Chương 161: Vậy em cứ tức giận đi.

Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hoan, xem như Chu Di Hân đã hoàn toàn hiểu rõ.

Nếu không phải Bách Hân Dư cân nhắc hôm sau nàng còn đóng phim, chỉ sợ sẽ vẫn đòi hỏi vô độ.

Mà phòng này cách âm cũng không tốt lắm, Chu Di Hân cực lực kiềm nén âm thanh, chỉ lo làm phiền đến Diệp Thư Kỳ và Từ Sở Văn phòng bên, nàng không hề biết hai người đó vì để cho hai người nàng có không gian riêng nên đã ra ngoài ngồi ngắm trăng.

Ban đêm gió khá lớn, còn kéo theo không ít tro bụi, Từ Sở Văn đang dụi dụi mắt, không lâu sau đuôi mắt đều đỏ, trong mắt cũng long lanh nước, Diệp Thư Kỳ đang ngẩng đầu nhìn trăng, quay qua thấy thế liền sửng sốt hỏi: "Cô khóc à?"

Từ Sở Văn đang há miệng định trả lời, Diệp Thư Kỳ phút chốc vươn tay ôm lấy vai cô, kéo cô vào lòng, vỗ vỗ lưng: "Cô Từ, cô nên sớm buông bỏ đi."

"Tôi!"

Từ Sở Văn định phản bác, nhưng nói được nửa câu thì dừng lại, cô ôm ngược lại Diệp Thư Kỳ, mở miệng: "Xin lỗi, đêm nay tâm trạng tôi không tốt lắm, có thể ở cùng phòng với cô không?"

Diệp Thư Kỳ nghĩ đến phòng của Từ Sở Văn ở chính giữa, bên phải là Chu Di Hân và Bách Hân Dư, nghĩ đến trạng thái vừa rồi của cô, Diệp Thư Kỳ gật đầu: "Được."

Từ Sở Văn dựa đầu trên vai Diệp Thư Kỳ, mím môi cười cười.

Hôm sau, Chu Di Hân bị chuông điện thoại reo ầm ĩ mới tỉnh mộng.

Nàng mơ mơ màng màng nghe máy: "Alo."

Phó Thu giật mình: "Chị Chu chưa tỉnh sao? Nữa tiếng nữa chúng ta cần đến trường quay."

Chu Di Hân nghe xong mở mắt ra, sau đó kéo quần áo che đi cơ thể: "Chị biết, xong ngay đây."

Phó Thu vâng một tiếng rồi cúp máy.

Vì tối qua làm tiệc đóng máy cho Từ Sở Văn, nên hôm nay được nghỉ nửa ngày, vốn Chu Di Hân chuẩn bị tiễn Từ Sở Văn lên xe, hiện tại lại ngủ đến giờ này, đừng nói tiễn Từ Sở Văn ra xe, ngay cái đuôi xe cũng không còn nhìn thấy.

Nàng nhìn sang Bách Hân Dư, thở dài.

Mỹ sắc hại người mà!

Ra cửa, nàng thấy Diệp Thư Kỳ ngồi trước bàn cơm, cô thấy nàng thì nhướng mày hỏi: "Tỉnh rồi đấy?"

Chu Di Hân có chút xấu hổ: "Sở Văn đi rồi hả?"

Diệp Thư Kỳ gật đầu: "Đi lúc bảy giờ sáng."

Hai gò má Chu Di Hân ửng đỏ, ánh mắt như nước mùa thu, nói chuyện cũng mềm nhẹ: "Thế mà chị không gọi em."

Vẻ mặt Diệp Thư Kỳ như thường: "Tối hôm qua hai người 'vui chơi' điên cuồng vậy, chị sợ làm phiền hai người nghỉ ngơi."

Chu Di Hân: ...

Lạy chúa, hai người họ đúng là chơi đến điên mà.

Chỉ phóng túng như vậy một chút chút thôi thì tốt rồi.

Chu Di Hân ho nhẹ trước ánh nhìn chăm chú của Diệp Thư Kỳ, giả bộ như không có chuyện gì đi vào phòng tắm, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng hoảng loạn, không để ý nên bị vấp chân, Diệp Thư Kỳ uống một ngụm canh, nói: "Sao, chân run à?"

Mặt mũi Chu Di Hân bạo hồng, quay đầu nhìn Diệp Thư Kỳ, không vui nói: "Chị ăn cơm đi kìa."

Diệp Thư Kỳ cúi đầu, khóe môi mỉm cười.

Chu Di Hân vội vã rửa mặt xong thì về phòng thay quần áo, Bách Hân Dư vẫn đang ngủ, cô nằm nghiêng, chăn đắp ngang ngực, để lộ cánh tay trắng nõn xinh đẹp.

Cô ngủ rất say.

Chu Di Hân nằm nhoài ở đầu giường ngắm nhìn, trái tim tràn ra ấm áp, xuôi theo dòng máu lưu chuyển khắp người nàng.

"Tiểu Bạch."

Chu Di Hân vừa gọi, ngón tay vừa cuốn lấy tóc Bách Hân Dư: "Tiểu Bạch."

Không ai trả lời câu thì thầm của nàng, Chu Di Hân đặt tóc lên môi hôn nhẹ, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng.

Sau khi ra ngoài, Diệp Thư Kỳ đã nấu xong bữa trưa, nàng ăn qua loa rồi thấy Phó Thu đến, kết thúc các cảnh quay của Từ Sở Văn, cảnh của bọn họ cũng đã quay được một phần tư, sắp tới nàng rất bận.

Câu nói đùa lần trước ở trường quay e là chuẩn bị ứng nghiệm trên người nàng.

Không biết quay phim xong thì sẽ gầy mất mấy cân đây.

Chu Di Hân theo Phó Thu đến trường quay nhìn thấy điều phối viên đang bố trí hiện trường, cô ấy nhìn thấy nàng thì nói: "Di Hân đến rồi, nhanh đi hóa trang."

Phó Thu đi cùng Chu Di Hân đến một bên hóa trang.

Nàng ngồi trên băng ghế nghe người bên cạnh nói chuyện: "Cô Từ đi rồi?"

"Hơn bảy giờ liền đi."

"Sớm vậy à."

"Nghe nói buổi chiều chị ấy có hoạt động ở thành phố H, phải tham gia."

"Vất vả ghê..."

Câu chuyện phiếm truyền tới bên phía Chu Di Hân, Phó Thu cười nói: "Chị Chu, sáng nay chị có đi tiễn cô Từ không."

Chu Di Hân như nghĩ đến chuyện gì, gò má ửng đỏ: "Chị không đi."

Phó Thu nghi hoặc nhìn nàng: "Hả? Chị Chu cũng uống nhiều quá sao?"

Chu Di Hân lắc đầu: "Không phải."

Phó Thu không hỏi nữa, bọn họ nhanh chóng bắt đầu quay phim.

Hôm nay quay cảnh đầu tiên Trịnh Viên và Dương Thanh Diệp ở trong thôn tìm kiếm thôn nữ - vai của Từ Sở Văn, đã một tuần kể từ lần cuối Dương Thanh Diệp nhìn thấy cô ấy, sau đó anh từ đến nhà cô hỏi, nhưng được báo cô đã đi ra ngoài làm công, nhưng anh không tin, vì thế vẫn tiếp tục tìm kiếm.

Không ngờ trong lúc tìm kiếm lại vô tình cứu được Trinh Viện.

Trịnh Viện vốn dĩ muốn báo cảnh sát nhưng bị Dương Thanh Diệp ngăn cản. Bọn họ không có bằng chứng để chứng minh chuyện vách núi liên quan đến thôn làng. Tuy rằng anh biết được một chút nhờ Phương Tử, nhưng hiện tại không thấy Phương Tử đâu, không có nhân chứng.

Chỉ bằng lời nói của anh, nhỡ đâu khi cảnh sát đến không phát hiện được chuyện gì, trái lại giúp cho người khác có cơ hội hủy chứng cứ, vậy cái được không đủ để bù cái mất.

Vì thế anh cảm thấy bây giờ không nên báo cảnh sát.

Trịnh Viện cũng đồng ý với anh.

Chỉ là trước đó nàng bị trói đưa vào trong làng, sau lại không thấy người đâu, vẫn khiến cho người làng nảy sinh bất an, không ít người lấy cớ trong nhà mất gà mất vịt để tìm kiếm khắp làng.

Không tìm được gì nữa bọn họ mới đành từ bỏ nghi ngờ.

Mà phân đoạn người dân tìm kiếm Trịnh Viện đã qua, hôm nay trực tiếp bắt đầu cảnh hai nhân vật chính đi tìm Phương Tử.

Trong màn ảnh.

Trịnh Viện và Dương Thanh Diệp khom người đi sát tường, hai người tìm đến nhà Phương Tử, đứng ở góc tường.

Bên trong thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện.

"Mẹ nó, đúng là nuôi ong tay áo mà!"

"Đừng giận đừng giận, uống rượu đi."

"Sớm biết nó giống mẹ nó như thế, ông đây bóp chết nó từ lúc mới sinh cho rồi."

Nghe nói mẹ Phương Tử mấy năm trước bỏ nhà theo người khác, vẫn chưa từng trở về.

Hiện tại hai người nghe thấy bọn họ nói vậy, có chút chần chừ.

Có phải Phương Tử thật sự đã bỏ đi?

Sắc mặt hai người đều nghiêm nghị, đứng trong góc tường nghe lén một lúc không phát hiện gì bèn rón rén chuẩn bị rời đi. Nào ngờ đúng lúc này có con mèo nhảy qua trước mặt cả hai, giẫm lên cành cây rắc một tiếng.

Trong cửa lập tức vọng ra ngoài: "Ai vậy!"

Nói xong có tiếng bước chân đến gần.

Mặt Trịnh Viện thoáng cái tái mét.

Bọn họ thấy Dương Thanh Diệp thì không vấn đề gì nhưng thấy nàng thì chính là chuyện lớn!

Đúng lúc này, màn ảnh xoay một cái.

"Dừng! Quay lại lần nữa."

Chu Di Hân dặm thêm chút phấn thì quay lại một lần, sau đó chuyển cảnh đạo diễn Lâm mới hô đạt, sau cảnh quay, Phó Thu cũng không lập tức đi đến, Chu Di Hân hơi kinh ngạc, nhấc mắt lên nhìn, chỉ thấy trường quay có thêm một người.

Bách Hân Dư?

Sao chị ấy đến rồi?

Chu Di Hân mỉm cười nhẹ nhàng đi đến: "Chị đến khi nào thế."

Phó Thu nhìn vẻ mặt Bách tổng lại nhìn Chu Di Hân, trong mắt chất đầy tín hiệu cầu cứu, nửa tháng trước tay chị Chu bị thương, cô vừa bị Bách tổng hỏi, vẫn chưa dám nhúc nhích rời khỏi chỗ đứng.

Chu Di Hân nói với Phó Thu: "Em lấy cho chị chai nước."

Phó Thu vội vàng thu nhận hiệu lệnh rời đi, Chu Di Hân ngồi xuống cạnh Bách Hân Dư: "Chị đừng bắt nạt em ấy."

Bách Hân Dư gật đầu: "Được, vậy chị bắt nạt em."

Chu Di Hân lườm yêu cô một cái: "Đừng nghịch, mọi người đều ở đây đó."

Mặc dù nói là mọi người đều ở, nhưng không có mấy người dám ngang nhiên nhìn thẳng, bây giờ Bách Hân Dư nhìn có vẻ bình dị gần gũi nhưng mọi người đã sớm nghe tin tức về cô, đặc biệt ba năm nay các sự tích kì quái được truyền ra, những người trong đoàn phim chỉ dám liếc nhìn hai người qua khóe mắt.

Bách Hân Dư thu hồi mặt mày lạnh lùng, mỉm cười với Chu Di Hân, ánh mặt trời chiếu xuống sườn mặt cô, tăng thêm vẻ ấm áp.

Chu Di Hân đang nói chuyện với cô, hai người dựa vào gần nhau, khi thì có tiếng cười vọng ra.

Những người khác trong đoàn phim nhỏ giọng thì thầm: "Kia là Bách tổng phải không?"

"Đúng vậy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy người thật đấy, lần trước ở thành phố H chỉ là nghe nói chứ chưa được nhìn thấy."

"Ai mà chẳng thế."

"Bách tổng đến tham ban à?"

"Chắc vậy rồi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người vừa chiều vợ như thế mà còn là tổng giám đốc nữa, không dám tin, tôi muốn chụp ảnh quá."

"Ông có thể thử xem."

Mọi người đều nhìn hắn khiến hắn thấy da đầu tê dại, cuối cùng xua tay: "Bỏ đi."

Đạo diễn Lâm đi xuyên qua họ, phất tay nói: "Giải tán giải tán, chỉ hóng hớt là giỏi."

Đoàn phim tản ra.

Đạo diễn Lâm cầm cốc nước lững thững đi đến ngồi cạnh hai người, Chu Di Hân quay đầu nhìn: "Đạo diễn Lâm."

Bách Hân Dư cũng ngước mắt nhìn sang, gật đầu xem như chào hỏi.

Đạo diễn Lâm ngồi xuống nói chuyện với Bách Hân Dư vài câu, thái độ tự nhiên, Phó Thu đưa chai nước cho Chu Di Hân và Bách Hân Dư, cô cũng ôm một chai ngoan ngoãn đứng ở một bên.

Chu Di Hân uống một ngụm nước, nghe thấy Bách Hân Dư hỏi phòng vệ sinh, nàng liền chỉ vào phòng đầu tiên: "Ở đó, em bảo Phó Thu đưa chị đi nhé."

Bách Hân Dư đặt chai nước vào tay nàng: "Không cần, chị quay lại ngay thôi."

Chu Di Hân gật gù.

Đạo diễn Lâm ngồi bên cạnh nàng cười: "Di Hân, Bách tổng tốt với cô như vậy, thật khiến người ta hâm mộ."

Ngữ khí cảm khái của ông khiến Chu Di Hân bị chọc cười, nàng nói: "Đạo diễn Lâm nói đùa rồi, chẳng phải ngài và Tiểu Bạch đã sớm quen biết sao, ngài lại không hiểu chị ấy chắc."

Đạo diễn Lâm nghe nàng nói thế thì sửng sốt.

Chu Di Hân nhìn vẻ mặt ông như thế, cụp mắt hỏi: "Trước đây đạo diễn Lâm và Tiểu Bạch không quen nhau ư?"

Đạo diễn Lâm cười khẽ: "Không tính là quen, chỉ nói qua chuyện làm ăn."

***

Sau khi trở lại, Bách Hân Dư phát hiện đạo diễn Lâm không ngồi đó nữa, Chu Di Hân còn ngồi tại chỗ, sau khi ngồi xuống cô hỏi: "Không quay tiếp à?"

Chu Di Hân quay đầu nhìn cô: "Tiểu Bạch thành thật nói cho em biết, trước đó chị bảo đạo diễn Lâm nợ ân tình của chị, là lừa em đúng không?"

Bách Hân Dư khẽ giật mình, hiểu rõ: "Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này."

Chu Di Hân quay đầu không nhìn cô: "Em không hỏi thì chị không nói, nếu không phải vừa rồi đạo diễn Lâm nói cho em, em vẫn chẳng hay biết gì."

"Chị sợ em không chấp nhận?"

Bách Hân Dư quay người nàng lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Phải, chị sợ em tức giận, sợ em không chấp nhận."

Chu Di Hân bụng đầy lửa giận giờ phút này đối diện ánh mắt thành thật của cô bao nhiêu lửa cũng tắt ngúm, nàng mím môi, muốn nói gì đó nhưng thấy Bách Hân Dư chỉ là ảo não trừng cô một chút, sau đó quay đầu đi không thèm để ý cô.

Bách Hân Dư ôm vai nàng nhỏ giọng nói: "Chu Chu, đừng tức giận được không?"

Ngữ điệu mềm dịu ở bên tai, khuôn mặt ủ rũ của Chu Di Hân bị đánh tan, cuối cùng cứng rắn nói: "Không giận cũng được, tối nay chị sang phòng bên ngủ đi."

Bách Hân Dư nắm tay nàng, nói: "Vậy em cứ tức giận đi."

Chu Di Hân: ...
--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip