Chương 158: Quay phim

Khi Chu Di Hân về đến nhà Diệp Thư Kỳ vẫn chưa ngủ, cô ngồi một mình trên ghế, thấy bóng dáng Chu Di Hân liền đứng dậy ra đón. 

Phó Thu thấy cô liền nói với Chu Di Hân: "Chị Chu, cô giáo Vương đến." 

Chu Di Hân đang nói chuyện với đạo diễn Lâm, nghe thế liền quay ra, nàng vội vàng đi lên hai bước, đứng trước mặt Diệp Thư Kỳ: "Sao chị còn chưa ngủ?" 

Diệp Thư Kỳ day day thái dương: "Không ngủ được." 

Chu Di Hân vừa muốn nói chuyện lại nhớ ra phía sau có người, nàng nhịn xuống: "Đi thôi, về nhà trước." 

Cuối cùng nàng chào đạo diễn Lâm, dặn Phó Thu mang đồ về phòng xong thì về đi nghỉ. 

Diệp Thư Kỳ đứng bên người nàng, hai người lục tục đi về nhà. 

Vào nhà, Chu Di Hân nhìn cô nói: "Xin lỗi Thư Kỳ, có phải bởi vì cô Từ..." 

Dù sao trước giờ trong nhà chỉ có nàng và Diệp Thư Kỳ, trưa nay ăn cơm Thư Kỳ còn tức giận nữa. 

Có thể là vì nàng dẫn theo Từ Sở Văn về ở nên mới có nhiều bất tiện. 

Nàng cứ cho ràng Diệp Thư Kỳ sẽ không để ý. 

Chu Di Hân hơi hổ thẹn: "Phân đoạn vách núi này sắp quay xong hết các cảnh rồi, có một vài diễn viên ngày mốt sẽ đi về, nếu như chị thấy không thoải mái, em sẽ nói với cô Từ, để cho cô ấy chuyển đi nhé?" 

Diệp Thư Kỳ nhìn nàng: "Đâu có." 

"Cô Từ rất tốt." 

Chu Di Hân mím môi nói: "Vậy trưa nay chị giận cái gì thế?" 

Diệp Thư Kỳ nhìn nàng: "Giận bản thân chị thôi." 

Cô nói xong thì đẩy Chu Di Hân vào phòng tắm rửa mặt mũi, còn cô đứng giữa nhà cụp mắt suy nghĩ, sau đó cũng về phòng. 

Cửa phòng Từ Sở Văn không đóng kín, cho nên Từ Sở Văn nghe rõ ràng cuộc nói chuyện của hai người. 

Cô Từ rất tốt. 

Giận bản thân chị thôi. 

Bản thân Diệp Thư Kỳ? 

Tại sao cô ấy lại tự giận mình? 

Từ Sở Văn nằm trên giường trở mình, nghĩ đến ban nãy Diệp Thư Kỳ nói, cô ấy là em gái của Bách tổng. 

Nhưng Từ Sở Văn biết, Bách tổng có một em gái ở nước A, tên là Bách Hoài. 

Kiểu gì cũng không phải Diệp Thư Kỳ mà. 

Cô vò vò đầu tóc, thật sự thấy nhức đầu. 

Không bao lâu sau bên ngoài vang lên tiếng tắt đèn, Từ Sở Văn nhìn qua khe cửa thấy có bóng dáng lướt qua, sau đó phòng bên có tiếng động, cô đặt tay lên trán, nhắm mắt đi ngủ. 

Trong phòng bên. 

Chu Di Hân đang nhắn tin cho Bách Hân Dư. 

Từ lúc Bách Hân Dư biết nàng hôm nay phải quay cảnh đêm liền dặn dò khi về nhớ nhắn tin báo bình an cho cô. 

Cũng không quan tâm thời gian. 

Chu Di Hân không gọi điện, chỉ là nhắn tin qua. 

[Báo cáo! Nghỉ ngơi!] 

Bách Hân Dư nhanh chóng trả lời: [Ừm, tốt lắm] 

Chu Di Hân: [Chị còn chưa ngủ?] 

Bách Hân Dư: [Nhớ em, không ngủ được.] 

Chu Di Hân:... 

Hai gò má nàng hồng hồng, cắn mỗi, muốn cười mà cố gắng nhịn xuống, cuối cùng chỉ nói: [Chị mau ngủ đi thôi.] 

Bách Hân Dư gửi tin nhắn thoại đến. 

Chu Di Hân đặt ở bên tai, nghe âm thanh quen thuộc vang lên. 

"Chu Chu" 

Không có gì khác, chỉ hai tiếng này, Chu Di Hân nghe được mặt càng nóng, nàng cắn môi, đôi mắt long lanh, bấm tin nhắn thoại gửi lại cho cô, nói: "Chị ngủ ngon." 

Nàng gửi tin xong thì đặt điện thoại lên tủ đầu giường, mặc kệ điện thoại vẫn phát chuông. 

Không cần nghĩ cũng biết do Bách Hân Dư nhắn đến. 

Ngày hôm sau trời tờ mờ sáng Chu Di Hân đã tỉnh lại, nàng thấy Diệp Thư Kỳ đi vào phòng tắm thì nàng xoay người đi vào nhà bếp, ra ngoài lại thấy Từ Sở Văn dựa ở cửa phòng tắm. 

Cửa phòng vệ sinh đang mở, Diệp Thư Kỳ đang đánh răng, cô thấy Từ Sở Văn đứng dựa ở cửa bèn nói: "Vào đi." 

Từ Sở Văn cúi đầu đi vào, tóc tai bù xù hai mắt lờ đờ, giờ phút này không có một chút dáng vẻ nào như nữ thần trên truyền hình. 

Diệp Thư Kỳ đang đánh răng, Từ Sở Văn đứng sau lưng cô ngáp một cái, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, ánh mắt mông lung. 

Phòng vệ sinh rất nhỏ, hai người đứng khá gần nhau. 

Đầu Từ Sở Văn thỉnh thoảng gõ vào lưng Diệp Thư Kỳ, một chốc lại gõ một cái. 

Diệp Thư Kỳ bị gõ không còn cách nào khác phải nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi xoay người, Từ Sở Văn đang gật gù, người hướng về phía trước, đúng lúc ngã vào trong lòng Diệp Thư Kỳ. 

Vừa mềm lại thơm, thật khiến người ta thoải mái. 

Diệp Thư Kỳ giữ vai cô, đẩy ra chút: "Từ Sở Văn?" 

Từ Sở Văn sửng sốt ngẩng đầu, ánh mắt dần tỉnh táo: "Cô xong rồi hả?" 

Diệp Thư Kỳ: "Ừm." 

Từ Sở Văn lướt qua cô đứng trước bồn rửa mặt, cũng không nói chuyện nữa. 

Diệp Thư Kỳ quay đầu nhìn Từ Sở Văn, tay đặt nơi ngực, mím môi rời khỏi phòng vệ sinh. 

Ăn sáng xong, Phó Thu và trợ lý đoàn phim đã đến, Diệp Thư Kỳ chào mọi người rồi đi đến trường. 

Buổi sáng còn muốn quay vài cảnh trên núi, sau đó sẽ là quay trong làng. 

Cảnh phim quan trọng giữa Chu Di Hân và Viên Tu Tuấn là buổi tối. 

Mấy hôm nay khí trời rất tốt, vạn dặm không mây, giúp việc quay phim không bị chậm trễ. 

Đoạn phim trên núi là Chu Di Hân và mấy phóng viên đi đến, sau đó bọn họ nhận được điện thoại của tổng biên tập triệu về, Trịnh Viện không muốn lắm, nàng do dự, cuối cùng trước khi rời đi còn chụp ảnh vách núi. 

Sau khi về, nàng liền phát hiện dị thường trong ảnh. 

Nhưng những thứ dị thường đó đều bị tổng biên tập gạt bỏ. 

Buổi sáng quay phim vẫn thuận lợi, mọi người đều quen thuộc dần, quay phim cũng nhanh chóng nhập vai, đạo diễn Lâm NG bốn lần thì cuối cùng cũng qua. 

Sau đoạn này chính là di chuyển về làng. 

Hơn mười giờ. 

Trong thôn bí ẩn vang lên tiếng động, hình ảnh được phóng lên, là một người đàn ông, hắn đang cởi trần mài dao, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác, khi nhìn người khác thì giống như một con rắn độc đang thè lưỡi đỏ, bất kì lúc nào cũng sẵn sàng cắn chết người. 

Không bao lâu, trước mặt hắn có một cô gái lướt qua, mười bảy mười tám tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, quần áo cũ rách, cử chỉ rụt rè run rẩy, trên mặt hoàn toàn là sợ hãi. 

Cô gái đi rất nhanh, chỉ là lúc đi ngang qua gã đàn ông kia, liền nghe thấy hắn gọi: "Phương Tử." 

Cô gái tên Phương Tử run cả chân suýt thì ngã co quắp trên đất, đầu cúi thấp hết mức, muốn cười nhưng không thể kéo miệng, chỉ nhìn người đàn ông qua khóe mắt: "Ba..ba..." 

Người đàn ông đứng lên, Phương Tử lùi về sau hai bước. 

"Lại đi tìm thầy Dương à?" 

Phương Tử cắn môi cúi đầu, ánh mắt chăm chăm nhìn mũi giày chính mình, không lên tiếng. Gã đàn ông thấy dáng vẻ em khúm núm thì phát cáu đánh một cái vào đầu em, Phương Tử ngã xuống đất, gã kia hung ác nói: "Thứ đàn bà vô dụng." 

Hắn nói xong thì cầm dao đi vào bếp, không lâu sau bên trong phát ra tiếng ầm ầm, giống như đang chặt đồ. 

Phương Tử nhìn về căn phòng, nhanh chóng bò dậy khỏi mặt đấy rồi chạy đến một hướng khác. 

"Dừng." 

"Sở Văn, vừa rồi cần đứng dậy nhanh hơn, mà vẻ mặt cũng không đúng lắm." 

"Trang điểm đâu, giúp cô ấy chỉnh lại." 

Chu Di Hân đứng một bên nhìn. 

Đây không phải lần đầu nàng làm việc cùng Từ Sở Văn. 

Lần đầu tiên hai người hợp tác là lúc cùng quay quảng cáo, khi đó Từ Sở Văn đóng vai nữ thần trường học, động tác cử chỉ đều toát ra sự tao nhã nhưng cũng không mất đi vẻ hồn nhiên thiếu nữ, mang theo một khí chất riêng, cô đã khiến nhân vật trở nên sống động. 

Đến nay Weibo vẫn còn đanh hiệu "Nữ thần học đường đẹp nhất". 

Mà hôm nay quay vai thôn nữ, Chu Di Hân không ngờ Từ Sở Văn có thể ngay lập tức rũ bỏ hình tượng, mô tả đúng dáng vẻ vừa nhu nhược sợ hãi lại vẫn kiên cường. 

Sự nhu nhược kia là bẩm sinh đã có, Từ Sở Văn vốn gầy, hiện tại mặc quần áo vá chằng vá đụp rộng thùng thình càng tả rõ sự suy nhược, tóc dài tuy buộc đuôi ngựa nhưng có không ít tóc rối ở hai mai, cô cúi đầu, liền che khuất đôi mắt lúc nào cũng toát ra vẻ sợ hãi. 

Vì hiệu quả hình ảnh, Từ Sở Văn từ lúc đến Trường Ninh liền chưa từng dùng dầu gội để gội đầu, hoặc chỉ gội bằng nước, hoặc dùng xà phòng, khiến cho mái tóc của cô bị khô cứng, nhưng cũng càng phối hợp tốt hơn. 

Nhát gan, nhu nhược, sợ hãi rụt rè, không dám nói lời nào, bị đánh cũng chỉ chịu đựng không lên tiếng. 

Đây chính là Phương Tử phía trước. 

Trái ngược hoàn toàn với Phương Tử sau khi quyết định giúp đỡ nam chính. 

Chu Di Hân cầm cốc nước đi đến bên cạnh Từ Sở Văn, đưa cho cô. 

Tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, đạo diễn Lâm cùng điều phối viên đang nói chuyện bố trí công việc, Từ Sở Văn nhận lấy cốc nước từ tay Chu Di Hân uống một ngụm, nói: "Cảm ơn." 

Chu Di Hân ngồi bên cạnh cô, nhìn phong cảnh phía trước nói: "Cậu diễn hay lắm." 

Từ Sở Văn cười không trả lời. 

Chu Di Hân nghiêng đầu nhìn cô: "Xin lỗi, hôm qua cậu và Thư Kỳ nói chuyện mình có nghe được một đoạn." 

"Cậu làm gì mà để Thư Kỳ tức giận thế?" 

Từ Sở Văn nhìn nàng: "Tức giận?" 

"Không có gì." 

Cô uống thêm một ngụm nước rồi nói: "Tối hôm qua, Diệp Thư Kỳ nói cho mình một chuyện." 

Chu Di Hân: "Chuyện gì?" 

"Cô ấy nói cô ấy là em gái của Bách tổng." 

Chu Di Hân cũng đang uống nước, nghe thế bị sặc, nàng ho khụ khụ một vài lần mới nhìn Từ Sở Văn: "Cậu nói cái gì?" 

Từ Sở Văn đương nhiên kinh ngạc: "Cậu không biết?" 

Chu Di Hân há mồm. 

Nàng đương nhiên biết rồi. 

Nhưng nàng không ngờ rằng Diệp Thư Kỳ sẽ cho Từ Sở Văn biết. 

Dù sao Diệp Thư Kỳ không muốn dính dáng đến Bách gia ra sao nàng cũng biết, thậm chí không tiếc chuyển hết cổ phần sang cho nàng, chính là vì không muốn có bất kì quan hệ nào với Bách gia nữa. 

Không thể ngờ. 

Diệp Thư Kỳ lại chủ động nói cho Từ Sở Văn quan hệ giữa chị ấy và Tiểu Bạch. 

Từ Sở Văn thấy Chu Di Hân đã bình thường trở lại bèn hỏi: "Sao vậy?" 

Chu Di Hân lắc đầu: "Không có..." 

Nàng chưa nói xong, hơi ngạc nhiên cầm cốc nước hỏi tiếp: "Sao tự nhiên Thư Kỳ và cậu lại nói về chuyện này?" 

Từ Sở Văn thu tầm mắt lại, nhíu mày: "Thì mình nói cô ấy nhìn khá giống Bách tổng." 

Chu Di Hân:.... 

Hảo hán! 

Chỉ là vị hảo hán này đã giúp nàng và Bách Hân Dư nhiều như vậy, huống chi Diệp Thư Kỳ còn không ngại để cô ấy biết, vậy thì nàng cũng không cần phải gạt Từ Sở Văn làm gì.  Chu Di Hân nói ngắn gọn chuyện giữa Diệp Thư Kỳ và Bách gia, chỉ chọn chuyện chính nhất, Từ Sở Văn nghe xong trợn mắt há mồm, kết hợp với quần áo rách vá đang mặc nhìn càng thêm hài hước. 

Ngay khi nàng nghe xong chuyện định nói gì đó thì đạo diễn Lâm hô lên: "Bắt đầu tiếp đi." 

Trợ lý vội vã chạy đến bên gọi cô. 

Hiện tại nói về Diệp Thư Kỳ cũng không thích hợp lắm, Từ Sở Văn phức tạp nhìn Chu Di Hân rồi xoay người đi cùng trợ lý. 

Chu Di Hân nhìn chằm chằm bóng lưng của Từ Sở Văn, cụp mắt. 

Sắp đến giờ cơm trưa. 

Đều là quay ở trong thôn, mọi người bắt đầu về nhà ăn cơm, Chu Di Hân gọi Phó Thu cùng đi về nhà Diệp Thư Kỳ. 

Phó Thu hơi bối rối. 

Sau khi vào phòng, Chu Di Hân mặc quần áo lúc đóng phim, chỉ là không trang điểm, nàng đưa cho Phó Thu một sợi dây thừng, Phó Thu cúi đầu không hiểu: "Chị Chu?" 

Chu Di Hân nhìn cô: "Trói chị đi." 

Phó Thu sợ hãi hết hồn: "Chị... chị muốn làm gì?" 

Chu Di Hân thấy vẻ mặt đó của cô thì buồn cười: "Em đang nghĩ cái gì đấy hả. Tối nay có đoạn phim quan trọng, nữ chính bị trói sáu tiếng, chị vừa nghĩ ra, từ giờ đến lúc quay phim vừa tròn sáu tiếng đây." 

Phó Thu bị lời giải thích của nàng dọa đến: "Chị, chị quá liều mạng rồi." 

Chu Di Hân lắc đầu. 

Không phải liều mạng. 

Chỉ là nàng muốn hiểu cảm giác đó. 

Nếu đạo diễn Lâm đã dặn nàng trở về nghiên cứu kỹ càng kịch bản, vậy chắc chắn là có chỗ không vừa ý, Chu Di Hân nghĩ rất lâu, cảm thấy đây là phương pháp tốt nhất rồi, cũng thích hợp nhất. 

Phó Thu cầm dây thừng không dám đi đến, Chu Di Hân giục cô, Phó Thu cắn răng nói: "Chị nói xem nhỡ may Bách tổng biết được, ngài ấy sẽ phanh thây em mất." 

Chu Di Hân quay đầu nhìn Phó Thu: "Nếu em không làm, không cần Bách tổng, bây giờ chị cũng phanh thây em được." 

Phó Thu: ... 
--------------------- 

* Tác giả có lời muốn nói. 

Bách Hân Dư: "Bà xã thật táo bạo." 

Chu Di Hân: "Chị đang nói gì thế? Em không biết, không phải em!"
---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip