Chương 5
Tiết sinh hoạt lớp 1-A ngày hôm ấy ồn ào hơn mọi khi. Vương Minh, cậu lớp trưởng cao ráo, đeo kính cận, đang đứng trên bục giảng, giọng nói oang oang át cả tiếng xì xào bên dưới: "Đại hội thể thao của trường sắp đến rồi! Đây là cơ hội để lớp chúng ta thể hiện tinh thần đoàn kết và giành chiến thắng! Mọi người nhanh chóng đăng ký hạng mục mình muốn tham gia nhé!"
Từng tràng vỗ tay rào rào vang lên, kèm theo những tiếng hò reo phấn khích. Danh sách đăng ký các môn như bóng đá, bóng rổ, chạy tiếp sức... dần được lấp đầy. Nhưng rồi, khi Vương Minh rà soát lại, cậu chợt nhíu mày. "Còn một suất cầu lông đơn... Không ai đăng ký sao?" Cả lớp im phăng phắc, chẳng ai muốn nhận lấy "cái gai" này. Mặc dù cầu lông là môn phổ biến, nhưng việc thi đấu đơn đòi hỏi kỹ năng và áp lực tâm lý không nhỏ.
Chu Di Hân ngồi ở bàn cuối, mái tóc dài che gần hết khuôn mặt, cố gắng thu mình lại, mong không ai để ý đến. Nàng vốn dĩ không thích sự chú ý, và việc tham gia các hoạt động tập thể luôn khiến nàng cảm thấy áp lực. Nhưng rồi, một giọng nói trong trẻo từ phía trước vang lên: "Lớp trưởng ơi, Chu Di Hân đánh cầu lông giỏi lắm đó! Cậu ấy đăng ký đi ạ!"
Đó là Lâm Chi với mái tóc tết hai bên và nụ cười rạng rỡ. Chu Di Hân giật mình, ngẩng đầu lên. Ánh mắt của gần bốn mươi học sinh trong lớp, kèm theo ánh nhìn đầy hy vọng của Vương Minh, đổ dồn về phía nàng. Vương Minh lập tức nắm lấy cơ hội: "Đúng rồi! Chu Di Hân là thành viên CLB cầu lông mà đúng không? Vậy thì Chu Di Hân nhận suất này nhé!"
Chu Di Hân cảm thấy má mình nóng bừng. Nàng muốn từ chối, nhưng dưới ánh mắt mong chờ của bạn bè, nàng lại không đành lòng. Hơn nữa, Lâm Chi còn nháy mắt ra hiệu. Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu, chấp nhận trở thành đại diện của lớp 1-A ở hạng mục cầu lông đơn. Vương Minh vui mừng khôn xiết, nhanh chóng ghi tên Chu Di Hân vào ô trống.
Tan học, Vương Minh với vẻ mặt tất bật, chạy đến chỗ Chu Di Hân. "Phiếu đăng ký nhiều quá, tớ sắp loạn mất rồi! Cậu mang giúp tớ tập phiếu này lên phòng Hội học sinh nộp được không? Tớ phải xuống sân bóng đá kiểm tra danh sách đội hình đã."
Chu Di Hân gật đầu, nhận lấy tập phiếu dày cộp. Nàng thở dài, lại thêm một việc không tên. Phòng Hội học sinh nằm ở tầng ba của tòa nhà chính, khu vực này thường khá vắng vẻ vào giờ tan học. Chu Di Hân bước đi chậm rãi trên hành lang lát gạch bóng loáng, tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Khi nàng đến nơi, cánh cửa gỗ sẫm màu của phòng Hội học sinh hé mở. Nàng khẽ đẩy cửa bước vào. Căn phòng rộng rãi, bày trí gọn gàng với những chiếc bàn làm việc lớn, nhưng lại không một bóng người quen thuộc. Chỉ có hai bạn thư ký năm nhất đang loay hoay sắp xếp tài liệu trên bàn.
Chu Di Hân khẽ nói, "Mình đến nộp phiếu đăng ký Đại hội thể thao ạ."
Một cô bé thư ký đeo kính cận nhìn nàng, nở nụ cười thân thiện: "À, bạn cứ để ở đây đi. Hội trưởng, Hội phó và các tiền bối vừa đi họp với thầy hiệu trưởng rồi, chắc lát nữa sẽ về."
Chu Di Hân đặt tập phiếu ngay ngắn lên bàn, dưới một chồng tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng. Nàng liếc nhìn quanh căn phòng, không thấy bóng dáng của Bách Hân Dư hay Kim Oánh Nguyệt. Nàng thầm nghĩ, vậy là tốt, nàng không phải đối mặt với tên Hội trưởng kia. Nàng khẽ cúi chào các thư ký rồi nhanh chóng rời đi, lòng thầm nhẹ nhõm.
Chỉ vài phút sau khi Chu Di Hân khuất bóng, cánh cửa phòng Hội học sinh lại mở ra. Bách Hân Dư bước vào, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, chiếc cà vạt đen thắt chỉnh tề, toát lên khí chất lãnh đạm và mạnh mẽ. Theo sau cô là Kim Oánh Nguyệt, Hội phó với mái tóc đuôi ngựa cao và vẻ mặt năng động.
"Phiếu đăng ký đã tập hợp đủ chưa?" Bách Hân Dư hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực.
"Dạ, hầu hết các lớp đều đã nộp rồi ạ," một thư ký nhanh nhẹn trả lời, chỉ tay về phía chồng phiếu trên bàn.
Bách Hân Dư bước đến bàn làm việc, ánh mắt sắc bén lướt qua từng tờ phiếu. Cô dừng lại ở tập phiếu của lớp 1-A. Ngón tay thon dài của cô khẽ chạm vào tờ phiếu của Chu Di Hân. Cái tên Chu Di Hân, lớp 1-A, hạng mục cầu lông đơn. Một nụ cười kín đáo, gần như không thể nhận ra, thoáng hiện trên môi cô. Kim Oánh Nguyệt đứng bên cạnh không để ý, đang bận rộn xem xét lịch trình.
Bách Hân Dư lấy phiếu đăng ký của lớp 2-A từ ngăn kéo, rút ra một tờ trống. Cô cầm bút, không chút do dự, điền tên mình vào hạng mục cầu lông đơn. Nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát. Xong xuôi, cô đặt phiếu của mình cùng với các phiếu khác, ánh mắt lại liếc về phía phiếu của lớp 1-A, như thể đang ngầm so sánh.
Cô bỗng nhoẻn miệng cười rồi vô thức thốt lên, "Tuyệt!"
-
Chu Di Hân quay về lớp học sau khi nộp xong phiếu đăng ký, trong lòng mơ hồ cảm thấy một điều gì đó không lành sắp xảy đến. Nàng khẽ lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ miên man ấy, tập trung vào tiết học thêm sắp tới. Trong lòng nàng giờ đây, điều quan trọng nhất là hoàn thành tốt bài vở và chuẩn bị cho Đại hội thể thao sắp tới.
Tan học, Chu Di Hân nhanh chóng đi tới nhà thi đấu đa năng để tham gia buổi sinh hoạt CLB cầu lông thường lệ. Khi vừa đến nơi, nàng đã bắt gặp Bách Hân Dư đang đứng giữa sân, vẻ mặt nghiêm nghị, tay cầm một tập tài liệu, dường như đang kiểm tra điều gì đó. Xung quanh Bách Hân Dư là một vài thành viên chủ chốt của các CLB thể thao khác.
"Xin lỗi mọi người," Bách Hân Dư nói với giọng dứt khoát, vang vọng khắp nhà thi đấu. "Nhà đa năng hiện đang trong giai đoạn bảo trì đột xuất, vì vậy việc sinh hoạt CLB sẽ không thể tiếp tục trong một thời gian nhất định. Mọi người vui lòng tạm ngừng hoạt động ở đây cho đến khi có thông báo mới."
Thông báo của Bách Hân Dư như một gáo nước lạnh tạt vào không khí sôi động của buổi chiều. Tiếng xì xào thất vọng nổi lên, mọi người ai cũng chán nản ra về. Buổi tập luyện của họ đã bị hủy bỏ một cách đường đột.
Ngay lúc Chu Di Hân cũng đang định quay đầu rời đi, một bàn tay khẽ vỗ nhẹ vào vai nàng. Nàng quay lại, bắt gặp ánh mắt của Bách Hân Dư. Nụ cười nhàn nhạt trên môi cô ấy khiến Chu Di Hân cảm thấy có chút cảnh giác.
"Chu Di Hân," Bách Hân Dư nói, "Em có muốn đi tập luyện cùng tôi không? Tôi biết một khu cầu lông khá yên tĩnh và ít người biết đến."
Chu Di Hân lập tức cảm thấy một trận gió lạnh chạy dọc sống lưng. Tập luyện riêng với Bách Hân Dư ư? Điều này nàng chưa từng nghĩ tới. Nàng tìm đủ lý do để từ chối: "À, tôi... tôi còn có bài tập cần làm. Với lại, cũng muộn rồi..."
Bách Hân Dư nhìn nàng, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, lộ ra vẻ "bán thảm" rõ ràng. "Vậy sao? Tôi cứ tưởng em là người rất yêu thích cầu lông. Hơn nữa, Đại hội thể thao sắp đến rồi, nếu không luyện tập thì làm sao giành được giải đây? Mà tôi thì... không có ai để tập cùng cả." Giọng cô ấy có chút tiếc nuối, như thể nàng đang từ chối một người cô độc.
Chu Di Hân cứng họng. Nàng biết rõ Bách Hân Dư đang cố tình dùng "khổ nhục kế" để ép nàng. Cái vẻ mặt "đáng thương" đó, cùng với lời ám chỉ về việc "không có ai để tập cùng", khiến nàng không thể từ chối được nữa. Hơn nữa, lời cảnh báo "đừng có thân thiết với ai quá nhé" của Bách Hân Dư hôm trước chợt hiện về trong tâm trí nàng, khiến nàng cảm thấy có chút áp lực vô hình.
Cuối cùng, vì không thể tìm ra lý do nào hợp lý hơn để từ chối, nàng đành thở dài, khẽ gật đầu. "Được rồi... Chị dẫn đường đi."
Bách Hân Dư mỉm cười mãn nguyện, nụ cười chiến thắng hiện rõ trên môi. "Vậy đi thôi."
Hai người cùng bước ra khỏi nhà thi đấu. Vì là trường nội trú, học sinh thường ở ký túc xá và không có khái niệm mang theo xe đạp hay bất kỳ phương tiện cá nhân nào để tự di chuyển. Mọi người đều đi bộ hoặc sử dụng xe buýt của trường. Tuy nhiên, Hội Học Sinh lại là một ngoại lệ. Họ được đặc cách một chỗ để xe riêng biệt ở phía sau trường, mục đích chính là để tiện cho việc đi tuần và quản lý các khu vực rộng lớn của trường, bởi ngôi trường này quá to, ngoài ra cũng để họ tự di chuyển đến ngôi trường khác tham quan, giao lưu.
Khi đi ngang qua khu nhà xe của Hội học sinh, Bách Hân Dư dừng lại. "Em đứng đợi tôi ở đây nhé. Đừng chạy lung tung, lát tôi quay lại ngay." Cô ấy nói, rồi chạy nhanh ra hướng nhà xe.
Nàng đứng một mình giữa khoảng sân vắng, ánh chiều tà hắt dài bóng nàng trên nền gạch. Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hương hoa từ vườn trường. Nàng không khỏi tò mò, không biết Bách Hân Dư định lấy thứ gì từ khu nhà xe. Trong đầu nàng hiện lên vô vàn hình ảnh: một chiếc xe đạp địa hình, một chiếc scooter điện, hay thậm chí là một chiếc xe hơi cỡ nhỏ... Ngay cả trong suy nghĩ, Chu Di Hân cũng không thể đoán được sự bất ngờ mà Bách Hân Dư sắp mang lại.
Chưa đầy năm phút sau, từ phía nhà xe, một âm thanh động cơ êm ái nhưng mạnh mẽ dần tiến lại. Chu Di Hân mở to mắt kinh ngạc. Không phải xe đạp, cũng không phải scooter. Đó là một chiếc xe máy tay ga màu đen bóng loáng, kiểu dáng thể thao và đầy cá tính. Bách Hân Dư ngồi trên xe, đội một chiếc mũ bảo hiểm full-face màu đen, trông cực kỳ ngầu và phóng khoáng. Cô ấy dừng xe ngay trước mặt Chu Di Hân, tháo mũ bảo hiểm ra, mái tóc ngắn khẽ bay trong gió.
"Leo lên đi." Bách Hân Dư nói, mỉm cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip