Chương 84: Tự nhiên biết điều đến lạ.

Chu Di Hân và Bách Hân Dư rốt cuộc không thể ăn tối đúng giờ, bọn họ ở trên giường quá lâu, đến khi Chu Di Hân thấy đói bụng nàng mới đá Bách Hân Dư ra mép giường, không cho cô đến gần đòi thêm gì nữa.

Bách Hân Dư ngồi dậy, thấy Chu Di Hân định ngồi dậy bèn nói: "Đừng, ở đó chờ chị."

Chu Di Hân nhìn cô: "Em tự dậy được."

Bách Hân Dư cười cười: "Cũng được, nếu em còn sức."

Chu Di Hân: ...

Nàng căm giận nhìn Bách Hân Dư xuống giường, lấy áo choàng ngủ trong ngăn tủ ra mặc vào, dáng người xinh đẹp ẩn dưới lớp áo, đôi chân thon dài cũng như ẩn như hiện.

Bách Hân Dư không xuống nhà mà vào phòng tắm xả đầy nước ấm trong bồn, sau đó đi ra, đến bên giường vén chăn lên.

Chu Di Hân còn chưa kịp kêu lên vì kinh ngạc thì Bách Hân Dư đã lấy chiếc chăn mỏng che lại thân thể yêu kiều của nàng rồi bế nàng lên.

Động tác rất dứt khoát, không chút nào khó khăn hay vất vả.

Chu Di Hân líu lưỡi, nàng cũng gần năm mươi cân, sao người này mặt không đỏ cũng không thở gấp lại có thể bế nàng như vậy, hơn nữa lưng cũng vô cùng thẳng.

Bách Hân Dư bình thản bế nàng đến trước cửa phòng tắm, nhìn về phía trước nói: "Em còn nhìn chị chằm chằm như vậy thì xác định đừng ăn cơm tối nữa nhé."

Chu Di Hân hừ một cái quay ra nhìn nơi khác, bĩu môi không lên tiếng.

Nước trong bồn đã đủ ấm, Bách Hân Dư đặt nàng vào bồn tắm, nước ấm chạm đến thân thể khiến nàng thoải mái đến độ tất cả các lỗ chân lông đều mở ra, Chu Di Hân nằm xuống hơi co chân lại, cơ thể dính đầy bọt sữa tắm.

Bách Hân Dư thấy dáng vẻ nàng đáng yêu quá, không nhịn được xoa đầu nàng, tiện thể hôn một cái lên mái tóc kia rồi nói: "Chị xuống nhà nấu cơm."

"Dạ."

Chu Di Hân nhẹ giọng đáp lại, Bách Hân Dư nghe thế cong môi cười.

Cô đóng cửa phòng tắm lại, đổi hết ga trải giường sau đó ôm ga bẩn xuống nhà. Diệp Thư Kỳ đã không còn ngồi ở đây, phòng khách tĩnh lặng, chỉ thấy trên bàn ăn là hai đĩa thức ăn và một tô canh, để lâu như vậy, tất cả đều nguội hết rồi.

Bách Hân Dư bỏ ga trải giường bẩn vào máy giặt rồi quay người đi đến bàn ăn nhìn xem, cô cười khẽ, sau đó bưng thức ăn vào bếp để đun nóng lại. Khoảng ba mươi phút sau, cô bưng thức ăn đã nóng lên phòng.

Chu Di Hân ngâm mình trong bồn tắm dễ chịu đến độ buồn ngủ luôn, đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa nàng mới vội xả người, quấn khăn tắm xong thì đi ra ngoài.

Bách Hân Dư đặt cơm trên bàn, đưa đôi đũa cho nàng: "Em ăn đi."

Chu Di Hân nhìn cô: "Thế còn chị?"

Bách Hân Dư kéo dây áo choàng ngủ nói: "Chị đi tắm."

Chu Di Hân: "Em chờ chị cùng ăn."

Bách Hân Dư nhìn nàng: "Ừm, cũng được."

Thấy Bách Hân Dư đi vào nhà tắm đóng cửa lại Chu Di Hân mới đứng dậy đi về phía cửa sổ.

Hiện tại chắc cũng tầm mười hai giờ đêm rồi, ngoài cửa chỉ còn ánh sáng yếu ớt của đèn đường, thỉnh thoảng thì có một hai đèn xe lướt qua nhưng căn nhà ở trong khu riêng, không thể nghe được tiếng động gì.

Gió lạnh ngoài cửa vẫn đang thổi mạnh, Chu Di Hân nghe tiếng gió như tiếng của ai đó đang nghẹn ngào gào khóc. Nàng khoanh tay ôm lấy mình, trước mắt như hiện ra một vài hình ảnh quá khứ.

Cũng là một buổi tối trời đông giá rét như này, hôm đó còn có tuyết rơi, mặt đường đóng băng, rất trơn trượt, bọn họ đi đường phải cẩn thận vô cùng.

Đúng thế, là bọn họ.

Nàng và Quan Hiểu Dĩnh.

Hôm đó hai người vừa tham gia tiệc đóng máy một bộ phim đóng chung với nhau, đáng lẽ quản lý nói muốn đưa bọn họ về nhưng Quan Hiểu Dĩnh từ chối, lại thì thầm nói rằng có một điều rất vui vẻ và bất ngờ muốn tặng cho nàng.

Nàng vừa đi vừa nghĩ xem không biết điều vui vẻ đó là gì.

Nhưng sắp đến gần nhà nàng, Quan Hiểu Dĩnh kéo nàng đứng lại, sau đó ngón tay chỉ ra một khu đất trống gần đó.

Trên đất có người dùng nến xếp thành hình trái tim, không lớn lắm nhưng đủ thấy là người làm rất chú tâm và tỉ mỉ. Chu Di Hân chăm chú nhìn, lại thấy đứng giữa trái tim nến là một người đàn ông đang cầm hoa tươi, hắn cười ngại ngùng, khuôn mặt tuấn tú đang đỏ bừng lên.

Hắn đứng đó nói: "Di Hân, nếu như em đồng ý, anh sẽ chạy đến bên em, còn nếu em không đồng ý, anh sẽ vẫn luôn đứng đây chờ em."

Lúc đó nàng hoàn toàn sửng sốt, không ngờ rằng Quan Hiểu Phàm mà nàng luôn xem là một người bạn bình thường lại đột nhiên đến đây tỏ tình với nàng. Lại còn trong tình hình như vậy.

Quan Hiểu Dĩnh đứng cạnh nàng không ngừng thúc giục: "Đồng ý đi, Di Hân, nhanh nhanh đồng ý. Em ấy ngốc như vậy, sợ là sẽ đứng đó chờ mãi thật đấy."

"Cậu nhanh đồng ý đi."

Nàng quá kinh ngạc nên mãi vẫn không thể phản ứng lại, đến khi có thể nghĩ được nên nói gì thì đã thấy cách đó không xa có một chiếc xe ô tô đi đến, dường như là vì đường trơn nên đã bị lệch hướng mà lao đến vùng đất đầy nến đó.

Nàng chỉ còn kịp nhìn thấy ánh mắt kinh sợ của Quan Hiểu Phàm, nhìn thấy hắn không kịp thốt lên điều gì thì đã bị ô tô đâm phải, nhìn thấy bó hoa hồng hắn đang cầm văng ra rồi rơi xuống đất, nhuộm máu đỏ tươi.

Chu Di Hân nhắm chặt hai mắt lại, bên tai giống như vẫn nghe được tiếng xe phanh gấp chói tai, còn có tiếng hét kinh hoàng của Quan Hiểu Dĩnh. Nàng nhíu chặt lông mày.

Sau đó thân thể liền được một vòng tay từ phía sau ôm lấy, Bách Hân Dư đặt cằm lên vai nàng, vừa tắm xong nên vẫn còn thấy hơi nước nóng tỏa ra từ cô. Bách Hân Dư hỏi: "Em đang nghĩ gì thế?"

Chu Di Hân lắc đầu: "Không có gì."

Bách Hân Dư cũng không hỏi tiếp mà kéo nàng ngồi xuống bàn, đưa đôi đũa cho nàng.

Chờ đợi Bách Hân Dư tắm cũng khá lâu khiến cơm nguội hẳn đi, thường thì Chu Di Hân cũng không quan trọng nóng lạnh gì, chỉ là vừa rồi nghĩ đến chuyện cũ khiến nàng không có tâm trạng ăn, rõ ràng trước đó nàng đói đến độ không có sức nói chuyện, thế mà cơm dâng đến miệng rồi lại chẳng ăn được bao nhiêu.

Bách Hân Dư nhìn nàng, mở miệng hỏi: "Hôm nay em đi đâu thế?"

Chu Di Hân đặt đũa xuống: "Em đi nghĩa trang."

"Thăm ba em, với...một người bạn cũ."

Khi nàng nói đến ba chữ người bạn cũ, lông mi hơi run run, ánh mắt thoáng buồn, Bách Hân Dư nhận biết được vẻ biến hóa trên mặt nàng, không tỏ vẻ gì hỏi lại: "Bạn cũ hả?"

Chu Di Hân yếu ớt gật đầu: "Coi như thế ạ."

Bách Hân Dư thấy nàng như vậy chỉ nói: "Không muốn ăn nữa thì đi ngủ nhé."

Chu Di Hân nhìn đôi mắt sáng của cô, bên trong là bao dung cùng thấu hiểu, nàng cười: "Vâng."

Bách Hân Dư dọn dẹp các thứ sạch sẽ xong đi lên đã thấy Chu Di Hân say giấc rồi. Có lẽ do lúc tối vận động mệt mỏi, nàng ngủ rất say, hô hấp đều đặn.

Bách Hân Dư lên giường rồi tắt đèn, nhẹ nhàng kéo Chu Di Hân vào lòng, đầu mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên tóc nàng.

Không có tiếng ngáy của Tiểu Phì, căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, Bách Hân Dư ôm Chu Di Hân cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua khe hở rèm cửa tung tăng nhảy nhót trong phòng, Chu Di Hân ngủ thẳng một giấc no say, hai cánh tay xinh đẹp duỗi ra khỏi chăn, mắt còn chưa mở, nàng lười biếng duỗi người. Vừa bỏ tay xuống đã bị người ôm chặt lấy, trước ngực nóng lên.

Nàng mơ màng mở mắt, cúi đầu liền thấy đỉnh đầu Bách Hân Dư.

Chu Di Hân thấy cô vẫn chưa tỉnh lại, nhẹ nhàng cử động để tách người ra, sau khi xuống giường rồi mới quay lại ngắm người đang nằm trên giường kia. Bách Hân Dư nhắm mắt, lông mi vừa dài vừa cong như cánh bướm, lại còn đang rung rung, ánh mắt hướng xuống là sống mũi cao, khi ngủ môi thẳng một đường.

Nàng nhìn chăm chú một lúc lâu, đến khi đôi môi mỏng kia khẽ mở: "Còn nhìn nữa thì lên giường tiếp đó."

Chu Di Hân vội bật người đứng dậy, khụ khụ hai tiếng sau đó nhanh chóng đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Nàng còn đang lầm bầm gì đó mà Bách Hân Dư không nghe thấy rõ. Nhưng hiển nhiên, chắc cũng chẳng phải nói gì hay về cô rồi.

Bách Hân Dư từ từ mở mắt ra, rời giường với tâm trạng không tệ.

Phòng tắm đang bị Chu Di Hân chiếm dụng, Bách Hân Dư ngồi trên giường một lúc liền xuống nhà. Diệp Thư Kỳ đang ngồi ôm Tiểu Phò xem TV, liếc thấy cô xuống vừa định thu ánh mắt lại thì nghe thấy Bách Hân Dư: "Chào buổi sáng." sau đó cô còn mỉm cười.

Diệp Thư Kỳ rùng mình mãi không lấy lại được tinh thần, đến khi Chu Di Hân xuống nhà đẩy đẩy cô: "Chị nghĩ gì đó?"

Diệp Thư Kỳ vuốt vuốt Tiểu Phì, nhỏ giọng nói: "Em đã làm gì Bách Hân Dư thế?"

Chu Di Hân: ...

Nàng làm gì được cái con người đó chứ.

Người đó không làm gì nàng đã là may phước lắm rồi đấy.

Chu Di Hân đỏ mặt lên, bế Tiểu Phì từ trong tay Diệp Thư Kỳ nói: "Ăn sáng đi."

Diệp Thư Kỳ đăm chiêu, nghe thế thì gật gù.

Ăn sáng xong, Chu Di Hân hỏi Diệp Thư Kỳ có dự định làm gì không, nàng muốn về lại nhà của ba một chuyến, ba năm rồi, đoán chừng nơi đó đều chất đầy bụi cũng nên, sắp đến Tết nàng muốn đến quét dọn một chút.

Diệp Thư Kỳ chưa kịp nói, Bách Hân Dư đã chen trước: "Để chị đi cùng em." Nói xong còn quay ra nhìn Diệp Thư Kỳ đầy ý tứ.

Diệp Thư Kỳ nuốt xuống lời đã ra đến đầu lưỡi, nói: "Nay chị ở nhà, hai ngày nay còn chưa nghỉ ngơi đủ, hơi mệt."

Chu Di Hân ừm một tiếng: "Thế chị ở nhà chăm sóc Tiểu Phì nhé, khả năng trưa bọn em không về."

Dù sao lâu rồi nàng không đến, chắc chắn phải mất khá lâu mới dọn dẹp xong.

Diệp Thư Kỳ liếc nhìn Bách Hân Dư, khuôn mặt thể hiện tôi hiểu rõ.

Dưới ánh mắt đó của Diệp Thư Kỳ, hai người Chu Di Hân và Bách Hân Dư đi ra ngoài, trước khi lên xe nàng không nhịn được phải hỏi: "Chị có thấy Thư Kỳ lạ lạ không?"

Bách Hân Dư gật gù trả lời: "Đúng thế, tự nhiên biết điều đến lạ."

Chu Di Hân: ...

Nàng đầu hàng, không thể nói chuyện với cô mà.

Nhà của ba Chu Di Hân không ở trong trung tâm mà ở vùng ngoại ô thành phố, lái xe mất khoảng một tiếng rưỡi mới đến. Gần Tết, xe cộ đi lại rộn ràng gây ra tắc đường, Chu Di Hân thấy tình hình không khả quan, bèn nói: "Bách tổng, hay để hôm khác đi vậy."

Bách Hân Dư quay đầu nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng: "Em không muốn đi sao?"

Chu Di Hân nói: "Muốn, nhưng..."

Bách Hân Dư nhìn khuôn mặt xinh đẹp, góc nghiêng hút hồn kia, một lúc mới nói: "Chị cũng muốn."

Mấy năm rồi cô cũng chưa trở lại nơi đó.

Nơi lần đầu tiên cô nhìn thấy Chu Di Hân.
--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip