Chương 6
Chu Di Hân còn đang ngỡ ngàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng một học sinh cấp ba lại có thể đi xe máy, đặc biệt là trong khuôn viên trường. Chiếc xe này chắc chắn là phương tiện cá nhân của Bách Hân Dư, được phép sử dụng nhờ đặc quyền của Hội học sinh. "Chị... chị đi xe máy sao?"
"Sao vậy? Lần đầu ngồi xe máy à?" Bách Hân Dư cười thích thú, nghiêng đầu nhìn nàng. "Hay là sợ tôi chở không an toàn?"
"Không phải!" Chu Di Hân vội vàng thanh minh, mặt có chút đỏ ửng. Nàng chỉ đơn thuần là bất ngờ. Bách Hân Dư rõ ràng là một Alpha đầy bí ẩn. "Chỉ là... tôi không ngờ thôi."
"Vậy thì lên đi." Bách Hân Dư vỗ nhẹ vào yên sau, ra hiệu cho nàng. "Đừng lo, tôi lái xe rất vững."
Chu Di Hân do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng leo lên yên sau. Vừa ngồi xuống, nàng đã cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Bách Hân Dư phía trước.. Bách Hân Dư đưa cho nàng một chiếc mũ bảo hiểm nữa. "Đội vào đi, an toàn là trên hết."
Chu Di Hân ngoan ngoãn đội mũ. Chiếc mũ hơi rộng một chút, che gần hết khuôn mặt nàng. Bách Hân Dư khởi động xe. Tiếng động cơ gầm nhẹ rồi lăn bánh êm ái. Chiếc xe lướt đi trên con đường vắng phía sau trường, rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ ít người qua lại.
Con hẻm dẫn đến một khu dân cư khá yên tĩnh, và cuối con hẻm là một sân thể thao nhỏ, cũ kỹ nhưng vẫn còn sử dụng được. Có hai sân cầu lông được vẽ mờ trên nền bê tông, lưới đã hơi rách nhưng vẫn đứng vững. Khu vực này vắng vẻ, chỉ có vài người lớn tuổi đang đi bộ tập thể dục. Ánh đèn đường vàng vọt đã bắt đầu bật sáng, tạo nên một khung cảnh hoài cổ.
"Đây là khu vực tôi hay đến chơi cầu lông từ nhỏ," Bách Hân Dư tắt máy, tháo mũ bảo hiểm. "Mấy đứa bạn tôi ít khi chịu đến đây vì nó hơi xa và không hiện đại như nhà thi đấu của trường. Nhưng tôi thích sự yên tĩnh ở đây."
Chu Di Hân tháo mũ bảo hiểm, nhìn quanh. Quả thực, nơi đây rất khác so với nhà thi đấu hiện đại của trường. Nhưng chính cái vẻ bình dị, hơi cũ kỹ này lại khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn, giống như những buổi chiều nàng cùng bà ngoại chơi cầu lông ngày xưa.
"Ở đây không có ai làm phiền chúng ta," Bách Hân Dư nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Chu Di Hân. "Chúng ta có thể tập trung hoàn toàn vào việc luyện tập."
Nói rồi, Bách Hân Dư lấy chiếc vợt của mình và một hộp cầu lông từ cốp xe. "Nào, chúng ta bắt đầu thôi."
Buổi tập luyện riêng tư đầu tiên của Chu Di Hân và Bách Hân Dư diễn ra trong một không khí hoàn toàn khác biệt so với sự ồn ào, náo nhiệt của nhà thi đấu trường. Nơi đây, dưới ánh đèn đường vàng vọt chiếu rọi lên sân bê tông đã sờn cũ, không có những ánh mắt tò mò, không có tiếng hò reo cổ vũ, chỉ có tiếng cầu lướt gió xé không gian và tiếng vợt va vào cầu nghe rõ mồn một. Chính sự yên tĩnh và riêng tư này đã tạo nên một không gian đặc biệt, khiến mọi giác quan của Chu Di Hân trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.
Bách Hân Dư, không còn là vị Hội trưởng lạnh lùng, xa cách, mà thay vào đó là một người hướng dẫn tận tâm và kiên nhẫn đến lạ. Cô ấy đứng đối diện Chu Di Hân trên sân, đôi mắt phượng sắc sảo giờ đây ánh lên vẻ dịu dàng, chăm chú quan sát từng cử động của nàng.
"Thả lỏng cổ tay ra một chút, Chu Di Hân," Bách Hân Dư nhẹ nhàng chỉ dẫn, khi thấy nàng đánh một cú phông cầu còn hơi cứng. "Đúng rồi, cảm nhận lực từ vai và cẳng tay. Giữ vợt lỏng một chút, như thể em đang vuốt ve quả cầu vậy." Cô ấy nói, rồi tự mình thực hiện một cú phông mẫu, tiếng cầu vang lên thanh thoát, bay vút qua lưới một cách hoàn hảo.
Chu Di Hân làm theo. Nàng cảm nhận Bách Hân Dư đang di chuyển quanh mình, gần đến mức nàng có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô ấy mỗi khi cô ấy bước qua.
Đến khi Chu Di Hân thực hiện một cú đập cầu chưa dứt khoát, Bách Hân Dư lại tiến đến gần. "Không đúng. Em phải dùng lực từ toàn bộ cơ thể. Nào, để tôi chỉ cho em." Cô ấy đứng phía sau Chu Di Hân, hai tay đặt lên eo nàng, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế. Tay phải Bách Hân Dư đặt lên tay phải của Chu Di Hân, nắm lấy cán vợt. "Đúng rồi, đây là điểm tiếp xúc cầu. Đập mạnh xuống, nhưng phải kiểm soát lực ở phần cổ tay."
Cái chạm bất ngờ từ phía sau khiến Chu Di Hân giật mình. Cả cơ thể nàng như hóa đá. Bàn tay ấm áp của Bách Hân Dư bao trọn lấy tay nàng, hướng dẫn nàng thực hiện từng động tác. Hơi thở đều đặn của Bách Hân Dư phả nhẹ vào vành tai, khiến da thịt Chu Di Hân nóng bừng. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực Bách Hân Dư khẽ phập phồng sau lưng mình, và sức mạnh tiềm ẩn trong vòng tay cô ấy. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại sự gần gũi đến nghẹt thở giữa hai người.
Chu Di Hân cố gắng tập trung vào cú đánh, nhưng tâm trí nàng lại bị những cảm giác lạ lùng ấy chiếm lấy. Nàng cảm thấy một dòng điện nhẹ chạy khắp cơ thể mỗi khi Bách Hân Dư chạm vào mình. Những lời hướng dẫn của Bách Hân Dư trở nên mơ hồ, nhường chỗ cho nhịp đập ngày càng nhanh của trái tim Chu Di Hân.
Bách Hân Dư dường như không để ý đến sự bối rối của nàng. Cô ấy vẫn tận tâm chỉ dẫn, đôi khi còn cúi sát xuống để nói nhỏ vào tai Chu Di Hân, khiến nàng không khỏi rụt rè. "Cú bỏ nhỏ phải nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Hãy tưởng tượng em đang đặt quả cầu xuống, chứ không phải đánh nó." Cô ấy nói, rồi lại cầm tay nàng, hướng dẫn nàng cách điều khiển vợt một cách tinh tế nhất.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng. Chu Di Hân cảm thấy mình tiến bộ vượt bậc chỉ sau một buổi tập. Những cú phông cầu đã bay cao và sâu hơn, những cú đập cầu đã mạnh mẽ và uy lực hơn, và những pha bỏ nhỏ cũng trở nên hiểm hóc hơn rất nhiều. Nàng cũng không ngờ rằng Bách Hân Dư, một Hội trưởng bận rộn và có vẻ lạnh lùng, lại có thể kiên nhẫn và dịu dàng đến vậy khi hướng dẫn người khác. Ánh mắt Bách Hân Dư dõi theo từng cú đánh của nàng, nụ cười hài lòng xuất hiện mỗi khi nàng thực hiện đúng kỹ thuật.
Buổi tập luyện riêng tư dưới ánh đèn mờ ảo của sân cầu lông cũ kỹ cuối cùng cũng khép lại khi bầu trời phía Tây đã bắt đầu chuyển mình sang sắc cam rực rỡ của hoàng hôn. Chu Di Hân cảm thấy toàn thân mỏi nhừ nhưng trong lòng lại tràn đầy sự phấn khích và hài lòng. Nàng đã học được rất nhiều điều từ Bách Hân Dư, không chỉ về kỹ thuật cầu lông mà còn về một khía cạnh khác của Alpha này – một sự kiên nhẫn và dịu dàng mà nàng chưa từng nghĩ đến.
Bách Hân Dư cất vợt và cầu lông vào cốp xe, rồi quay sang nhìn nàng. "Mệt không?"
Chu Di Hân khẽ gật đầu, nở một nụ cười tươi tắn. "Có chút. Nhưng mà rất vui."
Bách Hân Dư cũng mỉm cười, nụ cười của cô ấy dưới ánh hoàng hôn càng trở nên dịu dàng và cuốn hút lạ thường. "Vậy thì tốt rồi. Đi thôi, tôi đưa em về ký túc xá."
Chu Di Hân lại leo lên yên sau chiếc xe máy tay ga màu đen bóng. Nàng đón lấy chiếc mũ bảo hiểm Bách Hân Dư đưa cho, rồi cài quai cẩn thận. Bách Hân Dư khởi động xe, tiếng động cơ êm ái hòa vào không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà.
Chiếc xe lướt đi trên con đường quen thuộc, nhưng dưới ánh hoàng hôn, mọi thứ dường như trở nên lãng mạn hơn. Những tia nắng cuối cùng của ngày trải dài trên con đường, nhuộm vàng cả cảnh vật xung quanh. Gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc, mang theo chút hương hoa thoang thoảng từ vườn trường. Nàng ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn lướt qua hai bên đường, trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên và ấm áp đến lạ.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại trước cổng ký túc xá nữ Beta. Bách Hân Dư tắt máy, rồi nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm của mình ra. Sau đó, cô ấy vươn tay ra sau, tháo quai mũ bảo hiểm cho Chu Di Hân một cách chậm rãi, cẩn thận. Ngón tay thon dài của cô ấy khẽ lướt qua má nàng khi tháo mũ. Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc.
"Cảm ơn." Chu Di Hân nói khẽ, giọng nàng có chút ngượng ngùng.
Bách Hân Dư mỉm cười dịu dàng. "Không có gì. Em vào đi. Nhớ nghỉ ngơi sớm đó."
"Chị cũng vậy." Chu Di Hân đáp lại.
Bách Hân Dư gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng. "Tôi biết rồi. Em vào nghỉ ngơi đi." Cô nhẹ nhàng nói.
Chu Di Hân khẽ chào, rồi quay người bước vào cổng ký túc xá. Nàng không quay đầu lại, nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh mắt Bách Hân Dư vẫn dõi theo mình cho đến khi nàng khuất bóng.
Về phần Bách Hân Dư, sau khi Chu Di Hân đã vào ký túc xá, cô ấy không vội vàng rời đi. Cô ấy đứng đó một lúc, nhìn về phía cổng ký túc xá, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Cái cảm giác mệt mỏi ban nãy dường như đã tan biến, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm và ấm áp.
"Ngủ ngon, mèo nhỏ..." Bách Hân Dư khẽ thì thầm, rồi cô ấy đội lại mũ bảo hiểm, khởi động xe và hướng thẳng đến tòa nhà chính của trường, nơi phòng Hội học sinh vẫn còn sáng đèn. Cô biết mình còn một núi công việc đang chờ, nhưng sau buổi chiều nay, mọi áp lực dường như đã vơi đi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip