Chương 4
Thời gian trôi qua vội vã, và không khí trong trường Trung học Phổ thông Thượng Hải ngày càng trở nên sôi động. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Đại hội thể thao thường niên sẽ chính thức khởi tranh. Đây là một sự kiện lớn, không chỉ là nơi các CLB thể thao thi đấu hết mình mà còn là dịp để toàn thể học sinh và giáo viên cùng hòa mình vào không khí lễ hội. Bởi vậy, đây cũng là lúc các CLB hoạt động mạnh mẽ nhất, ráo riết tập luyện để chuẩn bị cho các giải đấu. Đồng thời, đây cũng là giai đoạn Hội học sinh bận rộn đến mức gần như không có một phút nghỉ ngơi.
Hôm nay vốn dĩ là một ngày sinh hoạt CLB cầu lông bình thường như bao ngày. Chu Di Hân đang cùng đối tác tạm thời của mình, một Beta nam tên Lý Khải, khởi động nhẹ nhàng trên sân. Kể từ sau vụ "tống tiền" WeChat đầy ngang ngược ở văn phòng Hội học sinh, Bách Hân Dư và nàng vẫn chưa có cơ hội tập luyện cùng nhau. Lịch trình của Bách Hân Dư quá dày đặc, còn Di Hân cũng bận rộn với các tiết học và việc tập luyện với Lý Khải để duy trì phong độ. Mối quan hệ giữa nàng và Bách Hân Dư vẫn chỉ dừng lại ở những tin nhắn WeChat ngắn ngủi hỏi han công việc CLB hoặc những lần chạm mặt tình cờ ở hành lang.
Bỗng, một sự xuất hiện bất ngờ khiến cả nhà thi đấu vốn đang ồn ào bỗng trở nên xôn xao hơn hẳn. Tiếng rì rầm lan truyền nhanh chóng khi Bách Hân Dư, trong bộ đồ thể thao gọn gàng của CLB cầu lông, bước vào sân. Cô ấy xuất hiện như một làn gió lạ, thu hút mọi ánh nhìn. Ai cũng biết rằng ở giai đoạn cao điểm này, Hội học sinh bận rộn đến mức thời gian để thở còn không có, chứ đừng nói là đi sinh hoạt CLB. Vậy mà Hội trưởng Bách Hân Dư lại có mặt ở đây, điều đó không khỏi khiến mọi người ngạc nhiên.
Chu Di Hân thấy Bách Hân Dư đi thẳng về phía mình, lòng không khỏi hồi hộp. Một cảm giác khó tả len lỏi trong ngực nàng, vừa có chút bất ngờ, vừa có chút tò mò. Nàng tự hỏi không biết cô ấy định làm gì.
Bách Hân Dư tiến lại gần, khẽ vỗ vai Lý Khải. "Bạn có thể nhường sân này cho tôi được không? Tôi là đối tác chính thức của Chu Di Hân." Giọng điệu của cô ấy vẫn trầm ấm và điềm tĩnh, không hề mang tính ra lệnh, nhưng lại có sức nặng khiến đối phương không thể từ chối. Lý Khải, vốn cũng ngưỡng mộ Bách Hân Dư, gật đầu lia lịa, nhanh chóng rời đi, để lại một khoảng trống giữa Chu Di Hân và Bách Hân Dư. Một cảm giác riêng tư lạ lùng chợt bao trùm lấy hai người.
Chu Di Hân nhìn Bách Hân Dư. Nàng nhận thấy hôm nay trông cô ấy có vẻ không tràn đầy sức sống như mọi khi. Đôi mắt phượng sắc sảo thường ngày giờ đây hơi trũng xuống, quầng thâm nhàn nhạt ẩn hiện dưới mi mắt. Dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và phong thái tự tin, Chu Di Hân vẫn cảm nhận được một sự mệt mỏi sâu sắc ẩn giấu dưới vẻ ngoài ấy.
"Chị có sao không? Trông chị có vẻ không khỏe lắm," Chu Di Hân tốt bụng hỏi thăm. Nàng cũng không hiểu sao mình lại quan tâm đến cô ấy nhiều như vậy, chắc là do nàng muốn trốn buổi tập với cô chăng.
Bách Hân Dư khẽ xua tay, nở một nụ cười gượng gạo, có chút mệt mỏi. "Không sao. Chỉ là hơi mệt chút thôi." Cô không nói thêm gì, cầm lấy vợt, ra hiệu cho Chu Di Hân chuẩn bị. Có lẽ cô không muốn làm nàng lo lắng, hoặc đơn giản là không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình.
Cả hai không chờ đợi gì mà tiến vào luyện tập luôn. Hôm nay là buổi luyện đấu đôi, theo sự sắp xếp của chủ nhiệm CLB. Bách Hân Dư và Chu Di Hân sẽ phải đối đầu với một cặp đôi khá mạnh: một thành viên năm ba kỳ cựu với kinh nghiệm thi đấu dày dặn và một học sinh năm nhất khác cũng có kỹ năng khá tốt. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu khó nhằn hơn nhiều so với những buổi tập bình thường, đòi hỏi sự phối hợp ăn ý và thể lực bền bỉ.
Trận đấu bắt đầu. Dù Bách Hân Dư có vẻ mệt mỏi, nhưng kỹ năng của cô ấy vẫn ở đẳng cấp cao không thể phủ nhận. Những cú đập cầu mạnh mẽ, những pha bỏ nhỏ tinh tế, và những pha cài cầu khó chịu vẫn được tung ra một cách chuẩn xác. Chu Di Hân cũng phối hợp ăn ý một cách đáng kinh ngạc. Nàng di chuyển linh hoạt khắp sân, đỡ những quả cầu khó từ đối thủ và tận dụng mọi cơ hội để phản công. Cả hai đã có những pha bóng vô cùng mãn nhãn, khiến khán giả trong CLB phải trầm trồ khen ngợi. Sự ăn ý giữa họ dường như đã đạt đến một cấp độ mới, vượt qua cả sự khác biệt về kinh nghiệm và tình trạng sức khỏe.
Sau gần một giờ đồng hồ căng thẳng, khi cả hai đội đều dốc hết sức lực, cuối cùng, cặp đôi Bách Hân Dư và Chu Di Hân đã giành chiến thắng với tỉ số sát nút. Chu Di Hân thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ và tự hào vì kết quả này. Nàng quay sang nhìn Bách Hân Dư, và lần này, nàng thực sự bất ngờ.
Bách Hân Dư trông có vẻ còn mệt hơn Chu Di Hân. Khuôn mặt cô ấy tái nhợt, hơi thở nặng nề hơn bình thường, và những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán, thậm chí là tóc mai cũng đã bết lại. Rõ ràng, việc phải gồng mình duy trì phong độ đỉnh cao trong tình trạng mệt mỏi đã vắt kiệt từng chút sức lực cuối cùng của cô ấy.
Chu Di Hân thấy vậy thì có chút lo lắng thực sự. "Chị mệt rồi, chúng ta ra nghỉ ngơi đi." Nàng chủ động nắm lấy bàn tay của Bách Hân Dư, cảm nhận hơi ấm và sự run nhẹ từ lòng bàn tay cô ấy, rồi khẽ kéo cô ấy ra khu vực khán đài vắng người nhất của nhà thi đấu.
Bách Hân Dư không phản kháng, để mặc Chu Di Hân dẫn mình đi. Cô ấy ngồi xuống một hàng ghế trống, tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt lại. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt.
"Chị cứ nghỉ ở đây đi, tôi đi mua nước." Chu Di Hân nói, rồi quay người định đi.
"Tôi đi cùng em," Bách Hân Dư khẽ nói, mở mắt ra nhìn Di Hân. Giọng cô ấy yếu ớt hơn bình thường.
"Không cần đâu, chị cứ ở đây nghỉ đi. Tôi đi mua nhanh thôi," Chu Di Hân kiên quyết từ chối. Nàng biết Bách Hân Dư đang rất mệt, việc đi lại có thể khiến cô ấy tốn sức hơn nữa. Hơn nữa, nàng muốn cô ấy có thể nghỉ ngơi hoàn toàn mà không cần bận tâm đến ai.
Bách Hân Dư nhìn Chu Di Hân một lúc, thấy nàng cương quyết như vậy cũng đành gật đầu. "Được rồi. Cảm ơn."
Chu Di Hân nhanh chóng chạy đi, và nàng không quên gọi điện cho Lâm Chi rủ đi mua nước cùng. Trên đường đến căng tin, hai cô bạn tâm sự đủ chuyện, từ việc học đến những tin đồn trong trường. Lâm Chi nhìn Di Hân đầy vẻ trêu chọc, ánh mắt sáng bừng sự tinh quái.
"Này, cậu có thấy không, Chu Di Hân?" Lâm Chi thì thầm, không giấu nổi sự phấn khích. "Hội trưởng đối xử với cậu đặc biệt thật đó! Suốt ngày cứ đi theo cậu, còn giành chỗ tập với người khác nữa. Chị ấy là Hội trưởng bận rộn đến mức không có thời gian ăn cơm, vậy mà lại cố tình đến đây chỉ để tập với cậu. Rõ ràng là chị ấy có ý với cậu rồi!"
Chu Di Hân tạch lưỡi. "Vớ vẩn! Chị ấy là Hội trưởng, ai mà chẳng được đối xử đặc biệt chứ? Với lại, chị ấy chỉ muốn tập với một người đủ trình độ thôi. Chị ấy mệt như vậy còn đến là vì muốn nâng cao trình độ của mình đó!"
Lâm Chi cười khúc khích, không thèm tranh cãi. "Trình độ ư? Cậu ấy là cầu thủ từng đạt giải quốc gia đó! Muốn người có trình độ thì đầy rẫy các anh chị khóa trên mạnh hơn cậu mà. Không phải yêu thì là cái gì?" Lâm Chi tiếp tục trêu chọc, nhìn Chu Di Hân với ánh mắt đầy ẩn ý. "Cậu đúng là đồ ngốc mà!"
Chu Di Hân chỉ biết lườm nguýt cô bạn, không thèm đôi co thêm. Nhưng trong lòng nàng, những lời của Lâm Chi lại len lỏi vào, gieo rắc một hạt mầm nghi ngờ, khiến nàng không khỏi suy nghĩ. Có thật là Bách Hân Dư có tình cảm đặc biệt với mình không? Hay chỉ là nàng ấy muốn có một đối tác tập luyện ổn định?
Khi trở lại khu vực khán đài, Chu Di Hân thấy Bách Hân Dư đang tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, dường như đã ngủ thiếp đi trong chốc lát. Khuôn mặt thanh tú giờ đây không còn vẻ mệt mỏi căng thẳng mà thay vào đó là sự bình yên hiếm thấy, như một bức tượng điêu khắc tinh xảo đang say giấc. Nàng không vội vàng đánh thức cô ấy. Chu Di Hân nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh, mở chai nước và lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ lớn của nhà thi đấu, để Bách Hân Dư có thêm chút thời gian nghỉ ngơi quý giá.
Khoảng vài phút sau, Bách Hân Dư khẽ động đậy, rồi từ từ mở mắt. Cô ấy nhìn thấy Di Hân đang ngồi bên cạnh mình, ánh mắt nàng dịu dàng và đầy quan tâm.
"Em về rồi à?" Bách Hân Dư nói, giọng còn hơi ngái ngủ, có chút khàn khàn.
"Ừm, nước đây." Chu Di Hân đưa chai nước khoáng cho Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư nhận lấy, uống một ngụm lớn, cảm nhận sự mát lành lan tỏa khắp cơ thể. Cô ấy cảm thấy cơ thể được tiếp thêm năng lượng đáng kể. "Cảm ơn. Chắc tôi để em đợi lâu rồi."
"Không sao." Chu Di Hân khẽ lắc đầu.
Bách Hân Dư nhìn Chu Di Hân, đôi mắt phượng ánh lên vẻ dịu dàng, sâu sắc. Cô ấy khẽ gật đầu. "Được rồi." Cô ấy đứng dậy, vươn vai nhẹ nhàng. "Buổi sinh hoạt CLB cũng sắp kết thúc rồi. Tôi đưa em về ký túc xá trước nhé."
Chu Di Hân định từ chối, bởi nàng không muốn làm phiền Bách Hân Dư thêm nữa. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của cô ấy, nàng đành gật đầu. Cả hai cùng đi bộ về khu ký túc xá nữ Beta. Suốt quãng đường đi, Bách Hân Dư không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Chu Di Hân, như thể đang kiểm tra xem nàng có ổn không, hay chỉ đơn giản là muốn ngắm nhìn nàng. Khi đến cổng ký túc xá, Bách Hân Dư dừng lại.
"Em vào đi. Nghỉ ngơi sớm nhé." Cô ấy nói, giọng điệu có chút quan tâm và dịu dàng.
"Chị cũng vậy.... Đừng làm việc quá sức" Chu Di Hân đáp lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư mỉm cười nhẹ, gật đầu, sau đó quay lưng đi về phía ký túc xá, để lại Chu Di Hân với một cảm giác lẫn lộn khó tả trong lòng. Nàng bước vào ký túc xá, lòng vẫn còn vương vấn hình ảnh Bách Hân Dư mệt mỏi và lời quan tâm ấm áp của cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip