Chương 176: Vì cậu quá ưu tú
Cuối tháng hai, liên hoan phim Berlin khai mạc.
Chu Di Hân biến mất khỏi tầm mắt khán giả ròng rã một tháng, rốt cuộc gặp lại mọi người lần nữa trên thảm đỏ, nàng mặc váy dài quét đất màu xanh nhạt, đi giày cao gót mười phân, tóc dài búi lên, vẻ mặt tự nhiên.
Trên màn hình, nàng đang hướng về máy quay mỉm cười, đuôi lông mày mang theo ý cười, giơ tay nhấc chân đều thể hiện ra vẻ sang trọng quý phái.
Phần bình luận chạy chữ điên loạn.
-- Ô ô ô ô! Mặc kệ tất cả, hôm nay tôi phải ôm Chu Chu về nhà.
-- Đừng nói ôm về nhà, chỉ cần tận mắt nhìn một lúc thôi là đủ thỏa mãn rồi.
-- Hơn một tháng rồi trời ơi! Ròng rã một tháng! Chu Chu, sao giờ chị mới xuất hiện.
-- Sao tôi có cảm giác Chu Chu càng xinh đẹp hơn hẳn, có đúng không!
Sau đó vô số người vào like bình luận này.
Bách Hân Dư ngây ngốc nhìn mỹ nhân đang cười duyên dáng trong TV, Bách Hoài cầm đĩa hoa quả đi đến hỏi: "Chị hai, bắt đầu rồi ạ?"
Diệp Thư Kỳ ngồi một bên sofa nói: "Vẫn chưa."
Bách Hoài cầm hoa quả cắn một miếng: "Vừa đúng lúc."
Em dứt lời thì điện thoại Diệp Thư Kỳ reo lên, cô cúi đầu nhìn, thấy trên màn hình báo tên người gọi thì cúp máy, không đến hai phút sau lại có người gọi đến tiếp, Diệp Thư Kỳ đứng dậy, ra khỏi biệt thự trước ánh nhìn của Bách Hoài.
"Alo, cô Từ, có việc gì?"
Giọng điệu Diệp Thư Kỳ không quá lạnh nhạt nhưng cũng không nhẹ nhàng, Từ Sở Văn dường như không nhận ra thái độ của cô, trực tiếp nói: "Chị ở yên đó không được di chuyển."
Diệp Thư Kỳ ngước mắt nhìn thấy Từ Sở Văn đứng dưới đèn đường, cô đang đi về phía bên này.
Dưới bóng đêm, vạt áo Từ Sở Văn phấp phới, cô đi rất nhanh, vài bước thôi đã đến bên cạnh Diệp Thư Kỳ.
Diệp Thư Kỳ lùi về sau một bước theo bản năng.
Từ Sở Văn kéo tay cô, khuôn mặt có nét tức giận.
Đến nước A một tháng, hôn lễ đều kết thúc rồi, khách mời cũng đã rời đi, cũng chỉ có Từ Sở Văn đần độn chờ ở đây, vốn dĩ muốn tìm Diệp Thư Kỳ nói chuyện nghiêm túc, nhưng người này cứ luôn tránh mặt cô, không chỉ vậy, sáng sớm mai còn muốn bay thẳng về.
Không cả có một câu chào đàng hoàng!
Từ Sở Văn không thích bám dai, ngược lại, trong chuyện tình cảm, cô luôn giải quyết nhanh chóng, giống như ngày xưa khi nhận ra bản thân thích Bách Hân Dư, cũng thẳng thắn thổ lộ, sau khi biết Bách Hân Dư đã có người trong lòng, cô cũng tự cất giấu tình cảm, tuyệt đối không vượt quá giới hạn.
Cho nên cô không thể chịu được thái độ trốn tránh của Diệp Thư Kỳ.
Dưới bóng tối, đèn bên ngoài biệt thự chiếu xuống hai người.
Từ Sở Văn cầm tay Diệp Thư Kỳ, tiếng TV truyền từ bên trong biệt thự ra ngoài, thái độ Diệp Thư Kỳ bình tĩnh tự nhiên: "Có chuyện gì không?"
Từ Sở Văn buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô: "Xin lỗi, em biết ở thành phố B mượn rượu hôn chị là không đúng, nhưng chị cũng đừng tránh em chứ?"
Diệp Thư Kỳ đỏ mặt vì câu nói này, cụp mắt: "Tôi không tránh cô."
Từ Sở Văn nhíu mày: "Không tránh em? Không tránh em mà một tháng qua em không thể nào nói với chị được một câu?"
Diệp Thư Kỳ thở dài: "Từ Sở Văn, rốt cuộc cô muốn nói cái gì?"
Từ Sở Văn sửng sốt: "Chị không nhận ra được sao?"
"Em đang theo đuổi chị đấy."
Diệp Thư Kỳ nhìn Từ Sở Văn, trố mắt ngoác mồm, đương nhiên cô có thể nhận ra điều đó, nhưng cô không ngờ được Từ Sở Văn sẽ thẳng thắn hùng hồn nói ra như vậy, thế nên đột nhiên Diệp Thư Kỳ cũng không biết trả lời thế nào.
Từ Sở Văn thấy cô chỉ ngây ngốc đứng đó thì trong lòng hơi hoảng loạn, tay buông xuống hai bên nắm chặt lại.
Dưới ánh trăng, vẻ mặt Diệp Thư Kỳ nhìn không rõ lắm, cô suy nghĩ một lúc lâu mới nói: "Xin lỗi, tôi vẫn cảm thấy rất hoang đường."
Cô thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của Từ Sở Văn.
Tính toán kỹ càng thì hai người mới tiếp xúc chỉ mấy ngày, sao đột nhiên liền nói thích cô được.
Ánh mắt Diệp Thư Kỳ né qua không hiểu, một lúc sau ngước mắt nhìn Từ Sở Văn: "Có phải là cô thích khuôn mặt này của tôi?"
Từ Sở Văn chớp chớp mắt, thành thật gật đầu: "Thích."
Vẻ mặt Diệp Thư Kỳ hiểu rõ: "Vậy cô hẳn phải biết, tôi và Bách tổng, ngoại trừ gương mặt có vài phần giống nhau, những thứ khác đều khác hẳn."
Từ Sở Văn nhíu mày: "Đương nhiên em biết, từ từ, chẳng lẽ chị cho rằng em vẫn còn thích Bách tổng à?"
Diệp Thư Kỳ đối diện đôi mắt sáng của Từ Sở Văn: "Chẳng lẽ không phải?"
Từ Sở Văn cắn răng: "Đương nhiên không phải!"
Diệp Thư Kỳ: "Vậy tối hôm đó ở Trường Ninh..."
Cô chưa nói xong thì dừng lại, sắc mặt tối sầm, giọng điệu lạnh lẽo: "Cô Từ không hổ là ảnh hậu, diễn xuất thật sự đẳng cấp."
Từ Sở Văn bị nói mát cúi thấp đầu, hạ giọng mềm mại: "Này cũng không thể trách em chứ, là chị chủ động ôm em mà, em vốn đang thích chị rồi, chẳng lẽ còn muốn em phải từ chối ôm ấp?"
"Xin lỗi, em không làm được."
"Cô!"
Diệp Thư Kỳ bị câu nói của Từ Sở Văn làm cho cứng họng, chỉ lạnh mặt đứng tại chỗ.
Ngay lúc hai người đang im lặng thì cửa mở ra, Bách Hoài ló mặt ra nói: "Chị ba, bắt đầu trao giải rồi, chị không vào xem à?"
Sau đó em nhìn thấy Từ Sở Văn thì cười nói: "Ồ chị Sở Văn, chị có muốn cùng vào xem không?"
Từ Sở Văn liếc nhìn vẻ mặt Diệp Thư Kỳ, gật đầu nói: "Có."
Cô trả lời xong thì đi vào trong biệt thự.
Diệp Thư Kỳ đứng ở ngoài cửa cảm nhận gió mát hiu hiu, nhưng trong lòng chỉ thấy buồn bực.
Trong nhà, có thể nghe thấy tiếng Bách Hoài đếm ngược: "Ba, hai, một!"
Sau đó hoàn toàn tĩnh mịch, Diệp Thư Kỳ đẩy cửa nhà ra, đúng lúc nghe thấy TV vang lên: "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Gấu Bạc năm nay là.... Chu Di Hân từ phim điện ảnh <Hừng đông>, xin chúc mừng!"
Hội trường phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Bách Hoài vui sướng ôm lấy Tiểu Phì, nói to: "Tiểu Phì mau xem mau xem, chị dâu đoạt giải rồi!"
Tiểu Phì kêu "meo" một tiếng như trả lời em.
Diệp Thư Kỳ nhìn mọi người, tất cả đều là vẻ mặt vui mừng.
Ngay cả Tạ Đan cũng vui mừng, bà lau khóe mắt, cười nói: "Thật tốt, Chu Chu giỏi quá."
Trong màn hình, Chu Di Hân mặc váy xanh duyên dáng, ngũ quan xinh đẹp mang theo ý cười, ôm mấy người trao giải sau đó cầm cúp trên tay và phát biểu.
Máy quay đối diện thẳng với nàng, soi sáng trong mắt có ánh nước, Chu Di Hân đặt cúp trên bục, bắt đầu phát biểu.
Trong căn biệt thự vang vọng tiếng nói của nàng, ánh mắt mọi người tập trung nhìn TV.
"...Đương nhiên, xin cảm ơn đạo diễn Lâm Nghị Sâm, là ngài ấy nhận ra và cho tôi cơ hội."
"...Cũng cảm ơn tất cả nhân viên đoàn phim cùng tiền bối Viên tu tuấn, anh ấy đã dạy tôi rất nhiều điều."
"Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn hai người."
Nàng nhìn máy quay mỉm cười, trong mắt mang theo ánh nước, như biết rõ cả hai người đó đều đang nhìn nàng.
Chu Di Hân khẽ mở môi đỏ: "Người đầu tiên là chị của tôi, là chị ấy dạy tôi ý nghĩ của cuộc sống không phải là việc bạn còn sống hay không, mà ở việc bạn đã sống như thế nào."
"Người còn lại, là người yêu của tôi, cảm ơn chị đã ủng hộ và cổ vũ nên em mới có cơ hội được đứng ở đây hôm nay."
"Tiểu Bạch, em yêu chị."
Hội trường lập tức vỗ tay ầm ầm, ngay cả người trao giải đứng sau lưng nàng cũng vỗ tay.
Trong nhà, Bách Hoài không nhịn được cũng vỗ tay, còn kích động nói: "Chị hai nhìn xem..."
Vừa dứt lời, em quay đầu, thấy chỗ ngồi của Bách Hân Dư đã không còn ai, ngay cả Tiểu Phì cũng không thấy, em nhíu mày: "Chị hai đâu rồi?"
Tạ Đan chỉ lên tầng: "Chị con về phòng rồi."
Bách Hoài đăm chiêu: "Ồ"
Diệp Thư Kỳ nhìn chằm chằm màn hình, trong mắt ướt át, cúi đầu thì thấy người bên cạnh đưa đến khăn giấy, cô ngoảnh đầu nhìn, đối diện ánh mắt Từ Sở Văn.
"Cảm ơn."
Từ Sở Văn mím môi: "Không cần khách khí."
Tạ Đan ngồi gần Từ Sở Văn, nghe thấy cô nói thì bắt chuyện đôi câu, Từ Sở Văn trả lời hơi mất tập trung, ánh mắt vẫn luôn nhìn Diệp Thư Kỳ.
Nhưng Diệp Thư Kỳ không nhìn cô dù chỉ một lần.
Từ Sở Văn vừa đi vào còn định tìm cơ hội nói chuyện riêng với Diệp Thư Kỳ, nhìn dáng vẻ này, sợ là không thể nói được.
Nghĩ thế, Từ Sở Văn nói với Tạ Đan: "Bác gái, vậy cháu không quấy rầy nữa, cháu về trước ạ."
Tạ Đan nhìn thấy Từ Sở Văn vừa nhìn Diệp Thư Kỳ, gật đầu: "Cũng được, trời tối rồi, bên ngoài không an toàn, để Thư Kỳ đưa cháu về đi."
Từ Sở Văn nhìn Diệp Thư Kỳ, lắc đầu: "Không cần đâu ạ."
Nếu trên hòn đảo nhỏ này còn không an toàn, vậy thì không còn chỗ nào an toàn nữa rồi.
Tạ Đan nhìn Từ Sở Văn xoay người muốn rời đi, thở dài: "Trời tối rồi cô Từ còn đi giày cao thế kia, dễ bị đau chân lắm đây."
Bách Hoài nghe phát hiểu luôn nói theo: "Thôi vậy, để con đưa chị ấy về cho."
Em vừa đứng dậy thì tay bị nắm chặt, Diệp Thư Kỳ mở miệng: "Để chị đi."
Bách Hoài và Tạ Đan nhìn bóng lưng Diệp Thư Kỳ rời đi, sau đó hai người nhìn nhau cười.
Diệp Thư Kỳ nhanh chóng bước hai bước đuổi theo Từ Sở Văn.
Ánh trăng sáng ngời, hai người một trước một sau, bóng chiếu xuống đất đè lên nhau, Từ Sở Văn đi được mấy phút thì mở miệng nói: "Diệp Thư Kỳ, chị đi theo em làm gì?"
Diệp Thư Kỳ nhấc mắt: "Đưa cô về."
Từ Sở Văn: "Không cần, chị đưa em xong em còn muốn đưa chị về nữa, quá rắc rối."
Diệp Thư Kỳ nhìn cô: "Cô không cần đưa tôi về."
Từ Sở Văn bình thản nói: "Thế em sẽ lo lắng cho chị mất, không thì tối nay chị đừng về, ở lại chỗ em đi."
Trên mặt Diệp Thư Kỳ hiện lên mạt đỏ ửng, cô cắn răng: "Từ Sở Văn!"
Từ Sở Văn nghe thấy cô nghiến răng nói thì giơ tay đầu hàng: "Rồi rồi rồi, em không nói gì nữa."
Sắc mặt Diệp Thư Kỳ dịu xuống.
Hai người đi được gần mười phút.
Khi tới biệt thự cho Từ Sở Văn thì cô nói: "Diệp Thư Kỳ, sáng sớm mai chị đã về rồi sao?"
Diệp Thư Kỳ gật đầu: "Ừ."
Từ Sở Văn suy nghĩ một chút: "Vậy sau này em có thể đến Trường Ninh tìm chị không?"
Diệp Thư Kỳ nhìn cô.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt Từ Sở Văn xinh đẹp, dung nhan như hoa, đôi mắt sáng đang chăm chú nhìn cô, Diệp Thư Kỳ lời ra đến miệng thì xoay chuyển, cuối cùng chỉ nói hai chữ: "Tùy cô."
Không phải không thể.
Mà là tùy cô.
Từ Sở Văn bay hết oán khí một tháng qua, giang hai tay trước mặt Diệp Thư Kỳ, cười nói: "Vậy ôm em một cái đi, lần sau gặp lại không biết là lúc nào nữa."
Diệp Thư Kỳ định lùi lại một bước nhưng nghe đến vế sau thì trực tiếp cầm tay Từ Sở Văn, kéo cô vào lòng ôm chặt.
Từ Sở Văn ghé vào tai Diệp Thư Kỳ, hơi thở như hoa lan, nhẹ nhàng nói: "Diệp Thư Kỳ, chị không được quên em đâu đấy."
Diệp Thư Kỳ đang ôm Từ Sở Văn khẽ khựng lại, sau đó vỗ vỗ lưng cô.
Dưới ánh trăng, bóng hai người ôm nhau kéo dài.
Thật lâu không tách ra.
***
Sau khi hôn lễ trên đảo kết thúc, mọi người cũng trở về cuộc sống thường ngày, Diệp Thư Kỳ về Trường Ninh, Chu Di Hân trở lại từ Berlin thì đi hưởng tuần trăng mật cùng Bách Hân Dư, điện thoại Lâm Chi sắp cháy đến nơi, phim truyền hình điện ảnh liên tục mời, cô vẫn luôn phải từ chối, vẫn là theo kế hoạch ban đầu quay phim truyền hình cổ trang.
Lần Chu Di Hân nhận được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vẫn gây ra tiếng vang không nhỏ, tuy rằng không phải ảnh hậu Berlin trẻ tuổi nhất, nhưng sức ảnh hưởng của nàng không thể xem thường, mãi đến khi nàng đã hưởng tuần trăng mật trở về vẫn có thể nhìn thấy tên mình xuất hiện trên các tạp chí lớn.
Thời gian trăng mật một tháng, sau khi trở lại thì nàng bắt đầu quảng bá <Lưu Ly bất quy>.
Ban đầu <Lưu Ly bất quy> dự định chiếu vào tháng sáu, nhưng gần đây tên tuổi Chu Di Hân bay cao, lại nhận được nữ chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Berlin, tuy người chơi game <Lưu Ly> đông đảo, nhưng nào có ai sẽ bỏ qua quảng bá.
Vì thế, sau khi trở lại, Chu Di Hân bắt đầu không ngừng nghỉ quảng bá bộ phim.
Lần này lịch tuyên truyền của <Lưu Ly> còn dày hơn <Hừng đông>, thứ nhất là đối tượng rộng rãi, thứ hai là gần đây có hiệu ứng Chu Di Hân, ánh mắt mọi người đều đặt trên người nàng, giơ tay nhấc chân cũng được viết thành nhiều ý tứ.
Trên người nàng như có thêm cái kính lúp, mọi thứ từ mọi góc độ đều được phóng đại lên, trở về gần nửa tháng rồi, ngày nào trên hot search cũng có tên nàng.
Mà trong đó, mọi người phát hiện nàng có sự thay đổi.
Dáng người khác hẳn.
Ban đầu fan còn cho rằng vấn đề ở quần áo, sau đó thì hỏi có phải Chu Chu ăn nhiều béo lên, nhưng nghĩ thế nào cũng không đúng, sao chỉ béo vào bụng.
Mấy ngày sau, Chu Di Hân thông báo trên Weibo rằng nàng đang mang thai.
-- Cái gì? Chu Chu mang thai? Tôi thật ghen tị với đứa bé!
-- Lầu trên có thể làm người không? Còn ghen tị? Tôi đây thì ghen tị chết rồi!
-- Tôi cũng thế, huhuhuhu, đây sẽ là thiên sứ hạ phàm phải không? Chu Chu và Bách tổng gen tốt như vậy, cuối cùng cũng có tiểu thiên sứ rồi.
-- Chu Chu, chị có để ý tình yêu chênh lệch tuổi tác không? Nếu không để ý thì nhìn em này! Em muốn làm con rể chị!
"Lại còn con rể, Di Hân, fan của cậu thật đáng sợ."
Từ Sở Văn ngồi đối diện Chu Di Hân, đặt tay sờ bụng nàng: "Hiện tại có cảm giác gì không?"
Chu Di Hân lắc đầu: "Không có cảm giác gì."
Cách đó không xa, Phó Thu chạy bước nhỏ đến, trên tay cầm ít đồ ăn vặt: "Chị Chu, ăn chút đi, nửa tiếng nữa mới bắt đầu quay."
Chu Di Hân cười cười nhìn dáng vẻ vội vàng của Phó Thu, cầm lấy đồ ăn vặt trên tay cô.
Từ lúc mang thai, mọi người đều đối xử với nàng như công chúa, ở nhà thì khỏi nói rồi, Bách Hân Dư chăm sóc tận răng, có lúc Tạ Đan muốn nói chuyện với nàng mà Trì Vãn Chiếu cũng lo lắng nàng sẽ mệt.
Ra ngoài đi làm, lúc quảng bá đoàn phim cũng tận tình chăm sóc, có mấy quốc gia nàng không cần đi.
Mà các sự kiện, Lâm Chi cũng hết lòng lựa chọn, để nàng không phai mờ trong tầm mắt khán giả nhưng cũng không quá mệt mỏi.
Chu Di Hân ăn vài miếng điểm tâm ngọt, đặt hộp lên bàn, nghiêng đầu nhìn Từ Sở Văn: "Có phải hai hôm trước cậu đến Trường Ninh?"
Nàng biết tin này là vì có phóng viên chụp được Từ Sở Văn ở sân bay An Bình.
Vì liên quan đến <Hừng đông>, qua năm mới Từ Sở Văn vẫn có một số mục cần quảng bá, vì thế khi cô xuất hiện ở sân bay An Bình thì kéo theo nhiều suy đoán, cái gì mà đóng phim, quay quảng cáo hoặc các hoạt động quan trọng nào khác, không ai ngờ người ta vốn là đi nói chuyện yêu đương.
Từ Sở Văn nghe thấy Chu Di Hân nhắc đến nói chuyện yêu đương thì vội xua tay: "Thôi dừng, hai ngày trước mình đến Trường Ninh, kết quả Diệp Thư Kỳ nói đi chụp ảnh chỗ khác rồi, cậu nói xem sao có thể trùng hợp thế chứ? Sao chị ấy lại thích trốn người như vậy đây."
"Khi còn bé, có phải chị ấy thích chơi trốn tìm nhất không?"
Chu Di Hân nghe ra sự oán trách của Từ Sở Văn, nàng cười khẽ: "Từ Xuẩn, Thư Kỳ không phải người nhát gan đâu."
Từ Sở Văn mím môi: "Không nhát gan sao cứ trốn tránh mình, một câu nói cũng không thèm cho mình?"
Chu Di Hân nhấc mắt nhìn: "Đó là vì cậu quá ưu tú."
Từ Sở Văn: "Liên quan gì đến mình ưu tú, chị ấy..."
Lời chưa nói hết, Từ Sở Văn liền sửng sốt, Chu Di Hân gật đầu nhìn cô: "Cậu cho chị ấy chút thời gian."
Trong phòng nghỉ có chút yên tĩnh, Phó Thu và trợ lý Từ Sở Văn rất biết điều đứng ngoài cửa từ lâu, một lúc sau, Từ Sở Văn mới yếu ớt nói: "Chị ấy nói cho cậu à?"
Chu Di Hân lắc đầu: "Mình hiểu rõ chị ấy."
Từ Sở Văn trầm mặc.
Mấy phút sau, cửa phòng nghỉ mở ra, Phó Thu đi vào đỡ Chu Di Hân, nói: "Chị Chu, bắt đầu ghi hình rồi."
Chu Di Hân quay đầu nhìn Từ Sở Văn, đúng lúc chạm vào ánh mắt trong veo, nàng cười cười vươn tay ra,hai người cùng nhau rời khỏi phòng nghỉ.
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip