Chương 94: Cậu có biết, thực ra mình đã tìm cậu suốt ba năm nay.

Trong phòng bệnh, Bách Hoài vẫn ngồi trên băng ghế, em cúi đầu, Chu Di Hân có thể nhìn thấy xoáy tóc đỉnh đầu em. 

Hai người không ai lên tiếng. 

Không biết quá bao lâu, Chu Di Hân mới mở miệng hỏi: "Em ăn gì chưa?" 

Bách Hoài sững sờ, ngước mắt lên: "Ăn rồi ạ." 

Chu Di Hân khẽ cười: "Chị em bảo em đến à?" 

Ánh mắt nàng lúc cười lên giống như hình trăng lưỡi liềm, lông mày thanh tú hơi nhướng, khóe môi cong lên, khuôn mặt tinh xảo vì nụ cười này mà rạng rỡ hẳn lên. Bách Hoài liếc nhìn nàng một cái, cúi đầu nói: "Không phải, tự em muốn đến." 

Sau đó em hơi chần chờ nói tiếp: "Hôm qua, em, em không cố ý khiến chị bị thương." 

"Em xin lỗi." 

Chu Di Hân vén lại tóc, vẻ mặt bình thản: "Hôm qua em đã xin lỗi rồi." 

"Nhưng không giống nhau." 

Bách Hoài liếc nhìn Chu Di Hân, lúng túng nói: "Hôm qua em còn chưa biết chuyện chị..." 

Em nói rất nhỏ, như đang tự nói thầm một mình, Chu Di Hân tập trung lắm mà chỉ nghe được lõm bõm vài chữ, hôm qua chưa biết? 

Chưa biết cái gì? 

Nàng đang định hỏi lại thì Bách Hoài ngẩng đầu nhìn thẳng nàng: "Tóm lại, hôm nay em đến đây thật lòng xin lỗi chị." 

Bách Hoài nói xong liền đứng lên, cúi người với Chu Di Hân, vẻ mặt cực kì thành kính, đôi mắt trong suốt không có tâm tư nào khác, thậm chí ngay cả oán giận hôm qua cũng biến mất không dấu vết. 

Chu Di Hân nhẹ nhàng mở miệng: "Không cần xin lỗi nhiều vậy, chị hiểu được." 

Bách Hoài mím môi thật lâu mới nói: "Không thì, chị cũng đánh lại em đi?" 

Chu Di Hân: ... 

Nàng ngay lập tức nghĩ đến lần đó Bách Hân Dư cũng nói với nàng. 

Không thì, tôi có thể cởi cho cô nhìn lại? 

Được rồi. 

Giờ nàng công nhận. 

Bách Hoài và Bách Hân Dư quả nhiên là chị em ruột trăm phần trăm. 

Cách não hoạt động y như nhau! 

Chu Di Hân suy nghĩ một lúc thì cười: "Được thôi, vậy em đem bình hoa trên bàn kia cho chị." 

Nàng mỉm cười nhưng lại rất nghiêm túc, Bách Hoài sửng sốt nhìn nàng, thấy sự nghiêm túc chân thật đó, nhất thời sững sờ không biết làm sao. 

Chu Di Hân nhíu mày: "Sao? Em hối hận?" 

Bách Hoài vội lắc đầu: "Không không." 

Em đi đến bàn trà, bình hoa này nhỏ hơn cái ở biệt thự, cắm mấy bông hoa màu vàng gì đó mà em không biết tên, đến gần còn ngửi được mùi thơm ngát, em cầm bình hoa xoay người đi đến giường bệnh, đưa cho Chu Di Hân.

Chu Di Hân liếc nhìn, nhận lấy bình hoa, sau đó vứt hoa và đổ nước vào thùng rác, nàng nói với Bách Hoài: "Em ra chỗ sofa, quay lưng lại." 

Bách Hoài cắn môi, cúi đầu đi đến sofa. 

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi em có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, em nắm chặt tay lại, đứng nghiêm, cả người cứng lại, như thể đã chuẩn bị chu đáo lúc nào cũng sẵn sàng anh dũng hy sinh. 

Bách Hoài nhắm mắt lại. 

Trước mắt tối đen như mực. 

Bóng tối càng khiến không gian phòng bệnh thêm yên tĩnh, một xíu động tĩnh cũng có thể nghe rõ. 

Cảm giác sợ hãi khi không biết chuyện gì có thể xảy ra là thứ hành hạ đáng sợ nhất. 

Còn đáng sợ hơn cả cái chết. 

Một bàn tay vô hình kinh khủng nắm lấy trái tim đang đập kịch liệt, nhân lúc bản thân không đề phòng sẽ dùng sức bóp chặt lại, khiến bản thân đau đến mức nghẹt thở. 

Bách Hoài đang bị nỗi sợ chi phối, em không biết lúc nào Chu Di Hân sẽ xuống tay, cũng không biết nàng sẽ dùng bao nhiêu lực, càng không biết nàng sẽ ném vào đầu em hay có khi nghiêm trọng hơn, khiến đầu em 'nở hoa'. 

Em nhắm tịt mắt lại, lông mi run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, cơ thể hơi run run. 

Chu Di Hân nhìn chằm chằm bình hoa trên tay, sau đó lại nhìn Bách Hoài, đột nhiên dùng sức ném bình hoa đi. 

Bách Hoài chỉ nghe thấy phía sau có tiếng đồ ném tới. 

Sau đó là tiếng choang một cái! 

Bình hoa bị rơi xuống sàn, vỡ tan tành. 

Bách Hoài cũng đột nhiên ngã xuống sàn. 

Em há miệng thở hổn hển, nghiêng đầu sang thấy mảnh vụn của bình hoa vỡ gần đó, trên sàn có vết nước đọng lại, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. 

Chu Di Hân ngồi trên giường, nhìn Bách Hoài nói: "Xin lỗi, mắt chị không tốt lắm, ném lệch rồi." 

Trái tim đang đập loạn của Bách Hoài dần ổn định, em quay đầu nhìn Chu Di Hân.

Chu Di Hân cười cười: "Nhưng vẫn là do chị ném sai." 

"Giờ hai ta thanh toán sòng phẳng rồi nhé." 

Nàng ngồi trên giường bệnh, rõ ràng đang mặc quần áo bệnh nhân nhưng vẫn toát ra vẻ đoan trang, lúc nói chuyện không nhanh không chậm, giọng nói thanh thoát, nhưng mạnh mẽ chạm vào trong tim Bách Hoài.

Bách Hoài thu lại tầm mắt. 

Em hiểu rõ, Chu Di Hân cách em có mấy mét, thị lực có không tốt đến mấy cũng không thể nào không chạm được vào góc áo em, Chu Di Hân là muốn dùng cách này để nói cho em biết, em đã phạm sai lầm ra sao. 

Bách Hoài thấp giọng, nói: "Chị dâu, em xin lỗi." 

Chu Di Hân cong môi: "Người em nên xin lỗi không phải có mỗi chị." 

"Còn Thư Kỳ nữa." 

Bách Hoài vẫn ngồi trên sàn, nghe thấy tên Diệp Thư Kỳ thì mặt hơi đổi sắc, sau đó lại khôi phục như thường, đầu cúi thấp. 

Chu Di Hân cũng không hề muốn thao thao bất tuyệt giảng dạy điều gì, nàng nói với Bách Hoài: "Trong phòng hơi bí bách nhỉ, hay mình ra ngoài đi dạo chút nhé?" 

"Chị thấy ngoài trời hôm nay cũng không tệ lắm." 

Nói xong nàng nghiêng đầu nhìn em, chờ đợi.

Bách Hoài cũng nhìn nàng, mở miệng: "Được ạ." 

Em đứng dậy chân vẫn hơi run, Bách Hoài vỗ vỗ chân mình, đối diện ánh mắt Chu Di Hân thì hơi ngại đỏ mặt, sau đó, cả hai ra khỏi phòng bệnh. 

Buổi trưa rõ ràng có dấu hiệu trời sắp mưa thế mà bây giờ lại quang đãng hẳn, ánh nắng ấm áp chiếu xuống hai người đang đi cạnh nhau.

Chu Di Hân mặc thêm áo bông bên ngoài, nàng còn đội mũ len, vén hết tóc dài dấu vào trong mũ, gương mặt thanh tú dưới ánh nắng chiếu vào càng thêm rạng ngời. 

Bách Hoài dìu Chu Di Hân đi thật chậm, thỉnh thoảng em còn nhìn nàng, có lẽ em đã hiểu vì sao chị hai lại yêu nàng như vậy. 

Hai người đi qua một cái đình nhỏ phía sau khu phòng bệnh, Bách Hoài không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng trả lời những câu hỏi của Chu Di Hân, rất ít khi em chủ động gợi chuyện, Chu Di Hân cũng không hề hỏi gì liên quan đến vấn đề giữa Bách gia và Diệp Thư Kỳ, nàng chỉ hỏi những chuyện về học tập hay sinh hoạt thường ngày. 

Không khí trò chuyện khá hòa hợp. 

Ít nhất thì Bách Hoài cũng bớt sốt sắng hơn hẳn so với lúc trong phòng bệnh. 

Lúc sau, hai người quay về, Bách Hoài liếc nhìn Chu Di Hân, nói: "Chị dâu, chuyện của bà ngoại, thật sự cảm ơn chị." 

Chu Di Hân khó hiểu "hửm" một tiếng, quay đầu nhìn em: "Bà ngoại á?" 

Nách Hoài: "Vâng." 

Chu Di Hân nhíu mày trầm tư suy nghĩ. 

Gió lạnh mạnh bạo thổi đến chỗ bọn họ, trong túi áo khoác vang lên tiếng chuông, ngắt mạch suy nghĩ của nàng. Chu Di Hân bỏ điện thoại ra nhìn thông báo. 

Quan Hiểu Dĩnh. 

Nàng nhíu mày, nhấc máy: "Alo." 

Giọng Quan Hiểu Dĩnh lẫn trong tiếng gió: "Di Hân, cậu không ở phòng bệnh à? Mình không thấy cậu." 

Chu Di Hân: "Sao cậu lại đến bệnh viện?" 

Quan Hiểu Dĩnh đều đều nói: "Mình thấy tin tức trên Weibo, gọi cho Lâm Chi mới biết cậu ở trong viện này, nào ngờ đến vồ hụt rồi." 

Chu Di Hân cúi đầu: "Mình đi dạo bên ngoài." 

Quan Hiểu Dĩnh: "Được, mình ra tìm cậu." 

Chu Di Hân vội nói: "Không cần..." 

Quan Hiểu Dĩnh như đang cười: "Không sao, mình thấy cậu rồi." 

Chu Di Hân lập tức ngẩng đầu nhìn quanh, ở trước đoạn đường cua thì thấy bóng người quen thuộc, Quan Hiểu Dĩnh mặc áo gió nâu nhạt, đi cao gót đứng ở đó, di động vẫn đang đặt sát tai, thấy nàng nhìn qua thì Quan Hiểu Dĩnh mỉm cười. 

Bách Hoài đương nhiên thấy Quan Hiểu Dĩnh, em cúi đầu hỏi: "Chị dâu, bạn chị à?" 

Chu Di Hân bình thản, giọng hờ hững: "Bạn cũ thôi." 

Bách Hoài liếc nhìn vẻ mặt của nàng, khẽ nói: "Em nhớ ra có chút đồ trong phòng, chị dâu, em đi rồi quay lại ngay." 

Chu Di Hân: "Ừ." 

Bách Hoài nhanh chóng bước đi, thoáng lướt qua Quan Hiểu Dĩnh, tự nhiên không hiểu nhăn mày lại. 

Quan Hiểu Dĩnh đi vài bước đến bên cạnh Chu Di Hân, ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn nàng, dò hỏi: "Cậu bị thương ở đầu?" 

Chu Di Hân đội mũ kín, không thấy được vết thương. 

Nàng gật gù: "Sao cậu đến đây rồi." 

Quan Hiểu Dĩnh thở dài: "Sao nào? Mình không đến thì cậu cũng không định nói cho mình à?" 

"Di Hân, sao giờ cậu lại trở nên xa cách với mình thế?" 

Chu Di Hân đi đến, cong môi: "Vết thương nhỏ thôi, không muốn làm phiền người khác." 

Quan Hiểu Dĩnh hiểu rõ: "Ba năm không gặp, mình cũng thành người khác rồi." 

Chu Di Hân cười trừ, không trả lời. 

Quan Hiểu Dĩnh nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên mở miệng hỏi: "Di Hân, có phải cậu không tin mình?" 

"Cậu không tin mình, nên mới không đến Hâm Huy phải không?" 

"Cậu sợ mình không thể cho cậu tài nguyên tốt nhất?" 

Chu Di Hân nâng mắt nhìn Quan Hiểu Dĩnh. 

Vẻ mặt Quan Hiểu Dĩnh có vài phần bi thương, ánh mắt pha thêm chua xót, tựa như việc nàng không tin cô khiến cô bị tổn thương rất lớn. 

Không thể không nói. 

Ba năm trôi qua. 

Diễn xuất của Quan Hiểu Dĩnh đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. 

Dáng vẻ đau lòng của cô rất vừa phải, khiến người ta nhìn cũng thấy tim thắt lại. 

Chu Di Hân yên lặng nhìn qua nơi khác: "Hiểu Dĩnh, không phải vậy." 

Quan Hiểu Dĩnh tiếp lời nàng: "Vậy thì vì sao? Di Hân, nếu cậu tin mình thì đến Hâm Huy đi, hiện tại mình có năng lực rồi, sẽ khiến cậu có thể đứng ở nơi mà cậu thuộc về." 

Chu Di Hân cúi đầu, không lên tiếng. 

Không khí xung quanh như đặc lại, yên tĩnh vô cùng. 

Quan Hiểu Dĩnh nhìn nàng đội mũ, xa xăm nói: "Di Hân, cậu có biết, thực ra mình đã tìm cậu suốt ba năm nay." 

Chu Di Hân lập tức ngước mắt nhìn Quan Hiểu Dĩnh. 

Rõ ràng ánh nắng vẫn đang chiếu lên người nàng, nhưng nàng cảm giác được sự rét lạnh bốc lên từ bàn chân, lạnh đến nỗi khiến nàng không khỏi run lên. 
---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip