Chương 6: Cô Chu, đẹp không?

Bách Hân Dư tan làm về nhà liền thấy Chu Di Hân đang ôm mèo ngủ trên ghế sofa rất ngon, đến nỗi tiếng cô mở cửa cũng không đánh thức được Tiểu Phì. Cô đổi dép đi vào nhà, đứng trước bàn trà, nhìn thấy tờ giấy nhớ nho nhỏ sáng nay cô để lại đã bị dán ngược lại, mặt sau viết:  'Đổi chế độ ăn thất bại, nhưng đã dắt Tiểu Phì đi dạo nửa tiếng.' Chữ viết rất đẹp, nét thanh đậm rõ ràng, chữ kí như rồng bay phượng múa, rất khác biệt. 

Bách Hân Dư đặt giấy nhớ xuống, quay đầu nhìn một người một mèo trên sofa. 

Chu Di Hân thích nằm nghiêng khi ngủ, lúc ngủ nàng cuộn người lại cong như con tôm, mặt mày thư giãn, hơi thở nhẹ nhàng, một tay còn để trên người Tiểu Phì. 

Tiểu Phì dựa vào ngực nàng, cơ thể dài rộng co lại như quả cầu tuyết, chỉ để lộ đôi tai thính ra ngoài, thỉnh thoảng rung rung. 

Bách Hân ngồi trên mép ghế, đôi mắt sáng bớt đi vẻ sắc bén, đường nét khuôn mặt dịu dàng hơn, cô đưa tay khẽ vuốt lông Tiểu Phì, cảm nhận tiếng ngáy từ dưới tay truyền lại. 

Không khí trong phòng khách yên tĩnh mà ấm ấp. 

Ngồi khoảng nửa tiếng, Bách Hân Dư mới nhẹ cụp mắt nhìn về phía Chu Di Hân, bàn tay cô dừng ở giữa không trung, muốn giúp người đang ngủ vén tóc mái về phía sau tai nhưng lại sợ làm nàng thức giấc, tay cứ như thế không nhúc nhích. 

Cuối cùng cô buông tay xuống, nhẹ nhàng thu tầm mắt lại. 

Lúc cô đi vào nhà bếp mở tủ lạnh thì Tiểu Phì tỉnh dậy, nó rung rung đôi tai, nhanh chóng đứng dậy, nhìn thấy bóng người quen thuộc trong nhà bếp thì nhẹ nhàng kêu to một tiếng, nhảy khỏi sofa, chạy đến bên cạnh Bách Hân Dư. 

Cắn ống quần của cô! 

Bách Hân Dư:... 

Khí thế lạnh lùng khi đứng trước người khác của cô giảm đi, lúc này hoàn toàn bất đắc dĩ lắc đầu: "Không được" 

Tiểu Phì: "Meoo~" 

Bách Hân Dư: "Làm nũng cũng vô dụng." 

Bách Hân Dư có chút hờn dỗi, răng gặm mắt cá chân Bách Hân Dư, thỉnh thoảng liếm hai cái, quấn cả người vào chân cô, Bách Hân Dư cầm hai chân nó ôm lên, chỉ vào bụng nó nói: "Kêu nữa ngày mai cũng không được ăn." 

Tiểu Phì: "Meo..." 

Thấy quả cầu tuyết xìu xuống, Bách Hân Dư không nhìn nữa, đặt nó ra ngoài phòng bếp, đóng cửa lại. 

Tiểu Phì hờn dỗi dùng chân trước cào cào vào cửa, tiếng kêu chói tai đánh động đến Chu Di Hân, nàng mở đôi mắt mơ màng buồn ngủ ra nhìn về phía Tiểu Phì với Bách Hân Dư đang đeo tạp dề. 

Tầm mắt nàng hướng lên vừa đúng lúc chạm mắt với Bách Hân Dư, cô nhẹ giọng: "Tỉnh rồi." 

Cơ mặt Chu Di Hân cứng ngắc: "Ừm" 

Tiểu Phì vẫn không ngừng thử độ dày của cánh cửa, Bách Hân Dư mở cửa kính ôm lấy Tiểu Phì bước vài bước đặt nó vào lòng Chu Di Hân: "Bế nó lên phòng trên đi, rồi xuống giúp tôi làm cơm tối." 

Chu Di Hân ồ một tiếng, đón lấy Tiểu Phì đang không cam lòng còn muốn bò lên người Bách Hân Dư, nàng túm cổ nó đối diện nói: "Đừng ầm ĩ, coi chừng cô ấy không cho em ăn cơm tối đâu." 

Tiểu Phì vừa rồi còn không ngừng kêu "meo meo" trong nháy mắt im bặt, đôi mắt xanh thẳm chăm chú nhìn Chu Di Hân như muốn hỏi: "Vậy chị cho em ăn không?"

Đối mặt với ánh mắt đầy hy vọng như vậy, Chu Di Hân lại hung ác ôm nó lên thẳng trên tầng, đem nó vào phòng ngủ. 

Mang Tiểu Phì đi khỏi rồi, phòng khách liền yên tĩnh hơn nhiều, Chu Di Hân đóng cửa phòng bếp, nhìn Bách Hân Dư đặt thức ăn lên thớt gỗ, nàng có chút lúng túng hỏi: "Muốn tôi giúp gì không?" 

Bách Hân Dư không quay đầu lại, âm thanh mát lạnh cất lên:  "Cô rửa thức ăn trước đi" 

Chu Di Hân xắn tay áo ngủ lên, vừa chuẩn bị làm, Bách Hân Dư phút chốc xoay người, kéo tay nàng lại: "Chờ đã"

"Hả?" 

Bách Hân Dư lấy ra một chiếc tạp dề màu đỏ trong ngăn tủ, giũ hai lần, loại tạp dề này không phải loại chui đầu qua mà là loại có dây buộc ở cổ và eo.

Chu Di Hân đứng im chuẩn bị nhận tạp dề, Bách Hân Dư lại trực tiếp đi đến đưa một tay ra phía trước, vén mái tóc dài của Chu Di Hân qua một bên sau đó lấy hai đầu dây tạp dề vòng qua cổ, mười ngón tay linh hoạt thắt nút lại.

Trên người cô có mùi hương thoang thoảng, dựa vào gần thì mùi hương đó liền quanh quẩn ở chóp mũi Chu Di Hân, nàng khẽ cúi đầu, nhìn thấy xương quai xanh xinh đẹp gần trong gang tấc, xuống chút nữa có thể thấp thoáng thấy được đường viền áo lót. 

Chu Di Hân ngượng ngùng dời tầm mắt. 

Bách Hân Dư lại không cho Chu Di Hân cơ hội nào, sau khi buộc chặt dây sau cổ, cô tựa đầu lên vai nàng, hai tay luồn qua eo buộc dây lại.

Tay của Chu Di Hân còn giơ giữa không trung, nàng muốn lùi ra sau, Bách Hân Dư thản nhiên mở miệng: "Đừng cử động." 

Cô dựa vào rất gần, tiếng nói mát lạnh lại giống như tiếng sấm vang bên tai Chu Di Hân, hai gò má nàng ửng đỏ, đôi mắt sáng với hai tay không biết nên để đâu. 

Mãi đến khi Bách Hân Dư buộc xong tạp dề lùi lại một bước, thỏa mãn nói: "Xong rồi." 

Chu Di Hân nhẹ nói: "Cảm ơn." 

Đuôi lông mày Bách Hân Dư tràn đầy vui vẻ: "Không cần khách khí như vậy, hai ta là quan hệ kết hôn hợp pháp." 

Chu Di Hân: ... 

Phòng bếp cũng không quá lớn, hai người tạo ra khoảng cách, Chu Di Hân rửa sạch các loại rau thịt xong thì để trên thớt gỗ, nhìn Bách Hân Dư giơ tay chặt thái, động tác thông thạo.

Bên tay trái Bách Hân Dư là nồi áp suất, cô cho thịt gà đã chặt gọn và hành tỏi gia vị các thứ vào nồi, đặt công suất cùng thời gian phù hợp mới quay đầu để xào rau. 

Chu Di Hân ngước mắt nhìn sườn mặt đang căng thẳng của cô, môi mím lại, sắc mặt cực kì nghiêm túc. 

Bách Hân Dư sau khi về nhà cũng không thay quần áo, chỉ cởi áo khoác, đang mặc áo sơ mi màu cam. Ống tay áo đã xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay thon dài trắng nõn. Chu Di Hân nhìn cô bận rộn có trình tự cứ như không phải đang nấu cơm mà là đang làm đồ thủ công mỹ nghệ. 

Vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ. 

Người ta thường nói dáng vẻ khi nghiêm túc của con người là đẹp nhất. Huống chi cô vốn cũng là một người xinh đẹp.  

Càng mê hoặc. 

Nhất thời, Chu Di Hân quên thu tầm mắt lại, cứ nhìn theo cổ tay Bách Hân Dư đang chuyển động lên xuống, mãi cho đến khi Bách Hân Dư để rau đã xào xong vào đĩa, khói dần bốc lên, cô bưng đĩa đưa cho Chu Di Hân. 

Người phía sau lại không phản ứng gì. 

Bách Hân Dư khẽ cười, vẫn là giọng nói lành lạnh nhưng có thêm ba phần hứng thú: "Đẹp không?" 

Cách một làn khói trắng, Chu Di Hân đối diện với cặp mắt sáng kia, ngượng ngùng:  "Bách tổng đừng hiểu lầm, chẳng qua tôi cảm thấy người như chị lại tự mình nấu cơm, thật không tưởng tượng được mà thôi."

"Tất nhiên, dáng vẻ chị lúc nấu cơm cũng rất đẹp." 

Bách Hân Dư đặt đĩa rau lên tay Chu Di Hân, khóe miệng vẫn là nụ cười nhàn nhạt, thu hồi tầm mắt, trong mắt có thêm mấy phần thích thú: "Tôi nghĩ cô Chu mới đang hiểu lầm, tôi chỉ hỏi cô món ăn này nhìn đẹp không thôi." 

"Cơ mà dù gì đây cũng là bữa cơm đầu tiên của cô ở đây, đương nhiên muốn cô thỏa mãn rồi." 

Chu Di Hân: ... 

Đẹp! Thật sự rất đẹp! Cả nhà chị đều đẹp! 

Nàng bưng đĩa rau nhanh chân đi ra khỏi phòng bếp, hít sâu một hơi, đặt đĩa rau lên bàn ăn, quay đầu nhìn bóng lưng xinh đẹp của Bách Hân Dư, phì mũi một tiếng rồi ngồi xuống bàn ăn. 

Các món ăn đều đã xong xuôi, Bách Hân Dư rửa sạch tay đặt ít rau còn lại lên bàn. 

Cơm với canh còn chưa chín, cô nhìn đồng hồ rồi nói với Chu Di Hân:  "Tôi đi tắm chút, nhớ múc canh ra nhé." 

Cô không ăn được đồ quá nóng nên thường để nguội khoảng mười phút rồi mới ăn, chỉ không biết Chu Di Hân có giống vậy không, cô suy nghĩ một chút rồi nói thêm một câu:  "Nếu đói bụng cô cứ ăn trước." 

Chu Di Hân lắc đầu:  "Không sao, tôi chờ chị cùng ăn." 

Bách Hân Dư hắng giọng rồi lên tầng, vừa mở cửa, Tiểu Phì ở dưới chân cô liền chạy ra ngoài, nó đặt mông ngồi ở cửa, ngửa đầu đối diện với cô. 

Nó giương đôi mắt màu xanh lam ai oán nhìn cô, như thể nó đang oán giận cô sao có thể máu lạnh vô tình đến vậy. 

Bách Hân Dư: ... 

Tiểu Phì bị nhốt sang căn phòng bên cạnh. 

Chu Di Hân ở dưới nhà nghe được tiếng động thì ngẩng đầu nhìn, hai cánh cửa đều đóng kín, nàng yên lặng quay đầu đọc kịch bản.  

Kịch bản là sau buổi liên hoan Lâm Chi đưa cho nàng, Chu Di Hân đã đọc qua tiểu thuyết gốc. 

Là chuyện về thời kì chiến loạn. 

Thiên hạ bị chia thành ba nước: nước Ngô, nước Triệu cùng nước Ngụy, tạo thế kiềng ba chân. 
Nước Ngô có một thôn làng giáp với nước Ngụy, trước giờ không yên ổn bình an, cuối cùng bị Ngụy tiêu diệt, nam nữ già trẻ trong thôn tất cả bị giết, chỉ còn vài người sống sót. 

Trong đó có một thiếu niên kiên cường còn sống.  Số mệnh của hắn cũng tốt hơn nhiều người, vào doanh trại đầu tiên là kết bạn được với thiên kim của phủ tể tướng, sau đó nhờ vào quan hệ này liên tiếp trèo lên, được làm phó tướng. Tể tướng thấy hắn là một nhân tài, văn võ song toàn, là một hạt giống tốt hiếm có, liền hứa hẹn với hắn, nếu có một ngày hắn trở thành tướng quân, ngài sẽ gả con gái cho hắn.

Qua ba năm, rốt cuộc hắn cũng ngồi vào vị trí tướng quân, đến phủ tể tướng cầu hôn. Hai người chưa kịp hẹn hò dưới trăng, biên ải xảy ra chuyện, quân Ngụy đến xâm lược, hắn chủ động xin đi giết giặc, hắn vốn luôn có vài phần căm hận quân Ngụy.

Con gái của tể tướng biết khúc mắc trong lòng hắn, nguyện ý chờ hắn chiến thắng trở về.  Nào ngờ, hắn một đi không trở lại, không thể trở lại nữa.

Tại biên ải, hắn lâm vào cảnh nguy hiểm tính mạng, cuối cùng được công chúa nước Ngụy cứu sống, công chúa biết hắn bị mất trí nhớ liền giữ hắn lại, sớm chiều ở chung, hắn cũng yêu công chúa.

Mà con gái tể tướng không tin hắn chết ngoài sa trường, liều mạng đi tới biên ải, trong lúc hỗn loạn nàng gặp được người mà nàng luôn nhớ nhung mỏi mòn, tiếc rằng người đã quên lời thề với nàng mất rồi.

Con gái tể tướng nghĩ tất cả biện pháp để dây dưa, thậm chí không tiếc mặt dày quấn lấy hắn, chỉ là cuối cùng vẫn không thể làm cho vị tướng quân đã mất trí nhớ kia quay lại nhìn, còn bị xúc phạm tổn thương bởi những lời cay độc vô số lần.

Cuối cùng nàng tuyệt vọng quay về.  Sau khi quay về không lâu, tể tướng liền sắp xếp hôn sự cho nàng, trở thành thái tử phi.  Mà tướng quân rất nghe lời công chúa, bắt đầu lĩnh binh tấn công nước Ngô, hắn dũng mãnh thiện chiến, không ai địch lại, mang theo quân Ngụy một đường đánh tới kinh thành nước Ngô. Con gái tể tướng lúc này đã là thái tử phi, đứng trên thành bốn mắt nhìn nhau với hắn.  Sau đó, nàng thả mình nhảy xuống. 

Hắn khôi phục ký ức. 

Phần sau bộ phim là hắn lợi dụng thân phận từng bước từng bước chia rẽ nước Ngụy làm quốc gia suy yếu, thêm đó là dây dưa tình cảm với công chúa. 

Chu Di Hân không xem tiếp vì phần sau nội dung không có vai trò của nàng. 

Nàng lần này diễn chính là mối tình đầu của vị tướng quân: con gái tể tướng. 

Lúc nàng đang suy nghĩ nội dung bộ phim thì nghe được một tiếng động nhỏ từ phòng bếp vọng ra, đoán chừng là canh Bách Hân Dư hầm xong rồi, nàng buông kịch bản đi vào phòng bếp. 

Nồi áp suất hiện ra trạng thái đang ủ ấm, canh được rồi. 

Chu Di Hân mở tủ lấy bát tô, ấn vào nút trên cùng của nồi áp suất, nhớ vừa rồi Bách Hân Dư cũng làm thế.

Nhưng cũng không thấy nồi mở ra, nàng không tin, lại dùng sức ấn, sống chết vẫn không mở được. 

Chu Di Hân nhíu mày, phía sau nghe thấy tiếng quát lớn

"CÔ LÀM GÌ VẬY???" 

Chu Di Hân quay đầu, nhìn thấy Bách Hân Dư đã tắm xong, tóc dài búi lên, mặc váy ngủ, dưới ánh mắt sáng quắc kia nàng cảm thấy hơi chột dạ. 

"Tôi muốn múc canh." 

Bách Hân Dư thở ra một hơi, đi tới cạnh nàng: "Sau này đừng mở nắp kiểu đó, bên trong áp suất cao, có thể làm cô bị bỏng." 

Chu Di Hân: "Ồ." 

Trước đây, mười ngón tay nàng không dính nước, sau khi ra mắt càng là chân không chạm đất, căn bản chưa hề tự mình nấu cơm, cũng là hai ba năm gần đây mới bắt đầu học, nhưng nơi nàng ở khi đó nồi cơm điện còn là vật xa xỉ, càng không nói đến nồi áp suất. 

Bách Hân Dư thấy vẻ mặt nàng như thế, từ phía sau nắm lấy tay phải của nàng: "Trước tiên nhấn vào đây để khí thoát ra hết, sau đó nhìn đèn chuyển màu xanh lá cây rồi mới mở nắp. Mở nắp thì mở từ bên cạnh, cẩn thận nóng." 

Chu Di Hân bị cô nắm chặt tay chớp mắt muốn rút lại, nhưng phía sau là một cái ôm mềm mại. 

Nàng không tránh được, nghe Bách Hân Dư nói xong, cuối cùng bên tai còn một câu hỏi: "Nghe rõ chưa?" 

Chu Di Hân gật gù: "Ừm." 

Bách Hân Dư vừa tắm xong, đầu ngón tay vẫn còn ướt, lòng bàn tay cô lành lạnh cầm tay nàng, Chu Di Hân không chịu được bầu không khí lúc này, tránh khỏi lồng ngực Bách Hân Dư, dùng muôi múc canh rồi bưng ra bàn ăn.  "Ăn cơm đi." 

Bách Hân Dư nhàn nhạt liếc nàng: "Ừ." 

Sau chuyện vừa rồi Chu Di Hân không tập trung ăn cơm được, nhưng không thể phủ nhận là các món ăn rất ngon, đặc biệt là canh, không hề có tí mỡ nào. 

Nàng ăn hai bát canh. 

Sau khi ăn xong, nàng thỉnh thoảng liếc lên trên lầu, Bách Hân Dư nhìn theo hướng nàng nhìn, suy tư một chút liền đứng dậy lên lầu, thả Tiểu Phì ra ngoài. 

Tiểu Phì kêu hai tiếng rồi chạy thẳng xuống tầng, ngồi ở khay đồ ăn của nó vẩy đuôi, nhìn Bách Hân Dư chậm rãi đi đến, nó bước đến cạnh chân cô, cọ cọ cơ thể mập mạp. 

Chu Di Hân thấy nó thật đáng thương, ngẩng đầu: "Hay cho nó ăn một chút thôi." 

Một người một mèo vẻ mặt giống hệt nhau, đôi mắt hờ hững của Bách Hân Dư có chút bất đắc dĩ. 

Tiểu Phì rốt cuộc được ăn. 

Nó hài lòng càn quét sạch sẽ, sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm cái bụng mới được ăn no. 

Chu Di Hân nhìn dáng vẻ giảo hoạt của nó thở dài. 

Con đường giảm cân này còn xa vời lắm. 

Thu dọn bát đũa xong Chu Di Hân ngồi trên ghế sofa xem kịch bản, điện thoại di động đặt trên bàn kêu lên, nàng nhìn, là Lâm Chi gọi đến.

"Chị Lâm." 

Vẫn là ngữ khí già dặn: "Sáng mai sẽ chụp ảnh poster, buổi chiều thì đi tuyên truyền nhé." 

Chu Di Hân: "Vâng." 

Lâm Chi: "Có đọc qua kịch bản chưa?" 

Chu Di Hân cầm kịch bản trên bàn lên: "Em đang đọc." 
Lâm Chi thở một hơi: "Vậy thì tốt." 

Chu Di Hân: "Chị Lâm yên tâm, em sẽ nghiên cứu kĩ kịch bản." 

Lâm Chi cười khẽ: "Cô Chu, em biết sau khi ngã, đáng sợ nhất là cái gì không?" 

Chu Di Hân giật mình: "Không biết." 

Lâm Chi: "Là không thể đứng lên được nữa." 

"Mà em, may là vẫn còn cơ hội."
—————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip