Chương 2: Bách tổng sẽ không đến.

Quách Nhất Tích không ngờ trong phòng có nhiều người như vậy, tay ả đang kéo đạo diễn Tôn có chút cứng nhắc, sau đó tự nhiên nhỏ giọng hỏi: "Đạo diễn Tôn, sao anh lại không bảo em rằng hôm nay mọi người cũng nhau ăn cơm đây?" Làm hại ả còn tưởng chỉ mời một mình ả.

Tôn Chấn cười cười, vỗ vỗ mu bàn tay ả: "Chẳng phải em muốn biết ai nhận nhân vật kia sao? Anh đưa em đi gặp người ta đây."

Trong lòng Quách Nhất Tích có vài phần không thoải mái, bĩu môi không lên tiếng, tay tiếp tục kéo đạo diễn Tôn đi về phía trước.

Mọi người thấy ả đến vẻ mặt thoáng có chút thay đổi. Trong giới giải trí có người nào không biết Quách Nhất Tích là nữ phụ kinh điển, hơn nữa còn dùng quy tắc ngầm để lấy được vai diễn. Nói chung tư chất của ả không hơn được nữ chính thế nhưng người đề cử ả ít nhiều cũng nhận được báo đáp. Vì thế trở thành nữ phụ không cao không thấp.

Mà lần này, bộ phim truyền hình <Phá kén> sắp khởi quay là bộ một nam chính, hai nữ chính. Phân cảnh của nữ chính và nữ thứ chính không hơn kém nhau là mấy, thậm chí nữ thứ chính còn được nhiều người yêu mến hơn, vì lẽ đó mà Quách Nhất Tích mới tóm lấy đạo diễn Tôn, muốn được diễn trong bộ phim này.

Đạo diễn lớn, đại IP cải biên, mời toàn diễn viên đang có lưu lượng cao, bộ phim như thế không muốn nổi cũng khó.

Quách Nhất Tích đã sớm xem qua kịch bản bộ phim, vẫn đang chờ quay, thật vất vả mới leo lên được người đạo diễn Tôn, không lâu trước đây biết được nhân vật nữa thứ chính đã định là ả, không nghĩ lại bị người khác chen ngang, ả liền rất khó chịu.

Tuy ả vẫn hay diễn vai nữ phụ, nhưng ra mắt mấy năm rồi, nghiêm túc tính ra thì ả vẫn xem như là tiền bối, huống gì lần này ả còn leo lên đạo diễn Tôn, cho dù sắc mặt mọi người khác thường nhưng cũng rất nhanh đã khôi phục như không có gì, chào hỏi ả.

"Chị Quách cũng tới rồi."

"Gần đây chị Quách dùng mỹ phẩm nào vậy, da dẻ thâht mịn màng."

Giới giải trí này, không bao giờ thiếu a dua nịnh hót, gặp người thì trước hết phải cười ba phần, dù sao cũng không cho phép ai tránh được náo nhiệt, Quách Nhất Tích hơi khẽ gật đầu: "Mọi người đều tới rồi, đạo diễn Tôn cuzng không nói cho tôi, nói sớm thì tôi đã không đến làm hỏng cuộc vui của mọi người."

Tuy là nói thế, đôi mắt sáng của ả đều lần lượt đánh giá từng người.

Cố Linh là nữ chính, Tiêu Thừa là nam chính, còn lại ba người đều diễn vai phụ thì đã phân chia xong rồi. Thấy trong phòng còn có thêm một người, ánh mắt Quách Nhất Tích quét đếb nàng liền sửng sốt một chút, sau đó mím môi, trên mặt ra vẻ xem thường. Sao lại là cô ta?

Trên bàn cơm mọi người cười nói: "Chị Quách nói gì vậy, bình thường muốn hẹn chị còn phải xem lịch trình, làn này may quá gặp được, cần phải uống một chén thôi."

Người nói là Tiêu Thừa, khoảng 20 tuổi, tiểu sinh có gương mặt tuấn tú, cười lên có lúm đồng tiền ở khoé miệng, dựa vào tính cách khéo léo mà quan hệ trong giới khá tốt. Lúc này hắn đứng dậy dịch sang vị trí bên cạnh: "Chị Quách, chị ngồi đây đi!"

Quách Nhất Tích cười với hắn, cùng đạo diễn Tôn ngồi xuống. Đạo diễn Tôn cất tiếng: "Bữa cơm này coi như chúng ta bồi dưỡng tình cản, tuần sau bắt đầu quay phim, tôi nghĩ là mọi người trước đây bận rộn đều không quen biết nhau, mấy ngày tới sẽ quen thuộc ngay thôi."

Những người trên bàn ăn nhất thời đều nhìn về Quách Nhất Tích là Lâm Chi.

Nhân vật nữ thứ chính, trước có tin tức rằng Quách Nhất Tích nhận vai, nhưng xem thái độ vừa rồi, 80% đã thất bại. Xem ra tỷ lệ vai diễn rơi vào tay Chu Di Hân càng cao hơn.

Lâm Chi cười quay đầu nhìn Chu Di Hân nên cạnh: "Còn không mau cảm ơn đạo diễn Tôn đã cho em cơ hội này?"

Chu Di Hân nhấc chén rượu đứng dậy, rượu đỏ sóng sánh bên trong chiếc ly, nàng cong cong mắt: "Cảm ơn đạo diễn Tôn."

Tôn Chấn vội vã nâng chén: "Nói gì vậy, đó đều là cô Chu có thực lực thôi."

Quách Nhất Tích ngồi bên cạnh hắn, ngoài cười nhưng trong không cười: "Còn không phải sao, cô Chu chính là có thực lực nhất, năm đó còn..."

Ánh mắt ả liếc một cái, thấy tất cả mọi người đều đem mắt đặt lên người ả, vội vã lấy tay vỗ vào môi đỏ: "Xem miệng tôi này, lại nói lung tung, mong cô Chu đừng để ý."

Chu Di Hân cười nhạt: "Không sao"

Lâm Chi mắt liếc đạo diễn Tôn, đoán được dụng ý của bữa cơm này, 80% trước đó đã định Quách Nhất Tích là nữ thứ chính, hiện tại bị Chu Di Hân chiếm được, hắn tự cảm thấy không có cách trả lời thoả đáng cho giai nhân mới cố ý lôi cô vào làm bia đỡ đạn. Cô hiểu rõ ý đồ của hắn xong, mỉm cười với Chu Di Hân, nói: "Em ngồi đây, chị ra ngoài gọi điện thoại chút."

Người bên cạnh liền cúi đầu: "Dạ"

Lâm Chi chào mọi người xong liền ra ngoài, Cố Linh ở phía sau nhỏ giọng hỏi: "Chị Lâm đi gọi điện thoại cho Bách tổng sao?"

Chu Di Hân nghe thấy hai chữ 'Bách tổng' thì giật mình, sau đó mặt mũi không biến sắc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ là bầu không khí trong phòng có chút nóng lên.

"Bách tỏng? Ý em là Bách tổng của Bách Lý Thiêu Di?"

"Đúng vậy, bộ phim truyền hình lần này chính là do Bách Lý Thiêu Di đầu tư, mấy người không biết sao?"

"Có nghe loáng thoáng rồi. Có điều người kia chẳng phải không thích nhất tiệc tùng sao? Nghe nói ngày trước có người trợ lý tự ý sắp xếp một bữa tiệc nên bị đuổi ngay đó."

"Ai nói không phải chứ, cơ mà hôm nay là đạo diễn Tôn đích thân mời, Bách tổng xem ra vẫn phải nể mặt đi."

Đề tài chuyển tới Tôn Chấn.

Tôn Chấn trong giới giải trí coi như là nổi danh, có hai bộ phim truyền hình thì một bộ thắng giải Kim Lân, danh tiếng vang xa, chính vì thế ai mà chẳng đi nịnh nọt đạo diễn Tôn. Dưới ánh mắt tha thiết mong chờ của mọi người, đạo diễn Tôn ho nhẹ: "Bách tổng nói rảnh rỗi sẽ đến."

Rảnh rỗi, câu này quá nửa là sẽ tới.

Những người ngồi trên bàn ăn đều nổi lên tâm tư.

Cái tên Bách Hân Dư trong giới giải trí thì không xa lại gì. Ba năm trước cô mới từ nước ngoài trở về, thu mua Bách Lý Thiêu Di, biến một cái công ty đang sống dở chết dở thành bá chủ giới giải trí, còn sáp nhập nhiều công ty nhỏ. Không chỉ ký hợp đồng với Vương bài quản lý Lâm Chi, còn có rất nhiều tên tuổi lớn khác nữa. Nếu như nói leo lên đạo diễn Tôn thì đảm bảo không lo tiền đồ, kia nếu leo lên Bách Hân Dư chính là cả đời này đều đứng trên đỉnh cao rồi.

Vì thế,một người như vậy hiển nhiên trở thành đối tượng để nịnh bợ. Chính là người này mềm không được, cứng cũng không xong, các loại mê hoặc cùng theo đuổi vẫn không ai nhìn được một gốc áo của cô. Trước đây có một minh tinh nhỏ công khai nói yêu, rằng vì Bách Hân Dư mới vào Bách Lý Thiêu Di.

Ngay sau đó liền bị chấm dứt hợp đồng.

Càng như vậy, công chúng càng nảy sinh tò mò với Bách Hân Dư. Vừa rồi đạo diễn Tôn ám chỉ Bách tổng sẽ tới, bọn họ làm sao ngồi yên được.

Chu Di Hân ngồi ở bên cạnh nghe mọi người buôn chuyện, nàng chớp mắt. Một số người trong lúc nói còn không quên trang điểm lại, mặt như hoa đào, lông mày cong như liễu, son môi tô đỏ đậm, ánh mắt lưu luyến nhìn ra hướng cửa.

Cũng chỉ có Quách Nhất Tích trước sau như một nhìn Chu Di Hân, bất thình lình hỏi: "Di Hân, chị thực sự tò mò, mấy năm nay em đi đâu thế?"

Đám người Cố Linh nghe thấy Quách Nhất Tích hỏi liền ngừng lại động tác.

Thật ra đối với người không quen thân, câu hỏi đột ngột này có phần vô duyên, ít nhất là bọn họ không thể hỏi thế.

Nhưng Quách Nhất Tích thì khác, ả bây giờ có đạo diễn Tôn làm chỗ dựa, hơn nữa vừa bị Chu Di Hân cướp vai, trong lòng ghi hận, vì thế cứ hỏi mà không cần kiêng kỵ gì.

Chu Di Hân bưng lên cái chén, mở miệng: "Không đi đâu hết, em ở nhà."

Quách Nhất Tích cười nhạo: "Nhưng chị nhớ là lúc xảy ra chuyện, ba em bị tức chết rồi mà? Nói thật chị rất tò mò, Di Hân em không thấy hổ thẹn sao?"

Ánh mắt mọi người ngay lập tức sáng lên, soi mói nhìn Chu Di Hân.

Chu Di Hân ngồi ngay ngắn, cử chỉ thoải mái, nàng nghiêng đầu nhìn Quách Nhất Tích: "Chị Quách thật sự quan tâm em quá rồi."

Quách Nhất Tích thổi móng tay: "Đương nhiên rồi, lúc trước chúng ta làm việc cùng công ty, chị lại là tiền bối của em, quan tâm em là chuyện đương nhiên, không phải sao?"

Ả nói chuyện lại dựa vào đạo diễn Tôn bên cạnh, ngón tay đặt tại bắp đùi hắn, hướng vào trong.

Chu Di Hân cười nhạt với ả, không trả lời.

Quách Nhất Tích bĩu môi: "Đạo diễn Tôn, anh xem cô ấy đi, lại không để ý đến người ta, người ta là thật lòng quan tâm mà."

Tay ả càng thêm làm càn, trực tiếp đặt ở bắp đùi đạo diễn Tôn, hắn kẹp hai chân, giả vờ trừng mắt nhăn mày, thay ả nói chuyện: "Cô Chu đừng để ý, tiểu Tích tính tình ngay thẳng, nói chuyện lại không suy nghĩ, nếu cô ấy nói gì không phải, tôi thay mặt xin lỗi."

Cuối cùng vẫn nghĩ đến Chu Di Hân là do Lâm Chi đưa đến, Tôn Chấn không khỏi nể mặt mấy phần.

Chu Di Hân mỉm cười: "Đạo diễn Tôn quá lời, tôi biết chị Quách không có ác ý."

Quách Nhất Tích trong lòng thầm căm tức, ả nói đến mức đấy mà Chu Di Hân lại vẫn chịu được. Ả cắn môi, bàn tay đang sờ đùi Tôn Chấn bóp chặt hơn, cả người Tôn Chấn run rẩy cầm lấy tay ả, từ từ trượt vào chỗ tiêng tư của hắn.

Quách Nhất Tích nghiến răng, giận dữ nhìn đạo diễn Tôn, đôi mắt tỏa ra lưu quang, chỉ nhếch lông mày cũng là phong tình vạn chủng. Tôn Chấn từng quen rất nhiều phụ nữ nhưng không có ai có sự quyến rũ lẳng lơ vừa phải giống Quách Nhất Tích cả, vừa đúng khẩu vị của hắn.

Vì thế, dù biết rõ ả là vì vai nữ thứ chính kia mới tiếp cận mình, hắn cũng vẫn chấp nhận.

Chỉ là hắn không nghĩ tới, ngay trước đêm sắp khởi quay, Bách Lý Thiêu Di đột nhiên đưa đến một người, điều này làm cho hắn lâm vào cảnh cưỡi hổ khó xuống, mới phải mượn lần tiệc này nói lí do cho Quách Nhất Tích.

Không phải hắn không muốn để ả làm nữ thứ chính, do Bách Lý Thiêu Di là nhà đầu tư lớn nhất, hắn hoàn toàn bất đắc dĩ đây này.

Tình huống không khác so với hắn tính, chỉ là hắn không ngờ, người mà Bách Lý Thiêu Di đưa vào lại là Chu Di Hân. 

Sau câu hỏi của Quách Nhất Tích, không khí bàn ăn có chút yên lặng, Tôn đạo hô hấp gấp dần, ho nhẹ hai tiếng, bỏ tay của Quách Nhất Tích ra để tránh bản thân mất kiểm soát, nhìn ánh mắt ả không vui, Tôn Chấn bèn đưa tay véo nhẹ gò má ả, cười ám muội.

Quách Nhất Tích cùng đạo diễn Tôn ngồi phên phải Tiêu Thừa, Chu Di Hân ngồi bên trái hắn. Tiêu Thừa cúi đầu, nghiêng mặt sang nhìn Chu Di Hân nói: "Em có thể gọi một tiếng chị Chu không?"

Chu Di Hân nhìn hắn, Tiêu Thừa mặt cười long lanh, có thêm hai cái lúm đồng tiền làm tăng thêm phần đẹp trai, nàng nhẹ nhàng trả lời: "Tùy ý."

Tiêu Thừa thở dài: "Chị không biết đâu chị Chu, em là fan boy của chị đấy, phim truyền hình nào của chị em cũng xem hết rồi, rất hay, lúc đó em liền cảm thán chị diễn thật giỏi."

Chu Di Hân trả lời ngắn gọn, thái độ trước sau đều ôn hòa, không chút buồn bực. 

Nàng chỉ là cười lạnh trong lòng, hắn nói hắn là fan boy của nàng, nhưng nàng vào phòng lâu như vậy hắn vẫn không nhận ra, ai tin được chứ? 

Có điều giới giải trí chính là như vậy, không bao giờ thiếu những người hai mặt như Tiêu Thừa, trước đây Chu Di Hân chẳng muốn ứng phó, hiện tại bắt đầu lại rồi, nàng không thể không tiếp nhận. 

Nàng với Tiêu Thừa nói chuyện chưa xong liền nghe thấy tiếng mở cửa phía sau, nhất thời ánh mắt mọi người đều hướng vào nơi đó.

Chu Di Hân cũng sốt sắng theo, lòng bàn tay đổ mồ hôi, ánh mắt sáng quắc.

Lâm Chi đi vào, vẻ mặt áy náy, cô hướng về đạo diễn Tôn, nói: "Xin lỗi, Bách tổng nói còn một cái hội nghị, để tôi chuyển lời rằng cô ấy không đến được."

Đạo diễn Tôn gật đầu: "Bách tổng đúng là người bận rộn."

Dù sao người ta cũng là nhà đầu tư lớn nhất, hắn chỉ có thể cười cười: "Vậy chúng ta không chờ nữa, bắt đầu thôi"

Chu Di Hân nhất thời thở ra một hơi, lo lắng trong lòng vừa nổi lên liền bay mất.
-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip