Chương 38: Lẽ nào cô thích tôi sao?

Chu Di Hân không biết Bách Hân Dư thật lòng hay nói giỡn, nàng nghiêng đầu nhìn, không nhìn ra được trong mắt Bách Hân Dư có gì, khẽ hỏi: "Bách tổng, chị không khỏe chỗ nào à?" 

Bách Hân Dư: ... 

Không thể trách nàng hỏi vậy, là do Bách Hân Dư quá khác thường. 

Còn có thể nói ra câu trở về làm bù tiệc cưới như vậy. 

Lúc trước hai người kết hôn, ký hợp đồng xong, ngay cả ba mẹ hai bên cũng chưa thấy, tuy ba mẹ nàng đều mất rồi nhưng Bách Hân Dư vẫn còn ba mẹ. 

Cô cũng không hề giới thiệu họ cho nàng. 

Trong suy nghĩ của Chu Di Hân, Bách Hân Dư chính là đang kinh doanh mà thôi, chỉ là thời gian hơi dài, sau ba năm thì đường ai nấy đi. 

Thế mà bây giờ cô lại nói ra lời như vậy. 

Thật sự có chút kinh sợ.

Bách Hân Dư sâu sắc nhìn nàng, ánh nắng nhẹ nhảy nhót trên mi mắt nàng, cô cụp mắt nhàn nhạt mở miệng: "Chắc là đầu óc không thoải mái." 

Chu Di Hân: ... 

Sau khi ăn xong, Diệp Thư Kỳ cùng đám trẻ lại đi học, Chu Di Hân vốn định giúp người trong thôn thu dọn bát đũa nhưng bị thím Hai đẩy ra ngoài: "Đi đi, mau đưa vợ cháu đi dạo đi, nơi này để các cô các thím dọn là được." 

Những người khác cũng nói: "Đúng đúng, cô giáo Chu, cháu mau đưa vợ về nhà nghỉ ngơi đi." 

Chu Di Hân thở dài, chỉ đành cùng Bách Hân Dư về nhà. 

Về đến nhà, Bách Hân Dư lại mở laptop bắt đầu xử lý công việc, nàng nghịch điện thoại di động, nhìn thấy tin nhắn Phó Thu gửi đến: [Chị Chu, chị đọc tin về Quách Nhất Tích trên Weibo chưa?] 

Chu Di Hân cầm điện thoại, Quách Nhất Tích ư? 

Nàng nhớ rõ trước khi về thôn làng có nghe thấy ả và đạo diễn Tôn cãi nhau, hơn nữa người còn chưa thấy đã xảy ra chuyện rồi? 

Chu Di Hân bèn mở Weibo, trên hot search nhìn thấy Quách Nhất Tích, đại khái đã biết nguyên nhân. 

Bắt đầu là vì chuyện ông Hà đánh người, vừa qua khỏi không lâu, trên mạng lại lan truyền câu hỏi tại sao hôm ấy Quách Nhất Tích lại ở trong đoàn phim, trước đó mọi người chỉ muốn xem trò vui về ông Hà nên đã quên mất chuyện này. 

Sau khi chuyện ông Hà đi qua, cái đề tài vì sao Quách Nhất Tích xuất hiện trong đoàn phim <Phá kén> mới lại được đào lên. 

Tiếp theo mọi người đào ra ả và đạo diễn Tôn có qua lại. 

Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì, nhưng theo lời những người có tâm tư, ả qua lại với đạo diễn Tôn cũng không trong sáng. Dù sao đạo diễn Tôn hơn ả mười mấy tuổi, lại từng có nhiều scandal với các sao nữ, người nào không biết tình sử phong lưu của hắn. 

Ngay lúc fan Quách Nhất Tích thương cảm ả, khuyên ả chia tay đạo diễn Tôn, trên mạng lại đưa ra một chuyện, thì ra ả tiếp cận đạo diễn Tôn vì muốn nhận vai Sở Thiên trong <Phá kén>, không nghĩ đến Chu Di Hân nhanh chân đến trước. 

Fan ả tự nhiên không thừa nhận, đồng thời những cái tin tức giả dối kia đều là vì chuyện của ông Hà. 

Dù sao trước giờ ả vẫn có hình tượng tiên nữ nhỏ không vướng bụi trần. 

Nếu như không phải trợ lý tiết lộ video ông Hà đánh người ra ngoài, dẫn đến mọi người phỉ nhổ ông ta, ả cũng sẽ không dính vào chuyện này.  Lúc trước ông Hà bị chửi không ngóc đầu nổi, tự nhiên trong lòng sẽ ghi hận Quách Nhất Tích. Trong suy nghĩ của fan lúc này, những cái tin bất lợi với Quách Nhất Tích kia tự nhiên là do ông Hà lẫn Hà Vi bày ra. 

Thậm chí tin ả yêu đương với đạo diễn Tôn, bọn họ cũng không tin. 

Thế là fan Quách Nhất Tích với fan Hà Vi, ông Hà hoàn toàn chiến tranh. 

Bọn họ thậm chí kéo đến Ngô Thanh, nói là nếu Ngô Thanh không lên tiếng, cô sẽ là đối tượng tiếp theo bị vu hại sau Tích Tích. 

Nhưng Ngô Thanh trước sau cũng không có động tĩnh. 

Chu Di Hân vào xem Weibo Quách Nhất Tích, nhìn thấy bài đăng gần nhất. 

~ Vẫn cảm thấy lời nói thực đáng sợ, cho nên khi nói gì làm gì đều phải cẩn thận từng chút một, không nghĩ tới, khi người ta thật sự muốn hại bạn, dù có cẩn thận cũng vô dụng. ~ 

Bài đăng này được đăng lên là lúc trên mạng có lời đồn ả và đạo diễn Tôn có quan hệ. 

Mới nhìn, thật giống như thay mình giải oan, trên thực tế chính là để fan ra mặt, thay ả hướng về nhà họ Hà nổ súng.

Quả nhiên bình luận bên dưới đều là thương cảm. 

-- Tích Tích đừng sợ, chúng tôi vẫn ở sau lưng em. 

-- Đúng, thiên sứ nhỏ thuần khiết nhất trong lòng tôi sẽ không bởi vì một cái vai diễn đi làm chuyện xấu xa như vậy. 

-- Nói đến chuyện xấu, mấy năm trước Hà Vi mới xuất đạo không phải cũng đi theo một đạo diễn nào đó à, trên diễn đàn còn có người đăng thiệp cưới thì phải. 

-- Lầu trên nói thật sao? Vậy quá kinh tởm rồi. Chẳng trách đường đi lại thông thoáng dễ dàng như vậy, thì ra là khách quen. 

-- Ai nói không phải, sai lầm duy nhất của Tích Tích chính là dây vào đám người thần kinh họ Hà kia, thật sự coi showbiz là nhà rồi, muốn chỉnh ai thì chỉnh à? 

-- Họ Hà không biết xấu hổ cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, lúc Hà Vi ở nước ngoài không biết ngủ qua bao nhiêu người đây, hừ, coi mình là ngọc nữ sao, cho dù Tích Tích nhà chúng tao yêu đương với đạo diễn Tôn thì đã sao? Ít nhất còn quang minh chính đại nhé. 

-- Đám họ Hà ngu ngốc, thực sự khiến tôi bội phục. 

Chu Di Hân kéo xuống nữa, còn nhiều ý kiến tranh cãi. 

-- Mời cô Quách đi kiện Vi Vi nhà chúng ta xem, nói cứ như có bằng chứng vậy. 

-- Ôi kiện cái gì đây, có ai mà không biết, một đám fan lắc lắc đầu cũng nghe thấy tiếng nước bên trong ha ha. 

-- Một con gà rừng hạng ba cũng muốn lẫn lộn với Vi Vi nhà chúng ta à, thật sự cho mình mặt mũi quá. 

-- Lúc nào phim của cô Quách cũng như tiền của cô được như Vi Vi thì hẵng nói chuyện. 

Rất nhanh hai phe ầm ĩ dưới Weibo Quách Nhất Tích, Chu Di Hân vào xem Weibo Hà Vi, không biết là xóa bình luận nhanh hay không có ai dám vào gây sự, không thể nào tìm được một bình luận liên quan đến Quách Nhất Tích. 

Chính là Weibo ông Hà hoàn toàn hỗn loạn. 

Fan Quách Nhất Tích không dám tìm Hà Vi, trái lại vào Weibo ông Hà hả giận, chửi bới loạn hết lên, khiến Weibo ông ta cực kì khó nhìn. 

Đương nhiên chuyện này huyên náo lớn như vậy, cũng có fan Quách Nhất Tích chạy đến Weibo <Phá kén> yêu cầu đội ngũ giải thích, để đoàn phim nói xem hôm đó Quách Nhất Tích đến trường quay rốt cuộc làm gì. 

Weibo phim không hề phản ứng. 

Trò hay cứ như vậy kéo dài. 

Chu Di Hân nhìn một lúc cảm thấy chán, buông điện thoại xuống. Tối qua nàng ngủ không ngon, hiện tại chỉ muốn ngủ bù một giấc sảng khoái. 

Nàng thay đồ ngủ xong nhìn thấy Bách Hân Dư vẫn ngồi trên ghế nhìn laptop, nàng hỏi: "Chị có muốn đi ngủ không?" 

Bách Hân Dư nghe vậy ngẩng đầu: "Cùng nhau?" 

Chu Di Hân cúi đầu nhìn giường, bối rối: "Thì cùng nhau." 

Có mỗi cái giường, không cùng nằm thì thế nào.

Bách Hân Dư nhìn ánh mắt nàng hơi bối rối rời đi, môi mỏng của cô khẽ mở: "Quên đi, tôi không tin cô được." 

Chu Di Hân: ... 

Nàng âm thầm cắn răng, ôm Tiểu Phì lên giường, tức giận lén lút lườm Bách Hân Dư. 

Cửa sổ mở một cánh, có gió nhẹ lẫn ánh nắng đi vào, Bách Hân Dư tay đặt trên bàn phím laptop, đôi mày thanh tú hơi nhíu, có mấy sợi tóc rối buông xuống mắt cô, bị gió thổi bay lơ thơ. 

Tâm Chu Di Hân cũng lay động theo. 

Nàng có chút xấu hổ không tên, ôm lấy Tiểu Phì che mặt, nhắm mắt ngủ. 

Khi hô hấp nàng đều đặn, Bách Hân Dư mới đặt laptop xuống, ngồi bên mép giường, thấy di động của nàng sáng lên, cô nhìn vào, có một tin nhắn WeChat mới. 

Phó Thu: [Chị Chu, em nghe nói chuyện Quách Nhất Tích là do bên nhà họ Hà cho người tung ra.] 

Ngón tay Bách Hân Dư gõ gõ trên màn hình, nhìn hai chữ Phó Thu, đuôi lông mày không che dấu được sắc bén phóng ra. 

Lâm Chi đúng là biết làm việc! 

Lại tìm đến một cái trợ lý không có mắt như vậy cho nàng! 

Cô đặt điện thoại xuống, chuyển chế độ im lặng, Tiểu Phì ngẩng đầu, con ngươi xanh thẳm nhìn chằm chằm Bách Hân Dư, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi vào trong cùng giường. 

Bách Hân Dư ngồi nhìn gương mặt say ngủ của Chu Di Hân. 

Không biết nàng mơ thấy cái gì, khóe miệng hơi cười, rất ngọt ngào. 

Bách Hân Dư vuốt hai má trắng nõn của nàng, thu lại vẻ sắc bén, ánh mắt mềm đi. 

Đột nhiên cô cảm thấy, sinh hoạt ở nơi này, cũng rất tốt đẹp. 

Diệp Thư Kỳ về nhà lấy đồ đi ngang qua phòng Chu Di Hân, cửa không khóa, cho nên cô có thể thấy rõ vẻ mặt trìu mến của Bách Hân Dư, dịu dàng trong mắt đều tràn ra. 

Sự dịu dàng kia vừa nhìn thấy cô liền biến mất, khôi phục mày lạnh mắt sắc, Diệp Thư Kỳ nhất thời quên hoàn hồn. 

Bách Hân Dư thu tay về, cúi đầu khẽ nói: "Nhìn đủ chưa?" 

Diệp Thư Kỳ rời mắt hỏi: "Chị biết Di Hân từ bao giờ vậy?" 

Bách Hân Dư cụp mắt không trả lời. 

Diệp Thư Kỳ thức thời đứng đó một lúc liền về phòng lấy sách vở, đi qua phòng Chu Di Hân thì cửa đã đóng lại rồi. 

Mùa đông giúp ngủ ngon, tới hơn bốn giờ Chu Di Hân vẫn còn chui trong chăn, không muốn dậy, trong chăn ấm áp dễ chịu biết bao, nàng không muốn đi ra mặc đồ ấm làm gì. 

Tiểu Phì cũng chui vào chăn lúc nàng ngủ say, co thành một cục trong ngực nàng, chân đặt lên trước, ấm áp mềm mại mà ngủ. 

Chu Di Hân càng không muốn động đậy. 

Bách Hân Dư đi vào phòng nhìn thấy dáng dấp dính giường của Chu Di Hân. 

Nàng không muốn ngồi dậy, đưa tay với điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn một chút, bốn giờ mười lăm phút, bọn trẻ hẳn sắp tan học. 

Nàng khó khăn ngồi dậy, mặc áo khoác lông vũ, nghĩ đến lúc tỉnh lại mình nằm rất nghiêm chỉnh, quay đầu hỏi: "Bách tổng, lần này tôi không mộng du, ngủ khỏa thân, lý sự, cắn người, càng không có đánh lén đi." 

Đáy mắt nàng có sự đắc ý nho nhỏ. 

Bách Hân Dư mỉm cười: "Này đúng là không có. Chỉ là cô Chu có thể giải thích một chút xem tại sao khi ngủ cô cứ luôn gọi tên tôi không?" 

Chu Di Hân sững sờ, mặt đỏ bừng. 

Bách Hân Dư ghé sát mặt vào mặt nàng, từng chữ từng chữ chậm rãi phun ra: "Lẽ nào cô thích tôi?" 

Chu Di Hân cách ra một chút, nhăn mũi nói: "Tôi thấy xem ra buổi trưa chị nói đúng."

Bách Hân Dư: "Hả?" 

Chu Di Hân: "Đầu óc chị thật sự không thoải mái, cũng bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày." 

Bách Hân Dư: ...
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip