Chương 70: Bách tổng, uống ngon sao?
Không khí cuối năm ở thành phố B cũng không có gì khác, nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, các hoạt động vui chơi xa hoa diễn ra quanh năm, chưa tới tối nhưng đã đầy người đi ăn chơi rồi.
Mùa đông đến rồi, nhưng lớp trẻ qua lại trên đường vẫn mặc đơn giản, bọn họ dường như không sợ lạnh, gió rét thổi vù vù nhưng vẫn thẳng lưng ưỡn ngực đi thong thả, nhưng đi qua Chu Di Hân mới nghe được từng hơi thở run run. Đặc biệt khi bọn họ nhìn thấy Chu Di Hân mặc kín ấm áp thì theo bản năng xoa xoa tay.
Lông mày của Chu Di Hân cũng mang theo ý cười, nàng kéo vành mũ thấp xuống, vốn mũ và khẩu trang che kín mặt chỉ để lộ mắt rồi, hiện tại cũng không còn nhìn rõ mắt nàng nữa.
Nàng vội vã len qua đám người trên đường.
Hôm nay nàng hẹn Bách Hân Dư ăn tối tại một nhà hàng gần Bách Lý Thiêu Di.
Thường thì chỉ khi nào cần xã giao nàng mới đến đây, vốn muốn chuẩn bị một bữa cơm ở nhà nhưng nghĩ đến bản thân cũng nấu không ngon lắm, nàng từ bỏ ý định đó.
Cho rằng Bách Hân Dư cũng sẽ không thích ăn ở các quán cơm ven đường, nên nàng chọn chỗ này.
Gần năm giờ chiều, chân trời đã tối đen, đã có nhiều người ra vào nhà hàng, Chu Di Hân đứng ngoài cửa chờ một lúc, nhưng trời lạnh quá, nàng đành vào trong, đi theo bồi bàn vào phòng riêng trước.
Phòng ăn không lớn, trang trí theo phong cách phương Tây, ở giữa phòng có một cái bàn, Chu Di Hân ngồi xuống một bên, sau khi bồi bàn ra ngoài nàng mới cởi áo, mũ và kính râm.
Hôm nay nàng mặc một chiếc áo len hồng nhạt cùng quần jean bó sát, mái tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, để lộ vầng trán trắng mịn. Trong phòng mở máy sưởi nên không còn thấy lạnh, thậm chí còn hơi nóng, khiến hai gò má nàng hồng hồng.
Chu Di Hân nhìn đồng hồ, đoán chừng Bách Hân Dư cũng chưa hết giờ làm, nàng lấy điện thoại ra lướt Weibo.
Phân cảnh của nàng trong <Phá kén> đáng lẽ là hết rồi, nhưng dạo này danh tiếng của nàng đang lên cao, biên kịch lại viết thêm một phân cảnh giữa nàng và thái tử, khiến người xem liên tục khen ngợi. Thậm chí fan cp Sở Thiên x thái tử còn vào Weibo <Phá kén> yêu cầu sửa kết cục phim.
Nếu không thì bọn họ cũng có thể chấp nhận hai kết cục.
Hai kết phim.
Trước đây không phải không có, bọn họ lại là phim vừa quay vừa chiếu, dựa vào tỉ lệ người xem để điều chỉnh nội dung, gần đây Chu Di Hân nổi tiếng như vậy, đạo diễn Tôn thấy mong muốn của người xem thì cũng có chút suy nghĩ.
Chuyện này về phía Chu Di Hân hoàn toàn do Lâm Chi xử lý, chỉ là Lâm Chi cũng có nói với nàng ý kiến của cô. Lâm Chi cho rằng không cần thiết phải dồn quá nhiều sức lực vào <Phá kén>. Hiện tại có rất nhiều tài nguyên điện ảnh đang chờ nàng, sau khi <Phá kén> kết thúc là có thể tham gia, quay đúng tiến độ còn có thể kịp gửi phim đi liên hoan phim vào tháng sáu năm sau.
Với danh tiếng hiện tại của nàng, ẵm một giải là không thành vấn đề.
Chu Di Hân cũng đắn đo suy nghĩ, cảm thấy ý kiến của Lâm Chi tốt hơn, nên ngầm đồng ý để Lâm Chi lo liệu. Thế nhưng Tôn đạo không dễ dàng từ bỏ như vậy, nên hai ngày nay Lâm Chi còn bận bịu ứng phó hắn.
Chu Di Hân lướt Weibo một lượt, bên Weibo Hà Vi và Ngụy Diễm vẫn chỉ dừng ở ngày mở họp báo, không hề đăng gì thêm để biện hộ, bình luận cũng là những từ ngữ vô cùng cay độc, từng câu từng chữ trước đây nàng phải nhận giờ toàn bộ được tặng lại cho đôi vợ chồng này.
Bên Giải trí Tinh Nguyệt muốn bồi thường, Lâm Chi cũng đã thương lượng xong, cư dân mạng thấy bọn họ thành khẩn thừa nhận sai lầm nên đã thu tay lại.
Chu Di Hân xem mấy tin này một lúc thì chán, liền tìm lại ID của Diệp Thư Kỳ để xem những bức ảnh đang hot mấy ngày qua, nhìn từng khuôn mặt đám trẻ khiến mặt nàng trở nên dịu dàng hơn, đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ nhàng.
Khi Bách Hân Dư mở cửa thì thấy dáng vẻ chăm chú nhìn điện thoại mà cười xinh đẹp này của nàng, cô bị sững sờ, đứng yên trước cửa, Tả Tịnh Viện đứng sau thấy vậy liền giục: "Bách tổng mau vào, đừng để phu nhân đợi lâu."
Chu Di Hân nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu, nhìn thấy Bách Hân Dư và Tả Tịnh Viện đến rồi, nàng vội đứng dậy cười: "Bách tổng, thư ký Tả."
Tả Tịnh Viện gật đầu với nàng: "Phu nhân."
Ánh mắt Bách Hân Dư chăm chú nhìn điện thoại của Chu Di Hân, vẻ mặt hững hờ, không nhìn ra cảm xúc. Tả Tịnh Viện liếc thấy cô như vậy, cũng nhìn vào điện thoại của Chu Di Hân, nghĩ đến vẻ mặt vừa nãy của Chu Di Hân, cậu hiểu ra điều gì.
Tả Tịnh Viện đứng sau hai người, cười cười hỏi; "Vừa rồi phu nhân đang xem phim hài nào sao? Thấy vẻ mặt cô rất vui vẻ."
Chu Di Hân sờ sờ gò má mình: "Có sao?"
Tả Tịnh Viện cười gật đầu.
Chu Di Hân cong miệng cười: "Cũng không phải phim hài, là nhìn thấy những bức ảnh của đám trẻ ở Trường Ninh, thấy nhớ chúng thôi."
Tả Tịnh Viện thể hiện đã hiểu, thỏa mãn nhìn bà chủ của mình, vừa rồi Bách Hân Dư còn hơi nghiêm mặt giờ đã giãn ra mấy phần, ánh mắt cũng không còn vẻ không vui, cô quay đầu nhìn Tả Tịnh Viện: "Cậu còn việc gì à?"
Tả Tịnh Viện xua tay: "Không còn ạ."
Cậu nói xong liền muốn rời đi, Chu Di Hân gọi lại: "Không thì thư ký Tả ở lại cùng dùng bữa đi?"
Bước chân Tả Tịnh Viện run lên, suýt thì ngã ra, cậu quay đầu nhìn vẻ mặt Bách Hân Dư, quả nhiên đang sâu sắc nhìn cậu, đừng nói ăn cơm, chỉ sợ cậu mà ở lại thêm một giây thì ánh mắt kia sẽ đem cậu ra chém thành từng mảnh.
"Không, không cần ạ."
"Tôi còn có việc."
Tả Tịnh Viện từ chối xong liền rời khỏi, nhưng Chu Di Hân lại đi ra theo, lấy ngón tay chọt chọt vào lưng cậu khẽ gọi: "Thư ký Tả."
"Cậu chờ chút."
Nàng cắn cắn môi, không biết nên nói sao, Tả Tịnh Viện bèn hỏi: "Phu nhân có việc gì ạ?"
Chu Di Hân nhỏ giọng hỏi: "Cậu biết bình thường Bách tổng thích ăn gì không?"
Vẻ mặt Tả Tịnh Viện hơi kinh ngạc, sau đó nhanh chóng khôi phục như thường, suy nghĩ một chút mới nói: "Bách tổng không kén ăn, gì cũng ăn được, nhưng cô ấy đặc biệt thích ăn cay."
Ăn cay?
Chu Di Hân hơi nhăn mày.
Nàng ở cùng cô lâu như vậy, trừ lần ăn lẩu kia, chưa từng thấy cô ăn cay bao giờ.
Nàng còn tưởng Bách Hân Dư thích ăn đồ thanh đạm.
Tả Tịnh Viện thấy nàng trầm tư liền gọi: "Phu nhân?"
Chu Di Hân hoàn hồn: "Hả?"
Tả Tịnh Viện bày ra dáng vẻ mời vào: "Bách tổng vẫn ở trong chờ phu nhân đó."
Chu Di Hân lập tức gật đầu chào tạm biệt với cậu.
Hai người đều không chú ý đến một người đàn ông đang đi về phía trước đột nhiên nhanh chóng quay người lại, còn lấy điện thoại ra chụp mấy bức ảnh ở phía bọn họ. Gã nhìn bức ảnh trong máy, lộ ra một nụ cười thỏa mãn.
Trở lại phòng riêng, Chu Di Hân thấy Bách Hân Dư đang gọi món, nàng đi vào, Bách Hân Dư đóng thực đơn lại, nhân viên phục vụ liền đưa thực đơn cho nàng.
Chu Di Hân cúi đầu nhìn các món đã chọn, quả nhiên đều là món thanh đạm, nàng nghĩ nghĩ một chút liền gọi thêm một vài món cay, sau đó mới đưa cho nhân viên.
Sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi, Chu Di Hân nhìn Bách Hân Dư nói: "Bách tổng"
Bách Hân Dư hờ hững ừm một tiếng, cũng không có đối mắt với nàng.
Không khí trong phòng trở nên có chút tế nhị.
Chu Di Hân nhìn người ngồi trước mặt, áo vest màu trắng ngà, bên trong là áo sơ-mi màu xanh da trời, cổ áo không đóng hai cúc, khoe ra cần cổ thon dài cùng với xương quai xanh như ẩn như hiện.
"Sao vậy?"
Bách Hân Dư hỏi, Chu Di Hân vội thu hồi ánh mắt. Nàng vừa muốn hỏi cái gì nhỉ? Sao giờ không tài nào nhớ ra được!
Chu Di Hân thầm ảo não, vội trả lời: "Không có gì, định hỏi chị có lạnh hay không."
Bách Hân Dư: ...
Có lạnh hay không.
Thế mà nàng cũng hỏi được.
Nhà hàng này mở sưởi nàng còn đang hơi nóng, thế mà đi hỏi Bách Hân Dư có lạnh hay không, Chu Di Hân cúi đầu, hận không thể cắn lưỡi cho rồi. Thật biết cách ăn nói đây.
Trong phòng tĩnh lặng một hồi, sau đó món ăn nhanh chóng được đưa lên, thấy trên bàn đều là món ăn cay, Bách Hân Dư nhăn mày, nghiêng đầu nhìn nàng: "Cô chọn?"
Chu Di Hân "ừm" một tiếng: "Không phải chị thích ăn cay à?"
Thấy ánh mắt Bách Hân Dư lạnh lẽo, Chu Di Hân vội rũ sạch tội: "Là thư ký Tả nói với tôi."
Giọng điệu của nàng như đang mách lẻo vậy.
Bách Hân Dư đang nghiêm mặt, thấy dáng vẻ nàng như vậy thì mím môi cười.
Bình thường hoặc là cô sẽ nghiêm mặt, hoặc sẽ lạnh lùng hờ hững, cho dù cười cũng rất ít khi giống như bây giờ, Chu Di Hân thấy nụ cười kia mà ngẩn ngơ, nhìn mãi không thôi.
Vẫn là Bách Hân Dư nhận ra nên ngừng cười, khẽ ho một tiếng, Chu Di Hân mới cụp mắt nhìn xuống bàn.
Thức ăn đầy trên bàn.
Nàng cảm giác Bách Hân Dư vẫn đang nhìn nàng, tâm tình hoảng hốt, gắp vội một món ăn đưa lên miệng, Bách Hân Dư còn chưa kịp ngăn cản thì nàng bị sặc luôn. Vị cay lan tràn trong miệng, Bách Hân Dư đưa lên một cốc nước, Chu Di Hân vội uống liền mấy ngụm.
Nhưng không có hiệu quả mấy, đầu lưỡi vẫn nóng bỏng.
Thấy trán nàng vẫn lấm tấm mồ hôi, Bách Hân Dư gọi phục vụ, yêu cầu một cốc sữa bò. Một lúc sau, một cốc sữa được đặt trước mặt Chu Di Hân.
Chu Di Hân uống được nửa cốc, sắc mặt bớt đi sắc hồng, Bách Hân Dư ngồi xuống cạnh nàng, nghiêng người hỏi: "Đỡ hơn chưa?"
"Tốt lắm rồi."
Chu Di Hân quay qua liền thấy Bách Hân Dư gần ngay trước mặt, nàng vội cụp mắt cúi đầu.
Bách Hân Dư nhìn chằm chằm cốc sữa bò còn gần nửa, nói: "Xem ra rất có hiệu quả."
"Ừm..."
"Vậy tôi cũng nếm thử."
Nói xong cầm chặt lấy tay Chu Di Hân nhấc lên, đưa cốc lên môi uống cạn. Chu Di Hân nhìn mặt nghiêng của cô, đi xuống là cần cổ trắng nõn, xương quai xanh xinh đẹp, nàng cảm giác lòng bàn tay đổ mồ hôi, muốn rụt tay lại nhưng Bách Hân Dư vẫn cầm chặt tay nàng, đến khi uống xong sữa bò.
Không khí ám muội dần dần chiếm đóng căn phòng.
Ánh mắt Bách Hân Dư sáng quắc nhìn Chu Di Hân.
Chu Di Hân cúi đầu, mím môi hỏi: "Bách tổng, uống ngon sao?"
Bách Hân Dư buông tay Chu Di Hân ra, trở về chỗ ngồi cũ, thâm ý nói: "Rất ngọt"
Chu Di Hân đỏ bừng mặt.
Sau khi ăn xong, Chu Di Hân ăn mặc chỉnh tề cùng Bách Hân Dư rời khỏi nhà hàng. Tả Tịnh Viện vẫn chưa đi, nhìn thấy bọn họ đi ra thì vội mở cửa xe cho cả hai. Chu Di Hân đã lên xe nhưng Bách Hân Dư vẫn đứng yên.
Tả Tịnh Viện không hiểu hỏi: "Bách tổng?"
Ánh mắt Bách Hân Dư sắc bén nhìn cậu: "Tả Tịnh Viện, cậu biết vợ tôi không ăn được cay không?"
Tả Tịnh Viện lộ vẻ kinh ngạc, lắc đầu: "Không biết ạ."
"Có chuyện gì sao?"
Bách Hân Dư mím môi: "Không có gì."
Tả Tịnh Viện: ...
Mấy ngày sau, Tả Tịnh Viện phát hiện ra tiền thưởng của mình bị hụt một phần, cậu đột nhiên nghĩ đến câu nói của Bách tổng.
Cậu biết vợ tôi không ăn được cay không?
Ầy...
Giờ thì cậu biết rồi.
---------------
*Tác giả có lời muốn nói.
Tả Tịnh Viện: "Phu nhân, cô không thấy cắn rứt lương tâm sao?"
Chu Di Hân: "Không nha, tôi làm gì có lương tâm."
Tả Tịnh Viện: ...
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip