Chương 153: Tự phụ

Đầu tháng tư, thành phố B khắp nơi đều là màu xanh, cây thường xanh, hoa cỏ bên đường, ngẩng đầu khắp nơi đều um tùm xanh mát. 

Xe của Chu Di Hân đã khác trước. 

Ngày xưa còn có thể nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa kính, bây giờ bị dán kính đen, không nhìn được gì cả. 

Chu Di Hân muốn hạ kính xuống bị Phó Thu ngăn cản. 

Vì chuyện thành phố H và Quan Hiểu Dĩnh, nàng vẫn luôn bị đám phóng viên săn hình, Phó Thu không chút nghi ngờ bây giờ ở Bách Lý Thiêu Di cũng có chó săn ngồi canh, nếu bị chụp ảnh lại, sợ lại càng thêm nhiều tin tức. 

Chu Di Hân thở dài cúi đầu lướt Weibo. 

Tài khoản của nàng lâu rồi không có hoạt động gì. 

Weibo ít ỏi. 

Nhiều tương tác nhất là bài nàng thông báo kết hôn, bấm vào trong, bình luận hoàn toàn là chúc phúc. 

Nàng nhớ đến ngày trước có rất nhiều anti fan bình luận, bây giờ không còn cái nào nữa. 

Lượng người theo dõi nàng cũng tăng lên, vượt xa số lượng trước kia, tùy tiện bấm vào tài khoản nào cũng thấy giơ cao cờ hiệu Thiên sứ nữ thần. 

Chu Di Hân nghĩ đến muốn đăng Weibo. 

Chu Di Hân: ~ Muốn hẹn mọi người ba tháng nữa gặp lại, hy vọng khi về nhà, Tiểu Phì và chị vợ còn nhớ em.~ (kèm ảnh)

Trong hình là Bách Hân Dư ôm một con mèo, lông mèo trắng muốt, con ngươi đen láy, nhìn rất đẹp, còn có Bách tổng ôm mèo nhìn về ống kính, đôi mắt to tròn, cất chứa dịu dàng vô biên. 

Rất nhanh, Weibo náo nhiệt hẳn. 

-- Nữ thần hôm nay đăng Weibo ư! Thật sự đăng này! 

-- Định mệnh, Bách tổng quá xinh đẹp, có thể cài làm hình nền không? 

-- Không được! Bách tổng của nữ thần! 

-- Không ổn rồi, làm fan cặp đôi này quá thỏa mãn, quá hạnh phúc, từ ánh mắt Bách tổng cũng nhìn ra được sự cưng chiều, Chu Chu chắc chắn rất hạnh phúc. 

-- Các người không phát hiện con mèo này tên là gì sao? Gọi Tiểu Phì, không phải tựa tựa với tên của nữ thần Chu Chu sao? Tiểu Trư! 

-- Nói mới nhớ, ba năm trước có phóng viên chụp được ảnh Bách tổng, cũng có mèo, có phải em mèo này không? 

-- Vậy là ba năm trước Bách tổng đã yêu Chu Chu rồi? 

-- Đm phát hiện chất lượng quá! Tôi like nghìn cái luôn. 

Chu Di Hân đọc bình luận cười rất tươi, vừa định tắt điện thoại thì thấy thông báo có người nhắc đến nàng. 

Bách Hân Dư: ~ Bà xã yên tâm, chị và Tiểu Phì chờ em về nhà @Chu Di Hân ~ 

Chu Di Hân mở to mắt nhìn. 

Như bị kinh hãi. 

Đương nhiên fan của nàng cũng nhanh chóng lao vào. 

-- Bách tổng hãy chăm sóc tốt Chu Chu, chị ấy là đóa hoa bị người cố ý vùi dập, mong chị sẽ trân trọng chị ấy. 

Vạn năm không chơi Weibo không bình luận ở đâu, Bách Hân Dư phá lệ trả lời bình luận này bằng hai chữ. 

-- Tôi sẽ. 

Trả lời của cô nhanh chóng khiến fan điên cuồng, bọn họ tràn vào như triều cường nhấn chìm Weibo Bách Hân Dư, khi Chu Di Hân đến bãi đỗ xe của Bách Lý Thiêu Di nhìn vào, lượt chia sẻ đã vượt hai mươi nghìn. 

Vốn dĩ Chu Di Hân muốn tự đi bằng thang máy, Phó Thu không yên lòng, bây giờ không giống ngày trước, cô vẫn phải để ý mới được. 

Thấy Phó Thu cẩn thận như vậy, Chu Di Hân cũng nghe theo. 

Đến tầng cao nhất, các thư ký đều ngẩng đầu lên, chào hỏi: "Chào phu nhân." 

Chu Di Hân khẽ gật đầu đi về hướng phòng Bách Hân Dư. 

Thư ký phía sau thấy nàng đi vào rồi mới nói: "Vừa thấy Bách tổng và phu nhân thể hiện tình cảm chưa?" 

"Sao không thấy cho được, mù mắt đến nơi rồi!" 

"Ánh mắt của Bách tổng quá dịu dàng nha! Tôi làm ở đây sắp ba năm rồi, chưa từng thấy dáng vẻ đó của cô ấy." 

"Phu nhân thật hạnh phúc." 

Cô gái bên cạnh không vui lắm huých vai người vừa nói một cái: "Tôi thấy Bách tổng càng hạnh phúc ý." 

Mọi người muốn phản bác, nhưng không tìm được luận cứ. 

Đúng thật, hiện tại trong lòng bọn họ, Bách tổng mười phân vẹn mười, Chu Chu xinh đẹp tốt bụng mọi lúc, thật sự khó phân cao thấp. 

Trong phòng làm việc. 

Bách Hân Dư đang gọi điện thoại, cô thấy Chu Di Hân đi vào ra dấu để nàng ngồi xuống sofa, Tiểu Phì không biết được đưa đến từ bao giờ, Chu Di Hân nhìn thấy Tiểu Phì hai mắt sáng lên, nàng đi đến sofa ôm Tiểu Phì vò vò. 

Tiểu Phì cũng để mặc nàng muốn làm gì thì làm. 

Hương vị quen thuộc, cảm giác mềm mại, lông mềm thịt béo khiến Chu Di Hân yêu thích không buông tay, nàng ôm Tiểu Phì vần vò một lúc nghe thấy Bách Hân Dư nói chuyện. 

"Ừm, tôi biết rồi."

"Chuyện này anh có thể liên lạc với cô Từ." 

"Được." 

Khi gọi điện, vẻ mặt Bách Hân Dư nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, không giống bình thường ấm áp dịu dàng, cả người tỏa ra khí thế áp đảo, mỗi lần như vậy Chu Di Hân mới có thể nhận ra dáng vẻ lần đầu gặp cô. 

Rõ ràng chỉ là đôi môi hờ hững hơi nhếch lên cũng khiến người khác cảm thấy áp lực. 

Mỗi lần đối diện với cô, cần rất nhiều dũng khí. 

Chu Di Hân nhìn chằm chằm sườn mặt Bách Hân Dư, ánh mắt sâu thẳm. 

Nửa ngày sau, Bách Hân Dư mới cúp máy, cô giãn mày đi đến bên cạnh Chu Di Hân hỏi: "Em muốn uống gì?" 

Chu Di Hân lắc đầu: "Không cần, em chờ chị tan làm." 

Bách Hân Dư nhìn đồng hồ: "Vậy đi thôi." 

Chu Di Hân líu lưỡi: "Tan làm rồi?" 

Bách Hân Dư chớp mắt cười nói: "Trốn việc." 

Chu Di Hân: ... 

Bách Hân Dư trốn việc không đưa Chu Di Hân và Tiểu Phì về nhà mà đi đến một khách sạn. 

Khách sạn nằm ở gần trung tâm thành phố, Chu Di Hân biết nơi này, là song hùng sánh ngang với Nhà hàng Kim Hoài, cũng là nơi các minh tinh thường đến. 

Sau khi xuống xe, Bách Hân Dư đưa nàng vào thang máy. 

Bọn họ đi lên tầng cao nhất. 

Ngoài thang máy đã có mấy nhân viên phục vụ đứng chờ, nhìn thấy bọn họ thì cung kính hô: "Bách tổng, Bách phu nhân." 

Chu Di Hân nhìn nhân viên đẩy xe có rượu vang cùng món ăn hấp dẫn ở trên. 

Phục vụ mở cửa, sau đó đặt đĩa lên bàn, Bách Hân Dư phất tay với họ, rất nhanh, trong phòng chỉ còn cô và Chu Di Hân.

Bách Hân Dư rót hai ly rượu vang, đưa một ly cho Chu Di Hân, hỏi: "Khi nào thì em xuất phát?" 

Chu Di Hân sửng sốt nhớ ra bản thân chưa nói chuyện phải đi Trường Ninh cho Bách Hân Dư. 

Nàng cúi đầu nhấp một ngụm rượu, giọng nói dịu ngoan: "Ngày kia ạ." 

Bách Hân Dư ừm một tiếng. 

Chu Di Hân nhíu mày hỏi: "Sao phải đến đây, chúng mình ở nhà..." 

Nàng chưa nói xong đã bị Bách Hân Dư ngắt lời. 

Bách Hân Dư đứng trước cửa sổ lớn sát đất, gọi: "Chu Chu, em đến đây." 

Cửa sổ sát đất to lớn dưới ánh hoàng hôn tỏa ra vầng sáng hình vòng cung, Chu Di Hân đặt ly rượu xuống đi đến, Bách Hân Dư để nàng đến gần hơn, Chu Di Hân không rõ đứng lên trước mặt cô. 

Bách Hân Dư một tay cầm ly rượu lắc lư, một tay ôm eo Chu Di Hân, cô nói: "Chu Chu, em nhìn trước mặt xem." 

Chu Di Hân theo hướng ánh mắt cô nhìn sang. 

Trước mặt họ là một tòa nhà cao lớn. 

Biển hiệu của tòa nhà như dát vàng dưới ánh nắng chiều. 

Hai chữ Hâm Huy đập vào mắt nàng. 

Giọng Bách Hân Dư vang lên bên tai nàng, cô từ tốn nói: "Chu Chu, nhìn kỹ vào nhé." 

Chu Di Hân quay đầu: "Tại sao?" 

Giọng nói Bách Hân Dư lộ ra vui vẻ: "Chờ em trở lại, thành phố B sẽ không còn Hâm Huy." 

Chu Di Hân vẫn ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, Bách Hân Dư nhìn dáng vẻ đó của nàng, uống cạn ly rượu, sau đó cúi đầu ngậm lấy môi nàng. 

Mùi rượu thơm ngon lan tràn trên đầu lưỡi cả hai. 

Bách Hân Dư kéo rèm cửa sổ roẹt một cái, trong phòng chìm vào bóng tối. 

Không mở đèn. 

Chỉ có ánh chiều tà chiếu vào cửa sổ, đồ vật trong phòng đều trở nên mơ hồ. 

Bách Hân Dư ôm hôn Chu Di Hân đi đến bên giường, Chu Di Hân bị đè ngã xuống giường lớn, sau lưng lún xuống đệm mềm mại, Chu Di Hân đặt tay chống trước ngực Bách Hân Dư: "Tắm rửa trước đã." 

Âm giọng mềm nhẹ, như mèo cào trong lòng, ngứa ngáy. 

Bách Hân Dư cúi đầu hôn môi nàng, tiếng nói tràn ra giữa nụ hôn. 

"Ăn xong thì tắm." 

Ăn xong thì tắm... 

Ăn xong thì tắm?!? 

Chu Di Hân nghe ra hàm ý trong câu nói của Bách Hân Dư mà đỏ mặt, nàng bị hôn đến mơ hồ vẫn không quên trong phòng còn khán giả. 

"Tiểu Phì..." 

"Có Tiểu Phì ở đây." 

Tiểu Phì như nghe thấy nàng nói, "meo" một tiếng nhảy lên giường, nghiêng đầu nhìn Chu Di Hân và Bách Hân Dư, con ngươi xanh thẳm tỏ vẻ không hiểu, sau đó vươn đầu lưỡi liếm má Chu Di Hân. 

Giống như Bách Hân Dư.

Chu Di Hân đang đỏ mặt càng thêm bốc cháy, nàng muốn ngồi dậy thì bị Bách Hân Dư ấn tay bó lại giơ lên trên đầu giường, sau đó giọng nói lành lạnh của cô vang lên: "Tiểu Phì." 

Tiểu Phì nhìn Bách Hân Dư, ngoe nguẩy cái đuôi, bất đắc dĩ kêu "Meo meo" rồi lắc người nhảy xuống giường, tự giác chơi một góc. 

Tay Bách Hân Dư như có ma lực, vuốt nhẹ trên người Chu Di Hân, khắp nơi nổi lửa. 

Sắp tới chia xa là lí do để hai người gần nhau hơn. 

Chu Di Hân hoàn toàn đắm mình vào trận ân ái này, thỏa thích hưởng thụ. 

So với bình thường, nàng càng thêm nhạy cảm, càng thêm nhiệt tình, càng thêm quyến rũ. 

Chỉ là trêu chọc nhẹ nhàng cũng hóa thành nước mềm mại, mặc Bách Hân Dư làm xằng làm bậy. 

Quần áo lần lượt rơi xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp của Bách Hân Dư cũng nổi lên ửng đỏ, ánh mắt lưu luyến, chất chứa phong tình. 

Chu Di Hân đối diện ánh mắt của cô, mắt phượng híp lại, Bách Hân Dư cởi áo ra, môi cô vẫn vờn trên môi nàng, không nhẹ không mạnh, ngứa ngứa, khiến người ta không nhịn được muốn hôn sâu thêm, nhưng nàng lặng lẽ tách ra khỏi cô. 

Bách Hân Dư cũng dừng lại nhìn nàng. 

Trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Chu Di Hân, toát lên sự trong trẻo. 

Chu Di Hân như yêu tinh, hai tay quấn quýt ở eo Bách Hân Dư, từ từ đi lên, xúc cảm nhẵn mịn trên da thịt khiến nàng không nhịn được vuốt ve nhiều hơn. 

Tay Bách Hân Dư đặt trên thắt lưng Chu Di Hân, hai người nằm nghiêng đối mặt nhau, Chu Di Hân mở vạt áo sơ mi của cô ra, sau đó nằm đè lên, bắt đầu gặm cắn xương quai xanh của cô. 

Da thịt trắng nõn nhất thời xuất hiện vệt đỏ. 

Đầu lưỡi Chu Di Hân di chuyển trên người Bách Hân Dư, sau đó mở miệng nói: "Tiểu Bạch, em có từng nói rằng chị tú sắc khả xan? 

(*) Tú sắc khả xan: Nghĩa đen: đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no rồi; Nghĩa bóng: chỉ những người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. 

Bách Hân Dư ôm nàng, ánh mắt sâu thẳm: "Chưa từng." 

Chu Di Hân nằm nhoài trên người cô, ghé vào tai, giọng nói dịu nhẹ: "Vậy bây giờ em khen chị có được không?" 

Bách Hân Dư cười khẽ: "Được." 

Trong phòng tối, Chu Di Hân đối diện ánh mắt của cô, nghiêm túc nói: "Em muốn ăn đại tiệc." 

Bách Hân Dư: ... 

Không có từ chối. 

Nhiệt độ trong phòng lần thứ hai chạm đỉnh, Tiểu Phì đã nằm trên sofa nhắm mắt dưỡng thần từ khi nào, không giống ngày xưa. 

Đêm nay vang lên âm thanh, có kìm nén, có trầm thấp, còn có chút khàn khàn. 

Ánh hoàng hôn bị ánh trăng thay thế. 

Trong phòng vẫn không bật đèn, cơ thể hai người mơ mơ hồ hồ, từ trên giường đến sofa rồi đến phòng tắm. 

Cửa khép lại. 

Tiếng kêu cũng như không thật. 

Chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ, vẫn sáng ngời. 
------------- 

* Tác giả có lời muốn nói: 

Tui thật tốt bụng. 
----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip