Chương 22: Hôm nay Tiểu Phì thật mềm.

Bách Hân Dư cúp điện thoại gọi người ngoài cửa: "Vào đi."

Bách Hoài ăn mặc chỉnh tề đi vào, ngồi bên giường cô hỏi: "Chị, lát nữa chị có muốn cùng vào viện nhìn ba không?"

Đôi mắt to tròn của em lộ ra vẻ cẩn thận từng chút một, chỉ sợ người trước mặt từ chối.

Bách Hân Dư đứng lên gật đầu: "Cùng đi đi."

Lúc này Bách Hoài mới cười, em nhìn Bách Hân Dư lấy quần áo trong tủ ra rồi đi vào phòng vệ sinh, lại thấy có hai va-li nhỏ đặt cạnh ghế sofa gần đó.

"Chị, chị phải về bên kia rồi sao?"

Giọng Bách Hoài gọi từ bên ngoài, tay Bách Hân Dư đang đóng cúc áo dừng lại, hơi cụp mắt, làm như không có chuyện gì trả lời: "Ừ, chiều nay sẽ bay."

"Nhanh như vậy...Mẹ nói chị sẽ ở lại hai ngày mà."

Bách Hân Dư mặc sơ mi rồi rửa mặt xong xuôi đi ra, tóc dài buộc lên, lộ ra cần cổ trắng nõn, vai hẹp eo nhỏ, dáng người đẹp đẽ.

Cô thấy Bách Hoài vẫn ngồi ở mép giường, chu môi, tỏ vẻ không vui. Bách Hân Dư đi đến, nghiêng đầu nhìn em: "Tết chị lại về nhé?"

Thoáng chốc ánh mắt Bách Hoài sáng lên: "Vâng."

"Hay là cuối tháng em được nghỉ rồi, chị ở nhà đến cuối tháng, em đi cùng chị đến thành phố B được không?"

Em nói xong kéo tay Bách Hân Dư đung đưa, nhìn không khác gì sủng vật thích dính người, Bách Hân Dư nghiêng đầu nhìn em, nghĩ đến Tiểu Phì.

Cô lắc đầu: "Không được."

"Anh hai bận rộn công việc, em cần phải ở bên cạnh quan tâm mẹ nhiều hơn."

Bách Hoài không vui ngoác miệng ra: "Mẹ cũng cần chị bên cạnh mà, chị cũng không biết nửa năm này mẹ khóc bao nhiêu lần đâu."

Bách Hân Dư khẽ nhói lòng, cô ôm vai Bách Hoài nói: "Chị quay về là có việc."

Bách Hoài: "Việc gì vậy, công ty không phải có chị Tịnh Viện rồi sao?"

Bách Hân Dư mở miệng: "Việc riêng."

Thế là Bách Hoài mới không nói nữa.

Em cũng không có gan hỏi chị việc riêng gì.

Hai người vẫn ngồi trong phòng, Tạ Đan đi vào gọi cả hai xuống nhà để đến viện.

Trên đường đi, Tạ Đan đều trầm mặc, Bách Hân Dư ngồi cạnh bên nắm chặt tay bà. Bách Hoài ngoan ngoãn ngồi cạnh tài xế, mỗi lần định nói chuyện nhìn vào gương chiếu hậu thấy hai người sau lặng lẽ không nói nữa.

Bọn họ đã đến bệnh viện rất nhanh.

So với ngày hôm qua, trạng thái của Bách Trác đã tốt hơn nhiều, không cần dùng ống thở oxy nữa, ông dựa người lên đầu giường, trợ lý Bách Nhất Phàm nhìn thấy ba người đến biết điều lặng lẽ đi ra.

Bách Trác và Tạ Đan đối diện, rời đi ánh mắt, ông hơi không có mặt mũi đối mặt với bà.

Từ khi thẳng thắn nói với bọn họ, Bách Trác một mình ở trên tầng ba, Tạ Đan đau ốm nửa năm căn bản ông không gặp được, Bách Hân Dư cùng Bách Hoài gặp ông cũng không chào hỏi, hoàn toàn làm lơ.

Cũng chính là một năm nay ông bị bệnh, quan hệ với Tạ Đan mới hòa hoãn được chút.

Tạ Đan nhìn ông lệ tuôn lã chã, bà gạt nước mắt nói: "Đây là mang từ nhà đến, tôi biết ông không quen ăn đồ trong viện."

Viền mắt Bách Trác nóng rực, âm thanh hơi thô: "Cảm ơn bà."

Rõ ràng đây là người thân cận nhất, là người chung chăn gối hơn hai mươi năm, không nghĩ đến hiện tại lại xa lạ như vậy.

Tạ Đan đặt hộp cơm giữ nhiệt lên bàn, lấy bát nhỏ múc một bát cháo ra cho nguội bớt.

Bách Hoài kéo tay Bách Hân Dư nhỏ giọng nói: "Chị, chị không có gì muốn nói với ba sao?"

Bách Hân Dư bình tĩnh nhìn người nằm trên giường bệnh, tóc chỉ còn vài sợi, áo bệnh nhân rộng thùng thình, khuôn mặt gầy gò nhô ra xương gò má, đôi mắt cũng không sáng như trước nữa.

Rất đục.

Người trước mắt này, vào lúc cô không hay biết, đã già đi nhiều như vậy.

Cô bước lên hai bước, đứng trước giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống, đáy mắt cuồn cuộn đấu tranh, Bách Trác nghiêng đầu đối diện đôi mắt con gái, Bách Hân Dư mở miệng gọi: "Ba."

Bách Trác muốn cười mà không được, vẻ mặt vẫn vặn vẹo.

Bách Hân Dư trong lòng buồn phiền, khó chịu, tay nắm thành nắm đấm, nhắm mắt nói: "Con tìm được người kia."

Không chỉ Bách Trác, ngay cả Tạ Đan cũng đứng hình, Bách Hoài kéo tay cô kêu lên: "Chị!!!"

Hơi thở Bách Trác gấp gáp: "Con nói gì cơ?"

Bách Hân Dư thấy ông liền sốt ruột như vậy không khỏi tức giận, âm thanh lạnh hơn ba phần, ánh mắt cũng đều lạnh lẽo: "Con nói, con tìm được người kia."

Bách Trác run rẩy: "Vậy nó..."

"Dẫn nó về đây đi."

Bách Trác cùng Tạ Đan đồng thanh nói, Tạ Đan vừa khóc, mắt bà hơi sưng, chóp mũi đỏ lên, trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ, hiền dịu nói: "Tiểu Bạch, đưa nó về đây đi."

"Con bé cũng là người họ Bách."

Bách Hân Dư cười nhạo: "Người họ Bách? Ai thừa nhận?"
Bách Trác nghe được câu nói của cô, đáy lòng đang tràn đầy hi vọng trong nháy mắt ảm đạm, muốn nói cũng không nói được, lúng ta lúng túng.

Tạ Đan đặt bát cháo xuống bàn cạnh giường, dặn Bách Hoài: "Tiểu Hoài, đút cho ba ăn đi."

Bách Hoài đi tới bên cạnh bà, không cam lòng cầm bát cháo lên, quay đầu nhìn mẹ cùng chị kéo nhau đi ra ngoài.

Bách Trác đột nhiên kêu lên: "Đan Đan."

Tạ Đan quay lưng với hắn khựng lại, quay đầu: "Sao vậy?"

Bách Trác nghẹn giọng: "Xin lỗi, cũng cảm ơn bà."

Tạ Đan ngẩng đầu ưỡn ngực, góc nghiêng khuôn mặt có ba phần giống Bách Hân Dư, bà nhẹ nhàng đáp: "Không cần."

Cửa phòng bị kéo lại, Bách Hân Dư cùng Tạ Đan ngồi trên ghế, người người đi qua, Tạ Đan mở miệng: "Tiểu Bạch, đưa nó về đây được không?"

Ánh mắt Bách Hân Dư nặng nề: "Mẹ..."

Tạ Đan kéo tay Bách Hân Dư, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng kiên định: "Tiểu Bạch, mẹ biết con không tha thứ cho ba, con là miếng thịt tách ra từ người mẹ, mẹ còn không biết tính con sao."

"Thế nhưng con cũng thấy rồi, ba con rất yếu, không chịu được nữa, coi như mẹ xin con, để con bé trở về một lần được không?"

Bách Hân Dư nghe được những lời khẩn cầu như vậy cực kỳ đau lòng, mẹ cô chưa từng bày ra dáng vẻ thấp kém như vậy.

Tạ Đan ôm vai con gái, tựa đầu trên vai cô, tiếng nói mệt mỏi: "Tiểu Bạch, thành toàn tâm nguyện của ông ấy đi."

Trên hành lang người đi vội vã, bước chân không ngừng, có làn gió thổi nhè nhẹ, mùi thuốc sát trùng nồng lên.

Bách Hân Dư cười khổ, nói: "Con có thể nói cho cô ta tình huống của ba, còn cô ta có về hay không, con không quyết định được."

"Hơn nữa, con sẽ không để cô ta đi vào nhà họ Bách."

Tạ Đan biết đây là nhượng bộ cuối cùng của Bách Hân Dư, trước kia là cự tuyệt không nói về chuyện này, bây giờ cô còn có thể tìm đến đứa con kia đã là giới hạn cuối cùng rồi.

Tiểu Bạch không thể để cô gái kia bước vào nhà họ.

Tạ Đan ôm chặt cô: "Vậy cũng được rồi."

Có thể để người kia trước khi nhắm mắt nhìn đến đứa con ấy, là rất tốt rồi.

Bách Hân Dư trầm mặc cho Tạ Đan ôm rất lâu, cô cũng không quay về phòng bệnh mà đi thẳng về nhà họ Bách.

Bách Hân Dư ngồi trên xe nhìn phong cảnh lướt qua, ánh mắt tối trầm, lúc trước nhìn đến cái tên kia trên điện thoại Chu Di Hân đã có linh cảm, quả nhiên sau khi Tả Tịnh Viện điều tra xong, nhìn người trong ảnh, chính là người con kia.

Thật lòng cô không rộng lượng như vậy, trong lòng mâu thuẫn cực điểm.

Cô vốn không muốn tìm người kia, dù ba có bị bệnh nặng cô cũng không đi tìm.

Nhưng tạo hóa trêu người, Bách Hân Dư không muốn tìm, người kia cứ một mực xuất hiện.

Bách Hân Dư thở dài, sau khi xuống xe lên tầng lấy hành lý, mới ra cửa phòng đã thấy Bách Nhất Phàm ngồi trên sofa.

"Anh."

Bách Nhất Phàm ngẩng đầu, nhìn thấy Bách Hân Dư đứng trên tầng hai, hắng giọng: "Anh đã nghe mẹ nói."

"Khổ cho em rồi."

Bách Hân Dư tự giễu: "Cái này tính gì."

Bách Nhất Phàm biết trong lòng cô khó chịu, đứa em gái này từ nhỏ đến lớn đều như vậy, trước mặt mọi người đều ra vẻ mạnh mẽ, xưa nay không chịu yếu thế một lần.

Kiên cường như vậy, so với người anh này còn lợi hại hơn.

Anh thấy trên tay cô kéo va-li, hỏi: "Bây giờ đi luôn sao?"

Bách Hân Dư gật đầu.

Bách Nhất Phàm: "Anh đưa em đi."

"Không cần...Thôi được."

Bách Hân Dư sửa lại câu từ chối, ngồi lên xe Bách Nhất Phàm.

Đến thành phố B đã là hơn năm giờ sáng, Tả Tịnh Viện đã đứng ở sân bay chờ từ sớm, nhìn thấy Bách Hân Dư từ trong đi ra vội vàng nghênh đón: "Bách tổng."

Bách Hân Dư đi theo cô lên xe.

Tả Tịnh Viện lựa chọn báo cáo một số chuyện ở công ty, nói xong liền hỏi: "Bách tổng, cô muốn đi thẳng đến công ty sao?"

Bách Hân Dư đặt tay trên cửa sổ chống cằm, nghe được câu hỏi của Tả Tịnh Viện chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt có ít tơ máu, giọng cô khàn khàn nói: "Quay về biệt thự đi."

Tả Tịnh Viện liếc mắt ra hiệu với tài xế, xe đi hướng về khu nhà.

Đã đến cửa, Tả Tịnh Viện sau khi xuống mở xe cho Bach Hân Dư, cúi đầu nói: "Bách tổng, cô đi nước ngoài mấy ngày, phu nhân rất lo lắng."

Bách Hân Dư liếc mắt nhìn cô, khóe miệng cong cong.

Vào nhà xong thì rất yên tĩnh, Bách Hân Dư tắm qua loa liền đi lên tầng, nhìn thấy Chu Di Hân ôm Tiểu Phì ngủ thật say. Tiểu Phì ngẩng đầu nhìn cô, phút chốc đứng lên, vừa định nhảy đến đã bị Bách Hân Dư bế lên đặt ra ngoài cửa.

Vẫn là lời cảnh cáo quen thuộc.

"Đừng làm ồn, kêu liền không được ăn cơm."

Tiểu Phì ngồi xổm ở cửa, nhìn người nào đó dứt khoát tuyệt tình đóng cửa lại, nhỏ giọng kêu: "Meo..."

Bách Hân Dư vén chăn leo lên giường. Chu Di Hân nằm ở giữa giường, ôm gối ôm.

Bách Hân Dư lấy gối ôm ra, tay Chu Di Hân không thoải mái mò mẫm lung tung, cuối cùng khoát tay lên vai Bách Hân Dư.

Bách Hân Dư không dám động đậy, bị nàng ôm chặt lại, nhìn Chu Di Hân trong lòng, cô không kiềm được nắm chặt tay, đặt cằm trên đỉnh đầu nàng.

Chỉ trong chốc lát, hai người trong chăn đều nằm nghiêng mà ngủ, ôm chặt lấy nhau.

Chu Di Hân ngủ đến ngon giấc, ghé vào lồng ngực Bách Hân Dư, cọ cọ, mơ màng nghĩ, Tiểu Phì hôm nay, có phải quá mềm không?
------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip