Chương 99: Chị cũng thấy đẹp!
Bách Hoài đốt gần hết pháo bông mới nhìn sang hai người ngồi trên băng ghế kia, em khịt khịt mũi, nói thầm: "Không thấy lạnh chắc?"
Trả lời em chính là một cơn gió thật lạnh.
Diệp Thư Kỳ vẫn đang đốt pháo, tiếng bật lửa lách tách kêu, không bao lâu liền nghe thấy tiếng đoàng đoàng, pháo hoa bay lên trời bung lụa.
"Chơi nữa không?"
Diệp Thư Kỳ nhìn Bách Hoài cầm hai cây pháo bông dài đang nhìn hai người kia, cô cũng nhìn sang, nét mặt lóe lên tia dịu dàng.
Bách Hoài hoàn hồn, thấy Diệp Thư Kỳ đứng cạnh mình, em hơi cứng nhắc nói: "Chơi...chơi tiếp."
Diệp Thư Kỳ đốt pháo bông trên tay em.
Tiếng xèo xèo của pháo bông vang lên.
Vẻ mặt Bách Hoài che dấu dưới lớp khói trắng của pháo, giọng nói xa xăm: "Diệp Thư Kỳ"
Diệp Thư Kỳ quay đầu nhìn sang: "Hửm?"
Bách Hoài cắn cắn môi: "Xin lỗi chị."
Không giống thái độ khó chịu thường ngày, cũng không phải ra vẻ cứng rắn, câu xin lỗi này của em, pha chút hổ thẹn của bản thân, Diệp Thư Kỳ nghe xong cũng chỉ lấy thêm hai cây pháo, châm lửa.
Phía trước lại bốc lên ánh sáng lấp lánh của pháo bông.
"Không sao."
Diệp Thư Kỳ hờ hững mở miệng.
Bách Hoài vung vẩy pháo bông trên tay, vẽ ra một đường cong xinh đẹp trong không khí, em ngồi xuống một cái dụng cụ thể dục gần Diệp Thư Kỳ nhất, vẻ mặt rầu rĩ.
"Mẹ tôi đã từng tự tử."
"Không bao lâu sau ngày ông ấy đưa chị về nhà."
"Tôi rất sợ hãi, khi đó chỉ có tôi ở nhà một mình, chị hai đã giam mình ở nhà riêng, anh cả thì ở công ty, chỉ còn mình tôi, tôi không biết phải làm gì, tôi..."
Bách Hoài nhắc đến chuyện cũ, tâm trạng hơi kích động, ánh mắt em ửng đỏ như sao, trong mắt dập dờn sóng nước, đầu mũi chua xót, Diệp Thư Kỳ bước lên cạnh em, hai tay giữ lấy đôi vai gầy: "Đừng nói nữa."
"Trước mắt đều là màu đỏ."
"Mẹ tôi nằm trong bồn tắm, bà ấy..."
Diệp Thư Kỳ ôm lấy vai em, kéo em vào lòng, vỗ vỗ lưng: "Đừng nói nữa."
Giọng cô trầm ấm, khiến cho người nghe không khỏi cảm thấy bình tâm lại.
Bách Hoài quả nhiên không nói nữa.
Nhưng Diệp Thư Kỳ có thể hiểu rõ tâm trạng của em chỉ qua vài câu nói.
Khi đó em mới mười sáu tuổi, vừa biết được ba mình có tình nhân, còn có con riêng, quay đầu lại thì thấy mẹ tự sát, chỉ thiếu vài giây nữa, em liền vĩnh viễn mất đi mẹ mình.
Chuyện xấu xảy ra liên tục như vậy, đương nhiên khiến em phải tìm mục tiêu để hận.
Mà Diệp Thư Kỳ, đã trở thành mục tiêu đó.
Chẳng trách ba năm trước và lần gặp lại mới đây, ánh mắt em như thể cả hai có thâm cừu đại hận.
Đúng vậy.
Đây chính là thâm cừu đại hận.
Khóe miệng Diệp Thư Kỳ mấp máy, tay vẫn vỗ lưng Bách Hoài.
Bách Hoài trong lòng cô rầu rĩ nói: "Diệp Thư Kỳ, xin lỗi chị."
Diệp Thư Kỳ mở miệng nhưng không nói gì.
Làm sao biết ai đúng ai sai đây?
Giữa bọn họ, cái thiếu không phải là câu xin lỗi.
Cô vỗ vỗ lưng em: "Đừng nghĩ nhiều, đi về nhà thôi."
Bách Hoài cúi đầu: "Ừm."
Hai người đi khỏi quảng trường thì Bách Hân Dư và Chu Di Hân cũng đứng lên trở về.
Lúc về đến nhà, Bách Hân Dư nhận ra ánh mắt Bách Hoài còn đỏ, trong mắt vẫn còn chút nước, cô kéo tay em hỏi: "Sao thế?"
Cô tin rằng Diệp Thư Kỳ sẽ không đi chọc Bách Hoài. Nhưng Bách Hoài có đi chọc Diệp Thư Kỳ hay không thì cô không chắc.
Chu Di Hân cũng nhận ra Bách Hoài khác lạ, nàng nhíu mày: "Có phải Thư Kỳ nói gì..."
"Không ạ."
Bách Hoài ngắt lời Chu Di Hân, ngẩng đầu cười cười: "Không có gì, chị hai và chị dâu không cần lo, vừa rồi dưới lầu gió hơi to thôi."
Bách Hân Dư và Chu Di Hân nhìn nhau, gật đầu nói: "Không có gì thì tốt rồi."
Diệp Thư Kỳ về nhà thì đến cho Tiểu Phì ăn, Chu Di Hân ngồi xổm xuống cạnh cô, xoa đầu Tiểu Phì: "Con bé sao vậy?"
"Hả?"
Diệp Thư Kỳ nghi hoặc nhìn nàng, sau đó hiểu ra: "Không có gì đâu, gió thổi mạnh, thổi đến nỗi cô bé khóc ấy."
Nói xong cô còn lắc đầu chân thật bồi thêm: "Thật yếu ớt."
Chu Di Hân: ....
Nàng nhìn ánh mắt Diệp Thư Kỳ, đương nhiên biết cô không nói thật, nhưng nàng cũng tin cách hành xử đúng mực của Diệp Thư Kỳ, cũng tin lý do của cô, bèn phụ họa theo: "Đúng là yếu thật."
Diệp Thư Kỳ quay đầu nhìn nàng, sau đó cả hai mỉm cười.
Tiểu Phì ăn no xong, đi loạng choạng, nó cọ cọ chân Diệp Thư Kỳ, ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó lắc mông đi đến bên cạnh Chu Di Hân kêu: "Meo~~~"
Chu Di Hân ôm nó vào lòng, tay xoa xoa bụng nó, toàn thịt là thịt.
Hình như so với lúc mới đến lại béo hơn rồi.
Tiểu Phì thoải mái nằm trong lòng nàng rên hừ hừ, nhắm mắt hưởng thụ, đầu còn cọ cọ bàn tay Chu Di Hân.
Diệp Thư Kỳ thu dọn các thứ xong đứng dậy hỏi: "Mấy người có định về bên kia không?"
Bách Hân Dư nhìn Bách Hoài: "Chúng tôi..."
"Không đi."
Chu Di Hân ngắt lời Bách Hân Dư: "Không về đâu, tuyết vẫn còn rơi, không gọi được xe, không về nữa."
"Tiểu Hoài, em thế nào?"
Bách Hoài mím mím môi: "Em sao cũng được."
Chu Di Hân vuốt ve Tiểu Phì, cười nói: "Tốt quá, vậy tất cả đều ở lại."
Căn hộ này có ba phòng, trước đây ba nàng một phòng, nàng một phòng, phòng còn lại cho khách đến chơi, giờ thì Diệp Thư Kỳ, Bách Hoài mỗi người một phòng, nàng và Bách Hân Dư ở chung, Tiểu Phì đương nhiên ở cùng hai người rồi.
Chu Di Hân ngồi trên giường, Tiểu Phì ngồi trên chân nàng, nàng cúi đầu chăm chú vuốt lông nó, thấy Bách Hân Dư đi vào cởi áo khoác, nàng hỏi: "Chị nghĩ Thư Kỳ và Tiểu Hoài vừa rồi làm sao?"
Bách Hân Dư hơi nhíu mày: "Chị không biết."
"Nhưng mà, dù thế nào thì cũng không phải chuyện xấu."
Nhìn thái độ của Bách Hoài liền cảm giác được em đối Diệp Thư Kỳ đã khác xưa.
Chu Di Hân gật đầu.
Quả thực không phải chuyện xấu.
Bách Hân Dư đi đến giường vỗ vỗ đầu Tiểu Phì, nói với Chu Di Hân: "Chị đi rửa mặt."
Chu Di Hân ngẩng đầu: "Vâng."
Vừa rồi hai người thân mật bên ngoài hơi lâu, đôi môi đầy đặn của Chu Di Hân hơi sưng, cũng không quá rõ nhưng nhìn kĩ thì vẫn nhìn ra chút đầu mối.
Bách Hân Dư nhìn chằm chằm môi nàng, nửa ngày mới quay đầu đi ra ngoài.
Cô đi tới cửa phòng vệ sinh thì nghe thấy bên trong có tiếng nói truyền ra.
"Diệp Thư Kỳ, chị cố ý phải không?"
"Không phải."
Diệp Thư Kỳ vẫn luôn từ tốn nói: "Vừa rồi em ở bên ngoài bị gió thổi, cần ngâm một lúc."
"Vậy cũng không cần..."
"Đừng nghịch."
Bách Hân Dư đứng ở cửa nhưng chưa đi vào, lát sau Bách Hoài đạp dép đi ra, thấy cô đứng ở cửa nhăn mặt gọi: "Chị hai."
"Ừ."
"Em về phòng trước."
Bách Hoài cúi đầu rời đi.
Bách Hân Dư đi vào phòng vệ sinh, thấy Diệp Thư Kỳ ngồi đó, ngâm chân.
Một cái thau lớn bên trong là nước bốc hơi nghi ngút, Diệp Thư Kỳ tự nhiên nói: "Ngâm cùng không?"
Bách Hân Dư xua tay: "Khỏi đi."
Diệp Thư Kỳ đứng lên, vừa đổ nước vừa nói: "Cũng phải, chắc hẳn chị cũng không lạnh, lát nữa không chừng còn cần dập lửa."
Bách Hân Dư khụ một tiếng nhìn Diệp Thư Kỳ đi khỏi.
Cô ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, gò má ửng đỏ.
Bách Hân Dư ở trong phòng vệ sinh nửa ngày, Chu Di Hân chờ lâu không nhịn được nữa bèn đi tìm người, không thấy ai, nhưng lại nghe thấy trong phòng Bách Hoài có tiếng trò chuyện, nàng rón rén đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt sau đó nhanh chóng về phòng.
Tiểu Phì đang ngủ trên giường rồi, thấy nàng mở cửa thì ngái ngủ meo một tiếng rồi lại vùi đầu tiếp tục ngon giấc, Chu Di Hân đứng cửa nghĩ một lúc thì nhìn đến tập vở bìa đen ở gần đó.
Bách Hân Dư về phòng thì thấy Chu Di Hân mặc áo ngủ màu hồng nằm lì trên giường, hai chân cong lên, Tiểu Phì cuộn mình bên người nàng say ngủ.
Cô lặng lẽ đóng cửa lại, đi hai bước đến bên giường thấy nàng đang nằm xem tranh.
Chu Di Hân giãn mày, vẻ mặt vui thích, thấy người và cảnh vật trong tranh thì không khỏi thích thú, nét mặt dịu dàng.
Bách Hân Dư từ từ ngồi xuống cạnh nàng: "Đẹp không?"
ChubDi Hân không quay đầu lại trả lời: "Đẹp lắm, chị xem hoa này, em sắp không nhớ nổi nữa rồi."
Bách Hân Dư ghé đến gật đầu: "Chị cũng thấy đẹp."
Đặc biệt là người trong tranh, mỗi cái nhíu mày, mỗi một nụ cười, đều mê người đến thế. Chu Di Hân nghe ra lời này có ý khác, cô quay đầu nhìn Bách Hân Dư, bốn mắt nhìn nhau, Bách Hân Dư dính vào cũng không quên tắt đèn trong phòng.
Căn phòng rơi vào tối đen.
Chu Di Hân cảm nhận được cơ thể Bách Hân Dư đè lên, lo lắng kêu: "Cuốn...ưm...vở"
Đáp lại nàng là tiếng cuốn vở bị đặt lên tủ đầu giường.
Trong bóng tối, tất cả đều không rõ ràng, Chu Di Hân ngước mắt quay đầu, đối diện là cánh môi Bách Hân Dư, sau đó cơ thể bị người kia ôm lấy, một bàn tay chạm vào eo nàng, vén lên áo ngủ mỏng manh.
Chạm vào làn da láng mịn, còn có mùi thơm sữa tắm tỏa ra, Bách Hân Dư vùi đầu vào cổ Chu Di Hân, dùng lưỡi họa lại đường nét da thịt, tay kia đã không kiêng nể gì bắt đầu công thành đoạt lũy.
Một chút kháng cự nho nhỏ của Chu Di Hân liền bị đánh tan tác, mặc cho người kia châm lửa nơi nơi, công phá thành trì, hai tay vô thức tìm đến mái tóc của Bách Hân Dư, kẹp tóc rơi ra, mái tóc của cô rơi xuống cổ và mặt nàng.
Xúc cảm ngứa ngứa kết hợp cùng phản ứng của cơ thể khiến nàng không chịu nổi, trên trán toát ra lấm tấm mồ hôi.
Trong phòng, Tiểu Phì đã nhảy xuống giường leo lên nóc tủ quần áo từ khi nào, nó tìm một chỗ thoải mái nằm xuống, tiếng ngáy không lớn lắm, ít nhất trong phòng tràn ngập tiếng hoan ái nên không thể nghe rõ tiếng ngáy của nó.
Đầu óc Chu Di Hân rối loạn không nghĩ được gì, chỉ có thể đắm chìm trong động tác của Bách Hân Dư.
Đêm nay Bách Hân Dư dường như đặc biệt có hứng, không hề để ý Chu Di Hân yếu ớt xin tha, hai người từ trên giường chuyển đến ghế quý phi sau đó lại sang ghế sofa đơn chiến đấu, mãi đến nửa đêm, Chu Di Hân không nhấc nổi tay nữa, được Bách Hân Dư bế lên giường.
Nàng cảm giác được Bách Hân Dư thay quần áo mới cho mình rồi nặng nề thiếp đi.
Bách Hân Dư xuống giường, đi tới đống quần áo lộn xộn trên sàn, cúi xuống lấy trong túi ra một cái hộp.
Là một cái hộp hình chữ nhật.
Cô mở hộp ra, sau đó quay đầu nhìn dáng ngủ thân thuộc của Chu Di Hân, đôi môi vẽ lên một đường cong đẹp đẽ.
----------------------
* Tác giả có lời muốn nói:
Chu Di Hân: "Bách Hân Dư, chị có phải quỷ không?"
Bách Hân Dư: "Em đoán đúng rồi."
Chu Di Hân: "Chị làm gì vậy?"
Bách Hân Dư: "Không phải quỷ thường thích cắn người sao?"
Chu Di Hân: ...
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip