Chap 29
Những người còn lại thực sự ngạc nhiên về câu trả lời của nàng, không ai nghĩ nàng có thể nhận ra cô, còn cô thì cảm thấy nhẹ nhõm, ít ra nàng còn nhận ra mình. Chỉ cần như thế là cô bắt đầu được rồi.
" Thấy chưa... BRAVO... chúc mừng em ! "
" Thật sao ? Con cứ tưởng mình sai không chứ ! Chị phẫu thuật thẩm mỹ hả ? "
Trong khi Bách Hân Dư ngại ngùng không biết trả lời thế nào thì những người xung quanh lại cười vì câu hỏi ngô nghê của nàng. Ánh mắt đó nói cho nàng biết là chị ta nhưng cái dáng vẻ bề ngoài lại nói một câu trả lời hoàn toàn trái ngược.
" Nếu em muốn có câu trả lời thì lên Google gõ tên ' Bách Hân Dư ' thì sẽ có khoảng năm triệu sáu trăm chín mươi ngàn kết quả sẽ trả lời cho em "
Mọi thứ cứ như đảo ngược vậy, Chu Di Hân hiện tại đang nhìn Bách Hân Dư không chớp mắt. Trong tâm trí nàng thì Bách Hân Dư không phải như vậy, mái tóc đen luộm thuộm lúc trước bây giờ được nhuộm nâu và styling đơn giản, khuôn mặt sáng hơn nhờ làn da trắng. Cái vẻ thanh lịch lại có chút baby đó thực sự khiến nàng bất ngờ. Đó là chưa kể đến bộ đồ hàng hiệu đang bận trên người của cô, chiếc áo sơ mi dài tay vừa khít người được cài nút khá cao cùng với chiếc quần ngắn ngang đầu gối. Mọi thứ về cô trông thật khác lạ, duy chỉ có ánh mắt đó thì vẫn như vậy, suy nghĩ đó thực sự khiến nàng rùng mình .
" Hân Dư của chúng ta bây giờ là người nổi tiếng rồi ". Bà Chu nhìn cô cười nói.
" Thật sao? Chị là diễn viên hả ? Hay ca sĩ sao tôi không biết gì hết vậy "
" Tôi là ca sĩ "
" Em không biết chị ngạc nhiên đến mức nào khi tự nhiên chị ấy xuất hiện nói mình đang training làm ca sĩ đâu ! Lúc đó chị còn tưởng nói giỡn nữa mà giờ nghĩ lại chị Hân Dư mà không đi hát thì uổng thật ! ". Tả Tịnh Viện nói trong khi vẫn gắp thức ăn.
" Hân Dư nổi tiếng lắm đó, ba cứ tưởng con cũng biết chứ hình như cũng qua Mỹ hát mấy lần mà đúng không? "
" Dạ LA, Dallas... "
" Con ở Texas mà "
Chu Di Hân thực sự không ngờ mọi chuyện thay đổi nhiều đến vậy. Nàng vẫn còn nhớ Bách Hân Dư của ngày trước ấm áp, ngọt ngào, bí ẩn và khá ngốc nghếch nữa, còn bây giờ một vẻ ngoài hoành tráng, một sự nghiệp phi thường và sự tự tin. Thật là khập khiễng khi lấy tính cách bên trong so với dáng vẻ bên ngoài nhưng đó là tất cả những gì nàng cảm nhận về cô lúc này.
" Chủ nhật tuần sau con đi hả Chu Chu ? "
" Dạ "
" Vậy đi với chị Hân Dư đi, thứ bảy là chị đi chơi về rồi đúng không?"
" Ừ nhưng chị đâu có đi Mỹ đâu mà đi chung "
" Chị nói gì vậy? Nãy giờ là chị tưởng em ấy về Mỹ thật hả, ngây thơ thật đó ! ". Tả Tịnh Viện biết thế nào chị ấy cũng bị lừa.
" ... "
" Em ấy sắp làm ở bệnh viện Thượng Hải nên dọn lên đó ở luôn, chị nếu có về thì cho em ấy đi nhờ với, em ấy chưa có xe ở đây "
" Ờ à được thôi nếu Di Hân chịu ". Cô kết thúc cuộc nói chuyện với một nụ cười rạng rỡ.
***
" Họ còn ở bên nhau chứ ?"
" Ai? "
" Cô ấy và người tình của cô ấy ? Họ còn bên nhau không ? "
" Sao tự nhiên chị lại muốn biết ? Mặc kệ chuyện đó đi chị ! Hãy cứ thổ lộ với em ấy, nếu em nói là họ còn bên nhau thì chị cứ vậy hoài sao ? "
" Vậy là họ vẫn bên nhau sao? "
" Trời ơi...em muốn đánh chị quá, sao chị cái gì cũng được chỉ có chuyện này là... tám năm trước em còn có thể hiểu được nhưng bây giờ chị là Bách Hân Dư lẫy lừng đó ! Hãy cứ tự tin mà nói là chị yêu em ấy, em ấy không thích người như vậy đâu, còn chuyện người tình của em ấy thì họ không bao giờ chia tay đâu "
" Vậy thì chị làm sao có cơ hội chứ ? "
" Em không biết bây giờ thì sao nhưng về khoảng người tình đó thì chị yên tâm, người bạn đó là bạn cực thân của em ấy vì lúc nào hai người đó cũng dính với nhau như sam nên em mới gọi đồ ngốc đó là người tình của em ấy thôi ! Em thực sự muốn hai người quen nhau và em tin là nếu chị kiên nhẫn thì em ấy sẽ đồng ý thôi "
Có nhiều con đường dù mình có đi đến đâu chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ quên. Đối với Bách Hân Dư thì đó chính là đoạn đường từ căn biệt thự của nàng về nhà cô. Đã lâu lắm rồi cô chưa đi đoạn đường này, càng lâu hơn nữa khi cô đi trên đoạn đường này với cảm giác này, cảm giác có ai đó gần bên vì đã bao lâu rồi căn phòng đó mới sáng đèn như thế.
Bách Hân Dư từng nhớ hết mọi thứ ở đây, nhà này là nhà của ai, cửa màu gì còn bây giờ cô cũng có nhà riêng và chủ yếu sống ở Thượng Hải nên không thể nào nhớ hết những chi tiết nhỏ nhặt ấy nhưng có những thứ đặc biệt khác thì nó sẽ không bao giờ quên như cây cột đèn chỗ ẩn nấp của cô và sự im lặng điềm tĩnh của con đường này mỗi khi đêm về.
Lần cuối cùng ngồi ở đây cô nhớ cô đã rất say và khóc rất nhiều, là một vài ngày sau khi đám tang ba cô kết thúc. Lấy một điếu trong bao thuốc và lá còn mới ra, Bách Hân Dư bật lửa rồi đưa lên miệng rít một hơi dài. Nếu bây giờ có ai đó đi ngang và chụp lấy khoảng khắc này thì có lẽ cô sẽ lên mặt báo ngày mai sớm thôi.
Chu Di Hân thở phù khi dọn xong đống hành lí, quà tặng thì nàng đã nhờ mẹ mình đi phân phát dùm. Nàng có một tuần để nghỉ ngơi trước khi nhận chức tại bệnh viện Thượng Hải. Ông Chu cũng đã lên tiếng kêu nàng về làm nhưng Chu Di Hân không muốn phải đối mặt với những lời đàm tiếu về cậy dựa quyền thế của ba mình mà mới về đã được lên chức trưởng khoa nên nàng quyết định sẽ làm việc ở Thượng Hải.
Chu Di Hân bày tất cả những cái đĩa Tả Tịnh Viện mới đem qua cho nàng thành hàng ngang trên giường, nhìn ngắm một lúc nàng quyết định sẽ nghe theo thứ tự ra đời của từng cái.
Đúng là uổng thật nếu chị ta không làm ca sĩ ! Trong tất cả ký ức về cô, cái làm Chu Di Hân mơ hồ nhất chính là giọng nói này. Cô quá kín tiếng nên thực sự giọng nói đó không để lại gì nhiều trong nàng, nếu thực sự có tình cờ nghe bản ballad buồn da diết này ở đâu đó thì nàng cũng không chắc mình có thể nhận ra được. Giọng hát và rap của cô làm nàng phải rùng mình, nó chứa đựng quá nhiều cảm xúc và đầy tâm trạng.
Vẫn để những bài hát tự động như thế Chu Di Hân bước ra ngoài ban công, nàng nhớ cái không khí yên tĩnh ban đêm này và cứ vậy hai ánh mắt giao nhau sau một hồi tìm kiếm, Bách Hân Dư không trốn tránh còn Chu Di Hân thì không thể nào dứt mắt quay đi được.
______________
- Happy New Year❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip