Chương 59: Em biết đó là ai!
Gần đây Ngụy Diễm rất phiền lòng.
Đầu tiên là chuyện của Quách Nhất Tích vừa mới lắng xuống, Tôn Nhụy lại liên lạc với hắn, trắng trợn đòi tiền, đây là chuyện lần đầu tiên xảy ra trong ba năm qua, khả năng vì chuyện của Quách Nhất Tích khiến cô ta có thêm dũng khí, dám gọi hắn đòi tiền. Còn nói rằng, thỏa thuận ba năm trước không tính nữa.
Ngụy Diễm tức giận, dập máy ngay lập tức, lông mày nhíu chặt.
Lúc sau, Trần Vũ Tư đi vào nói với hắn: "Ngụy Diễm, vừa rồi đạo diễn của <Hừng đông> gọi cho tôi, ngày mai sẽ mở họp báo, xác định cậu là nam chính, Hà Vi là nữ chính."
"Chúc mừng nha!"
Trên mặt Trần Vũ Tư là nụ cười chân thành, giống như rất hài lòng.
Nếu không có chuyện Tôn Nhụy, Ngụy Diễm chắc chắn sẽ vui vẻ không thôi.
<Hừng đông> là bộ phim mà hắn rất mong chờ. Từ lúc mới có tin tức hắn đã dặn Trần Vũ Tư để ý, chính là mong rằng có thể lấy được vai nam chính, không ngờ suôn sẻ như vậy, đạo diễn cũng có ý định mời hắn diễn.
Đây là một bộ phim kể về nam chính xuống núi làm trợ giảng đang di dạo trong thôn, vô tình gặp được nữ chính bị trói lại. Nữ chính là một phóng viên, vẫn đang điều gia một vụ mất tích của năm nữ sinh viên. Nam chính cứu nữ chính rồi hai người cùng nhau từ từ điều tra, biết được không ít hoạt động bí mật ở trong thôn.
Bộ phim này thì nội dung không quá đặc sắc, nhưng càng giản dị sẽ càng đánh động lòng người.
Còn phác họa bản chất phức tạp của con người.
Đây luôn luôn là đề tài thảo luận nóng hổi.
Đương nhiên, điều Ngụy Diễm hài lòng không phải chỉ có bộ phim, mà còn cả đạo diễn.
Người này được khen ngợi là thiên tài trong giới đạo diễn trong nước.
Năm ngoái, vị đạo diễn này làm một phim phóng sự, nhận được mười ba giải thưởng quốc tế, rất được giới điện ảnh trong lẫn ngoài nước quan tâm. Chính vì thế khi kịch bản <Hừng đông> được tung ra liền thu hút rất nhiều tên tuổi lớn quan tâm, ai cũng muốn có được một vai.
Ngụy Diễm vốn không có niềm tin vào bản thân cho lắm. Tuy rằng hắn được đề cử Nam chính xuất sắc nhất trong giải Kim Lâm, nhưng vẫn chưa từng giành giải, tự thấy không xứng với bộ phim này, chỉ là trong lòng vẫn có chút chờ mong.
Không nghĩ đến ông trời cũng thương hắn, hắn thật sự có được vai nam chính.
Đây chính là đĩa bánh ngon rơi từ trên trời xuống, trùng hợp rơi xuống đầu hắn. Sao hắn có thể không vui được.
Nhưng Tôn Nhụy lại đến quấy rối đúng lúc này.
Ngụy Diễm chau mày, không có vẻ vui sướng nào khi nghe được tin từ Trần Vũ Tư. Trần Vũ Tư thấy vậy nhíu mày hỏi: "Sao thế?"
"Cậu không vui à?"
"Cậu đừng quên nha, <Hừng đông> khác hẳn mấy phim điện ảnh hay truyền hình trước đây đó, nó có thể mang cậu đến đỉnh cao đấy."
Nghe được câu nói của Trần Vũ Tư, Ngụy Diễm cụp mắt nói: "Nhưng em đang có chút rắc rối."
Trần Vũ Tư vội đứng cạnh hắn: "Rắc rối gì?"
Ngụy Diễm xoắn xuýt: "Em nói thật với chị vậy."
Trần Vũ Tư nghe xong nhíu chặt mày lại: "Không được, không thể xảy ra bất cứ sai lầm nào vào lúc này được. Cậu cũng biết vị đạo diễn kia khó tính như nào trong việc chọn người. Giờ mà xảy ra scandal nào thì ông ta sẽ đổi người cho xem."
"Ngụy Diễm, chị theo cậu ba năm rồi, tuyệt đối không cho phép tình huống đó xảy ra."
Ngụy Diễm gật đầu: "Em biết điều đó, nên em đang rất rối đây."
Trần Vũ Tư cụp mắt: "Cô ta đòi bao nhiêu? Trước tiên đưa tiền để cô ta im miệng đã."
Ngụy Diễm mím môi, mặt không thoải mái: "Năm mươi triệu."
Trần Vũ Tư líu lưỡi: "Năm...năm mươi triệu???"
"Cô ta đúng là có công phu sư tử rống đây!"
Ngụy Diễm: "Khả năng là xem tin tức, biết em sắp đóng <Hừng đông>, vào lúc này không thể có bê bối nên mới to gan đòi như vậy."
Trần Vũ Tư suy tư một lúc rồi mở miệng: "Cậu tin tôi không?"
Ngụy Diễm nghiêng đầu sang nhìn cô: "Cái gì?"
Vẻ mặt Trần Vũ Tư nghiêm túc: "Tôi hỏi cậu có tin tôi không?"
"Nếu cậu tin tôi, đưa cho tôi thứ đang kiềm chế cô ta, tôi xử lý giúp cậu."
Ngụy Diễm hơi tái mặt: "Chị định xử lý thế nào?"
Trần Vũ Tư âm trầm: "Tấn công ngoài sáng thì dễ tránh, thủ đoạn trong tối mới khó phòng, tôi chơi với cô ta một chút."
"Thế nhưng, tôi phải biết thứ kia là gì."
"Ngụy Diễm, thời gian của chúng ta không nhiều, tuyệt đối không được gặp bất kì sự cố nào vào lúc này. Nếu cậu tin tôi, giao cho tôi toàn quyền xử lý, cậu chỉ cần rạng rỡ đứng trên sân khấu, những việc khác, có tôi rồi."
"Không cần lo lắng."
Trần Vũ Tư nói rất chân tình, Ngụy Diễm suy nghĩ rất lâu.
Người trước mặt hắn đã đồng hành cùng hắn, dốc sức suốt bao năm qua. Chỉ cần là tài nguyên có thể tiếp cận cậu luôn dồn toàn lực để giành được, là cậu từng bước từng bước kéo hắn đến vị trí hiện tại, thậm chí vì anh tạo quan hệ mới để hắn có cơ hội hợp tác cùng đạo diễn <Hừng đông>.
Tất cả đều là công của cậu.
Nếu Trần Vũ Tư muốn hủy diệt hắn, dễ như trở bàn tay.
Chỉ cần dựa vào những việc lần trước hắn nói với cậu, cậu đều có thể dễ dàng dìm chết hắn.
Nhưng Trần Vũ Tư vẫn trước sau như một đứng bên cạnh hắn, là hậu phương vững chắc.
Nhớ tới lần đầu gặp, Trần Vũ Tư nói, sẽ coi hắn như người thân để bảo vệ, giúp hắn trưởng thành.
Ngụy Diễm tin tưởng, Trần Vũ Tư làm được.
Đối mặt với người này, hắn còn giấu giếm gì nữa đây?
Ngụy Diễm đối mặt với Trần Vũ Tư, cắn răng: "Được, em đưa cho chị."
Hắn nói xong liền quay đầu đi vào phòng, dùng chìa khóa mở ra két sắt, lấy ra một cái USB màu đen.
"Tất cả ở đây."
Trần Vũ Tư gật đầu cười: "Tốt."
"Có bản copy không? Nhỡ may bị tìm thấy..."
Ngụy Diễm lắc đầu: "Không có."
Trần Vũ Tư "ừm" một tiếng: "Đúng rồi, tôi nhớ lúc trước cậu đã nói vào hôm công bố vai diễn trong <Hừng đông> sẽ thuận thế mà đưa ra tin tức tái hôn với Hà Vi, cần tôi hỗ trợ không?"
Ngụy Diễm: "Không cần, em tự mình xử lý. Chị xử lý cô ta là được."
Trần Vũ Tư cụp mắt, đáy mắt lạnh lùng: "Tôi hiểu rồi."
Trần Vũ Tư nói xong liền quay đầu ra khỏi nhà, trực tiếp lái xe đến phòng làm việc tại Bách Lý Thiêu Di, cắm USB vào máy tính xem qua.
Trước mắt đầy hình ảnh ô uế.
Thì ra là như vậy.
Trần Vũ Tư đứng dậy, nắm USB trong lòng bàn tay. Cậu không đi thang máy mà leo thang bộ lên phòng làm việc của Bách Hân Dư.
Hiện tại đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ cần chờ cơ hội.
Tin rằng họp báo ngày mai, liền chính là gió xuân mà Bách tổng chờ.
Chu Di Hân đang nghỉ trưa thì nhận được điện thoại của Lâm Chi. Nàng ngồi dậy, cầm điện thoại lên: "Alo, chị Lâm."
Lâm Chi "ừm" một tiếng: "Ngày kia phải đóng phim rồi, chị cho Tiểu Thu nghỉ ngơi một tháng nên chị sẽ sắp xếp một trợ lý tạm thời cho em nhé."
Chu Di Hân gật đầu: "Được ạ."
Lâm Chi: "Chị cho cô ấy số của em rồi, đến lúc sẽ liên lạc với em."
Chu Di Hân ngoan ngoãn trả lời: "Vâng."
Lâm Chi nói chuyện với Chu Di Hân vài câu xong mới cúp máy.
Chu Di Hân nghịch điện thoại, kéo Tiểu Phì vào lòng xoa xoa.
Từ hôm qua, sau khi Cố Linh đăng bài thì Weibo vẫn luôn náo nhiệt. Mọi người đều bàn tán xem ai xứng đôi với Chu Di Hân nhất. Đầu tiên là Lăng Vũ, fan cảm thấy hai người này rất có cảm giác CP, sau đó là Cố Linh, fan cho rằng hai người trải qua sinh tử, tình cảm nhất định sâu sắc, còn có cả Tiêu Thừa, nhưng bị mọi người chế giễu.
Bởi vì lúc diễn trực tiếp, Tiêu Thừa thể hiện tạm được, nhưng khi Chu Di Hân gọi người tới cứu Phó Thu, hắn lại lui vào hậu trường. Mặc dù nói con người sợ sệt là chuyện bình thường, nhưng lần này thái độ đó vẫn khiến cho fan bị tổn thương.
Thế nên sau khi xong chuyện, Weibo của hắn rất bình thường, chỉ có fan cũ vào an ủi, gần như không có thêm fan mới nào.
Chu Di Hân lướt Weibo, nằm trên sofa nhìn, thấy dưới Weibo của nàng có rất nhiều bình luận, đều là fan quan tâm sức khỏe Tiểu Thu và của nàng nữa. Chu Di Hân mặt mày vui vẻ, tiếp tục kéo xuống đọc.
Sau đó nhình thấy ID quen thuộc.
/Chưa bao giờ nói dối/
Bình luận của người này bị đè xuống tận dưới.
Nếu không phải Chu Di Hân rảnh rỗi kéo xuống xem thì chắc cũng không thấy được.
Chỉ thấy cái người /Chưa bao giờ nói dối này/ viết là: -- Cái gì mà Cố Linh rồi Lăng Vũ, các ngươi hỏi qua ý kiến người trong cuộc chưa? Người ta là tâm tâm niệm niệm muốn cùng Tiêu Thừa bên nhau nha.
Có điều, giờ không còn được phụ họa như trước kia nữa mà bị một lượng fan đứng ra phản đối.
-- Có chứng cứ thì đưa ra. Nói nhiều vcl
-- Cố ra vẻ bí ẩn nữa chứ, còn không phải chỉ là cọ nhiệt sao? Trước thì luôn nói Tiêu Thừa theo đuổi Chu Di Hân, sao hôm quay trực tiếp bọn này không thấy bọn họ có tí tiếp xúc nào luôn hả?
-- Đúng vậy, nhìn hai người họ không thấy hợp tí nào luôn.
Còn vô số bình luận khác đều là chất vấn về những gì mà ID Chưa bao giờ nói dối này đưa ra. Chu Di Hân còn tưởng lần này người nọ vẫn chỉ là nói suông, không ngờ lại trả lời.
-- Không tin đúng không? Vào Weibo của tôi đi. Tôi đưa chứng cứ vả vào mặt mấy người.
Chu Di Hân bấm vào ID đó để vào tường Weibo, nhìn thấy cái mà cô ta gọi là chứng cứ.
Chính là hình ảnh trước khi trực tiếp, nàng ngồi trước bàn trang điểm, Tiêu Thừa cúi người nghiêng đầu trước gương, ở góc độ khác nhìn thấy thật giống như đang đặt cằm lên vai nàng.
Cử chỉ thân mật.
Dưới tấm hình này, các fan vào nói:
-- Này có cái gì vậy?
-- Như này mà đã được coi là yêu đương, thế các minh tinh khi gặp nhau trên thảm đỏ mà ôm nhau chắc là chuẩn bị gả cho nhau hết rồi ha.
-- Xời, bức ảnh này quá bình thường mà.
-- Xin hỏi còn chứng cứ không? Tên hề cọ nhiệt ơi?
/Chưa bao giờ nói dối/ lập tức tung thêm gần mười tấm hình, đều là Chu Di Hân trong đoàn phim, đa số là các bức ảnh có Tiêu Thừa đứng chung, cũng không biết là chụp từ góc nào nhưng đều trông rất mờ ám.
Chu Di Hân nhìn thấy liền nhíu mày, sắc mặt trầm trọng.
Người này nói dối đầy miệng, nàng cũng coi như thôi, nhưng còn chụp hình như vậy, chứng tỏ chính là người trong đoàn phim.
Hơn nữa còn là ở gần nàng. Điều này khiến nàng không thoải mái chút nào.
Đương nhiên cũng không chỉ mình nàng nghĩ vậy, có rất nhiều fan cũng nhanh chóng nhận ra.
-- Đây là ảnh trong đoàn phim mà?
-- Hóa ra cái người cọ nhiệt này lại là người trong đoàn phim <Phá kén>?
-- Đm, liệu người này có phải thật sự biết gì không? Ví dụ như Chu Di Hân và Tiêu Thừa thật sự có hẹn hò?
-- Lầu trên đừng có mù như thế được không? Thấy tiếng gió liền bảo mưa rồi? Các người tự hỏi lương tâm của mình đi, lúc các người bôi đen Chu Di Hân còn không phải chỉ là nói mò hùa theo à?
-- Đúng vậy, đừng có nói mò hùa theo nữa. Vả lại, cho dù là Tiêu Thừa thì sao? Chu Di Hân không xứng chắc?
-- Giới giải trí thật loạn mà.
Chu Di Hân nhìn chằm chằm những hình này, bấm máy gọi cho Lâm Chi, chưa kịp nói gì liền nghe thấy Lâm Chi hỏi: "Sao vậy?"
"Em thấy trên Weibo có mấy bức ảnh..."
Lâm Chi hiểu rõ: "Chị biết rồi, để chị xử lý."
Chu Di Hân "ừm" một tiếng, để điện thoại xuống.
Không đến hai tiếng sau, Weibo chính thức của Bách Lý Thiêu Di đăng một status: ~ Về việc có người nhằm vào diễn viên Chu Di Hân của công ty chúng tôi, công ty đang tích cực thu thập chứng cứ. Yêu cầu ID /Chưa bao giờ nói dối/ ngừng việc tung tin đồn nhảm, lên tiếng xin lỗi. Nếu không chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật ~ Đính kèm Công hàm luật sư ~
Cư dân mạng dồn dập tag ID /Chưa bao giờ nói dối/ vào dưới bài này của Bách Lý Thiêu Di, đến tận chiều tối cái ID này vẫn không ra mặt, có người phát hiện cô ta đang xóa ảnh đi.
Thế nhưng bức ảnh đã sớm bị mọi người lưu lại, cho dù đã xóa, nhưng dưới Weibo của cô ta vẫn bị mọi người đăng lại ảnh yêu cầu giải thích.
/Chưa bao giờ nói dối/ một chữ cũng không trả lời.
Năm tiếng sau, tài khoản bị xóa.
Chu Di Hân vừa định buông điện thoại liền nhận được một thông báo kết bạn qua WeChat, nàng còn tưởng là trợ lý mới của mình, nhưng hóa ra lại là Cố Linh.
Nàng nhấn đồng ý, ngay lập tức thấy Cố Linh gửi tin đến: [Em biết /Chưa bao giờ nói dối/ là ai.]
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip