lần nàng thu hết dũng khí muốn mở lời, khi đối mặt ánh mắt sáng kia nàng lại như người câm, không nói ra được bất cứ điều gì.
Bách Hân Dư nghe vậy chỉ cúi đầu nhìn bàn tay Chu Di Hân: "Em nói đi."
Không lâu lắm, trong phòng truyền đến từng tiếng thút thít, Chu Di Hân tựa đầu vào lưng Bách Hân Dư, lưng ướt một mảng lớn, cảm giác ấm áp kia khiến Bách Hân Dư khó nói thêm điều gì.
Chu Di Hân nức nở một lúc lâu, cuối cùng mới nói: "Tiểu Bạch, em xin lỗi."
Bách Hân Dư im lặng nhìn chằm chằm cửa sổ trước mặt, bên dưới vẫn là những ánh đèn lấp lánh, cô khàn khàn mở miệng: "Em không cần xin lỗi chị, Chu Chu, chị...."
Chu Di Hân không muốn nghe thêm cô nói gì nữa, nàng buông ra Bách Hân Dư, nhanh chóng bước lên trước mặt cô, giữ gò má rồi hôn cô.
Bách Hân Dư vừa mới nắm được cổ tay nàng thì thấy Chu Di Hân nhắm chặt đôi mắt đang ướt đẫm, lông mi dài run run, cả người nàng cũng đang run.
Nàng đang sợ hãi.
Bức tường phòng ngự mà Bách Hân Dư vất vả dựng lên nháy mắt sụp đổ, có luồng nhiệt nóng trào ra từ trong lòng, lan ra từng ngóc ngách cơ thể cô.
Chu Di Hân hôn loạn, nhưng việc nghĩa chẳng từ nan, hai tay nàng bị Bách Hân Dư nắm lấy nhưng không chống cự, cả người căng thẳng như phạm nhân đứng trên pháp trường, đặc xá hay ban chết, chỉ chờ một câu nói của người trước mắt.
Bách Hân Dư nhìn chằm chằm nàng, từ từ buông tay, còn ôm ngược lại eo nàng, kéo nàng vào lòng.
Vừa rồi chỉ là môi chạm môi, hiện tại nụ hôn sâu sắc kéo dài, hô hấp dồn dập, hai người như dã thú đang không ngừng cắn xé đối phương.
Bách Hân Dư ôm Chu Di Hân đi một đường vào thẳng phòng nghỉ, không kịp mở đèn đã lăn lộn trên giường, nhiệt độ phòng càng lúc càng cao.
Quần áo lần lượt bị ném xuống đất, khuôn mặt trắng nõn của nàng, trên cổ, trên thân thể đều hồng lên, khoảnh khắc ngón tay của Bách Hân Dư tiến vào, nàng đột nhiên tan vỡ khóc thành tiếng, bờ môi tràn ra tên người kia.
"Tiểu Bạch..."
Động tác Bách Hân Dư chỉ hơi ngừng lại, tiện đà ghé vào xương quai xanh của Chu Di Hân, mạnh mẽ cắn xuống, dấu răng nhanh chóng nổi lên trên da thịt trắng nõn, khiến người ta nhìn rõ ràng.
Hai người đều dùng cách của bản thân để giải phóng sự sợ hãi.
Không lâu sau, trên người Chu Di Hân đều là dấu hồng, cả hai còn kịch liệt hơn so với đêm trước khi chia xa, nàng chăm chú ôm Bách Hân Dư, phối hợp động tác của cô, cuối cùng khóc đến mức giọng nói khàn đi cũng không xin tha một câu.
Nàng biết Bách Hân Dư hoảng sợ, nàng muốn cô có thể thoải mái giải tỏa nỗi sợ đi.
Hai người dây dưa trong phòng đến nửa đêm, Chu Di Hân cũng khóc hơn nửa đêm, cuối cùng hai mắt sưng đỏ ngủ say. Bách Hân Dư ôm nàng tỉ mỉ ngắm nhìn, không nhịn được ôm càng chặt, chặt đến mức tứ chi quấn quýt, vừa khớp.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Bách Hân Dư lấy ra nhìn, là Diệp Thư Kỳ gọi.
Cô buông Chu Di Hân ra, đắp chăn cho nàng, xuống giường khoác áo ngủ vào liền đi ra khỏi phòng nghỉ.
Đèn văn phòng vẫn sáng trưng, Bách Hân Dư dùng tay che mặt, âm thanh khàn khàn: "Alo."
Giọng Diệp Thư Kỳ vang lên: "Di Hân?"
Bách Hân Dư: "Có việc?"
Diệp Thư Kỳ: "Bách tổng?"
"Ừ."
Diệp Thư Kỳ nói: "Tiểu Hoài gửi tin nhắn cho tôi, nói chút chuyện về Di Hân."
Bách Hân Dư ừm một tiếng: "Ngày mai cô gọi lại cho em ý."
Nói xong cô định cúp máy, Diệp Thư Kỳ gọi lại: "Bách tổng, tôi biết nói như vậy có thể chị không vui, nhưng tôi ủng hộ quyết định của Di Hân."
Bách Hân Dư quả nhiên không mở miệng nói chuyện nữa.
Diệp Thư Kỳ tiếp tục nói: "Năm đầu tiên khi vừa tới Trường Ninh, trong thôn xảy ra núi lở, ngày đó Di Hân và đám trẻ bị kẹt ở trường học, có một vài bé ra đi, tuy rằng sau đó em ấy hành xử như thường, nhưng tôi biết, em ấy rất tự trách."
"Sau khi em ấy tình cờ đi ra ngoài, tôi không yên tâm liền đi theo sau, thấy em ấy mặc đồng phục tình nguyện viên, chạy ở phía trước, cả người bẩn thỉu."
"Nhưng khi trở về nhà thì lại hoàn toàn thay đổi, cũng bỏ xuống chuyện kia."
Bách Hân Dư không lên tiếng, chỉ có tiếng hít thở đều đều truyền qua điện thoại.
Diệp Thư Kỳ tiếp tục nói: "Bách tổng, tôi biết chị lo lắng điều gì. Di Hân là em gái tôi, tôi lo cho em ấy không hề kém chị. Nhưng tôi nghĩ, đối tốt với một người, là giúp đỡ đôi cánh của người đó trở nên vững chãi, để người đó được tự do bay lượn, chứ không phải bẻ gãy cánh, giam người ta lại bên cạnh."
Bách Hân Dư mím môi: "Tôi biết"
Diệp Thư Kỳ thở phào, nhìn trước mặt: "Di Hân không có đó sao? Tôi muốn nói vài câu với em ấy."
Bách Hân Dư quay đầu nhìn về phòng nghỉ: "Em ấy vừa rồi rất mệt, đang ngủ."
Mắt phải Diệp Thư Kỳ giật giật, có loại dự cảm không tốt, cô chần chờ hỏi: "Có phải tôi...quấy rầy hai người rồi?"
Bách Hân Dư nhìn cảnh sắc dưới cửa sổ lớn, môi mỏng khẽ mở: "Có một chút."
Diệp Thư Kỳ: ...
--------------------------
(*) Tác giả có lời muốn nói.
Diệp Thư Kỳ: "Vậy là giữa đêm người chị tri kỷ này quan tâm gọi điện để giúp đỡ lại bị ăn cơm chó?"
Bách Hoài: "Không sao chị, cùng ăn đi."
Tả Tịnh Viện: "Chà, thêm một đôi đũa."
Trần Vũ Tư: "Cho thêm một đôi."
Diệp Thư Kỳ: ...
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip