Chap 30
Hẹn nàng lúc 10 giờ sáng nhưng Bách Hân Dư đã có mặt ở cổng ngôi biệt thự trước đó 30 phút. Đáng lẽ sau kì nghỉ ở nước ngoài với mẹ và em gái thì cô ca sĩ sẽ bay thẳng tới Thượng Hải để bàn kế hoạch cho dự án mới nhưng cô đã tốn hết nước miếng và sức lực của mình để năn nĩ quản lý của mình dời hết mọi việc sang lúc khác và dành hết ngày hôm nay cho nàng.
Hiện tại Bách Hân Dư cảm thấy rất vui và hưng phấn, mọi chuyện dường như đang diễn ra theo chiều hướng có lợi cho cô. Nàng trở về Trung Quốc rồi chuyển tới Thượng Hải sống một mình, sau tám năm chờ đợi thì thực sự không có gì có thể tuyệt hơn thế.
" Woa hôm nay trông chị xinh đẹp quá Tiểu Bạch ". Tả Tịnh Viện nói, tay kéo vali tím của em mình ra
" Mở cốp xe dùm em với "
" Trông chị vậy được chưa hả ? ". Quần jean đen, áo hoodie ngắn tay cùng đôi giày lười và chiếc đồng hồ hàng hiệu, Bách Hân Dư rất cố gắng để trong đẹp mắt trong mắt ai đó hôm nay.
" Chưa bao giờ đẹp như vậy, em còn mê huống chi là fan của chị ! Em em cũng đang tô son trét phấn trên phòng đó, hai người đúng là một cặp mà "
" Cho chị gửi quà cho hai bác, đặc sản đó, còn đây là cho em và Vũ Tư "
" Em quên mất là chị mới đi chơi về, vui không ? "
" Vui, ở đó đẹp lắm "
Chu Di Hân bước ra thì thấy một cảnh tượng hết sức buồn cười. Nàng không ngờ lại có ngày này xảy ra, chị gái hoành tráng của nàng trông hoàn toàn nhếch nhác khi bên cạnh Bách Hân Dư.
" Ít ra chị cũng phải thay bộ đồ ngủ ra trước khi ra ngoài chứ "
" Có sao đâu, phong cách đúng không chị ? ". Quần đùi, áo thun ba lỗ, Tả Tịnh Viện để nguyên hiện trạng chạy qua khi nghe em mình kêu lúc nãy.
" Chị thấy cậu phong phanh thì đúng hơn ". Bách Hân Dư nhẹ nhàng nói như đó là một điều hiển nhiên khiến Chu Di Hân bật cười và càng làm cho Tả Tịnh Viện quê độ hơn.
" Chị thì hay rồi, nhớ đó, đừng mong gì ở em nữa nhá ".
Tả Tịnh Viện ra vẻ hờn dỗi : " Thôi hai người đi đi, chị sẽ mở cửa xe cho em "
" Nhớ gửi mấy thứ còn lại cho em nha "
" Chị biết rồi, đến nơi nhớ gọi về cho mẹ đó, lái xe cẩn thận nha chị ".
Đóng mạnh cửa chiếc xe lại, Tả Tịnh Viện đứng yên nhìn chiếc xe nổ máy rồi nhẹ nhàng lăn bánh ra phía đường lớn. Người chị của cậu run rẩy đến nỗi không thèm nói với cậu một lời chào tạm biệt nào. Cậu cười thầm khi thấy hai dáng người không có vẻ gì là thoải mái trên chiếc xe đó. Chắc là họ phải ngượng lắm, Bách Hân Dư thì khỏi phải nói còn em cậu thì hình như chưa có vẻ gì quen với hình ảnh mới mẻ của chị ấy.
" Làm cho tốt vào Tiểu Bạch "
Là người ngoài cuộc duy nhất biết được mối tình phức tạp này, cậu thực sự rất rất muốn họ có thể đến với nhau. Chỉ cần Bách Hân Dư làm tốt thì cậu không tin em mình sẽ không đồng ý hẹn hò. 'Mưa dầm thấm lâu ' và cậu tin em mình chắc chắn biết được cơn mưa tình này đã dầm dề suốt cả 8 năm qua không ngừng nghỉ. Cứ lâu lâu hai ba tuần cậu lại nhận được một cuộc gọi từ một người nào đó hỏi thăm về em mình. 'Cô ấy sao rồi? Còn bị cảm không ? Mọi chuyện bên đó ổn cả chứ?' Cứ như vậy lặp đi lặp lại suốt 8 năm.
" Chị biết rồi cũng có làm được gì đâu sao cứ hỏi em hoài vậy ? "
" Dù là biết không làm được gì nhưng nếu không biết thì lại thấy lo và nhớ nhiều hơn, không gặp không nhìn thấy mặt nhưng ít ra cũng biết cô ấy đang làm gì "
" Sao mà chị lại yêu em ấy nhiều vậy? "
" Chị cũng không biết nữa, nếu biết lý do thì chắc chị có thể tìm cách dứt ra rồi, ví dụ như cô ấy đẹp thì chị sẽ tìm người đẹp hơn là được thôi mà "
Cũng rất nhiều lần Tả Tịnh Viện cảm thấy bực mình về cái tự ti khùng điên của Bách Hân Dư. Em cậu cậu biết chỉ cần chị ấy tự tin hơn thôi.
" Từ đây tới Thượng Hải khoảng ba tiếng, chị có ba tiếng để thay đổi cuộc đời mình đó Tiểu Bạch à ". Tả Tịnh Viện nói một mình rồi xách túi quà đi vào nhà. Chiếc xe màu đen đã rẽ ra con đường bắt đầu chuyến hành trình của nó.
" Tôi có món quà nhỏ tặng em ". Bách Hân Dư nói, đưa cho người bên cạnh một chiếc túi giấy nhỏ màu tím nhạt trông rất dễ thương.
" Có dịp gì sao? Sao tự nhiên lại tặng cho tôi ? "
" Không... chỉ là lúc đi du lịch tôi tình cờ thấy nó ở một cửa hàng lưu niệm thì chợt nhớ tới em rồi quyết định mua thôi, tôi nghĩ nó sẽ hợp với em lắm "
Bật cười nhỏ, nàng quay sang nhìn người đang lái xe bên cạnh : " Chị thay đổi nhiều lắm đó, chị biết không ? "
" Ai cũng nói vậy mà "
" Không, ý tôi là cái cách chị giao tiếp với tôi kìa, lúc trước có bao giờ chị mở miệng nói gì đâu còn bây giờ... còn biết cách tán tỉnh nữa chứ ". Chu Di Hân cảm thấy thích thú về khía cạnh mới này của Bách Hân Dư, mua quà khi nghĩ về nàng, chị ta thực sự sành sỏi đấy. Nàng cũng không thể chú ý đến việc cô thay đổi cách xưng hô.
"..."
" Dù gì cũng cảm ơn, tôi rất thích ". Nàng nói mân mê chiếc vòng tay được kết từ loại gỗ rất lạ, rất thơm.
Kể từ lúc lên xe cả hai cũng không nói gì nhiều, Bách Hân Dư thì âm thầm lái, tận hưởng cảm giác có nàng bên cạnh, trong đầu thì vạch ra biết bao nhiêu cách để bắt chuyện. Còn Chu Di Hân thì hết ngắm ngía nội thất trong xe sang trọng rồi thì quay ra ngoài ngắm cảnh, nàng cũng không biết nên nói cái gì nữa. Mọi chuyện chắc sẽ bình thường hơn nếu như không có tối hôm đó, hôm cô đến nhà nàng ăn cơm, ý nàng là cái chạm mắt lúc khuya.
Chu Di Hân không biết là cô trốn không kịp hay là thật sự chủ ý muốn đứng ở ngoài đó nhìn lên phòng nàng. Cánh cửa ban công đã được nàng mở sẵn từ trước, ngay khi nàng bước ra thì nàng gặp ngay ánh mắt đó đang nhìn lên. Cô hiên ngang giữ lấy ánh mắt của nàng và nói với nàng nhiều lắm 'cô nhớ nàng, cô vui vì nàng trở về và trong 8 năm qua cô chưa hề thay đổi dù có một lần ... ' .
Chu Di Hân không hiểu sao mình không thể dứt ra khỏi ánh mắt nồng nàn đó, giọng hát đó vang vọng khắp phòng nàng, dáng người đó đứng trước mặt nàng, nàng cảm thấy như chỉ có cô xung quanh mình lúc này vậy, đi đâu cũng thấy cô mà thôi.
" Chu Di Hân, em muốn uống gì không? ". Bách Hân Dư hỏi khi thấy biển hiệu của Drive Thru của Starbuck phía trước
" Chúng ta vào đó mua gì nha ? "
" Chúng ta ? "
" Um... cho tôi... Green Tea Latte ". Bách Hân Dư hắn nhẹ đổi giọng trước khi hạ kính xe xuống tạo một khe nhỏ vừa đủ cho nhân viên thấy cái kính đen của vị khách mình sắp phục vụ
" Một Green Tea Latte và một Americano "
Chu Di Hân đang định hỏi xem chị ta đang làm gì vậy mà chợt nhớ ra người ngồi bên cạnh mình bây giờ là một trong những người nổi tiếng. Một Bách Hân Dư dè chừng và cẩn thận với mọi hành động của mình. Nàng có thể thấy được vẻ mặt sửng sốt của nhân viên nữ khi Bách Hân Dư hạ hết kính xe xuống lấy đồ uống. Cô ta không thể ngờ vị khách kì lạ đó lại là Bách Hân Dư lẫy lừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip