Bách Hân Dư đứng đó không khác gì núi băng đang tỏa khí lạnh, những người đứng xung quanh cô vội vã lui ra tạo khoảng cách đồng thời không quên cẩn thận từng chút liếc nhìn cô. Đạo diễn Tôn vội chạy tới, cúi đầu khom lưng hỏi: "Sao Bách tổng lại có thời gian đến đây vậy?"
Ánh mắt tất cả mọi người đều đang đặt trên người Bách Hân Dư.
Quách Nhất Tích không nhịn được bước đến hai bước, làm bộ vô tư vén tóc, dáng dấp phong tình vạn chủng.
Thư ký Tả đảo mắt một lượt, giải thích với đạo diễn Tôn: "Bách tổng vừa đi công tác về, nghe nói bộ phim có tỉ suất người xem không tệ, liền tới nhìn một chút."
Đạo diễn Tôn vội vàng nói: "Nhìn được, nhìn được."
Hắn vừa nói vừa trừng mắt nhìn trợ lý đang đứng một bên, chết tiệt, thế mà không báo cho hắn sớm chút.
Trợ lý bị đạo diễn Tôn trợn mắt hận không thể chui xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Bách Hân Dư nghiêng mặt nghiêm nghị, chỉ về Quách Nhất Tích: "Vị này là...?"
Đạo diễn Tôn vừa định mở miệng, Quách Nhất Tích chen lên một bước tự giới thiệu: "Bách tổng, tôi là Quách Nhất Tích."
Ả ra vẻ e thẹn nhìn Bách Hân Dư, còn đưa tay ra, gió thổi vào cánh tay trắng nõn, Bách Hân Dư chỉ thoáng liếc ả nói: "À, hóa ra là cô Quách. Đã sớm nghe nói cô Quách diễn tốt, vẫn chưa được nhìn, không bằng bây giờ cô Quách diễn cho tôi xem một đoạn đi?"
Quách Nhất Tích mặt mày hớn hở: "Nào có, Bách tổng cứ đùa."
Thư ký Tả đứng bên cạnh Bách Hân Dư, biết rằng cô ấy nói chuyện càng ôn hòa nhẹ nhàng chính là càng nổi nóng, cô nương theo lời Quách Nhất Tích: "Không bằng xin mời cô Quách diễn cảnh của cô Chu đi."
"Diễn xuất của cô Quách chân thực, cũng là làm mẫu cho cô Chu biết thế nào mới gọi là diễn."
Sắc mặt mọi người hơi thay đổi, không nắm bắt được ý tứ của thư ký Tả, đây là thật sự ghét bỏ Chu Di Hân , hay là đang hả giận giúp nàng?
Đặc biệt là Quách Nhất Tích, trong lòng cân nhắc, ả nhìn Bách Hân Dư, chỉ cảm thấy người này ánh mắt nhu hòa, không có chút lệ khí nào.
Bách Hân Dư trước sau chỉ cười nhẹ, không lộ dấu vết gì, chỉ có người thường đi theo cô là thư ký Tả nhìn thấy hai tay cô nắm chặt cùng sống lưng căng thẳng.
Đạo diễn Tôn định xin hộ Quách Nhất Tích, Bách Hân Dư quay đầu nhìn hắn, rút đi khuôn mặt mang ý cười, mặt đanh lại, ánh mắt như dao: "Đạo diễn, ngài thấy đề nghị của thư ký Tả thế nào?"
Đạo diễn Tôn rút lại lời vừa đến miệng: "Được, không tệ."
Hắn nhanh chóng gọi trợ lý đưa Quách Nhất Tích đi hóa trang. Đương nhiên Quách Nhất Tích muốn nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt đột nhiên lạnh lùng đầy lệ khí của Bách Hân Dư, ả nuốt nước bọt, giữ yên những lời từ chối trong lòng.
Thật ra ả không phải diễn viên trong đoàn phim, cũng chưa từng nghiên cứu qua kịch bản bộ phim, thế nhưng nếu như trực tiếp từ chối, ả sợ thật sự không bao giờ có thể tiếp tục ở trong showbiz nữa.
Đạo diễn Tôn nói qua cho Quách Nhất Tích, phân cảnh này nên diễn ra sao, vừa sắp xếp thỏa đáng xong thì nghe thấy ông Hà nói: "Thư ký Tả, ý cô là gì? Cô Quách cũng không phải người trong đoàn phim, sao mà quay được?"
Mọi người không khỏi toát mồ hôi lạnh vì ông ta.
Đặc biệt là đạo diễn Tôn, hắn đứng trước mặt Tả Tịnh Viện, cười nịnh nọt: "Lời của ông Hà cũng..."
Hắn còn chưa nói hết đã nghe Tả Tịnh Viện ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Ông Hà, theo như lời ông, không phải người trong đoàn không thể quay, nhưng có thể quơ tay múa chân, là ý này hả?"
Sắc mặt ông Hà đỏ lên: "Cô, cô, cô...."
Ông Hà nói liên tiếp ba chữ "cô", sững sờ bởi vì tức mà không nói được một câu hoàn chỉnh, Bách Hân Dư hờ hững liếc hắn: "Có quay không? Không quay thì đổi người."
Đạo diễn Tôn kéo ông Hà ra sau: "Quay, quay chứ."
"Mọi người vào vị trí."
Đạo diễn Tôn hô "action", Quách Nhất Tích đang đứng cạnh ao, ông Hà đối diện ả, đạo diễn Tôn đã sớm cho người đem ghế lại cho Bách Hân Dư. Cô ngồi ở một bên, có không ít người đứng phía sau.
Theo một tiếng "chát", Quách Nhất Tích bị đánh đầu nghiêng qua một bên. Thật ra ông Hà cũng không dùng nhiều lực, chỉ sượt qua thôi.
"Dừng!"
Người hô dừng không phải Bách Hân Dư, cũng không phải đạo diễn Tôn mà là thư ký Tả. Hô xong, nhận thấy ánh mắt mọi người dồn lại đây, ánh mắt Tả Tịnh Viện lóe sáng, vô tội cười cười: "Xin lỗi đạo diễn Tôn, chỉ là tôi cảm thấy vẻ mặt cô Quách không đúng lắm. Ngài biết đấy, Bách tổng của chúng ta không cho phép có chút tì vết nào, kính xin cô Quách phát huy thực lực thêm lần nữa vậy."
Đạo diễn không nói gì chỉ xin lỗi Bách Hân Dư hai câu, hô mọi người bắt đầu lại.
Chát!
"Dừng! Làm lại!"
Bốp
"Cut, lại đi!"
Chát!
"Cut!"
Chỉ một lúc, một bên má của Quách Nhất Tích in rõ dấu bàn tay, ngay cả phấn cũng che không nổi, mấy lần đánh sau ông Hà đều mang theo căm tức, khi xuống tay cũng dùng vài phần lực.
Bách Hân Dư vẫn ngồi yên đó, không nói một lời, chỉ có thư ký Tả nói chuyện, lúc thì động tác cô Quách không phối hợp, lúc lại vẻ mặt ông Hà không đúng, tất cả mọi người đều nhìn ra đây là cô cố ý chọc phá.
Những người ban đầu định xem trò hay bây giờ đều nhìn Chu Di Hân bằng ánh mắt khác thường.
Chính là so với Bách Hân Dư, nàng còn bình tĩnh hơn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trầm mặc đứng một bên, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu với Phó Thu.
Một bầu không khí kì quái bao phủ trường quay. Đạo diễn Tôn giận mà không dám nói, đối mặt ánh mắt cầu cứu của Quách Nhất Tích, cắn môi, muốn xin giúp nhưng nhìn sườn mặt của Bách Hân Dư lại cắn răng quay đi chỗ khác.
Rốt cuộc sau cái tát kia, thư ký Tả không hô "cut" nữa. Đạo diễn Tôn vội vã sắp xếp cảnh nhảy cầu. Quách Nhất Tích cũng biết Tả Tịnh Viện chính là không dằn vặt ả thì không dừng.
Cho nên phải lên tinh thần, chuẩn bị nhảy cầu.
Thế nhưng trong trường quay lại vang lên âm thanh đầy vui vẻ của thư ký Tả.
"Dừng! Tư thế không đúng, làm lại."
Quách Nhất Tích thay y phục xong, trang điểm tốt, mới vừa nhảy xuống.
"Cut! Nhảy sớm quá!"
"Dừng! Làm lại!"
"Cut"
"Cut"
Quách Nhất Tích không biết mình đã nhảy xuống ao mấy lần, khí lạnh trên người chưa rút đã nhảy tiếp, thậm chí quần áo còn chưa kịp hong khô đã phải mặc lên.
Gió thổi một cái, cả người ả đều lạnh run, răng môi lập cập.
Sau khi Quách Nhất Tích nhảy xuống lần thứ sáu, đạo diễn Tôn bèn hô dừng, nhắm mắt làm liều nói với Tả Tịnh Viện: "Thư ký Tả, cô xem trời mùa đông như vậy, thân thể cô Quách không tốt lắm, hơn nữa, cô ấy cũng không phải người trong đoàn, có phải là..."
Thư ký Tả nghe đạo diễn Tôn nói thì quay đầu nhìn hắn, trên mặt cười cười xin lỗi: "Xin lỗi đạo diễn Tôn, tôi đây quá cầu toàn nên vẫn thấy chưa được cái nào, đúng là oan ức cô Quách rồi, nếu thân thể cô Quách không tốt lắm, lại không phải người trong đoàn phim"
"Vậy không bằng, để người khác thay đi."
Tả Tịnh Viện mắt sáng như sao đảo quanh những người trong trường quay: "Diễn xuất của cô Quách cũng chỉ đến thế, thật sự khó làm người khác khâm phục, nếu đã muốn để cô Chu học tập, đương nhiên không thể tay trắng trở về."
"Không bằng, cô đến đi."
Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn Ngô Thanh, rõ ràng trên mặt mỉm cười, nhưng Ngô Thanh tự nhiên cảm thấy rét lạnh từ đầu tới chân, rùng mình mấy cái.
"Tôi...tôi..."
Cô đón nhận ánh mắt thư ký Tả, một câu hoàn chỉnh cũng không nói xong. Đạo diễn xem như đã nhận ra, thư ký Tả đây đang thay Chu Di Hân hả giận.
Hắn lau mồ hôi trên trán, từ lúc Lâm Chi nói Chu Di Hân là người thư ký Tả đưa vào, sao hắn lại có thể không coi đây là chuyện lớn chứ!
Coi như không coi đây là chuyện lớn thì cũng làm lén lút thôi, đằng này lại để cho thư ký Tả nhìn thấy.
Hắn chính là leo lên lưng hổ liền khó xuống rồi.
Thư ký Tả nhàn nhạt nhìn đạo diễn Tôn, hỏi: "Quay không vậy?"
Mùa đông lạnh lẽo nhưng sau lưng đạo diễn thấm ướt mồ hôi, hắn cúi đầu khom lưng: "Quay, tất nhiên cần quay."
Đắc tội thư ký Tả chính là gián tiếp đắc tội Bách Hân Dư, hắn sao có gan không quay!
Nhưng ông Hà đình công.
Ông Hà mạnh mẽ ném đồ diễn xuống đất, mặt đầy tức giận, ánh mắt cực kỳ xem thường nhìn thư ký Tả: "Tôi không quay nữa!"
Bách Hân Dư khẽ nâng mắt, đạo diễn Tôn vội vã kéo ông Hà sang một bên: "Ông điên rồi."
Ông Hà nổi giận đùng đùng: "Tôi thấy anh mới điên rồi! Bách Hân Dư là cái thá gì, dựa vào cái gì chỉ mũi sai bảo người của chúng ta."
Đạo diễn Tôn chặn lại lời nói, chỉ hận không bịt mồm lão ta lại.
"Ông biết bộ phim này ai đầu tư không???"
"Là Bách Lý Thiêu Di!!!"
"Đừng nói chỉ vào mũi ông, chính là tát vào mặt ông, ông cũng phải cười cho tôi!"
"Ông nghĩ Bách Lý Thiêu Di là cái gì? Đầu rồng của giới giải trí là người ta tùy tiện gọi vậy chắc? Ông hồ đồ rồi, đừng nói phong sát ông, hiện tại người ta muốn phong sát Hà Vi cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay."
"Được, ông có thể không quay, phủi tay rời đi, sáng mai liền có người đến mời ông bồi thường phí vi phạm hợp đồng. Sau khi bồi thường thì sao? Ông đắc tội Bách Lý Thiêu Di, còn ai dám mời ông đóng phim? Có ai không sợ đắc tội Bách tổng, hả???"
Đạo diễn Tôn vẫn biết điều hơn ông Hà, hắn vừa đấm vừa xoa khuyên bảo dỗ dành vài câu, ông Hà từ từ bình tĩnh lại. Một bên khác, Ngô Thanh đã đổi trang phục hoàn hảo, đứng trong gió rét run lẩy bẩy.
Phân cảnh này quay đến tận lúc trời gần tối đen, cuối cùng kết thúc dưới ánh mắt trào phúng của Tả Tịnh Viện. Ngô Thanh đã lạnh đến mức không còn biết nhiệt độ nóng lạnh ra sao. Ngay cả Cố Linh bình thường coi như có quan hệ không tệ với Ngô Thanh cũng không dám nói chuyện, chỉ sợ mục tiêu kế tiếp của thư ký Tả là mình.
May là thư ký Tả còn biết giờ giấc, anh nhìn đồng hồ, ghé vào tai Bách Hân Dư nói: "Bách tổng, sắp đến giờ ký hợp đồng với Diệp tổng."
Tay Bách Hân Dư chống cằm, nghe lời thư ký Tả nói, nhấc mi: "Thế à?"
Thư ký Tả gật đầu: "Vâng."
Đạo diễn Tôn đứng gần họ nhất, nghĩ thầm rốt cuộc tiễn được hai vị Phật tổ này, nhưng Bách Hân Dư không nói đi, hắn cũng không dám hỏi.
Cách đó không xa, Ngô Thanh nhảy xuống lần nữa, cả người run cầm cập đứng lên từ trong ao, sắc mặt trắng bệch, hai tay ôm quanh cơ thể, hàm răng run run va vào nhau, không nói ra được câu nào, trợ lý của cô canh giữ một bên, nhìn về phía đạo diễn Tôn.
Đạo diễn Tôn ra hiệu bằng mắt với trợ lý, cô nhanh chóng choàng khăn cho Ngô Thanh.
Bách Hân Dư chậm rãi đứng dậy, nói với đạo diễn Tôn: "Nếu lát nữa còn cuộc họp, vậy chúng ta không làm phiền đạo diễn Tôn quay phim nữa."
"Không phiền không phiền."
Đạo diễn Tôn cười híp mắt trả lời: "Tôi tiễn cô."
Thư ký Tat đúng lúc cất tiếng: "À phải, Bách tổng là nhất thời nổi hứng đến thăm trường quay, kính xin đạo diễn Tôn đừng để lộ."
Đạo diễn Tôn ngỡ ngàng, trong nháy mắt liền hiểu ý của Tả Tịnh Viện: "Tôi biết, tôi biết."
"Vậy thì tốt, Bách tổng không thích phiền phức, đặc biệt là những tin đồn hay tin tức ngầm gì đó, nếu là..."
Đạo diễn Tôn: "Thư ký Tả, cô yên tâm 120%! Chắc chắn sẽ không!!!"
Thư ký Tả lúc này mới hòa ái cười với hắn: "Đạo diễn Tôn đúng là người thông minh."
Nỗi lòng lo lắng của đạo diễn Tôn thoáng vơi bớt, càng nịnh nọt cười.
Bách Hân Dư xoay người nhìn Chu Di Hân, đối diện mắt sáng của nàng, lệ khí quanh người biến mất không ít, nhanh chóng rời khỏi trường quay.
Những người trong trường quay lúc này mới thở phào một hơi, giống như cá sắp chết đột nhiên có nước liền sống lại. Đặc biệt là Quách Nhất Tích, hướng về chỗ Bách Hân Dư vừa rời đi mắng chửi: "Ỷ thế bắt nạt người khác! Bệnh thần kinh!"
Câu mắng chửi bay đến bên phía Chu Di Hân, vẻ mặt nàng hờ hững, ngược lại đuôi mắt Phó Thu đầy vui vẻ: "Thật hả dạ! Em đã muốn làm như vậy từ lâu! Để xem còn ai trong đoàn phim dám nói xấu chị Chu nữa."
Nhưng Chu Di Hân lại hơi chau mày, không nói một lời.
Vì thư ký Tả tới đây náo loạn cả buổi chiều, một cảnh cũng không quay được, chạng vạng tối đạo diễn Tôn phân phó mọi người đi về.
Chu Di Hân thay đồ tẩy trang xong, vừa đi ra khỏi cửa liền nhìn thấy vài nhân viên gọi: "Chị Chu."
Nàng gật gù xem như chào hỏi.
Phó Thu khóe miệng hừ hừ, nhỏ giọng thầm thì: "Hứ, những người này buổi sáng còn bàn luận chị Chu, bây giờ ai cũng chịu khó bắt chuyện cơ."
Phó Thu vừa dứt lời liền thấy vài cô gái diễn mấy vai phụ dồn dập đi tới, cười hỏi: "Chị Chu, muốn đi về ạ? Tối nay chị có muốn cùng đi ăn cơm không?"
Chu Di Hân vẻ mặt bình thường: "Không cần, cảm ơn."
Trên mặt những cô gái kia vẫn mang theo nụ cười: "Không sao, thế sau này nếu chị Chu muốn ra ngoài dạo chơi có thể gọi bọn em, bọn em quen thuộc chỗ này nha!"
Chu Di Hân: "Ừm."
Từ khi Bách Hân Dư và thư ký Tả đi khỏi, thái độ của những người này liền quay ngoắt 180 độ. Trước đây thường trừng mắt lạnh lùng nhìn nàng thậm chí còn vô cùng xem thường, hiện tại lại a dua nịnh hót, thậm chí bám lấy nàng hỏi lịch trình.
Phó Thu nhìn những chuyển biến như vậy thực sự dở khóc dở cười.
Vừa tiễn đi một nhóm người, Chu Di Hân đã thấy Tiêu Thừa thay xong quần áo đứng chờ bên cạnh xe nàng, Phó Thu nhìn thấy lại không có hứng thú giống như trước đây.
Ngày hôm nay lúc chị Chu bị bắt nạt, hắn cũng không nói giúp một tiếng.
Nghĩ đến đây Phó Thu lặng lẽ viết tên Tiêu Thừa vào sổ đen!
Vì thế nhìn thấy Tiêu Thừa, thái độ của Phó Thu lạnh nhạt hơn nhiều!
Chu Di Hân vẫn bình thản, Tiêu Thừa thấy hai người đi tới, cười nói: "Đều đã muộn, không biết hai người đẹp có bằng lòng đi ăn một bữa cơm?"
Nếu là trước đây, Phó Thu đã sớm hưng phấn vì Tiêu Thừa vừa khen cô là người đẹp.
Nhưng bây giờ, Phó Thu bình tĩnh từ chối: "Không được, hôm nay chị Chu rơi xuống nước nhiều lần, thân thể không thoải mái, không dám đi làm mất hứng của anh Tiêu đây."
Chu Di Hân rất hài lòng với câu trả lời của cô, yếu ớt cười cười.
Sắc mặt Tiêu Thừa có chút hổ thẹn: "Cũng đúng, tôi thật vô ý. Vậy chị Chu về sớm nghỉ ngơi, mai gặp ha."
Chu Di Hân: "Mai gặp lại."
Tiêu Thừa nhìn nàng lên xe quản lý, một làn khói lưu lại, hắn nghiêng đầu nói với trợ lý bên cạnh: "Tra được chưa?"
Trợ lý cúi đầu nói: "Thư ký Tả đúng là có nuôi một con mèo, không lâu trước đây có đưa đi tiêm vaccine phòng bệnh."
Tiêu Thừa bình tĩnh nhìn theo hướng Chu Di Hân rời đi, cười nhạo: "Hóa ra leo lên thư ký Tả, tôi liền nói làm sao tự nhiên kiên cường, còn không phải dựa vào người khác bò lên."
Đáy mắt hắn khinh bỉ rõ ràng, trợ lý ghé sát tai hắn nói: "A Thừa, nếu đúng là leo lên thư ký Tả, em thấy anh vẫn là cách xa cô ta một chút, chẳng may bị thư ký Tả biết..."
Tiêu Thừa lườm hắn: "Sợ cái gì, trong showbiz cậu còn hy vọng có chân tình à? Cậu vừa mới tốt nghiệp sao, chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Đương nhiên cần nhân lúc hắn có hứng thú với Chu Di Hân mà tiếp cận cô ta, như vậy mới có thể lấy chút tài nguyên."
Trợ lý như hiểu như không.
Hắn không tán thành ý kiến của Tiêu Thừa cho lắm.
Nếu như thư ký Tả thật sự chỉ vui đùa một chút với Chu Di Hân, hôm nay tại sao muốn chỉnh Quách Nhất Tích và Ngô Thanh chứ?
Thế nhưng hắn cũng không có can đảm phản bác, chỉ yên lặng cúi đầu "Vầng."
Chu Di Hân và Phó Thu ngồi trong xe, nàng lấy điện thoại trong túi xách ra, nhìn thấy tin nhắn của Lâm Chi.
[Nghe nói hôm nay thư ký Tả đến trường quay?]
Chu Di Hân: [Vâng, có đến.]
Lâm Chi: [Có chuyện gì xảy ra không?]
Chu Di Hân suy nghĩ một chút: [Không ạ.]
Lâm Chi không nhắn lại nữa. Cô định tắt máy tính liền nhìn thấy có người gửi văn bản cho mình, Lâm Chi định thần nhìn lại, là thư ký Tả.
Văn bản không dài, kéo xuống chỉ có hai trang. Lâm Chi tắt nó đi, giãn mày cười cười. -----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip