Chương 3

Buổi tối hôm đó, khi ánh đèn ký túc xá dần thắp sáng khắp khuôn viên trường, Bách Hân Dư trở về phòng mình. Vừa đặt cặp xuống bàn, chiếc điện thoại trên tay cô đã không ngừng rung lên bần bật, báo hiệu một lượng thông báo khổng lồ. Màn hình hiển thị con số đỏ chót: 99+ tin nhắn chưa đọc từ nhóm chat của Hội học sinh.

Bách Hân Dư khẽ nhíu mày. Cô biết thế nào Kim Oánh Nguyệt cũng sẽ "nổi trận lôi đình" cho xem. Cô nhanh chóng lướt qua một vài tin nhắn cuối cùng, rồi gõ một dòng chữ ngắn gọn vào nhóm: "Có chuyện gì khó xử không?"

Chưa đầy ba giây sau, điện thoại của Bách Hân Dư đổ chuông. Tên người gọi hiện lên: Kim Oánh Nguyệt – Hội phó Hội học sinh. Bách Hân Dư khẽ thở dài, nhận cuộc gọi.

"Bách Hân Dư! Cậu chết ở đâu cả ngày hôm nay vậy hả?!" Giọng nói của Kim Oánh Nguyệt, một Alpha nối khố từ nhỏ của Bách Hân Dư, gần như gầm lên qua điện thoại. "Biết tớ đã phải gánh hết việc cho cậu không?! Ba cái vụ tài liệu xét duyệt CLB, rồi biên bản họp với ban giám hiệu, cả kế hoạch sự kiện chào mừng tân sinh viên nữa! Cậu đi đâu mà mất tích như vậy?!"

Bách Hân Dư phải đưa điện thoại ra xa tai một chút. "Kim Kim, bình tĩnh nào. Tớ xin lỗi, thật sự có chút việc đột xuất."

"Việc đột xuất cái gì mà việc đột xuất! Việc của Hội học sinh mới là quan trọng nhất chứ! Cậu có biết tớ suýt nữa thì cạo trọc đầu vì stress không hả?!"Kim Oánh Nguyệt vẫn không ngừng trách móc. "Bao năm nay cậu luôn là người kính nghiệp nhất, thế mà hôm nay lại bỏ bê công việc để đi đâu? Đi gặp bạn gái à?!"

Bách Hân Dư bật cười nhẹ. "Thôi được rồi, tớ sai rồi. Lỗi của tớ, lỗi của tớ. Để chuộc lỗi, tớ sẽ bao cậu một chầu lẩu thật lớn, có được không?"

Bên kia đầu dây, tiếng cằn nhằn của Kim Oánh Nguyệt chợt im bặt. Sau vài giây im lặng, giọng cô bạn trở nên mềm mỏng hơn hẳn. "Lẩu gì? Phải là lẩu Tứ Xuyên ở quán mới mở gần trường kia đó nha. Mà phải là lẩu đôi uyên ương, nhiều thịt vào!"

"Được, được hết. Cậu muốn bao nhiêu cũng được." Bách Hân Dư mỉm cười, biết rằng cô bạn đã chịu "buông tha" mình.

"Hừm, tạm tha cho cậu." Kim Oánh Nguyệt nói, rồi giọng điệu cô bạn đột nhiên chuyển sang tò mò hơn. "Mà này, nói thật đi, hôm nay cậu đi đâu vậy? Bình thường cậu có bao giờ tham gia mấy cái CLB đâu. Thậm chí CLB Thể thao mời cậu vào làm cố vấn bao nhiêu lần cậu còn từ chối cơ mà. Sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở CLB Cầu lông vậy?"

Bách Hân Dư im lặng một lát. Ánh mắt cô ấy lướt qua khung cửa sổ ký túc xá, nhìn về phía xa xăm, nơi ánh đèn của khu ký túc xá nữ Beta vẫn đang lấp lánh.

"Cậu có biết không" Bách Hân Dư khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm hơn bình thường, "có một chú mèo nhỏ... đã trở về rồi."

"Mèo nhỏ? Mèo nhỏ nào? Cậu nói gì lạ vậy?" Kim Oánh Nguyệt ở đầu dây bên kia hoàn toàn không hiểu. "Cậu bị ngớ ngẩn rồi à? Có phải áp lực Hội học sinh khiến cậu bị ảo giác không đó?"

Bách Hân Dư chỉ cười nhẹ, không giải thích thêm. Cô biết Kim Oánh Nguyệt sẽ không hiểu được. Đối với Bách Hân Dư, sự xuất hiện của Chu Di Hân giống như một tín hiệu, một lời nhắc nhở về một điều gì đó đã bị lãng quên từ lâu, giờ đây bất ngờ quay trở lại.

"Thôi được rồi, dù sao thì cũng không sao. Cậu nhớ lo liệu đống công việc còn lại đi đó. Tớ đi tắm đây. Mai nhớ bao lẩu đó!" Kim Oánh Nguyệt hằn học dặn dò rồi cúp máy.

Bách Hân Dư đặt điện thoại xuống. Nụ cười trên môi cô ấy dần tắt đi, thay vào đó là một ánh nhìn sâu thẳm. "Mèo nhỏ trở về rồi." Câu nói ấy lại vang vọng trong tâm trí cô, mang theo một chút bí ẩn và sự mong chờ.

---

Kể từ ngày khai giảng, đã mấy tuần trôi qua. Cuộc sống của Chu Di Hân trôi đi một cách bình yên đúng như nàng mong muốn. Ngoài những giờ học căng thẳng, nàng chỉ tập trung vào CLB cầu lông, nơi nàng ngày càng tiến bộ và tìm thấy niềm vui. Vì Bách Hân Dư liên tục bận rộn với núi công việc của hội học sinh và lịch học dày đặc, Chu Di Hân đành phải ghép cặp tạm thời với một Beta nam trong CLB. Dù chỉ là bạn tập tạm thời, nhưng cả hai khá hợp tính và cũng trở nên thân thiết hơn so với khi nàng tập cùng Bách Hân Dư.

Trong khi đó, Bách Hân Dư thực sự đã "giận dỗi" mấy ngày nay. Dù là một người mạnh mẽ và lý trí, nhưng việc thấy mèo nhỏ của mình thoải mái tập luyện với người khác khiến cô không khỏi cảm thấy khó chịu. Cô liên tục nhìn về phía sân của Chu Di Hân trong những buổi tập, nhưng vì công việc ngập đầu, cô chẳng thể làm gì được. Cảm giác bất lực và có chút ghen tị khiến Bách Hân Dư thường xuyên thở dài thườn thượt, điều mà Kim Oánh Nguyệt không ít lần châm chọc.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến một buổi chiều định mệnh. Lớp trưởng lớp của Chu Di Hân bỗng nhiên nghỉ ốm. Thầy chủ nhiệm, với sự tin tưởng tuyệt đối vào Chu Di Hân – một học sinh vừa có năng lực lại đáng tin cậy, đã đưa cho nàng một tập tài liệu và đơn xin phúc lợi của lớp. "Chu Di Hân à, em mang cái này lên Hội Học Sinh nộp giúp thầy nhé, tiện thể trao đổi với họ về việc phúc lợi của lớp chúng ta. Thầy thấy có vẻ như chưa đủ so với các lớp chọn khác."

Chu Di Hân khẽ gật đầu, nhận lấy tập tài liệu. Dù không muốn dính dáng nhiều đến Hội Học Sinh, đặc biệt là Bách Hân Dư, nhưng nàng không thể từ chối lời nhờ vả của thầy chủ nhiệm. Nàng mang tập tài liệu đến tòa nhà của Hội Học Sinh, tìm đến phòng làm việc.

Đứng trước cánh cửa phòng, Chu Di Hân hơi lưỡng lự. Nàng không chắc có nên gõ cửa vào không, bởi nàng biết Bách Hân Dư thường xuyên ở trong đó. Ngay lúc nàng còn đang phân vân, cánh cửa bật mở.

Kim Oánh Nguyệt, Hội phó Hội học sinh, bước ra ngoài. Cô ấy nhìn thấy Di Hân, khẽ nhướng mày. "Tìm ai vậy?"

"Em... em là Chu Di Hân lớp 1-A. Em đến nộp tài liệu phúc lợi của lớp ạ," Chu Di Hân nói, giơ tập hồ sơ lên.

"À, vậy à. Được rồi, em vào đi. Bách Hân Dư đang ở trong đó. Tôi có việc phải đi gấp đây." Kim Oánh Nguyệt nói nhanh, rồi vỗ vai Chu Di Hân một cái, lướt qua nàng và đi thẳng.

Vậy là Chu Di Hân ở lại một mình trong căn phòng của Hội Học Sinh, đối mặt với Bách Hân Dư.

Căn phòng của Hội Học Sinh khá rộng rãi và gọn gàng, với một bàn làm việc lớn ở giữa, đầy ắp tài liệu và máy tính. Bách Hân Dư đang ngồi sau bàn, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Cô ấy dường như không để ý đến sự xuất hiện của Chu Di Hân, hoặc ít nhất là không biểu lộ ra.

Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Chu Di Hân ngạc nhiên khi thấy Bách Hân Dư, người bình thường hoạt ngôn và có vẻ ngoài luôn tự tin, giờ lại trầm lặng đến lạ. Nếu nàng không lên tiếng, có lẽ cô ấy cũng sẽ chẳng nói gì.

Nàng hắng giọng. "Chào... chào chị. Tôi đến nộp tài liệu phúc lợi của lớp."

Bách Hân Dư từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt cô ấy lướt qua Chu Di Hân, rồi dừng lại ở tập hồ sơ trên tay nàng. Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi, nhưng cô ấy vẫn không nói gì.

Chu Di Hân cảm thấy khó xử. Nàng tiến lại gần bàn làm việc của Bách Hân Dư, đặt tập hồ sơ xuống. Ngay khi nàng cúi xuống để đặt tài liệu, không biết là do chân nàng vướng vào cạnh ghế hay do sàn nhà hơi trơn, Di Hân bất ngờ loạng choạng.

"A!" Nàng kêu khẽ.

Trong khoảnh khắc mất thăng bằng đó, Chu Di Hân ngã chúi về phía trước. Và nàng ngã... lên người Bách Hân Dư.

Cơ thể Chu Di Hân mềm mại đổ ập vào lòng Bách Hân Dư, nàng cảm nhận thấy mùi hương của Bách Hân Dư mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bao trùm lấy toàn bộ giác quan. Khuôn mặt Chu Di Hân đỏ bừng. Nàng vội vàng định đứng dậy, nhưng một vòng tay mạnh mẽ đã giữ chặt lấy nàng.

Bách Hân Dư không nói gì, chỉ cười rạng rỡ. Cô ấy thừa thắng xông lên, vòng tay kéo chặt eo nàng, khiến nàng ngồi hẳn lên đùi mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Chu Di Hân có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của Bách Hân Dư phả vào má.

"Này... chị làm gì vậy?!" Chu Di Hân lắp bắp, cố gắng đẩy ra nhưng vòng tay của Bách Hân Dư quá chặt.

Bách Hân Dư ghé sát vào tai Di Hân, giọng điệu trầm ấm đầy vẻ trêu chọc. "Ồ, mèo nhỏ tự động sà vào lòng tôi thế này à? Thật là một bất ngờ thú vị." Cô ấy khẽ hít một hơi, như muốn tận hưởng mùi hương của Di Hân. "Xem ra bé mèo nhỏ đã nhớ tôi rồi."

"Nhớ gì chứ! Tôi chỉ là bị ngã thôi!" Chu Di Hân cố gắng thanh minh, mặt nàng đỏ bừng lên.

"Ngã ư?" Bách Hân Dư cười khẩy. "Hay là cố ý vậy? Dù sao thì, bây giờ em đã ngồi đây rồi, chúng ta nên thương lượng một chút nhỉ?"

Bách Hân Dư đưa tay còn lại lên, cầm lấy tập hồ sơ phúc lợi trên bàn. Cô ấy khẽ vỗ vỗ vào nó. "Tập tài liệu này... có vẻ hơi thiếu sót đấy, phải không?"

Chu Di Hân trợn mắt nhìn Bách Hân Dư. Nàng ấy rõ ràng đang cố tình làm khó nàng! "Chị muốn gì?"

Bách Hân Dư nhếch môi, ánh mắt đầy ranh mãnh. "Đơn giản thôi. Em cho tôi WeChat của em." Cô ấy tạm dừng một chút, như để câu nói thêm phần kịch tính. "Và hứa rằng... em sẽ không bao giờ kéo tôi vào danh sách đen dù có bất cứ chuyện gì xảy ra."

"Nếu em đồng ý," Bách Hân Dư tiếp lời, giọng điệu đầy tự mãn, "tôi sẽ ký đơn phúc lợi này ngay lập tức. Còn không... em biết đấy, phúc lợi của lớp 1-A có lẽ sẽ phải chờ đến kỳ sau đó."

Chu Di Hân hoàn toàn cứng họng. Nàng không thể tin được Bách Hân Dư lại có thể "tống tiền" nàng một cách trắng trợn như vậy! Nàng vừa bị bắt ngồi lên đùi, vừa bị trêu chọc, lại vừa bị uy hiếp. Cái Alpha này đúng là...

Chu Di Hân cảm thấy mặt mình nóng ran, một phần vì ngượng ngùng khi ngồi trên đùi Bách Hân Dư, một phần vì tức giận trước thái độ ngang ngược của cô ấy. Nàng nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ phúc lợi, rồi lại liếc sang Bách Hân Dư, người vẫn đang cười đầy mãn nguyện.

"Này, chị rõ ràng là đang lợi dụng tôi!" Chu Di Hân thì thầm, cố giữ cho giọng mình không quá lớn để tránh gây sự chú ý dù trong phòng chỉ có hai người.

Bách Hân Dư nhếch môi, ánh mắt thích thú. "Lợi dụng? Tôi gọi đây là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Em có phúc lợi cho lớp, tôi có thông tin liên lạc của em. Công bằng mà, phải không?"

Công bằng cái gì chứ! Chu Di Hân chỉ muốn đứng dậy và đi thẳng, mặc kệ cái phúc lợi này. Nhưng nàng biết, nếu làm vậy, không chỉ phúc lợi của lớp sẽ bị ảnh hưởng, mà có lẽ nàng còn bị cái Hội trưởng "tính toán" này làm khó dễ dài dài. Nàng thở dài, cắn răng.

"Được rồi!" Di Hân nói, giọng điệu bất lực. "Tôi cho chị."

Bách Hân Dư cười tươi, một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy. Cô ấy nhanh chóng nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn giữ Chu Di Hân ở gần. Bách Hân Dư lấy điện thoại ra, mở giao diện WeChat. Chu Di Hân đành phải quét WeChat của mình cho cô ấy, trong lòng thầm chửi rủa.

Sau khi Bách Hân Dư đã thêm bạn thành công, cô ấy lập tức rút một cây bút từ túi áo, ký "xoẹt xoẹt" vài cái vào tập đơn phúc lợi, rồi đóng dấu "Đã duyệt" một cách rõ ràng. "Xong. Mọi thứ đã ổn thỏa. Em có thể mang về cho thầy chủ nhiệm rồi."

Chu Di Hân nhanh chóng đứng dậy, cố gắng thoát ra khỏi tầm kiểm soát của Bách Hân Dư. Nàng vớ lấy tập hồ sơ, lòng chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi căn phòng này.

Nhưng ngay khi nàng vừa đứng thẳng, Bách Hân Dư đã ghé sát vào tai nàng, giọng nói trầm ấm và khẽ khàng, đủ để chỉ mình Chu Di Hân nghe thấy. Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai nàng, khiến Chu Di Hân khẽ rùng mình.

"Đừng có thân thiết với ai quá nhé, mèo nhỏ."

Lời nói của Bách Hân Dư như một luồng điện chạy dọc sống lưng nàng. Giọng điệu của cô ấy không còn vẻ trêu chọc thường thấy, mà thay vào đó là một sự chiếm hữu nhẹ, như một lời cảnh báo tinh tế. Nếu nàng có thể ngửi thấy tin tức tố của cô thì chắc hẳn sẽ rất kinh ngạc với độ nồng của nó lúc này.

"Không thì... chị sẽ đau lòng chết đó."

Câu nói cuối cùng của Bách Hân Dư, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng, khiến Chu Di Hân hoàn toàn ngớ người. Nàng đứng bất động trong giây lát, cố gắng xử lý thông tin. Đau lòng chết? Cái Cái người này đang nói cái quái gì vậy?

Chu Di Hân nhanh chóng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Bách Hân Dư, lùi lại vài bước. Khuôn mặt nàng vừa đỏ bừng vì ngại, vừa đen lại vì tức. Nàng không nói thêm lời nào, chỉ ôm chặt tập hồ sơ, quay lưng lại và gần như chạy thẳng ra khỏi phòng Hội Học Sinh, để lại Bách Hân Dư một mình với nụ cười khó hiểu trên môi.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, Chu Di Hân không kìm được mà chửi thầm trong đầu: "Cái đồ đáng ghét! Rốt cuộc chị ta là cái gì chứ?!" Nàng vừa đi vừa lẩm bẩm, cảm giác như mình vừa bị một tên cướp "tống tiền" xong còn bị dọa dẫm. Cái bình yên của nàng, xem ra đã chính thức bị phá vỡ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip