Chương 173: Chưa từng thấy
Chu Di Hân ở nhà nghỉ ngơi bốn ngày, mùng sáu tham gia tiệc đóng máy, lúc này nàng cũng bắt đầu mời người đến dự hôn lễ.
Từ Sở Văn nhận được thiệp cưới thì nhắn tin cho Chu Di Hân: [Hai người là lên xe rồi mới mua vé đấy hả?]
Chu Di Hân trả lời: [Có vấn đề gì không?]
Từ Sở Văn: [Không vấn đề gì. Diệp Thư Kỳ có đến không vậy? Lần trước mình có quên đồ ở chỗ chị ấy, muốn nhờ chị ấy mang theo.]
Chu Di Hân: [Đương nhiên có chứ. Chị ấy là phù dâu cho mình mà.]
Từ Sở Văn: [Chị ấy là phù dâu? Cậu còn thiếu phù dâu không? Nếu không, mình làm phù rể cũng được á.]
Chu Di Hân bị câu nói này của Từ Sở Văn chọc cười, thời gian này nàng và Từ Sở Văn ở cùng nhau nhiều hơn người khác, tình bạn cũng dần tăng lên, nhìn thấy tin nhắn đó nàng còn tưởng Từ Sở Văn đang đùa.
Nhưng Từ Sở Văn thật sự không nói đùa, cô thấy Chu Di Hân không đồng ý thì quay đầu đi tìm Bách Hân Dư, uy hiếp nếu Bách Hân Dư không đồng ý, Từ Sở Văn cô sẽ kéo Chu Di Hân liều mạng xào couple.
Đối với lời uy hiếp này, Bách Hân Dư chỉ trả lời một câu.
[Nếu như cô trẻ lại hai mươi tuổi, có thể cân nhắc làm hoa đồng.]
Từ Sở Văn nhìn thấy câu nói này, nghiến răng nghiến lợi.
Hay lắm cái đồ qua cầu rút ván này, lúc cần cô thì...
Từ Sở Văn giật mình nghĩ.
Hình như lúc cần thì là do tự cô dính vào đi?!
Gian thương, đúng là gian thương!
Từ Sở Văn tức giận mất mấy ngày rồi bắt đầu chuẩn bị lễ phục cùng quà cưới, hôn lễ lần này cùng tổ chức ở nước A và thành phố B, Diệp Thư Kỳ làm phù dâu chắc chắn sẽ tham gia toàn bộ, nghĩ thế, Từ Sở Văn nói với quản lý đẩy các lịch trình, bắt đầu liệu trình làm đẹp và chăm sóc da toàn diện, quản lý không hiểu còn tưởng rằng Từ Sở Văn muốn cướp dâu.
Từ Sở Văn nói chuyện này cho Chu Di Hân nghe, liên tục bày tỏ cậu coi trọng mình kiểu gì nhưng lại không chọn mình làm phù dâu, Chu Di Hân đang rảnh rỗi nghe thấy Từ Sở Văn oán giận rất có cảm giác bạn bè lâu năm, nàng rất thích.
Sau mùng sáu, Lâm Chi biết nàng muốn tổ chức hôn lễ, bèn điều chỉnh lại lịch trình, đáng lẽ qua năm mới cô định nhận cho Chu Di Hân một bộ phim truyền hình thần tượng cùng một bộ phim cổ trang, nhưng theo tình huống hiện tại, không thể quay phim thần tượng, phim cổ trang thì để cuối năm, cũng phù hợp.
Sau khi đóng hai bộ phim, một bộ đại bạo, bộ còn lại chưa chiếu nhưng đã hot sẵn, nàng đã có một vị trí trong giới điện ảnh, vì thế chỉ cần đóng thêm hai bộ phim truyền hình để hút fan, sau đó chuyển qua đóng điện ảnh tiếp là được.
Chu Di Hân cũng không có ý kiến gì với sắp xếp này, hai người bàn bạc, quyết định mùng mười tháng Giêng sẽ tuyên bố về chuyện tổ chức hôn lễ bù.
Năm trước vì <Hừng đông> nên cư dân mạng rất quan tâm đến Chu Di Hân, mà bức tranh bí ẩn càng khiến cái tên Bách Hân Dư vang dội, cho nên khi Chu Di Hân thông báo tổ chức hôn lễ bù, người hâm mộ đều sôi sục cả lên.
Bọn họ ầm ĩ mong muốn có livestream trực tiếp cùng ảnh chụp về hôn lễ.
Mà trong giới cũng có hành động.
Năm trước, Bách Lý Thiêu Di đã mua lại Hâm Huy, trở thành đầu rồng duy nhất của giới giải trí, kí hợp đồng thêm năm siêu sao cùng thần tượng đang nổi, mà hôn lễ lần này của Tổng giám đốc chính là anh hùng hội tụ, nghe nói có nhiều đạo diễn lớn cùng các ngôi sao điện ảnh kỳ cựu tham gia, âm nhạc trong buổi tiệc vẫn là do Thiên hậu Tiêu Hòa sáng tác riêng, có thể nói là cực kỳ thanh thế.
(*) Thiên hậu: danh hiệu cao quý trong làng nhạc Trung Quốc - Đài Loan - Hồng Kông dành cho nữ ca sĩ. Tiêu biểu nhất là Tam đại Thiên hậu gồm Na Anh, Vương Phi, Đặng Lệ Quân.
Nếu như bọn họ có thể tìm một cơ hội trở thành bạn nam hoặc bạn nữ đồng hành được tham gia, được nhớ mặt cũng đã là rất tốt rồi.
Vì thế trước khi tham dự hôn lễ, các ngôi sao còn độc thân liên tục gửi giấy mời, ngay cả Từ Sở Văn cũng không ngoại lệ. Mỗi lần trợ lý nhìn thấy lời mời như vậy đều trêu cô: "Từ Xuẩn, chị nói xem mấy người ngày sao có can đảm như vậy ha, lại dám để mắt đến chị nữa? Người đi cùng được với chị ít nhất cũng phải là cấp Ảnh đế chứ!"
Từ Sở Văn quay đầu nhìn trợ lý: "Phải là Ảnh đế ư?"
Trợ lý gãi đầu: "Không thì cũng là Ảnh hậu?"
Từ Sở Văn tức giận liếc cô: "Em thật tầm thường"
Trợ lý: ...
Trong giới giải trí liên tục có sóng ngầm mãi cho đến ngày tổ chức hôn lễ của Chu Di Hân.
Nhà cũ Bách gia đã sớm náo nhiệt, trên Weibo thì fan chúc phúc tăng gấp bội, thậm chí có người tìm ra gia thế của Bách Hân Dư tại nước A khiến người xem líu lưỡi.
Thực chất Bách Hân Dư chỉ dùng vài năm ngắn ngủi nâng Bách Lý Thiêu Di trở thành đầu rồng, trong lòng ai cũng hiểu rõ là sau lưng cô chắc chắn có quan hệ, nhưng không ai ngờ chống lưng cho Bách Hân Dư chính là tập đoàn Vĩnh An ở nước A!
Nói đến cũng vì chuyện mấy năm trước, Bách Hân Dư đang phát triển Bách Lý Thiêu Di, vì xảy ra scandal với Từ Sở Văn mà một đêm xóa sổ một tòa soạn nhỏ, điều này khiến tên của cô trở thành cấm kỵ trong giới, sau đó tuy rằng tên tuổi Bách Lý Thiêu Di lớn mạnh, nhưng Bách Hân Dư thật sự quá kín tiếng.
Ít khi xã giao, tin tức cũng chỉ vỏn vẹn vài chữ, mỗi lần truyền thông nhìn thấy tin tức mập mờ nào đó, lại nhớ đến tác phong của Bách Hân Dư liền chỉ hận không thể rũ sạch quan hệ, nào ai còn dám đưa tin.
Vì thế càng không có ai dám đi tìm hiểu gia thế cùng thế lực đứng sau Bách Hân Dư.
Mà trước đó, sau khi bức tranh bí ẩn thứ sáu được công bố mới có người đánh bạo tìm hiểu, nói ra thì là, không tìm hiểu thì thôi, tìm hiểu xong thì giật mình.
Trên diễn đàn Thiên Nhai có chủ đề nói rằng chuyện giữa Bách Hân Dư và Chu Di Hân chính xác là Công chúa và cô bé lọ lem mà.
Người không biết thì cũng được phổ cập tri thức ngay lập tức.
-- Không biết tập đoàn Vĩnh An ở nước A ấy hả? Nói như này nhé, bạn có biết Thịnh Thế chính là công ty lớn mạnh nhất Trung Quốc nội địa không? Thế thì Vĩnh An cũng kiểu kiểu như vậy á.
-- Định mệnh??? Bạn dừng dọa tôi! Sau lưng Bách tổng lại trâu bò vậy sao?
-- Không phải sau lưng, là gia thế đó má. Bách Hân Dư là em gái ruột của chủ tịch tập đoàn Vĩnh An.
-- Tôi còn nói được gì nữa đây. Chẳng trách trước đó có người trả 80 triệu để mua bức tranh kia mà Bách tổng không bán. Đối với tôi là 'đm tận 80 triệu đó', đối với người ta thì 'chỉ là 80 triệu thôi mà'.
-- Sau này đừng gọi Bách tổng nữa, gọi Bách công chúa đi, Công chúa điện hạ chân chính.
Chu Di Hân vừa trang điểm xong đang ngồi trên sa-lông thì nhìn thấy biệt danh mới này của Bách Hân Dư, nàng cầm điện thoại, khuôn mặt xinh đẹp mang theo ý cười, Bách Hoài đã thay đồ phù dâu ngồi bên cạnh này hỏi: "Chị dâu đang xem gì thế?"
Chu Di Hân cất điện thoại đi, mỉm cười: "Không có gì."
Vừa dứt lời, rèm bị kéo ra, Diệp Thư Kỳ mặc lễ phục đứng đó, cô hơi không thoải mái xách váy, nói rằng: "Không thì, chị đổi bộ khác?"
Chu Di Hân và Bách Hoài nhìn chằm chằm Diệp Thư Kỳ.
Diệp Thư Kỳ và Bách Hân Dư giống nhau ba, bốn phần, đặc biệt lúc không nói gì, nhưng Diệp Thư Kỳ tính tình hiền lành hơn, vì thế bình thường nhìn không giống nhau lắm, nhưng khi mặc trang phục sang trọng này, vẫn có thể nhìn ra một, hai nét.
Bách Hoài đứng dậy kéo tay cô, xoay một vòng nói: "Tại sao cùng một kiểu dáng lễ phục, chị mặc vào lại đẹp hơn chứ?"
Em ngẩng đầu nhìn Diệp Thư Kỳ với vẻ mặt vô cùng đáng thương.
Thực ra Bách Hoài mặc cũng không thể nói là không đẹp.
Dù sao thì em lớn lên cũng rất được, tùy tiện mặc áo phông và quần jean cũng đem lại cảm giác thanh thuần trong sáng.
Nhưng lễ phục hôm nay là váy dài, siết eo, không có tay.
Vóc người Diệp Thư Kỳ cao gầy, ngực tấn công mông phòng thủ, váy lại bó sát, vóc dáng của cô được thể hiện ra hết, vì thế nếu so sánh, xác thực Diệp Thư Kỳ càng xuất sắc.
"So với em đương nhiên phải đẹp hơn."
"Ai bảo chị lớn hơn em."
Diệp Thư Kỳ cố ý ưỡn ngực ra, liếc Bách Hoài một cái.
Bách Hoài đột nhiên cảm thấy bị khinh thường, em hừ hừ nhìn Chu Di Hân.
"Chị dâu! Chị ấy bắt nạt em!"
Diệp Thư Kỳ ngồi xuống bên cạnh Chu Di Hân, cười nói: "Sao lại là bắt nạt em? Chị chỉ nói thật, chị lớn tuổi hơn em thật mà."
Bách Hoài:...
Chu Di Hân nhìn hai người tranh cãi, tâm trạng căng thẳng giảm bớt hẳn đi.
Hôn lễ ở thành phố B không tổ chức ở khách sạn, Bách Hân Dư chọn một resort ven biển ngoại ô thành phố, người đến tham gia đều là người trong giới giải trí, người thân của Bách gia ở thành phố B cũng ít, mà người thân của Chu Di Hân thì càng không có ai, vì thế tính đi tính lại, khách mời cũng chỉ là đối tác làm ăn của Bách Hân Dư cùng với bạn bè trong giới giải trí của Chu Di Hân.
Còn có một số ngôi sao kỳ cựu cũng được coi đồng nghiệp trong công ty.
Hầu hết đều là những gương mặt quen thuộc trên TV.
Hôn lễ còn chưa bắt đầu, âm nhạc đã được phát lên, bài hát 'Thương nhau' này nghe nói là do Tiêu Hòa nghe xong chuyện giữa Chu Di Hân và Ba Hân Dư mới bắt đầu sáng tác, làm quà cưới cho hai người, Chu Di Hân đã nghe nhiều lần, rất thích.
Tiêu Hòa đã thống trị làng nhạc nhiều năm, mỗi lần ra bài hát mới đều quảng bá suốt mấy tháng, là nhân vật huyền thoại không thể thay thế trong lòng cả một thế hệ.
Cho nên, phần quà cưới này của Tiêu Hòa, thật sự quý giá.
Ba giờ mười tám phút chiều, hôn lễ chính thức bắt đầu.
Phó Thu đứng ở cửa phòng chờ, thấy có người bước đến, cô vội hỏi: "Bắt đầu rồi?"
Người đến gật gù, cửa phòng nghỉ vang lên, Phó Thu đẩy cửa ra nói: "Chị Chu, bắt đầu rồi."
Chu Di Hân đứng lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi, Diệp Thư Kỳ đứng bên cạnh để nàng nắm lấy tay cô, vỗ vỗ mu bàn tay ra hiệu nàng không cần quá căng thẳng.
Bách Hoài là một phù dâu khác đã sớm đi theo Bách Hân Dư đứng trên sân khấu.
Thảm đỏ thật dài, Chu Di Hân mặc váy cưới màu trắng, đi cao gót, nghe thấy tiếng gọi của mục sư chứng hôn mới đi vào sân khấu.
Bách Hân Dư ngước mắt nhìn nàng, ánh nắng chiếu trên người Chu Di Hân tăng thêm vài tầng vầng sáng, vòng eo thon nhỏ gọn ôm được trong một cánh tay, dáng vẻ như tiên nữ, gió thổi khăn voan che mặt nàng nhẹ bay, lộ ra gương mặt xinh đẹp như tranh vẽ, đẹp không gì tả nổi.
Hầu hết mọi người đều sững sờ nhìn ngắm cô dâu.
Riêng Từ Sở Văn thì nhìn chằm chằm Diệp Thư Kỳ.
Váy dài ôm eo không tay, đường cong lả lướt lồi lõm cân đối, mặt hoa sen, eo lá liễu, yêu kiều thướt tha.
Tuy không thể xinh đẹp động lòng như Chu Di Hân, nhưng Diệp Thư Kỳ tươi sáng rạng rỡ cũng không thể bỏ qua.
Từ Sở Văn thậm chí nghe thấy bên cạnh có người nhỏ giọng nói: "Phù dâu này cũng ở trong showbiz à?"
"Hình như không phải, chưa từng thấy."
Từ Sở Văn khẽ liếc hai người kia một chút, sau đó nhìn phía sân khấu.
Chu Di Hân đứng trước mặt Bách Hân Dư, hai người nhìn nhau cười, Bách Hân Dư vén khăn voan che mặt, ánh nắng chiếu lên cả hai người, Chu Di Hân chủ động tiến lên hôn Bách Hân Dư, ánh mắt lấp lánh mang nước mùa thu.
Bách Hân Dư ôm eo nàng, vỗ vỗ mấy lần.
Mục sư thấy thế mở miệng nói: "Xin mời hai cô dâu trao nhẫn cưới!"
Chu Di Hân và Bách Hân Dư tách ra một khoảng, không gian vang lên âm nhạc <Thương nhau>, mà Diệp Thư Kỳ và Bách Hoài đứng sau cũng không cử động, mọi người tham dự hôn lễ đều tò mò, ánh mắt kinh ngạc.
Vào lúc này, camera lặng lẽ chiếu đến một bên thảm đỏ.
Hội hôn có tiếng trầm trồ, Chu Di Hân quay đầu nhìn, cũng giật mình theo!
Tiểu Phì đánh mông bước về hướng hai người, trên cổ nó đeo hai chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh nắng kiêu hãnh của mặt trời, dáng vẻ kiêu ngạo, như nữ vương, nó bước đi không nhanh không chậm, không hề bị ảnh hưởng bởi ánh mắt của mọi người xung quanh.
Tiểu Phì đi thẳng đến trước sân khấu, nó vươn người nhảy lên trên bục, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu, kêu một tiếng hướng về Bách Hân Dư và Chu Di Hân.
Bách Hân Dư ngồi xổm xuống mở vòng cổ ra, đặt hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, Chu Di Hân cầm lấy một chiếc, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, đeo vào ngón áp út tay trái của Baccsh Hân Dư.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt!
Ánh mắt bọn họ chuyển từ Chu Di Hân qua Bách Hân Dư nhìn tới Tiểu Phì thì càng vỗ tay rầm rộ hơn.
Mèo đưa nhẫn!
Thật đúng là, chưa từngthấy!
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip