Chương 42: Nếu ông ấy không còn nhiều thời gian.

Bách Hân Dư đến trưa cũng không trở về nhà, trong trường có phòng ăn, là chuyên môn nấu cơm cho những học sinh không về nhà ăn trưa, còn có học sinh ở bên kia núi buổi trưa cũng không thể về.

Lương Tuấn Sơn hôm nay phải đưa nhà gái trở về thị trấn, buổi trưa hắn cũng không thể về nên Lương Kiều liền ở lại trường học ăn trưa.

Bách Hân Dư bàn xong chuyện với hiệu trưởng, chưa ra khỏi trường học đã bị Lương Kiều gọi lại, sau đó Diệp Thư Kỳ đi ra, hai người trầm mặc đối diện nhau, Lương Kiều hỏi Bách Hân Dư có thể ở lại cùng ăn trưa ở trường không.

Nhìn đôi mắt đen láy, chớp chớp nhìn mình, Bách Hân Dư cong cong khóe miệng, còn chưa kịp từ chối, Diệp Thư Kỳ liền mở miệng nói: "Ở lại cùng ăn đi, lát nữa tôi cũng gọi Di Hân đến."

Lúc này Bách Hân Dư mới không về nhà nữa.

Chỉ là bọn họ ngồi phòng ăn nửa ngày cũng không thấy Chu Di Hân, Diệp Thư Kỳ đi gọi điện thoại mới biết Chu Di Hân vì chăm sóc Tiểu Phì nên không cầm điện thoại, cũng không thấy tin nhắn, nàng nghe nói Diệp Thư Kỳ cùng Bách Hân Dư không về ăn trưa lại thở ra một hơi, nói với Diệp Thư Kỳ nàng ăn gì đó ở nhà là được.

Diệp Thư Kỳ không ép nàng, cũng tùy ý nàng.

Bách Hân Dư cùng Lương Kiều ngồi trong phòng ăn chờ.

Nói là phòng ăn, thực chất cũng chỉ là một căn phòng rất nhỏ, bên trong kê bốn năm cái bàn, vì sợ bọn nhỏ không cao nên bàn thấp hơn bình thường một chút. Bách Hân Dư ngồi bên cạnh Tiểu Kiều, giống người lớn cùng con nhỏ.

Diệp Thư Kỳ bưng cơm nước đến chia cho Tiểu Kiều cùng Bách Hân Dư. Cô nhìn bát cơm trước mắt cũng chưa ăn, còn cười một cái: "Không nghĩ đến tôi còn ở đây ăn cơm cùng chị."

Bách Hân Dư nghe vậy chỉ nghiêng đầu nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Chuyện cô không nghĩ đến còn nhiều lắm."

Diệp Thư Kỳ gật đầu, cụp mắt.

Cô nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Bách Hân Dư là buổi trưa hôm đó, trời có nắng, hơn một giờ chiều, cô cùng mẹ ra ngoài tình cờ gặp chú Bách.

Nhà cũ bên cạnh nhà mẹ con cô là nhà của chú Bách, thế nhưng Diệp Thư Kỳ rất ít khi gặp người nhà ông, mẹ cô nói cả nhà chú Bách đều ở nước ngoài, ít khi trở về.

Chính là chỉ có chú Bách, thường thường sau Tết cô sẽ gặp được ông.

Ngày đó nhìn thấy Bách Hân Dư, ánh nắng hơi gắt, Diệp Thư Kỳ nắm tay mẹ về nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm sau này không đi ra ngoài lúc trời nóng như vậy nữa, mẹ còn cười cô trẻ con.

Vừa ngẩng đầu lên thì thấy chú Bách dắt theo Bách Hân Dư.

Dáng người thanh tú, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy quý khí, loại khí chất cao ngạo có sẵn từ trong xương cốt, không có chút nào như cố làm ra vẻ, chính là dễ dàng đứng trên người khác.

So với Bách Hân Dư, những bạn học ở trường của Diệp Thư Kỳ đều không bằng.

Sau đó chú Bách kéo Bách Hân Dư đến, giới thiệu: "Lại đây, đây là dì Diệp, còn đây là con gái của dì Diệp, Thư Kỳ."

Tiếp theo chú Bách chỉ về cô: "Đây là con gái của chú, Tiểu Bạch."

Bách Hân Dư đưa tay ra, rất thản nhiên, hai người bắt tay nhau thì cô thoáng cúi đầu: "Bách Hân Dư"

Bách Hân Dư.

Hân Dư.

Trong đầu Diệp Thư Kỳ vang lên một câu thơ:
Bạch nhật khuynh vãn chiếu
Huyền nguyệt thăng sơ quang
(白日倾晚照,弦月升初光)
(Dịch thô: Trời buông xuống nắng hoàng hôn, trăng khuyết tỏa những tia sáng đầu tiên. Thơ của Lưu Tống Hiếu Vũ Đế thời Nam - Bắc triều.)

Tên rất dễ nghe.

Người cũng như tên.

Cô rất thích Bách Hân Dư, không có lý do liền thích, năm ấy Bách Hân Dư về thăm người thân nên ở lại cũng lâu, hai người từng lén lút gặp vài lần, nhưng Bách Hân Dư cũng không nói nhiều lắm, vẻ mặt trước sau đều thờ ơ, làm cho Diệp Thư Kỳ không biết Bách Hân Dư có hứng thú với chuyện cô nói hay không.

Nhưng tiệc vui thì chóng tàn, những tháng ngày vui vẻ không kéo dài được bao lâu.

Mẹ cô bị ung thư giai đoạn cuối.

Cô nhớ tới lần cuối gặp Bách Hân Dư là ở gần nhà cũ, cô đứng dưới ánh nắng nhưng cả người phát lạnh, hai tay run rẩy, đôi mắt vừa khóc sưng húp hồng hồng, nói chuyện khàn khàn, cô nói với Bách Hân Dư: "Mẹ em sắp không còn nữa."

Bách Hân Dư an ủi cô: "Không có chuyện gì, dì Diệp sẽ không sao, người tốt sẽ được trời phù hộ."

Đúng vậy, người tốt sẽ được trời phù hộ.

Đáng tiếc, mẹ cô không phải người tốt.

Cho nên sẽ không được ông trời che chở.

Sau khi mẹ ra đi, chú Bách giúp cô lo tang lễ, sau đó cô không gặp lại Bách Hân Dư nữa.

Đến mãi hai năm sau, chú Bách lấy cớ mời cô về nhà ăn cơm, nói cho cô cái gọi là sự thật.

Làm cho cô thất vọng không chỉ có quan hệ của mẹ cô và chú Bách.

Còn có ánh mắt lạnh lùng thấu xương của Bách Hân Dư, sau đó là câu nói lạnh nhạt: "Cô Diệp, diễn xuất thật tốt đây."

Diễn xuất tốt sao?

Không, diễn xuất của cô cũng không tốt.

Ít nhất trước mặt bạn tốt ngày xưa, ngay cả việc thản nhiên đối mặt cũng không làm được.

Diệp Thư Kỳ cúi đầu, lấy đũa gắp chút rau, nhai kỹ nuốt chậm thì nghe thấy Bách Hân Dư hỏi: "Cô ở đây, là vì trốn ông ta sao?"

Ba năm nay, Bách Hân Dư biết Bách Trác vẫn không từ bỏ tìm kiếm Diệp Thư Kỳ, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có tin tức.

Diệp Thư Kỳ nghe được câu này, cười khổ một tiếng: "Trốn ông ta?"

"Sao tôi phải trốn ông ta?"

"Đối với tôi mà nói, ông ta cũng chỉ là một người chú đáng kính, chỉ thế mà thôi."

Nói xong Diệp Thư Kỳ cúi đầu, lại tự giễu bỏ thêm một câu: "Lại nói, nếu như người họ Bách mấy người muốn tìm ai, còn có thể không tìm được sao?"

Bách Hân Dư nhìn cô cúi thấp đầu, nghĩ đến Chu Di Hân, môi mỏng khẽ mở: "Cô quá đề cao người họ Bách rồi, nghĩ chúng tôi không gì không làm được."

Diệp Thư Kỳ không trả lời.

Lương Kiều nghe không hiểu câu chuyện hai người kia nói, bé ăn no xong ngồi trên ghế, Bách Hân Dư xoa đầu bé nhỏ giọng hỏi: "Ăn no rồi?"

Lương Kiều gật đầu: "Em muốn ra ngoài chơi với bọn họ, được không ạ?"

Bách Hân Dư "ừm" một tiếng: "Đương nhiên có thể."

Lương Kiều nhảy xuống, chạy như bay ra ngoài.

Diệp Thư Kỳ cũng ăn xong, cô mím môi ngồi trên băng ghế, nhìn nghiêng khuôn mặt có mấy phần giống Bách Hân Dư.

Trong phòng ăn không còn học sinh, hai người ngồi đối mặt, bầu không khí có chút không bình thường.

Một lúc sau, Bách Hân Dư cũng buông đũa, cô cụp mắt, cắn chặt răng, chậm rãi mở miệng: "Nếu như ông ấy..."

Diệp Thư Kỳ nghi hoặc nhìn cô.

Bách Hân Dư nhấc mắt, đáy mắt có ẩn nhẫn, còn có tâm tình phức tạp, cô hỏi: "Nếu ông ấy không còn nhiều thời gian, cô sẽ về gặp ông ấy sao?"

Khuôn mặt hờ hững của Diệp Thư Kỳ đột nhiên bàng hoàng, Bách Hân Dư cũng không muốn nghe cô trả lời, nói xong câu đó liền đứng dậy rời đi.

Cô ra khỏi trường học, phía sau vẫn nghe thấy tiếng bọn nhỏ nô đùa, là một chút ấm áp cho ngày đông giá rét.

Đến nhà, Bách Hân Dư bất ngờ không thấy Chu Di Hân, cũng không thấy Tiểu Phì.

Bách Hân Dư cho rằng nàng đưa Tiểu Phì ra ngoài đi dạo.

Cô ngồi bên giường, lấy laptop ra liên hệ với thư ký Tả, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên tay.

Một tiếng trôi qua.

Hai tiếng trôi qua.

Bách Hân Dư dần dần nhíu mày.

Chu Di Hân đưa Tiểu Phì ra ngoài chơi, có vẻ hơi lâu?

Đến tận ba rưỡi chiều, Bách Hân Dư rốt cuộc ngồi không yên, cô gọi cho Chu Di Hân, không thể nào gọi được, không có tín hiệu gì, cô biết trong thôn sóng yếu, Bách Hân Dư thở dài khoác áo lông vũ ra ngoài.

Vừa ra khỏi nhà không lâu, liền gặp phải Lương Tuấn Sơn vừa từ trấn trở về.

Lương Tuấn Sơn nhìn thấy cô liền cười nói: "Tiểu Bạch, này là mèo của cô phải không? Tôi vừa về nhà, nhìn thấy khá giống, liền muốn đưa tới cho cô nhìn xem."

Bách Hân Dư đón lấy Tiểu Phì, cúi đầu: "Cảm ơn anh."

Lương Tuấn Sơn xua tay: "Việc nhỏ thôi, vậy tôi đi trước."

Bách Hân Dư khẽ gật đầu với anh, tiễn anh đi khỏi.

Tiểu Phì tìm được rồi.

Vậy Chu Di Hân đâu?

Bách Hân Dư sắc mặt trầm xuống, gọi lại Lương Tuấn Sơn: "Anh, anh Sơn."

Lương Tuấn Sơn quay đầu: "Sao thế?"

Bách Hân Dư: "Anh có gặp Di Hân không?"

Lương Tuấn Sơn suy nghĩ một chút: "Cô Chu à, tôi mới về nên không có chú ý lắm. Cô thử hỏi thím Hai xem sao, bình thường cô Khổng hay giúp thím ấy làm chút việc."

Bách Hân Dư gật đầu: "Cảm ơn."

Lương Tuấn Sơn xua tay rời đi.

Thím Hai gần nhà họ Lương, Bách Hân Dư đã gặp mấy lần, Chu Di Hân cũng dẫn cô đi qua cửa nhà bà vài lần, xem như biết hướng.

Cô đi thẳng về bên kia, trên tay còn ôm Tiểu Phì

Tiểu Phì trong lòng cô có vẻ mệt mỏi, không quậy phá gì.

Vừa đi tới cửa nhà thím Hai, Bách Hân Dư liền thấy bà đang chẻ củi, cô bước lên hai bước hô: "Thím Hai."

Thím Hai nghiêng đầu: "Ồ, Tiểu Bạch à, sao thế?"

Bách Hân Dư miễn cưỡng cười lên: "Muốn hỏi thím Hai chiều nay có gặp Di Hân không ạ?"

Nhị thẩm gãi đầu một cái: "Cô giáo Chu hả, thím thấy cô ấy đi hướng về núi bên kia, nói là muốn tìm mèo gì đó, thím cũng không để ý lắm, sao thế, cô Chu chưa về sao?"

Bách Hân Dư lắc đầu một cái, thím Hai nhăn mày: "Này, trời sắp tối rồi, một mình cô giáo Chu trên núi rất nguy hiểm, như này đi, cháu đi trước tìm ở chân núi đi, thím đi hỏi một chút xem những người trong thôn có gặp cô ấy hay không."

Bách Hân Dư gật đầu: "Làm phiền thím."

Thím Hai chất củi vào thành đống: "Cháu này, phiền cái gì mà phiền."

Bách Hân Dư cùng thím Hai ra khỏi cửa, cô đi thẳng hướng về chân núi.

Hai bên thôn Trường Ninh đều là núi, cô đưa Tiểu Phì về nhà trước, sau đó theo hướng thím Hai chỉ nhanh chân đi đến chân núi, chỉ thấy cỏ dại rậm rạp, gió thổi lạnh lẽo, căn bản không nhìn được cái gì.

Ngọn núi này thông ra bên ngoài làng, thế nên có một con đường, Bách Hân Dư và Chu Di Hân đến đây chính là đi trên đường này.

Cô đứng ở ven đường, liên tiếp gọi điện cho nàng nhưng không thể nào gọi được, nhìn thời gian càng lúc càng muộn, sắc mặt cô cũng chìm xuống theo.

Chu Di Hân bị lạc trên núi.

Buổi trưa, nàng nấu cơm cho Tiểu Phì xong liền nhận được cuộc gọi của Diệp Thư Kỳ, mới nói chuyện xong, nghiêng đầu liền không thấy Tiểu Phì đâu nữa.

Lòng nàng thắt lại, vội đi tìm khắp nơi.

Thế nhưng không tìm thấy ở đâu hết.

Chu Di Hân tìm khắp nhà không thấy Tiểu Phì, nghĩ đến cần phải tìm được nó trước khi Bách Hân Dư trở lại, đầu óc sốt sắng chạy khắp thôn để tìm, mãi đến khi nghe được có người nói nhìn thấy một con mèo trắng lên núi, nàng mới chạy lên núi tìm.

Thế nhưng ngọn núi vĩ đại, muốn tìm một con mèo, nói thì dễ, làm thì khó.

Tìm cả nửa ngày, Tiểu Phì còn chưa thấy, nàng đã bị lạc đường.

Cảm giác phương hướng của Chu Di Hân không tốt lắm, lại không muốn tay trắng trở về, vì thế vẫn đi tìm. Nghĩ rằng nếu như nàng không tìm thấy Tiểu Phì, Tiểu Phì khả năng sẽ giống Nữ Vương, ánh mắt nàng đỏ lên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm Tiểu Phì, Nữ Vương, Tiểu Phì, Nữ Vương.

Nàng bị chấp niệm làm mờ lý trí, chỉ biết nếu mình cứ đi tiếp, khả năng sẽ tìm thấy Tiểu Phì.

Hoàn toàn không ý thức được mình đã đi sâu trong ngọn núi lớn.

Thậm chí nàng cũng không nhận ra, sắc trời đang dần dần tối lại.
-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip