Chương 3: Cô Chu đang tra hỏi vợ sao?

Qua ba tuần rượu, các câu chuyện đều nói xong rồi, trừ đạo diễn Tôn cùng Lâm Chi ra những người khác tuổi đều xấp xỉ thanh niên, tuy nói mỗi người lại có một cái suy nghĩ khác nhau, hơn nửa số câu chuyện đều xoay quanh vài thứ giống nhau.

Trên bàn ăn, Quách Nhất Tích thờ ơ trào phúng Chu Di Hân vài câu, nhìn thấy Lâm Chi ngồi bên cạnh nàng nên cũng không dám nói gì quá nặng lời, chỉ âm thầm hờn dỗi, trong lòng ngột ngạt, sắc mặt hẳn là khó chịu.

Đạo diễn Tôn thỉnh thoảng lại quay sang nói lời đường mật, lại thề thốt vài câu để làm vừa lòng người đẹp.

Tiêu Thừa tựa như thấy người sang bắt quàng làm họ, một tiếng chị Chu, hai tiếng chị Chu, Chu Di Hân trước sau vẫn cười nhẹ nhàng, chẳng khác gì đang đeo mặt nạ, đối với Tiêu Thừa tỏ ra vừa quen vừa lạ nhưng cũng không trò chuyện nhiều với hắn. 

Ngô Thanh kéo Cố Linh, thì thầm: "Nhìn Tiêu Thừa kìa, lại đang lấy lòng đây." 

Cố Linh nhíu mày: "Tỏ vẻ ân cần cái gì, còn không phải muốn leo lên chị Lâm."

Ngô Thanh gật đầu: "Nghe nói hợp đồng của Tiêu Thừa cuối năm hết hạn, sau đó sẽ đến Bách Lý Thiêu Di, khả năng là sự thật rồi." 

Cố Linh cười khẽ: "Có đến hay không cũng không ảnh hưởng đến chúng ta."

Ngô Thanh: "Nói cũng đúng."

Hai người hiện tại đang là đối tượng mà Bách Ký Thiêu Di nâng đỡ, cũng được đồn là người có khả năng cao nhất sẽ hợp tác với Lâm Chi, bình thường cũng có chút quan hệ, đặc biệt khi nghệ sĩ do Lâm Chi quản lý rời đi hai người còn tranh đấu với nhau, hiện tại có thể ngồi tán gẫu hai ba câu cũng đơn giản vì không còn mục tiêu để tranh đấu.
Âm Chi mang theo Chu Di Hân tới, không hề liên quan gì đến hai người, vì thế cũng không cần thiết phải mặt lạnh nói chuyện nữa.

Huống hồ lần này Cố Linh đóng vai nữ chính, Ngô Thanh đóng vai nữ ba, trong đoàn làm phim ngẩng đầu không gặp, cúi đầu không thấy, thật sự không cần thiết phải kết thù oán. Nghĩ tới đây, hai người còn ở trên bàn cơm cụng ly, nhàn nhã vui vẻ.

Bữa tiệc trôi qua, Tiêu Thừa cúi đầu hỏi Chu Di Hân: "Chị Chu, cho em thêm WeChat đi, chúng ta thuận tiện thảo luận kịch bản."

Lời hắn nói bị những người ngồi quanh nghe được, không khỏi bị trêu chọc một phen. 

"Ha, các người có nghe thấy gì không? Tiêu Thừa chủ động muốn add WeChat người khác kìa!" 

"Đúng vậy, anh Tiêu, chúng tôi cũng quay phim cùng, sao anh không thêm WeChat của chúng tôi vậy?"

"Kia không giống nhau!" 

"Có gì không giống chứ!"

"Mấy người có thể đánh đồng với cô Chu sao?Dù sao sức hút của người ta so với năm nào vẫn không hề giảm nha."

Bầu không khí cười đùa trên bàn ăn bỗng im bặt đi, Quách Nhất Tích nâng chén lên, nhìn Chu Di Hân nói: "Vừa ra mắt liền trở thành một trong Tứ tiểu hoa đán, mấy người làm được sao?"

Tất cả mọi người đều trầm mặc, Tiêu Thừa bèn đứng dậy: "Chị Quách vẫn đều nói chuyện ngay thẳng, nhưng nói đúng lắm. Chị Chu là tiền bối của chúng ta, tôi làm như vậy đúng là quá mạo phạm, thế này đi, tôi xin tự phạt ba chén."

Hắn nói xong bèn nâng chén lên uống cạn một hơi, tiếp theo uống tiếp ba chén, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn không lâu sau liền đỏ lên. Hành động vừa rồi khiến mọi người đều bỏ qua chuyện này. Tiêu Thừa sau khi ngồi xuống sắc mặt hồng hào, âm thanh nhỏ nhẹ: "Chị Chu, chị không giận chứ?"

Chu Di Hân lắc đầu: "Cảm ơn cậu giúp tôi giải vây."

Tiêu Thừa vò đầu, cười thân thiện: "Không có, vừa rồi là tại em kích động nói nhầm." Hắn dứt lời thì nhìn Lâm Chi: "Phải rồi, chị Chu, quan hệ giữa chị cùng chị Lâm rất tốt hả?" 

Dù sao ba năm trước nàng bị phong sát hết mực, bây giờ âm thầm trở lại hợp tác cùng Lâm Chi, nếu như không có người chống lưng thì chính là có quan hệ tốt với Lâm Chi. 

Mặc kệ quan hệ hai người này ra sao, tóm lại đều có thể giúp cho hắn. Vì thế hắn mới muốn tạo quan hệ với Chu Di Hân, thật sự rất quan trọng. 

Chu Di Hân quay đầu nhìn Lâm Chi, dưới ánh đèn, cô ngồi nghiêm chỉnh, sườn mặt ngay thẳng, không cần nhìn vào đôi mắt kia cũng có thể cảm nhận được khí thế lạnh lùng của cô, nàng lắc đầu: "Cũng không quen lắm."

Đây là lời nói thật, nàng xác thực không quen Lâm Chi. Cho đến giờ, đây mới là lần gặp mặt thứ hai, hai người nói chuyện còn không quá năm câu. Tiêu Thừa nghe nàng trả lời thu lại ánh mắt, khẽ kinh ngạc, ngữ khí vẫn tự nhiên: "Không sao, sau này khắc quen."

Chu Di Hân chỉ cười mỉm, không đáp lời.

Bữa tiệc kết thúc, mọi người vẫn còn muốn chơi liền đòi đổi địa điểm, Lâm Chi xua tay với bọn họ: "Chúng tôi không đi, mọi người đi chơi vui vẻ nhé."

Cố Linh nhất thời có chút thất vọng: "Chị Lâm không đi sao?"

Vừa nãy ở trên bàn ăn, cô ngồi xa không thể cùng Lâm Chi nói gì, còn muốn đợi lúc sau tìm cơ hội nói thêm vài câu, không ngờ Lâm Chi lại đi về.

Lâm Chi gật đầu với Cố Linh: "Tôi có chút việc, không đi được."

Tiêu Thừa đứng bên cạnh Chu Di Hân, nhỏ giọng:  "Chị Chu cũng không đi hả?" 

Chu Di Hân nhìn Lâm Chi, ừm một tiếng: "Tôi cũng xin phép về trước." 

Nàng là do Lâm Chi đưa đến, thì tất nhiên phải cùng đi, cũng không khó nói, đạo diễn Tôn chỉ dặn dò hai người đi đường cẩn thận. 

Tạm biệt một đống người, Chu Di Hân rốt cuộc kết thúc một buổi tối phải giả vờ cười, Lâm Chi nhìn đồng hồ: "Chị còn tới công ty một lúc, em ở chỗ nào, chị đưa em về."

Chu Di Hân xua tay: "Không cần đâu chị Lâm, em tự đi về là được."

Lâm Chi nhíu mày: "Khuya rồi em đi một mình không an toàn."

Chu Di Hân miễn cưỡng cười cười: "Vừa rồi bạn em đưa em đi, giờ anh ấy vẫn còn đợi, em đi với anh ấy về, chị yên tâm."

Lâm Chi lúc này mới gật đầu: "Cũng được, ngày kia chụp ảnh tạo hình nhân vật, đừng quên thời gian, còn có mọi sắp xếp sau này chị đều gửi vào WeChat của em, lưu ý một chút nhé."

Chu Di Hân: "Vâng"

Lâm Chi sau khi dặn dò tốt liền cất bước chuẩn bị đi, cô suy nghĩ chút quay lại hỏi: "Em với thư ký Tả là người quen cũ hả?"

Chu Di Hân sửng sốt, lắc đầu: "Không phải."

Lâm Chi nhìn chằm chằm hai mắt Chu Di Hân, sạch sẽ trong suốt, không một chút bối rối thì biết nàng nói thật. Chỉ là nếu hai người không quen sao thư ký Tả lại giao nàng cho mình quản lý?

Người trong giới ai mà không biết cô không bao giờ quản lý người tầm thường, thậm chí còn tự mình tuyển người, nhưng lần này thư ký Tả lạm dụng quyền riêng, kín đáo đưa cô một người, lúc nhận thông báo, cô cực kì kinh ngạc. 

Có điều kinh ngạc cũng vậy, chuyện đã thế, cô sẽ không quá xen vào. 

Lâm Chi suy nghĩ một chút, nói: "Cô Chu, cố gắng một chút, biến không thành có cũng không khó lắm đâu." 

Cô nói xong liền đi. Chu Di Hân ở phía sau yên lặng cụp mắt. 

Biến không thành có. Lâm Chi là muốn để nàng leo lên quan hệ với thư ký Tả đi. 

Nàng thở dài, từ trong túi xách lấy ra điện thoại gọi Lục Hàn, sau ba tiếng chuông liền nhấc máy, không lâu sau xe đến trước cửa nhà hàng.

Chu Di Hân ngồi trên xe, xoa xoa đầu, chỉ uống hai ly rượu vang mà thôi, không nghĩ ảnh hưởng lớn như vậy, nàng mím môi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nửa tiếng sau đã đến biệt thự, xe dừng lại, Chu Di Hân mở mắt, nghiêng đầu nhìn ánh đèn sáng trong nhà, nàng lựa lời hỏi: "Bách tổng hôm nay không tăng ca sao?"

Lục Hàn dừng lại ở cổng lớn, trả lời: "Bách tổng rất ít khi tăng ca."

"Ồ"

Chu Di Hân nhàn nhạt đáp lời, nàng còn tưởng người như Bách Hân Dư phải rất bận, tăng ca là chuyện thường tình chứ. Không ngờ cô lại ít khi tăng ca.

Như vậy trước đoáam Chi bảo Bách tổng tăng ca phải họp không thể đến, chắc hẳn là lấy lí do thôi.

Lục Hàn mở cửa sau xe ra, Chu Di Hân sau khi xuống xe hít sâu một hơi, chậm rãi đi về phía biệt thự.

Vừa đến ngoài cửa liền nghe thấy tiếng nói chuyện: "Tiểu Phì hôm nay có ngoan không?" 

"Meo..."

"Hả? Không vui à? Sao vậy?"

"Meo...meo" 

"Thật sao? Tiểu Phì rất yêu thích cô ấy?"

Chu Di Hân: ... 

Nàng đứng sau lưng Bách Hân Dư, nhìn một người một mèo sửng sốt cực kì, cái người này, tiếng mèo cấp mười sao? Lại còn nói chuyện được? 

Bách Hân Dư nghe thấy tiếng chân phía sau, nghiêng đầu nhìn chỗ khác, tiếng nói mát lạnh: "Về rồi." 

Chu Di Hân mở miệng nửa ngày mới đáp: "Ừm." 

Bách Hân Dư bế con mèo trắng dưới đất lên, ôm vào trong lòng vuốt ve, sau đó ngồi trên ghế sofa, xem chương trình tin tức về kinh tế tài chính, con mèo trong lòng cô được vuốt thoải mái, ngáy ngủ, phá tan bầu không khí đang có chút lúng túng. 

Chu Di Hân đổi dép đi vào nhà, nhìn chằm chằm lưng Bách Hân Dư. 

Vai nhỏ eo thon, tóc dài dùng kẹp tóc kẹp lại, chắc là mới tắm xong, đuôi tóc vẫn còn hơi ướt.

Cô hơi cử động, giọt nước ở sợi tóc rơi xuống chiếc cổ thon dài, biến mất.

Chu Di Hân thu hồi ánh mắt.

Nàng ở trong giới giải trí cũng coi như khá lâu, cũng gặp không biết bao nhiêu người đẹp, nhưng lần đầu gặp Bách Hân Dư, nàng vẫn là thoáng kinh ngạc, ngũ quan cân đối, khí chất lạnh lùng, dù đang đàm phán thì cũng ung dung không vội chút nào.

Vừa nhìn liền biết người này rất khôn khéo tài giỏi, không bao giờ chịu làm ăn lỗ vốn.

Nhưng người như cô lại khăng khăng đưa ra hợp đồng kết hôn.

Chu Di Hân thực sự không rõ Bách Hân nghĩ gì.

Nàng đứng im tại chỗ một lúc lâu, Bách Hân Dư xem xong tin tức quay đầu nhìn nàng: "Không đi tắm rửa sao?"

Chu Di Hân: "Hả?"

Bách Hân Dư đối mặt đôi mắt trong trẻo của nàng, tiếp tục nói: "Tiểu Phì không thích mùi rượu."

Chu Di Hân cúi đầu: "Ừm"

Nàng bước lên lầu, ôm áo ngủ vào phòng tắm, không lâu sau liền tắm vội đi ra. Dưới lầu, Bách Hân Dư vẫn ôm con mèo trắng xem TV, phòng khách to lớn có tiếng TV còn có tiếng Tiểu Phì ngáy như có như không.

Chu Di Hân đứng ở cầu thang, cảm thấy có chút ấm áp.

Nàng lắc đầu một cái, nhất định do tối nay uống nhiều rượu mới sinh ra ảo giác như thế.

Sau khi xuống dưới, nàng ngồi ở một đầu sofa, Bách Hân Dư nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng, nâng tay đưa Tiểu Phì tới, Tiểu Phì bị đánh thức, khẽ mở con mắt màu xanh lam, thấy rõ là Chu Di Hân thì meo một tiếng, chui vào trong lòng của nàng, nhắm mắt ngủ say.

Ngón tay Chu Di Hân vuốt lên bộ lông mềm mại của con mèo trắng, còn có bụng nhỏ đang phập phồng, mặt mày vui vẻ. 

Bách Hân Dư tắt TV, cầm tờ giấy trên bàn lên đưa cho Chu Di Hân, phía trên viết ra đến hai mươi mấy điều. 

Chu Di Hân nhìn tờ giấy: "Không được ra ngoài quá ba mươi phút, mỗi tuần tắm một lần, nếu hút thuốc uống rượu không được ôm..."

Bách Hân Dư tựa trên ghế sofa: "Bởi vì cô buổi tối phải ngủ cùng Tiểu Phì, nó không ngửi được mùi khó chịu." 

Chu Di Hân: ... 

Được rồi, thỏa thuận kết hôn là nàng ký, nàng nhận, mãi sau nàng mới đọc điều cuối cùng.

"Trì tổng, điều cuối cùng này..."

Ngón tay chỉ vào yêu cầu cuối cùng, Bách Hân Dư thuận thế đến gần hơn, mùi thơm mát lạnh nhất thời quấn quanh chóp mũi Chu Di Hân, bên tai là câu hỏi thản nhiên: "Làm sao vậy?"

Chu Di Hân rụt rè: "Ý của điều này chính là, trừ khi phải quay phim, còn lại tôi không được rời khỏi nó sao?"

Bách Hân Dư: "Phải, có vấn đề gì ư?" 

Chu Di Hân mím mím môi, đúng là không có vấn đề gì, nàng từ trước đến nay nếu không quay phim chính là ở lì trong nhà, bên cạnh có một con mèo như này cũng không tệ. 

Nghĩ tới đây nàng lắc đầu với Bách Hân Dư: "Không có vấn đề gì." 

Bách Hân Dư đúng lúc đưa bút cho nàng: "Vậy cô ký đi."

Nàng nhanh chóng ký tên vào tờ giấy, đôi mắt Bách Hân Dư sáng lên, bên trong còn có chút ý cười. Không có tiếng TV phòng khách liền đặc biệt yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng ngáy của Tiểu Phì to dần, bầu không khí có chút cứng đờ, Chu Di Hân có thể nhận ra ánh mắt Bách Hân Dư đặt lên người mình, nàng bèn bắt chuyện: "Tôi nghe chị Lâm nói hôm nay chị tăng ca mà."

Bách Hân Dư con mắt lóe lên: "Cô ấy nói sai rồi."

Chu Di Hân: ...

Bách Hân Dư: "Có điều cô Chu thích ứng thật nhanh, chưa gì đã bắt đầu tra hỏi vợ rồi."

Chu Di Hân: ...

Đáng đời! Ai bảo nàng bắt chuyện chứ! ---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip